Chương 152
"Thưa ngài..." Trưởng làng định lên tiếng nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao của Chassco liếc sang, ông liền nuốt lời định nói vào trong."Tôi hiểu rồi. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận, đảm bảo ngày mai không thiếu một chiếc lá nào để ngài đem về."Chassco không nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi dẫn theo thuộc hạ rời khỏi nhà kính."Ngày mai bảo mọi người trong làng tập trung ở nhà kính để ta xem kỹ từng người. Nếu có ai vừa vào mắt thì bảo người đó phụ trách chuyển rau về thị trấn."Trước khi đi, Chassco dừng lại nói thêm một câu."Rõ ạ, thưa ngài. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ gọi hết bọn họ tới." Trưởng làng gượng cười, chỉ là nụ cười kia nhìn sao cũng gượng gạo.Ông dẫn theo vài người dân tiễn Chassco ra tới cổng làng. Đợi bóng dáng bọn họ khuất hẳn, nụ cười gượng trên gương mặt ông lập tức biến mất. Trưởng làng ôm trán, đầu như muốn nổ tung, khẽ day day thái dương:
"Hôm nay tăng cường trông coi nhà kính. Tuyệt đối không được để người ngoài bén mảng vào.""Rõ ạ, trưởng làng." Người dân ai cũng bị Chassco dọa cho căng thẳng. Có mệnh lệnh rồi, tâm trạng họ cũng ổn định hơn đôi chút."Tôi thấy tên Chassco này chắc chắn có âm mưu gì đó." Đặc Khắc cau mày chặt lại. "Hắn dẫn theo nhiều người như thế, rõ ràng là định chuyển hết rau quý đi. Vậy mà cuối cùng lại đi tay không. Nếu không có chuyện gì thì không thể như vậy được.""Chắc chắn là có điều bất thường." Trưởng làng sắc mặt khó coi. "Nên chúng ta tuyệt đối không thể để hắn tìm được bất kỳ sơ hở nào. Mọi người vất vả một chút, tối nay luân phiên canh giữ nhà kính. Số rau đó tuy mong manh dễ hỏng, nhưng lại quý đến mức có thể giết người. Nếu xảy ra bất cứ tổn thất gì, cả làng chúng ta cũng không gánh nổi.""Tối nay phải cảnh giác cao độ, tuyệt đối không cho Chassco cơ hội thừa nước đục thả câu."Mọi người đồng loạt đồng ý, bắt đầu chia giờ phân công trực đêm.Đặc Khắc về nhà nói với Mộc Na Nhất một tiếng, rồi mang theo áo khoác đi về phía nhà kính."Anh Đặc Khắc lại ra ngoài sao ạ?" Diệp Tử Tấn vừa bước ra khỏi phòng thì thấy bóng lưng người đàn ông khuất dần, liền hỏi với vẻ ngạc nhiên.Giọng Mộc Na Nhất mang theo chút tức giận:
"Còn không phải vì cái tên Chassco kia. Cả một ngôi làng đang yên ổn cũng bị hắn khuấy tung, chẳng lẽ chỉ khi hắn ép chết sạch bọn tôi mới thấy vừa lòng sao?"Nghe vậy, Diệp Tử Tấn khẽ cau mày, cảm thấy trong lời cô có ẩn ý khác. Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi:
"Trước kia chị từng nói có người bị bắt đi đấu trường vì không nộp đủ thuế, có phải... còn có chuyện gì khác không?""Là hắn vu oan." Giọng Mộc Na Nhất run rẩy, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. "Darm vốn đã gom đủ số tinh thể cần nộp nhưng không may làm vỡ chiếc nhẫn của Chassco. Tất cả số tinh thể gom được bị hắn lấy đi để bồi thường. Dù cả làng góp thêm giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn thiếu một khối. Kết quả, Darm bị hắn lôi đi đấu trường.""Lúc Chassco mới đến làng, Darm từng đứng ra mắng hắn." Mộc Na Nhất chậm rãi nói. "Dù hắn có quyền thế, cũng không thể tự do giết chóc, thế nên mới nghĩ cách báo thù bằng cách đẩy Darm vào chỗ chết."Càng nói, sắc mặt cô càng lạnh lẽo, cuối cùng chỉ thở dài:
"Ngày mai Chassco sẽ quay lại, hai cậu tạm thời đừng ra bãi cát nữa, cứ ở nhà một ngày đi. Đợi vài hôm nữa tôi sẽ bàn với trưởng làng về chuyện sắp xếp cho hai cậu. Khi nào có danh nghĩa hợp lệ rồi thì muốn đi đâu cũng dễ.""Vâng."Sau khi trở về phòng, Tây Thi cũng vừa hoàn thành xong bài tập thể lực. Anh đứng dậy, lau mồ hôi trên trán: "Anh Đặc Khắc ra nhà kính rồi à?"Căn nhà cách âm không tốt lắm nên Tây Thi đã nghe được một phần cuộc trò chuyện vừa rồi."Vâng, xem ra tên Chassco này là mối họa lớn." Diệp Tử Tấn đáp."Giờ phải làm gì?" Tây Thi hỏi.Gia đình Đặc Khắc là ân nhân cứu mạng của họ. Nếu họ gặp chuyện, hai người sao có thể làm ngơ. Nhưng hiện giờ họ lại đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, chưa hiểu gì về tình hình nơi đây, lại có diện mạo rất khác biệt. Chỉ cần ra mặt một lần, chắc chắn sẽ bị chú ý. Mà nơi này còn từng cử người sang làm gián điệp tại đế quốc — loại quan hệ thù địch như thế này, đừng nói chuyện tìm đường trở về hay giúp đỡ, giữ được mạng sống đã là kỳ tích rồi.Dù lời nói không quá rõ ràng nhưng trải qua thời gian dài bên nhau, bọn họ đã có một sự ăn ý tuyệt vời. Diệp Tử Tấn hiểu ngay, khẽ cong khóe môi. Cậu vung tay một cái, trong không khí hiện ra hai tấm vật thể mỏng như giấy.Tây Thi cầm lên xem, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên: "Nhìn quen quen.""Hình như em từng lột xuống từ mặt đám dị chủng.""Ánh mắt tinh tường đấy." Diệp Tử Tấn cười cười. "Chính là thứ đó."Cậu dán một tấm lên mặt mình, tay khẽ điều chỉnh vài lần. Chiếc mặt nạ mỏng dính lập tức dính chặt vào da, dán kín đến mức không hề thấy đường viền. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt Diệp Tử Tấn như được "gắn thêm" sống mũi cao, gò má sắc và lông mày đậm như người bản địa."Thần kỳ chưa?" Cậu hớn hở lắc lư trước mặt Tây Thi. "Anh có nhìn ra điều gì bất thường không?"Tây Thi nhìn cậu, ánh mắt thoáng lấp lánh sự kinh ngạc: "Thật sự rất kỳ diệu.""Anh thử đi." Diệp Tử Tấn đưa tấm còn lại cho anh.Mặt nạ được làm dựa trên đường nét gương mặt hai người nên khi đeo lên rất vừa vặn. Chỉ điều chỉnh một chút ở phần gò má và lông mày mà khí chất đã khác hẳn.Sau khi đeo vào, Tây Thi trông càng thêm sắc sảo, mạnh mẽ. Đường nét vốn đã cương nghị của anh giờ thêm phần sắc lạnh. Diệp Tử Tấn nhìn mà sững người trong chốc lát."Dù mặt không còn khác biệt, nhưng mắt vẫn khác." Tây Thi sờ sờ phần gò má nhô ra, vừa mới lạ vừa nghiêm túc nêu ra mấu chốt của vấn đề."Chuyện đó thì em đã chuẩn bị rồi." Diệp Tử Tấn giơ tay, trong tay là một chiếc lá hơi lõm, bên trên đọng một ít nước. Trong nước có bốn viên bán cầu trong suốt, phần lõi là nâu sẫm, hoàn toàn giống màu mắt của dân làng nơi đây."Em dùng dược thảo trong không gian nhuộm thành, còn tốt cho mắt nữa."Không có công cụ hiện đại mà vẫn chế tạo được vật phẩm kỳ diệu như vậy, Tây Thi chỉ biết âm thầm thán phục. Anh cầm hai viên lên rồi thử đeo vào mắt.Ban đầu hơi khó chịu một chút nhưng sau vài lần chớp mắt, anh đã quen dần. Loại kính áp tròng này tuy có cảm giác vướng nhẹ, nhưng lại đem đến cảm giác mát dịu rất dễ chịu.Tây Thi mỉm cười, quay sang nhìn Diệp Tử Tấn: "Cặp tròng mắt này đúng là—"Anh nghẹn lại.Trong đôi mắt đen láy của Diệp Tử Tấn, hai tròng mắt nâu sẫm trầm lặng giao thoa, ánh lên ánh sáng mờ mờ, vừa sâu thẳm, vừa mang theo vẻ mê hoặc kỳ lạ. Chỉ nhìn một cái thôi mà tựa như có thể hút lấy linh hồn người ta.Khoảnh khắc ấy, cổ họng Tây Thi bất giác khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co