Truyen3h.Co

Dam My Phan Dien Han Tu Choi Song Lai

Tôi là Trương Diệu Đăng, năm nay 27 tuổi, là con riêng của nhà họ Trương, hiện tại là ảnh đế siêu hot trên màn ảnh bấy giờ.

Là một thẳng nam chính hiệu, tôi đã từng thích khoa khôi của trường mình thời cấp 3, đó là Nguyễn Dao Dao, một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, vẻ bên ngoài đã xinh lại còn học giỏi, đúng là nữ thần trong mắt mọi người bấy giờ, trong đó tất nhiên là có tôi.

Thời đó tôi là một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy vẻ bề ngoài của tôi rất ưa nhìn, nhưng vì tính cách quái gở quá ít nói và trầm mặc khiến người ta không thích, dẫn đến việc bị bạo lực học đường.

Đánh đập thể xác là chuyện nhỏ, tổn thương tinh thần là chuyện lớn. Tính cách âm u biến thái của tôi cũng được rèn luyện từ đó. Tôi đã lên kế hoạch trả thù đám người kia, tôi từng nghĩ tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn, thậm chí có thể gây ra án mạng.

Suýt chút nữa thôi, tôi đã có thể đưa bọn chúng sang thế giới bên kia trong hẻm nhỏ bằng 1 cây súng được giao dịch trong chợ đen với bọn buôn ma túy rồi.

Chuyện kể ra thì bọn chúng hẹn tôi ở một hẻm nhỏ sau giờ học, bọn chúng đe dọa rằng nếu tôi không đến bọn chúng sẽ đến nhà của tôi và tìm người mẹ đau ốm kia của tôi để đòi tiền.

Nhưng tôi nào có nợ tiền của bọn chúng? Chính bọn chúng, một lũ ác quỷ đội lốt trẻ em dưới 18 tuổi đã đánh đập tôi bất tỉnh, lấy vân tay của tôi ký vào giấy nợ sau đó đem đến cho bọn vay nặng lãi.

Đến lúc có ý thức tôi nhận ra rằng, tôi không còn trong sạch nữa, tôi bị đám vay nặng lãi luân phiên xâm phạm. Dù đau đớn khóc lóc, kêu cứu, van xin như thế nào chẳng có ai quan tâm đến tôi.

Như một con búp bê bị tàn phá đến biến dạng, sau vài lần bị xâm phạm tôi đã bàn điều kiện với lũ vay nặng lãi đó.

Tôi bán hoa* tôi sẽ có tiền, tôi là một học sinh cấp 3, tôi có cuộc sống dơ bẩn hơn bất kỳ ai.

Số tiền mà tôi kiếm được, tôi đã đổi được 1 cây súng từ lũ buôn bán ma túy.

Tôi muốn trả thù sau đó tự kết liễu bản thân. Tôi cũng từng nghĩ nếu tôi chết, sẽ có ai đó, ít nhất là mẹ tôi sẽ buồn đi?

Không đâu... người mẹ ấy hận tôi hơn ai hết mà, nếu không phải có tôi, thì sao người phụ nữ xinh đẹp ấy lại như bông hoa điêu tàn, dần mất đi ánh nắng và chỉ nhờ nước để sống chứ?

Chẳng ai cần tôi nữa.

Tôi muốn lấy thứ vũ khí ấy ra, tặng mỗi người 1 phát xem như đó là sự nhân từ cuối cùng của tôi đối với lũ khốn nạn này.

Nhưng chính vào lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, ánh đèn pha sáng chói đập vào mắt, khiến não tôi dừng hoạt động, đau mắt quá, không biết tên mất dạy nào báo cảnh sát.

Từ trong ánh sáng ấy, một bóng đen ngược sáng chạy đến kéo tay tôi ra khỏi con hẻm nhỏ ấy, khuôn mặt cô ấy ánh hồng lên vì chạy nhanh, sương khói nhàn nhạt được cô ấy thở ra dưới ánh đèn mờ ảo làm tôi có ảo giác đó là một tiên nữ đến đem tôi đi và cũng là người cho tôi cuộc sống mới.

Tôi đã ám ảnh đối với người con gái đã cứu tôi, cho tôi được sống dưới ánh sáng như một con người.

Có lẽ cảm xúc của tôi đối với cô ấy không được đúng lắm.

Tôi biết điều đó, nhưng không thể thay đổi được.

Bởi vì tôi là một kẻ biến thái mà.

Em đưa tôi về Trương gia. Giấu đi tất cả tội lỗi của tôi, cho tôi một thân phận mới, dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi được đi học lại.

Tôi trở về đấy. Bởi vì...

Em ấy hy vọng tôi phá hoại Trương gia.

Tôi mất 3 năm hành động, ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, chính là ngày Trương Gia sụp đổ.

Em ấy muốn tôi trợ giúp anh của em ấy lên làm chủ Nguyễn gia, tôi đồng ý làm trợ lý của người kia.

Em ấy muốn tôi giúp em ấy giám sát người đàn ông khác, tôi đã giúp em ấy điều tra đến tận lỗ chân lông của người đàn ông kia. Tôi phát hiện ra rằng, tên kia chính là người em thương.

Em ấy giận dỗi người đàn ông kia rồi.

Em ấy muốn tôi giả làm người yêu em ấy, tức chết người đàn ông kia.

Hừm... thật đáng để suy nghĩ, tôi nghĩ có nên dụ dỗ em ấy lên giường, gạo nấu thành cơm, từ giả thành thật hay không. Nhưng nghĩ lại tôi không nên làm vậy, tôi là con chuột ghê tởm, em ấy đã cứu tôi ra khỏi vũng đầm lầy đó, tôi muốn bảo vệ em ấy, đáp ứng tất cả nguyện vọng của em ấy, tôi không có quyền được vấy bẩn em ấy.

Người đàn ông kia hiện tại là một siêu sao đang hot trong giới giải trí. Vì để em ấy vui vẻ, tôi từ chức ở công ty đang làm đầu nhập vào giới giải trí.

Lấy gia sản đập vào lấy tài nguyên, tôi càng ngày càng hot, cùng em ấy tương thân tương ái trên mạng xã hội, nhân cơ hội chèn ép tên đàn ông kia, khiến hắn bị mất đi rất nhiều tài nguyên. Thú thật tôi rất hưởng thụ điều đó.

Cuối cùng người đàn ông kia cúi đầu đến tìm em ấy xin sự trợ giúp.

Em ấy và người đàn ông kia ở bên nhau rồi.

Tốt quá, em ấy không trong sạch giống mình rồi.

Nhưng tôi đã hối hận.

Lúc nhìn vào đôi mắt của hai người kia trao cho nhau, tôi đã ghen tị. Tại sao người khác lại có thể dễ dàng có hạnh phúc như vậy?

Tại sao tôi lại khác như vậy? Tại sao? Tôi không hiểu vì sao từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, thứ đồng hành cùng tôi cũng chỉ có đau đớn, âm u và lợi dụng.

Yêu trong miệng em ấy là gì? Tôi không biết, nhưng tôi muốn có thứ đó!

Vậy nên tôi phải có được em ấy, để em ấy đặt ánh mắt kia lên người tôi. Nghĩ đến điều đó một cảm giác kỳ dị đến sởn gai ốc xộc thẳng lên đầu tôi sau đó phân tán ra khắp toàn thân.

Tôi hình như cứng rồi. Cảm giác sung sướng này xuất hiện một lần là khi tôi cầm súng muốn giết những kẻ đã xâm phạm tôi.

Tôi nghĩ thì ra tôi là biến thái. Nhưng tôi chẳng quan tâm, vì chẳng có ai xem tôi như một con người bình thường cả, quen rồi nên chẳng còn cảm xúc gì với những danh xưng của người khác miêu tả về con người tôi nữa, tôi thâm chấp nhận con người của tôi.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cướp em ấy về tay của mình.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, tên đàn ông kia ngoại tình rồi. Em ấy lại đến tìm tôi để cầu sự an ủi, thân là lốp dự phòng muốn chen chân vào tình cảm của người ta, tôi tất nhiên phải bỏ đá xuống giếng.

Tôi cho tên đàn ông kia rất nhiều tài nguyên và ép tên kia chia tay với tiểu tình nhân, và "sơ ý" để lộ người ra lệnh là em ấy.

Có vẻ tên đàn ông kia rất tức giận.

Hahahahaha, đúng vậy. Thứ tôi cần chính là như vậy, chỉ cần một mồi lửa nhỏ nữa thôi, mọi thứ sẽ đi về hồi kết. Tôi sẽ có được "yêu" mà tôi mong muốn, em ấy sẽ chỉ có tôi.

Nhưng không biết tôi đã đi sai bước nào, hay ngay từ đầu tôi đã sai.

Em ấy bỏ thuốc tôi.

Tôi hiện tại có lẽ sẽ chết.

Tại sao lại như vậy?

Nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự thù hằn của em ấy, tôi không thể hiểu nổi, không phải em đã quyết định chia tay tên kia sau đó sống với tôi sao?

Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Tôi làm sai ở đâu chứ?

Trong căn nhà hoang cách thành phố vài chục km, cô ấy đứng đối diện tôi, đôi tay run rẩy không biết là do sợ hãi hay sung sướng, chắc là cả hai.

Họng súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu tôi.

Giọng em ấy vẫn vậy, vẫn mềm nhẹ, dịu dàng nhưng lời nói ra tự như con dao từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi, trái tim đen đuốc sớm đã máu chảy đầm đìa của tôi.

"Tên gay chết tiệt! Tôi đáng lẽ không nên cứu anh ra khỏi con hẻm hôi hám ghê tởm đó."

"Anh không nên có ý đồ với tôi, bởi vì anh đã bị chơi từ đằng sau bởi những thằng đàn ông ghê tởm. Tôi coi anh như chị em thân thiết, anh lại muốn chơi tôi à?"

"Tại sao anh lại có suy nghĩ ghê tởm như vậy với ân nhân của mình chứ?"

Ánh mắt hoang mang của tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của em ấy. Em ấy đang nói gì vậy? Không phải chính em là người đến tìm tôi sao?

Ánh mắt em ấy nhìn tôi tràn ngập sự thù hận và điên rồ.

Tôi gắng gượng cười với em ấy một cách ôn nhu nhất. Chắc là em ấy lại hoang tưởng gì rồi, tôi nên cho em ấy một liều thuốc an thần. Em ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời tôi lại thôi mà...

"Đừng nhìn tôi với anh mắt ghê tởm đó! Anh Khiêm Nhã đã nói với tôi tất cả rồi! Anh ấy là do anh ép mới ngoại tình với ả đàn bà kia, và cũng chính là anh đã để lộ tôi muốn anh ép anh ấy yêu tôi để anh ấy hận tôi." Cô ấy ngừng lại một chút lại cười tươi, một tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình.

"Nhưng mà anh sai rồi! Anh Khiêm vốn dĩ đã yêu tôi, yêu tôi rất nhiều. Anh ấy không cố ý ngoại tình gì cả, anh ấy đã cho tôi một sinh mạng mới. Nhưng để sinh mạng này an toàn ra đời, tôi phải lấy đi một sinh mạng khác."

Nụ cười của tôi dần dần bằng phẳng, cất tiếng khàn khàn trầm đục khó nghe của mình "Yêu là gì? Là cho em nhiều tổn thương sao?"

Anh không hiểu, cuối cùng tình yêu là cái thứ gì mà khiến anh đi đến nỗi này, những suy nghĩ bằng trí thông minh cũng không thể dự đoán ra được tất cả?

"Yêu là gì sao? Yêu chính là tha thứ và chấp nhận cho nửa kia, là kiểu muốn đối tốt với người kia, muốn người kia được hạnh phúc và thỏa mái khi ở cạnh bản thân, và nhất là cảm giác an toàn. Chắc anh không thể hiểu được nhỉ? Tại vì anh làm gì có trái tim, hahahaha."

Tiếng cười ấy thật khó nghe, tôi nghĩ vậy. Lần đầu tiên tôi nghĩ xấu về cô ấy.

Cô ta ngu sao? Tên kia rõ ràng chỉ có tham lam và lợi dụng cô ấy.

Không ngờ vốn dĩ chỉ là con kiến thấp kém nhỏ bé vì biết lợi dụng chữ "yêu" lại có thể cắn chết con voi.

"Anh an tâm chết đi, một con chó điên vốn dĩ tuổi thọ không dài. Anh vốn dĩ đã chết từ 13 năm trước rồi, vào ngày tôi cứu anh đấy, trái tim của anh vốn dĩ đã chết lặng rồi, vậy nên trước khi chết hoàn toàn hãy tích đức, chết vì sự an toàn con của tôi nhé! Anh chết rồi tôi sẽ hạnh phúc, con của tôi cũng sẽ có 1 gia đình hoàn hảo và hạnh phúc."

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng giây phút này tôi không muốn nghĩ gì nữa. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên tăm tối, tai tôi ù một cách khó hiểu. Có lẽ đại não của tôi kháng cự câu nói kia, vốn dĩ nghe rất rõ từng câu từng chữ kia nhưng tôi lại chẳng thể nào hiểu được từng câu từng chữ cô ta nói, hoặc là nói tôi không muốn hiểu, không muốn nghe nó.

Câu nói đó tựa như con dao rạch đi lớp da bảo vệ mỏng manh bên ngoài của tôi. Một cái tôi chân thật từ từ bị lôi ra ngoài, đó chẳng phải hình dạng của con người, tâm hồn của tôi đã méo mó chẳng ra hình ra dạng nữa rồi, có lẽ trong mắt của cô ta tâm hồn của tôi đang ở một hình thái con chó điên đáng sợ cần thiết phải đem đi xử tử nó.

Nước mắt của tôi không biết từ lúc nào từng giọt, từng giọt rơi vào trong khóe miệng tôi, rõ mặn, tôi không thích vị này. Hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhạt, tôi đã bị tách ra khỏi thế giới này rồi, thế giới không chứa chấp một con chó như tôi.

Trong mắt cô ta, người đã cho tôi được quyền sống dưới một thân xác của con người. Tôi vẫn là một con chó sống trong nơi nhớp nháp dơ bẩn đó sao?

Chính là... không phải cô là người cứu rỗi tôi hay sao?

Đây là kết cục của một kẻ phản diện là tôi đây. Một phát súng khiến tôi có cảm giác được đặc xá, cảm giác đau đớn vụt qua sau đó là cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Hy vọng nếu có kiếp sau, tôi cũng muốn có một trái tim vẹn toàn.

Trương Diệu Đăng, giới tính nam, hưởng dương 27 tuổi.

Nhân vật phản diện của bộ truyện << Bên ngoài phép tắc >> Thể loại: Báo thù, thao túng tâm lý tội phạm, hiện đại, ân oán hào môn, giới giải trí.

Chỉ số ác niệm 150.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số ác niệm quá cao, vượt mức trung bình là 100. Tiến hành chữa lành linh hồn. Đã gửi hồ sơ nhân vật đến Bộ chữa lành.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co