Truyen3h.Co

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

Chương 27-2

Mebeo510

Cả nhóm vui vẻ chạy đến trung tâm thương mại, đây là trung tâm lớn nhất ở phường Hồi Nam. Dù trời mưa và đang trong kỳ nghỉ đông, cộng thêm cuối tuần, trung tâm vẫn đông đúc như thường.

“Chúng ta đi ăn chút gì trước, một tiếng sau gặp nhau ở tầng thượng!” Trương Hỗ nói xong, chạy đi cùng Chu Mạch và Triệu Tiểu Phàm, vừa cười đùa vừa chạy.

Trong nháy mắt đều đi hết.

Chỉ có một nữ sinh là Lâm Tân, cô lạc đàn rồi.

Thưởng Nam nhìn về phía cô, "Đi thôi, chúng ta cùng đi.”

Lầu một đều là đồ ăn, thậm chí có cả một con phố ăn vặt, Ngu Tri Bạch chưa từng tới nơi này, cậu ta đi ở bên trái Thưởng Nam, nghiêng đầu nhìn một chút, Lâm Tân đi ở bên phải Thưởng Nam.

Ngu Tri Bạch khẽ dịch sát vào Thưởng Nam hơn, gần hơn cả khoảng cách của Lâm Tân.

Lâm Tân không muốn trở thành kỳ đà cản mũi, cô chỉ vào một tiệm: “Tôi sẽ mua một chiếc bánh mì thôi, gặp lại sau.” Nói xong, cô nhanh chóng bước đi.

“Cậu muốn ăn gì?” Ngu Tri Bạch hỏi Thưởng Nam.

Thưởng Nam nhìn xung quanh: “Tôi muốn ăn bánh bạch tuộc nướng và uống một ly trà sữa trân châu.”

Ngu Tri Bạch chưa từng ăn: "Có nghe nói qua.”

Ngu Tri Bạch không quan tâm đến chuyện ăn uống, cậu không cần nạp thức ăn như con người. Con người phải ăn ba bữa mỗi ngày, thậm chí có người ăn từ sáng đến tối.

Cậu đứng cùng Thưởng Nam trước một quầy hàng, người bán hàng đặt những con bạch tuộc nhỏ vào từng khuôn, mỗi con đều vừa vặn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn cười tươi: “Chào quý khách, quý khách muốn vị nào thì có thể xem thực đơn hoặc chọn gói combo nha.”

Có vẻ đối phương muốn mời cả hai vào quán vì khí chất cả hai rất xuất chúng. Hai chàng trai đều cao hơn người qua đường một cái đầu, đặc biệt là người mặc bộ vest đen, trông rõ ràng là có gia cảnh rất ghê gớm.

“Chúng tôi có cá hồi và tôm ngọt vừa về chiều nay, cơm lươn của chúng tôi cũng là món nổi tiếng.” Nụ cười của nhân viên có thể chấm đến 1000 điểm.

“Không cần, cảm ơn.” Thưởng Nam chỉ gọi một phần, một phần có sáu viên, giá 62 đồng, cậu cảm thấy hơi đắt.

Sự chú ý của Ngu Tri Bạch lại bị thu hút bởi một cặp đôi đi đến từ phía đối diện, chính xác hơn là bó hoa hồng trong tay cô gái. Số lượng hoa không nhiều, nhưng được gói và thiết kế rất độc đáo.

Cô gái có vẻ rất thích bó hoa, vừa đi vừa giơ điện thoại lên chụp hình. Khi đi ngang qua Ngu Tri Bạch và Thưởng Nam, cô nhón chân hôn má bạn trai.

“Tiểu Bạch?” Thưởng Nam cầm đĩa bánh bạch tuộc, khẽ chạm vào Ngu Tri Bạch đang ngây người, “Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.”

“Đi thôi, chúng ta lên tầng trên dạo quanh một chút,” Thưởng Nam vừa ăn vừa nói, “Dù sao cũng còn thời gian trước khi tập trung, tôi sẽ mua vài bộ quần áo cho cậu rồi nhờ họ chuyển đến chỗ ở của chúng ta, được không?”

“Được.”

Bất luận Thưởng Nam nói gì, cậu ta đều cảm thấy tốt, đều đồng ý ngay lập tức.

Trung tâm thương mại không thiếu các thương hiệu xa xỉ, Thưởng Nam nhìn qua các cửa hàng, từ phong cách quý ông lịch lãm đến phong cách trẻ trung thể thao, cuối cùng cậu chọn một nhãn hàng ở giữa hai phong cách đó.

Khi đến cửa hàng, Thưởng Nam vừa ăn xong phần bánh bạch tuộc.

Cậu ăn mặc rất đặc biệt, ngay khi vào cửa đã có hai nhân viên tiến đến phục vụ. Thưởng Nam chỉ vào Ngu Tri Bạch: “Chọn đồ cho cậu ấy, tôi không cần gì cả.”

Không thể không nói, người chuyên nghiệp đúng là khác biệt. Họ nhanh chóng đẩy ra một dãy quần áo, người dẫn đầu không tiếc lời khen ngợi Ngu Tri Bạch từ đầu đến chân: “Chiều cao của cậu thật hoàn hảo, mặc gì cũng đẹp, làn da lại trắng, khí chất thì tuyệt vời.”

Nhân viên tiếp tục giới thiệu quần áo: "Đây đều là mẫu mới của chúng tôi, nhà thiết kế là người trong nước, mấy mẫu này đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng..." Cô lấy xuống một chiếc áo len xanh lục nhạt.

"Đừng nhìn màu này sáng, nhưng ai có làn da trắng mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp, vừa tươi tắn lại vừa rạng rỡ.”

"Áo khoác bánh mì, màu xanh nhạt."

"Áo len gile phong cách học viện, màu xanh tím than.”

Thưởng Nam cảm thấy không cần thiết để Ngu Tri Bạch thử hết, vì cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh những bộ đồ này khi mặc lên người cậu ta. Dù Ngu Tri Bạch hiếm khi mặc đồ sáng màu, hầu hết quần áo của cậu đều là màu đen hoặc là đồng phục học sinh, dường như thế giới của cậu không có màu sắc sặc sỡ.

"Đóng gói tất cả đi.”

Thưởng Nam đứng dậy đi thanh toán, còn Ngu Tri Bạch không theo cậu. Cậu đưa tay vuốt ve dãy quần áo, thì có một thực tập sinh đến để đẩy giá treo đồ đi đóng gói, còn nói thêm: "Bạn trai cậu thật là tốt với cậu, mua hết cả chỗ quần áo này cũng gần sáu con số rồi." Cô cười híp mắt, không có ý xấu, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ.

Sáu con số?

Gần cả trăm ngàn?

(Đổi sang tiền Việt cỡ cả trăm triệu :v)

Thế thì cậu cũng phải tặng quà lại cho Thưởng Nam, nhưng cậu không có tiền, không thể mua được món đồ nào quá đắt.

Nhưng mua hoa hồng chắc vẫn ổn.

Chắc trong nhà cũng không còn nhiều tiền, tất cả đều do Ngu Xương Nguyệt quản lý. Hàng tháng Ngu Xương Nguyệt chỉ cho cậu vài trăm đồng làm sinh hoạt phí, không phải cho cậu ăn uống, chủ yếu để mua cơm cho Ngu Xương Nguyệt.

Ngu Tri Bạch không có nhiều thứ cần phải tiêu xài, trong túi lúc nào cũng chỉ có vài trăm đồng tiền mặt.

Tháng trước Ngu Xương Nguyệt vừa mới đưa cho cậu một ít tiền, rồi sau đó Ngu Xương Nguyệt bị Thưởng Nam đưa vào bệnh viện, nên số tiền ấy vẫn còn nguyên trong cặp sách của cậu.

Cậu nghĩ rằng chỉ có ăn uống và mua sách mới tốn nhiều tiền, nên vài trăm đồng đối với cậu cũng là rất nhiều. Số tiền lớn nhất mà cậu từng biết đến là tiền bồi thường từ Ngu Xá, nhưng đến giờ cũng không còn lại bao nhiêu.

Cậu muốn dùng tiền trong cặp sách mua cho Thưởng Nam một bó hoa hồng.

"Chuyển đến địa chỉ này, cảm ơn."

Thưởng Nam viết địa chỉ vào cuốn sổ mà nhân viên cửa hàng đưa, rồi đẩy lại, sau khi dặn dò xong, cậu quay người định đi cùng Ngu Tri Bạch lên tầng thượng tham quan buổi biểu diễn kinh dị. Nhưng khi quay lại, cậu không thấy bóng dáng Ngu Tri Bạch đâu cả.

Ghế sofa trống trơn, những chỗ khác trong cửa hàng cũng không thấy Ngu Tri Bạch.

Tim Thưởng Nam hẫng một nhịp.

Thực tập sinh quan sát vẻ mặt của Thưởng Nam, ôm quần áo tới, nói: "Lúc tôi đẩy giá áo cậu ấy vẫn còn ở đây, có thể là đi toilet.”

[14: Không đi toilet, cậu ta đang ở tầng một của trung tâm thương mại.]

Thưởng Nam lập tức chạy về phía thang máy.

Cặp đôi trẻ bị chàng trai đột ngột đi tới làm cho hết hồn. Cô gái ôm ngực, há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Bạn trai cô thấy vậy liền định nổi nóng, nhưng cô gái vội vàng giữ chặt bạn trai: "Không sao đâu, tại cậu ấy đẹp trai quá, đẹp đến mức em không thốt nên lời.”

Bạn trai: "......”

"Có việc gì không?" Bạn trai không nghĩ rằng một chàng trai chỉ có vẻ bề ngoài sẽ gây ra nguy hiểm gì cho mình, hơn nữa, phải thừa nhận rằng cậu ấy thực sự rất đẹp trai.

Ngu Tri Bạch nhìn bó hoa hồng để cạnh chỗ của cô gái, nói một tiếng: "Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi chỉ muốn hỏi bó hoa hồng này hai người mua ở đâu vậy?”

Ngoại trừ việc mua cơm và đồ dùng sinh hoạt cho Ngu Xương Nguyệt, cùng với tài liệu và sách vở cho mình, Ngu Tri Bạch hầu như chưa từng mua những thứ khác, vì cậu không cần. Tay nghề làm làm giấy của cậu đã đủ để cậu sống rất thoải mái.

Kể cả hoa hồng, cậu cũng có thể làm ra những bông hoa đẹp hơn, muốn bao nhiêu cũng có.

Cô gái cười híp mắt: "Tặng người yêu hả? Tặng người yêu thì hỏi tôi là đúng rồi. Hoa hồng không phải cứ tặng bừa là được đâu, một bông hoa hồng là đại diện cho việc cậu là duy nhất của tôi, hai bông thì là cặp đôi, còn ba bông là ba kiếp may mắn gặp được cậu…”

“Sao nhiều lời vô nghĩa thế, "Bạn trai ngắt lời cô, ngẩng đầu nói với Ngu Tri Bạch,"Cậu chỉ cần đi thẳng, rẽ phải, sẽ thấy cửa hàng tên là ‘Xuân Đến Rồi’, rất dễ nhận ra.”

“Được, cám ơn. "Ngu Tri Bạch xoay người đi ra khỏi nhà hàng.

Khi Thưởng Nam chạy ra từ thang máy, bóng dáng của Ngu Tri Bạch vừa biến mất sau một góc quẹo.

Tầng B1 là nơi nhộn nhịp nhất, Thưởng Nam nhìn dòng người qua lại, chững lại mới nhớ ra là nên gọi điện cho Ngu Tri Bạch. Điện thoại kêu rất lâu mới được bắt máy.

Thưởng Nam nghẹn thở, "Cậu đột nhiên rời đi sao không nói một tiếng?

Ngu Tri Bạch nhẹ nhàng đáp: "Tôi muốn tặng cậu một món quà, tôi sẽ quay lại ngay.”

Nghe thấy Ngu Tri Bạch lại định tặng mình quà, da gà của Thưởng Nam liền nổi lên, cậu vừa định nói không cần thì đối phương đã cúp máy.

Không có chút lịch sự nào cả!

Ngu Tri Bạch tìm đến cửa hàng hoa, không gian trắng toát, chỉ nhờ những bông hoa tươi bên trong mà trở nên sinh động hơn.

Chủ cửa hàng là một phụ nữ gần 30 tuổi, thấy khách vào liền lập tức đứng dậy chào đón hỏi thăm: " Em mua hoa à?”

"Vâng, mua hoa." Ngu Tri Bạch nhìn quanh căn phòng tràn ngập hoa tươi, có rất nhiều loại hoa hồng, chỉ riêng hồng đỏ đã có hơn chục loại. Dù không còn được nuôi dưỡng bởi đất mẹ nhưng nhờ vào dưỡng chất, chúng vẫn nở rộ đầy sức sống.

“Tặng cho ai đây? "Chủ tiệm hỏi.

"Em muốn mua một bó hoa hồng tặng bạn trai em.”

“Phải là hoa hồng đỏ.”

Chủ cửa hàng nhìn vị khách trước mặt, dù câu trả lời nghe rất hời hợt, nhưng từ lúc bước vào ánh mắt của cậu ta chưa hề rời khỏi dãy hoa hồng. Quý hiếm thật, một người trẻ tuổi yêu thương ai đó đến vậy.

"Loại hoa hồng chất lượng tốt nhất ở cửa hàng bọn chị có tên là ‘Câu Chuyện Mùa Xuân’. Cánh hoa có cảm giác như nhung, độ bung nở rất đẹp, tuy không sánh bằng dáng hoa của Austin, nhưng cũng là một trong những loại hoa hồng đỏ đẹp nhất.”

“Chị muốn giới thiệu nó với em còn vì một lý do nữa: người đã lai tạo ra giống ‘Câu Chuyện Mùa Xuân’ này ban đầu là để theo đuổi một chàng trai. Sau đó họ đã đến với nhau, trở thành mối tình đầu của nhau. Chị nghĩ, loại hoa này rất phù hợp với em.”

Ngu Tri Bạch gật đầu: " Vâng.”

"Chị sẽ gói cho em, nếu không cần bó quá lớn thì sáu bông là đủ." Chủ cửa hàng thân thiết nói.

Ngu Tri Bạch dừng một chút, nhớ tới lời cô gái vừa nói ở nhà hàng hỏi: "Ý nghĩa của sáu bông hồng là gì?"

Chủ tiệm cười, "Bất luận tặng cái gì cũng đều là vì thích đối phương mới tặng, bao nhiêu cũng không sao.”

Chủ tiệm bước vào phòng bên trong lấy ra những bông hồng tươi mới, rồi chọn giấy gói hoa màu trắng ngọc trai, dây ruy băng màu đen mờ. Chưa kịp gói, mà vẻ đẹp đã hiện rõ.

Ngu Tri Bạch đứng yên lặng bên cạnh, nhìn chủ tiệm từ lúc cắt tỉa cành hoa đến khi thành phẩm. Động tác của chủ tiệm vô cùng nhanh nhẹn, chỉ sau mười lăm phút là đã gói xong.

“Xong rồi, kiểm tra xem nào.” Chủ tiệm đưa bó hoa cho Ngu Tri Bạch.

Sau khi xác nhận đó là bó hoa mà mình mong muốn, Ngu Tri Bạch lấy tiền mặt từ ba lô ra trả, điều này khiến chủ tiệm hơi ngạc nhiên vì hiện nay ít ai còn dùng tiền mặt.

“Hai trăm bốn mươi sáu. "Chủ tiệm nói.
Ngu Tri Bạch đưa cho chủ tiệm hai trăm bốn mươi sáu, không cần trả lại.

“Cảm ơn. "Ngu Tri Bạch nói xong, ôm hoa đi ra khỏi cửa hàng bán hoa.

Khi Ngu Tri Bạch đang bận rộn, Thưởng Nam đã quay lại tiệm quần áo, chỉ là cậu đang ngồi ở khu nghỉ bên ngoài cửa hàng nhấm nháp ly latte do nhân viên mang tới, cùng với chút bánh ngọt. Cậu hoàn toàn không biết Ngu Tri Bạch đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

“Nam Nam. "Ngu Tri Bạch gọi cậu một tiếng.

Thưởng Nam vẫn đang cắn dở cái dĩa, không ngờ nghe thấy giọng Ngu Tri Bạch, lập tức quay đầu lại. Ánh mắt cậu dời từ khuôn mặt Ngu Tri Bạch xuống bó hoa hồng trong tay, mắt dần mở to.

Cậu rút dĩa ra khỏi miệng, liếm lớp kem trên môi, hơi bối rối nhận lấy bó hoa, “Cậu... cậu lấy ở đâu vậy?”

Tự cậu làm sao?

Nhanh vậy à?

Thưởng Nam cúi đầu dùng ngón tay nhéo nhéo cánh hoa, trên ngón tay dính một tầng bột phấn mỏng manh, không phải giấy mà là hoa hồng thật.

Hoa hồng ở đâu ra?

Thưởng Nam nghĩ đến cụm từ tìm kiếm lúc trước nhìn thấy trên máy tính của bệnh viện.

Ngu Tri Bạch rũ mắt nhìn Thưởng Nam, cậu ta chạy vội tới cộng thêm mùa đông lại mặc dày, cậu thở hổn hển một lát mới nhẹ giọng nói cho Thưởng Nam, “Tôi thích cậu là thật, nên hoa hồng cũng phải thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co