CHƯƠNG 4
Kim Huyên nhìn thấy quầy bánh bao bên trái mình liền đói bụng, định quay qua kêu 2 huynh của mình ăn cùng nhưng không thấy đâu. Lúc này cậu bắt đầu bối rối, nhìn dáo dát xung quanh nhưng không thấy người đâu. Cậu nhìn như một đứa trẻ bắt đầu phồng má ngồi xổm xuống đất. Kim Tinh đang nắm tay Kim Liên thì đột nhiên phát hiện một đám đông phía trước. Hai người nhìn nhau, rồi Kim Liên lại hỏi một người vừa mới bước từ trong đám đông ra. Người đó liền bảo:"Không biết vị bạch liên nhà ai nữa. Trông tướng mạo cũng xinh đẹp lắm nhưng lại ngồi giữa đường như đứa trẻ lên ba vậy. Thật là không có ý tứ mà."Nghe xong, cả 2 cùng chen lên phía trước. Đúng như họ nghĩ, người ngồi đó không ai khác là Kim Huyên – đệ đệ đáng yêu của họ. Lúc này, Kim Tinh thở dài rồi lại đỡ Kim Huyên dậy. Cậu nhìn thấy Kim Tinh như cá gặp nước, vui mừng ôm chầm lấy cổ của Kim Tinh. Kim Liên lại xin lỗi mọi người và giải tán đám đông."Đệ thật là...... cứ bỏ đi trước rồi bị lạc thấy không hả!" – Kim Tinh trách móc Kim Huyên – "Được rồi, mau bỏ xuống đi đệ đâu còn là con nít nữa""Đệ không buông" – Kim Huyên kiên trì ôm lấy cổ của Kim Tinh."Thôi được rồi 2 đứa nhóc này" – Kim Liên cười giải quây cho 2 bọn họ.Nói rồi, Kim Huyên liền quay qua ôm chầm lấy Kim Liên."Vẫn là caca thương đệ nhất" – Cậu kéo tay y lại quầy bánh bao – "Đệ đói bụng rồi, chúng ta cùng ăn bánh bao đi"Kim Liên vốn đã rất nuông chiều Kim Huyên nên mỗi lần cậu xin gì y đều mua cho cậu bằng được. Vì vậy nên người Kim Huyên thích nhất vẫn là caca của cậu.Màn đêm buông xuống, cả 3 mới về đến nhà. Lúc này Lục Tiên đang ngồi ngay ghế ở đại sảnh chờ họ về. Còn Kim Thượng thì đang xem tấu chương bên bàn. Kim Huyên lo chạy vui vẻ nên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh."Tại sao giờ mới về?"Nghe Lục Tiên nghiêm túc hỏi, Kim Huyên giật mình, lúc này y mới quay lại nhìn Lục Tiên. Kim Liên đi phía sau hành lễ với cha mẹ rồi giải thích:"Xin cha với mẹ đừng nóng, tại hôm nay có lễ hội nên con và đệ đệ mới về trễ.""Đúng đúng, mẹ đừng giận mà" – Kim Huyên chạy lên ôm chân của Lục Tiên nũng nịuLục Tiện nhẹ nhàng thở dài, xoa đầu Kim Huyên rồi nói:"Coi như ta thua huynh đệ các người" – Lục Tiên đỡ Kim Huyên đứng dậy – "Được rồi, mau đi tắm rửa rồi ăn cơm đi"Kim Tinh đứng ngoài hành lễ với Kim Thượng và Lục Tiên rồi lui ra ngoài. Kim Huyên lén nhìn rồi xin cha mẹ mình đi trước, vội vàng chạy theo."Huynh, đợi đệ một chút" – Kim Huyên nói lớnKim Tinh đứng lại quay đầu nhìn, bóng dáng đệ đệ chạy từ xa lại trông rất dễ thương, như một con vịt con vội vàng chạy theo mẹ vậy. "Có chuyện gì mà đệ gấp như vậy"Kim Huyên thở dốc vài cái rồi ngước lên nhìn Kim Tinh, ánh mắt sáng như ánh trăng khiến người ta rụng rời. Y cười lên, nụ cười ấy rất ngây thơ và đáng yêu:"Đệ muốn đưa huynh cái này"Nói rồi, y vội vàng lấy ra một cái túi hương nhỏ, xòe trước mặt Kim Tinh. Kim Huyên cuối mặt xuống, khuôn mặt đỏ lên, nói:"Đây......đây là túi hương đệ muốn tặng huynh. Đệ nghe nói mang túi này sẽ hảo bình an"Kim Tinh nhẹ nhàng cười, lấy túi hương ấy nhìn hồi lâu rồi hỏi:"Đệ thực sự muốn tặng huynh sao? Bảo bối tốt vậy sao đệ không giữ bên mình""Còn không rõ sao, bởi vì đệ thích huynh nên mới tặng" – Kim Huyên thầm nghĩ trong đầu. "Đệ sao vậy ta nói gì sai sao" – Kim Tinh thấy hắn đứng lâu nên mới hỏi."Không có gì, tại đệ muốn tặng huynh thôi mà" – Kim Huyên giật mình cười nói.Không biết từ khi nào mà hắn bắt đầu có tình cảm với Kim Tinh. Hắn chỉ nhớ được vào lúc mình 12 tuổi, lần đầu tim đập mạnh khi thấy Kim Tinh luyện võ. Khí thế soái, đi thêm với đường nét khuôn mặt tuấn tú trang nghiêm làm cho hắn không tài nào rời mắt được. Cứ thế từng ngày trôi qua, Kim Huyên càng thêm chắc chắn cái cảm xúc của mình mỗi lần gặp Kim Tinh là như thế nào."Đa tạ, ta nhất định sẽ luôn mang món này bên mình." – Kim Tinh nắm lấy túi hương đó cười.Nụ cười của Kim Tinh rất đẹp, so với ánh trăng còn muốn đẹp hơn. Kim Huyên mãi nhìn hồi lâu rồi mới đáp lại:"Đệ.....đ..ệ......Đệ về phòng ngủ đây" – Kim Huyên lúc này mặt rất đỏ vội quay nhanh về phòng mình."Tim mình đập nhanh quá, mém nữa là bị phát hiện" – Kim Huyền thầm nghĩ trong đầu, lúc này mặt cậu rất nóng, còn rất đỏ trong dễ nhìn. Kim Tinh đi vào phòng mình, nhìn túi hương trên tay mình khẽ cười. Lúc này, không biết Kim Liên đã ở trong phòng mình từ bao giờ. "Huynh, sao huynh lại ngồi ở đây.""Đệ đang cầm gì đấy?"Không biết tại sao nhưng Kim Tinh lại ngửi mùi giấm chua đâu đây bèn bật cười. Kim Liên thấy vậy liền nổi giận nói:"Đệ cười gì đấy?""Không có gì, cái này là túi hương mà Huyên đệ mới tặng cho ta. Đệ ấy cũng thật tốt nhỉ.""Ra vậy..." Kim Liên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Y biết Kim Tinh rất đào hoa nên từ khi quen nhau y cứ phải lo sợ sẽ bị ai đó giành lấy. Kim Tinh bỗng nhiên choàng tay ra phía sau ôm chặt lấy y."Huynh biết không, ta chỉ yêu duy nhất mình huynh thôi""Đệ đừng nói nữa....." Vành tai của Kim Liên liền đỏ rực lên, y chỉ biết cúi mặt xuống bàn nói nhỏ. Kim Tinh cười nhẹ nhàng thỏa mãn, liền không kiềm lại được mình mà hôn lên tai đỏ rực của y.Nụ hôn đó làm Kim Liên giật mình hoảng nói "Đệ đ..ệ đ..ang làm gì vậy hả? Lỡ có ai thấy rồi sao". Kim Tinh không nói gì đi lại cửa và đóng chặt của lại."Sẽ không ai thấy đâu." Y liền cởi thắt lưng của mình xuống và đi lại Kim Liên. Kim Liên cúi đầu xuống, không biết Kim Tinh có nhìn lầm hay không mà thấy 2 lỗ tai của Kim Liên đỏ lên. Y nhẹ nhàng cuối xuống ghé sát tai của Kim Liên thì thầm:"Huynh sẽ không ai thấy đâu"Bỗng có 2 tay đẩy y ra, Kim Liên ngước mặt lên, cả khuôn mặt đỏ hết lên khiến người ta không thể không yêu được. Kim Tinh nhẹ nhàng nắm lấy tay y, đặt bờ môi của mình lên bàn tay ấy. Kim Liên giật mình vội rút tay ra:"Chúng ta dù gì cũng là ca nhi hán tử chưa thành thân không thể làm chuyện đó được đâu." Kim Tinh xụ mặt xuống, thất vọng nhưng không dám nói ra. Hắn chỉ biết cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc của Kim Liên rồi đi ra"Đệ biết rồi, huynh ngủ ngon"Nói xong hắn liền đóng cửa lại. Kim Liên ngồi trong phòng một mình, nắm chặt 2 bàn tay mình. "Đệ ấy sẽ ghét mình sao". Nguyên đêm hôm đó, y chỉ thẩn thờ suy nghĩ.________Sáng hôm sau_________ "Kim Tinh đâu rồi ta, mình muốn gặp huynh ấy" – Kim Huyên chạy vòng vòng kiếm.Tới chỗ bàn đá trước nhà, Kim Huyên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mới sáng sớm là cậu đã dậy sớm chạy xung quanh kiếm Kinh Tinh. Mới ngồi uống trà được miếng thì cậu nhìn thấy Kim Liên đang ôm chồng sách đi lại. Kim Huyên mừng rỡ đứng lên, cậu đi lại chỗ của caca mình, định mở miệng kêu thì đã có người kêu trước."Liên nhi, đợi ta""Sao đệ lại gọi như vậy, lỡ có ai nghe thì sao"Người đến trước cậu chính là Kim Tinh. Thấy vậy, Kim Huyên liền đứng một chỗ không lại để lắng nghe 2 người họ nói chuyện gì."Huynh sao đi sớm vậy, chẳng đợi ta gì hết""Tại...Ưm"Nói xong, Kim Tinh liền hôn xuống môi của Kim Liên. Hắn đè sát người y vào cột, hăng say hôn lên môi của Kim Liên. Chồng sách mà y mang nãy giờ cũng rớt xuống đất."Ha....đệ làm gì vậy" – Kim Liên thở dốc hỏi."Yên tâm không ai thấy đâu"Nói rồi, Kim Tinh liền cúi người xuống nhặt những cuốn sách dùm y. "Đi huynh định đi đâu để ta mang cho". Hai người sánh vai đi với nhau rất vui vẻ.Từ đằng xa, Kim Huyên đã thấy hết toàn bộ cảnh đó. Cậu đứng lặng lẽ ở đó hồi lâu. Nước mắt cậu từng giọt rơi xuống. Khi đã nhận thức được mình đang khóc thì lúc đó sẽ càng khóc to hơn. Cậu ngồi xuống đó khóc một hồi rồi chạy đi ra ngoài trấn.Ở đó cậu ghé vào một quán xá gần nhà để ăn. Cậu gọi phục vụ dọn món ăn thì liền nghe 2 người phía sau mình nói chuyện:"Huynh biết gì không, Lang ca nhi đã thành thân với Hàn hán tử rồi đấy""Cái gì" – Người thứ 2 có vẻ khá ngạc nhiên – "Chẳng phải Hàn hán tử không thích Lang ca nhi sao??""Nghe nói y đã uống thuốc tiên gì đấy, ta còn nghe nói uống thuốc đó người mà y theo đuổi cũng yêu y luôn. Hình như lão mẫu ở tiệm y gần đây làm hay gì này""Có thể khiến người mình theo đuổi yêu mình sao." – Kim Huyên thầm nghĩCậu trả tiền cho quán rồi chạy lại chỗ quầy thuốc đó. Ở đó là một quầy thuốc nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ."Tiểu bạch liên cần tìm gì sao?" – giọng một ông lão từ phía sau cậu vang lênKim Huyên bị giọng nói ấy làm cho giật mình, nhảy dựng lên. Cậu quay ra sau thì thấy một lão mẫu cỡ 70 tuổi rồi. Cậu cũng không biết ông đã ở sau cậu hồi nào. "À..ừm... ta nghe nói ông có.....""Công tử muốn thuốc gì à. Ở chỗ ta loại nào cũng có.""Ta muốn..... thuốc tiên có thể làm cho người mình yêu yêu mình."Vị lão mẫu ngẩn ngơ nhìn cậu một lát rồi cười lên. Kim Huyên ngượng ngùng nhìn lên. Cười xong lão mẫu đưa cậu một lọ thuốc."Lọ màu đỏ này hãy để cho người thương của ngươi uống.""Liệu nó thật sự hiệu nghiệm không hay là có tác dụng phụ gì không lão mẫu?"Ông chỉ cười và bảo cậu mang về. Kim Huyên đặt 2 thỏi bạc lên bàn rồi nhanh chân chạy về. Tới nhà cậu nhốt mình trong phòng, cầm lọ màu thuốc suy nghĩ hồi lâu ngay cả ăn tối cũng không ăn. Cả nhà ai cũng đều lo cho cậu.Khi ăn tối xong, Kim Tinh mang đồ ăn đến cho cậu uống. Kim Huyên đợi Kim Tinh đi ra khỏi phòng mới ngồi dậy, nhìn cửa một chút rồi đi lại bình trà đổ thuốc trong bình màu đỏ vào."Đệ dậy rồi à"Kim Huyên giật mình giấu lọ thuốc đỏ đi. Kim Tinh lại sờ trán cậu rồi dìu cậu ngồi xuống. Y nhẹ nhàng đút cho Kim Huyên ăn. "Huynh để ta tự uống" Kim Huyên từ chối Kim Tinh."Đệ không chịu ăn tối nên sư phụ và Kim Liên rất lo cho đệ đấy.""Đệ ổn rồi" – Kim Huyên rót trà cho Kim Tinh – "Huynh uống miếng nước đi"Kim Huyên nhìn Kim Tinh uống hết ly trà đó. Uống xong, cả người Kim Tinh dần dần nóng lên, Kim Huyên dìu y lên giường của mình nằm nghĩ. Kim tinh nắm lấy tay của Kim Huyên:"Đệ đã bỏ gì vào nước???""Đệ....đệ xin lỗi"Nói rồi, Kim Huyên liền ngồi lên người Kim Tinh. Cuối người xuống hôn lên môi Kim Tinh. Y giật mình kéo Kim Huyên ra."Đây là .... Xuân dược""Đệ không biết."Kim Huyên nhẹ nhàng cởi áo mình ra, lộ ra bờ vai trần tuyệt đẹp, làn da trắng nõn khiến người ta không thể nào cầm lòng được. Cơ thể của cậu khiến bao người thèm muốn. Kim Tinh cảm thấy hoa mắt, cơ thể mình ngày càng nóng rực khiến cho hắn khó thở. Hắn cố sức ngồi dậy kéo áo Kim Huyên lại rồi đi xuống nhưng lại bị Kim Huyên đè lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co