Truyen3h.Co

Dam My Xuyen Nhanh Nghe Noi Nguoi Troi Sinh Lanh Tinh

[Nam Cung Cách Đạt Lạp Nhĩ Đa Cổn Angela Tuyết Nhi hay gọi tắt là Nam Cung Tuyết Nhi con gái út của gia tộc Nam Cung Đạt Lạp Đa Nhĩ Cổn giàu có bậc nhất Châu Á, đồng thời cô cũng là chị ba của băng đảng 'Angela' khét tiếng và là sát thụ bậc nhất thế giới. Cô lai 19 dòng máu, mắt trái có màu xanh thẫm như vùng biển rộng lớn, mắt phải có màu đỏ hồng như ánh chiều tà buồn bã ma mị, mái tóc mượt dài tới đầu gối có thể thay đổi màu theo từng tâm trạng của cô, tuy chỉ cao 1m60 nhưng vẻ đẹp của cô không ai sánh được, nghiêng nước nghiêng thành, sắc sảo vô cùng...bla..bla..]

Bắc Thần Kiệt "..."

Cái khung giới thiệu sắp che hết cả bảng đen kia là cái gì vậy?

Bắc Thần Kiệt " Hệ thống."

Hệ thống lí nhí " Dạ..."

Bắc Thần Kiệt " Giải thích đi."

Hệ thống chậm rì rì lăn từ bộp bút ra cọ cọ lên mu bàn tay của Bắc Thần Kiệt như lấy lòng " Ký chủ, thật, thật ra, ta cũng không rõ lắm.."

Hệ thống chưa dứt câu đã bị chụp lấy, hai ngón tay thon dài từ từ ép chặt lại ngắt lên cái thân thể núng nính tròn vo của nó, nó lập tức òa khóc " Ký chủ, ta cũng mới vừa nhận được thông báo thôi! Cổng xuyên qua các thế giới của tổng bộ gặp chút vấn đề rất rất nhỏ! Ta vốn nghĩ sẽ không có chuyện gì, ai ngờ..hức..ai ngờ.. Ký chủ người đừng giận ta!"

Bắc Thần Kiệt nhìn quả trứng khóc đến mềm nhũn trong tay mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thế giới này là thế giới hạ hạ cấp vừa mới thăng lên làm thế giới hạ cấp. Hiện tại có rất nhiều Thiên Đạo mới được sinh ra, linh trí của bọn chúng chỉ như đứa trẻ, thích cái gì thì sẽ tô điểm cái đó tốt đẹp hơn một nghìn lần nên có rất nhiều nam nữ chính được đắp nặn thành thiên tài tuyệt thế, khốc huyễn cuồng bá, một chân đạp văng cửa phòng hiểu trưởng gì đó.

Thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.

[ Trước những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị của tất cả mọi người, cô bước tới ngồi vào bàn được sắp xếp cho mình, những cơn gió như có sinh mệnh nâng niu mái tóc bạch kim lai hồng phớt óng ả, ánh mặt trời dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ. ]

Nam Cung Tuyết Nhi nhìn Bắc Thần Kiệt, khẽ nói:

" Xin chào, mình là Nam Cung Tuyết Nhi, chúng ta giờ là bạn cùng bàn rồi, hãy giúp đỡ nhau nhé."

[ Giọng nói trong trẻo như dòng suối ngọt lành, như tiếng chuông chốn thiên đàng thiêng liêng... ]

Bắc Thần Kiệt xoa xoa mi tâm đau nhức, y dùng thức hải nói với hệ thống " Có cách nào xóa mấy khung thoại này không?"

Hệ thống " Có! ký chủ người đợi một lát!"

Qua tầm một phút thì tất cả những khung giới thiệu trang trí đầy hoa kia cũng biến mất. Bắc Thần Kiệt gật đầu với Nam Cung Tuyết Nhi coi như đáp lễ. Nam Cung Tuyết Nhi thấy thái độ nhàn nhạt của Bắc Thần Kiệt thì hơi hơi mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hai tiết toán đầu tiên trôi qua là 15 phút nghỉ giữa giờ, lúc này hai người đàn ông mặc vest đen bước vào mang theo rất nhiều túi quà, xem ra là vệ sĩ, Nam Cung Tuyết Nhi nói:

" Đây là quà gặp mặt mình tặng mọi người, cũng không phải đồ quý giá gì, mọi người nhận cho mình vui nhé."

Không thể không nói Nam Cung Tuyết Nhi cố EQ khá cao, những bạn nữ ban nãy còn có địch ý với cô ta sau khi nhận được một hộp mặt nạ dưỡng da cao cấp đã lập tức thay đổi thái độ cười như nở hoa, mấy ông con trai thì là một bộ máy chơi game cầm tay nhỏ gọn loại mới nhất.

" Oa! Mình thấy bộ mặt nạ này trên một tạp trí lớn, phải cả triệu 1 hộp! Cậu tặng mình thật hả? Cảm ơn Tuyết Nhi! "

" Tuyết Nhi hào phóng quá, chắc nhà cậu giàu lắm!"

" Cảm ơn Tuyết Nhi nhiều! Từ giờ cậu sẽ là nữ thần của của tớ!"

Bắc Thần Kiệt thấy vệ sĩ phát quà tới chỗ mình bèn lịch sự từ chối:

" Cảm ơn, không cần đâu ạ."

Vệ sĩ hơi dừng lại 1 chút, ngập ngừng nhìn về phía Nam Cung Tuyết Nhi. Bắc Thần Kiệt bổ sung:

" Tôi không có điện thoại thông minh nên không dùng cái này."

Vệ sĩ nghe vậy mới đi phát quà cho bàn bên dưới. Đến giờ nghỉ giữa trưa mọi người hò nhau đi mua đồ dưới khi nhà ăn, Bắc Thần Kiệt lại lấy cơm hộp trong cặp ra chậm rãi ăn, hộp cơm bằng nhôm đã móp méo vài chỗ đã nguội ngắt từ lâu, món ăn bên trong rất đơn giản, một quả trứng rán cùng rau bắp cải xào. Mười mấy năm trước, vào một ngày cuối xuân Bắc Thần Kiệt bị đưa tới cô nhi viện, tuyết vừa mới tan không lâu nên mặt đường còn trơn trượt, y nắm chặt tay bàn tay nứt nẻ của người phụ nữ bên cạnh tránh cho bà bị trượt ngã, đến cổng viện y cầm lấy túi quần áo của mình bình tĩnh bước vào trong, qua cánh cổng sắt cũ mèm y vẫn thấy người phụ nữ ấy ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu, y biết bà đã làm hết sức rồi. Bắc Thần Kiệt 4 tuổi vào cô nhi viện, trên người chỉ có một tờ giấy khai sinh bị bôi đen tên cha mẹ, những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa đều được đưa tới đây, chúng quây quần bên nhau như những chiếc lá non yếu ớt trôi nổi giữa dòng xoáy nước mênh mông, không nơi để về, không biết sẽ đi tới đâu. Bắc Thần Kiệt dần dần lớn lên, y nỗ lực học tập tri thức hiện đại, tiếp thu nền giáo dục tân tiến cùng các loại pháp luật bình đẳng về quyền công dân, hôn nhân vượt xa khỏi chế độ phong kiến mà y biết từ trước đến giờ. Y vượt qua trăm ngàn thí sinh đạt được học bổng vào Thiên Nam, sự cạnh tranh cùng áp lực thi cử lúc ấy làm Bắc Thần Kiệt mở rộng tầm mắt. So với mấy cái máy chơi game này Bắc Thần Kiệt càng có hứng thú với thư viện khổng lồ của trường hơn, đương nhiên việc Bắc Thần Kiệt không có điện thoại thông minh là thật sự, y chỉ có một chiếc điện thoại phím cũ mèm được hiệu trưởng của cô nhi viện tặng lúc y nhận được thư trúng tuyển của trường Thiên Nam, một chiếc điện thoại 2G không tải nổi Facebook.

" Bạn học Bắc Thần đang dùng bữa trưa sao?"

Nam Cung Tuyết Nhi bước đến, ánh nắng buổi trưa có phần gay gắt hơn như mạ lên gương mặt xinh đẹp kia một lớp bụi vàng mông lung, trên tay cô là phần quà ban sáng, Bắc Thần Kiệt đang nhai cơm nên cũng không tiện nói chuyện, y gật đầu như đáp lại.

Nam Cung Tuyết Nhi đặt hộp quà lên bàn, khẽ nói: " Mình có thể hỏi bạn một chút được không?"

Bắc Thần Kiệt gật đầu.

Nam Cung Tuyết Nhi: " Bạn không thích món quà của mình sao?"

Bắc Thần Kiệt nuốt miếng cơm: " Đúng vậy."

Nam Cung Tuyết Nhi: "..."

Nam Cung Tuyết Nhi vốn nghĩ Bắc Thần Kiệt sẽ theo phép lịch sự nói là nhà đã có sẵn một bộ hay là có vài lý do đặc thù không thể nhận quà ai ngờ y lại không theo kịch bản làm cô nàng nghẹn lời.

Bắc Thần Kiệt đã ăn xong cơm trưa, vừa mới thu dọn lại hộp cơm thì đã thấy Nam Cung Tuyết Nhi vành mắt đỏ hoe nhìn mình.

Bắc Thần Kiệt: "?"

Nam Cung Tuyết Nhi cúi đầu, mái tóc ban nãy còn màu bạch kim tươi sáng giờ chuyển qua màu xám đen ảm đạm, bầu trời bên ngoài như hưởng ứng tiếng lòng của Nam Cung Tuyết Nhi trở nên đen khịt sấm chớp đùng đoàng.

Nam Cung Tuyết Nhi khẽ lau nước mắt: " Xin lỗi bạn học Bắc Thần, mình không biết là cậu không thích món quà đó, đều là do lỗi của mình..."

Nam Cung Tuyết Nhi vừa dứt câu đã thấy 1 tia sét rạch ngang bầu trời gần sát cửa sổ chỗ Bắc Thần Kiệt như thể trời đất đang phẫn nộ vì y dám làm cho nữ chính tốt đẹp thiện lương rơi lệ.

Bắc Thần Kiệt: "..."

Hệ thống "..."

Mà đám học sinh trong lớp như thể bị mù không nhìn thấy hiện tượng thời tiết kỳ lạ ngược lại ùa tới an ủi Nam Cung Tuyết Nhi.

" Bạn học Bắc Thần, Tuyết Nhi có lòng tốt tặng quà cho cậu, sao cậu có thể nói với cô ấy thế?"

" Đúng đó, người khác tặng quà còn không biết nói một câu cảm ơn! Cậu biết món quà này trị giá bao nhiêu không!"

" Cậu mau xin lỗi Tuyết Nhi đi! Con trai bắt nạt con gái ra thể thống gì nữa!"

Bắc Thần Kiệt không cảm thấy từ chối nhận quà hay lòng tốt của người khác là việc sai trái, mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình và mỗi người đều sẽ phải chịu trách nghiệm cho lựa chọn đó, quyết định thế nào đều do bản thân mình. Nhưng hiện tại lại có một đám người nói với y ngươi không chịu nhận quà là ngươi sai, ngươi không quỳ liếm nữ chính là ngươi sai. Bắc Thần Kiệt chỉ có thể nói: " Ha hả."

Hệ thống cũng theo đó: " Ha hả."

Tuy rằng không biết ' ha hả' là ý gì nhưng rất hợp với hoàn cảnh 'thiên nhân nộ oán, ngàn người sở chỉ' hiện tại.

Nam Cung Tuyết Nhi vẫn luôn khóc nức nở nói mọi người đừng trách Bắc Thần Kiệt nhưng cô càng khóc tiếng chất vấn cùng mắng nhiếc của những người xung quanh càng to, sấm chớp gió mạnh thổi ào ào làm cành cây đập liên hồi vào cửa sổ, khung cảnh miễn bàn có bao nhiêu kinh khủng.

" Câm miệng."

Tiếng nói lạnh lùng vang lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo tận xương từ xuất hiện  bao trùm lấy lớp học khiến không gian còn tính thoáng đãng trở nên ngột ngạt, các học sinh đang mắng hăng như bị thứ gì đó bóp nghẹt cổ không phát ra được một tiếng kêu, gió bên ngoài dần ngưng lại, bầu trời cũng không còn tia sét, chỉ có sắc trời vẫn ảm đạm như cũ...

Bắc Thần Kiệt quét mắt nhìn đám người này một lượt, nhìn Nam Cung Tuyết Nhi co rúm vai lại không dám khóc nữa y mới thong thả bước ra khỏi phòng học. Buổi chiều có 1 tiết tự học, vậy là y có thể đến thư viện trường đọc sách rồi.

Nam Cung Tuyết Nhi nhìn bóng dáng của Bắc Thần Kiệt khuất sau cửa lớp, đôi mắt hai màu hơi mị lên không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co