Truyen3h.Co

Dam My Xuyen Viet Chi Boi Thuc Su Edit

Tạ Uẩn ở Tư phủ dùng cơm xong, sau đó mới cáo từ rời đi.

Trên đường trở về, bước chân Tạ Uẩn đột nhiên khựng một chút, khóe môi gợi lên một mạt cười xấu xa, sau đó dường như không có việc gì thay đổi lộ tuyến, càng đi lại càng hướng đến địa phương hẻo lánh.

Hắn muốn nhìn một chút, là ai dám đánh chủ ý lên đầu hắn.

Đi vào một chỗ địa giới không một bóng người, cây bụi cỏ dại mọc thành cụm, chung quanh cây cối cành lá rậm rạp, che khuất hết thảy tầm mắt, Tạ Uẩn vẫn như cũ thong thả bước đi, càng bước càng hướng vào sâu trong rừng cây.

Đột nhiên, một tiếng gầm từ phía sau truyền đến: " Tạ Uẩn...."

Năm tên tráng hán, nhanh chóng chui ra vây xung quanh hắn, phía sau tráng hán là một vị công tử trẻ tuổi, tuấn tú.

Tạ Uẩn nhướng mày, cười khẩy nói: " Chịu chui ra rồi đó sao?"

Lưu Thành trợn mắt, khí thế lục tinh Võ Giả trên người đột nhiên bộc phát ra, hung thần ác sát nói: " Hóa ra ngươi là Tạ Uẩn, làm hại chúng ta tìm bao lâu nay, lúc này để xem ai còn có thể cứu được ngươi."

Ánh mắt Tạ Uẩn tối sầm lại, nói: " Các người nhìn chằm chằm vào Tư phủ."

Công tử trẻ tuổi khinh thường: " Ngươi cho rằng Tư Dật có thể bảo vệ ngươi được sao, dám đả thương biểu đệ của ta, hôm nay ngươi hãy đền mạng đi."

Tạ Uẩn nhíu mày: " Ngươi là người nhà nào?"

" Đừng có ở đó mà vô nghĩa nữa, các ngươi mau bắt hắn lại cho ta." Công tử trẻ tuổi hưng phấn nói, ánh mắt nhìn về phía Tạ Uẩn giống như đang nhìn thấy vô số trân bảo.

Vài vị tráng hán tinh thần trấn động, trong đó có một vị nhanh chóng tiến lên, giơ cao đại đao nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của Tạ Uẩn.

Thân hình Tạ Uẩn chợt lóe, trở tay rút tơ tằm trong tay ra, thừa dịp người kia còn chưa kịp chuẩn bị, hắn liền cuốn tơ tằm lên cổ tráng hán nhẹ nhàng lôi kéo. Nháy mắt máu tươi đã rải đầy đất, hán tử mãi đến khi chết còn không biết vì sao mình chết.

Hình ảnh này quá nhanh, khiến người không kịp trở tay.

" Tam đệ..."

Con mắt Lưu Thành trừng như muốn toét ra, mắt hiện đầy tơ máu, sát ý trên người càng đậm.

" Ngươi không phải bát tinh Võ Đồ sao...." Công tử trẻ tuổi kinh hô, phẫn nộ quát: " Các ngươi làm sao vậy, không thấy rõ tu vi hắn sao, còn thất thần ở đó làm gì, mau đi giết hắn cho ta."

" Ngươi là tam tinh Võ Giả." Thanh âm Lưu Thành lạnh như băng, ánh mắt trán ngập sát ý lạnh lẽo.

Mấy hán tử còn lại nghe vậy, sắc mặt nháy mắt liền biến đổi, không dám thiếu cảnh giác nữa, nhanh chóng bày trận vây công Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn mặt không đổi sắc, không hề có lấy một chút lo lắng khi bị đánh hội đồng, vận hành tinh thần lực thao tác tơ tằm giống như một vật thể sống, linh hoạt di chuyển trong đám người. Đột nhiên, lại có một cái đầu hán tử khác rơi xuống đất.

" Trương Cửu..." Vương Tây Lâm gầm lên.

Tạ Uẩn không chút nương tay, cứ theo trò cũ mà gặt mạng.

" Cẩn thận tơ tằm của hắn." Lưu Thành la lớn, vũ khí trong tay vung lên, tơ tằm theo tiếng gió vút qua bị cắt đứt đoạn giữa.

Tạ Uẩn kinh ngạc, đồng tử co rụt lại, lập tức liền nhận ra, vũ khí trong tay Lưu Thành, hẳn là thuộc cấp bậc binh khí.

Trong lòng Tạ Uẩn có chút đáng tiếc, tơ tằm hắn phải tốn tới hai trăm linh châu để mua, bất quá, sợi tơ do tuyết tằm cấp một phun ra, quả thật không thể ngăn cản công kích cao cấp của võ giả, vũ khí này chẳng qua là tăng nhanh thời hạn sử dụng của tơ tằm mà thôi. Trong lòng Tạ Uẩn hung ác nghĩ, quả nhiên không có vũ khí tốt đúng là bất lợi, lần sau nhất định phải chọn một kiện phẩm cấp binh khí, nếu không, lúc cùng người đối chiến thì thập phần thua thiệt.

Bàn tay Tạ Uẩn vung lên, nhanh chóng đem tơ tằm còn dư thu lại.

Lưu Thành cười lạnh: " Để xem ngươi còn có thủ đoạn bịp bợm gì nữa không."

Công kích của lục tinh Võ Giả, quả thật không hề tầm thường, Tạ Uẩn có thể cảm giác được áp lực rõ ràng, mắt thấy lưỡi đao càng ngày càng gần, Tạ Uẩn tránh cũng không thể tránh, đang ở thời khắc nguy cơ.

Hết thảy đột nhiên im bặt.

Lưu Thành vẫn duy trì tư thế tấn công, thân thể đột nhiên cứng đờ, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt: " Ngươi...dùng độc."

Vẫn là do hắn quá xem thường Tạ Uẩn, cho rằng chặt đứt tơ tằm của Tạ Uẩn, một tên tam tinh Võ Giả hèn mọn, không có vũ khí thì không có gì đáng lo, cho nên hắn mới khinh địch.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, trong lúc Tạ Uẩn bắn độc châm ra, đồng thời trong nháy mắt lại đem sợi tơ quấn quanh cổ, kéo đứt đầu một người khác, ai nói hắn không có vũ khí. Tuy tơ tằm đã bị chặt đứt đoạn giữa, phân ra thành hai, nhưng nó vẫn là một vũ khí giết người sắc bén.

Trong chớp mắt lại có hai người chết, công tử trẻ tuổi kinh hoảng thất thố, chỉ huy người bên cạnh: " Ngươi...ngươi lên..."

Lưu Uy sao có thể nguyện ý, bất quá, hắn còn chưa kịp biểu đạt ý nguyện của mình, hắn chỉ là một cửu tinh Võ Đồ mà thôi, làm sao có lực đánh trả lại một tam tinh Võ Giả. Ai ngờ chưa kịp ú ớ đã ngã xuống.

Công tử trẻ tuổi sợ hãi, nhìn tư thái giết người nhẹ nhàng bâng quơ của Tạ Uẩn, hắn đột nhiên hối hận vạn phần, chính mình không nên tham tiện nghi, lại càng không nên tham công, bằng không, ....Nếu hắn chịu nói cho những người khác biết, hắn lúc này đã không rơi vào hoàn cảnh thế này: " Ngươi...ngươi đừng giết ta, Chu, Chu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Tạ Uẩn nhíu mày: " Chu gia, Chu gia lại có chuyện gì, không phải Trương gia sao?"

Công tử trẻ tuổi giống như có được dũng khí: " Ta...ta là Thập Thất Lang của Chu gia, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta liền nói cho ngươi biết."

Tạ Uẩn nhẹ nhàng cười nói: " Vậy ngươi nói nghe thử xem."

Chu Thập Thất Lang nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra một mạt tàn nhẫn, nhưng rất nhanh liền che giấu, mau miệng nói: " Vu Cường là biểu đệ của ta, Chu Khiết là cô cô ta, lúc còn trẻ cô cô ta có kỳ ngộ, biết được một cái di chỉ của tu giả, nghe nói là của võ giả đại năng, tu vi không kém Võ Tướng, chỉ cần ai có thể giết ngươi, vì biểu đệ báo thù rửa hận, cô cô liền dâng di chỉ ra."

Tạ Uẩn nhíu mày: " Võ Tướng? Di chỉ? Sao ngươi biết là thật hay giả?"

Chu Thập Thất Lang vội vàng nói: " Cô cô lấy chứng cứ ra, nàng có bản đồ di chỉ, còn có Võ Hồn Đan cùng với Song Phong Kiếm, những đồ vật đó đều là do nàng từng lấy được, chỉ tiếc, cô cô tu vi quá thấp, không thể thâm nhập vào di chỉ. Lần này nếu không phải biểu đệ bị trọng thương không thể chữa khỏi, cô cô cũng sẽ không lấy những thứ này ra."

Trong lòng Tạ Uẩn có chút minh bạch, Vu gia chỉ có một mình Vu Cường là đích tử, gã lại bị mình phế đi, Chu Khiết không còn gì để trông cậy vào, tất nhiên liền tìm mọi cách trả thù. Bất quá, thái độ của Chu Thập Thất Lang cũng rất đáng để nghiên cứu, dường như hắn đối với người cô cô này cũng không quá tôn trọng. Bất quá, ngẫm lại thì, nếu Chu Khiết được Chu gia coi trọng, sao lại phải gả thấp cho Vu gia, huống hồ, trên tay nàng rõ ràng còn có bảo bối, cố tình lại giấu giếm vài chục năm. Chu gia tuy rằng đáp ứng hỗ trợ báo thù, nhưng trong lòng bọn họ sao lại không oán hận.

Tạ Uẩn hỏi: " Trương gia thì thế nào?"

" Trương gia cùng với Vu gia liên hợp, di chỉ của cô cô, ai mà không động tâm, người chủ trạch Trương gia đáp ứng ra tay giúp đỡ, đã cho phép Trương gia dọn đến huyện thành, chắc chắn là sẽ chiếu ứng. Trương gia và Chu gia đã kết minh, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tốt nhất là thả ta ra, ta là tôn tử của tam trưởng lão Chu gia." Chu Thập Thất Lang càng nói càng thêm nắm chắc, giống như là Tạ Uẩn nếu không chịu thả hắn ra, liền sẽ gặp phải bất trắc gì đó vậy.

Tạ Uẩn nhướng mày cười cười, nói: " Ngươi đã nói, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua ta, vậy ta đây vì sao còn phải buông tha ngươi."

Chu Thập Thất Lang sắc mặt biến đổi, lập tức khẩn trương, nôn nóng nói: " Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ không tiết lộ tung tích của ngươi, cũng bảo đảm sẽ không bao giờ đuổi giết ngươi."

Tạ Uẩn hỏi: " Cô cô của ngươi hiện giờ ở chỗ nào?"

Chu Thập Thất Lang sợ Tạ Uẩn đổi ý, vội vàng biết gì nói nấy, tuyệt không gian dối, đại não còn chưa kịp tự hỏi đã lập tức trả lời theo bản năng: " Nàng đang ở biệt viện Hồng Lĩnh Chu gia."

Tạ Uẩn gật đầu, tiếp tục hỏi: " Võ Hồn Đan là cái gì?"

Chu Thập Thất Lang rất muốn cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhưng dưới hiếp bức của tam tinh Võ Giả, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: " Võ Hồn Đan là đan dược dùng để đột phá Võ Hồn, dùng Võ Hồn Đan có thể đề cao tỷ lệ đột phá Võ Hồn."

Tạ Uẩn cười nói: " Thật sự rất cảm ơn ngươi, giờ thì ngươi có yên tâm lên đường rồi."

" Ngươi...nói chuyện không..." hai chữ giữ lời còn chưa nói xong, Chu Thập Thất Lang đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Thần sắc Tạ Uẩn lạnh nhạt, nhàn nhạt nói với thi thể: " Ta chưa từng đáp ứng điều gì với ngươi."

Từ trước đến giờ hắn là người có thù tất báo, người ta đã muốn đuổi giết hắn, còn buông tha cho người ta, này không phải chuyện thằng đần mới làm sao. Chuyện thả hổ về rừng như vậy, Tạ Uẩn chưa bao giờ làm, hắn chỉ biết giết người diệt khẩu thôi.

Tạ Uẩn mau chóng kiểm kê tài sản trên người mấy thi thể, sau đó bĩu môi, đúng là quỷ nghèo, thu hoạch lớn nhất chính là vũ khí Hoàng cấp nhất phẩm trong tay lục tinh Võ Giả kia, còn lại trên người mấy người kia, bao gồm cả vị Chu gia Thập Thất Lang, cũng chỉ có mười mấy viên linh châu, hơn năm ngàn hai ngân phiếu.

Nghe người ta nói giết người phóng hỏa là kiếm được nhiều tiền nhất, xem ra chỉ là lời nói xạo, không có vật phẩm trữ vật, ai không có việc gì mà mang theo nhiều tiền như vậy.

Tạ Uẩn ném một tờ Tụ Hỏa Phù xuống, cầm lấy chiến lợi phẩm, không chút dị trạng xoay người rời khỏi.

Trở lại Thanh Hà Tiểu Uyển, thời gian đã là buổi tối.

Cảnh Nhiên vừa ngâm thuốc tắm xong, lúc này tóc vẫn còn ướt, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lập tức từ trong phòng đi ra: " Ngươi sao giờ này mới trở về?"

Tạ Uẩn cười nói: " Tam tỷ giữ ta lại dùng cơm, chậm trễ trong chốc lát."

Cảnh Nhiên nhíu mày, đột nhiên hít hít mũi, bất mãn nói: " Trên người ngươi có mùi máu tươi."

Tạ Uẩn sửng sốt, chậm rãi cười nói: " Cái mũi của ngươi cũng thật thính, cái gì cũng không thể gạt được ngươi, việc nhỏ thôi, ngươi đừng lo lắng."

Cảnh Nhiên chần chờ một chút: " Thật sự là không có việc gì sao?"

Ánh mắt Tạ Uẩn tối sầm lại, tươi cười càng thêm thâm thúy, ngữ khí vô cùng thân thiết nói: " Thật là không có việc gì đâu, ngươi yên tâm, rất nhanh là sẽ giải quyết xong."

Cảnh Nhiên thấy hắn không muốn nhiều lời, khẽ cười nói: " Ân, ta tin ngươi, có điều, nếu như có việc gì, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, tuy rằng hiện giờ ta không có tu vi, nhưng giúp ngươi ra chủ ý thì vẫn có thể, thứ ngươi cầm trên tay là..."

Tạ Uẩn có chút tiếc hận nói: " Một kiện chiến lợi phẩm mà thôi, đáng tiếc ta không thích dùng đao, lại không thể cầm đi bán, trước cứ để trong nhà đi. Chờ xử lý chuyện này xong rồi, cây đao này hẳn là có thể bán được hơn một ngàn linh châu."

Cảnh Nhiên nhấp miệng cười, thúc giục hắn: " Ngươi mau đi tắm rửa đi, thối muốn chết."

Trong lòng Tạ Uẩn cũng đang có việc muốn làm, không nói nhiều nữa, chỉ nói: " Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút, ta về phòng trước đây."

Cảnh Nhiên gật đầu, nhìn bóng dáng Tạ Uẩn đi xa, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, không tiếng động thở dài, loại cảm giác không có tu vi này, cảm giác chuyện gì cũng không biết thật đúng là khó chịu. Nhưng y có thể oán ai, bởi vì trong lòng Cảnh Nhiên cũng hiểu rõ, Tạ Uẩn đây là vì muốn tốt cho y.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Uẩn tìm tới Tạ An, ném cho hắn sáu bình dược tề cao cấp, còn có một danh sách đồ vật cần mua thật dài, nói: " Mau đi mua những thứ này về, càng nhanh càng tốt."

Tạ Uẩn hiểu rõ, dụ hoặc của di chỉ có bao nhiêu lớn, lúc này, Chu gia và Trương gia còn đang muốn độc chiếm di chỉ, cho nên hắn mới có thể bình yên vô sự, nhưng chuyện này một khi lan tràn ra ngoài, hắn liền sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu. Phạm huyện sẽ không còn nơi cho hắn dung thân nữa, chiêu này của Chu Khiết quả thật rất tàn nhẫn, một chiêu rút củi dưới đáy nồi dùng đến thành thục. Có điều, đồng dạng nàng cũng là hoài bích có tội.

Tâm tư của Chu Khiết, Tạ Uẩn đã đoán được tám chín phần, muốn báo thù nhưng lại ham sống sợ chết.

Nếu Chu Khiết tàn nhẫn thêm chút, dứt khoát lấy di chỉ ra tuyên bố nhiệm vụ, như vậy, cho dù hắn có đang ở Thanh Hà Tiểu Uyển, cũng đừng mơ tưởng bình yên vô sự. Người Phạm gia chắc chắn cũng không kháng cự nổi dụ hoặc của di chỉ. Đáng tiếc, Chu Khiết tích mệnh, nàng sợ mình tuyên bố nhiệm vụ ra, trái lại sẽ khiến cho người khác tham lam, sợ sẽ có người âm thầm hãm hại nàng để lấy di chỉ, cho nên nàng mới kéo Trương gia, Chu gia liên hợp lại, hai bên kết minh, đồng dạng cũng là một loại quản thúc, kể từ đó, Chu Khiết không cần phải lo đến tính mạng của mình nữa.

Chủ ý này của nàng cũng thật hay.

Tạ Uẩn cười lạnh, từ trước đến giờ hắn nhìn vấn đề gì vẫn chỉ nhìn trọng điểm, nếu Chu Khiết là trọng tâm của vấn đề này, vậy chỉ cần Chu Khiết không còn tồn tại, hết thảy chuyện gì cũng sẽ không còn, cái gọi là đồng minh cũng sẽ tan vỡ.

Chu Khiết có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, trừ những người tham lam muốn di chỉ có uy hiếp đến sinh mệnh của nàng, kỳ thật Tạ Uẩn cũng là một mối đe dọa. Dù sao, chỉ cần giết nàng, hết thảy sự tình đều được bình ổn, một khi đã vậy, sao hắn có thể để cho Chu Khiết tiếp tục tồn tại nữa, về phần cái gọi là di chỉ, tuy Tạ Uẩn cũng rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết phân biệt cái nào nặng cái nào nhẹ.

Tạ An kinh ngạc: " Thiếu gia, ngài muốn quặng kali nitrat, lưu huỳnh làm gì vậy, những thứ này đều là đồ của phàm nhân mà."

Tạ Uẩn nói: " Ngươi mau đi mua về đi, đi nhanh về nhanh, ta đang cần."

Tạ An bĩu môi, không nói thì thôi, có điều...đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia sao lại thiếu tiền như vậy, tối hôm qua thế mà luyện chế dược tề cả đêm. Hắn nhớ rõ ràng, mới hôm trước dược tề của thiếu gia luyện chế đã sớm bán ra rồi mà.

Mặc dù trong lòng Tạ An có quá nhiều nghi vấn, nhưng vẫn nhanh chóng chạy xuống chân núi mua đồ vật cần thiết.

Liên tục hai ngày, Tạ Uẩn không ngủ không nghỉ nhốt mình trong phòng, lần này hắn chuẩn bị luyện chế độc dược. Hắn biết chính mình thế đơn lực mỏng, muốn giết chết Chu Khiết căn bản là không có phần thắng. May mà, hắn là người vô cùng tích mệnh, mới không làm mấy chuyện ngu xuẩn như lấy trứng chọi đá, càng sẽ không đứng ra đối chiến chính diện.

Bất luận là Chu gia hay là Trương gia, ở Phạm huyện này là đều quái vật khổng lồ, Tạ Uẩn mới không phải thằng ngốc, với tu vi tam tinh Võ Giả này của hắn, chỉ có thể học theo người ta đi ám sát.

Ngoại trừ chế tạo bom ra, hắn còn tính chế tạo một ít sương độc với khói độc. Tu vi của Chu Khiết không cao, những độc vật này đối với tu giả tu vi cao, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng, giết chết tu giả dưới Võ Sĩ thì chắc chắn trăm phần trăm. Bởi Tạ Uẩn cũng không quá xác định, trong viện nếu có bày thêm trận pháp phòng ngự, bom có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng lắm, chỉ có không khí là không ở đâu không có.

Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, hắn không dám chậm trễ một giây một phút nào, ai biết nữ nhân điên Chu Khiết kia sẽ lại làm ra chuyện gì nữa.

Ngày đó, Tạ Uẩn đi trước đến một khách điếm, lấy trong bao quần áo vài chai chai lọ lọ, trước tiên là bôi bôi trét trét trên mặt một phen, sau đó lại đổi một thân xiêm y, tiêu trừ hết thảy dấu vết, tiếp đó, hắn mới từ khách điếm chuồn ra.

Tạ Uẩn vô thanh vô tức đi vào biệt viện Hồng Lĩnh Chu gia, phát hiện nơi đây quả thật đề phòng rất nghiêm ngặt, ít nhất cũng phải có tới mấy chục Võ Sĩ đang canh phòng.

Tạ Uẩn không dám đến quá gần, chỉ đi chung quanh biệt viện Hồng Lĩnh trong chốc lát, điều tra lộ tuyến đại khái, sau đó mau chóng rời đi thật xa, tìm một chỗ trú ẩn. Đợi đến buổi tối, thời khắc đêm khuya tĩnh lặng, Tạ Uẩn lúc này mới bắt đầu hành động.

" Oanh!"

" Ầm ầm ầm!"

Theo từng tiếng nổ vang thật mạnh, biệt viện Hồng Lĩnh loạn cả lên.

" Mau, mau, có địch tập kích."

" Ngươi, ngươi, mau đi bảo hộ phu nhân, những người khác cùng ta qua nhìn xem."

Tạ Uẩn thao túng tinh thần lực cách một khoảng xa, hắn ném một quả bom xuống phía Đông, sau đó liền nhanh chóng lui lại, lẻn đến cửa hướng Bắc, thừa dịp biệt viện rối loạn lẻn sâu vào bên trong.

Hắn không biết Chu Khiết đang ở đâu, cũng không có nhiều thời gian để điều tra, càng không dám theo dõi những Võ Sĩ Có tu vi cao cường, cho nên Tạ Uẩn lựa chọn giăng lưới. Sau khi tiến vào biệt viện, Tạ Uẩn lại tung ra công kích, từng nắm khói độc tưới xuống, từng tên từng tên hạ nhân tu vi thấp liên tiếp ngã xuống, bao gồm cả Võ Sĩ cũng chịu không ít ảnh hưởng từ khói độc.

Động tác của Tạ Uẩn cực nhanh, hắn hiểu rõ lúc này chính là lúc những thị vệ đó khẩn trương, bọn họ không xác định được địch nhân là ai, cũng không xác định được có bao nhiêu địch nhân, mục tiêu duy nhất của bọn họ chính bảo vệ phu nhân. Nếu như đợi cho những thị vệ đó chạy về đây, chính mình chắc chắn sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa.

Tạ Uẩn thao túng tinh thần lực, mở ra một cái lưới thật lớn, lợi dụng tinh thần lực ném bom khắp nơi ở biệt viện. Hắn suy đoán quả không sai, bên ngoài biệt viện có trận pháp phòng ngự, có điều...lúc trước ở cửa Đông hắn đã ném bom đễ dẫn người qua đó, sau đó lại lẻn vào cửa Bắc, bên trong biệt viện lại không hề có trận pháp phòng ngự nào.

" Oanh! Oanh!" Bụi mù nổ tung giăng đầy khắp biệt viện, nhưng hết lần này tới lần khác đều trống rỗng, không nhìn thấy người nào đang âm thầm hạ thủ.

Tạ Uẩn khống chế chính xác mỗi một giây một khắc, khắp nơi đều thả khí độc xuống.

" Bảo hộ phu nhân."

" Mau mau...."

" Chú ý địch tập!"

Một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm khắc nói: " Tin tức chẳng lẽ bị tiết lộ ra ngoài, vì sao biệt việt lại bị người tập kích, ai mà lại có bút tích lớn như vậy, cư nhiên sử dụng Lôi Kích Phù tam phẩm."

" Không tốt, có độc..."

" Mau, nín thở!"

" Sao lại thế này, các ngươi không phải nói biệt viện an..." Khóe môi Chu Khiết chảy ra máu đen, khuôn mặt xinh đẹp đã biến thành màu xanh ngắt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, nàng thống khổ ôm ngực, rất nhanh sau đó liền không còn chút sinh khí.

" Không tốt, phu nhân trúng độc."

" Hỏng rồi, mục đích của địch nhân không phải là di chỉ." Nếu không sẽ không giết phu nhân.

" Mau, mau đi tìm thuốc giải độc tới."

" Mau đi lục soát cho ta, địch nhân làm thế nào mà có thể trà trộn vào đây."

Bọn thị vệ lúc này mới kịp phản ứng, mục đích của địch nhân là giết chết phu nhân, chứ không phải vì di chỉ bảo tàng. Đáng tiếc, lúc này bọn họ chạy về đây thì cũng đã muộn.

Biệt viện vang lên từng tiếng gầm thét, nôn nóng kêu gọi, cùng với âm thanh mắng chửi tức giận muốn hộc máu. Bất quá, hết thảy những thứ này đã cách Tạ Uẩn quá xa rồi, thời điểm ra khỏi phủ hắn quả thật gặp phải một chút phiền toái nho nhỏ. May mắn những võ giả có tu vi cao, toàn bộ đều đã chạy đi bảo hộ phu nhân, những người còn dư lại, Tạ Uẩn lại không chút nào để ý ném khói độc xuống. Nhanh chóng chạy ra khỏi biệt viện, sau đó, tìm kiếm một địa phương bí ẩn, thay đổi xiêm y, rửa mặt, lại lần nữa trở về như không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co