Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Thần Y Tinh Tế

Chương 128

allfelix94

Editor: SKZ.Felix

Chương 128

Sắc mặt của Tây Thi khẽ biến: "Sao thế?"

"Đội y tế của em cùng Bệnh viện Trung ương là những người đầu tiên phát hiện ra sinh vật dị chủng. Ban đầu, bon em định giữ lại để làm mẫu nghiên cứu kỹ càng nhưng chẳng bao lâu sau, sinh vật dị chủng đã bị viện nghiên cứu dưới quyền Chủ tịch Quốc hội tiếp nhận." Diệp Tử Tấn nói với nét mặt nghiêm túc.

"Chuyện đó vốn cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng điều đáng ngại là bọn em đã phát hiện ra trứng cá mang độc tố trong cơ thể sinh vật dị chủng kia. Chính thứ đó đã khiến dòng sông Minh Viễn bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến suýt chút nữa toàn bộ cư dân trên hành tinh Minh Viễn mất mạng."

"Bọn em đã báo cáo đầy đủ diễn biến sự việc lên Quốc hội nhưng họ lại lấy lý do 'tránh gây hoảng loạn dư luận' để ém nhẹm mọi chuyện. Ban đầu em còn tưởng họ sẽ cử người đi điều tra làm rõ." Ánh mắt Diệp Tử Tấn trầm xuống. "Nhưng thực tế hoàn toàn không có. Em ở lại đó vài ngày, quân đội cũng có cử người đến nhưng rõ ràng chỉ để tuần tra lấy lệ, chẳng hề có ý định điều tra gì sâu xa."

"Dù nói ra có phần bất kính..." Diệp Tử Tấn chậm rãi. "nhưng linh cảm của em mách bảo rằng Chủ tịch biết rất rõ về chuyện này."

Trong lòng Tây Thi hơi rung động.

Tuy bản năng của một quân nhân khiến anh phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, nhưng lý trí và trực giác lại nói rằng lời Diệp Tử Tấn không hề vô lý. Cộng thêm những ký ức mơ hồ vừa mới khơi dậy gần đây — đặc biệt là hình ảnh viện nghiên cứu kia khiến cảm giác bất an trong lòng anh càng thêm rõ rệt.

"Chuyện này... để anh xử lý." Trầm ngâm một lát, Tây Thi thu lại ánh nhìn. Với chất giọng trầm thấp, anh nghiêm túc dặn dò cậu: "Về chuyện nghi ngờ Chủ tịch, sau này em không được nói với bất kỳ ai. Em cũng không được điều tra nữa. Anh sẽ đích thân điều tra chuyện này."

Diệp Tử Tấn nhìn anh một lúc. Đôi mắt đen láy trong suốt ánh lên vẻ sáng ngời khiến Tây Thi khó lòng dứt ra được. Giọng cậu nhẹ nhàng như suối mát nơi khe núi: "Anh lo lắng em sẽ gặp rắc rối sao?"

Vừa nói Diệp Tử Tấn vừa đứng dậy. Cậu tiến lại gần Tây Thi khiến cho khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hơi thở ấm nóng quấn quýt trong căn phòng vốn lạnh lẽo khiến không khí bỗng trở nên mơ hồ quyến rũ khó tả.

Trên khuôn mặt góc cạnh của Tây Thi hiện lên một chút căng thẳng. Nơi ánh mắt Diệp Tử Tấn dừng lại như dòng điện nóng chạy khắp tứ chi anh. Một giọt mồ hôi rịn ra bên thái dương, chậm rãi lăn xuống má rồi biến mất trong lớp quân phục chỉnh tề.

"...Phải."

Yết hầu Tây Thi khẽ chuyển động. Thân mình theo phản xạ nghiêng tới gần hơn khiến khoảng cách với Diệp Tử Tấn dường như chỉ còn trong gang tấc.

"Vậy anh yên tâm, em nhất định sẽ không tự gây phiền toái cho mình." Diệp Tử Tấn đột ngột đứng thẳng dậy rồi cười tươi rạng rỡ.

Không khí ấm áp dịu dàng phút chốc như bị gió lạnh quét sạch để lại một khoảng mát lạnh trống trải.

"...À.. Ừm được."

Tây Thi hơi gượng gạo nhếch môi, cũng đứng dậy theo đà. Tay phải anh đặt ở sau lưng lặng lẽ siết chặt rồi lại buông ra.

"Anh đã tới đây rồi, em tranh thủ khai thông lại huyết mạch vùng đầu cho anh nhé." Diệp Tử Tấn lấy chiếc túi thêu màu xanh lam ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu.

"Anh có thể hồi tưởng lại vài ký ức chứng tỏ các cục máu đông đã bắt đầu được giải trừ phần nào. Nếu có thời gian điều trị liên tục thì trong vòng một tuần là đủ."

Đôi môi mỏng xinh đẹp của Tây Thi khẽ động đậy.

"Được rồi, em biết anh chắc chắn không có thời gian." Diệp Tử Tấn nhún vai. "Anh ngồi xuống rồi cởi áo ra đi."

Thân hình cao lớn thẳng tắp của Tây Thi cứng đờ.

Diệp Tử Tấn xoa xoa vành tai đang hơi nóng lên, ánh mắt đảo quanh. "...Khụ, ý em là cởi áo khoác. Khai thông huyết mạch không phải chỉ tác động mỗi vùng đầu đâu."

Từng chiếc cúc kim loại được tháo ra, âm thanh thanh giòn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh lọt vào tai Diệp Tử Tấn chẳng khác gì tiếng trống nhỏ phát nhiệt gõ nhẹ bên tai, ngứa ngứa mà cũng có chút hành hạ. Cậu không nhịn được giục khẽ: "Xong chưa ạ?"

"Ừ." Giọng nói trầm trầm khiến trái tim vốn đã có phần thất thường của Diệp Tử Tấn lập tức đập mạnh.

Dù đây không phải lần đầu thấy thân hình kia nhưng Diệp Tử Tấn vẫn không kìm được mà bị mê hoặc bởi những đường nét tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp ấy. Cậu chớp mắt, ép bản thân không được nhìn vào anh nữa.

Cậu là một bác sĩ nghiêm túc, là một đại phu đàng hoàng nha.

Diệp Tử Tấn thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng mấy lần, cuối cùng mới có thể đẩy hết những cảm xúc rối bời kia sang một bên, toàn tâm toàn ý bắt đầu châm cứu.

Tây Thi lần này chỉ tạm ghé qua, không thể ở lại lâu. Sau khi châm cứu xong, Diệp Tử Tấn cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ từ không gian lưu trữ. Hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, tỏa ra mùi hương thanh dịu khiến người ta chỉ hít thở thôi cũng thấy nhẹ nhõm.

"Bên trong có 100 viên thuốc nhỏ, mỗi ngày anh uống hai viên nhé."

Tây Thi gật đầu nhận lấy.

Diệp Tử Tấn đưa tay đặt lên lưng anh, men theo sống lưng ấn dọc lên gáy.

Tây Thi lập tức cứng người.

"Vị trí này anh cũng có thể tự ấn được, thường ngày nhớ tự xoa bóp. Nhớ lộ trình rồi chứ?" Diệp Tử Tấn dịch tay lên đầu Tây Thi đến khi ấn tới huyệt cuối cùng thì hơi chật vật. "Anh có thể cúi đầu thấp xuống chút được không ạ?"

Tây Thi cứng đờ từ từ cúi đầu xuống.

Diệp Tử Tấn hài lòng: "Theo lộ trình em làm vừa rồi, mỗi ngày anh tự làm một lần là được."

Sợ Tây Thi không nhớ rõ, cậu còn lần ngược lại từ đỉnh đầu, trượt tay dọc xuống một lần nữa...

Còn chưa làm xong Tây Thi đột nhiên lùi lại một bước thoát khỏi tay Diệp Tử Tấn. Giọng anh khẽ nói: "Anh nhớ rồi."

Vì thân phận đặc biệt của Tây Thi, mỗi lần ra ngoài đều dễ gây xôn xao nên khi rời đi, anh không qua cổng trường mà trực tiếp bước lên phi thuyền quân sự đang chờ sẵn trước cửa ký túc xá.

"Tây Thi"

Tây Thi dừng lại, quay lại nhìn cậu.

Lời tỏ tình đã dồn ép tận đáy lòng nhưng chỉ một ánh mắt sáng trong và mạnh mẽ kia của anh cũng đủ khiến dũng khí trong lòng Diệp Tử Tấn tan thành mây khói.

Cậu hơi rụt cổ lại, yếu ớt cười một tiếng: "Anh nhớ uống thuốc đúng giờ nhé."

"Ừ."

Trơ mắt nhìn phi thuyền dần dần biến mất, Diệp Tử Tấn liền tự vỗ bốp vào trán một cái rõ đau, vừa hối hận vừa tức giận.

Đã nói là sẽ tỏ tình rồi cơ mà!

Trời mới biết, từ lúc vừa gặp lại Tây Thi tim cậu đã đập thình thịch không ngừng. Trong đầu chưa từng ngừng suy nghĩ về việc thổ lộ. Thế mà dồn ép nửa ngày, cuối cùng lại không thể nói ra!

Chưa kể...

Nhớ lại khoảnh khắc hai người nhìn nhau, tai Diệp Tử Tấn bắt đầu nóng ran. Bầu không khí khi ấy thật quá mức ám muội, nếu không phải lý trí kịp thời níu giữ, e là cậu đã... đã trực tiếp hôn lên rồi!

May mà lý trí vẫn còn, nếu không bị Tây Thi coi như tên dê xồm thì toi, đến làm bạn còn không xong chứ đừng nói đến chuyện theo đuổi người ta.

Trong khi Diệp Tử Tấn còn đang rối như tơ vò suy nghĩ lung tung thì bên kia, Tây Thi lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gỗ trong tay, khóe môi không tự chủ được mà hơi cong lên.

"Thiếu tướng, quay về tổng bộ chứ ạ?"

Thần sắc lạnh lùng của Tây Thi nhanh chóng khôi phục: "Ừm."

Nửa ngày sau, vừa hoàn tất thủ tục bàn giao nhiệm vụ ở chòm sao Gamma tại tổng bộ, Tây Thi đã vội vã rời đi. Không ít người trong quân đội biết tin anh trở lại còn định tìm cơ hội trò chuyện, nào ngờ vừa hay tin thì người đã mất hút không thấy tăm hơi khiến ai nấy đều tò mò rốt cuộc anh đã đi đâu.

___

Tại hành tinh Minh Viễn.

"Thiếu tướng, tôi đi thông báo cho bộ chỉ huy quân sự ở đây nhé."

Tây Thi phất tay từ chối: "Không cần."

"Thuê một chiếc phi thuyền đưa tôi đến đầu nguồn sông Minh Viễn."

"Rõ!"

Trước khi rời tổng bộ, Tây Thi không chỉ hoàn tất bàn giao nhiệm vụ mà còn tra cứu kỹ hồ sơ về sự kiện sinh vật dị chủng ở hành tinh Minh Viễn. Không nằm ngoài dự đoán của anh, toàn bộ tài liệu ghi chép về vụ việc này cực kỳ sơ sài, chỉ nhìn lướt qua vài dòng là hết.

Tây Thi vốn đã có phần băn khoăn với chuyện sinh vật dị chủng, nghe thêm lời Diệp Tử Tấn nên anh lại càng quyết tâm điều tra đến cùng.

"Đi hỏi thăm Tề An."

Tề An chính là chàng trai trẻ từng cùng Diệp Tử Tấn phát hiện ra sinh vật dị chủng ở bờ sông. Nhờ vào buổi livestream của cậu ta mà câu chuyện mới được lan truyền khắp đế quốc.

Lúc này, vị trí của Tây Thi và nhóm đang rất gần tọa độ từng phát hiện ra sinh vật dị chủng, mà Tề An cũng sống ở vùng này. Nhóm bọn họ mặc quân phục nghiêm trang, khí thế không tầm thường nên việc hỏi thăm diễn ra thuận lợi. Chưa đầy nửa tiếng, họ đã tìm được Tề An.

Mà Tiểu Tề thì vừa thấy Tây Thi cậu ta liền run lên một cái, chẳng biết là vì kích động hay hoảng sợ:

"Thiếu.. Tây Thiếu tướng?!"

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu."

Tề An điên cuồng gật đầu. "Chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói hết với ngài!"

Sau khi biết Tây Thi muốn hỏi về sinh vật dị chủng, vẻ mặt Tề An không khỏi thay đổi nhưng cậu ta vẫn kể cho Tây Thi tất cả những chi tiết mà mình biết.

Nghe xong Tây Thi trầm ngâm một lát rồi ra lệnh "Dẫn tôi đến đầu nguồn sông Minh Viễn."

"Rõ."

Thật ra, từ đây đến đầu nguồn sông Minh Viễn còn một đoạn khá xa. Dù không rõ Tây Thi muốn tìm gì, Tề An cũng không dám hỏi. Cậu ta đành ngoan ngoãn đi theo. Đi được một lúc, không chịu nổi ngọn lửa tò mò đang thiêu đốt trong lòng, cuối cùng cậu cũng đánh liều hỏi:

"Thiếu tướng, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không ạ?"

Tây Thi khẽ gật đầu.

"Ngài với bác sĩ Diệp... quen nhau từ nhỏ sao?" Trước đó khi xem lại đoạn livestream, Tề An đã thấy những chiến tích chấn động của bác sĩ Diệp và cũng vô tình phát hiện bức ảnh trao giải năm xưa. Người đứng bên cạnh bác sĩ chính là Tây Thi. Cậu ta khi đó vừa sửng sốt vừa không tin nổi. Nhưng dáng vẻ đứa trẻ trong ảnh, rõ ràng giống hệt ngài Thiếu tướng.

Trên đời thực sự có sự trùng hợp kỳ diệu như vậy sao?

"Phải."

"...Thật đúng là trùng hợp quá..." Tề An cười khan hai tiếng, nhớ lại thái độ không mấy thân thiện của mình với bác sĩ Diệp trước đó mà không khỏi lùi ra sau hai bước.

Mỗi người một suy nghĩ, cả nhóm tiếp tục đi gần hơn về phía thượng nguồn.

"Phía trước là nhà của chú Văn. Nhà họ mới phát hiện được mỏ đá dung hợp. Bác sĩ Diệp cũng từng giúp chú ấy trị lành vết loét sớm nhất." Tề An chỉ về phía ngôi nhà mờ mờ hiện ra phía trước. "Nhà chú Văn là hộ cuối cùng sinh sống ở thượng nguồn này."

Vừa tiến lại gần, Tây Thi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh phóng người vọt tới trước cửa nhà họ Văn. Khi nhìn thấy vết máu loang lổ dưới đất, sắc mặt lập tức sa sầm.

Bước vào bên trong, hai người đàn ông to lớn nằm gục giữa sàn, khắp người thương tích đầy máu, không còn hơi thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co