Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ] NGOẠN TUYẾT CA

Chương 8: Nước Giội Nhành Mai

Chiinnh0


"Làm sao có thể học thuật dịch dạng?"

"Là chủ, chủ nhân dạy..."

"Thế có chịu nói tên ấy là ai chưa?"

"Làm sao ta biết?! Thiếu hiệp có điều này ngươi nhầm lẫn rồi ta không phải tâm phúc của y suốt ngày phải ở trong thủy lao giữ quỷ học cả đống thuật bi bức không nhìn được mặt chủ nhân! Ngài có giết ta cũng không lấy được thông tin đâu..."

Quỷ nam nước mắt ngắn nước mắt dài, bất khả kháng lực gào lên. Nam nhân uống đủ trà nguội trên bàn rồi chợt phóng thẳng tới, túm chặt lấy tóc gã buộc người phải ngẩng mặt lên.

Đối diện quỷ nam là đôi mắt sâu hút, như xoáy gã vào tận cùng đau khổ.

Nam nhân cất giọng âm trầm chất vấn: "Quỷ giới?"

"...Vâng..."

Hạ Kỳ Tâm không hiểu. Đã là quỷ thì phải ở Quỷ giới chớ? Nhưng mà lâu thật lâu sau y mới biết người này chính là tai mắt của Quỷ chủ, ngoi lên đây theo lệnh kẻ kia làm việc.

Nam nhân hỏi xong cười lạnh rút tay về, lấy khăn lụa lau tay thật lâu như chạm phải tử thi, liếc mắt nhìn Hạ Kỳ Tâm rồi lùi về sau. Nhưng hắn không còn hứng thú xem kịch nữa, mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trầm ngâm không nói. Thấy quỷ nam đã hạ mình như vậy rồi, Hạ Kỳ Tâm phá lệ cho gã ăn bữa cơm tử tù, phá lệ cười cười một chút: "Tên của chủ nhân không biết thì chắc không đến nổi ngay cả tên mình cũng không biết đâu nhỉ?"

Quỷ nam nghĩ ngợi: " Chủ nhân khi thì gọi tiểu mỹ nhân, bảo bối tâm can, lúc làm hỏng việc chuyển sang súc sinh hay tạp chủng...Ta cũng không biết đâu mới là tên mình nữa, chắc là Chúc Sinh đi??"

*Trong tiếng Trung, "súc sinh" và "Chúc Sinh" đọc cùng âm với nhau, đều là chu sheng (?, nếu sai cầu nhắc nhở)

"...Ừm, chắc là Chúc Sinh đó."

Đúng là chó ngốc, bị đem đi thế thân tránh nạn vẫn còn ngây thơ như vậy, lòng trung thành một mực không giảm, thật đáng ngưỡng mộ. Tiếc thay ai mượn ngươi lấy bí kỹ ra dùng thì làm sao ta tha cho được: "Vậy thì thuật cầm cổ là ai dạy cho ngươi?"

Nam nhân bên cạnh choàng tỉnh, quang minh chính đại chú ý đến biểu cảm đang biến đổi không ngừng trên mặt Hạ Kỳ Tâm. Quỷ nam thành thật trả lời: "Đương nhiên là chủ nhân dạy rồi! Đây là bí thuật do chính chủ nhân ta tạo ra đấy."

Còn dám bảo là tự bản thân chế ra? Chán sống? Hạ Kỳ Tâm bùng nổ la lên: "Ngươi con mẹ nó còn dám mở miệng không biết lão tử liền cho ngươi không thể đầu thai! !!!"

Đối chất quanh co làm Hạ Kỳ Tâm mất lực chú ý, ỷ lại thanh niên đã hỏng cổ cầm nên bớt đi vài phần cảnh giác. Nhân lúc y còn điên cuồng quỷ nam đã căng chặt huyền mảnh đến cứa đứt ngón tay, gảy nên độc nhất âm thanh cực mạnh!

Nước từ hư vô trào ra khắp bốn phía, rất nhanh đã phủ kín giang lầu. Hắc y nam nhân định lập nên kết giới lại không kịp nửa rồi, lặn sâu xuống tìm kiếm Hạ Kỳ Tâm đã chìm nghỉm từ lâu.

Từng đợt nghẹt thở cuống lấy Hạ Kỳ Tâm, đầu óc hỗn loạn khoang phổi bỏng rát. Là do ban nãy y chưa kịp nén khí đã bị dìm chặt xuống, nhắm ngay lúc y vừa định hít một hơi thật sâu nước lại chen không khí thi nhau trào vào. Nếu như tay không vịn chặt cầm thì đừng nói một tòa khách điếm đầy nước, đến lúc bị kéo xuống đáy đại dương y cũng có thể ngoi lên được...

Cổ tay Hạ Kỳ Tâm bị nắm chặt, có người đang thay bản thân y mà kéo cái mạng y lên!

Đôi tay lực kinh người kia kéo chặt y ra khỏi dòng nước mông lung chảy xiết. Hớp vội khí lạnh Hạ Kỳ Tâm nhớ tới liền bất chấp hiểm nguy búng ra một âm nhỏ khó nghe trên huyền mảnh, phá giải chú thuật quỷ nam đã đê tiện hạ xuống nhân lúc bọn họ còn đang mơ màng.

Bốn phía khô ráo hệt như chưa từng có thảm chiến xảy ra ở đây. Tay Hạ Kỳ Tâm thả một tiếng "cộp" cổ cầm quý hiếm rơi xuống đất, còn mình khụy người ôm ngực ho sù sụ. Hắc y nam nhân chậm rãi nhắc nhở: "Hít thở từ từ thôi, coi chừng phế thanh quản bây giờ..."

Hạ Kỳ Tâm quay phắt đầu lại. Nào có nam nhân mặt mũi lấm lem nào! Đập vào mắt y là khuôn mặt tuấn tú sắc bén cùng cực, đường nét góc cạnh mạnh mẽ hệt như được ông trời thiên vị mà đẽo giũa tỉ mỉ. Ngạo khí hiện rõ lên, mắt sâu mày sắc, mũi cao môi mỏng hơi mím lại, đẹp quá mức cho phép, lại khiến người ta không dám tiếp cận gần mà chỉ dám ngó từ xa. Ngay lúc này, con ngươi đen thẳm cũng đang chăm chú lại y, ánh lên vài tia hứng thú khó hiểu.

Hạ Kỳ Tâm đã quen với việc bị người khác dòm ngó, nhưng nghiêm túc đánh giá người khác là mới lần đầu tiên. Gương mặt dịch dung không tiện biểu thị cảm xúc, chỉ là thính tai hồng lên rõ rệt, đồng tử mắt dần nở to hơn rõ ràng.

"Nhìn đủ chưa?" nam nhân bật cười, ánh mắt nhu hòa vung tay lên "cụp" một tiếng bẻ nát "mũi" y.

Thủy ảo cảnh vẫn đọng lại nước trên người bị ếm chú. Vừa nãy dòng nước xiết đã đánh trôi đi bùn bẩn trên mặt nam nhân, Hạ Kỳ Tâm cũng không ngoại lệ. Lớp sơn bong tróc ra thành mảng mỏng như rắn lột da, lộ ra nước da trắng bất đồng. "Mũi" bột ngô loãng ra chảy méo xệch, còn lại vết tích trên mặt đều đã trôi đi tất.

Mỹ thiếu niên da trắng như ngọc đang ngỡ ngàng nhìn lại, trên mặt còn lem luốt màu vẽ vẫn không giấu nổi mỹ mạo bất phàm. Mắt phượng trợn trờn hăm hăm vị anh tuấn tiêu sái, bốn mắt đối nhau lại không thốt nổi lời nào. Cứ thế im lặng bối rối, lúc lâu Hạ Kỳ Tâm vội vàng mỉa mai: "Chăn trâu gặt lúa?"

Nam nhân cười, giọng nói hơi khàn khàn: "Xấu xí bất tài?"

Hạ Kỳ Tâm cả giận nói: "Thần quan kiểu gì đây?"

Hắc y thần quan ngắm y tức giận mà không có tính công kích, nén cười: "Phàm nhân các hạ cũng không đáng khinh thường."

Rõ ràng trước mắt, tên này là một thần quan trên Thiên Đình "giáng" xuống đây. Thực ra lúc đầu chính Hạ Kỳ Tâm là người đoán cũng không dám tin, vài khắc trước ngây ngốc chợt nhớ đến bảo kiếm Tĩnh Sinh danh nổi gần xa của hắn, hàng thật giá thật, uy lực thực không thể khinh thường. Tiếp đến là sự xuất hiện "trùng hợp" sau khi chủ khách điếm vừa hay đi thỉnh linh ở miếu thần quan, nếu Hạ Kỳ Tâm đoán không lầm thì miếu đó chính là cung phụng vị trên của nam nhân, hắn chẳng qua chỉ là tiểu thần quan được phái xuống đây giúp đỡ thôi.

Nào có đạo lý Thiên Vương đi bắt tiểu quỷ tinh nghịch, bọn họ có nước ngồi trên trời dùng biển hiệu "bàn chuyện chính sự" treo trước điện để chơi đùa vui vẻ thì có.

"Vị nào đây?"

Nam nhân tuấn tú kéo khóe môi, ôm quyền ngả ngớn nói: "Tại hạ Triệu Uy Dạ canh giữ một nửa phương Bắc, vừa vặn thay cóc ghẻ kế bên xuống đây làm chút việc nhỏ. Gọi thẳng ba tiếng Bắc Thiên Vương Triệu mỗ quả thật nhận không nổi."

"....."

Sợ kinh người.

Thứ lỗi, vế trên coi như ta chưa nói gì, mong chư vị quên đi đừng đọc lại.

Hạ Kỳ Tâm nghe hắn nói thật sự rất có phong thái đại gia hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, lạnh lùng trầm tĩnh mà tận khi đối đáp mới biết người này ranh mãnh khó lường. Cách hắn nhắc đến một trong Thất Thiên Vương canh giữ hồng trần rộng lớn như một thứ của nợ sắp chết, mỉa mai cùng cực, báo hại Hạ mỹ nhân cật lực kiềm chế lửa giận luôn phải tự thôi miên bản thân mình đang phải đối phó với thần, là thần quan đó nha...

Ngô, hắn lại làm gì thế kia?

Triệu Uy Dạ ở không quá hai thước khụy một chân xuống, tay chống sàn mà vân vê nhẹ vết tích trên sàn gỗ, ánh mắt chăm chú thăm dò từng chút một.

Triệu Uy Dạ: "Ồ? Mỹ nhân? Ngươi lại đây xem có gì này?"

Hạ Kỳ Tâm giật mình, bước chân cứng nhắc rút ngắn khoảng cách với Triệu Uy Dạ.

Nền gỗ khô cứng có vài vết trầy xướt khá nông do kéo nội thất ra vào, ngoài ra không dính bẩn hay vết tích gì đáng ngờ, quả nhiên trước đó không có khách thường xuyên ra vào. Nhưng mà bắt mắt nhất lại nằm ngay giữa tầm mắt y, vết khắc lấy mũi đao hơ qua lửa vẽ nên, nét chữ cứng cáp ngay ngắn xếp thành một dòng không méo lệch, rất đẹp mắt.

Hạ Kỳ Tâm liếc mắt, tim bỗng thọt lên tận cổ họng, da đầu tê dại. Cả người bất giác lạnh lên từng chút một.

"Trúc Lâm lâu, Tề Tựu thôn, Tào thị đại gia trang phía Bắc."

Triệu Uy Dạ chú ý đến sắc mặt của y trắng xanh thay đổi thất thường, hơi nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Ngươi biết chỗ này à?"

Sao mà không biết cho được? Đó là nơi mà Hạ Kỳ Tâm định tha Đường Duật Di đến để rèn pháp bảo!

Đại nhân ơi ta sợ lắm, đây là chuyện muốn mạng đó. Ngươi đừng có thủ thỉ bên tai ta một cách bất thình lình như vậy có được không.

"Ta...ta..."

"Hở? Ngươi cảm thấy không khỏe sao?"

Triệu Uy Dạ vịn chặt vai lấy vai y, nghiêm túc quan sát một phen, dò hỏi: "Ban nãy trúng chiêu không ổn lắm sao? Đã điều tức xong chưa, ngực có thấy nghẹn lại không?"

"Việc của ngươi à?" Hạ Kỳ Tâm hơi nóng nảy, y vội chổng hai tay đẩy nam nhân ra rồi chạy một mạch thẳng xuống dưới khách điếm "Xê ra!"

"..."

Người sau chậm rãi cúi người đúng dậy, hơi bất đắc dĩ lắc đầu "chậc" một tiếng, miệng lẩm bẩm gì đó.

... ...

Lúc này đã giữa trưa, ngoài đường mòn chan chan nắng gắt. Quỷ khí trong lâu dần biến mất hoàn toàn.

Hạ Kỳ Tâm đi ra khỏi tòa nhà, hướng đám người đang chăm chỉ thiêu rụi phù triện mà nói vọng đến: "Chư vị, đã ổn rồi, chỉ là vài thứ rác rưởi nghịch ngợm muốn quấy phá dân lành mà thôi. Bất quá lần sau gặp phải chuyện như thế nữa cứ thỉnh thần xuống, nhanh gọn mà đảm bảo chất lượng, không cần cúng hay tiền nông gì cả, công đức cũng khỏi luôn."

Này là miếu của ta cơ mà...Triệu Uy Dạ đứng từ xa lòng đau như cắt. Về tiền bạc hắn đồng ý với Hạ Kỳ Tâm đến tám chín phần, còn công đức thì nhất định phải có, đó là thứ cần thiết để ta duy trì trên ngôi vị Bắc Thiên Vương này đó...

Đám người chủ tớ cảm tạ rối rít, luôn miệng bảo nhất định phải tu sửa lại miếu thần. Giằng co giảng giải hồi lâu mới rõ tận tường mọi chuyện, chủ quán nghiêm mặt nói: "Là do ta ngay từ đầu tránh né không nói rõ sự việc cho các vị, thật sự cản trở. Nếu các vị cần gì cứ nói ra ngay bây giờ. Tuy nơi này xa thành Mộ Dung gia nhưng chỉ cần đi xe ngựa một canh giờ là tới, bọn ta có thể gọi giúp cho."

Hạ Kỳ Tâm cười ôn hòa, hơi bất đắc dĩ: "Các hạ nhầm rồi, ta là khách đi từ trong thành ra, dù vậy vẫn không cần phiền toái xe ngựa. Nếu có nói thì ta định ở lại nơi này một đêm, không biết khách điếm mới xảy ra chuyện có phải đóng cửa gì không?"

"Không không! Bọn ta mở cho các vị! Không cần phiền toái làm gì, các vị cứ ở lại đây đi!"

Vậy là Hạ Kỳ Tâm, Đường Duật Di và người mới Triệu Uy Dạ được giảm một nén bạc tiền phòng, tiền đương nhiên là do Triệu đại nhân trả. Ngay lúc đưa bọn họ đi vòng quanh lâu dẫn tới phòng thì Đường Duật Di nài nỉ muốn ở cùng Hạ ca của nó trong phòng đôi, hoàn toàn là do sợ hãi chứ không có tâm tư dơ bẩn gì khác.

Triệu đại nhân người này tâm địa không rõ ràng, vẫn nhìn ra ý khác, dùng ánh mắt đoạt mạng soi Đường Duật Di.

Triệu Uy Dạ lạnh lùng: "Ngậm mồm. Hai phòng thượng hạng một kho củi. Không nói nhiều. Giờ thì cút về chỗ của mình đi."

Đường Duật Di:...về chỗ nào á? Chỗ của Tiểu Mã à?

Đường tiểu công tử không muốn ngủ với ngựa, thiếu điều muốn quỳ xuống đất mới đòi được một gian phòng hạng thường. Tuy không rộng không đẹp bằng phòng Hạ ca nhưng lại được cái ở ngay sát bên, có gì chạy qua cũng kịp.

Dưới nhà bếp vô cùng tất bật. Dù chỉ có hai khách quan nhưng thực đơn làm không thiếu một món. Mỗi đĩa chút ít lại không quá mặn rất hợp ý Hạ Kỳ Tâm, vừa hay Đường Duật Di cũng đói mem, ba người bọn họ bèn đi xuống dưới ăn chút đồ.

Hạ Kỳ Tâm vui vẻ cắn bánh bao chay trắng mềm. Y chỉ ăn đúng hai cái là đã vừa bụng. Đường Duật Di ăn như hổ đói, vừa gắp vừa khóc, nước mắt roi lả chả. Cậu từ lúc vào làm tiểu nhị cho tửu lâu ngày nào cũng hai bữa cơm thừa canh cặn, trước đó ở Đường gia không khá hơn là bao. Hiện tại đã lâu lắm rồi mới ăn một bữa đầy đủ như vậy, lần gần nhất chính là vào năm trước, mẹ cậu bán đi bộ trang sức thứ bảy của mình chỉ để cho cậu bữa sinh thần vui vẻ xa xỉ.

"Mẫu thân mất rồi!!! Hu hu hu..."

Triệu Uy Dạ không ăn gì cả, hắn ngồi nhấp rượu.....hàn thuyên với Hạ Kỳ Tâm?

"Tại sao ngươi lại đòi ở chung khách điếm với ta?"

Triệu Uy Dạ: "Ta thật sự có việc dài hạn phải lưu lại đây để xử lý."

Hạ Kỳ Tâm cáu: "Ngươi hoàn toàn có thể về lại Thượng Thiên Đình!"

Triệu Uy Dạ thành thật: "Không được. Nhiệm vụ lần này là của Tiên Đế giao cho Nếu ta không hoàn thành trước thời hạn người sẽ không cho ta về lại điện."

"..."

Triệu Uy Dạ vô tội nói: "Ngươi tin ta đi, Tiên Đế nghiêm khắc lắm. Cả điện bị niêm phong lại kỹ càng rồi, ngay cả tiểu thần quan bên trong cũng phải tá túc nhờ các điện thần khác."

Hạ Kỳ Tâm cạn ngôn, đỡ trán nói: "Vậy tùy ngươi, miễn là đừng đi theo ta là được. Đêm này thực sự rất cảm kích, Hạ mỗ không có đủ bản lĩnh trả tiền ở gian phòng đắt như vậy, vẫn là phiền ngươi trả lại thì hơn."

Đường Duật Di bỗng dưng hết khóc, miệng phồng lên nói: "Hạ ca, hay là người đổi với ta nè! Phòng ta đơn sơ nhỏ gọn rất thích hợp với ca."

Triệu Uy Dạ cười giả lả: "Không có gì đâu ngươi đừng khách sáo. Tiền bạc này cũng không phải một phần ta làm ra, đều là cấp riêng cho thần quan có công tác dưới phàm trần. Chẳng là Tiên Đế mấy ngày nay rất lo sợ bọn ta không đủ chuyện để làm, luôn tay giao việc cho chúng thần. Lâu lắm mới có dịp tiêu sài hoang phí cho người biết thế nào là quyền thần quan."

Ngay lúc này, chúng thần trên Tiên Kinh đang sầu đứt ruột. Bởi vì Bắc Thiên Vương Triệu Huyền vừa mới rời Tiên Kinh chưa tròn một ngày Tiên Đế đã đen mặt đòi Đệ Nhị Bắc Thiên Vương hạ phàm "dặn dò đôi lời" với Triệu Huyền tướng quân.

Hạ Kỳ Tâm tâm trạng buồn bực: "Vậy lần này chắc chúng ta không chung đường nhỉ?"

Triệu Uy Dạ: "Ta thực không biết. Địa điểm cần tới chính là Mộ Lĩnh đỉnh, ngươi thì sao? Nếu được có thể đi chung với ta một đoạn cho tiện đường. Tào thị ở phía Bắc đúng không?"

"!!!"

Không không, câu hỏi này ta nhất quyết không trả lời! Nếu hắn không phải thần quan Hạ Kỳ Tâm nhất định sẽ cho rằng kẻ này theo dõi y!

Triệu Uy Dạ đưa ly rượu bên môi: "Vậy đứa nhỏ này là sao? Ngươi định đem nó rời khỏi Đường thị à?"

Quả nhiên là hắn biết! Hắn điều tra! Hắn điều tra y!!

Triệu Uy Dạ phì cười nói: "Ngươi không cần quá đa nghi như vậy, là tiểu tử đánh rơi ngọc bội hoa mai" nói đoạn hắn lấy trong vạt áo ra miếng ngọc lấp lánh đặt lên bàn. Đường Duật Di cảm tạ rối rít.

Hạ Kỳ Tâm nói: "Ta không có, là tiểu tử đòi ta dẫn nó theo. Ngươi còn nhớ sự việc Đường tiểu công tử mất tích làm loạn thành Mộ Dung gia cách đây không lâu không?"

"Ừm, đương nhiên là nhớ."

Hạ Kỳ Tâm thở dài: "Là bọn họ từ nó, Đường Duật Di từ đấy bị bán đi vào thanh lâu,...là làm tiểu nhị, ngươi đừng hiểu lầm...Mẫu thân cũng mất rồi, muốn theo ta đi đến...ơ...Không! Muốn theo ta học võ vài năm rồi rời đi thôi. Dù sao nó cũng không còn nơi để đi, ta thuận tay làm chút việc tốt."

Đường Duật Di bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì vẫn phối hợp ngoan ngoãn ăn cơm.

Triệu Uy Dạ: "À, hóa ra nhóc con rất cực khổ nhỉ. Làm ta mới đầu nhìn vào tưởng lầm hai người là cha con thất lạc đã nhiều năm, gặp lại nhau miễn cưỡng sống chung chứ không có tí tình cảm nào."

"... ..."

Hạ Kỳ Tâm tức giận nhìn hắn. Y biết rõ đây là Triệu Uy Dạ đang châm chọc y lo chuyện bao đồng, không tiếc mạng sống dẫn Đường Duật Di đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Y nghiến răng: "Vậy xin Triệu đại nhân chỉ bảo thử xem còn cách nào khác xử sự tình huống này?"

Triệu Uy Dạ nhàn nhạt nói: "Mộ Dung gia đang tuyển đệ tử."

Hạ Kỳ Tâm:...ừ nhỉ, phút bốc đồng quên mất đại sự.

Mộ Dung gia nổi tiếng giàu có, đứng thứ tám Thượng Thập Tông, tiêu chí tuyển đệ tử rất thoải mái không gò bó. Chỉ cần là người lễ phép chăm chỉ, ngoài ra tuổi tác hay trình độ đều không phải là vấn đề.

Hạ Kỳ Tâm hơi hoang mang nhưng đôi mắt lại sáng ngời, y quay qua nhìn chằm chằm Đường Duật Di.

Đường Duật Di nhanh chóng thả đũa xuống, níu tay áo y: "Đừng mà Hạ ca! Ta xin người đừng đem ta quay ngược lại Mộ Dung thành! Người võ công cao cường như vậy chắc chắn có thể chỉ dạy riêng cho ta mà! Với lại chúng ta chẳng phải đã...ưm..."

Hạ Kỳ Tâm vội vàng bịt miệng Đường Duật Di lại, sợ tiểu tử trong lúc vô ý mà nhận bọn họ đang trên đường đến Mộ Lĩ đỉnh, thể nào kẻ này cũng bám theo cho bằng được. Cau mày nói nhỏ: "Được rồi, sẽ không bắt ngươi đem về đâu cả. Nhìn xem điểm tâm trên bàn ngon thật kìa, ta lấy cho ngươi một cái nha, aa..."

Hai người bọn họ chơi đùa đến vui vẻ. Triệu Uy Dạ chậm rãi xác nhận Hạ Kỳ Tâm không phải nhất thời hồ đồ mà bắt người đem đi cũng dần hòa hoãn lại biểu cảm. Chuyện cứ thế trôi qua mà không còn ai nhắc tới nữa, cả ba người coi như "hòa thuận" mà thông qua nhau làm quen hết một buổi trưa.

Đêm xuống rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co