Dam My Thien Tai Bao Duong Co Giap
Phòng họp chỉ còn lại Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu, cả hai nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười.
Quen biết Thẩm Tinh Đường đã lâu, Giang Tư Miểu đã sớm nhận ra tính cách của đám chiến sĩ cơ giáp nhà mình có vài khía cạnh rất giống cô, đều là những kẻ không thích thua kém người khác, dù xuất phát điểm không bằng người ta cũng sẽ liều mạng lao tới. Tính cách dứt khoát, quyết đoán, nói là làm, còn rất hay hành xử trái quy tắc, bây giờ là sếp lớn của KID nên sự tuỳ hứng cũng được Thẩm Tinh Đường thu lại bớt, nhưng Giang Tư Miểu biết, ngày xưa cô cũng y hệt như đám Nghiêu Bảo, Đại Phong.
Ông bà xưa hay dạy: Vật hợp theo loài, người đi thành bầy, những kẻ có phần nào đó tương tự sẽ rất hay thu hút nhau, như đám chiến sĩ cơ giáp của Tật Phong sẽ có vài nét cổ hủ y hệt Thích Tư Thành, đám bên YDS thì thích đi con đường cải tiến giống Coline,... KID cũng không ngoại lệ, chỉ cần nhìn đám Hoắc Diễm là có thể đoán được phần nào tính cách của Thẩm Tinh Đường.
Chắc cũng nhờ đó mà lúc KID suy sụp nhất, Thẩm Tinh Đường quay về tiếp quản, bốn người kia mới không rời đi, Giang Tư Miểu cũng chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nắm bắt được thói quen chiến đấu của bọn họ.
Giang Tư Miểu cầm một xấp tài liệu của khu ô nhiễm Koria, giả vờ giả vịt đập lên bàn, phàn nàn: "Không phải chứ? Tụi nó có biết là đang họp không vậy? Tài liệu còn chưa xem xong mà chạy hết thế kia! Còn dám nói dịch dinh dưỡng tôi mua khó nuốt? Tôi đã mua cho loại đắt nhất rồi còn gì, bổ sung cực nhiều năng lượng đấy, nhanh no, chắc bụng nữa! Tôi phải đi mấy trung tâm thương mại mới mua được..."
"Thôi thôi, tính của tụi nó đâu phải anh không biết, cứ để mặc tụi nó đi, bao giờ xem tài liệu mà chả được, giờ nói cũng chả có ai nghe đâu." Thẩm Tinh Đường nói xong thì hơi xoay người sang phía còn lại, tránh ánh mắt như cú vọ của huấn luyện Giang, nhắn tin mật báo cho Quý Thanh Phong biết phải tránh xa loại dịch dinh dưỡng mắc tiền nhất, có vị khiến người người người nhà nhà muốn ói mà Giang Tư Miểu đã mua trước đó, đồng thời nhờ hắn mua giúp cô một thùng vị táo.
Bình thường, Chiến Đội đi thi đấu, huấn luyện viên với chủ Chiến Đội cũng đi theo. Như đợt ở Khưu Tân, Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu cũng phải nuốt cái dịch dinh dưỡng dở ma chê quỷ hờn kia. Nhớ lần đầu tiên bẻ ống dinh dưỡng cho vào mồm mà Thẩm Tinh Đường vô cùng đồng cảm với Quý Thanh Phong, nó dở đến mức vị giác của cô suýt thì tê liệt, dòm bao bì vô cùng sang chảnh, chẳng hiểu sao nó lại dở đến mức đó.....
Thấy huấn luyện viên Giang mặt không đổi sắc tu hết hai ống, Thẩm Tinh Đường sẽ không nói là lúc đó cô rất nể Giang Tư Miểu, suýt thì chắp tay vái lạy anh ta vài cái luôn ấy chứ....
-------------------
Khu ô nhiễm Koria nằm ở biên giới xa xôi, phi thuyền di chuyển lần này do Liên minh cơ giáp Tinh hệ Rạng Đông cung cấp, tất cả chiến sĩ cơ giáp tham gia nhiệm vụ sẽ được phi thuyền đưa đón tận nơi, hộ tống đến Cục quản lý khu ô nhiễm Koria.
Vì tất cả các giải đấu ở Rạng Đông đều tạm dừng, phần lớn chiến sĩ cơ giáp của cả hai hạng mục đấu đơn và đoàn đội đều đang dọn dẹp vật ô nhiễm ở các nơi khác nhau.
Lần này, xét đến tính chất phức tạp của khu ô nhiễm Koria, Liên minh Rạng Đông đã đặc biệt điều động người từ cả hai hạng mục đấu đơn và đoàn đội, bao gồm 24 chiến sĩ cơ giáp từ 4 Chiến Đội và 6 chiến sĩ cơ giáp đấu đơn, tổng cộng 30 người.
Từ khi biết Tật Phong sẽ tham gia nhiệm vụ ở Koria, không hiểu sao Triệu Lạc Kiệt cứ thấy hơi bất an, cảm giác quái dị đó kéo dài cho đến tận ngày khởi hành, khi phi thuyền di chuyển dừng ở hành tinh Thiên Lang, hắn nhìn qua cửa sổ, thấy cả đám KID đang kéo vali, hùng hùng hổ hổ chạy về phía bãi đỗ của trạm hàng không.
"Khoa.... Khoan đã? Sao KID cũng đến vậy?" Triệu Lạc Kiệt kinh ngạc: "Không phải BZZL1 hả?"
Hubert khinh bỉ liếc Triệu Lạc Kiệt: "Là đội phó Chiến Đội dữ chưa? Ông không đọc kỹ danh sách à? Ban đầu đúng là có tên của BZZL1, nhưng đám đó đang bị khu ô nhiễm FS quần cho tối tăm mặt mũi, đã xong đâu, cuối cùng mới chọn KID."
Hubert còn gào to về phía Thích Tư Thành: "Hú, đội trưởng Thích, đội phó nhà anh nghiệp vụ chuyên môn tệ quá nha! Đề nghị thay người đi!"
Lập tức bị tanker với thân hình hộ pháp của Tật Phong bạt đầu.
Cả đám KID ầm ầm ĩ ĩ, tay xách nách mang lên phi thuyền, Quý Thanh Phong thấy toàn người quen, lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Chội ôi, mấy anh em!!! Từ sau đợt đi Khưu Tân về mãi mới gặp lại mọi người. Hú hú! Lạc Kiệt, anh trai chí cốt Lạc Kiệt, anh em mình lại có dịp hợp tác hữu nghị rồi nè anh ơi!!"
Ứng Trầm Lâm đi cuối hàng, lần này đi làm nhiệm vụ chỉ có mấy người bọn họ, hai ông cháu nhà họ Cốc và bác sĩ Eric ở lại căn cứ. Trước khi đi, bác sĩ Eric còn chuẩn bị cho cậu một túi thuốc mang theo và lời dặn dò hết sức "thân thương" khiến cho Ứng Trầm Lâm tối ngủ cũng phải nằm mơ thấy....
Lên phi thuyền, Ứng Trầm Lâm thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, hầu hết đều đã gặp qua ở Khưu Tân, trừ mấy tay chiến sĩ cơ giáp của Chiến Đội Hắc Nha hơi lạ mặt, bên nhóm đấu đơn cũng toàn người quen, dẫn dầu nhóm đấu đơn cũng chẳng ai xa lạ, chính là trưởng fanboy club của Sink – Khương Du.
Khương Du thấy Ứng Trầm Lâm, vừa định bước tới chào hỏi thì nghe thấy tiếng loa phát thanh trong phi thuyền vang lên:
[Mời các chiến sĩ cơ giáp về chỗ ngồi, phi thuyền của chúng ta sắp khởi hành.]
Các chiến sĩ cơ giáp lần lượt đi về chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây đai an toàn, Ứng Trầm Lâm không cao lắm, lập tức bị mấy chiến sĩ cơ giáp cao to lực lưỡng chen lấn trên lối đi không mấy rộng rãi. Du Tố mới đi được vài bước đã nhanh nhạy nhận ra tình cảnh sắp bị ép thành bánh nhân thịt người của Ứng Trầm Lâm, đành phải đưa tay túm lấy mũ áo khoác của cậu, giữ cho em út nhà mình không bị người khác đẩy đến tận đuôi phi thuyền.
Ứng Trầm Lâm đang bất đắc dĩ xuôi theo dòng người thì đột ngột phanh lại, vừa quay đầu ngó, Du Tố đã nhanh tay lẹ mắt kéo cậu qua sát cạnh anh.
Ứng Trầm Lâm: "?"
Du Tố đứng sau ngay sau Ứng Trầm Lâm, thân hình cao dong dỏng với bả vai rộng ngang Quý Thanh Phong của anh đã chắn hết va chạm cho Ứng Trầm Lâm, anh hất cằm, ra hiệu cho cậu di chuyển sang ngang: "Phía trước hết chỗ rồi, chúng ta ngồi bên kia."
Ứng Trầm Lâm nhìn theo hướng anh chỉ, thấy hàng ghế đôi vẫn còn trống, dò hỏi Du Tố: "Anh Du, tôi ngồi chỗ cạnh cửa sổ được không?"
Du Tố gật đầu, nhường chỗ cho cậu.
Cả hai nhanh chân phi về băng ghế đôi, tránh cho bị người khác giành mất.
Chỗ ngồi trong khoang dành cho khách không có quy định gì, sau khi mọi người đã tìm được chỗ đặt mông, phi thuyền cất cánh, mấy chiến sĩ cơ giáp vốn thích náo nhiệt cũng bắt đầu tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Phi thuyền vào đến khoảng không vũ trụ với vô số điểm sao sáng rực, Ứng Trầm Lâm chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cậu hơi dựa vào lưng ghế, tai nghe tiếng mọi người xì xào to nhỏ xung quanh, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Du Tố quay sang, thấy em út nhà mình cứ gật gà gật gù, đầu sắp gục xuống, đành phải đưa tay đỡ, giúp cậu cố định, tránh cho đầu của Ứng Trầm Lâm tiếp xúc thân mật với cửa sổ phi thuyền.
Cách băng ghế đôi của cả hai không xa, Triệu Lạc Kiệt vừa đứng dậy, nghiêng đầu đã thoáng thấy được cảnh tượng phía sau, vội quay mặt đi.
Hubert của YDS ngồi cạnh hắn thấy thế thì hỏi: "Sao còn chưa đi đi? Ông nói ông nhịn tè sáng giờ mà?"
Triệu Lạc Kiệt khép chân, ngồi xuống lại: "Từ từ, để tui bình tĩnh đã, không sao, tui còn trữ được... Hubert nè, ông quay đầu dòm thử đi, sao tui cứ thấy thằng Trace có hành động sàm sỡ thằng nhỏ thợ bảo dưỡng của KID thế nhỉ? Mẹ nó, thằng đó ở trên Thiên Vực Tinh bắn cho mông Quý Thanh Phong nở hoa, giờ còn nhắm đến cả mông của thằng nhỏ Trầm Lâm hả? Hay tui hoa mắt nhìn nhầm??"
Hubert: "?"
Cơn tò mò trỗi dậy, gã cũng quay đầu lại nhìn, vừa ngoái đầu đã chạm phải ánh mắt lạnh băng của Du Tố, phải quay mặt đi gấp.
Triệu Lạc Kiệt: "Tui nói đúng chứ? Mà ông dòm gì nhanh vậy?"
Chẳng lẽ nói, gã bị cái thằng nhỏ tuổi hơn kia liếc phát thôi mà hồn vía lên mây nên đã kịp thấy mẹ gì đâu? Hubert thầm nói lời xin lỗi Ứng Trầm Lâm, nhắm mắt nhắm mũi nói bừa: "À.... ờ tui cũng thấy y chang ông, má, cái thằng vô sỉ thiệt, tui thấy nó ép thằng nhỏ ốm nhách kia vô góc luôn...... mà ông đi tè lẹ đi, nhịn nữa són ra quần giờ..."
Tông giọng của Triệu Lạc Kiệt và Hubert cũng chả phải nhỏ gì cho cam, thêm nữa, nội dung mà cả hai đang thảo luận rất có sức hút, mấy tay chiến sĩ cơ giáp ngồi quanh hóng hớt được, thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn, Du Tố không để ý đến ánh mắt của người khác, ấn nút hạ ghế của Ứng Trầm Lâm xuống, tiện tay lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu.
—-----------
Tại Cục quản lý khu ô nhiễm Koria, Tinh hệ Rạng Đông, tin tức từ khắp nơi đổ về phòng liên lạc trung chuyển của Cục quản lý, thông báo xin kết nối từ các Chiến Đội cơ giáp của hai Tinh hệ khác nhau đang được quân biên phòng của Rạng Đông kiểm tra sơ bộ.
"Cục trưởng, phi thuyền của Tinh vực Thứ Hai đã đến bãi đỗ, phi thuyền của Rạng Đông còn 5 phút nữa sẽ vào trạm hàng không, vừa bay qua cổng kiểm tra của quân biên phòng, đang chuẩn bị tiến vào khu kiểm soát không lưu của chúng ta."
Cục trưởng Cục quản lý Koria dặn dò: "Nói với kiểm soát viên hướng dẫn cho phi thuyền hạ cánh an toàn đấy."
Rồi hỏi: "Tình hình khu ô nhiễm bên đó đang thế nào?"
Nhân viên trả lời: "Khá ổn định ạ, có thể để mọi người vào, tiến hành nhiệm vụ ngay."
Sự hợp tác giữa hai Tinh hệ có mối quan hệ không tốt sẽ kéo theo nhiều điều phức tạp, chuyện của Liên minh cơ giáp Tinh hệ vốn không liên quan đến quân biên phòng, nhưng do tính chất đặc thù của khu ô nhiễm Koria, nên quân biên phòng Tinh hệ Rạng Đông cũng có một bộ phận nhỏ đang đóng quân canh gác ở đây.
Khoảng thời gian này, mức ô nhiễm ở khu vực biên giới vốn không mấy ổn định đã trở nên bất thường hơn do sự cố Hố đen gây ra.
Ban đầu, nhóm quân biên phòng dự định sẽ tiến hành dọn dẹp trước phần nào đó rồi mới để các Chiến Đội của Rạng Đông nhận nhiệm vụ, nhưng do hành động cướp bóc bố đời của đám kền kền Tinh vực Thứ Hai thúc đẩy, nhiệm vụ dọn dẹp đã phải bắt đầu sớm hơn dự kiến.
"Cục trưởng, lần này chỉ có 30 chiến sĩ cơ giáp làm nhiệm vụ, liệu có ổn không ạ?" Một nhân viên bên cạnh hỏi.
"Ổn hay không tôi cũng chả biết, chuyện lần này, chúng ta không đủ quyền hạn để can thiệp, Chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn đã cố hết sức đàm phán rồi, nhưng cái nết của mấy con kền kền kia, cậu còn lạ gì nữa, đã cắn được là đừng hòng chúng nó nhả." Cục trưởng Koria vô cùng phản cảm với hành vi ích kỷ của đám kền kền đầu trọc kia, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bọn họ vốn yếu thế hơn, Tinh Minh có muốn nể danh tiếng của Lý Tĩnh Ngôn và Sink để thiên vị cho bọn họ cũng không dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co