Dam My Son Tra Taekook
Chương 1: Gọi là Anh Yêu đi.__________"Thành phố Phong Nhận vừa trải qua một mùa hè nóng nực, giờ đây nó đang rải những dải mây trắng cùng làn gió dịu êm kéo mùa thu về lại bên chúng ta.""Kính thưa quý vị và các bạn học sinh toàn quốc, theo sở giáo dục và đạo tạo Phong Nhận ghi nhận, học sinh toàn quốc sẽ đi học vào ngày 5/9 tới đây, năm nay điểm sơ qua vài trường chúng tôi nhận thấy rằng 'Trường quốc tế Ánh Sao' đang là ngôi trường đứng đầu cả nước về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và hạ tầng hiện đại, đặc biệt là học bổng,..."Bụp.Giọng nói của nữ phát thanh chợt tắt theo màn hình TV, thay vào đó là một giọng nói dịu dàng dễ nghe."TK-X31 kéo rèm."Rèm cửa chầm chậm được kéo ra, ánh nắng sớm dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tràn đầy tuổi xuân của thiếu niên, không phải là sự non nớt của tuổi trẻ mà là sự rắn rỏi, điềm đạm của một người trưởng thành.Điền Chính Quốc ngồi vào bàn, mở bài nhạc yêu thích vắt chéo chân lướt nhìn một loạt bài viết trên laptop. Bỗng dưng đôi mắt cậu sáng ngời khi nhìn thấy một topic không mấy nổi bật nhưng lại có rất nhiều lượt tương tác.Nội dung bài viết là một câu hỏi chuyên ngành tâm lí:"Một người đàn ông 27 tuổi, tâm trạng lúc vui lúc buồn, tính cách nhạy cảm, dễ thay đổi trạng thái cảm xúc vì một câu nói, tiêu cực và cực kỳ mẫn cảm với xã hội, xin hỏi người này là trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực?"Vốn dĩ mấy bài viết chuyên ngành thường không khiến người ta chú ý lắm, thứ khiến họ chú ý đến có lẽ tấm ảnh được đính kèm theo, là một người đàn ông cao to, bờ ngực vững chắc cùng chiếc áo sơ mi xanh, tuy chỉ lộ mỗi tay với nửa thân trên nhưng thần thái trong bức ảnh làm các chị em đều không kìm được phải dừng lại nhìn một cái rồi mới lướt tiếp được.Chỉ có Điền Chính Quốc nghiền ngẫm một lúc rồi bắt đầu gõ phím:"Sau khi làm bài kiểm tra tâm lí, chuyên viên tâm lí có lẽ sẽ phải hỏi thêm một số câu hỏi quan trọng để xác định chính xác được bệnh trạng. Nếu người này có sự chênh lệch cảm xúc quá nhanh, dưới 1 giây và không kiểm soát được hành vi của bản thân như vui tới mức nhảy cẫng lên chỉ vì một niềm vui nhỏ, sau đó oà khóc nức nở mà không một tín hiệu báo trước, người đó bị rối loạn lưỡng cực, xét về bệnh nhân trầm cảm, họ vui buồn bất nhất, không cố định nhưng lí do là vì suy nghĩ của họ thay đổi liên tục chứ không phải cảm xúc và hành vi,..."Tạch.Một chuỗi bình luận dài xuất hiện bên trong topic, nháy mắt đã khiến mọi người chú ý đến. Điền Chính Quốc chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, mân mê những ngón tay đã bị cắn đến bật máu của bản thân. Khi gặp phải tình huống cần suy nghĩ nhiều hay căng thẳng cậu thường có xu hướng cắn lên đầu ngón tay. Vết thương vẫn chưa kịp lên vảy chứng tỏ nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua hoặc hôm kia.Chính xác là hôm kia Điền Chính Quốc vừa về nhà lấy nốt số đồ đạc còn lại và dọn ra bên ngoài, để sống một cuộc sống mới. Soạn đầy hai chiếc vali, tạm biệt căn phòng tăm tối đã đồng hành cùng cậu vài năm rồi lặng lẽ rời đi.Nhưng khi đến cửa thì bị ba cậu chặn lại."Con đi đâu mới về, ngồi nói chuyện chút đi.""Vâng." Thái độ lạnh nhạt của ba khiến cho trái tim của Điền Chính Quốc chợt run lên, mặc dù đã quen với thái độ của ông, nhưng cậu vẫn vô thức sinh ra tâm lí sợ hãi, thế nhưng trên mặt vẫn là một bộ bình thản không gợn sóng."Ba nghe nói con vừa lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Vật lí, và thạc sĩ Toán học quốc tế thì đầu tư vào dạy ở Ánh Sao?""Vâng, vì ở đó..."Rầm!Ba Điền phẫn nộ đập bàn."Con có biết Ánh Sao được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn nào không? Là tập đoàn Kim Ngữ, con vào đó làm trâu làm ngựa cho người ta, có nghĩ tới mặt mũi của ta không hả?! Bao năm qua con ăn ở Điền gia ngủ ở Điền gia, giờ con đền đáp lại thế này sao!"Điền Chính Quốc cúi đầu không đáp, chờ đợi ba Điền phát hoả xong, bàn tay vô thức đưa lên miệng cắn như một thói quen, chờ ba Điền nói hết những gì cần nói, bốn ngón tay của cậu đều bật máu, cậu hướng về ba mình nở nụ cười chế giễu."Thứ nhất con đã nộp ứng tuyển vào Ánh Sao, con sẽ không rút lại, thứ hai hôm nay con về là để dọn đồ ra khỏi nhà, thứ ba con không có nghĩa vụ phải đền đáp gì cho cái nhà này, con ăn đồ của con ở nhà của mình còn phải trả tiền sao?Ba năm qua con đi du học, chưa từng xoè tay xin ba một đồng nào, chưa từng về nhà suốt ba năm mà ba vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Con sớm đã không còn là con của ba nữa, giờ con chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ vậy thôi, chào ba.""Con...con đứng lại đó cho ta...cái thằng bất hiếu, nghịch tử!!!"Bỏ lại tiếng chửi bới đằng sau, đôi chân của cậu vẫn tiếp tục bước đi, đến khi ra khỏi nhà, tay cậu vẫn còn đang run rẩy, cậu đã làm được, cậu đã đủ dũng khí để rời khỏi cái nơi ác mộng đó, thế nhưng đây vẫn chưa phải kết cục cậu mong muốn, dọn đồ vào cốp xe, Điền Chính Quốc khởi động xe, thế nhưng xe còn chưa kịp lăn bánh thì có một bàn tay gõ vào cửa kính, cậu nhíu mày hạ cửa sổ xuống."Anh, anh mới về sao, sao anh không vào trong, ba nhớ anh lắm đó, nhìn anh bây giờ còn gầy hơn xưa, chắc chịu khổ không được nên về đây ngửa tay xin tiền hả?""Có liên quan đến cậu sao Điền Hạo, hay đúng hơn là Trịnh Hạo Thạc?"Khuôn mặt giả tạo của Điền Hạo nháy mắt sụp đổ, gã điên tiết gầm lên."Mày câm! Tao cấm mày nhắc đến cái tên đó, bây giờ tao là người Điền gia, còn mày chẳng qua chỉ là con sâu mọt chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong cái nhà này thôi!""Ừ thằng này chào đằng đó, thằng này đang vội, Trịnh thiếu gia sống vui nhé." Nhếch mép rồi đạp xe phóng đi, để lại một làn khói bụi mịt mù kèm tiếng mắng chửi không ngớt của Trịnh Hạo Thạc. Cùng là con riêng nhưng kẻ thì bay lên cành làm phượng hoàng, kẻ thì ngay cả chim sẻ cũng không bằng..Xe lăn bánh đến trước một tiệm cafe thì dừng lại, bên ngoài lẫn bên trong đều là một tông màu nâu trầm ấm áp, tiết trời đầu thu mát mẻ, mặc quần sọt áo thun nhâm nhi ly trà đào cùng quyển sách yêu thích chính là chân ái cuộc đời.Điền Chính Quốc xuống xe, gọi một phần bánh choco đen cùng trà đào kiếm cho mình chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống khởi động laptop, cắm điện, bật bản nhạc yêu thích rồi đắm chìm vào thế giới của bản thân."Chính Quốc à, tay nhóc lại bị thương sao."Điền Chính Quốc tạm dừng bài hát còn đang dang dở rồi đáp lại."A, anh Thạc Trấn, lâu quá không gặp."Một bóng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt của Điền Chính Quốc, đây là anh em kết nghĩa của cậu Kim Thạc Trấn đồng thời là chủ quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh này.Bốp!"Au nhẹ thôi sao anh đánh mạnh thế."Điền Chính Quốc bĩu môi, Thạc Trấn vừa khẽ vào tay cậu rồi bắt đầu lôi ghế lại ngồi đối diện, lấy ra bông băng thuốc sát trùng sau đó băng bó lại cho cậu nhóc. Vốn dĩ anh là em út trong nhà, chưa từng thử chăm em bao giờ, thế mà lúc già (cụ thể là U30) lại tòi ra đứa em làm người khác lúc nào cũng phải lo lắng."Lần sau còn cắn tay bứt chân là anh chặt đấy!""Em biết rồi mà, cảm ơn anh nhiều ạaa, anh trai iu dấu của emmm.""Gớm, nổi hết cả lông chân lông nách đây này, hôm nay nhân viên không báo lại anh còn không biết em ghé chơi nữa. Đã tìm được việc làm chưa?""Dạ rồi, em vừa trúng tuyển trường quốc tế Ánh Sao, cơ sở vật chất lẫn mức lương đều ổn, em vừa về nhà lấy nốt ít đồ về chỗ ở hiện tại , bị ông bố chặn đầu lại la cho một chập, em sỉ vào mặt ổng xong xách vali đi luôn.""Ghê nha trường tốt đó cu, ông bố mày ấy à, kệ cha ổng đi, ổng không nuôi anh nuôi."Kim Thạc Trấn gác một chân lên ghế vừa ngoáy mũi vừa nói câu đấy trông chả có tí uy tín nào, ấy thế mà Điền Chính Quốc lại nở nụ cười rồi gật đầu, cậu thừa biết anh có khả năng nuôi mười cái miệng ăn như cậuTrò chuyện đôi ba câu thì quán lại có thêm một tốp khách bước vào nên Thạc Trấn phải đi phụ nhân viên làm việc, Điền Chính Quốc lại theo một thói quen đi dạo khắp các diễn đàn sau đó phát hiện có một thông báo hiện nhảy lên.jjk_dcq0109 bạn nhận được một lời mời kết bạn từ kth_kth1230.Chấp nhận.Từ chối.Sao cứ thấy cái username ( tên người dùng ) này quen quen, hình như từng lướt qua rồi, vậy nên bạn nhỏ Điền Chính Quốc đã chọn nút 'Chấp nhận'.Vừa chấp nhận lời mời xong thì một khung cửa sổ nhảy ra.kth_kth1230 vừa vẫy tay chào bạn, bạn có thể vẫy tay lại để bắt đầu cuộc trò chuyện.Người dùng jjk_dcq0109 vừa vẫy tay lại giờ đây hai bạn có thể thoải mái bắt đầu cuộc trò chuyện.Một chuỗi im lặng thật lâu, cứ tưởng bên kia sẽ không nhắn gì thì cậu chợt thấy đối phương đang soạn tin nhắn.kth_kth1230: Tôi là người đăng chuyên đề về ngành tâm lí trên diễn đàn, cách diễn đạt của cậu rất tuyệt.Tôi muốn cùng cậu thảo luận nhiều hơn về chuyên ngành này nên mới gửi lời mời kết bạn.Cậu không phiền chứ?jjk_dcq0109: Ồ thì ra cậu là cái người khoe thân...kth_kth1230: I can explain sir... ( Tôi có thể giải thích thưa ngài... )jjk_dcq0109: Được rồi giờ tôi đang rảnh nên mình có thể thảo luận chút ít.kth_kth1230: Sao lại chút ít được, phải nhiều chút mới được.Cậu thấy sao về việc rạch ra giới hạn cho mọi người đặc biệt là trẻ con.jjk_dcq0109: Mỗi người đều có một vùng an toàn riêng của bản thân nên việc đặt ra ranh giới hay giới hạn cho những mối quan hệ là bình thường.Riêng trẻ con vì chưa nhận thức được tính đúng sai tính hơn thua nên cần đặt ra giới hạn cho trẻ để trẻ con có thể đi vào đúng khuôn khổ nhưng vẫn phát triển toàn diện về mặt tâm sinh lí....một tiếng trôi qua, tài khoản kia đáp một tiếng cậu cũng kiên nhẫn ngồi đáp lại một tiếng, chỉ dựa vào cách ăn nói cùng khả năng suy luận của chủ tài khoản cậu có thể đoán được người này khoảng 25-27 tuổi, ngoại hình có vẻ khá cao to, suy luận sắc bén, kiến thức chuyên ngành vững, chắc là chuyên viên hoặc bác sĩ tâm lí.Nhưng mà dạo gần đây bác sĩ có vẻ rảnh rỗi nhỉ?jjk_dcq0109: Tôi bận rồi, hôm khác bàn tiếp.kth_kth1230: Chờ đã, tôi vẫn chưa biết tên cậu.Do trên nền tảng ALL chỉ hiển thị tên người dùng chứ không hiển thị họ tên nhằm bảo mật thông tin mọi người với nhau, tránh công kích cá nhân nên việc không biết tên nhau trên mạng là quá bình thường.jjk_dcq0109: Quốc.kth_kth1230: Tôi họ Anh, cậu có thể gọi tôi là Anh Yêu.jjk_dcq0109: Tôi hủy kết bạn nhá ?kth_kth1230: ... ấy đừng mà tôi đùa thôi, gọi tôi là anh Kim được rồi, chắc cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi còn gì.jjk_dcq0109: Làm sao anh biết tôi nhỏ hơn anh -_- .kth_kth1230: Qua cách nói chuyện thôi, tôi đoán cậu tầm hai bốn hoặc hai lăm tuổi.Hay đó, vậy mà đoán gần trúng.jjk_dcq0109: Tuỳ anh, tôi offline đây.kth_kth1230: Sớm quay lại nhé bạn nhỏ.Cmn anh mới nhỏ, cả nhà anh đều là bạn nhỏ.Điền Chính Quốc lặng thầm làm mặt quỷ trong nội tâm, dọn dẹp mọi thứ vào túi xách, chào tạm biệt Kim Thạc Trấn rồi ra về..Về nhà úp tạm một bát mì để ăn rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại và máy tính. Điền Chính Quốc gần như là không có người bạn nào trong nước, bạn bè của cậu đều ở nước ngoài hoặc đang còn du học, những người thân thiết thì rất ít khi liên lạc, không phải họ không tốt mà là cậu ngại làm phiền đến họ.Chính vì vậy, hầu hết thời gian cậu đều dành cho điện thoại và máy tính, rất may là chưa cận tí nào."Bạn nhận được một cuộc gọi từ Lang Tâm, bạn nhận được một..."Màn hình 3D hiện lên một cuộc gọi, Điền Chính Quốc bấm xác nhận, màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh một nữ trung nhân xinh đẹp tầm 32 tuổi."Alo, Điền Chính Quốc xin nghe.""Chính Quốc à, em đây rồi, chị có một tin muốn báo với em." Lang Tâm đưa mặt lại gần màn hình như sợ Chính Quốc không nghe thấy vậy."Em đang nghe đây." Điền Chính Quốc ngồi thẳng người nghiêm túc chờ đợi."Chuyện là quốc tế Ánh Sao đang có một dự án mới, ngoài lớp thường là ba khối 10-11-12 và đại học ra thì nhà trường bổ sung thêm một lớp đặc biệt nữa gọi là dự án HP.""Dự án HP?""Phải là viết tắt của Hope and Live, họ sẽ tập hợp những học sinh tách biệt, cá biệt có vấn đề về tâm lí vào chung một lớp, ngoài dạy học thông thường thì giáo viên và giảng viên sẽ phải hỗ trợ điều trị tâm lí cho học sinh. Dự án này được chính phủ cấp quyền và hỗ trợ 75% nên rất được săn đón nha."Điền Chính Quốc nhíu mày."Không lẽ em phải học đại học thêm 4 năm để lấy bằng tâm lí?""Hông bé ơi, em sẽ được sắp xếp hợp tác với một bác sĩ tâm lí và hai trợ giảng là chuyên viên tâm lí, tất nhiên là do em tự chọn, nếu em không tham gia vào dự án thì chị sẽ đẩy nó cho người khác, tuy nhiên thì mức lương hấp dẫn lắm à nhaa."Lang Tâm nở một nụ cười quỷ dị, cứ như dù cậu trả lời có hay không thì vẫn phải nhận vụ này vậy."Chị à, em là giáo viên mới, hơn nữa em cũng không thiếu tiền.""Chị biết, chị biết, nhưng mà ngoài em ra thì hông có ai chịu làm hết áaa, giúp chị lần này đi, giáo viên mới cái gì, đống bằng cấp của em dư sức đạp lên đầu đám giáo viên ở đây rồi. Nên là bé yêu à giúp chị với nha?"Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Điền Chính Quốc chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng trước bà chị của mình."Em biết rồi, chị gửi bản kế hoạch sang đi, em sẽ xem xét rồi báo lại với chị sau."Điền Chính Quốc nhíu mày thở dài, Lang Tâm bên kia cũng nhìn thấy, cô an ủi vài câu tóm tắt là hy vọng suy nghĩ xong cậu sẽ tham gia. Đúng thật là nếu xét về độ cứng lẫn trình độ thì không ai qua được cậu, nhưng cậu không tự tin mình có thể kéo ai ra khỏi bóng tối của đời họ.Chính bản thân cậu còn chưa thoát được cơ mà.Chỉ là nghe hai chữ "bé iu" lại bất giác nhớ đến cái tên không đứng đắn nào đó..Tại Los Angeles, trong một căn phòng tối chỉ le lói một đốm sáng duy nhất từ màn hình laptop, chàng trai đang ngồi trên giường nghiêm túc gõ phím, nhưng khoé miệng lại treo lên nụ cười khó hiểu.Cái tên không đứng đắn nào đó đang thao tác tay liên tục để đặt vé về nước ngay trong đêm, bạn bè của hắn đều mắng hắn điên rồi, chỉ vì một người bạn trên mạng mà bay về nước làm bác sĩ dởm ( thực ra là không hề dởm ), thế nhưng chỉ có hắn hiểu rõ, việc hắn làm không hề tùy hứng mà là đã ấp ủ từ trước, chỉ chờ ngày để trở về thôi.jjk_dcq0109 vừa gửi cho bạn một tin nhắn!jjk_dcq0109: Quốc.kth_kth1230: Tôi họ Anh, cậu có thể gọi tôi là Anh Yêu.jjk_dcq0109 đang soạn tin nhắn...jjk_dcq0109: Tôi hủy kết bạn nhá ?.Mọi góp ý qua bình luận và tin nhắn của mọi người là động lực để mình viết fic mỗi ngày, nên hãy góp ý cho mình nhé các cậu ui, cảm ơn vì đã đón đọc "Sơn Trà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co