Dam My Tuyet Duyen
" Một mình đi luôn cảm thấy sợ hãi
Vậy thì ta đi với nhau, anh giúp em không còn biết sợ nữa"-----------------------------------------------"Đừng sợ...."Mộc Hàm vỗ lưng an ủi Vương Minh. Mặc dù cậu không biết hắn xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết khi người khác đang sợ hãi chính mình phải ôm lấy người ta, nói người ta đừng sợ.Cậu nói xong lời trấn an lại cảm thấy rất tức cười. Cậu cũng từng rất yếu đuối, mỗi lần bị ba đánh cậu cũng đã tự dặn lòng đừng sợ ,nhưng mà đã khi nào cậu làm được.Bản thân an ủi mình còn không xong,an ủi người ta thì có ích lợi gì?Cậu cứng đờ bị hắn ôm lấy, cảm giác không khó chịu những vẫn rất khó chấp nhận.Đường đường là một thằng con trai,sao lại ngồi trên đùi một thằng con trai khác như vậy chứ!"Cậu bị làm sao?"Mộc Hàm nhìn hắn vẫn đang rơi mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi thămHắn nhìn cậu, trông hắn giờ đây tỏ ra tội nghiệp hệt một đứa nhỏ. Danh tiếng đại ca trùm trường? Nhị thiếu gia cao cao tại thượng của Vương thị? Mất sạch hết rồi."Tôi sợ bóng tối"Vương Minh thẳng thắn trả lời cậu. Hắn biết cậu sẽ không chọc ghẹo hắn nên mới mạnh miệng nói ra.Quả thật, cậu chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.Một người lớn như vậy lại sợ bóng tối, cậu biết là có lí do, cậu còn biết nó liên quan đến quá khứ khi nhỏ của hắn.Mộc Hàm cũng từng sợ hãi rất nhiều điều, nhưng mà cuộc đời không cho phép cậu sợ , cậu buộc phải mạnh mẽ.Nhìn thấy Vương Minh cũng biết sợ cậu không khi dễ lại thấy bây giờ hắn mới giống người hơn, không phải một cục đá xanh như cậu đã nghĩ.Nhưng mà cậu không biết làm sao để hắn bình tĩnh lại, cậu rất luống cuống." Không sao cả....Đừng sợ....Tôi ở đây "Không sao ,đừng sợ,tôi ở đây!Mộc Hàm hết sức dịu dàng xoa xoa đầu hắn.Xoa một cái lại an ủi một câu. Vương Minh trố mắt nhìn cậu, không thấy bực lại thấy rất đáng yêu.Không ngờ tiểu gia hoả này lại ngốc manh như vậy, khiến hắn không khỏi nhếch miệng cười.Thấy hắn cười cậu cũng bớt lo hơn, vội vàng leo khỏi người hắn, ngồi cạnh hắn.Hai người im lặng một hồi lâu.Từng đợt gió thổi qua đây, mang theo nhiều bất hòa bay đi hết.Hắn nhìn thấy cậu vẫn ngồi cạnh mình, hắn cảm thấy rất ấm áp.Nhiều năm như vậy mới lại có người bên cạnh quan tâm hắn, khiến hắn quên mất mình như thế nào, đã là ai, từng làm gì. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy bình yên khi ở cạnh người này, hắn phát hiện hắn không xem cậu là món đồ chơi, hắn xem cậu là một người bạn."Tôi sợ nơi tối từ năm bốn tuổi, nhiều năm như vậy vẫn không thể buông bỏ, tôi cũng không muốn quên nó, nếu tôi quên nó tức là tôi chấp nhận được chuyện đã xảy ra"Cậu im lắng nghe hắn nói, hắn kể cho cậu nghe về những việc hắn đã trải qua, nhưng hắn không nói chuyện kia là chuyện gì, cậu cũng không muốn hỏi."Gia đình tôi thế lực cùng tiền tài luôn khiến người khác phải kinh hãi, nhưng cũng chỉ có tiền"Hắn thở dài rồi lại nói tiếp"Tôi không thấy hạnh phúc,tôi luôn luôn phiền muộn, họ không quan tâm tôi cũng không sao,tôi đã quen rồi, nhưng mà tôi cũng là con người , con người thì phải có gia đình, đúng không?"Hắn không biết lí do nào lại khiến hắn tâm sự với cậu, nói hết những điều hắn nghĩ, không cần phải giả bộ.Cuối cùng cũng được tháo xuống cái mặt nạ dày cộm đó. Nói ra hắn cảm thấy nhẹ lòng, hắn biết cậu sẽ không chế giễu hắn,mỗi lần hắn nhìn cậu, hắn thấy rõ trong mắt cậu có rất nhiều âu lo, hắn biết cậu cũng giống hắn, có khi còn khổ hơn hắn.Cậu im lặng, nhận ra hắn đồng điệu với cậu.Mộc Hàm phát hiện người giàu cũng sẽ có nỗi khổ. Hắn cũng giống cậu, thiếu rất nhiều thứ.Lúc này cậu lại cảm thấy không ghét hắn nữa. Tự thấy những việc hắn từng làm với mình chắc đều để thỏa mãn sự thiếu thụt đó. Nhưng cậu không thể giống hắn, nói ra hết những thứ chất chứa trong lòng.Bởi cậu không có nỗi đau. Quá khứ, hiện tại,tương lai... Nó là số mệnh.Người khác có thể kháng lại nhưng cậu thì không,ngay từ khi cậu sinh ra nó đã đeo bám cậu.Đến ngày cậu chết đi, cậu vẫn sẽ đau khổ."Tôi không trả lời cậu được.Tôi không có gia đình"Mộc Hàm điềm đạm trả lời, coi việc đó rất bình thường. Nhưng cậu nói đều là thật, cậu không có gia đình. Từ mười sáu năm trước cậu đã không có gia đình.Vương Minh nghe cậu nói, trong lòng lại cảm thấy từng cơn đau lòng.Chàng trai nhỏ bé này khiến hắn đau lòng. Thật ra từ ngay khi hắn dám kể cho cậu nghe quá khứ của hắn, hắn đã xem cậu là gia đình.Mọi thứ lại rơi vào im lặng.Đám lửa cháy sạch,hừng đông mở ra một vầng lửa. Một đêm như thế liền trôi qua.Không ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi thôi. Buổi sáng họ bắt đầu tìm đường trở về. Vương Minh nhận trách nhiệm cõng Hòa Đáng, còn cậu thì tìm lối ra.Mọi người buổi tối không thấy họ về cũng ráo riết tìm kiếm. Lục tung cả khu rừng.Thiếu gia nhà họ Vương cùng với Tiểu thư Hòa Đáng mất tích,như vậy đã đủ làm lớn chuyện này rồi. Gần giữa trưa hai bên mới tìm được nhau, mọi người thở phào nhẹ nhõm,vui mừng trở về khu cắm trại. Hòa Đáng được đưa đi nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây, mọi người chuẩn bị dọn dẹp trở về trường. Không ai hỏi về việc đã xảy ra.Trước đó Mộc Hàm đã nói rõ với thầy phụ trách làm vụ việc đơn giản lại, coi như là vì danh dự bạn cậu và cả danh dự của trường.Từ lúc về đến nay, cậu và hắn vẫn không nói với nhau câu nào.Mặc Tề vô cùng lo lắng cho đại ca của mình, thấy hắn về liền chạy đến hỏi thăm,hai người cười cười nói nói.Hắn đã trở lại là một Vương Minh bản lãnh bá đạo. Mộc Hàm trở lại là một thiếu niên yên tĩnh ít nói.Nhìn có vẻ họ không dính dán gì với nhau. Nhưng thật ra họ đã thay đổi rất nhiều.Mộc Hàm không còn ghét Vương MinhHắn cũng không xem cậu là thứ để chơiHọ....xem nhau là bạn.
Vậy thì ta đi với nhau, anh giúp em không còn biết sợ nữa"-----------------------------------------------"Đừng sợ...."Mộc Hàm vỗ lưng an ủi Vương Minh. Mặc dù cậu không biết hắn xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết khi người khác đang sợ hãi chính mình phải ôm lấy người ta, nói người ta đừng sợ.Cậu nói xong lời trấn an lại cảm thấy rất tức cười. Cậu cũng từng rất yếu đuối, mỗi lần bị ba đánh cậu cũng đã tự dặn lòng đừng sợ ,nhưng mà đã khi nào cậu làm được.Bản thân an ủi mình còn không xong,an ủi người ta thì có ích lợi gì?Cậu cứng đờ bị hắn ôm lấy, cảm giác không khó chịu những vẫn rất khó chấp nhận.Đường đường là một thằng con trai,sao lại ngồi trên đùi một thằng con trai khác như vậy chứ!"Cậu bị làm sao?"Mộc Hàm nhìn hắn vẫn đang rơi mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi thămHắn nhìn cậu, trông hắn giờ đây tỏ ra tội nghiệp hệt một đứa nhỏ. Danh tiếng đại ca trùm trường? Nhị thiếu gia cao cao tại thượng của Vương thị? Mất sạch hết rồi."Tôi sợ bóng tối"Vương Minh thẳng thắn trả lời cậu. Hắn biết cậu sẽ không chọc ghẹo hắn nên mới mạnh miệng nói ra.Quả thật, cậu chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.Một người lớn như vậy lại sợ bóng tối, cậu biết là có lí do, cậu còn biết nó liên quan đến quá khứ khi nhỏ của hắn.Mộc Hàm cũng từng sợ hãi rất nhiều điều, nhưng mà cuộc đời không cho phép cậu sợ , cậu buộc phải mạnh mẽ.Nhìn thấy Vương Minh cũng biết sợ cậu không khi dễ lại thấy bây giờ hắn mới giống người hơn, không phải một cục đá xanh như cậu đã nghĩ.Nhưng mà cậu không biết làm sao để hắn bình tĩnh lại, cậu rất luống cuống." Không sao cả....Đừng sợ....Tôi ở đây "Không sao ,đừng sợ,tôi ở đây!Mộc Hàm hết sức dịu dàng xoa xoa đầu hắn.Xoa một cái lại an ủi một câu. Vương Minh trố mắt nhìn cậu, không thấy bực lại thấy rất đáng yêu.Không ngờ tiểu gia hoả này lại ngốc manh như vậy, khiến hắn không khỏi nhếch miệng cười.Thấy hắn cười cậu cũng bớt lo hơn, vội vàng leo khỏi người hắn, ngồi cạnh hắn.Hai người im lặng một hồi lâu.Từng đợt gió thổi qua đây, mang theo nhiều bất hòa bay đi hết.Hắn nhìn thấy cậu vẫn ngồi cạnh mình, hắn cảm thấy rất ấm áp.Nhiều năm như vậy mới lại có người bên cạnh quan tâm hắn, khiến hắn quên mất mình như thế nào, đã là ai, từng làm gì. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy bình yên khi ở cạnh người này, hắn phát hiện hắn không xem cậu là món đồ chơi, hắn xem cậu là một người bạn."Tôi sợ nơi tối từ năm bốn tuổi, nhiều năm như vậy vẫn không thể buông bỏ, tôi cũng không muốn quên nó, nếu tôi quên nó tức là tôi chấp nhận được chuyện đã xảy ra"Cậu im lắng nghe hắn nói, hắn kể cho cậu nghe về những việc hắn đã trải qua, nhưng hắn không nói chuyện kia là chuyện gì, cậu cũng không muốn hỏi."Gia đình tôi thế lực cùng tiền tài luôn khiến người khác phải kinh hãi, nhưng cũng chỉ có tiền"Hắn thở dài rồi lại nói tiếp"Tôi không thấy hạnh phúc,tôi luôn luôn phiền muộn, họ không quan tâm tôi cũng không sao,tôi đã quen rồi, nhưng mà tôi cũng là con người , con người thì phải có gia đình, đúng không?"Hắn không biết lí do nào lại khiến hắn tâm sự với cậu, nói hết những điều hắn nghĩ, không cần phải giả bộ.Cuối cùng cũng được tháo xuống cái mặt nạ dày cộm đó. Nói ra hắn cảm thấy nhẹ lòng, hắn biết cậu sẽ không chế giễu hắn,mỗi lần hắn nhìn cậu, hắn thấy rõ trong mắt cậu có rất nhiều âu lo, hắn biết cậu cũng giống hắn, có khi còn khổ hơn hắn.Cậu im lặng, nhận ra hắn đồng điệu với cậu.Mộc Hàm phát hiện người giàu cũng sẽ có nỗi khổ. Hắn cũng giống cậu, thiếu rất nhiều thứ.Lúc này cậu lại cảm thấy không ghét hắn nữa. Tự thấy những việc hắn từng làm với mình chắc đều để thỏa mãn sự thiếu thụt đó. Nhưng cậu không thể giống hắn, nói ra hết những thứ chất chứa trong lòng.Bởi cậu không có nỗi đau. Quá khứ, hiện tại,tương lai... Nó là số mệnh.Người khác có thể kháng lại nhưng cậu thì không,ngay từ khi cậu sinh ra nó đã đeo bám cậu.Đến ngày cậu chết đi, cậu vẫn sẽ đau khổ."Tôi không trả lời cậu được.Tôi không có gia đình"Mộc Hàm điềm đạm trả lời, coi việc đó rất bình thường. Nhưng cậu nói đều là thật, cậu không có gia đình. Từ mười sáu năm trước cậu đã không có gia đình.Vương Minh nghe cậu nói, trong lòng lại cảm thấy từng cơn đau lòng.Chàng trai nhỏ bé này khiến hắn đau lòng. Thật ra từ ngay khi hắn dám kể cho cậu nghe quá khứ của hắn, hắn đã xem cậu là gia đình.Mọi thứ lại rơi vào im lặng.Đám lửa cháy sạch,hừng đông mở ra một vầng lửa. Một đêm như thế liền trôi qua.Không ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi thôi. Buổi sáng họ bắt đầu tìm đường trở về. Vương Minh nhận trách nhiệm cõng Hòa Đáng, còn cậu thì tìm lối ra.Mọi người buổi tối không thấy họ về cũng ráo riết tìm kiếm. Lục tung cả khu rừng.Thiếu gia nhà họ Vương cùng với Tiểu thư Hòa Đáng mất tích,như vậy đã đủ làm lớn chuyện này rồi. Gần giữa trưa hai bên mới tìm được nhau, mọi người thở phào nhẹ nhõm,vui mừng trở về khu cắm trại. Hòa Đáng được đưa đi nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây, mọi người chuẩn bị dọn dẹp trở về trường. Không ai hỏi về việc đã xảy ra.Trước đó Mộc Hàm đã nói rõ với thầy phụ trách làm vụ việc đơn giản lại, coi như là vì danh dự bạn cậu và cả danh dự của trường.Từ lúc về đến nay, cậu và hắn vẫn không nói với nhau câu nào.Mặc Tề vô cùng lo lắng cho đại ca của mình, thấy hắn về liền chạy đến hỏi thăm,hai người cười cười nói nói.Hắn đã trở lại là một Vương Minh bản lãnh bá đạo. Mộc Hàm trở lại là một thiếu niên yên tĩnh ít nói.Nhìn có vẻ họ không dính dán gì với nhau. Nhưng thật ra họ đã thay đổi rất nhiều.Mộc Hàm không còn ghét Vương MinhHắn cũng không xem cậu là thứ để chơiHọ....xem nhau là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co