Chương 126
Chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5 . Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.ToiYeuVietNam Editor: SKZ.FelixChương 126"Các cậu dẹp ra một chỗ cho tôi đi. Tôi muốn dọn về đây ở."Khi Tề Đoàn nói ra câu đó, hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Chính Tín. Dù giọng điệu mang theo chút khinh thường nhưng cơ thể lại thành thật lùi lại hai bước cứ như sợ Giang Chính Tín nổi điên lên rồi đánh người thật vậy.Giang Chính Tín bật cười vì sự trơ trẽn của Tề Đoàn. "Dọn về cũng được thôi, vậy cho tôi xem thông báo của thầy Nam đi."Tề Đoàn khó chịu khẽ bĩu môi: "Tôi chỉ ở lại một hai ngày thôi, cần tìm thầy Nam làm gì."Giang Chính Tín nghe vậy thì cười khẩy. "Xin lỗi nhé, tụi này chỉ nhận thông báo từ thầy Nam thôi. Ký túc xá của bọn tôi không phải chỗ ai cũng có thể tùy tiện vào. Cậu nên đi đâu mát mẻ mà ngồi đi, ở đây không chào đón cậu."Nói xong cậu chàng "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.Sắc mặt Tề Đoàn lúc xanh lúc trắng, u ám như mây đen kéo đến. Hắn ta bước tới giơ tay định đập cửa nhưng rồi nhớ lại dáng vẻ hùng hổ như muốn đánh người của Giang Chính Tín khi nãy. Bàn tay siết lại, ngực phập phồng vì tức giận. Cuối cùng hắn đành xách hành lý rời đi."Đi rồi à?" Diệp Tử Tấn ngồi dựa lưng trên ghế sofa bình thản hỏi."Đi rồi, nhìn mặt cậu ta lúc đó xanh lét luôn." Giang Chính Tín búng tay tắt màn hình chiếu ngoài cửa. Ánh sáng lam nhạt lập tức biến mất. "Cậu ta cũng to gan thật, dám mò mặt tới đây. Quan hệ của tụi mình cậu ta rõ rành rành thế mà còn bám lấy ký túc xá này, đúng là tự tìm phiền phức."Diệp Tử Tấn nhấp một ngụm nước rồi nói: "Nếu cậu ta thật sự còn chỗ nào khác để đi thì đã chẳng đến đây rồi."Đới An liếc nhìn ra phía cửa. Gương mặt có phần do dự: "Cậu ấy...""An à, đừng mềm lòng. Cái gã Tề Đoàn này bề ngoài thì bóng bẩy mà bố mẹ nuôi thì nghèo tới mức sắp không đủ cơm ăn. Họ gom hết tiền tiết kiệm đưa cho cậu ta, đến khi họ bị bệnh lại chẳng tìm được người, muốn vay tiền gấp cũng chẳng được giúp. Một kẻ khốn nạn như vậy cậu còn thương hại làm gì."Đới An hít một hơi, xấu hổ nuốt lại những lời định nói."À đúng rồi, đây là tiền Văn Giai Ngọc nhờ tớ trả lại cho cậu." Diệp Tử Tấn thao tác trên giao diện trí não một lúc. Số tiền mà trước đó Đới An từng cho Văn Giai Ngọc vay lập tức được chuyển khoản đầy đủ."Đế quốc đã cử người đến giúp rồi. Bọn họ không cần dùng đến khoản tiền này."Đới An nhìn vào số tiền rồi khẽ sững lại. "Này.. hình như nhiều hơn rồi.""Là tiền lãi đó." Diệp Tử Tấn nhớ lại dáng vẻ Văn Giai Ngọc lúc đó mà không nhịn được bật cười. "Cô ấy nhất quyết đòi trả đúng theo lãi suất hiện hành. Không sao đâu, cậu cứ nhận lấy đi. Giờ cô ấy cũng không thiếu tiền nữa rồi."Đới An cũng bật cười theo. "Được rồi."Bên ngoài ký túc xá, Tề Đoàn kéo theo hành lý. Mặt mày u ám còn trong lòng đầy do dự. Đám bạn trong lớp đúng là một lũ tồi tề, chẳng ai chịu chìa tay giúp hắn lấy một ngày. Toàn một lũ thực dụng. Chờ sau này khi hắn thành công nhất định sẽ đạp từng đứa một dưới chân!Nhìn mấy bụi cỏ dại dưới chân như thể những gương mặt đáng ghét kia, Tề Đoàn hung hăng giẫm lên vài bước để trút giận, sau đó lại xách hành lý lên suy tính xem có nên đi tìm thầy Nam Vĩnh nhờ giúp hay không.Nếu đi, thể diện chắc chắn mất sạch. Nhưng nếu không đi, đêm nay thậm chí đến chỗ ngủ cũng không có."Chào anh, tôi muốn vào trong tìm người."Tề Đoàn đang do dự thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn, lông mày đã nhíu lại càng thêm chặt. Hắn bước nhanh về phía người vừa tới, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt: "Cô lại tới làm gì?!"Nếu không phải do Văn Giai Ngọc gây chuyện, làm sao Ôn Thiển chia tay với hắn ta, làm sao hắn bị đuổi khỏi khu A chứ!"Nhà cô chẳng phải đã ổn rồi sao? Còn tới đây làm gì?" Tề Đoàn thở dốc, cố gắng kiềm chế cơn giận. Giờ nhìn thấy gương mặt Văn Giai Ngọc là hắn đã thấy ghét rồi. Huống chi cái chân cà nhắc kia lại càng khiến hắn cảm thấy mất mặt. "Tôi nói rồi, tôi chẳng còn đồng nào trong tay. Muốn vay tiền thì tìm mấy tổ chức từ thiện mà xin!"Quản lý ký túc xá nhìn chàng trai đang gào lên giận dữ, trong mắt không khỏi tỏ ra khinh bỉ. Anh ta còn nhớ rõ người này từng cao ngạo như thế nào lúc dọn khỏi đây, vậy mà giờ bị khu A đuổi ra. Quản lý bên khu A còn kể không ít chuyện thú vị về hắn ta. Hơn nữa, cô gái đứng trước mặt vừa nhìn đã khiến người ta có thiện cảm. Vậy mà tên này còn muốn ra tay đánh người? Ánh mắt khinh miệt và đề phòng của quản lý lập tức lên đến đỉnh điểm.Văn Giai Ngọc hoàn toàn không ngờ lại tình cờ chạm mặt Tề Đoàn lần nữa. Cô khẽ sững người một chút nhưng rất nhanh cô bình tĩnh trở lại. Dù vậy, nhìn vẻ mặt chán ghét của Tề Đoàn, lòng cô vẫn lạnh đi vài phần, không hiểu sao cô lại buột miệng nói: "Bố mẹ vẫn chưa khỏi bệnh. Cậu xin nghỉ một thời gian về nhà cùng tôi chăm họ được không?"Tề Đoàn thoáng do dự nhưng rất nhanh đã cứng rắn lắc đầu. "Tôi còn đang đi học, không về được. Cô tự chăm họ đi."Dù bố mẹ nuôi không hẳn là tốt với hắn nhưng dù sao cũng đã nuôi hắn nhiều năm. Tề Đoàn tự thấy mình là người nghĩa khí, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, giọng cũng dịu đi một chút: "Tiền này cô cầm lấy, nếu không xoay xở kịp thì thuê người giúp.""Cô nói với bố mẹ là dù họ không cho tôi được cuộc sống như bạn bè cùng trang lứa thì tôi cũng không trách họ. Số tiền này coi như là tôi trả lại ân dưỡng dục bao năm nay." (??? thằng điên này)Tề Đoàn chuyển toàn bộ số tiền giấu kín trước đó cho Văn Giai Ngọc. Trong lòng như có tảng đá được gỡ bỏ, nhẹ nhõm đi nhiều. "Từ nay cô đừng đến tìm tôi nữa."Văn Giai Ngọc suýt bật cười vì tức trước vẻ mặt vừa vô ơn vừa tự cho mình là người tốt của Tề Đoàn. Trong lòng cô như có một khoảng trống bị khoét sâu, từng cơn gió lạnh thổi lùa qua không thương tiếc. Hóa ra bao nhiêu năm nay, người cô yêu, người được cha mẹ cô nuông chiều, lại là một kẻ đáng thất vọng đến thế sao?"Cậu định đoạn tuyệt với gia đình tôi thật à?" Giọng Văn Giai Ngọc lạnh tanh."Nếu cậu muốn hiểu như vậy cũng được." Tề Đoàn gật đầu. "Sau này học phí tôi sẽ tự lo, cũng không muốn để ba mẹ vất vả nữa. Chi bằng dứt khoát cắt đứt sạch sẽ."Nếu xử lý dứt điểm được mối quan hệ rắc rối này, hắn ta còn có cơ hội quay lại với Ôn Thiển."Nếu vậy thì làm ngay đi." Văn Giai Ngọc gần như chẳng cảm thấy gì nữa, không hiểu sao những lời này lại thốt ra từ miệng mình.Tề Đoạn hơi bất ngờ nhưng lập tức gật đầu: "Được."Cha mẹ nhà họ Văn, sau lần Giai Ngọc đến tìm Tề Đoàn nhờ giúp đỡ mà không nhận được bất kỳ hồi đáp nào cũng đã sớm thất vọng. Dù trong lòng vẫn còn chút tình nghĩa với đứa con nuôi này, nhưng khi nghe nó chủ động đề nghị đoạn tuyệt, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn nguội lạnh.Khi Giai Ngọc kể lại mọi chuyện, họ chỉ cười khổ rồi đồng ý. Bao nhiêu năm dốc lòng yêu thương, thậm chí đối xử với cậu ta còn tốt hơn cả con ruột là Giai Ngọc, cuối cùng lại nhận về kết cục thế này. Không biết là do họ không biết dạy con, hay do họ đã quá mù quáng.Thủ tục đoạn tuyệt quan hệ cần thực hiện tại một cơ quan chuyên trách nhưng cũng không nhất thiết cần tất cả các bên đều phải có mặt. Dù cha mẹ Văn đang ở hành tinh Minh Viễn, họ cũng có thể ủy quyền qua trí não trung tâm. Và chính thức từ đó, giữa Tề Đoàn và nhà họ Văn không còn quan hệ gì nữa."Sau này đừng đến hành tinh trung ương nữa, nơi này không phù hợp với cô." Tề Đoàn giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng, nói như khuyên nhủ. Nơi đây toàn là người hào nhoáng lộng lẫy, Giai Ngọc đến từ tinh cầu hẻo lánh sẽ chỉ bị khinh thường và dè bỉu. Hắn ta làm vậy cũng là muốn tốt cho cô.Nói xong Tề Đoàn xoay người rời đi.Văn Giai Ngọc bật cười chua chát. Tại sao cô từng yêu một kẻ thế này cơ chứ?Lấy lại bình tĩnh, cô gạt bỏ những cảm xúc u uất. Cô đến đây là để làm việc chính, không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, cô đã quay lại trước khu ký túc xá của Diệp Tử Tấn rồi một lần nữa trình bày mong muốn vào tìm người với quản lý ký túc.Sau khi liên hệ với Diệp Tử Tấn qua thiết bị liên lạc trên lầu và ghi nhận thông tin cá nhân của Giai Ngọc, quản lý ký túc cũng đồng ý cho cô vào, chỉ dặn dò không được nán lại quá lâu.Còn Diệp Tử Tấn thì hơi bất ngờ khi nghe Giai Ngọc đến tìm. Cậu vừa gặp cô đã hỏi: "Sao chị lại đến đây? Chú thím đỡ hơn chưa ạ?""Cha mẹ tôi gần như đã khỏi hẳn rồi, tất cả là nhờ bác sĩ Diệp." Gương mặt hơi nhợt nhạt của Giai Ngọc nở nụ cười chân thành. Thuốc của cha mẹ cô đều do chính tay bác sĩ Diệp điều chế, hiệu quả vượt trội hơn hẳn bình thường. Cô còn so sánh với thuốc do chính phủ viện trợ, hiệu quả chẳng bằng một phần mười của bác sĩ Diệp."Còn vụ đá dung hợp nữa, tôi cũng phải cảm ơn cậu.""Không có gì đâu chị." Biết bệnh nhân của mình đã khỏi, Diệp Tử Tấn cũng rất vui."Đây là tâm nguyện của cha mẹ tôi. Nếu không phải lúc đó cậu đến kịp, có lẽ cả hành tinh bọn tôi đã gặp họa rồi. Mong cậu nhận cho. Hơn nữa nếu không phải do cậu nhắc nhở, bọn tôi còn tưởng đám đá kia chỉ là đống đá bình thường ấy."Thấy cô đưa ra một tấm thẻ lưu trữ màu đen, Diệp Tử Tấn lắc đầu từ chối: "Không được. Em đã nhận đủ thù lao rồi."Văn Giai Ngọc cũng không ép. Sau đó cô nán lại một chút để kể sơ tình hình hiện tại của gia đình mình. Cô cảm ơn thêm vài câu rồi đứng dậy định rời đi. Khi ra đến cửa, tay cô thoáng đặt lên giá treo áo. Chiếc thẻ đen lặng lẽ rơi vào túi áo khoác treo trên đó.Diệp Tử Tấn rất tinh mắt lập tức chú ý tới hành động của cô. Cậu liền gọi Giai Ngọc lại một cách rất tự nhiên: "À đúng rồi, lần trước em định trị chân cho chị mà vội quá chưa kịp nói. Giờ chị đến đây rồi, tiện thì trị luôn nhé?"Văn Giai Ngọc sửng sốt: "Chân của tôi có thể chữa khỏi sao?"Diệp Tử Tấn mỉm cười: "Tất nhiên."Hai tiếng sau, Văn Giai Ngọc từ ký túc xá bước ra. Trên tay cầm thuốc và trụ ngải cứu mà Diệp Tử Tấn đưa. Niềm vui pha lẫn sự ngỡ ngàng, trong lòng rối bời chưa kịp hiểu hết chuyện gì xảy ra.Mãi đến khi về tới nhà, nét mặt cô vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại."Giai Ngọc, con sao thế?" Ba mẹ cô lo lắng hỏi, vừa ngạc nhiên vừa không dám chắc điều họ đang cảm nhận. Hình như chân con gái họ ...đã đỡ hơn...đúng không?Văn Giai Ngọc sực tỉnh: "Cha, mẹ, bác sĩ Diệp vừa châm cứu chân cho con. Cậu ấy nói đã thông được kinh mạch rồi. Chỉ cần dùng ngải cứu xông hằng ngày, uống thuốc trong một tháng là có thể khỏi hẳn.""Thật sao?!" Hai vợ chồng ông Văn mừng rỡ đến rơi nước mắt.Văn Giai Ngọc gật đầu."Tốt quá rồi! Mẹ đi sắc thuốc ngay! Sắc thế nào con?""Mỗi gói là một liều, sắc nhỏ lửa hai tiếng là được ạ.""...Giai Ngọc à, con chưa đưa cái này đúng không?" Ông Văn từ trong túi ngải cứu lôi ra một chiếc thẻ đen.Văn Giai Ngọc sửng sốt.___Sau khi đoạn tuyệt với nhà họ Văn, Tề Đoàn quay về trường với tâm trạng sảng khoái. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đến tìm thầy Nam Vĩnh để xin xếp chỗ ở trước. Còn chuyện theo đuổi lại Ôn Thiển có thể tính sau.Tuy thầy Nam Vĩnh cũng thấy không ưa nổi những việc Tề Đoàn đã làm nhưng là một thầy giáo, ông không thể vì thành kiến cá nhân mà để học sinh không có chỗ ở. Cuối cùng, ông tìm một phòng ký túc chỉ có hai người rồi xếp cậu ta vào đó.Khi Tề Đoàn chuyển đến nơi, hai người bạn cùng phòng tuy không quá thân thiện nhưng cũng không gây khó dễ.Chỉ có một người hơi ngạc nhiên khi thấy hắn ta. "Cậu không tiếp tục trả tiền ở lại khu A à?""Nghe nói nhà cậu phát hiện mỏ đá dung hợp cơ mà? Nhà giàu thế sao còn về ký túc bình thường thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co