Truyen3h.Co

Dam My Yandere Dream


- Em làm sao vậy?

- Anh nói xem?

- Anh còn giả vờ ư? Được!

Cậu lục trong điện thoại bật lên một tấm hình, đưa ra trước mặt anh.

- Cô ta là ai?

- Cô ta....là......bảo bối chỉ là hiểu lầm thôi, anh có thể giải thích!

- Giải thích ư.... hai người các người không một mãnh vãi, cùng nhau nằm trên giường! Lại còn hôn nhau thắm thiết như vậy! Anh nói xem giải thích cái gì? Giải thích anh làm cái chuyện đáng xấu hổ kia với cô ta, rồi vẫn còn có thể về nhà gặp tôi như chưa có chuyện gì à?!!!!!!!!!!!!

- Không....là cô ta...là cô ta chuốc rượu anh.....anh tưởng.......

- Tưởng cô ta là tôi?

- À....ừm............

- ANH NGHIC TÔI LÀ CON NÍT Ư!!!

Cậu đang rất tức giận, chưa bao giờ cậu thấy tức như bây giờ. Cậu toàn tâm toàn ý theo anh, làm tất cả vì anh. Vậy mà đối lại anh đem cậu biến thành một con lừa. Gương mặt cậu tối sầm nhìn đối diện anh, bỗng.....

- À..không sao, anh nói cô ta dụ dỗ anh ?

- Đúng,..........đúng..

Cậu bỗng dưng thay đổi nét mặt. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi và hình như có cái gì đó không đúng...

- Anh không lừa em đúng không?

- Không hề..

- Anh cũng từng hứa sẽ vì em làm tất cả mà nhỉ?

- Ừm...

- Vậy...*Phập*...

Anh đang ôm cậu, trong lòng hoài nghi thì thấy nhói ở lưng, rồi thứ gì đó ươn ướt chảy ra......

-..............hãy vì em mà ngủ yên để mãi bên em anh nhé!

- Bảo......bảo bối......nếu đây là điều em muốn......được anh sẽ vì em.....tạm biệt bảo bối.....sống tốt nhé anh yêu em!

Anh dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối cùng, rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Trên môi vẫn còn nở một nụ cười hạnh phúc. Ít nhất vẫn vẫn hoàn thành được tâm nguyện của cậu.

- Tí tách..........tí tách...

Rơi, nước mắt đang rơi. Tại sao vậy? Cuối cùng thì anh cũng có thể là của riêng cậu, chỉ riêng cậu mà thôi. Cớ sao lại phải khóc? Anh không hề lừa dối cậu, tại sao cậu lại không tin anh?

Đã hai giờ trôi qua, hơi ấm cuối cùng của anh còn vươn lại trên cơ thể này đã vụt tắt. Cậu vẫn khóc, trong đầu vẫn quanh quẫn vang lên câu hỏi tại sao. A, haha, cậu biết rồi cậu đã biết tại sao rồi.Đúng vậy, chính là như vậy.

- Chúng ta đã từng hứa sẽ là của nhau mãi mãi đúng không. Em biết rồi, vì em chưa là của anh, em đã để anh một mình. Em xin lỗi, em đến với anh ngay đây!


- A.....hahhah..bảo bối?

Anh hốt hoảng tỉnh dậy ôm ngực thở dốc. Mơ, là mơ, nó chỉ là một giấc mơ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Quả là anh có mây mưa với một cô gái khác ngoài cậu. Nhưng chuyện đó cũng kết thúc lâu lắm rồi, nó cũng chỉ là tai nạn do anh bất cẩn anh cũng chẳng còn gặp cô gái đó thêm lần nào nữa. Dù vậy nó vẫn thật đáng sợ nếu để cậu biết, kết cũng chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp hơn giấc mơ.

Cậu đang ngủ bên cạnh anh động đậy ngồi dậy. Chốc chốc leo lên người anh ngồi. Thấy vậy anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp phía đối diện.

- Bảo bối, nữa đêm lại leo lên người anh. Sao hả, ham muốn trổi dậy?

- Ừm....

- Em thật là...

- Nhưng..

- Nhưng?

-Không phải em, là cô ta muốn!

Trên tay cậu là chiếc điện thoại của anh. Cô gái ấy không biết vì sao lại có số điện thoại của anh, anh nhớ đã làm rõ ràng mọi chuyện rồi cắt đứt liên lạc, kể cả điện thoại cũng thay sim rồi cơ mà. Lại còn đêm hôm rãnh rồi đi nhắn tin cho anh, tin nhắn còn nồng mùi ham muốn như vậy, từ ngữ thô tục chẳng hề kiên cử. Lại còn khuyến mãi thêm tấm hình ít có kín đáo như vậy...........

- Anh....em để anh giải thích...

- Không cần, em biết anh sẽ nói gì!

- Khục...em.....

- Em chỉ đơn giản là không thể chấp nhận anh bị chia sẽ như vâỵ. Tại sao lại dấu diếm em? Tại sao? Tại sao chứ? 

Cứ mỗi từ *tại sao* được thốt lên lại có một nhát dao được ghim xuống cái cơ thể cường tráng bên dưới.

- Hah.....hah....ANH....LÀ.....CỦA....RIÊNG......EM!!!

Đặt môi mình lên bờ môi đang dần tái và lạnh đi của anh. Bàn tay thon gọn khẽ vuốt lên gương mặt góc cạnh. Nét mặt biểu lộ rõ sự hài lòng, thỏa mãn.

- Em yêu anh!


Đôi mắt xanh biết choàng mở. Trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc dưới ánh đèn mờ nhạt. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo. Cậu đã mơ, một giấc mơ đáng sợ. Cậu mơ thấy cậu là anh....và.......một cô gái qua điện thoại.....cậu cố giải thích nhưng trong một phút mất tự chủ "cậu" đã giết anh. Cậu nhanh chóng đưa mắt về phía anh đang nằm bên cạnh. Anh vẫn đang chìm trong giấc mộng của bản thân, gương mặt an nhàn bình thản nằm đó.

- Phù...

Cậu thở phào một cái, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Xoay qua đắp chăn lại cho anh thật cẩn thận. Cái con người này ngủ lại thích tung chăn, cả người lạnh đến vậy cũng chẳng thèm đắp lại. Haiz, nếu cậu không đột nhiên tỉnh dậy thì có phải ngày mai sẽ bị cảm rồi không

- Hừ, anh đó lớn như vậy rồi vẫn phải để em lo *chụt* anh ngủ ngon~

Hôn anh một cái rồi bản thân cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh, đi sâu vào giấc ngủ hãy còn dan dở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co