Truyen3h.Co

[Đam mỹ - OG] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Cướp Luôn Trùng Cái Phản Diện

Chương 34: Ly rượu

Rosaceae502

Edit+Beta: Mean

Nhưng Atamia đã không còn là Quân đoàn trưởng, cách làm của Pein chỉ khiến hắn cảm thấy nhục nhã.

Tống Thời Cẩn vẫn không nỡ nhìn Atamia bị tổn thương.

Pein quay đầu liếc hắn ta một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: "Vậy sao? Trùng đế đến cũng khéo thật đấy. Ta còn chưa nói với Atamia được mấy câu."

Gương mặt tuấn tú của Tống Thời Cẩn thoáng qua vài phần khác lạ, hắn ta thấp giọng nói với Pein: "Hôm nay là yến tiệc của chúng ta, đừng để mất vui."

"Ha." Pein khẽ cười lạnh, y hiểu rõ tâm tư của Tống Thời Cẩn đối với Atamia.

Trùng đực có thể có nhiều thư hầu, huống hồ Tống Thời Cẩn còn là trùng đực cấp A, sau này có nhiều thư hầu cũng là chuyện bình thường.

Không có Atamia, hắn ta cũng sẽ cưới những trùng khác làm thư hầu.

Những điều ấy Pein không quan tâm. Là vương trùng nên y càng rõ lợi ích bên trong hơn ai hết.

Những thư hầu đó chẳng qua chỉ là quân cờ quyền lực, Tống Thời Cẩn đối xử với họ cũng chỉ là lợi dụng.

Nhưng Atamia thì khác.

Ngoài lợi dụng, Tống Thời Cẩn còn dành cho hắn một loại tình cảm đặc biệt.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Pein lại không nhịn được cau chặt mày.

Trùng tộc vốn tình cảm nhạt nhẽo, trong hoàng thất còn đầy âm mưu tính toán.

Y không thích ánh mắt Tống Thời Cẩn nhìn Atamia.

Trong đó chứa đầy những cảm xúc mà y không thể lý giải.

Atamia... sẽ là chướng ngại trên con đường xưng đế của y và Tống Thời Cẩn.

Pein lại nhìn về phía Giang Hoài Cảnh: "Thưa ngài, ta và Atamia là bạn bè nhiều năm, giờ muốn nói riêng với hắn vài câu, được chứ?"

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im lặng.

Đặc biệt là Tống Thời Cẩn, sắc mặt hắn ta căng thẳng, lo lắng nhìn Atamia.

Atamia còn gầy gò hơn cả lần gặp ở bệnh viện.

Vết thương trên mặt chưa lành, thế mà Giang Hoài Cảnh lại dẫn hắn đến yến hội này.

Đúng là cố tình làm Atamia mất mặt.

Giang Hoài Cảnh, con trùng thối tha này... Tống Thời Cẩn bất giác siết chặt nắm tay.

Atamia cũng không muốn đi cùng Pein, hắn nhìn Giang Hoài Cảnh, do dự gọi: "Hùng chủ..."

"Điện hạ Pein đích thân mời cậu rồi, cậu còn chần chừ gì nữa?"

Giọng Giang Hoài lạnh lẽo, vừa nói vừa túm cổ áo Atamia, mạnh bạo quăng hắn ra ngoài.

Atamia không kịp phòng bị, suýt ngã sấp xuống đất, loạng choạng vài bước rồi mới cúi đầu khẽ nói: "... Vâng."

Pein nhướn mày, không ngờ trùng kiêu ngạo như Atamia giờ lại sa sút đến mức này.

Sắc mặt Tống Thời Cẩn càng thêm u ám, nghiến chặt răng.

Giang Hoài Cảnh thu tay lại như không có chuyện gì, rồi quay sang nịnh nọt Pein: "Điện hạ, Atamia lúc nào cũng cái bộ dạng chết dở đó, ngài đừng để ý. Hắn chỉ thiếu dạy dỗ thôi! Giờ ngài muốn hắn làm gì cũng được..."

Trong mắt Pein hiện lên vài phần chán ghét, đúng là trùng đực cấp thấp, lúc nào cũng hèn mọn như vậy.

Y lại càng may mắn vì người kết hôn với mình là Tống Thời Cẩn.

"Vậy cảm ơn ngài."

Nói xong thì nhìn về phía Atamia: "Atamia, chúng ta đi thôi."

Atamia cụp mắt, lặng lẽ theo sau Pein.

Chờ hai người đi xa, Giang Hoài Cảnh mới từ từ dời tầm mắt sang Tống Thời Cẩn bên cạnh.

Trên người hắn ta là bộ lễ phục vương thất xa hoa, gương mặt ôn hòa dịu dàng bỗng hiện lên vẻ lạnh lẽo không hợp khí chất.

Hắn ta tiến lại gần, dựa vào lợi thế chiều cao mà phủ xuống Giang Hoài Cảnh một tầng bóng tối.

Giang Hoài Cảnh ngửa đầu nhìn hắn ta.

"Ly hôn với Atamia." Giọng Tống Thời Cẩn lạnh như băng: "Đây là cơ hội cuối cùng của anh."

Giang Hoài Cảnh khẽ cười: "Ngài nói gì vậy? Tôi chỉ là một trùng đực cấp thấp. Ngài muốn hắn, tôi có thể tặng cho ngài."

Gân xanh trên trán Tống Thời Cẩn nổi lên, hắn ta nhìn chằm chằm Giang Hoài Cảnh, gằn từng chữ một: "Anh coi Atamia là gì? Đồ chơi sao?!"

Giang Hoài Cảnh vội xua tay: "Thưa ngài, tôi chỉ đang chiều lòng ngài thôi mà!"

"Anh thật khiến tôi ghê tởm!" Tống Thời Cẩn cau chặt mày, xoay người rời khỏi đại điện.

Hắn ta tuyệt đối không thể để Atamia tiếp tục ở bên loại trùng này!

"..."

Vẻ hoảng loạn trên mặt Giang Hoài Cảnh dần tan biến, anh lạnh lùng nhìn bóng lưng Tống Thời Cẩn, chỉnh lại ống tay áo.

Một trăm cách dụ dỗ trùng đực, thứ nhất: Giả vờ nịnh nọt sẽ kích thích lửa giận của trùng đực, nhưng dùng để thu hút sự chú ý lại cực kỳ hiệu quả. (Dùng cẩn thận)

[Ngươi học mấy thứ linh tinh gì vậy hả???]

Giang Hoài Cảnh thản nhiên uống nước.

Tống Thời Cẩn còn dễ mắc câu hơn anh tưởng, lần sau đổi cách khác, dụ thêm lần nữa.

[...] Ra đường nhớ đừng nhận ta là người quen.

--

Trên tầng hai.

Pein ngồi trên chiếc ghế khảm vàng, tiện tay cầm lên ly rượu trên bàn.

Ngón tay thon dài, động tác nắm chân ly tự nhiên tao nhã, như thể thứ trong không phải ly rượu bình thường mà là một món nghệ phẩm hoàn mỹ.

"Atamia, Tống Thời Cẩn nói ngươi không thích uống rượu, nên ta không bảo trùng chuẩn bị."

Y vừa nói, vừa đặt chiếc ly rỗng xuống trước mặt Atamia: "Nhưng nói xem, một chiếc ly tinh xảo như vậy mà không rót rượu, lại đổ đầy nước bẩn vào, không phải quá phí phạm sao?"

Atamia cụp mắt nhìn chiếc ly trước mặt, viền vàng của ly dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hắn thản nhiên đáp: "Ly là để đựng nước, tôi không quý giá bằng điện hạ, cũng không có nhiều quy củ như vậy."

Pei Yin bật cười, giọng vẫn nhàn nhạt: "Atamia, ngươi biết ta đang nói gì mà."

Atamia ngước mắt: "Tôi đã là thư hầu của Giang Hoài Cảnh."

"Thì sao?" Khóe môi Pein vẫn còn ý cười: "Kết hôn rồi chẳng lẽ không thể ly hôn? Chỉ cần một câu của Trùng đế là ngươi có thể thoát khỏi hắn."

Atamia cười lạnh: "Rồi sao nữa? Ngài muốn tôi làm gì?"

Lợi ích của Pein không phải cho không, lúc nào y cũng đặt lợi ích lên đầu, chưa từng làm chuyện lỗ vốn.

Pein xoay xoay chiếc ly trong tay, giọng nhàn nhạt: "Đồng ý làm thư hầu của Tống Thời Cẩn."

Tương lai Tống Thời Cẩn sẽ có thêm nhiều thư hầu, nhưng không ai mang lại lợi ích lớn bằng Atamia.

Có được Atamia là gần như có được Quân đoàn 4.

Hơn nữa, Tống Thời Cẩn có thứ tình cảm khác biệt dành cho Atamia.

Thay vì để Atamia thành chướng ngại, chi bằng biến hắn thành trợ lực.

Atamia nghe xong thì thật sự kinh ngạc.

Hắn không hiểu vì sao Pein lại sẵn lòng chia sẻ trùng đực của mình với những trùng cái khác.

Còn hắn, từ trước đến nay chỉ muốn độc chiếm Giang Hoài Cảnh.

Có lẽ hắn mới là kẻ khác biệt. Trong "Quy tắc thư quân", ghen tuông là tội lớn của trùng cái.

Atamia trước kia cũng mặc nhiên chấp nhận: một trùng đực sẽ có rất nhiều trùng cái.

Hắn không muốn bị các trùng khác chèn ép, nên mới cố chấp theo đuổi vị trí thư quân.

Nhưng vô hình trung, Atamia đã không còn để tâm đến những tranh đoạt ấy nữa.

Hắn thậm chí mơ hồ bỏ qua khái niệm giữa thư quân và thư hầu, vì Giang Hoài Cảnh từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn.

Atamia khẽ nhắm mắt lại, giọng cực kỳ kiên định: "Tôi sẽ không rời bỏ Giang Hoài Cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co