Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Thần Y Tinh Tế

Chương 111

allfelix94

Editor: SKZ.Felix

Chương 111

Mọi người có chút mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không đợi mọi người kịp hỏi thêm Diệp Tử Tấn đã lên tiếng: "Một lát nữa đến ký túc xá tìm tôi."

Nói xong cậu quan sát cả nhóm một lượt rồi dặn dò: "Về tắm rửa sạch sẽ trước đi, lúc đến nhớ mặc quần áo rộng rãi nhé."

Bạch Thuật và cả nhóm bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Có người không nhịn được hỏi: "Anh Diệp...để ..để làm gì vậy?"

Diệp Tử Tấn cười đầy bí ẩn. "Đến lúc đó các cậu sẽ biết."

"Chỗ ký túc xá của tôi Bạch Thuật biết rồi, khi nào chuẩn bị xong thì cùng nhau qua nhé."

"Dạ!" Mặc dù cả nhóm còn rợn rợn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Chưa đến nửa tiếng sau, tất cả đã tập trung đông đủ tại ký túc xá của Diệp Tử Tấn. Ký túc xá của cậu khá rộng nhưng cũng không đủ thoải mái khi có bảy tám người chen chúc trong phòng khách.

Giang Chính Tín và Đới An vốn đã biết trước kế hoạch của Diệp Tử Tấn nên đành nhường phòng khách lại cho nhóm người kia. Nhưng tò mò quá cuối cùng vẫn quyết định đứng bên cạnh hóng chuyện.

"Chẳng phải các cậu từng thấy rồi sao?" Diệp Tử Tấn không hiểu họ có gì để tò mò nữa.

"Cậu không hiểu đâu, chuyện thế này không phải cứ thấy một lần là quen được đâu." Giang Chính Tín và Đới An hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào từng cử động của Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn cạn lời, cũng lười quản bọn họ, chỉ quay sang nhóm đồng đội tạm thời kia - những người đang tỏ ra vô cùng căng thẳng: "Người đầu tiên, lên đây nằm trên ghế sofa, kéo áo lên."

Vừa nghe xong câu này, cả đám thanh niên mặt đỏ bừng đồng loạt lùi về sau một bước.

"Cậu lại đây."

Bạch Thuật liếc nhìn xung quanh.

"Nhìn gì nữa, tôi nói cậu đấy."

Diệp Tử Tấn tiếp tục: "Lại đây nằm xuống, kéo áo lên."

Bạch Thuật nuốt nước bọt, cố kìm lại bản năng muốn chạy trốn, chậm chậm lết về phía sofa. Đáng lẽ chỉ cần vài bước chân là tới vậy mà cậu ta phải lết mất nửa phút. Vừa di chuyển, cậu vừa lí nhí hỏi: "Anh Diệp, anh... anh định làm gì vậy?"

"Khai phá tiềm năng của các cậu." Giọng Diệp Tử Tấn đã sắp mất kiên nhẫn. "Cậu mà còn chần chừ nữa, tôi đổi người luôn đấy."

"Đừng mà!" Bạch Thuật chống tay lên thành ghế, nhanh như chớp nhảy phóc một cái. Trong khi chưa ai kịp phản ứng thì cậu ta đã nằm lên rồi điều chỉnh tư thế sẵn sàng: "Được rồi! Em sẵn sàng rồi!"

Dù Bạch Thuật chẳng tin vào cái gọi là khai phá tiềm năng gì đó, nhưng so với việc mất đi một đồng đội mạnh như Diệp Tử Tấn, chút xíu mất mặt này có là gì chứ! Nếu thực sự phải "hi sinh thân mình" vậy cậu cũng đành chịu thôi!

Quyết tâm sắt đá, Bạch Thuật lập tức cởi áo.

Mặc dù gương mặt cậu có phần non nớt trông như cậu bé mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng vóc dáng thì lại cực kỳ săn chắc, chỗ nào cần cơ bắp là đều có đủ.

Diệp Tử Tấn hài lòng với sự thức thời của cậu ta. "Một lát nữa đừng có nhúc nhích."

Nói xong Diệp Tử Tấn rút ra từ trong ngực áo một chiếc túi lụa màu lam. Cậu khẽ lắc cổ tay một cái, miếng vải bung ra để lộ những cây kim bằng vàng với kích thước dài ngắn khác nhau

Cả nhóm: "......"

Anh Diệp định làm gì đây?!!

Còn từ góc độ của Bạch Thuật, cậu ta không thấy rõ Diệp Tử Tấn đang cầm gì nhưng tiếng hít khí rần rần xung quanh đã đủ khiến cậu dựng tóc gáy. Luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Và khi cậu ta nhìn rõ mấy cây kim vàng trong tay Diệp Tử Tấn...

Bạch Thuật lập tức run cầm cập, hai đùi vô thức co giật.

Giang Chính Tín đứng bên cạnh thấy cậu ta co rúm lại nhịn không nổi mà bật cười ha hả.

Bạch Thuật lườm cậu ta một cái. Vì chút tự tôn ít ỏi còn sót lại cậu bèn vỗ mạnh lên đùi ép cho mình ngừng run.

Ban đầu cậu thực sự muốn hỏi rõ xem Diệp Tử Tấn định làm gì. Nhưng bị Giang Chính Tín cười nhạo như vậy, Bạch Thuật quyết tâm liều mạng luôn.

Chỉ là vài cái kim thôi mà... Cậu... cậu có gì phải sợ chứ?!

Nhìn gương mặt căng cứng, đầy quyết tâm của Bạch Thuật, khóe miệng Diệp Tử Tấn giật giật. Cậu vốn định cắm kim ngay lập tức nhưng thấy tình trạng Bạch Thuật như thế này, cậu liền đổi ý.


Chẳng may khi khai thông kinh mạch mà cậu ta giãy giụa lung tung thì chẳng phải công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển hay sao?

Thôi thì cứ cố định người trước đã.

Ý nghĩ trong đầu Diệp Tử Tấn chỉ mới lướt qua mà Bạch Thuật đã sợ đến mức suýt... tè ra quần.

Tại... tại sao cậu lại không nhúc nhích được?!!!

Miệng không thể mở, tay chân không thể cử động, ngoài mí mắt ra thì toàn thân cậu đều bất động!

Bạch Thuật chưa bao giờ nghĩ rằng lý do mình không thể động đậy là do bị châm cứu. Cậu cứ tưởng mình mắc phải căn bệnh quái ác nào đó, điên cuồng chớp mắt liên tục, chỉ mong Diệp Tử Tấn chú ý tới rồi nhanh chóng gọi cấp cứu đưa mình đến bệnh viện.

Anh... anh châm cái gì vậy? Mau nhìn em này!

Bạch Thuật sắp phát điên rồi.

Cậu cứ ngỡ Diệp Tử Tấn sẽ sớm nhận ra sự bất thường của mình cho nên hoàn toàn không để ý đến việc đối phương vẫn đang tiếp tục cắm kim lên người cậu.

Diệp Tử Tấn đã kích thích xong các huyệt đạo quan trọng. Lúc này cậu co ngón tay trỏ lại, khớp tay đột ngột bấm xuống.

Bạch Thuật chỉ cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội tràn qua lồng ngực, đau đến mức đầu óc cậu trống rỗng. Nhưng ngay sau đó cơn đau dịu đi và thay vào là một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, như thể cả cơ thể đều được giải thoát.

"Hoạt động thử xem cảm giác thế nào?" Diệp Tử Tấn đã rút hết kim châm ra khỏi người cậu.

Bạch Thuật vô thức làm theo lời cậu, thử cử động tay chân.

"Em... hình như thần lực của em đột phá rồi?" Cậu ngớ người nghĩ có thể mình đã nhầm.

Nhưng dù cậu có kiểm tra lại bao nhiêu lần, thần lực vốn đình trệ đã lâu của cậu thực sự đã tăng lên một bậc. Cái... cái quái gì thế này...

Mọi người xung quanh trố mắt không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra: "Thật hay đùa đấy?"

Diệp Tử Tấn chẳng ngạc nhiên chút nào. Cậu vừa giúp Bạch Thuật khai thông hai mạch Nhâm Đốc. Mặc dù thần lực không hoàn toàn giống với nội lực, nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng. Khi hai mạch này thông suốt, dòng chảy thần lực tự nhiên cũng sẽ mượt mà hơn. Khi rào cản trước đây biến mất thì việc đột phá là điều hiển nhiên.

"Người tiếp theo."

Bạch Thuật đứng dậy rồi mà vẫn còn ngơ ngác, vừa mơ màng vận động tứ chi, vừa không nhịn được quay sang hỏi Giang Chính Tín: "Cậu có máy kiểm tra thần lực không?"

Giang Chính Tín trợn mắt: "...Tôi là nông sư."

Bạch Thuật xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Xin... xin lỗi."

Cậu nghĩ bụng lát nữa về sẽ kiểm tra kỹ hơn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ ra lúc nãy mình từng "mất hết tri giác", hoàn toàn không thể cử động, định kể với mọi người thì chợt nhìn thấy người đồng đội đang nằm trên ghế sofa cũng đang chớp mắt liên hồi như bị tật vậy.

Bạch Thuật: "..."

Cảnh này sao mà quen thế nhỉ?

Sau khi Diệp Tử Tấn rút kim ra, Bạch Thuật tử tế chờ cho đồng đội của mình hoàn hồn rồi mới kéo người đó sang một bên hỏi nhỏ:

"Lúc nãy ngoài mí mắt ra thì cậu không cử động được chỗ nào khác đúng không?"

Người kia ngạc nhiên gật đầu.

"Bây giờ thấy người khỏe hẳn ra, tai thính mắt tinh, cả cơ thể nhẹ nhàng chưa từng có?"

Gật đầu mạnh hơn.

"Thần lực cũng đột phá rồi?"

Gật đầu như gà mổ thóc.

Sau một thoáng im lặng, cả hai quay sang nhìn Diệp Tử Tấn, người vẫn đang tập trung châm cứu cho đồng đội kế tiếp.

Ánh mắt bọn họ mang theo một tia sùng bái không thể che giấu.

Khi số người được Diệp Tử Tấn châm cứu ngày càng nhiều, bầu không khí trong phòng khách càng trở nên kỳ lạ. Diệp Tử Tấn vì tập trung nên không nhận ra điều đó nhưng Giang Chính Tín và Đới An thì không nhịn được mà nổi da gà, vô thức rụt cổ lại.

Khi người cuối cùng rời khỏi ghế sofa, Diệp Tử Tấn xoa xoa cổ tay nhức mỏi: "Hôm nay đừng tập luyện quá sức, về ngủ sớm đi. Ngày mai tập trung lại, thử thi đấu cơ giáp mô phỏng xem sao."

"Rõ, anh Diệp!" Cả nhóm đồng thanh hét lên, ánh mắt nhìn cậu sáng rực đến mức đáng sợ.

Giang Chính Tín nuốt nước bọt một cách khó khăn, ghé sát Đới An thì thầm: "Cậu có cảm thấy họ đang nhìn Tử Tấn như thể... tín đồ cuồng tín của mấy cái giáo phái không?"

Đái An hơi bối rối vì từ ngữ mà cậu bạn sử dụng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Bầu không khí này... đúng là có chút kỳ quái.

Cả nhóm nhìn nhau, muốn hỏi Diệp Tử Tấn điều gì đó nhưng cuối cùng lại không ai dám mở miệng. Từng người mặt đỏ bừng, kích động cúi chào cậu rồi mới rời đi.

Sau khi tất cả đã ra ngoài, Giang Chính Tín nhìn Diệp Tử Tấn từ trên xuống dưới với ánh mắt khó tả: "Cậu đâu có giống như đồng đội của họ, rõ ràng là được tôn làm thần rồi."

Diệp Tử Tấn không thèm đáp lại, chỉ lắc lắc cây kim bạc trong tay: "Hôm nay tớ đã thực hành kha khá, tay nghề cũng nhuần nhuyễn rồi. Hai cậu có muốn thử không?"

Giang Chính Tín cùng Đới An: "...Muốn!"

Nhìn vẻ mặt đầy sùng bái của mấy tên kia là biết Diệp Tử Tấn không hề tầm thường. Không thử mới là kẻ ngu!

Sau khi khai thông kinh mạch cho hai người bạn thân, ánh mắt của Giang Chính Tín và Đới An đối với Diệp Tử Tấn lập tức thay đổi.

Đới An còn đỡ chứ Giang Chính Tín thì suýt bật khóc. Cậu ta lao ra ôm chầm lấy chân Diệp Tử Tấn: "Anh... từ nay anh chính là anh ruột của em!"

Sắc mặt Diệp Tử Tấn vặn vẹo: "...Xin lỗi, cậu lớn hơn tớ hai tuổi đấy."

Một cây kim lập tức đâm xuống tay Giang Chính Tín đang quấn lấy cậu như bạch tuộc.

"Aaaa!!!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chấn động cả bức tường khiến những người trong ký túc xá gần đó giật cả mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mà hung thủ Diệp Tử Tấn hoàn toàn không bị tiếng hét làm lung lay, bình tĩnh khử trùng kim châm và thu dọn lại đống thuốc.

Việc khai thông hai mạch Nhâm Đốc vô cùng khó khăn. Trước đây thường phải dùng nội lực để xung kích. Nhưng bây giờ Diệp Tử Tấn không biết vì sao lại không thể vận dụng nội lực nữa nên chỉ có thể dựa vào thuốc hỗ trợ và châm cứu để mở kinh mạch.

Ngày hôm sau.

Khi Diệp Tử Tấn đến nơi, bãi tập mô phỏng đã chật kín người. Vừa thấy cậu xuất hiện cả đám suýt chút nữa tất cả đều nhào đến.

"Không vấn đề gì nữa! Chúng ta chắc chắn vào vòng trong! Còn có cơ hội vào top 3 nữa!" Cả nhóm phấn khích đến mức khóe mắt cũng đỏ lên.

"Anh Diệp, anh đúng là ân nhân của bọn em! Sau này anh chính là anh ruột của em!"

Diệp Tử Tấn: "..."

Tôi vẫn còn nhỏ, xin cảm ơn.

Editor: Mấy ngày tới t hơi bận nên sẽ không dịch chương mới nha mn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co