Truyen3h.Co

Dam My Sung Nhat Nhat Nhi Dong

Chương 1: Người đàn ông trong căn phòng tối

Editor: Tiểu Tiểu Tiểu Ngư

Ngu Nhất ban đầu vốn không có cái tên là Ngu Nhất, trước khi lên mười thì cậu từng có một cái tên hết sức phức tạp.

Năm mười tuổi, cha mẹ cậu ly hôn, Ngu Nhất chuyển đến học tại một trường tiểu học trọng điểm trong thành phố, thế quái nào lại gặp một bà giáo chủ nhiệm rất thích bắt học sinh chép phạt bằng tên.

Ngu Nhất ngày nào cũng ăn vạ đòi đổi tên, nguyên nhân chẳng có gì sâu xa, vì mỗi lần chép phạt bằng tên dài ngoằng là lại mệt nghỉ.

Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe để bụng.

Thế là trong một chiều nắng vàng ấm áp, mẹ cậu đã mang cậu đi thay tên, tiện đường đổi luôn cả họ. Mẹ cậu thầm nhủ, nếu mình đã được trao quyền nuôi dưỡng con trai, thì đương nhiên con trai phải theo họ mình rồi.

Sửa lại tên một chút là Ngu Nhất thỏa mãn, đơn giản một chữ nhất vậy thôi.

Mẹ Ngu hồi còn trẻ cũng được liệt vào hàng mỹ nhân, được người ta gọi là đóa hoa anh túc. Đến đời của Ngu Nhất kế thừa vẻ tuyệt sắc của mẹ, cũng là một cậu bé anh tuấn khôi ngô.

Càng lớn lại càng trổ mã, dáng vẻ "dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng."

Lúc này, Ngu Nhất đang ngồi vắt đôi chân thon dài của mình trên ghế sô pha, say mê đọc cuốn tạp chí trong tay. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, con ngươi của cậu tan ra trong vắt, rèm mi sà xuống khuôn mặt tạo thành một vệt tối nhỏ. Đáng ra lúc này phải trông thật nhàn nhã, nhưng trên mặt cậu giờ lại lộ ra vẻ bồn chồn.

Nếu mà được lựa chọn, thì không đời nào cậu đồng ý làm cái trò này đâu...

"Cởi quần áo ra đi." Giọng một anh chàng cất lên.

Trò này...

"Sau đó xoay người lại."

Ngu Nhất bình tĩnh thả tấm tạp chí, cởi xuống bộ khoác ngủ duy nhất trên người, cứ thế trần truồng mà xoay người lại.

Nắng chiếu xuống khung xương cánh bướm của cậu in thành vệt bóng, cùng lúc đó liên tục có tiếng tách tách từ máy ảnh vang lên.

"Đúng rồi đúng rồi, hơi quay đầu lại đây, để lộ ra góc nghiêng nào." Anh chàng ngẩng đầu lên từ sau ống kính, đẩy đẩy gọng kính.

Ngu Nhất kiên trì được hai phút là không chịu được cái tư thế quái quỷ này nữa. Cậu đã quay chụp cả buổi sáng, bày ra đủ kiểu pose không tưởng, vai cổ đều cứng ngắc, cột sống sắp có vấn đề rồi.

"Cho tao nghỉ ngơi chút đi, cổ tao sắp gãy rồi đây này." Ngu Nhất cười cười nói.

"Gãy sao được, không phải một tiếng trước vừa nghỉ ngơi rồi đấy à?" Anh chàng kia đứng dậy từ sau chiếc tripod, bĩu môi lầm bầm.

"Nhưng mà mình chụp cả một buổi sáng rồi! Một buổi sáng đấy! Bốn tiếng đồng hồ của tôi!" Nụ cười trên khuôn mặt Ngu Nhất cuối cùng vẫn không thể giữ được nữa, cậu nổi cơn tam bành, "Không phải dự kiến mất tầm ba tiếng là xong à?"

Tề Thắng Anh vuốt vuốt mi tâm, "Tôi cũng có biết là cậu ăn ảnh vậy đâu."

"Nói vậy khác gì bảo 'tao cũng không biết chụp ảnh lại khó vậy đâu'." Ngu Nhất dùng chân cắp lên chiếc áo choàng đắp lên người, "Đây là tôi trả ơn lần trước cậu giới thiệu cho đại ca được nguồn đáng tin cậy, nên xu một cắc cũng không thu, mà cậu lại đi bóc lột sức lao động."

"Thôi được rồi, hoa anh túc nhà cậu nói gì cũng đúng hết!" Tề Thắng Anh cất máy ảnh đi, "Đây có thế là lần cuối cùng tôi chụp đó, sắp rửa tay gác kiếm rồi! Sắp nghỉ hưu rồi có hiểu không? Vừa lòng chưa."

"Sao đấy, không chơi được nữa à?"

Tề Thắng Anh nghe vậy phì cười: "Không phải thế, nhưng chuyên môn của tôi cũng không phải chụp choẹt, đấy là sân chơi của mấy ông nghệ thuật gia. Tháng sau văn phòng bên tôi chính thức khai trương rồi, không nhiều thời gian rảnh vậy, với cả tôi cũng khá thích làm việc với con số."

Ngu Nhất nằm trên ghế sô pha, trưa nắng ấm áp làm cậu buồn ngủ díp cả mắt, lơ đãng thi thoảng đáp lại vài câu.

"Sau này lấy chồng thì nhớ đến chỗ tôi chụp vài pô nha." Tề Thắng Anh mặc áo khoác, dặn dò như đang đùa.

Lúc này dường như Ngu Nhất không thèm cất tiếng đáp lại nữa, trở mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Ngu Nhất thấy Tề Thắng Anh hình như liên hồi cằn nhằn với cậu, nhưng nghe vừa mơ hồ vừa xa xôi.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, Ngu Nhất mộng mị rất nhiều thứ kì quái. Cậu mơ về người giáo viên trong ký ức lúc nào cũng bắt chép phạt bằng tên, mơ tới tiếng loa phóng thanh phóng qua cả sân trường, mơ cả những tiết mùa đông sương sớm dậy từ lúc sáu, bảy giờ sáng.

Toàn là những chuyện xa xôi.

Không chỉ có những mảnh ký ức xa xăm, mà còn là một cuộc sống khác mà cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể bắt lại được.

Thủa thiếu thời của cậu, thành tích học tập không tốt cho lắm, mà tính cách hồi đó so với hiện tại thì là một trời một vực. Cậu luôn khép mình, từ chối tham gia tất cả các hoạt động tập thể. Thay vì hòa vào náo nhiệt trên sân bóng rổ tràn ngập tiếng cười đùa trong giờ nghỉ trưa, cậu thích nấp trong phòng âm nhạc và tìm đến tiếng dương cầm. Khi đó mẹ cậu đã không còn ở bên cạnh nữa.

Cảm giác cơ thể không trọng lượng đột nhiên xuất hiện, khiến Ngu Nhất hoảng hốt tỉnh lại.

Cậu thế mà lại bất tri bất giác thiếp đi ngay trên ghế sô pha, còn ngủ hết một buổi chiều. Ngu Nhất ngồi dậy, chậm rãi vặn người, áo choàng tơ lụa trượt xuống bên hông, vừa khéo léo che lại bộ vị giữa hai chân, vừa tôn lên vòng eo săn chắc mịn màng.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng bước chân chậm rãi cùng tiếng đóng cửa.

Là âm thanh từ căn phòng tối phía cuối hành lang(*).

(*): Khi chụp ảnh film sẽ cần tráng phim, và người tráng cần vào một góc tối để thực hiện. Studio chụp ảnh của Tề Thắng Anh có một căn phòng như vậy.

Ngu Nhất thầm nghĩ, sao Tề Thắng Anh còn chưa đi, cậu có chút khó hiểu. Cậu vừa tỉnh dậy, lộ ra dáng vẻ ngơ ngác mềm mại. Ngu Nhất và Tề Thắng Anh là anh em tốt đã nhiều năm, tắm chung cũng tắm hết rồi, bởi vậy lúc này cậu chỉ choàng thêm áo ngủ, cứ thế đem cậu nhỏ tồng ngồng dạo thẳng tới phía căn phòng tối tĩnh mịch kia.

Studio nhiếp ảnh này là thuộc sở hữu tư nhân của Tề Thắng Anh, nghe nói năm đó cậu ta được một người bạn chuyển nhượng lại. Kẻ khác không có chìa khóa thì không thể bước vào, cho nên dù Ngu Nhất gọi Tề Thắng Anh vài tiếng nhưng không thấy đáp lại thì cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Phía cuối phía hành lang là căn phòng tối, hai cánh cửa liên thông. Ngu Nhất đẩy ra cánh cửa đầu tiên, không thấy ai, liền đi tới đẩy cánh cửa thứ hai. Vừa ngó được vào, không ngờ đột nhiên bị một người khác kéo xốc thẳng về phía trước, suýt chút nữa là ngã lộn nhào!

Người kia ngay sau đó vội vội vàng vàng đập tay lên ván cửa, oành một tiếng đóng lại kín mít, làm Ngu Nhất sợ đến run lẩy bẩy.

Căn phòng này được bao phủ bởi một mảnh tối mịt, một tia sáng nhỏ nhất cũng không lọt vào. Nếu như không phải Ngu Nhất tự mình bước vào và cảm nhận, cậu cũng sẽ không tin lại có một nơi hiện được sắc đen đến thế này. Cậu từng thấy qua căn phòng này rồi, không lớn lắm, nhưng lúc này đưa tay lên cũng chẳng nhìn được năm ngón bên trong, dường như ranh giới của không gian cũng vì thế mà biến mất. Không, phải là tại nơi tận cùng tăm tối thế này, không gian tựa như chưa từng tồn tại, mà thời gian cũng như đang ngưng đọng.

Cảm thụ chưa từng có thế này làm Ngu Nhất thích thú vì mới mẻ, nhưng vì vừa bị đối xử thô bạo nên cậu có chút tức tối.

"Cậu lại làm cái gì đấy? Sao gọi mãi không nói?"

Trong bóng tối rất lâu không có tiếng ai cất lên, giữa sự hắc ám mờ mịt, Ngu Nhất chợt thấy lạnh sống lưng. Ngay giây phút đó, có một thanh âm vang lên từ hướng cửa ra vào, cách cậu không xa truyền tới: "Tôi không phải Tề Thắng Anh."

Vậy đây là ai? Ngu Nhất trong trong giây lát thầm hỏi. Sau đó, một nỗi sợ hãi bản năng bắt đầu chiếm cứ lấy tâm trí cậu.

"Tôi đến tráng phim, Tề Thắng Anh phải bảo cậu rồi chứ." Đối phương nói tiếp, "Khi tôi tới thì cậu còn đang ngủ."

"Cậu ta không nói cho tôi sẽ có người đến tráng ảnh." Ngu Nhất cầm điện thoại lên muốn gọi cho Tề Thắng Anh ngay lập tức.

Một bàn tay chuẩn xác đè cậu xuống: "Đừng, nơi này không thể để ánh sáng lọt vào. Vừa nãy cậu không thấy biển hiệu Không làm phiền ở ngoài cửa hay sao?"

"Tôi biết sao được, anh lại còn không khóa cửa." Ngu Nhất thấy có chút phiền, hình như đối phương đang trách cứ mình, "Để tôi ra ngoài đi."

"Thường tôi sẽ khóa trái cửa nhưng khóa hỏng rồi. Cậu vào đúng lúc tôi mới mở nắp cuộn phim, trước khi hoàn thành thì cậu không được ra khỏi đây, cũng không được bật điện thoại di động lên đâu."(*)

(*): Phim (hay film) đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng, nên khi lấy phim ra khỏi hộp đựng phải cẩn thận không để lọt sáng

Ngu Nhất vừa mới muốn nói chuyện, người đàn ông kia liền tiếp: "Tôi nghe bảo mấy cuộn phim này đều là chụp cậu."

Ngu Nhất bèn yên tĩnh lại.

Dựa vào tình thế hiện tại, thì có vẻ anh ta là bạn bè của tên Tề Thắng Anh kia, hoặc là người được thuê đến tráng phim. Mà đang tráng chính là mấy cuộn phim cậu chụp sáng nay. Anh ta cũng biết chuỵen nên xét theo điểm này thì không phải kẻ khả nghi.

Nhưng mà, nếu thật sự có người đến tráng phim, sao Tề Thắng Anh lại bỏ mặc cậu trần truồng ngủ trên ghế sô pha, một câu báo trước cũng không thèm nói?

Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại, hình như trước khi thiếp đi Tề Thắng Anh có liên miên lải nhải cái gì bên tai cậu suốt, có thể lúc đó cậu ngủ nhanh quá nên cũng không nghe rõ tên này bảo cái gì.

Nghĩ được thông suốt rồi nên Ngu Nhất tạm thời thấy yên tâm. Mặc dù cái nơi chết tiệt này có mấy mét vuông thôi, đưa tay lên còn không thấy được năm ngón, nhưng lại đang tráng mấy cuộn phim mình và Tề Thắng Anh giữa trưa nắng toát mồ hôi mà chụp, lúc này mình không nên dở chứng quậy phá thành quả mới đúng.

"Anh là đến tráng phim thật à? Tên Tề Thắng Anh kia sao lại không tự thân vận động đi nhỉ?"

"Tôi không rõ." Đối phương hình như đang di chuyển từ phía cửa căn phòng, trong bóng tối vang lên tiếng ma sát của kim loại. "Có mười hai cuộn, cũng may nãy tôi mới chỉ mở cuộn đầu tiên."

Ngu Nhất hiểu ý người đàn ông này đang nói, tuy chỉ có vài tia sáng lọt vào trong chốc lát, cũng chưa biết được có ảnh hưởng gì đến cuộn phim đầu tiên.

"Anh là học sinh của cậu ta à?" Ngu Nhất nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tứ phía đều là một màu hắc ám, cậu căng mắt ra nhìn xung quanh, tựa hồ đối với trải nghiệm kỳ diệu này thấy rất mới mẻ.

"Không." Anh chàng kia gãy gọn đáp.

"Bạn à?"

"Coi như thế đi."

Nghe thấy đối phương chỉ đáp qua loa cho có lệ, Ngu Nhất cũng chẳng buồn mở miệng hỏi thêm nữa.

Một lát sau, cậu lại tò mò: "Phòng này tối mịt chẳng nhìn thấy gì, làm sao để anh tráng film vậy? Nhiếp ảnh gia đều có mắt như cú mèo hết sao, hay là mọi người có kính nhìn xuyên đêm? Tôi từng xem trên tivi, hình như phòng tối bên trong hay có ánh sáng đỏ đỏ tím tím gì mà?"

Đối phương không thèm trả lời, Ngu Nhất cũng thấy xấu mặt, đang định chuẩn bị mở miệng lảng đi, lại nghe anh ta nói: "Phòng tối chỉ dùng để lấy và cuộn phim lại thôi. Các bước tráng khác có thể thực hiện ở bên ngoài được, cậu sắp được đi ra khỏi đây rồi."

Ngu Nhất bắt đầu thấy hứng thú, khi nãy trong lúc hỗn loạn cậu không thật sự chú ý đến người đàn ông này. Hiện giờ tâm trạng ổn định mới bình tĩnh lắng nghe, thấy giọng nói của anh ta trầm thấp mà giàu từ tính, rất cuốn hút. Từ đầu đến giờ, cậu chưa từng thấy ngoại hình của anh, nên thanh âm trong phòng tối lại phảng phất một cảm giác đặc tả thay cho thị giác.

Đây phải là một người đàn ông "sắt đá". Ngu Nhất nghĩ.

Thân hình của anh sẽ cao ráo, trầm mặc nhưng không phải kiểu tính tình hướng nội dễ chịu. Dáng dấp sẽ góc cạnh hơn một người đàn ông bình thường. Thời điểm chuyên tâm tập trung mà thờ ơ với thế giới xung quanh - anh hẳn sẽ có một ánh mắt lãnh đạm hờ hững.

"Có thể dạy tôi không?" Ngu Nhất cười cười hỏi, "Tôi cũng muốn học, hơn hết rất hy vọng có một lần tự tay tráng ảnh của chính mình."

"Tráng phim rất mệt, không có gì thú vị." Anh ta đáp lại.

Ngu Nhất kéo lại chiếc áo choàng, một tay vuốt nhẹ bên môi: "Không sao, so với không làm gì vẫn thú vị hơn mà. À thế anh tên gì vậy?"

"Lạc Liên." Anh ta nói.

Đúng như trong tưởng tượng của cậu, tên cùng giọng nói mang đến cho người khác cảm giác rất kiên định.

"Anh không tò mò tôi là ai sao?" Ngu Nhất lại hỏi tiếp.

"Ngu Nhất." Anh đáp lại, "Tên của cậu tôi có nghe qua mấy lần rồi."

"Ồ?" Ngu Nhất cảm thấy rất hứng thú, "Nghe qua lúc nào thế, nói tôi nghe xem?"

"Cậu có định học hay không?" Lạc Liên đột ngột nói, "Qua đây."

Vốn dĩ chỉ là lời nói đùa qua loa, Ngu Nhất không ngờ Lạc Liên lại đồng ý dạy cậu thật, cười cười đi tới hướng phát ra âm thanh. Nhưng đi mấy bước liên tiếp đều không thấy người ở chỗ nào, cậu không kìm được mà mắng mấy câu mẹ cha: "Anh ở đâu? Không thấy cái gì hết!"

"Đây." Lạc Liên bèn phát ra tiếng, nghe ra được là đang ở ngay phía bên trái trước mặt cậu.

Ngu Nhất tiến lên một bước, dưới chân tự dưng bị cái gì vướng víu, đột nhiên ngã sấp về phía trước!

Một cánh tay duỗi ra nghiêng nghiêng phía trước, chuẩn xác đón lấy cậu. Nhưng chưa chờ đến khi Ngu Nhất đứng vững, mà đã vội rút lại giống như bị bỏng.

Qua giọng của Lạc Liên trong bóng tối, dường như có thể nghe ra hiện giờ anh ta đang khẽ cau mày, "Sao cậu lại không mặc quần áo vậy?"

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đừng hy vọng đây là chuyện bố đường đến bao nuôi baby, không phải chuyện trong giới giải trí đâu, nội dung phần lớn xoay quanh chuyện nhiếp ảnh với làm nhạc à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co