Dam My Xuyen Qua Chi Chu Than Tu Luc Canh Sinh
Chê bai vặn vẹo một hồi, chính sự phải làm vẫn sẽ làm.Lần đầu tiên một mình thực hiện nhiệm vụ bất khả thi, trong lòng Lý Cẩm Bạch vô cùng hào hứng. Mặc cho gió tuyết có táp vào mặt đau đớn, hắn vẫn cố gắng mở lớn hai mắt quan sát tình hình chung quanh.Chỗ này quá mức vắng vẻ, chờ đợi một lúc khá lâu Lý Cẩm Bạch vẫn không thấy nổi một vật sống, cuối cùng hắn quyết định đi ra từ cửa chính....Cánh cửa giống như rất lâu mới mở ra, âm thanh kẽo kẹt rợn gai ốc vang lên trong thời điểm tối hù thế này, đủ để dọa một người ngất xỉu.Lý Cẩm Bạch thò đầu ra, lén la lén lút quan sát chung quanh một hồi, lập tức giống như kẻ trộm lách mình qua khe cửa vừa đủ người, thoăn thoắt đi về mục tiêu định trước.Nhà bếp nằm ở hướng nam, vừa vặn phải đi qua khu tẩy rửa.Hạ nhân thời xưa tuy lắm quy củ giáo điều, thế nhưng mỗi người đi qua nhau đều cúi đầu không nói lời nào, Lý Cẩm Bạch cũng cảm giác có chút quỷ dị.Giống như đang xem kịch câm, người phải làm thì làm, người phải đi thì đi, không ai nói nhau tiếng nào liếc nhau một cái, thậm chí âm thanh giặt giũ cũng bị hạn chế đến mức thấp nhất.Có gì không bình thường đi.Thế nhưng dạ dày gia gia của hắn đang kêu gào thảm thiết, hắn không có thời gian đi lưu tâm mấy thứ bên ngoài này.Vả lại, hình như mama hắn từng nói cái gì nhỉ, hình như là 'kẻ biết càng nhiều chết càng nhanh đi'!Âm thầm rùng mình một cái, Lý Cẩm Bạch cũng cúi đầu bước nhanh dưới những tàng cây, che khuất đi gương mặt của mình, giảm thiểu độ chú ý của bản thân đến mức thấp nhất.Hắn còn yêu đời lắm, chuyện không nên quản hắn tuyệt đối không ngu nhúng tay vào!!!Thật ra vẫn có vài vị quản sự tương đối có quyền vẫn âm thầm trao đổi khe khẽ với nhau, chỉ là âm thanh nhỏ đến mức chỉ cần gió thổi qua liền tán."Vương gia gần đây..." Lý quản sự lựa lời một hồi vẫn ấp úng không dám nói ra."Ngày càng thị huyết, tính tình tương đối nóng nảy, đã sai người đánh chết năm hạ nhân." Tề quản sự là người đi theo vương gia lâu ngày, coi như là tâm phúc của vương gia, những lời người khác không dám nói ra sợ mất mạng hắn lại coi là bình thường."Các ngươi cẩn thận một chút, những kẻ tay chân vụng về đừng để chúng xuất hiện trước mắt đại nhân, đến lúc có sự gì đừng tìm ta cầu tình." Gương mặt Tề quản sự nhăn nhúm giống như một trái táo héo, càng khiến vẻ khắc nghiệt trên gương mặt của hắn hiện lên rõ ràng."Vâng vâng vâng, Tề quản sự đi thong thả, đây là chút đồ vật chúng ta hiếu kính ngài." Nói rồi Lý quản sự lấy ra từ trong tay áo một cái túi nhỏ, bên trong chính là ngân phiếu một ngàn lượng.Tề quản sự không nói gì, chỉ là gương mặt của hắn càng nhăn nhó hơn: "Mấy thứ này thứ lỗi ta không nhận. Chỉ cần các ngươi canh giữ cẩn thận người kia, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, không có lệnh của Vương gia không được để hắn chết đi dễ dàng. Nếu như để ta biết xảy ra chuyện gì..."Gương mặt nhăn nhúm của Tề quản sự đột nhiên hiện lên nụ cười hiền từ: "Ngươi có trăm cái mạng, sợ là cũng không đủ để Vương gia nguôi giận đi. Đến lúc đó, chỉ sợ là liên lụy đến cả họ hàng nhà ngươi."Tay Lý quản sự vừa định đưa đồ vật liền nhanh chóng rụt lại vào trong, cúi người không dám ngẩng đầu, chỉ là cả người không ngừng run rẩy: "Thứ lỗi tiểu nhân ngu muội, tiểu nhân không dám giở trò, chuyện đại nhân giao phó nhất định đúng mực hoàn thành."Tề quản sự đạt được mục đích hừ lạnh một cái, quay đầu đi không thèm nhìn người kia vẫn đang đứng trong gió ra một thân mồ hôi lạnh, chậm rãi rảo bước trở về Vĩnh Lạc điện.Chỉ còn mỗi hắn là còn có thể ở trước mặt Vương gia nhận mệnh phân phó, phàm là những kẻ trì độn khác, đều đem mệnh quăng cho Diêm vương.Ai, sinh ra đã là cái số khổ, một thân tức giận của Vương gia chỉ mình hắn có thể chịu nổi a~...Dựa theo những gì bản đồ hệ thống cung cấp, cuối cùng Lý Cẩm Bạch cũng bình an đến được trù phòng (nhà bếp).Mặc dù cũng không hiểu vì sao cả một đoạn đường dài lúc hắn đi qua chỉ lác đác vài tên thị vệ canh gác còn ngủ gà ngủ gật, thế nhưng trời thương cho cái thân ốm yếu gầy queo của hắn được tai qua nạn khỏi, mấy cái thắc mắc vớ vẩn đó vẫn không nên tò mò làm gì.Hiện giờ trời còn tối hù, dĩ nhiên sẽ chẳng có ai rảnh rỗi sinh nông nỗi tới nhà bếp làm gì giờ này, Lý Cẩm Bạch thuận tiện tự do vơ vét một phen.Biết rõ bản thân chưa từng bước vào nhà bếp lấy một lần, món duy nhất hắn từng làm cũng chỉ có mỗi chần mì, Lý Cẩm Bạch thật sự không dám tự tin với tay nghề nấu ăn của mình chút nào.Đã không nấu được, thì lấy thứ gì có thể ăn liền thôi.Bánh bao nè... Gà quay nè... Thịt khô nè...Tưởng tượng càng tốt đẹp bao nhiêu, thực tế lại khắt nghiệt bấy nhiêu.Ớ...Nhìn nhà bếp từ chỗ cắt thái đến bếp lò đều sạch đến không thể chê vào đâu được, cả người Lý Cẩm Bạch giống như tượng đá vụn vỡ trong gió.What the...Sao trong phim cổ trang lúc nào nhân vật chính đi vào nhà bếp cũng thấy thức ăn để sẵn cả một đống thế hả hả hả?Làm ông đây mừng hụt biết bao nhiêu không hả?Vừa bị phim 8h tối lừa đến choáng váng, Lý Cẩm Bạch đã thấy được tương lai đen như mực của mình.Trời muốn diệt ta ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co