[Đam mỹ] Phù Sinh Mộng chi Phi Tình -Trần Ấn/ Thiên Thương (Hoàn)
Chương 2 ( Hạ )
Chương thứ hai (Hạ)Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong"Bên này, đá tới đây này. . . . . .""Tam Thiểu, ngươi thật sự là ngốc, ha ha, mau đá cho ta. . . . . ."Từng tiếng cười hoan hô từ trong viện bay tới, Ti Phi Tình bỏ tiêu vĩ cầm ra, theo tiếng cười đi đến.Ngày đó hắn ở trong lòng Mạnh Thiên Dương, lòng thầm nghĩ là chỉ ngủ một lát thôi, ai ngờ lại ngủ một mạch, tỉnh dậy đã ở trong xe ngựa quay về tổng đường rồi. Mạnh Thiên Dương thu xếp hắn trong phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ của mình, để có thể chăm sóc lúc cần. Nhưng trở lại tổng đường, không khỏi có rất nhiều sự vụ đọng lại cần phải xử lý, cũng may Mạnh Thiên Dương trước khi đi đem theo tiêu vĩ cầm, Ti Phi Tình mấy ngày ở trong phòng dâng hương đánh đàn, cũng thản nhiên hài lòng, nhưng mỗi khi nghĩ đến người nhà quá cố của mình, vẫn không khỏi buồn bả.Đi vào trong viện, Ti Phi Tình nhìn trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời, mấy thiếu niên tuấn tú ăn mặc hoa lệ đang đá cầu, hi hi ha ha thành một đám ồn ào. Ti Phi Tình thuở nhỏ cơ thể ốm yếu, suốt ngày cùng cầm dược làm bạn, làm sao có thời khắc chơi đùa thoải mái. Hắn đứng ở một bên, xem mấy thiếu niên chơi đùa cao hứng phấn chấn, trong lòng rất hâm mộ.Thiếu niên ở giữa có một ánh mắt sắc mặc y phục xanh biếc, nhìn thấy Ti Phi Tình, cười nói: "Chỉ nhìn xem thì có cái gì hay chứ? Ngươi cũng đến đá cùng đi." Một cước phóng lên, quả cầu hướng ngực Ti Phi Tình đâm vào.Ti Phi Tình a một tiếng, chạy nhanh tránh né, che ngực lại, quả cầu đập vào vai hắn. Hắn choáng váng hoa mắt, lui hai bước rồi ngã ngồi trên mặt đất.Vân Thương vẫn đi theo Ti Phi Tình phía sau, hắn cực kỳ khinh thường Ti Phi Tình yếu đuối vô năng, lâu chủ tựa hồ vì khiển trách hắn ngày ấy có hành vi lỗ mãng, khăng khăng sai hắn tới hầu hạ Ti Phi Tình, Vân cứng rắn không tình nguyện. Biết rõ Ti Phi Tình trốn không thoát khỏi quả cầu, hắn cũng không tiến lên tương trợ, thấy hắn ngã xuống đất, mới chầm chậm đi qua nâng hắn lên.Thiếu niên y phục xanh biếc kia đá trúng người, cũng ngẩn ngơ, lập tức cười hì hì lại đấy nhặt quả cầu lên: "Ta không nghĩ tới là ngươi tránh không khỏi quả cầu. A, ngươi là người mới tới sao? Sao lạ mặt như vậy?"Ti Phi Tình đang đau nhức không thôi, nói không nên lời. Vân Thương thay hắn đáp: "Thất thiếu gia, vị này là Ti công tử mà lâu chủ mới từ Giang Nam mang về, ở bên cạnh phòng lâu chủ, hôm nay là lần đầu tiên đến tiểu viện." Thái độ không dám thất kính. Thất thiếu gia rất lanh lợi được Mạnh Thiên Dương sủng ái nhất, Vân Thương không dám tùy tiện đắc tội hắn.Thất thiếu gia a một tiếng, đánh giá bộ dáng gầy yếu tái nhợt của Ti Phi Tình, đột nhiên cười khúc khích: "Lâu chủ tại sao lại thay đổi sở thích, tìm đến người yếu đuối bệnh hoạn như vậy?" Những thiếu niên còn lại nghe được ngữ khí chế nhạo của hắn, vốn ghen tị Ti Phi Tình tự nhiên được một mình ở bên người lâu chủ, thuận thế vui cười đứng lên.
Địch ý hắn nồng đậm, Ti Phi Tình mở to hai mắt, nhất thời không biết nói gì chống đỡ. Thất thiếu gia cười châm biếm: "Chỉ một cú đá thôi mà ngươi đã ngã như vậy, ta cũng không dám mời ngươi chơi nữa, vạn nhất có cái gì sơ xuất, ta đền bù không nổi đâu." Vẫy tay một cái, mang theo đám thiếu niên kia tự động rời đi, nhưng lại không hề liếc mắt xem Ti Phi Tình một cái.Ti Phi Tình ho khan đứng lên tại chỗ, thanh âm của nhóm thiếu niên vẫn không ngừng truyền vào trong tai ——"Cuối cùng thì, Thất Thiểu, lâu chủ như thế nào lại vừa ý hắn? Hơn phân nửa là thấy hắn đáng thương, nên nhặt về nuôi dưỡng thôi. . . . . .""Ngươi xem hắn một thân bệnh hoạn thế kia, chỉ sợ, hì hì, cho dù miễn cưỡng có thể lên giường, cũng giống như vô dụng mà thôi. . . . . ."". . . . . ."Tuy rằng không thể hiểu được nhóm thiếu niên đang nói cái gì, nhưng thái độ khinh miệt hèn mọn trong lời nói bọn họ ngay cả tượng đất cũng có thể thấy được. Hai chữ "Vô dụng" kia càng giống như muốn châm chọc, đâm thẳng vào lòng Ti Phi Tình, sắc mặt hắn trắng bệch, xoay người lại, bước nhanh ra tiểu viện, hãy còn nghe phía sau một thiếu niên ra vẻ sợ hãi than: "Ôi, tính tình không ngờ còn nhút nhát. . . . . ."Ngồi ở cầm án biên, mới cảm thấy được nỗi buồn đau thấu ngực, Ti Phi Tình ho không ngừng, cơ hồ ngay cả lệ trên khóe mắt cũng như sắp trào ra. Một tay giữ chặt góc áo —— thật sự hận bản thân mình vô dụng, đường đường thân là nam nhi, có tay có chân, lại phải dựa vào người khác mới có thể sinh tồn. Trước kia là cha mẹ, hiện giờ là Mạnh Thiên Dương, chẳng lẽ rời khỏi người khác, hắn thật sự không thể sống được hay sao?Oán hận mà nện chân xuống—— nếu có một thân thể khỏe mạnh, nếu có thể giống đa số người bình thường như vậy bình an sống sót. . . . . ."Tại sao ho nhiều như vậy?" Tiếng nói ôn hòa của Mạnh Thiên Dương đột ngột vang lên bên người: "Hôm nay không uống thuốc sao?"Ti Phi Tình che miệng thở hổn hển vài cái, nỗ lực ngăn chặn khí huyết bốc lên, nhìn Mạnh Thiên Dương: "Ta phải về Hàng Châu!""Tại sao? Nơi này ở lại không tốt sao?" Mạnh Thiên Dương nhíu mày"Dù sao đi nữa đây không phải là nhà ta, huống chi ta với ngươi không phải người nhà ruột thịt. . . . . ." Ti Phi Tình nhớ tới thiếu niên vừa mới nói hắn được Mạnh Thiên Dương nhặt về nuôi dưỡng, lời nói khó nghe ấy làm hắn thêm bực mình, lại ho hai tiếng: "Cuối cùng rồi ta cũng không thể để ngươi giữ ta lại cả đời, ăn không trả tiền uống không lấy bạc ở đây được.Mạnh Thiên Dương nghe hắn nói lời xa lạ, trong lòng không vui, nắm lấy tay hắn, nói: "Sáng sớm ta đã nói rằng ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta nguyện ý chiếu cố ngươi, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều." Dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, Ti gia đã tan tác, cho dù ngươi trở lại Hàng Châu, cũng không có nhà trở về. Với cơ thể ngươi bây giờ, còn có thể làm gì? Ta không yên tâm để ngươi một mình ở bên ngoài lưu lạc.""Ngươi cũng biết rằng ta vô dụng sao?" Ti Phi Tình căm giận kéo tay, Mạnh Thiên Dương thấy hắn khăng khăng, cũng buông tay ra, thở dài: "Ti Phi Tình, ngươi hãy ngẫm lại đi, cô đơn lẻ loi, ngươi có thể dựa vào cái gì để mưu sinh đây?"Sau một lúc lâu Ti Phi Tình không hé răng, Mạnh Thiên Dương nhìn thấy thân ảnh cô đơn của hắn, nảy sinh ý nghĩ thương xót, đang muốn ôm hắn vào lòng. Ti Phi Tình ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định: "Ta có thể đi làm nhạc công, ngươi không phải đã nói rằng ta đàn được lắm sao? Cùng lắm thì, ta còn có thể thuê người giúp đỡ, ngươi sợ ta không thể nuôi sống bản thân sao?"Hắn nói đến chỗ hưng phấn, trong mắt sáng ngời lưu động, trên khuôn mặt tái nhợt hơi hơi ửng hồng, cả người đúng là trước nay chưa có thứ thần thái này. Mạnh Thiên Dương nhìn quen hình dáng nhu nhược của hắn, nhưng lại nhất thời bị khí thế kiêu ngạo của hắn làm sợ hãi, mắt nhìn hắn không chớp.". . . . . . Nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao?" Ti Phi Tình bất giác thẹn thùng, cố ý nói: "Mạnh Thiên Dương, ngươi không tin ta có thể tự mưu sinh sao?""Ta tin ——" Mạnh Thiên Dương sau hồi kinh ngạc chậm rãi hoàn hồn, trên môi nở ra ý cười, trước nay chưa có người nào làm Phong Nhã lâu lâu chủ là hắn không thể rời mắt. Nội tâm Ti Phi Tình bây giờ không hề giống bề ngoài yếu đuối bất lực của mình. . . . . .Mặt mày mỉm cười, một lần nữa hắn cầm hai tay Ti Phi Tình: "Ta tin ngươi làm được. Chỉ cần ngươi chịu ở lại đây, để cho ta tiếp tục chiếu cố ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta cũng không ngăn cản. Ha ha. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co