Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Thần Y Tinh Tế

Chương 76

allfelix94

Editor: SKZ.Felix

Chương 76

Giữa vũ trụ bao la, chiếc phi thuyền vũ trụ chầm chậm di chuyển.

"Điểm đến lần này là Trung ương tinh, trước đây tôi chưa từng đến đó, không biết nơi đó có sầm uất hơn Ôn Nhĩ tinh không nữa." Một thanh niên khôi ngô với đôi mắt đào hoa khẽ nhếch môi, hướng về chiếc camera đời mới trước mặt mà nói.

Trước camera, một màn hình cong hiện ra, trên đó là vô số dòng chữ nhiều màu sắc đang lướt nhanh từ trên xuống dưới, trông vô cùng rực rỡ.

"Yên Yên giỏi quá! Trung ương tinh ư, nếu thi cử mà có thể đỗ vào đó thì tốt biết mấy! Xoa xoa Yên Yên, mong ngày mai thi thử mình cũng có thể làm tốt như cậu!"

"Dù tôi chưa từng đến đó, nhưng Trung ương tinh chắc chắn phồn hoa hơn Ôn Nhĩ tinh nhiều, dù gì đó cũng là thủ đô của Đế quốc mà."

"Yên Yên, khi đến Trung ương tinh nhất định phải livestream đó nha! Chúng mình muốn xem nơi đó khác gì so với hành tinh nhỏ bé của chúng ta~"

"Học viện quân sự trung ương... nghĩ đến điểm đến của cậu lần này là tôi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, hừ! Cậu đúng là đang khoe khoang mà!"

"Tôi cũng ghen tị quá đi! Hành tinh của chúng tôi đã hơn mười năm không có ai thi đậu vào Học viện Quân sự Trung ương rồi. Chính phủ địa phương còn có chính sách thưởng một triệu tinh tệ cho ai đỗ vào Trung ương tinh đấy! Thật muốn có số tiền đó *icon nhỏ dãi*

"Hừ, đồ khoe khoang."

"Người trên kia gato quá à! Không ăn được nho thì bảo nho chua à? Đồ ghen tị!"

"Chúc các bé cưng thi cử ngày mai suôn sẻ nhé! Trung ương tinh vẫn dễ thi vào thôi, nhưng nhất định phải cố gắng hết sức đó nha."

Chàng thanh niên chớp mắt một cái với màn hình. Khuôn mặt vốn đã xuất sắc của anh dưới động tác này lại càng thêm phần quyến rũ, khiến màn hình ngay lập tức tràn ngập những tiếng thét chói tai.

Đặc biệt mấy cô bé, phấn khích đến mức spam cả một màn hình đầy chữ "A", lấn át hết mọi tin nhắn khác.

"Được rồi, tám chuyện một lát thôi, hôm nay vẫn phải làm việc chính."

Thanh niên phất tay một cái, trong tay liền xuất hiện một củ cải xanh to bằng bắp chân.

"Hôm nay vẫn là chủ đề điêu khắc tự do. Ai đoán đúng tôi đang khắc cái gì đầu tiên sẽ được chọn một trong số những phần thưởng tôi liệt kê lần trước. Nhưng vì tôi đang ở trên phi thuyền vũ trụ, nên chuyện gửi quà vẫn phải đợi đến khi tôi hạ cánh và đến Trung ương tinh đã nhé."

"Lâu đài đi Yên Yên!"

"Nội thất!"

"Con người!"

"......"

Bình luận trên màn hình vô cùng náo nhiệt, nhưng thanh niên chỉ lấy ra một con dao khắc sắc bén. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lưỡi dao, lập tức con dao xoay tròn nhanh chóng trong lòng bàn tay, trông cực kỳ điệu nghệ.

Bình luận đoán mò trên màn hình dần nhạt đi, thay vào đó là hàng loạt câu cảm thán đầy kích động.

Anh nắm chặt dao khắc, chạm nhẹ lên củ cải. Đôi tay di chuyển nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy. Những mảnh vụn nhỏ liên tục rơi xuống nhưng động tác của anh không hề có chút chần chừ. Trên bề mặt củ cải, hình dáng một bông hoa tuyệt đẹp dần dần hiện ra.

"Xin chào, tôi có thể ngồi chung chỗ này không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai chàng thanh niên.

"Tôi đang livestream, nếu cậu không ngại thì cứ tự nhiên." Anh không ngẩng đầu lên khi trả lời, mà nhanh chóng hoàn thành những nét khắc cuối cùng trên củ cải đó. Một đóa hoa hồng tinh xảo hiện lên rõ nét trong lòng bàn tay anh, sống động như thật.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Lúc này, thanh niên cuối cùng cũng có thời gian ngẩng đầu lên, nhưng vừa mới ngẩng đầu, mắt cậu liền lóe sáng. Nhìn thanh niên đang định vòng qua để ngồi xuống bên cạnh mình, cậu lập tức nói:

"Đợi đã!"

Cùng lúc đó, trên màn hình phát trực tiếp đồng thời bùng nổ rất nhiều bình luận:

"Ahhh! Tại sao trên phi thuyền lại có một anh chàng đẹp trai như thế này?!"

"Đôi chân kia thật dài, làn da lại trắng mịn, đẹp trai quá trời!"

"Tim tôi đập nhanh quá... xong rồi, tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên mất thôi!"

"Nhìn thấy một mỹ nam thế này, chắc chắn Yên Yên - một kẻ mê sắc đẹp lại chuẩn bị tấn công rồi! Tội nghiệp anh chàng đẹp trai kia."

Thanh niên bị gọi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc: "Có chuyện gì sao?"

Ánh sáng trong mắt chàng trai trẻ đang phát sóng càng sáng hơn. Anh lập tức đưa đóa hoa hồng vừa khắc xong trong tay qua, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ: "Tặng cậu nè."

Người đối diện sững sờ trong giây lát, sau đó lắc đầu khẽ cười rồi nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nói xong, cậu liền bưng khay thức ăn, ngồi vào vị trí mà camera không thể quay tới.

"Tại sao lại rời khỏi ống kính rồi aaaaa!"

"Nụ cười của anh chàng đẹp trai kia thật ấm áp, như ánh nắng mặt trời vậy."

"Quá đẹp trai... *chảy nước miếng* "

Trong đống bài phát biểu đang liếm màn hình, đột nhiên xuất hiện một bình luận lạc lõng: "Tôi cảm thấy anh chàng đẹp trai này trông hơi quen... hình như đã thấy trên bản tin rồi thì phải..."

Nhưng bình luận này vừa xuất hiện không bao lâu đã nhanh chóng bị lấp đi bởi những dòng cảm thán khác.

"Cậu đi đâu thế?" Chàng trai đang phát sóng trực tiếp hỏi.

"Trung ương tinh."

"Chúng ta cùng điểm đến rồi, tôi cũng đến Trung ương tinh." Yên Yên cười, vươn tay ra, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại: "Tôi tên là Lạc Yên, là tân sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương, lần này đến để nhập học."

Đối phương ngẩn ra một lúc, sau đó bắt tay cậu, nhẹ giọng nói: "Trùng hợp thật."

"Cậu cũng là sinh viên Học viện Quân sự Trung ương sao?" Lạc Yên thoáng lộ ra vẻ thích thú.

Đối phương gật đầu, sau đó chỉ vào camera của Lạc Yên, khẽ cười và vẫy tay với nó.

Lạc Yên nhún vai, có chút tiếc nuối nói với camera:

"Lúc phát trực tiếp chính là thế này đây, chẳng thể tự do kết bạn được. Được rồi, các bảo bối của tôi, hôm nay tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ livestream, sau đó còn phải làm quen với người bạn học này nữa!"

Lạc Yên vừa dứt lời. Bên kia, Diệp Tử Tấn khẽ cười, không để ý đến tình hình bên này nữa mà bắt đầu ăn sáng.

___

Đã mười năm đã trôi qua kể từ trận chiến với quân Dực.

Vì lúc đầu Diệp Tử Tấn không kịp cắt đứt tín hiệu liên lạc của đối phương, nên thân phận của Viên Trạch đã bị tiết lộ cho quân đội và chính phủ.

Do có quân nhân mất tích ở thành phố Tinh Vân, sự kiện nghiêm trọng này đã gây ra một cơn chấn động lớn. Ngay sau đó, thành phố Tinh Vân, thậm chí cả hành tinh Cách Nạp bắt đầu một cuộc điều tra nghiêm ngặt. Một vòng kiểm tra không phát hiện ra điều gì, họ lại tiếp tục tiến hành vòng thứ hai.

Tin tức chính thức công bố rằng có một tội phạm bị truy nã đã lẩn trốn trong thành Tinh Vân và cơ giáp của hắn có thể thay đổi hình dạng thành cơ giáp loại nhỏ. Vì vậy, trong vòng kiểm tra thứ hai, mục tiêu tìm kiếm tập trung vào các thiết bị trí năng có dạng cơ giáp nhỏ.

Đương nhiên, nhà của Diệp Tử Tấn cũng không tránh khỏi bị điều tra. Các thiết bị trí tuệ nhân tạo trong nhà cậu bị đưa đi kiểm tra, nhưng kết quả hoàn toàn không có vấn đề gì.

Ngay khi có tin đồn lan ra, Diệp Tử Tấn đã giấu cơ giáp nhỏ vào trong không gian. Trong khi đó, Viên Hiên đã lắp ráp lại một trí tuệ nhân tạo từ đống linh kiện cũ, rồi bọc một lớp giáp đẹp đẽ lên bên ngoài nó. Đồng thời, nó còn lập trình lại thiết bị, nhập một phần dữ liệu của mình vào chip trí tuệ nhân tạo của cơ giáp giả kia.

Cơ giáp nhỏ này sống động đến mức suýt phá tan cả ngôi nhà, khiến Diệp Tử Tấn đau đầu vô cùng. Nhưng ít ra, khi chính phủ kiểm tra, họ không phát hiện ra điều gì bất thường. Vì trí tuệ nhân tạo đó có chỉ số thông minh rất cao, nhân viên chính phủ còn tiến hành kiểm tra chuyên sâu hơn, hoàn toàn loại trừ khả năng nó là cỗ cơ giáp trí tuệ kia.

Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Diệp Tử Tấn cũng không dám thả cơ giáp nhỏ ra ngoài nữa. Nó đã ở trong không gian suốt một năm trời. May mắn là nó có một con thỏ bầu bạn, nếu không, chip xử lý của nó chắc đã bị chập mạch vì quá nhàm chán.

Mười năm trôi qua rất nhanh.

Trong không gian riêng của Diệp Tử Tấn, lần lượt mọc lên tám cây nhân sâm. Cậu giữ lại một phần nhỏ, phần còn lại đều giao cho viện nghiên cứu y học ở Trung ương Tinh.

Nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào, thuốc chữa hội chứng sụp đổ năng lượng ngày càng được sản xuất nhiều hơn. Các nông sư và chiến sĩ thần lực của đế quốc từng chịu đựng căn bệnh này cuối cùng cũng được cứu chữa. Một thời gian dài, biệt danh "Tiểu thần y" của Diệp Tử Tấn vang danh khắp đế quốc.

Về hệ thống huyệt đạo và kinh lạc, mặc dù Diệp Tử Tấn đã tận tình giảng dạy cho ông Vương và những chuyên gia khác, nhưng hệ thống kinh mạch và chu kỳ năng lượng trong cơ thể con người quá phức tạp. Một triệu chứng có thể biểu hiện do vấn đề ở tim, nhưng gốc rễ lại do gan suy yếu.

Những chuyên gia y học tuy có kiến thức uyên thâm, nhưng với họ, lý luận này nghe như tiểu thuyết huyền huyễn. Mười năm qua, họ cũng chỉ mới nắm được một phần nhỏ.

Trong thời gian đó, viện nghiên cứu Trung ương cũng tìm đến Diệp Tử Tấn, thu thập một số tài liệu và dược liệu từ cậu. Đổi lại, họ cung cấp cho cậu vô số điều kiện thuận lợi như phòng thí nghiệm, dữ liệu nghiên cứu và tài liệu giảng dạy.

Công nghệ y học cũng có sức hút rất lớn với Diệp Tử Tấn. Ngoài giờ học, cậu liền lao đầu vào nghiên cứu.

Nhận thấy tài năng xuất chúng của cậu, viện nghiên cứu đã quyết định thu nhận cậu. Nhờ đó, khi chỉ mới mười hai tuổi, Diệp Tử Tấn đã trở thành thành viên của viện nghiên cứu.

Để bảo vệ cậu, thông tin về "Tiểu thần y" dần biến mất khỏi các phương tiện truyền thông. Qua vài năm, ấn tượng của mọi người về vị "Tiểu thần y" Diệp Tử Tấn dần mờ nhạt.

Khi học xong học viện sơ cấp và trung cấp, Diệp Tử Tấn đã thuần thục các kỹ năng của nông sư. Nhờ rèn luyện, thể chất của cậu được cải thiện đáng kể. Hiện tại có thể sánh ngang với chiến sĩ thần lực cấp ba.

Ở giai đoạn cuối của trung cấp, Diệp Tử Tấn nhận được giấy mời đặc cách của Học viện Quân sự Trung ương.

Với năng lực của Diệp Tử Tấn, dù thành tích có xuất sắc đến đâu, cậu cũng không thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Học viện Quân sự Trung ương. Tuy nhiên, sau khi viện nghiên cứu gửi hồ sơ của cậu lên, Học viện Quân sự Trung ương đã đặc cách gửi thư mời nhập học cho cậu.

Vì học viện yêu cầu học viên phải tham gia huấn luyện trước khi nhập học, Diệp Tử Tấn chỉ có bốn, năm ngày nghỉ. Sau khi từ biệt mẹ và ông bà ngoại, cậu liền lên phi thuyền đến Trung ương tinh.

Lúc này, trên khay thức ăn của Diệp Tử Tấn, thức ăn đã gần hết.

"Bữa sáng của bạn học tôi sắp ăn xong rồi, tôi cũng phải tranh thủ trò chuyện với cậu ấy một chút, nên buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây nhé."

Lạc Yên vẫy tay chào camera, vừa định tắt phát sóng trực tiếp thì bỗng nhiên phi thuyền vũ trụ rung lắc dữ dội!

Tiếng còi báo động trong khoang tàu chợt vang lên!

Editor: Xin 1 vote nha các tình iu  ( •̀ᴗ•́ )و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co