Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Thiên tài bảo dưỡng cơ giáp

Chương 63: May mắn ở dưới đáy xã hội

BACHNHATTHIHOANG

Chương 63: May mắn ở dưới đáy xã hội

Sự cố ở khu vực sửa chữa đã được giải quyết ổn thỏa, chiến sĩ cơ giáp bị thương được đưa vào khoang y tế điều trị, nghỉ ngơi hồi sức, tổ nhân viên hậu trường đang tiến hành xử lý hậu quả.

Các thợ bảo dưỡng đến khu vực sửa chữa hỗ trợ cũng lục tục quay lại khu vực chuẩn bị, tiếp tục hỗ trợ cho Chiến Đội nhà mình trong khu ô nhiễm.

Sau khi tìm hiểu rõ tình huống, xác định em út nhà mình và những người khác đều không gặp vấn đề gì, Thẩm Tinh Đường mới yên tâm, lập tức quay về khu vực nghỉ ngơi, tóm tắt lại tình hình cho Giang Tư Miểu.

Giang Tư Miểu nghe nói đến việc khoang lái bị tháo hẳn ra ngoài thì thót cả tim: "May mà không sao."

Thẩm Tinh Đường thông qua màn hình lớn, nhìn thấy bóng dáng Ứng Trầm Lâm lại xuất hiện ở khu vực chuẩn bị: "Không sao thì không sao thật, có điều.... anh xem có nên chuẩn bị thêm cho Trầm Lâm vài bộ đồng phục dự phòng không...?"

Tình huống thay đổi nhân sự, người ra người vào liên tục ở khu vực chuẩn bị đã được tất cả các khán giả có mặt trực tiếp và giang cư mận quan sát hết từ đầu đến cuối. Trước đó, bọn họ cũng nhận được thông báo về cơ giáp hư hại và cần sự hỗ trợ đến từ các Chiến Đội, nên khi thấy bóng dáng quen thuộc của nhóm thợ bảo dưỡng xuất hiện lại trên màn hình, ai nấy mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặt mũi có tái, có xanh, nhưng đều bình an vô sự, không thiếu ai, khán giả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cơn căng thẳng qua đi, chẳng mấy chốc, một điểm vô cùng bắt mắt đã lần nữa khiến khán giả và giang cư mận chú ý, tiêu điểm lại lần nữa quay về trên Chiến Đội KID.

Trên bộ đồng phục đỏ trắng của thợ bảo dưỡng KID dính đầy dầu năng lượng cơ giáp, những vết bẩn đen trên trông cực kỳ bắt mắt. Áo khoác ngoài vẫn chưa kéo khoá, có thể thấy rõ quần áo bó sát bên trong của cậu thợ bảo dưỡng trẻ tuổi còn bẩn hơn cả áo khoác ngoài, phần thắt lưng có vài vệt hằn mờ, trông như bị vật gì đó siết chặt.

Những dấu vết rõ ràng đó cho thấy trong khoảng thời gian biến mất, cậu thợ bảo dưỡng trẻ tuổi này chắc chắn đã tiến hành thao tác sửa chữa cho cơ giáp.

[Thợ bảo dưỡng của KID mới sửa cơ giáp xong đó hả?]

[Thì nãy cũng có thông báo nói cần sự hỗ trợ khẩn cấp còn gì.]

[Ai mà chả biết, ý là cả đám đi qua đó nhưng lúc quay về chỉ có mình cậu em kia dính dầu máy kìa, mấy người khác cùng lắm là ướt mồ hôi thôi.]

[Ờ ha....nhưng mà.... Cậu em đó dòm nhỏ tuổi nhất dàn thợ á, mấy người kia không làm nên đẩy cho thằng nhỏ à?]

[Không biết, nhưng chắc chắn người nhận sửa chính là em nó, dòm quần áo bết bát thế kia là hiểu.]

Có mặt ở khán đài hôm nay, bao gồm cả nhóm thợ bảo dưỡng thường trực làm việc cho Liên minh, có khá nhiều thợ bảo dưỡng thâm niên trên bốn, năm năm, nhưng không ai có vết bẩn trên người dày đặc và nổi bật như thợ bảo dưỡng của KID.

Lập tức, khán giả và giang cư mận đã phải nhìn Ứng Trầm Lâm với con mắt khác biệt hẳn so với vừa nãy. Bởi vì tuổi đời quá trẻ, hơn nữa bộ dáng ốm yếu nên phần lớn mọi người vẫn không có sự tin tưởng mấy với Ứng Trầm Lâm, xem cậu như lốp dự phòng mà Thẩm Tinh Đường nhét vào cho đủ số, mãi đến khi vụ gian lận của DE bị điều tra ra, bọn họ mới có chút thay đổi định kiến, nhưng cũng chỉ đến thế.

Sự thay đổi đó chỉ giảm bớt được một chút nghi ngờ, xét cho cùng, tuổi trẻ và cơ thể khuyết tật của Ứng Trầm Lâm khiến bọn họ có chướng ngại quá lớn, rất khó vượt qua. Nói một cách dễ hiểu, trước đó Ứng Trầm Lâm là bình hoa, đến góp cho đủ số, sau vụ gian lận của DE ở Phiarleg, thăng lên được một hạng, trở thành bình hoa có đôi mắt tinh tường, nhanh chóng soi được vi phạm của đội đối thủ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy dấu vết dày đặc trên quần áo, cả mặt mũi cậu cũng lấm bẩn, cơ thể dù gầy nhom nhưng vẫn nhìn ra được các múi cơ với đường nét ẩn hiện ngay dưới lớp áo bó sát, chứng tỏ Ứng Trầm Lâm không hề yếu nhớt như bọn họ vẫn tưởng. Đã vậy, sau đó còn có mấy nhân viên hậu trường đến tìm Ứng Trầm Lâm, thái độ ai nấy đều rất thân thiết, tay bắt mặt mừng, chỉ kém nước chưa trao giấy khen cho người ta....

Trong vòng đấu loại trực tiếp, có thể được tham gia vào công tác cứu hộ ngay tại hiện trường, chứng tỏ năng lực của Ứng Trầm Lâm đã được công nhận.

Không chỉ khán giả và giang cư mận, ánh mắt của các đồng liêu chung nghề nhìn về phía Ứng Trầm Lâm cũng đã khác.

Cách đó không xa, thợ bảo dưỡng già của YDS cũng trở lại vị trí của mình, ông đưa mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi vừa đồng hành làm việc cùng mình.

Nhớ lại cuộc thảo luận về đội KID ở căn cứ cách đây không lâu, chuyện đánh đấm, chiến thuật gì đó, không phải chuyên môn của ông, ông cũng không chú ý mấy đến các chiến sĩ cơ giáp của KID, chỉ có cậu thợ bảo dưỡng này mang lại cho ông cảm giác đặc biệt. Thông thường, mỗi thợ bảo dưỡng đều có thói quen và phong cách sửa chữa riêng, hôm nay Ứng Trầm Lâm ở trên cơ giáp bao lâu thì ông cũng quan sát đối phương bấy lâu, thái độ khi làm việc cho đến thao tác của Ứng Trầm Lâm đều khiến thợ bảo dưỡng già đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác.

Thợ bảo dưỡng già của YDS không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, rõ ràng là thợ bảo dưỡng, làm công tác hậu cần, nhưng từ trên người Ứng Trầm Lâm, ông lại thấy được sự kiềm chế và bùng nổ tiềm ẩn chỉ có trong người các chiến sĩ cơ giáp hay lăn lộn trên chiến trường.

Lúc này, thiếu niên đối diện như có cảm ứng, cũng đưa mắt nhìn sang.

Thợ bảo dưỡng già của YDS rất có thiện cảm với Ứng Trầm Lâm, thấy vậy liền mỉm cười với cậu, Ứng Trầm Lâm cũng lễ phép cúi đầu chào ông.

Camera vẫn đang tập trung lên người thợ bảo dưỡng của KID, dường như nhận thấy ống kính đang xoay quanh mình, thợ bảo dưỡng trẻ tuổi hơi ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống, kéo khoá áo khoác ngoài lên đến tận cổ.

Khi Ứng Trầm Lâm cúi đầu, khán giả chú ý thấy trên cái mũ trắng cậu đang đội có thêm vài dấu tay đen sì, hình như vừa mới in lên không lâu.

[Moè.... Dòm dữ quá, em nó kéo áo lên mịa rồi....]

[Há há, bao nhiêu ống kính chĩa vô, không kéo lên mới lạ.]

[Hên xui, gặp tui là tui phanh luôn đó, mấy khi được lên sóng cận cảnh, cơ mà cậu em đó chắc style hướng nội không giống tui.]

Thợ bảo dưỡng trẻ tuổi đứng thẳng người, sau khi chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề thì lập tức tập trung vào mớ màn hình to nhỏ trước mặt, tiếp tục công việc bỏ dở trước đó. Khán giả bên ngoài đột nhiên nổi lên hứng thú với thợ bảo dưỡng của KID, dù sao trước đó không lâu, bọn họ mới được năm anh tài trong khu ô nhiễm chiêu đãi màn hành động cướp bóc trần trụi, trắng trợn đến mức trơ tráo, bây giờ nhìn thấy người của cái Chiến Đội hổ báo đó hành động dè dặt, nghiêm túc như Ứng Trầm Lâm, bọn họ lại có chút không quen.

"Theo thông tin tôi nhận được, thợ bảo dưỡng của KID đã tham gia thao tác cứu hộ khẩn cấp ở khu vực sửa chữa với vai trò chủ chốt, cậu ấy vừa kết thúc công việc cứu hộ đã lập tức trở lại vị trí, tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, mọi người cũng đừng chê cậu ấy mặc quần áo bẩn lên sóng truyền hình, tình huống khẩn cấp, ai cũng đều trở tay không kịp. Hơn nữa, với con mắt nhìn người bao năm của tôi, cậu ấy có mặc gì cũng dễ nhìn thôi." Bình luận viên nhìn Ứng Trầm Lâm trong màn hình, đã quen với những thợ bảo dưỡng dày dạn thâm niên của các Chiến Đội, mỗi mùa giải mới, trong khu vực sửa chữa, anh ta có thể nhìn thấy hàng loạt các kiểu đầu tóc muối tiêu với bạc trắng đứng xen kẽ lẫn nhau, thậm chí, có người chỉ mới qua ba mươi nhưng tóc đã có dấu hiệu hoa râm vì áp lực công việc căng thẳng, tóm lại, nhìn dáng vẻ bọn họ rất là "tiên phong đạo cốt", không đào ra được chút nhiệt huyết tuổi trẻ nào.

Nên việc Ứng Trầm Lâm trở nên nổi bật cũng là điều dễ hiểu, thứ nhất, cậu trẻ, rất trẻ, thứ hai, dù mặt mũi có chút tái nhợt nhưng ngũ quan vẫn rất ưa nhìn, trông giống cậu em hàng xóm ngoan ngoãn, lễ phép nhà bên, đã vậy, trên người Ứng Trầm Lâm còn mang theo loại cảm giác rất trầm ổn không hợp tuổi. Qua hôm nay, bọn họ còn phát hiện ra được, vóc dáng của Ứng Trầm Lâm rất không tệ, tuy gầy nhưng không bệnh, dáng đứng cũng rất thẳng, tuy chiều cao...... hạn chế nhưng nhờ dáng đứng và đôi chân dài nên đã giúp Ứng Trầm Lâm hack chiều cao kha khá.

Thấy khán giả và giang cư mận đang bàn luận về Ứng Trầm Lâm, bình luận viên cũng thuận nước đẩy thuyền, nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt: "Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc trận đấu, khu ô nhiễm bây giờ đã là ban đêm, trong thời gian đội nhà tham gia chiến đấu, các thợ bảo dưỡng luôn phải thường xuyên theo dõi trạng thái của cơ giáp để kịp thời hỗ trợ từ xa."

Anh ta vừa nói được một nửa, đã thấy trước mặt thợ bảo dưỡng KID dường như có vài màn hình quan sát đang lóe lên.

"Camera giúp tôi phóng to bàn kiểm tra của thợ bảo dưỡng bên KID nhé, như mọi người thấy, vị trí góc trên bên trái là dữ liệu môi trường..." Bình luận viên hào hứng giải thích, khi góc nhìn chuyển sang một màn hình khác, đã tiện thể quay luôn cả mấy cửa sổ nhỏ bên cạnh: "Hình như bên này có một màn hình thao tác cá nhân rất nhỏ, giúp tôi phóng to hơn nữa đi ạ, chúng ta hãy xem thợ bảo dưỡng của KID đang ghi chép cái gì...."

Cửa sổ thao tác cá nhân rất bé, bị phần lớn dữ liệu quan sát môi trường to đùng bên cạnh che khuất.

Theo ống kính camera đột ngột phóng to, chỉ thấy cửa sổ thao tác đang bật một video, phát lại cảnh tượng KID bắn phá đàn quạ hút máu vào ban ngày.

Bình luận viên: "?"

Thợ bảo dưỡng của KID tua chậm tốc độ phát, vừa xem vừa dùng bút ghi chép, đàn quạ hút máu trong màn hình bị oanh tạc hết lần này đến lần khác.

Khán giả & Giang cư mận: "......!"

Trong khu ô nhiễm Khưu Tân, trận chiến ngày thứ hai đã sắp đi đến hồi kết, sau khi màn đêm buông xuống, tất cả các đội đều trở nên thận trọng hơn, không mạo hiểm hành động vào ban đêm.

Đến giờ điểm danh lúc nửa đêm, đội xếp cuối cùng lập tức bị loại, trong khu ô nhiễm chỉ còn lại năm đội như trước đó Giang Tư Miểu đã dự đoán.

Trận đấu đến ngày thứ ba cũng là lúc các đội bước vào giai đoạn căng thẳng cuối cùng.

Năm Chiến Đội trong khu ô nhiễm, cuối cùng chỉ có bốn đội có thể tiến vào top 8, đội đang xếp thứ năm hiện tại vừa rơi vào thế yếu, vừa nóng ruột, rất dễ phạm phải sai lầm.

Khi thời gian thi đấu chỉ còn lại 20 tiếng, thành tích trong khu ô nhiễm lại lần nữa được làm mới.

Các đội liên tiếp chạm trán, tạo nên hàng loạt cuộc xung đột. YDS vẫn giữ vững ngôi vị bá chủ, BZZL1 dù chỉ còn bốn người cũng không hề kém cạnh, sau đợt tấn công mới nhất đã vọt lên vị trí thứ hai.

Tại căn cứ Chiến Đội Tật Phong, sau khi xem xong trận đấu mới nhất của YDS, Thích Tư Thành không khỏi nheo mắt: "Thao tác chiến đấu của Coline còn sắc bén hơn cả mùa giải trước, hơn nữa, chiến thuật của YDS cũng có sự thay đổi rõ rệt, thời gian nghỉ ngơi vừa rồi chắc bọn họ đã bỏ nhiều thời gian huấn luyện lắm."

YDS là Chiến Đội có năng lực tổng hợp khá đồng đều, đội trưởng Coline chuyên về cơ giáp cận chiến, vài năm trước, sau khi ký hợp đồng với YDS, Coline bằng vào tư duy chiến đấu nhạy bén đã đưa YDS vươn lên vị trí top 3 trong Liên Minh, từ đó đến nay, thành tích của YDS vẫn luôn tăng tiến, chưa từng tụt hạng. 

Cốt lõi chiến thuật của YDS cũng chính là Coline, Coline tuy lái cơ giáp cận chiến, nhưng lại là một tay chơi cận chiến thiên về khống chế rất hiếm thấy.

Thông thường, cơ giáp cận chiến đảm nhiệm vị trí xung kích phụ, hoặc sẽ làm tanker bổ trợ ngay tuyến đầu, hoặc sẽ đóng vai trò của tay đấm gây sát thương mạnh, giảm bớt áp lực cho tanker, nói chung, dù ở vai trò nào thì vị trí của cận chiến đều sẽ là tuyến đầu. Nhưng Coline lại khác, thân là đội trưởng chỉ huy của YDS, trên chiến trường, tất cả các đợt tấn công của Coline đều linh hoạt thay đổi vị trí, phối hợp với đồng đội lái cơ giáp khống chế, hình thành hệ thống khống chế kép, tạo môi trường thuận lợi cho pháo thủ Hubert xả sát thương, gây áp lực rất lớn trên chiến trường.

Anh Trương cũng cùng với mọi người xem xong trận đấu vừa rồi của YDS: "Mùa giải này, khí thế của YDS có khi còn mạnh hơn cả Hắc Nha, chắc chắn YDS sẽ là đội đầu tiên của bảng A giành quyền đi tiếp."

Thích Tư Thành cũng nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên nhớ đến một biến số khó đoán nào đó nên chưa vội gật đầu đồng tình với anh Trương: "Lạc Kiệt, bên các cậu thế nào rồi? Tình hình của KID có gì thay đổi không?"

Triệu Lạc Kiệt cùng vài chiến sĩ cơ giáp khác của Tật Phong đang canh trước một màn hình ảo khác, không để ý thì thôi chứ vừa để ý ngó sang, Thích Tư Thành đã nghe thấy cả đám bên đó gào rú, mặt ai nấy đều rất kích động:

"Má nó cái đám đó mù à? Chỉ cần rẽ một cái là thấy rồi! BZZL1 ở ngay cách đó có vài km!"

"Chết tiệt, di chuyển kiểu éo gì vậy? Lại để xổng mất!"

"Tức chết mất, moẹ nó, xem cái lũ này bực điên lên được ấy, muốn sút chúng nó ra để vô lái thay ghê, chỉ cần tiến thêm một đoạn nữa là có thể phát hiện ra bên kia còn gì!"

Thích Tư Thành nhíu mày, đột nhiên liếc nhìn bảng xếp hạng.

Mới đây, KID còn ở vị trí thứ tư, vậy mà đột nhiên đã tụt xuống bét bảng, Thích Tư Thành khó hiểu nhìn những người đang phụ trách quan sát KID: "KID bị làm sao vậy? Sao để tụt hạng thế kia?"

"Anh đừng có hỏi, bọn tôi cũng không biết đây này! Không tin vào mắt mình được mà, cái đội này nó không chỉ thần kinh mà nó còn tâm linh vãi!! Bốn đội khác giao tranh kịch liệt, điểm số đổi liên tục, đi một bước là chạm trán xong lao vào xáp lá cà rồi." Triệu Lạc Kiệt tức đến mức đấm ngực liên tục, tay áo xắn cao, trông như thể, bây giờ mà được vào thay người chiến đấu là hắn sẽ sút Hoắc Diễm ra, tự mình lao lên, bất chấp cả việc màu áo hai bên khác nhau: "Vậy mà cái đám KID như bị ma che mắt ấy, tâm linh lắm, đi vòng vòng cả mấy tiếng rồi mà một cái bóng cơ giáp cũng không thấy!!!"

Thích Tư Thành: "..."

Tại khu vực nghỉ ngơi, Giang Tư Miểu cũng đang siết chặt nắm tay nhìn màn hình, anh ta chỉ muốn xuyên vào khu ô nhiễm, hoá thân thành ngọn hải đăng để dẫn đường soi lối cho đám nhà mình: "Chỉ cần tiến thêm một chút nữa là bên kia vào phạm vi quét của radar rồi mà!!! Mấy cô cậu tính chọc tôi tức chết đấy à??"

Ngày thứ ba là thời điểm quan trọng nhất, chế độ sinh tồn xếp hạng dựa trên thành tích, chỉ cần chiến đấu là có thể tăng điểm, bao gồm cả sát thương gây ra và sát thương phải hứng chịu, điều này khiến cho các đội một khi giao tranh sẽ rất dễ nâng cao điểm số.

Ban đầu KID còn ở vị trí thứ ba, giờ đã liên tục rớt hạng, vinh quang nằm bét bảng, trong khi những đội khác đang chiến đấu kịch liệt, bọn họ thậm chí còn không tìm thấy đối thủ.

[Vận may của đám đó đúng là không đùa được đâu...]

[Chiến Đội chơi hệ tâm linh.... Mà cái tâm linh này hơi dị....]

[Liệu đám đó có tìm được ai để đập trước khi kết thúc 72 tiếng không? Hay cứ vậy bị loại luôn....]

[Nếu mấy người đó cứ vậy bị loại thì đó sẽ là kiểu loại thảm nhất mà tui từng chứng kiến đó...]

Những đội khác đang đánh nhau tưng bừng, KID thì cứ mãi lang thang trong khu ô nhiễm tìm kiếm đối thủ.

Hoắc Diễm nhìn bản đồ, nhíu mày: "Chỗ này hình như.... Một tiếng trước mình có đảo qua rồi đúng không?"

"Hình như vậy đó anh." Lộc Khê thận trọng nói: "Nhưng giờ mình quay lại cũng được mà, một tiếng trước không có ai, ai biết giờ có đội nào tạt qua không."

Lâm Nghiêu: "Vậy tụi mình có nên mai phục ở đây không?"

Quý Thanh Phong: "Hay bay thêm một vòng nữa đi? Chứ ôm cây đợi thỏ biết đến bao giờ, hay để tớ bay lên cao, bắc loa hét gọi??"

Lâm Nghiêu nghi hoặc nhìn Quý Thanh Phong: "Đại Phong à, không phải mấy thằng đó đều ở trong top bốn hết rồi hả? Gọi thì tụi nó sẽ ra hả?"

Cả đám KID câm lặng, đúng vậy, những đội khác đều đã vào top bốn rồi, việc quái gì phải ra đánh nhau với bọn họ cho mệt người.

"Mặc kệ có ra hay không, cứ gọi đã, không thể ngồi chờ chết được." Quý Thanh Phong hắng giọng, bất đắc dĩ đành phải dùng loa ngoài của kênh công cộng: "Gọi gì bây giờ? Có cái gì kích thích được tụi nó lao ra đập mình không?"

Hoắc Diễm: "Chỉ gọi không thì không được đâu? Phạm vi sóng âm của kênh chung có hạn mà."

Du Tố nhìn xung quanh, nâng vũ khí lên: "Vậy chúng ta thêm chút động tĩnh vào cho vang."

Bên ngoài khu ô nhiễm, nhìn KID mãi không tìm thấy đối thủ, ngay cả bình luận viên cũng thương cảm nói đỡ cho KID vài câu, nhìn hai chấm đỏ đại diện cho hai Chiến Đội ngày càng xa nhau trên radar, bình luận viên cũng phải tặc lưỡi: "Thật đáng tiếc, KID lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội."

Vừa dứt lời, đột nhiên thấy gần KID xuất hiện một nhóm chấm đỏ khác, bình luận viên hưng phấn đập bàn: "Đến rồi, cơ hội mới đã xuất hiện!"

[Đậu má, từ sáng tới giờ đó, đây là lần thứ mấy rồi?]

[Hồi hộp vỡi, lần này khoảng cách cũng không xa lắm, liệu KID có phát hiện ra không dị?]

[Ui!! Bên đó đang áp sát lại gần kia!! Con mồi tự dâng tới cửa..... từ từ chờ chút, có gì đó hơi sai sai.....]

[Má đang buồn ngủ mà tỉnh liền, tỉnh liền, đội nào đang qua chỗ KID đó???]

Bình luận viên lập tức chuyển sang thông tin chi tiết của đội đang áp sát KID, vừa nhìn đã đứng hình: "Chờ chút?! YDS!!"

Khán giả & Giang cư mận: ........

Trong khu ô nhiễm, YDS vừa kết thúc trận đấu không lâu, đang vòng ra phía sau một hẻm núi để nghỉ ngơi.

Đội trưởng Coline: "Nghỉ ngơi tại đây trước, để cơ giáp ẩn nấp ra ngoài quan sát xung quanh thử xem, hiện tại điểm số của chúng ta đang dẫn đầu, tạm thời không cần...."

Đúng lúc này, trong khu ô nhiễm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ, một phát súng bắn tỉa tầm siêu xa vượt qua đỉnh hẻm núi, bắn trúng dãy núi nhô lên phía xa, trùng hợp nằm ngay trên đầu YDS.

YDS ngẩng đầu lên, mấy đôi mắt trợn to chỉ kịp thấy đá rơi ầm ầm xuống.

Giọng nói oang oang của Quý Thanh Phong được sóng âm khuếch tán vang vọng khắp dãy núi: "Đỉnh chóp! Anh Du đúng là thần súng!! Anh bắn trúng cả ổ rồi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co