Truyen3h.Co

Dam My Truyen Bts Bat Nhan Nich Ai

4 cậu đi lên lầu, ngồi ở trong gốc tránh tiếng nhạc.

"Quý khách uống gì ạ?" Một người phục vụ đi lại lịch sự cúi chào.

"Ở đây có gì?"

"Rượu, bia, nước chế biến, Whisky và nhiều loại nước ngọt khác ạ. Vì menu đang sửa chửa lại nên chưa có để quý khách xem, xin thông cảm."

"À, cho whisky đi, 1 ly."

"Hai rượu vang đỏ."

"Nước cam kem."

Sau khi gọi đồ uống xong, 4 cậu ngồi quan sát.

"Ở đây ồn ào thật đấy, tao chẳng thích nơi này chút nào." Jungkook khó chịu, mắt vẫn lướt xung quanh nhìn.

"Haizzzz, nếu không phải vì lá thư đó, mày nghĩ tao sẽ đến những nơi màu mè hoa lá hẹ như vậy à?" Jimin trề môi, nằm lết trên bàn.

4 cậu than vãn, tán gẫu với nhau một hồi. Đột nhiên tiếng nhạc tắt.

Bên chỗ 4 anh.

Một nhân viên phục vụ đi lại đưa cho các anh một lá thư.

'Thứ quan trọng của các ngươi là người các ngươi đang thầm yêu, ta nói cho các ngươi biết, họ đang ở quán Bar này, nếu không muốn mất thì mau tìm họ đi.'

4 anh vẫn chưa hiểu.

"Đây gọi là giúp hay là một thử thách vậy?"

"Để tao xem, tao sẽ dùm IQ 148 này giải thích cho tụi bây hiểu." Nam Joon giựt lá thư, cầm đọc đi đọc lại trong rất chuyên nghiệp nhưng thật ra chính anh vẫn hiểu nó nói gì.

"Thôi đợi mày giải thích chắc tao mọc râu mọc ria luôn rồi. Tao hiểu được một chút, ý kẻ địch muốn chúng ta chơi trò trốn tìm đây mà." Suga lên tiếng.

"Trò chơi trốn tìm, tao giỏi nha~" Guan Lin cười tươi.

"Khoan đã, câu này 'Thứ quan trọng là người các ngươi thầm thương' ?? Là các cậu ấy." Taehuyng có hơi ngạc nhiên, anh trợn mắt.

"Phải rồi ha, người chúng ta đơn phương là 4 cậu ấy, không lẽ...." Nam Joon lo sợ.

"Không lẽ các cậu ấy đang ở đây, đang ở quán Bar này?!" Guan Lin bất ngờ không kém.

"Đi tìm ngay!" Suga đứng dậy, định đi thì tiếng nhạc tắt, các anh tò mò nhìn lên sân khấu.

Trên sân khấu, một người đàn ông đeo mặt nạ cầm mic nói lớn.

"Hôm nay như các quý vị đã biết, quán Bar XX của chúng tôi có một bữa tiệc miễn phí muốn mời tất cả những người có mặt ở đây dự. Bây giờ bữa tiệc xin được phép bắt đầu, để tạo cho các quý vị một buổi tối hạnh phúc, chúng tôi có một cho chơi nho nhỏ muốn các quý khách ở đây tham gia!" Người đàn ông vỗ tay hai cái, hai người áo đen bưng một thùng sắt lớn đặt trên sân khấu.

Hắn nói tiếp:

"Trong thùng sắt này, sẽ có một 100 thẻ tương ứng với số lượng người trong quán Bar, nhưng chỉ có 15 tấm thẻ màu đỏ và 15 tấm thẻ màu xanh, nếu người nào bóc trúng thẻ màu đỏ thì phải tìm người có thẻ màu xanh để đánh, người nào mang về cho mình nhiều thẻ của đối thủ nhất là thắng, giá trí phần thưởng là tiền mặt. Bây giờ chúng tôi sẽ cho người đi đến từng bàn và cho các quý vị bóc thăm! Mời!"

Các vệ sĩ bưng thùng sắt đến từng bàn, từng người thò tay vào và bóc, nhưng chỉ vài người bóc trúng tấm màu đỏ hoặc màu xanh, còn lại thì là màu trắng. Đến bàn của các anh lẫn các cậu.

Như có phép thuật, cả 4 anh lần lượt bóc trúng tấm thẻ màu xanh.

"Hên là không ai trong chúng ta bóc khác màu nhỉ?" Nam Joon như thở phào nhẹ nhõm.

"Uk, nếu không thì tàn sát lẫn nhau mệt lắm."
Bên các cậu, 4 cậu bất ngờ khi trong các cậu ai cũng bóc trúng tấm thẻ màu đỏ, và cũng rất mừng khi không ai là đối thủ của nhau.

15 phút sau. Người đàn ông nói lớn.

"Hiện bây giờ, người bên chúng tôi đã hết tấm thẻ, nghĩa là ai trong quán Bar này cũng đã bóc xong. Bây giờ xin mời những người bóc tấm thẻ màu trắng đi lên tầng 3, vào các phòng VIP ngồi đợi kết quả của cuộc chơi. Còn 30 người còn lại... xin thông báo! Cuộc chơi bắt đầu!"

Tiếng nhạc vang lên dữ dội, lần này nó lớn tới nổi có thể phá pháp thuật bột tiên của 4 cậu. Nhưng hên là các cậu ngồi ở chỗ loa nhạc phát ra yếu nhất nên vẫn không bị điều khiển.

"Bịch tai lại hết đi, chúng ta đến đây không phải chơi, đi tìm kê chủ mưu!" Jungkook ra lệnh, phải, các cậu đến đây không phải để tham gia mấy trò chơi vô bổ này.

4 cậu đứng dậy định chạy thì có vài tên quan khách đã bị điều khiển chặn đường các cậu.

"Êw, kẹt đường rồi. Giờ sao bây?" Jihoon ngừng lại, nét mặt cậu vẫn bình tĩnh.

"Đánh những người nào cản đường, nhưng đừng giết họ, họ chỉ là dân vô tội!" Jimin lên tiếng, cậu vung chân đá vào bụng của một tên khiến hắn bay ra xa.

Những tên còn lại lập tức tấn công 4 cậu.

"Được."

Chỗ các anh.

"Đi tìm các cậu ấy trước đã, chúng ta đến không phải để đánh nhau đâu!" Taehuyng nói.

"Nhất trí. Nhưng ông MC nói chỉ có 30 tên thôi mà, sao nhìn nhiều dữ vậy?" Guan Lin hỏi, mặc dù anh không sợ.

"Có những người cầm thẻ trắng không đến phòng VIP kịp nên bị điều khiển bởi tiếng nhạc rồi." Suga giải thích.

"Được rồi, đánh mấy đứa cản đường trước đi đã." Nam Joon đọc thần chú, anh tạo ra một thanh kiếm sét, trảm mấy tên đang lao phía trước.

"Dùng ít lực thôi Chun..." Suga nhắc nhở nhưng chưa nói hết câu đã bị một cơn gió nhỏ xen qua, anh né được nhưng vẫn bị sượt bên má.

"Chà... chà..." Một tiếng cười khúc khích man rợ vang lên.

4 anh trừng mắt bất ngờ nhìn hai bóng người xuất hiện phía trước.

"Tae Guk, Chouyu!!" Taehuyng trầm giọng.
Bên các cậu.

"Jin, không sao chứ?"

Jungkook cau mày: "Hai ngươi là... học sinh mới, Gyu Man và Dong Suk?!"

"Hahahhaa, vinh hạnh quá! Được Đại hoàng tử nhớ tên luôn a~"

Một trận đấu bắt đầu. Cả hai bên, 4 cậu và 4 anh điều gặp những đối thủ tàn ác.

Các anh tới đây với lí do tìm thứ quan trọng của mình, nhưng khi biết được thứ quan trọng của mình là 4 cậu, nghĩa là các anh đã rung động trước 4 cậu. Còn các cậu, 4 cậu tới đây với mục đích, cũng như thế, tìm thứ quan trọng đối với mình, đến bây giờ các cậu vẫn chưa biết đó là gì, nhưng tình cảm đơn phương, thầm thương trộm nhớ như đã bọc phát trong trái tim của các cậu. Vậy, học sinh mới có âm mưu gì khi mời 8 người họ tới Bar, và cuộc chơi này có mang lại niềm bất hạnh khi biết được sự thật, hay niềm hạnh phúc khi bảo vệ được người mình thương?

——————————————————————————————————————————————————

Bên các anh.

ẦM!!

TaeGuk tạo ra một quả bom và quăng nó sang chỗ 4 anh. Các anh né được, phản đòn và xuất chiêu. Suga đạp chân xuống đất, băng xuất hiện và lan toả dưới đất. Anh đạp thêm một phát nữa, hàng ngày cây kiếm băng từ dưới đất ngôi lên, phóng lên trời chém hai hắn.

"Bão tố!!" Guan Lin hô lớn, một quả cầu gió xuất hiện và càng quét hết toàn bộ, anh chuyển quả cầu về phía kẻ địch "Tấn công!!"

Chouyu nhếch môi: "Gió đánh với Gió sao? Hừ, xem tuyệt chiêu của ta đây!"

Guan Lin chặn được đòn tấn công của hắn, nhưng vì chặn bằng tay không nên hai tay của anh đã đỏ phòng lên. Nam Joon đở vai anh.

"Đừng nói với tao là mày gục rồi đó nha."

"Không đời nào!"

Nam Joon: "Mưa tia chớp!" Một cơn mưa điện ập tới chỗ Chouyu, hắn dùng gió chặn lại nhưng vì mạnh quá nên bị văng ra xa.

"Taehuyng, đánh trực diện đi, tao yểm phía sau!" Suga hét. Anh tạo ra một tảng băng ném TaeGuk.

Taehuyng gật đầu, anh rút kiếm Đất, chém nhiều phát vào hắn, nhưng vẫn không si nhê, hắn đạp anh khiến anh văng ra, Suga kéo lại.

"Băng tạo hình, Đạn Ống!" Suga điều khiển bom đạn Băng do mình chế tạo rồi bắn đạn đối thủ.

"A..." TaeGuk hắn khuỵu xuống, máu từ trên đầu chảy xuống.

"Guan Lin mày với tao kết hợp lại đi!"

"Được! Quả cầu Gió!"

"Quả cầu Sấm!"

Hai sức mạnh kết hợp lại, tạo nên một tổ hợp to lớn, hai anh dùng lực bắn về phía Chouyu, hắn đở bằng tất cả sức mạnh của mình.

"Hyaaaa!!"

...

ĐÙNG!!

"Hai đứa đó kết hợp sức mạnh lại thiệt là ghê quá!" Taehuyng cười nhìn.

"Nhưng mà dùng hơi nhiều rồi." Suga ngán ngẫm bảo.

"Đang đánh nhau đừng nhìn chỗ khác chứ, Ma Vương! Tiếp chiêu!" TaeGuk nhảy lên triệu hội quả cầu Đất Nhung Nham phóng về chỗ hai anh.

Taehuyng dậm chân xuống đất, một bức tường, lá chắn dày cộp xuất hiện, chặn tất cả quả cầu của hắn. Trong khi đó, Suga bắn mũi tên Băng giá trúng vào cánh tay của hắn.

"Yah! Hay quá! Cứ như vậy mà đánh tiếp!" Hai anh đập tay nhau, nở nụ cười của sự tin tưởng đồng đội.

Nam Joon và Guan Lin tấn công hợp nhất sức mạnh một lần nữa và làm hắn bay lên trời, đáp mạnh xuống đất.

Hai anh đi lại.

Bỗng đột nhiên đôi chân cả 4 người không thể di chuyển được, Taehuyng nhìn xuống dưới, là bóng.

Bóng đang giữ chân 4 anh lại.

"Grừ... ma thuật cấm sao? TaeGuk, ngươi hèn thật đấy!" Taehuyng nhìn hắn bằng ánh mắt câm thù.

TaeGuk đứng dậy, người hắn toàn vết thương, hắn nhếch môi, đưa ngón tay di chuyển bóng của các anh, khiến 4 anh ngã khuỵu xuống dưới đất.

"Chỉ mới là khởi đầu, ta chỉ đang đấu nhường cho những sinh vật hạ đẳng như các ngươi thôi."

"Thật hè hạ! Đừng có chơi trò bỉ ổi này, muốn thì Đại Ma Vương ta sẽ solo với ngươi!" Taehuyng cố gắng gượng dậy nhưng không được.

"No no, ta chỉ muốn các ngươi ngồi đây và chứng kiến một vài việc thôi." Hắn cười nhẹ, bỗng tầng phía trên sập xuống trong chớp mắt.

RẦM!!




HẾT CHƯƠNG 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co