Dam My Nguoc Buong Tha Cho Toi Di
Top: Gã
Bot: Em
Chị bot: Cô
Nvp: anh/cô/họ...Xin chào, tôi là Lâm Tử Hạo 23 tuổi
.
.
.
Là đứa con Út trong Lâm gia...Hôm nay...Chính là ngày đặc biệt nhất trong Lâm gia
Ngày mà..đứa con gái độc nhất vô nhị của Lâm gia kết hôn... Theo như tôi được biết thì lễ cưới sẽ diễn ra trên một du thuyền sang trọng...Hạo: Chị..Chúc mừng chị nhé (cười nhẹ)Duệ: Haha, cảm ơn em (cười)Chị ấy tên là Lâm Tư Duệ, chị gái ruột của tôi
Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, tức là chị ấy 25 tuổi rồi..Duệ: Em thấy bộ váy này hợp với chị không? Hạo: Hợp, rất hợp *Chị mặc gì mà chả đẹp chứ*Duệ: Aha, cảm ơn em (cười tươi)Khi hai người họ đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên có người đi đến???: Tư Duệ à, ta đi thôi em???: Lễ cưới sắp bắt đầu rồi đóDuệ: (quay qua)Hạo: (nhìn theo)Duệ: Tử Sâm! Sâm: Ta nên đi thôiDuệ: Vâng...Hạo: ...Duệ: Vậy chị đi nhé, hẹn gặp lại em ở Lễ cưới (quay qua nhìn em)Hạo: Vâng ạ, chị cứ đi điSâm: (nhìn thoáng qua em rồi quay đi)Anh ta là anh rể của tôi..cũng chính là chồng của chị Tư Duệ
Tên của anh ta là Bạch Tử Sâm, 26 tuổi
Tôi nghe được một chút thông tin của anh ta..Anh ta là con trai độc nhất vô nhị của Bạch Gia
Nhưng vào lúc anh ta tròn mười tuổi thì Bạch Gia bị ám sát, gia đình anh ta đều chết chỉ còn mình anh ta và chú của hắn
Cũng may chú của anh ta là người trung thành với Chủ nhân đời trước của Bạch Gia nên đã một mình nuôi nấng anh ta đến lớnSau khi anh ta nắm quyền thừa kế rồi thì chú của anh ta cũng ra đi vì ung thư
Hiện tại thì anh ta đã điều hành gia tộc lên tới một tầm cao mới rồi......Tại lễ cướiCha sứ: Chú rể Bạch Tử Sâm, con có đồng ý lấy cô dâu Lâm Tư Duệ về làm vợ không? Cho dù có ốm đau bệnh tật hay khó khăn đi chăn nữa? Sâm: Con đồng ýCha sứ: Cô dâu Lâm Tư Duệ, con có đồng ý lấy chú rể Bạch Tử Sâm về làm chồng không? Cho dù có ốm đau bệnh tật hay khó khăn đi chăn nữa? Duệ: Con đồng ý! Cha sứ: Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng! Vừa dứt lời thì đám đông bên dưới hò hét vang dội chúc mừng họ
Pháo giấy và các cánh hoa đều tung ra khiến cho khung cảnh đẹp hơn bao giờ hếtHạo: (đứng một góc nhìn)..Chúc mừng chị...(nhấp một ngụm rượu)Sau màn đó thì đến phần chụp hoaMọi người cả trai lẫn gái đều chờ đợi để có thể giành được bông hoa về cho chính mìnhNhưng bỗng nhiên, mọi người đều tránh một đường raDuệ: (bước xuống)Hóa ra họ nhường đường cho cô dâu, nhưng có vẻ cô ấy đã nói gì đó để họ nhường đườngDuệ: (đi tới chỗ em)Hạo: *Huh?* Chị? Duệ: (đưa hoa vào tay em) Cầm lấy đi, chị chúc em năm sau sẽ có một người vợ tốt nhé! (Cười)Hạo: (cười nhẹ) Cảm ơn chị..Bỗng nhiên, một tiếng thịch được nghe thấy rõ to từ trái tim của một người nào đóSau đó, lễ cưới diễn ra một cách hoành tráng dưới sự chúc phúc của đông đảo người tham dựLòng em cũng thầm chúc phúc cho người chị của mình có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu...Sau lễ cưới, hiện tại là buổi tốiNhững cơn gió lạnh thoáng qua bắt đầu nổi lênMột chiếc du thuyền vẫn đang đi trên mặt biểnTiếng nước dập dờn và tiếng gió khiến cho không khí bây giờ thư giãn hơn bao giờ hếtLúc này trên con thuyền cũng chỉ còn một vài ngườiCòn lại đều đã đi vào boong thuyền hoặc đều đã đi nghỉ ngơiHạo:...*A..mát quá đi...*Khi em đang tận hưởng sự thư giãn từ không khí này thì có một chiếc áo khoác được khoác lên người emHạo: (chậm rãi mở mắt)..gì đây? ???: Tao chỉ muốn giúp mày khoác áo thôi, trời lạnh rồi (cười cười)Hạo: Mày cũng rảnh quá nhỉ, Trạch Dương? Trạch Dương: Cậu taTên này là thanh mai trúc mã của tôiHắn ta tên là Trạch Dương, tuy bằng tuổi tôi nhưng do hắn ta sinh ra trước tôi 3 tiếng nên hắn lúc nào cũng bắt tôi gọi hắn bằng anh chỉ vì tôi sinh sau hắn 3 tiếngTrạch: Nào, tại tao thấy trời trở lạnh rồi nên có lòng tốt khoác áo cho mày thôi màHạo: Tao không cần, đang mát với thư giản thấy mẹ ra mà mày chen vào mất hết cả hứngTrạch: Hìhì (cười trừ)Hạo: Mà sao giờ này rồi mày không ngủ đi? Hạo: Chẳng phải ngày mai mày bảo phải về sớm vì có việc à? Trạch: Ba tao xử lí ổn thỏa rồi nên tao không cần về xử lí nữaHạo: ỜBỗng nhiên, em cảm thấy có ai đó ôm mìnhHạo: Này!Trạch: Cho tao ôm miếng..(tựa cằm vào vai em)Hạo: Lần này là lần cuối! Trạch: Ừm...Cùng lúc này ở đằng sau cánh cửa
Một bóng dáng cao lớn đứng đằng sau cánh cửa hé mở đó đã thấy hết tất cả và đã hiện ra trên gương mặt một biểu cảm đáng sợ
Nhưng nếu nhìn kĩ thì..trong ánh mắt của người đó thể hiện rõ sự tức giận, ghen tị và sát khí chết người...End Chapter 1
Bot: Em
Chị bot: Cô
Nvp: anh/cô/họ...Xin chào, tôi là Lâm Tử Hạo 23 tuổi
.
.
.
Là đứa con Út trong Lâm gia...Hôm nay...Chính là ngày đặc biệt nhất trong Lâm gia
Ngày mà..đứa con gái độc nhất vô nhị của Lâm gia kết hôn... Theo như tôi được biết thì lễ cưới sẽ diễn ra trên một du thuyền sang trọng...Hạo: Chị..Chúc mừng chị nhé (cười nhẹ)Duệ: Haha, cảm ơn em (cười)Chị ấy tên là Lâm Tư Duệ, chị gái ruột của tôi
Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, tức là chị ấy 25 tuổi rồi..Duệ: Em thấy bộ váy này hợp với chị không? Hạo: Hợp, rất hợp *Chị mặc gì mà chả đẹp chứ*Duệ: Aha, cảm ơn em (cười tươi)Khi hai người họ đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên có người đi đến???: Tư Duệ à, ta đi thôi em???: Lễ cưới sắp bắt đầu rồi đóDuệ: (quay qua)Hạo: (nhìn theo)Duệ: Tử Sâm! Sâm: Ta nên đi thôiDuệ: Vâng...Hạo: ...Duệ: Vậy chị đi nhé, hẹn gặp lại em ở Lễ cưới (quay qua nhìn em)Hạo: Vâng ạ, chị cứ đi điSâm: (nhìn thoáng qua em rồi quay đi)Anh ta là anh rể của tôi..cũng chính là chồng của chị Tư Duệ
Tên của anh ta là Bạch Tử Sâm, 26 tuổi
Tôi nghe được một chút thông tin của anh ta..Anh ta là con trai độc nhất vô nhị của Bạch Gia
Nhưng vào lúc anh ta tròn mười tuổi thì Bạch Gia bị ám sát, gia đình anh ta đều chết chỉ còn mình anh ta và chú của hắn
Cũng may chú của anh ta là người trung thành với Chủ nhân đời trước của Bạch Gia nên đã một mình nuôi nấng anh ta đến lớnSau khi anh ta nắm quyền thừa kế rồi thì chú của anh ta cũng ra đi vì ung thư
Hiện tại thì anh ta đã điều hành gia tộc lên tới một tầm cao mới rồi......Tại lễ cướiCha sứ: Chú rể Bạch Tử Sâm, con có đồng ý lấy cô dâu Lâm Tư Duệ về làm vợ không? Cho dù có ốm đau bệnh tật hay khó khăn đi chăn nữa? Sâm: Con đồng ýCha sứ: Cô dâu Lâm Tư Duệ, con có đồng ý lấy chú rể Bạch Tử Sâm về làm chồng không? Cho dù có ốm đau bệnh tật hay khó khăn đi chăn nữa? Duệ: Con đồng ý! Cha sứ: Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng! Vừa dứt lời thì đám đông bên dưới hò hét vang dội chúc mừng họ
Pháo giấy và các cánh hoa đều tung ra khiến cho khung cảnh đẹp hơn bao giờ hếtHạo: (đứng một góc nhìn)..Chúc mừng chị...(nhấp một ngụm rượu)Sau màn đó thì đến phần chụp hoaMọi người cả trai lẫn gái đều chờ đợi để có thể giành được bông hoa về cho chính mìnhNhưng bỗng nhiên, mọi người đều tránh một đường raDuệ: (bước xuống)Hóa ra họ nhường đường cho cô dâu, nhưng có vẻ cô ấy đã nói gì đó để họ nhường đườngDuệ: (đi tới chỗ em)Hạo: *Huh?* Chị? Duệ: (đưa hoa vào tay em) Cầm lấy đi, chị chúc em năm sau sẽ có một người vợ tốt nhé! (Cười)Hạo: (cười nhẹ) Cảm ơn chị..Bỗng nhiên, một tiếng thịch được nghe thấy rõ to từ trái tim của một người nào đóSau đó, lễ cưới diễn ra một cách hoành tráng dưới sự chúc phúc của đông đảo người tham dựLòng em cũng thầm chúc phúc cho người chị của mình có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu...Sau lễ cưới, hiện tại là buổi tốiNhững cơn gió lạnh thoáng qua bắt đầu nổi lênMột chiếc du thuyền vẫn đang đi trên mặt biểnTiếng nước dập dờn và tiếng gió khiến cho không khí bây giờ thư giãn hơn bao giờ hếtLúc này trên con thuyền cũng chỉ còn một vài ngườiCòn lại đều đã đi vào boong thuyền hoặc đều đã đi nghỉ ngơiHạo:...*A..mát quá đi...*Khi em đang tận hưởng sự thư giãn từ không khí này thì có một chiếc áo khoác được khoác lên người emHạo: (chậm rãi mở mắt)..gì đây? ???: Tao chỉ muốn giúp mày khoác áo thôi, trời lạnh rồi (cười cười)Hạo: Mày cũng rảnh quá nhỉ, Trạch Dương? Trạch Dương: Cậu taTên này là thanh mai trúc mã của tôiHắn ta tên là Trạch Dương, tuy bằng tuổi tôi nhưng do hắn ta sinh ra trước tôi 3 tiếng nên hắn lúc nào cũng bắt tôi gọi hắn bằng anh chỉ vì tôi sinh sau hắn 3 tiếngTrạch: Nào, tại tao thấy trời trở lạnh rồi nên có lòng tốt khoác áo cho mày thôi màHạo: Tao không cần, đang mát với thư giản thấy mẹ ra mà mày chen vào mất hết cả hứngTrạch: Hìhì (cười trừ)Hạo: Mà sao giờ này rồi mày không ngủ đi? Hạo: Chẳng phải ngày mai mày bảo phải về sớm vì có việc à? Trạch: Ba tao xử lí ổn thỏa rồi nên tao không cần về xử lí nữaHạo: ỜBỗng nhiên, em cảm thấy có ai đó ôm mìnhHạo: Này!Trạch: Cho tao ôm miếng..(tựa cằm vào vai em)Hạo: Lần này là lần cuối! Trạch: Ừm...Cùng lúc này ở đằng sau cánh cửa
Một bóng dáng cao lớn đứng đằng sau cánh cửa hé mở đó đã thấy hết tất cả và đã hiện ra trên gương mặt một biểu cảm đáng sợ
Nhưng nếu nhìn kĩ thì..trong ánh mắt của người đó thể hiện rõ sự tức giận, ghen tị và sát khí chết người...End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co