Truyen3h.Co

[Đam Mỹ] Vết Thương Cũ - Hồi Nam Tước

Chương 2

XiaoMikhochuhu

Nếu thế giới này thật sự có nguồn gốc tội lỗi, sinh ra làm người chính là nguồn gốc tội lỗi của tôi.

Bụng dưới và lưng của tôi có xăm hình, vốn là vì che vết sẹo mổ đẻ mới bị Ninh Thi kéo đi xăm. Bà ta muốn cho tôi xăm hoa cỏ gì đó là được, nhưng tôi lén nhờ thợ xăm vẽ lên người một vết sẹo trông còn đáng sợ hơn. Vết sẹo đỏ lòm trên người tôi chằng chịt vết khâu thô ráp như muốn phá tan da thịt, hay như thể có người đâm một nhát kiếm xuyên thủng thân thể.

Hành động của tôi ngang nhiên phản lại Ninh Thi. Lúc nhìn thấy hình xăm, bà ta tức đến mức nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi, sau đó tát tôi một cái nổ đom đóm mắt, mắng tôi là tên bất tài không có chí tiến thủ, cuối cùng vứt một đứa không xu dính túi như tôi ở lại tiệm xăm hẻo lánh. Nếu không nhờ Lương Thu Dương tình cờ cũng ở tiệm xăm vào lúc ấy, sau đó thấy tôi đáng thương nên trượng nghĩa ứng tiền giúp tôi, chỉ sợ tôi đã bị chủ tiệm đưa ra đồn cảnh sát.

Đừng nói Ninh Thi không thể hiểu được, đến cả tôi cũng không biết lúc ấy mình nghĩ cái gì. Thực ra tôi không hề thích đứa bé kia, cũng không định sinh nó ra, nhưng khi nó thật sự ra đi, tôi lại không có cách nào nguôi ngoai. Lương Thu Dương nói có lẽ đây là "bản năng làm mẹ" của tôi. Tôi lại thấy cậu ấy nói không đúng, chắc tại tôi quái gở thôi, tôi quái gở nên mới tin là bản thân không được phép quên.

"Thuần dưỡng tôi đi. Tôi chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn con cáo, giống như mọi con cáo khác. Nhưng nếu ngài thuần dưỡng tôi, tôi chính là con cáo độc nhất của ngài trên thế gian này."

Tôi điều chỉnh máy quay để ống kính chỉ quay từ bả vai trở xuống.

"Ngại quá, hôm nay lúc làm cơm bị đứt tay nên không chạm vào nước được, chỉ có thể đổi sang livestream kể chuyện." Tôi giơ tay ra để vài khán giả lẻ tẻ phía bên kia màn hình thấy được băng urgo trên ngón trỏ tay trái. Vết thương chỉ ở khớp ngón tay, chừng hai milimet, cũng không quá sâu nhưng hôm qua vẫn chảy khá nhiều máu.

Là một thợ làm bánh cả ngày xoay quanh căn bếp, tôi mắc phải lỗi sai nhỏ này cũng do công của Tống Bách Lao. Lúc làm cơm, tôi có thói quen bật TV để trong phòng có hơi người. Bình thường tôi hay xem tin tức, nhưng cũng có khi đổi sang kênh giải trí. Hôm qua tôi đang gọt khoai tây thì bỗng nghe MC nam nhắc tới ba chữ "Tống Bách Lao", tay lia nhanh quá nên lưỡi dao cứa vào tay, may mà tôi ngừng đúng lúc, nếu không chắc phải vào viện cấp cứu.

Tôi chạy vào phòng khách lôi giấy ăn ra cầm máu, vừa làm vừa nghe tin trên TV. Trưởng nam nhà họ Hạ qua đời, vì vậy Tống Bách Lao, với tư cách con riêng, sẽ thừa kế sản nghiệp thuộc sở hữu của nhà họ Hạ, nâng cấp thành người đàn ông độc thân hàng kim cương, nắm trong tay gia tài bạc tỉ.

Chẳng trách nhà họ Chu không muốn buông tha mỏ vàng này, dủ có đổi "cô dâu" cũng nhất quyết phải bám lấy đại gia nhà người ta.

"Vết đứt tay không sâu, chờ hai ngày là ổn thôi." Tôi nói trước ống kính.

Hai năm trước, sau khi bị tịch thu chứng chỉ hành nghề, tôi bắt đầu livestream làm bánh trên một trang tên là "Hổ phách". Ban đầu dù không nổi lắm, chẳng thể sánh bằng các gaming livestreamer siêu hot trên Hổ phách nhưng vẫn có thể sống tạm qua ngày. Tuy nhiên, năm ngoái có người tung tin tôi từng ăn cắp tác phẩm của thí sinh khác trong cuộc thi làm bánh quốc tế, phòng livestream từ đó càng trở nên tàn tạ. Chưa kể, "nạn nhân" cũng nhanh chân tham gia Hổ phách làm livestream.

Các công việc liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo luôn là lĩnh vực dành riêng cho Omega, không ai tin tưởng lời biện hộ của Beta. Ninh Thi có nói chuẩn một câu, con người không nhìn quá trình, chỉ coi trọng kết quả. Ở thế giới này, nếu A là quốc vương, O là hoàng hậu, vậy B chỉ xứng là người hầu lẽo đẽo theo sau xách giày cho bọn họ.

Khu bình luận vắng vẻ phía bên phải màn hình có thêm một vài bình luận, đều là nhắc tôi chú ý an toàn, bên cạnh đó số người trong phòng livestream giảm xuống trông thấy. Đúng là vẫn không được. Tôi thân là livestreamer làm bánh, không thèm lộ mặt cũng không có khiếu hài hước, danh tiếng còn chẳng ra sao. Bây giờ bỗng dưng không làm bánh lại đổi sang đọc truyện thiếu nhi, đây không phải tìm đường chết thì là gì. Xem ra dù mai tay chưa lành vẫn phải livestream tiếp.

"Tôi sẽ chú ý an toàn. Vậy tôi đọc tiếp nhé." Tôi thầm thở dài trong lòng rồi lật cuốn truyện trên bàn sang trang mới.

Sau khi đọc đến trang 13, tôi chào tạm biệt mấy khán giả còn online rồi tắt livestream. Đọc cả buổi trưa làm tôi thấy cổ họng hơi khô nên chạy ra tủ lạnh lấy một lon bia lạnh. Tôi uống mấy ngụm lớn rồi để lon cạnh máy tính, vừa mở browser, lướt mấy website hay truy cập thì thấy một bài báo nhảy tin phía góc phải màn hình.

"Chủ tịch Tập đoàn Hạ Thịnh Tống Bách Lao có thể sẽ kết hôn cùng thiếu gia Chu Ly của Đồ gỗ Chu Thị trong năm nay"

Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên thấy tin thì run cả tay, di chuyển chuột quá mạnh nên con chuột lật ngửa rồi xô đổ lon bia. Bia và lớp bọt trắng xóa chảy lênh láng khắp bàn phím.

Truyền thông đưa tin chuẩn thật, "Tống Bách Lao", "trong năm nay", "cùng thiếu gia của Đồ gỗ Chu Thị", "kết hôn", tất cả từ khóa đều đúng, chỉ có đối tượng là trật lất. Người kết hôn với Tống Bách Lao không phải Chu Ly, mà là tôi.

Bia đã chảy lan ra mặt bàn rồi rỏ xuống dưới sàn, tôi ngẩn ra 3 giây mới phản ứng lại rồi vội vàng lấy giấy ăn lau bàn phím và tắt máy. Tôi luống cuống tay chân mãi mới dọn sạch chỗ máy tính. Vừa định ngày mai livestream tiếp, vậy mà giờ đến cần câu cơm cũng chẳng còn... Tôi chỉ còn cách đăng nhập vào Hổ phách bằng điện thoại rồi xin nghỉ một ngày, tính phơi máy một đêm rồi mai xem máy có chạy bình thường được không, nếu không ổn thì mang đi sửa.

Ngày hôm sau, tôi vừa mong chờ vừa thấp thỏm ấn nút khởi động, nhưng đợi mãi mà màn hình vẫn tối đen im lìm như biển khơi vô bờ giữa đêm khuya.

"Biết ngay là hỏng..." Tôi sụp vai xuống rồi thở dài thườn thượt, ăn trưa xong thì đành chấp nhận mang máy tính ra ngoài hàng. Gần đây thời tiết không tốt lắm, trước khi ra khỏi nhà tôi coi dự báo thời tiết thấy trời nhiều mây kèm mưa nhỏ. Từ khi ở nhà làm livestreamer, tôi ít ra ngoài nên tìm mãi chẳng thấy ô đâu. Nhìn ngoài cửa sổ thấy tầng mây đúng là dày chút nhưng chắc cũng không mưa ngay được, tôi nghĩ không mang ô chắc cũng chẳng sao. Buồn thay, đã xui thì xui hết phần thiên hạ, tôi vừa ra khỏi bến tàu điện ngầm đã gặp mưa, mà mưa nhỏ nỗi gì, rõ ràng là mưa to.

Cũng may, vì cửa trung tâm thương mai chỉ cách chỗ tôi đứng tầm 50m, tôi lấy sổ che trên đầu rồi chạy thật nhanh nên cũng không dính mưa quá nhiều. Đến nơi, tôi đứng trước cửa giũ giũ nước mưa bám trên quần áo, chợt để ý nhân viên gác cửa nhíu mày nhìn tôi rồi rời mắt đi. Cảm nhận được sự khinh thường của người kia, tôi cúi đầu tránh ra xa một chút.

Lúc này, một chiếc siêu xe chầm chậm dừng trước cửa. Chiếc xe này có nước sơn đen bóng, dù có giọt mưa bám lên cũng tựa như kim cương điểm xuyết trên tơ lụa, nom hào nhoáng tới không thể rời mắt, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Nhân viên gác cửa nhanh chóng đổi sang vẻ mặt nịnh hót rồi bật ô chạy ra đón. Một người phụ nữ trẻ từ tốn bước ra khỏi xe, thời tiết lạnh như vậy mà cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng và áo khoác len. Chiếc ô lớn kéo xuống thấp quá nên tôi không thấy rõ gương mặt cô, nhưng có thấy cô đang bế một đứa bé. Tôi đoán cô gái này là Omega, chắc là phu nhân nhà giàu.

Tôi nhìn một lát rồi rời mắt, sau đó mang máy tính lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, đi tới cửa hàng sửa chữa trong trí nhớ. Có lẽ do trời mưa nên trong cửa hàng không có quá nhiều người, dù vậy tôi vẫn không quen. Nơi nào càng đông người càng dễ khiến tôi căng thẳng. Hai năm sống tách biệt xã hội khiến tôi dần khó chịu khi tiếp xúc với người khác.

"Tôi...tôi đổ nước lên, hôm nay không mở được máy."

Tôi khó khăn lắm mới giải thích rõ với nhân viên lý do tôi đến. Anh ta kiểm tra máy cho tôi rồi nói có thể sửa được, nhưng phải đợi hơi lâu, tầm 3, 4 tiếng.

"Sửa được là tốt rồi." Vừa nghe máy sửa được, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiền sửa tôi còn cáng đáng được, chứ bảo tôi mua máy mới đúng là khó hơn lên trời.

"Thế buổi chiều anh quay lại nhé." Nhân viên cửa hàng viết đơn cho tôi rồi nhắc tôi chiều đến lấy máy. Sau khi cảm ơn nhân viên, tôi vào một tiệm mì ăn trưa rồi đợi khoảng 2 tiếng, đến khi không ngồi được nữa mới thanh toán rồi đi dạo loanh quanh giết thời gian. Đi một lúc, chẳng hiểu sao lại tới khu thiếu nhi. Khu thiếu nhi cực kì yên tĩnh, không chỉ có phòng trò chơi riêng còn thêm hai phòng VIP kéo rèm một cách thần bí, chắc là dành riêng cho những Omega không muốn mua sắm cùng Beta. Tuy nói mọi người đều có quyền bình đẳng, nhưng những chuyện bất công lặt vặt trong cuộc sống thì nhan nhản khắp nơi.

Tôi cầm lên một bộ quần áo đáng yêu vô cùng, nghiêm túc tự hỏi trẻ bảy tuổi nên mặc quần áo cỡ nào. Hình như chỗ này chỉ có quần áo cho trẻ sơ sinh, tôi có nên đến khu khác không? Không biết bé là Alpha, Omega hay Beta, lần sau gặp Ninh Thi phải hỏi tỉ mỉ một chút, nếu không rất khó chọn quà.

"Quý khách có cần giúp gì không ạ?" Có lẽ nhân viên thấy tôi đứng ngẩn ra trông rất đáng ngờ nên chú ý tới.

Tôi ngại quá nên xua xua tay, "Không, không có gì, tôi chỉ xem thôi." Như sợ nhân viên đuổi đi, tôi bước nhanh ra khỏi khu trẻ em mà chẳng dám quay đầu lại.

Có lẽ buổi trưa uống nhiều nước mì nên tôi bỗng muốn đi vệ sinh, đi mấy vòng quanh trung tâm thương mại, tìm mất gần mười phút mới thấy phòng vệ sinh cho Beta nam ở một góc kín. Trong lúc "giải quyết", tôi cứ thấy là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không nói được, cảm giác như bị người ta nhìn chằm chằm.

Mỗi buồng đi tiểu đều có gắn gương, trong gương không có bóng người khác ở phía sau nhưng lại soi ra gương mặt tái nhợt và mái tóc bù xù sắp che đến mắt của tôi. Chẳng trách nhân viên gác cửa nhìn tôi ngán ngẩm như vậy, trông có khác gì ma cà rồng 800 năm không ngủ đâu. Tôi thầm cười nhạo mình nghĩ nhiều, sau đó sửa sang tóc tai, kéo khóa quần, sau đó quay đầu lại thì thấy...một bé trai đang nhìn tôi chòng chọc.

"!!" Tôi suýt hét ầm lên, chỉ biết lấy tay bưng lấy trái tim đang đập thình thịch.

Đứa bé kia chắc tầm 5 tuổi, chỉ cao tới đùi tôi. Cậu nhóc mặc chiếc yếm caro màu nâu nhạt, đôi mắt to đen láy đang nhìn tôi không chớp mắt. Thì ra cảm giác bị người theo dõi không phải ảo giác của tôi, đúng là có người nhìn tôi từ phía sau. Tôi đứng một lúc nhịp tim mới trở lại bình thường, còn nhóc kia đứng im như phỗng, dáng đứng và vẻ mặt đều không có gì thay đổi, tôi nhìn mà cũng hoảng. Thấy vậy, tôi ngồi xổm xuống rồi hỏi, "Sao con nhìn chú mãi mà chẳng nói gì thế?"

Đôi mắt đen láy của nhóc nhìn tôi chăm chú, nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm, như thể nhóc không hiểu lời tôi ấy.

"Mẹ con đâu?"

Nhóc vẫn bơ đẹp tôi. Tôi tưởng nhóc có vấn đề ở tai nên vỗ tay thật to ngay sát tai nhóc để kiểm tra. Nhóc chớp chớp mắt, rõ ràng là có nghe thấy. Tôi hết cách nên định ra ngoài tìm bố mẹ nhóc, nhưng nhìn quanh một vòng chỉ thấy xung quanh cực vắng vẻ, chẳng có mống người nào. Tôi quay người thì lại được phen hết vía, hóa ra nhóc cũng đi ra cùng tôi, còn theo sát rạt, một tay nắm lấy vạt áo tôi.

Tôi ôm nhóc lên, "Rốt cuộc con là con nhà ai? Con biết mẹ ở đâu không?"

Nhóc đẹp như búp bê sứ, mà phản ứng cũng chẳng giống người bình thường. Nếu không vì người nhóc ấm ấm mềm mềm, tôi còn nghi ngờ mình đang ôm robot.

"Con biết số điện thoại của bố hoặc mẹ không?" Tôi lôi điện thoại ra bằng một tay, sau đó dò hỏi nhóc nhưng cũng chẳng hi vọng lắm. Không ngờ lần này mắt của nhóc hơi chuyển động một chút rồi đưa tay về phía điện thoại.

"Nghĩ đến gì rồi hả?" Tôi vội đưa điện thoại cho nhóc.

Nhóc cầm điện thoại bằng cả hai tay, nhấn một chuỗi số một cách trúc trắc, sau đó trả lại điện thoại cho tôi.

"Đây là số của bố mẹ con hả?" Tôi hỏi lại.

Nhóc vẫn nhìn tôi chẳng nói gì, như một người tuyết băng giá vậy. Tôi thở dài nhưng vẫn nhấn gọi dãy số kia. Đợi rất lâu cuộc gọi mới được kết nối, phía bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trẻ lịch sự, "Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

"À...Tôi tìm được một đứa trẻ đi lạc, xin hỏi có phải con chị không?"

Phía bên kia lặng yên chốc lát, sau đó tôi nghe thấy giọng nói đầy lạnh lùng, "Tôi còn chưa kết hôn lấy đâu ra con? Muốn lừa tiền thì tìm người khác đi, tôi bận lắm."

Cô gái nói xong thì cúp máy luôn, sau đó tôi có gọi bao nhiêu lần cũng không chịu nhận.

"Cô ấy nói cô ấy không có con, con cho chú số mẹ con được không?" Câu hỏi của tôi đương nhiên không được hồi đáp, nhóc kia chỉ im lặng để tôi bế, trừ chớp mắt thì gương mặt như bị đóng băng, chẳng thể hiện chút tình cảm nào.

Giờ làm sao đây...

Ngay lúc tôi bó tay chịu chết, đang định đưa nhóc tới bàn lễ tân ở trung tâm thương mại, nhóc bỗng duỗi tay chỉ về một bảng tên ở trên đầu chúng tôi. Tôi nhìn kĩ mới thấy trên đó không chỉ ghi vị trí thang máy mà còn có trụ sở tòa nhà thương mại nối liền với trung tâm này. Năm ngoái lúc tôi ghé qua đây tòa nhà thương mại còn đang thi công giai đoạn cuối, nghe nói là được một công ty lớn mua lại để làm trụ sở chính. Bây giờ đã qua một năm, chắc hẳn nhân viên công ty đó đã chuyển vào làm việc rồi.

"Bố mẹ con làm việc ở đó?"

Tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi, không ngờ nhóc gật gật đầu, tuy động tác không rõ ràng nhưng trên một cái dưới một cái, đúng là gật đầu rồi. Bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng nên tôi cũng dễ tìm hơn nhiều.

"Vậy chú bế con đi tìm bố mẹ nhé."

Tôi cũng chỉ định làm việc tốt, trở thành người có ích với xã hội, nhưng khi tôi ôm nhóc kia đến trước tòa nhà thương mại đầy khí thế, ngước lên thấy hai chữ "Hạ Thịnh" màu đồng, nói thật tôi chỉ muốn co giò bỏ chạy chứ chẳng đoái hoài gì đến ước nguyện ban đầu. Sao lại trùng hợp như vậy, tòa nhà này là Hạ Thịnh mua lại làm trụ sở? Trước đây đây là Hạ Thịnh của nhà họ Hạ, mà giờ nó đã trở thành công ty của Tống Bách Lao. Chính là Tống Bách Lao mà tôi sắp phải kết hôn.

Duyên phận đúng là kỳ diệu thật. Bảy năm qua, tôi chưa từng nghe tin tức liên quan đến Tống Bách Lao, cũng chưa từng gặp được hắn. Thế nhưng, đồng ý yêu cầu của Ninh Thi tựa như bật lên một thứ công tắc nghiệt duyên, đột nhiên đâu đâu cũng thấy bóng dáng người này.

Bảo vệ thấy tôi đứng lơ ngơ mãi chẳng vào nên bước đến hỏi, "Xin hỏi anh tìm ai?"

Tôi vội tỉnh táo lại, "À tôi tìm...tôi tìm bố mẹ của đứa bé này."

Công ty có hàng ngàn hàng vạn nhân viên, dù đến Hạ Thịnh cũng không chắc sẽ gặp Tống Bách Lao đâu. Bảo vệ nghi ngờ nhìn cậu nhóc đi cùng tôi rồi bỗng trợn tròn mắt, "Ôi đây chẳng phải là tiểu thiếu gia ư?"

Tôi cũng cuống lên, "Tiểu...tiểu thiếu gia?"

Có thể được bảo vệ của Hạ Thịnh gọi là "tiểu thiếu gia"...

Tôi còn chưa kịp nghĩ tiếp thì bảo vệ đã nhiệt tình kéo tay tôi dẫn đến trước bàn lễ tân.

"Tiếu thiếu gia đến rồi!"

Hai cô gái lễ tân trẻ tuổi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Một người nói, "Tôi nghe thư ký Lý nói hôm nay người giữ trẻ mới sẽ đưa tiểu thiếu gia tới tìm sếp, anh là người giữ trẻ mới ạ? Hóa ra là nam."

Cô gái còn lại tiếp lời, "Để tôi đưa anh lên, anh đi theo tôi."

Tôi định nói tôi không phải người giữ trẻ mới, nhưng mà cái tật căng thẳng chỗ đông người làm tôi tạm thời mất giọng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết làm theo lời người ta như một tên ngốc. Nhân viên lễ tân quét thẻ rồi dẫn chúng tôi tới thang máy, sau đó ấn xuống tầng cao nhất, trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh.

"Anh..." Khi lên tới tầng mười, cô gái bỗng lên tiếng.

Tôi vừa căng thẳng là run hết cả chân tay, nghe thấy tiếng thì ngẩng phắt đầu lên, thang máy ba mặt đều là kính, chiếu ra toàn bộ dáng vẻ hoảng hốt của tôi lúc này.

Cô gái thấy tôi phản ứng mạnh như vậy thì sợ hết hồn, nói với vẻ lúng túng, "Tôi muốn nói tổng giám đốc Tống có thể đang họp, có lẽ anh phải ngồi ở văn phòng chờ một lát."

Tổng giám đốc Tống...

Hạ Thịnh làm gì còn người nào họ Tống dám xưng là Tổng giám đốc?

Quả thực là Tống Bách Lao.

Nhân viên lễ tân vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi, "Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy, anh không khỏe à?"

Tôi đúng là không khỏe thật. Ban đầu tôi tưởng sẽ không sao, nhưng giờ mới phát hiện mình không ổn. Thậm chí tôi có thể nghe hàm răng mình va vào nhau lập cập vì sợ, sự run rẩy dai dẳng khiến tôi không thốt lên được câu nào.

Thang máy đúng lúc này vang lên một tiếng, báo hiệu tầng 28 đã đến.

"Xin mời." Lễ tân nhường tôi ra ngoài trước.

Trước cửa thang máy là một phòng tiếp khách trống trải, trên đất đặt một tấm thảm mềm mại màu xanh lam, cửa sổ sát đất khiến không gian sáng ngời mà không mất đi sự uy nghi, phía bên phải dùng tường thủy tinh để ngăn cách một không gian kín, tuy khóa cửa nhưng từ cách trang trí có thể nhìn ra đó là phòng làm việc của Tống Bách Lao.

Cả tầng 28 đều có vẻ cực kì yên tĩnh, thảm nhung có hiệu quả cách âm tốt vô cùng.

"Anh chờ ở đây nhé, tôi đã nhắn tin cho thư ký của Tổng giám đốc Tống rồi." Lễ tân đang định quay lại thang máy thì nghe thấy tiếng từ ống nghe, có vẻ đồng nghiệp tìm cô có chuyện gì khẩn cấp.

Cô nhíu mày, "Ngại quá, bên tôi có việc cần làm. Anh chờ ở đây một lát nhé, chỗ quầy bar có nước hoa quả tự chọn đó. Tôi đi trước đây."

"Này..." Tôi bước lên trước vài bước định bảo cô đừng đi vội, nhưng cô gái chỉ tập trung nói chuyện với đồng nghiệp qua tai nghe nên không để ý đến tôi. Cửa thang máy khép lại trước mắt, tôi sững sờ nhìn một lát rồi mới thở dài thườn thượt, sau đó thả cậu nhóc đang bế trên tay xuống dưới đất để nhóc tự do chạy loanh quanh.

"Con ở đây chờ bố một mình được không?" Giờ tôi nhìn lại đường nét mắt ngọc mày ngài trên gương mặt cậu nhóc, đúng là cũng giống Tống Bách Lao vài phần, "Chú có việc gấp, không chờ được với con."

Tôi nói xong chỉ muốn chuồn thẳng, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị nhóc kéo lấy quần. Tôi quay đầu lại thì thấy nhóc đang siết quần tôi rất chặt, không hiểu sao tôi lại thấy đôi chút không tình nguyện trên gương mặt thẫn thờ của nhóc.

"Ngoan nào, chú phải đi rồi." Rốt cuộc vẫn là trẻ con nên tôi chẳng tốn mấy sức đã đẩy được nhóc ra. Nhưng mà tôi đi thêm vài bước lại bị nhóc bắt được. Chúng tôi như đang chơi kéo co, nhóc lôi tôi, tôi kéo nhóc, nghĩ hết mọi cách cũng không làm người kia hài lòng được. Ngay lúc hai chúng tôi đang giằng co, tôi nghe thấy một tiếng vang có sức chấn động đến mức cả người tôi run rẩy, chỉ biết cứng người nhìn về thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một người đàn ông cao lớn từ từ xuất hiện trước mắt tôi. Nửa dưới khuôn mặt hắn bị che khuất bởi thiết bị phòng cắn (1) màu đen, tóc mái được vuốt keo, để lộ ra vầng trán rộng khiến cho đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn mặc đồ Tây, hai tay để trong túi quần, tôi chỉ nhìn hắn mà đã sợ mất mật.

(1) Lời tác giả: Thiết bị phòng cắn mô phỏng kiểu của chó (Editor: các bạn thông cảm, mình thấy edit là rọ mõm thì hơi ba chấm...)

Hắn nhìn thấy tôi thì híp mắt suy nghĩ một lát, dường như mất mấy giây mới đào được hình ảnh của tôi từ xó xỉnh nào đó trong ký ức. Lông mày hắn giãn ra, sau đó nhếch lên thành độ cong hờ hững mà tôi vô cùng quen thuộc.

"Là cậu à?"

Bảy năm không gặp, có lẽ hắn đã quên tên tôi từ lâu rồi. Không, trước đây hắn cũng chẳng nhớ cho nghiêm túc.

"Đã lâu không gặp." Tôi cố giữ bình tĩnh mà đưa tay ra, "Tống Bách Lao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co