Dam My Trans Khuynh The Thinh Sung
"Vương gia! Ngài tỉnh rồi, vương gia!"
Mục Bắc Hàn khẽ cử động cơ thể, cảm giác đau nhói từ trên vai lập tức truyền đến, trong đầu đau nhức không ngừng, nhìn cảnh tượng xung quanh có phần lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc
"Trẫm đang ở...đây là nơi nào..."
"Vương gia! Ngài không đừng nói lung tung, đây là doanh trại, cuộc chiến đã kéo dài ba ngày, quân ta liên tục thua trận, ngài lại bị thương, bây giờ chỉ có thể cố thủ ở đây..."
Nhìn phía ngoài cửa, người bị thương được chuyển vào không ngừng, ký ức Mục Bắc Hàn dần hiện rõ, tim hắn lúc này co giật mạnh, trực tiếp bỏ qua vết thương trên vai, kéo một binh sĩ đến hỏi
"Năm nay là năm thứ bao nhiêu!"
"Bẩm vương gia, là năm Đinh Mão!"
Năm Đinh Mão...Mục Bắc Hàn thật không biết hắn là trở về quá khứ hay vẫn đang nằm mơ, nhưng đến lúc này rồi, trong lòng hắn chỉ có một ý định duy nhất là gặp được Sở Thiên Thường, chỉ cần có thể gặp y, cho dù làm gì đi nữa hắn cũng cam lòng
"Thường Nhi! Thường Nhi đang ở đâu!?"
"Vương gia, ngài bị thương dậy liền quên rồi sao, mấy hôm trước vương phi động thai sinh non, tiểu thế tử đã ba ngày rồi vẫn chưa được sinh ra!"
"Cái gì!"
"Sau khi ngài bị thương, quân ta tổn thất nặng nề, phần lớn binh lính đều được khiêng về trại"
Binh lính bị thương liên tục được chuyển vào, lòng người ai nấy đều hoang mang, lúc này trong một trướng lều lại truyền đến âm thanh đau đớn
"Ây...khụ!!!"
"Vương phi! Ngài tỉnh lại rồi, thật hay qua"
Bên tai ồn ào đến lạ thường, Sở Thiên Thương chậm rãi mở mắt, ánh sáng lập tức truyền đến khiến y không khỏi choáng váng, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, phía dưới người liền truyền đến cảm giác đau đớn khiến y không thể không tỉnh lại
"Ách!"
Đưa tầm mắt về phía dưới, chỉ thấy được cái bụng to che khuất, dưới thân y là hai người liên tục quan sát, một người trong đó lấy cái khăn đã dính đầy máu ném vào chậu nước
"Vương phi! Ngài chịu đựng một chút, cố gắng lên...Dùng sức! Dùng sức đi!"
Sở Thiên Thường nhịn đau cố gắng quan sát xung quanh, cảm thấy cảnh tượng vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ được, phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn khiến y chỉ có thể nắm chặt đệm lót dưới thân, dùng sức đẩy mạnh xuống
"Ách ừ......."
Một thị nữ bên cạnh Sở Thiên Thường nhìn xuống dưới thân y, trong mắt như sắp khóc
"Vương phi...ngài ra nhiều máu quá...phải làm sao đây...ngài ráng lên...nhất định phải ráng lên..."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Thiên Thường bỗng nhiên nhớ lại, đay chính là lúc mà y sinh hài tử đầu tiên
Vì một mực muốn ở cùng Mục Bắc Hàn, nên y cùng người nhà đã cắt đứt quan hệ, cùng với hắn đến nơi biên cương, không lâu sau y liền phát hiện mình có thai, ở nơi thiếu thốn này, hài tử sinh non, y sinh tận mấy ngày mới ra, đáng tiếc lại không có hơi thở
Chuyện này đã khiến Sở Thiên Thường dằn vặt suốt đời, không thể nào buông bỏ
Bây giờ chẳng biết tại sao lại trở về lúc này, nhưng cho dù là nằm mơ, y nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nhất định phải cứu lấy đứa bé
"Ách ừm!!!"
Sở Thiên Thường đột ngột nâng người dậy, hai tai ấn mạnh trên bụng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cổ nổi lên gân xanh, dùng sức đẩy mạnh xuống dưới nhưng lại không có chút tiến triển nào, không kéo dài được bao lâu, Sở Thiên Thường lại lần nữa ngã xuống
"Ôi ách...Ta...sinh được bao lâu rồi..."
"Vương phi...bây giờ là ngày thứ ba rồi..."
Trong lòng Sở Thiên Thường sợ hãi, chuyện này không thể kéo dài được nữa, cố gắng nâng thân thể dựa vào giường đứng lên, đem gối mềm lót ở dưới lung, mệt mỏi nói
"Trong giỏ đồ của ta có thuốc...mau đi lấy...nấu...đem đến đây"
Ở kiếp trước, cơ thể Sở Thiên Thường ốm yếu đến không thể chống đỡ liền đem hài tử thứ hai của mình sinh sớm, ở thời điểm đó thái y có nói về loại thuốc tên Hổ Lang, sau khi uống vào, liền có thể đảm bảo giữ nhỏ bỏ lớn
Thị nữ sau khi nghe lời này liền vội đi lấy
Sở Thiên Thường dùng tay chậm rãi xoa bụng, miệng nở nụ cười yếu ớt
"Lần này...Cha nhất định...giữ được con..."
"Vương gia! Bây giờ quân ta đang bị địch bao vây, không thể nào ra ngoài được!"
Mục Bắc Hàn đưa mắt nhìn một màn đen kịt ở phía xa, trong mắt hiện lên đều là sự chết chóc
"Giết"
Chỉ một tiếng này vang lên, ai nấy cũng đều sợ hãi
Không chờ thuộc hạ bên cạnh đáp lại, Mục Bắc Hàn đã leo lên ngựa dẫn đầu mà xông ra ngoài, tay cầm kiếm quyết đoán không tha cho bất cứ kẻ nào
Quân địch vốn đang nắm chắc phần thắng trong tay, lại không ngờ Mục Bắc Hàn bên này lại đột nhiên không sợ chết mà lao đến, binh sĩ phía sau liên tục bắn tên, dù bị trúng hai mũi tên, Mục Bắc Hàn cũng chỉ lạnh lùng rút tên ra rồi ném xuống đất
"Vương gia!"
Một vị phó tướng chặn Mục Bắc Hàn lại, giọng từ tốn khuyên can
"Bây giờ địch mạnh ta yếu, xin ngài rút lui!"
Khóe miệng Mục Bắc Hàn bỗng dưng co giật mạnh, trong mắt lóe lên một tia chết chóc
"Bản vương hôm nay có chết cũng nhất định phải mở ra một con đường"...để cứu sống Thường Nhi
Tiếc là hắn lại không nói ra vế đằng sau, Mục Bắc Hàn mang cơ thể đầy rẫy vết thương, một lần nữa trèo lên lưng ngựa tiến thẳng về phía trước
___________________
Mục Bắc Hàn khẽ cử động cơ thể, cảm giác đau nhói từ trên vai lập tức truyền đến, trong đầu đau nhức không ngừng, nhìn cảnh tượng xung quanh có phần lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc
"Trẫm đang ở...đây là nơi nào..."
"Vương gia! Ngài không đừng nói lung tung, đây là doanh trại, cuộc chiến đã kéo dài ba ngày, quân ta liên tục thua trận, ngài lại bị thương, bây giờ chỉ có thể cố thủ ở đây..."
Nhìn phía ngoài cửa, người bị thương được chuyển vào không ngừng, ký ức Mục Bắc Hàn dần hiện rõ, tim hắn lúc này co giật mạnh, trực tiếp bỏ qua vết thương trên vai, kéo một binh sĩ đến hỏi
"Năm nay là năm thứ bao nhiêu!"
"Bẩm vương gia, là năm Đinh Mão!"
Năm Đinh Mão...Mục Bắc Hàn thật không biết hắn là trở về quá khứ hay vẫn đang nằm mơ, nhưng đến lúc này rồi, trong lòng hắn chỉ có một ý định duy nhất là gặp được Sở Thiên Thường, chỉ cần có thể gặp y, cho dù làm gì đi nữa hắn cũng cam lòng
"Thường Nhi! Thường Nhi đang ở đâu!?"
"Vương gia, ngài bị thương dậy liền quên rồi sao, mấy hôm trước vương phi động thai sinh non, tiểu thế tử đã ba ngày rồi vẫn chưa được sinh ra!"
"Cái gì!"
"Sau khi ngài bị thương, quân ta tổn thất nặng nề, phần lớn binh lính đều được khiêng về trại"
Binh lính bị thương liên tục được chuyển vào, lòng người ai nấy đều hoang mang, lúc này trong một trướng lều lại truyền đến âm thanh đau đớn
"Ây...khụ!!!"
"Vương phi! Ngài tỉnh lại rồi, thật hay qua"
Bên tai ồn ào đến lạ thường, Sở Thiên Thương chậm rãi mở mắt, ánh sáng lập tức truyền đến khiến y không khỏi choáng váng, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, phía dưới người liền truyền đến cảm giác đau đớn khiến y không thể không tỉnh lại
"Ách!"
Đưa tầm mắt về phía dưới, chỉ thấy được cái bụng to che khuất, dưới thân y là hai người liên tục quan sát, một người trong đó lấy cái khăn đã dính đầy máu ném vào chậu nước
"Vương phi! Ngài chịu đựng một chút, cố gắng lên...Dùng sức! Dùng sức đi!"
Sở Thiên Thường nhịn đau cố gắng quan sát xung quanh, cảm thấy cảnh tượng vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ được, phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn khiến y chỉ có thể nắm chặt đệm lót dưới thân, dùng sức đẩy mạnh xuống
"Ách ừ......."
Một thị nữ bên cạnh Sở Thiên Thường nhìn xuống dưới thân y, trong mắt như sắp khóc
"Vương phi...ngài ra nhiều máu quá...phải làm sao đây...ngài ráng lên...nhất định phải ráng lên..."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Thiên Thường bỗng nhiên nhớ lại, đay chính là lúc mà y sinh hài tử đầu tiên
Vì một mực muốn ở cùng Mục Bắc Hàn, nên y cùng người nhà đã cắt đứt quan hệ, cùng với hắn đến nơi biên cương, không lâu sau y liền phát hiện mình có thai, ở nơi thiếu thốn này, hài tử sinh non, y sinh tận mấy ngày mới ra, đáng tiếc lại không có hơi thở
Chuyện này đã khiến Sở Thiên Thường dằn vặt suốt đời, không thể nào buông bỏ
Bây giờ chẳng biết tại sao lại trở về lúc này, nhưng cho dù là nằm mơ, y nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nhất định phải cứu lấy đứa bé
"Ách ừm!!!"
Sở Thiên Thường đột ngột nâng người dậy, hai tai ấn mạnh trên bụng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cổ nổi lên gân xanh, dùng sức đẩy mạnh xuống dưới nhưng lại không có chút tiến triển nào, không kéo dài được bao lâu, Sở Thiên Thường lại lần nữa ngã xuống
"Ôi ách...Ta...sinh được bao lâu rồi..."
"Vương phi...bây giờ là ngày thứ ba rồi..."
Trong lòng Sở Thiên Thường sợ hãi, chuyện này không thể kéo dài được nữa, cố gắng nâng thân thể dựa vào giường đứng lên, đem gối mềm lót ở dưới lung, mệt mỏi nói
"Trong giỏ đồ của ta có thuốc...mau đi lấy...nấu...đem đến đây"
Ở kiếp trước, cơ thể Sở Thiên Thường ốm yếu đến không thể chống đỡ liền đem hài tử thứ hai của mình sinh sớm, ở thời điểm đó thái y có nói về loại thuốc tên Hổ Lang, sau khi uống vào, liền có thể đảm bảo giữ nhỏ bỏ lớn
Thị nữ sau khi nghe lời này liền vội đi lấy
Sở Thiên Thường dùng tay chậm rãi xoa bụng, miệng nở nụ cười yếu ớt
"Lần này...Cha nhất định...giữ được con..."
"Vương gia! Bây giờ quân ta đang bị địch bao vây, không thể nào ra ngoài được!"
Mục Bắc Hàn đưa mắt nhìn một màn đen kịt ở phía xa, trong mắt hiện lên đều là sự chết chóc
"Giết"
Chỉ một tiếng này vang lên, ai nấy cũng đều sợ hãi
Không chờ thuộc hạ bên cạnh đáp lại, Mục Bắc Hàn đã leo lên ngựa dẫn đầu mà xông ra ngoài, tay cầm kiếm quyết đoán không tha cho bất cứ kẻ nào
Quân địch vốn đang nắm chắc phần thắng trong tay, lại không ngờ Mục Bắc Hàn bên này lại đột nhiên không sợ chết mà lao đến, binh sĩ phía sau liên tục bắn tên, dù bị trúng hai mũi tên, Mục Bắc Hàn cũng chỉ lạnh lùng rút tên ra rồi ném xuống đất
"Vương gia!"
Một vị phó tướng chặn Mục Bắc Hàn lại, giọng từ tốn khuyên can
"Bây giờ địch mạnh ta yếu, xin ngài rút lui!"
Khóe miệng Mục Bắc Hàn bỗng dưng co giật mạnh, trong mắt lóe lên một tia chết chóc
"Bản vương hôm nay có chết cũng nhất định phải mở ra một con đường"...để cứu sống Thường Nhi
Tiếc là hắn lại không nói ra vế đằng sau, Mục Bắc Hàn mang cơ thể đầy rẫy vết thương, một lần nữa trèo lên lưng ngựa tiến thẳng về phía trước
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co