Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Nỗi thống khổ của một pháo hôi công trọng sinh

5

JunoWhite

Xét việc Mã Khải Trạch trọng sinh, chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên hắn là nhân vật trung gian giữa hai con người yêu nhau, là bạn tốt của cặp đôi. Cặp đôi mà hắn làm bạn ở kiếp trước, cả hai đều cực dễ chịu, cực chill, hắn làm third-wheel cũng không thấy phiền hà gì, bởi chơi với hai đứa chúng nó rất vui và đôi này thường không làm mấy trò PDA—thậm chí thoạt nhìn chúng chỉ là một bộ ba bằng hữu thân thiết cực kỳ bình thường.

[PDA (public display of affection) - Ám chỉ những hành động thể hiện tình cảm ở chốn công cộng]

Tiết Đông Quân và Thẩm Dương chắc chắn không phải là một cặp đôi bình yên.

Là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, hai người tính tình âu cũng có phần tréo ngoe cực đoan quá độ. Mã Khải Trạch không muốn so sánh, nhưng—hai người bạn đề cập ở trên của hắn bắt đầu hẹn hò năm lớp mười một, tức mười bảy tuổi; trong khi Tiết Đông Quân hiện tại hai mươi sáu và Thẩm Dương vừa mới chào đón sinh nhật thứ hai mươi lăm.

Thế giới truyện tình cảm cẩu huyết là chốn duy nhất mối quan hệ giữa hai thiếu niên mười bảy tuổi lại chín chắn trưởng thành hơn hai thằng đàn ông tuổi lưng chừng hai chục.

Mã Khải Trạch không thể nào bận tâm hơn chuyện người ta yêu đương ra sao, thế nên hắn cực kỳ không hạnh phúc khi suốt ngày bị lôi ra làm bình phong, thùng rác, hay trung gian hòa giải. Hắn thề, những mô tả công việc và những "chức danh phụ" khác thêm vào dường như không có điểm dừng.

Nghe Thẩm Dương giãi bày tâm sự, Mã Khải Trạch không nén được tiếng thở dài, tay đang chỉnh dây vĩ dở đưa lên bóp trán. Hôm nay họ gặp nhau ở một phòng tập trong trung tâm âm nhạc Thẩm Dương làm việc, bởi cậu có một lớp nhạc lý căn bản khá muộn, Mã Khải Trạch tới nơi cậu cũng vừa dạy xong.

Hắn nghĩ nói chuyện ở môi trường cậu thoải mái nhất sẽ khiến cậu dễ mở lòng hơn, và hắn đã đúng. Lúc mới bắt đầu câu chuyện, Thẩm Dương còn dạo BWV 846 của Bach, nhưng đã ngừng chơi từ lúc nào cậu cũng không nhận ra và để bản thân nhập tâm tuyệt đối vào việc tường thuật, bao uất ức bất an theo dòng tuôn xối xả như vỡ đập thủy điện.

"Chắc không có gì đâu." Chưa gì cậu đã vội vã gạt phứt đi. "Có lẽ là lại do em nghĩ quẩn thôi. Nếu có liên quan đến công việc của anh ấy thì cũng không thể làm gì được."

Mã Khải Trạch thực hiện vài đoạn arpeggio và hợp âm khởi động. Lúc nhận được cuộc gọi của Thẩm Dương hắn cũng đã ít nhiều đoán được vấn đề. Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của hai người, tuy nhiên Tiết Đông Quân vướng một chuyến công tác ở Đức.

[Arpeggio - Hợp âm rải; chuỗi nốt trong một hợp âm được chơi liên tiếp nhau, có thể theo chiều tăng hoặc giảm cao độ.]

Công vốn thất thường, những lúc cao hứng thì sủng thụ như bảo bối, lúc lại vô tình xa cách, có lúc đê tiện khốn nạn. Thụ thì não bổ, cộng thêm với bất an và mặc cảm do sự bất môn đăng hộ đối. Tất cả hùn vào thành một phương trình rối rắm tệ hại, và như thường lệ, lôi Mã Khải Trạch ra gỡ giùm khúc mắc.

"Cậu đã nói gì với Tiết tổng chưa?"

Thẩm Dương lắc khẽ, đầu cúi xuống, trông đến là khổ sở tội nghiệp. "Chưa. Em không muốn tỏ ra là ăn bám quá mức."

Chẹp, nếu vậy thì hơi muộn rồi, anh bạn à.

"Không biết anh nói đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng hai người thật sự cần ngồi xuống nói chuyện một buổi tử tế." Mã Khải Trạch ôn tồn bảo. "Cả hai đều không thuộc tuýp thích chia sẻ, cơ mà một mối quan hệ không có giao tiếp thì sẽ mãi ngắc ngứ."

Thẩm Dương thở dài một tiếng não nề, gõ gõ nhẹ lên phím ngà. "Em biết. Chỉ là anh ấy dường như bận bịu mọi lúc. Và—em không biết được nữa, nói chuyện với anh ấy nhiều lúc cảm giác như đẩy xe bò lên dốc. Có những lúc chuyên tâm suy nghĩ một điều gì đó anh ấy gần như tự nhốt mình trong thế giới riêng, súng nổ bên tai cũng điếc đặc."

Mã Khải Trạch gật đầu thông cảm. "Đúng là cậu ta hay có kiểu như vậy thật."

"Em cũng muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, muốn hiểu anh ấy rõ hơn chứ," cậu phụng phịu, rồi, giương đôi mắt cún con sũng nước đầy tội nghiệp van nài lên với hắn. "Em ước gì em có thể nói chuyện với anh ấy dễ dàng như anh."

"Ừ thì, bọn anh chơi với nhau lâu rồi là một chuyện, nhưng làm việc với nhau có nhiều vấn đề quan trọng thì cũng buộc phải thể hiện rõ ràng ý tưởng của nhau, không thì chết toi." Hắn chép miệng. "Ai cũng vậy thôi, có kiệm lời ra sao tuy nhiên được dò trúng đài thì sẽ bắn như súng liên thanh ấy mà. Thêm ít lâu cậu sẽ biết cách thôi."

Thẩm Dương mím môi trầm tư một lúc. "Anh nói phải." Một chút ánh sáng quyết tâm đã quay lại trong mắt cậu. "Em sẽ làm vậy khi anh ấy đi công tác về." Cậu thở mạnh một cái qua mũi, hơi duỗi eo, bẻ tay mấy cái răng rắc. "Hiện giờ thì em cũng cần tập trung chuẩn bị cho buổi hòa nhạc lễ Giáng Sinh nữa."

Mã Khải Trạch ngâm nga, tay trái làm vài nốt pizzicato, mơ hồ nhớ lại những tháng ngày luyện bản Caprice No.24 của Paganini cho cuộc thi vĩ cầm toàn quốc muốn gãy tay. "Vì thế nên cậu mới hẹn anh tới đây hôm nay là tiện thể để anh đánh đệm cho cậu luyện ha?"

[Pizzicato - Kỹ thuật gảy cho nhạc cụ bộ dây.]

"Anh đúng là hiểu em mà." Mã Khải Trạch khịt mũi, hất cằm một cái làm bộ làm dáng một chút. Câu nói nửa đùa nửa thật và vẻ kịch nghệ của hắn thế mà đánh lạc hướng thành công, bởi Thẩm Dương bật ra một tiếng cười lanh lảnh, tay đàn một khúc thoăn thoắt. "Nói thật, xét anh là tự học, không có đào tạo chính quy, trình độ chơi đàn của anh thật sự đáng nể đấy."

"Anh cũng được nhiều người bảo là thông minh xuất chúng rồi." Ngón trỏ phải hắn gõ nhẹ mấy cái lên thái dương, lại thêm một cái nháy mắt tinh quái. Nhớ được kiếp trước thật sự là một cheat code vô giá.

Ở cuộc đời này hắn nhận được cây vĩ cầm đầu tiên ở tuổi mười sáu, là quà chúc mừng từ cha mẹ khi hắn giành được học bổng trường chuyên. Về sau, khi nhận được tháng lương đầu tiên, hắn cũng đã tự thưởng cho mình một cây đàn mới. Là người chơi đàn vì sở thích, biết chỗ mua, chỉ cần bỏ ra chừng hai ngàn ba, hai ngàn rưởi là có thể tậu được một cây tốt vừa đủ xài.

Trong nguyên tác, Mã Khải Trạch thực tế không có chút tài năng âm nhạc gì. Thỉnh thoảng hắn cũng có thắc mắc, không biết thêm kỹ năng chơi đàn vĩ cầm vào hồ sơ của pháo hôi công sẽ gây ảnh hưởng gì đến kịch bản hay không. Cẩn tắc vô áy náy, hắn giữ bí mật khả năng này, cùng lắm coi nó như một tài lẻ thỉnh thoảng mua vui cho người khác.

"Đã bao giờ anh muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp chưa?" Thẩm Dương dò hỏi.

Mã Khải Trạch chớp mắt. "Xưa xửa xừa xưa, ừ. Thưở bé đứa nào mà chẳng có một ước mơ viển vông. Anh nhớ hồi năm tuổi cậu cũng phán rằng cậu muốn làm điệp viên đấy thôi."

"Ôi thôi đi. Thằng nào cũng có giai đoạn trẩu cả." Chưa gì đã thấy má Thẩm Dương xuất hiện hai vệt hồng phấn, nhẹ nhàng mong manh như cánh hoa đào. "Nhưng em thấy ước mơ của anh đâu có viển vông cho lắm."

Hắn khịt mũi. "Giỏi nịnh đấy."

Thanh niên trừng mắt, hồ như không thể tin nổi lời hắn vừa tuyên bố và rất muốn đứng dậy đập đầu hắn vài cái cho thông não.

"Trạch ca, anh vừa chỉnh dây chỉ cần qua lắng nghe. Tức anh có khả năng cảm âm tuyệt đối. Anh có biết bao nhiêu nghệ sĩ chuyên nghiệp ước ao cái năng lực đấy không?" Thẩm Dương hừ nhẹ. "Đúng là lãng phí tài năng mà."

"Nếu có thể cho cậu, anh sẽ cho." Mã Khải Trạch đảo mắt. "Hòa nhạc Giáng Sinh chắc toàn nhạc phẩm Giáng Sinh truyền thống, hửm? Thế thì cũng không có gì gian nan lắm. Cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

"Silent Night. Bản này em và Tiểu Vinh sẽ đánh đệm cho Hiểu Tâm hát. Vừa ngắn vừa dễ, khởi động bằng bài này được đấy."

Họ luyện tập cùng nhau được chừng một tiếng đồng hồ, xong Silent Night qua Mã Tàu Gia Tô rồi đến Thánh Đản Ca, đang chơi dở Giai Âm Ca thì cửa phòng tập đột ngột mở ra.

"Đông Quân!" Nhận ra người mới đến, Thẩm Dương mặt mày bừng sáng, chạy vội tới, nhảy chồm lên ôm lấy cổ người yêu, hôn một cái chụt thật to lên má.

Tiết Đông Quân nghiêng đầu qua, hôn má thành hôn môi. Mã Khải Trạch rất ý nhị quay đi chỗ khác, buồn tay gảy vài nốt linh tinh, cân nhắc không biết có nên làm luôn khúc Méditation hay không.

"Tập tành sao rồi? Anh có làm phiền hai người không?"

"Mọi thứ đều ổn. Bọn em cũng vừa xong." Cậu cười khúc khích, hơi rụt người lại theo phản xạ khi bị gã liếm tai—được rồi, chuyển biến quá nhanh, hắn sẽ khuất mắt ngay lập tức.

"Tốt. Thế thì đi ăn với anh." Tiết Đông Quân đặt thêm một cái hôn nữa lên trán Thẩm Dương, thanh niên thấp hơn không hề để ý rằng người yêu mình vừa ném cho kẻ thứ ba trong phòng một cái trừng mắt sắc lẻm như muốn đâm mấy lỗ thủng sọ người ta. "Mà, anh không biết là Khải Trạch có thể chơi vĩ cầm đấy."

Mã Khải Trạch đặt đàn trở vào hộp, đang tháo lỏng vĩ khẽ khịt mũi một cái khinh bỉ. Xạo lòi.

"À, anh ấy giấu kỹ lắm, năn nỉ gãy lưỡi năm thì mười họa mới lôi đàn ra chơi một tẹo cho người ta."

"Vậy tức là chơi dở quá nên xấu hổ hay sao?" Khỏi cần nhìn, Mã Khải Trạch cũng có thể nghe thấy nụ cười đểu giả trong giọng nói của Tiết Đông Quân.

"Không hề. Anh ấy chơi cực siêu là đằng khác."

"Thế hả."

Má nó. Tiểu Dương ơi, cậu hại chết anh rồi, tâm can Mã Khải Trạch thầm khóc than.

"Sao chưa gì đã thấy cất đàn sửa soạn ra đi vậy?" Tiết Đông Quân còn có gan làm mặt ngây thơ tổn thương vô đối khi thấy hắn khoác dây đeo hộp đàn qua vai, lại bắt đầu dài giọng ca thán. "Chơi chút cho tôi nghe thử đi. Mà cậu cũng tồi thật, giấu tôi mười năm trời. Tưởng tôi là bạn thân nhất của cậu?"

Mã Khải Trạch muốn nhổ vào mặt Tiết Đông Quân. "Để khi khác. Trễ rồi, tôi về nghỉ sớm mai còn đi làm." Hắn thản nhiên bước thẳng qua cặp đôi kia, nhưng không quên quay đầu qua cười gian. "Hai người đi ăn với nhau vui nha."

.

.

.

Sự uất hờn của Thẩm Dương không phải là không chính đáng, cho dù cậu không biết điều này. Chuyến công tác thực tế kéo dài một tuần trước Giáng Sinh, nếu thu xếp mọi sự ổn thỏa đúng tiến độ thì hai mươi hai là có thể nhảy lên máy bay về nước. Tuy nhiên vì một lý do nào đấy Tiết Đông Quân quyết định chơi Giáng Sinh, đón năm mới và cả sinh nhật ở Đức.

"Tôi có nên đặt vé cho Thẩm thiếu bay qua khi xong việc không?" Mã Khải Trạch không thể không đưa ra gợi ý. "Tôi tin cậu ấy sẽ rất vui."

"Không cần thiết." Tiết Đông Quân phẩy tay. "Tôi muốn dành thời gian này nghỉ ngơi một mình." Lại còn làm vẻ rất điềm nhiên. "Cậu có gì không bằng lòng?"

Mí mắt Mã Khải Trạch hơi giật, nhưng cũng chỉ mím môi vâng dạ. Mấy tháng vừa qua làm tư vấn tình cảm và rèn luyện kỹ năng sống cho Tiết Đông Quân, những tưởng có chút nào hiệu quả nhưng hóa ra công toi, mọi thứ đổ sạch xuống sông xuống bể, rất đau ruột. Non sông khó dời, bản tính khó đổi, tra công vẫn hoàn tra công.

Hàng mày rậm của Tiết Đông Quân nhíu lại. "Có phải là do cậu cũng biểu diễn cùng với Thẩm Dương không? Nếu thế thì đổi vé trở về sớm."

Mã Khải Trạch lắc đầu. "Không. Đôi khi rảnh tôi giúp cậu ấy luyện tập thôi." Nói đoạn hắn chuyển mấy tập báo cáo cuối năm từ các bộ phận cho chủ tịch. "Bộ phận kỹ thuật hiện tại đã hoàn tất với công đoạn bảo trì hệ thống, tuy nhiên báo cáo cụ thể thì phải chờ đến sáng thứ Hai tuần sau."

"Không sao. Chặn được cuộc tấn công này nhanh chóng như vậy là rất tốt rồi."

Mã Khải Trạch có hơi ngạc nhiên vì sự nhân từ bất thường của sếp tổng, nhưng cũng chỉ nhún vai mặc kệ. Gã hiền hiền một chút, hạng nhân viên quèn như hắn cũng dễ thở hơn.

Tuy nhiên hẳn đấy là do tâm trí gã còn đang vướng bận việc khác.

Báo cáo xong, Mã Khải Trạch đang xin cáo lui thì bị Tiết Đông Quân đánh úp.

"Tại sao lại không chọn theo con đường âm nhạc?"

Bởi lẽ điểm xuất phát giữa họ là bạn thân, đành rằng phần lớn khoảng thời gian làm việc cùng nhau họ có thể giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối, vẫn có những lúc như thế này, khi một trong hai bên cảm thấy cần thiết buông bỏ mặt nạ chủ tịch và trợ lý cá nhân để nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và chân thành nhất. Nghe có vẻ kỳ quái, cơ mà cả hai đều ổn với dàn xếp này.

Ừ thì, phần lớn.

Mã Khải Trạch hiện tại không dỡ bỏ mặt nạ. Người nọ nhìn hắn chằm chặp, chắc chắn không chịu để hắn đi nếu như hắn không trả lời, thế nên hắn đành nhượng bộ một chút. "Bởi vì nó không thực tế."

Tiết Đông Quân không lấy đó làm thuyết phục. "Thẩm Dương nói rằng cậu có tài."

Tất nhiên là sẽ tin đánh giá của người yêu rồi.

Mã Khải Trạch giương mắt ngó thẳng lại. "Ngài chưa nghe tôi chơi đàn bao giờ."

Tiết Đông Quân làm một vài âm thanh làu bàu khó chịu trong cổ họng. "Bởi cậu có chịu chơi cho tôi nghe đâu."

Định mệnh, mấy cuộc đối thoại—chất vấn thì đúng hơn—là lý do hắn không muốn để lộ ra là hắn có thể chơi. "Tôi không nghĩ nó có liên quan tới năng lực làm việc của tôi ở vị trí hiện tại, thưa ngài."

"Có đấy. Công ty tổ chức tiệc đỡ phải mời nhiều nhạc công."

Ra vậy. Đúng là bần tiện.

"Tôi sẽ suy nghĩ." Mã Khải Trạch đáp gọn, hơi cúi người, "Xin phép ngài," chấm dứt cuộc đối thoại vô ích này để còn đi lo liệu trăm công ngàn sự khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co