Truyen3h.Co

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

Chương 41-2

Mebeo510


Lớp bụi mờ như sương nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sau khi đóng cửa, Lục Cập chậm rãi xoay người lại, hầu như không nhìn đến Thưởng Nam mà bước thẳng tới chỗ cậu và gã đồ tể.

"Mày, mày, đừng có qua đây!" Gã đồ tể không rõ sinh vật này là gì, nhưng chắc chắn nó đến để đòi lại công bằng cho tên nhãi con bên cạnh. Gã giơ cao con dao, "Mày mà bước thêm một bước, tao sẽ giết nó ngay!”

Gã vừa dứt lời, Lục Cập đã đến trước mặt gã, cái sọ xinh đẹp dưới ánh đèn như được phủ một lớp men mượt mà. Bộ xương ấy đưa tay lên bóp chặt cái cổ mập mạp của gã đồ tể, ngón tay xương xẩu dần siết chặt, siết chặt hơn. "Phụt!" một tiếng, vài đốt ngón tay xuyên qua da cắm vào thịt, máu thấm dần qua các khớp xương.

Cổ tên đồ tể bị bóp đến mức nhỏ lại, gã trừng mắt nhìn sinh vật trước mặt, nỗi kinh hoàng và đau đớn làm gã không thể thốt ra tiếng nào.

Lục Cập ném gã sang một bên, thân hình đồ sộ của gã đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Vài lỗ thủng trên cổ gã trào máu không ngừng, gã ôm cổ, há miệng hớp lấy từng hơi thở, bản năng sinh tồn giờ đã lên đến cực điểm.

Giải quyết xong gã đồ tể, Lục Cập mới ngồi xuống. Khuôn mặt hắn trở lại như người thường, lộ rõ vẻ đau xót không giấu nổi, định ôm Thưởng Nam lên nhưng chợt thấy tay mình dính đầy máu.

Hắn vén vạt áo lấy áo mình lau sạch tay rồi rút khăn tay ra, cúi xuống lau lớp bụi trên gương mặt Thưởng Nam. Những vết bầm phải nhờ đến bác sĩ, còn vết cắt trên cổ trông thật chói mắt.

Ngón tay thon trắng đặt lên khăn tay lại biến thành các đốt xương rõ ràng.

Ngay lúc đó, Thưởng Nam khẽ động mí mắt, mở mắt ra, toàn thân đau nhức như bị rã ra từng mảnh, mỗi nhịp thở đều khiến cơn đau càng dữ dội. Gã đồ tể đã ném cậu xuống đất như một con vật trong lò mổ.

"14, xóa hết cơn đau đi cho tôi, bao nhiêu điểm cũng được, cứ trừ hết."

14 hành động rất nhanh, Thưởng Nam lập tức cảm thấy dễ thở hơn, có thể nói chuyện, chỉ là cơ thể còn yếu.

"Anh…”

Lục Cập quỳ một gối xuống, cúi người ôm cậu lên. Trên người hắn có hương thuốc đắng khiến người ta cảm thấy an tâm, giọng nói tràn đầy hối lỗi, "Khi em mời anh cùng đi xem biểu diễn, lẽ ra anh nên đi cùng em."

Thưởng Nam hầu như không thể động đậy, thậm chí cậu còn không thể nhấc tay, nhưng không thấy đau thì cũng không khác bình thường. Cậu đưa mắt nhìn gã đồ tể, "Cái vòng anh tặng em..."

"Lục Hương sẽ lấy lại."

"Gã có chết không?”

"Không, Lục Hương sẽ gọi bác sĩ và cảnh sát cho gã." Khi đến cửa, Lục Cập không quên tắt đèn. "Nhất định là gã đã bị dã thú vô danh tấn công."

Không hiểu sao mà Lục Cập càng dịu dàng, Thưởng Nam lại càng bất an.

Sau khi Lục Cập bế Thưởng Nam ra cừa sau, Hương phu nhân vừa bước tới sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không phải vì lạnh.

Trán và má Thưởng Nam bầm tím, giữa các mảng bầm là da bị trầy trụa lộ ra thịt đỏ như máu, trông rất đau đớn, nhưng cậu vẫn cười với bà.

"Bà Hương, cháu bị một con heo ăn cướp.”

Ngực Hương phu nhân nhói lên, bà mở cửa ghế sau, đợi đến khi Thưởng Nam được đặt vào ghế sau rồi mới khẽ nói một câu xin lỗi.

Lục Cập đứng bên ngoài xe nhìn Thưởng Nam hồi lâu rồi chậm rãi ngẩng lên, "Hãy ghi nhớ bài học này, nếu có lần sau... Lục Hương, ta phải làm gì với bà đây?"

Lục Hương gần như bật khóc ngay lập tức, quỳ xuống trước Lục Thân đã kéo bà ra khỏi bóng tối. "Là lỗi của ta, ta sẽ không thoái thác trách nhiệm, sẽ không có lần sau."

Bà biết Lục Thân là chủ nhân tốt, càng hiểu rõ Lục Thân sẽ không bao giờ so sánh bà với Tiểu Nam.

Vai trò của bà và Tiểu Nam khác nhau, nhưng Lục Thân càng không trách bà, bà lại càng cảm thấy áy náy.

Lục Cập đỡ Lục Hương đứng dậy, " Ta không trách bà, ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta không bị thương, những kẻ này không thể tạo thành tổn thương với chúng ta, vì vậy chúng ta đã mất cảnh giác, quên rằng Tiểu Nam có thể chảy máu và đau đớn."

"Lau khô nước mắt, đi xử lý con heo đó đi." Lục Cập nói.

Thưởng Nam lúc này đã tỉnh hơn, cậu khó nhọc nhấc tay kéo nhẹ vạt áo Lục phu nhân, "Bà Hương, còn hũ rượu kia, cũng ở trong kho đó, nhớ mang về giùm cháu."

Sắc mặt Hương phu nhân cứng đờ, đây là lần thứ hai cậu tự khai ra.

Lục Cập nghi hoặc, "Rượu gì?"

Thưởng Nam nhích ra một chút, khẽ ngoắc ngón tay về phía Lục Cập, ra hiệu hắn cúi xuống. Lục Cập nhìn Hương phu nhân rồi cúi xuống, Thưởng Nam ngẩng lên, khẽ thở ra một hơi vào mặt hắn.

Cậu vừa thở ra, khoé môi cong lên nụ cười đắc ý.

Nhìn cảnh này, Hương phu nhân không chần chừ quay lưng chạy thẳng về phía kho của nhà hát.

Lục Cập ngửi thấy mùi rượu, nhìn ánh mắt mờ ảo của Thưởng Nam mới hiểu cậu không phải vì đau mà khóc, mà là say rồi.

"Lục Hương?" Lục Cập đứng dậy, nhưng Lục Hương đã chạy không còn bóng dáng.

"…”

Lục Hương nhanh chóng tìm đến kho đó, từ trên cao nhìn xuống gã đồ tể đã thoi thóp, bà giáng cho gã vài cú đá mạnh.

Thưởng Nam là đứa trẻ mà Lục Cập yêu thương, tất nhiên cũng là bé con của bà.

...

Lục Cập để lại một chiếc xe chờ Hương phu nhân, hắn phải đưa Thưởng Nam đi khám bác sĩ trước.

Thưởng Nam choáng váng không chịu nổi, cảm giác này không thể xóa bỏ dù dùng điểm tích lũy. Cậu lẩm bẩm, "Thay vì để anh tự phát hiện ra em uống rượu rồi đi tìm bà Hương tính sổ, chi bằng em tự khai luôn, anh đừng trách bà Hương, tụi em đâu có biết rượu gạo này nặng đến như vậy..."

Vừa nói, cậu vừa giơ tay lên cho đến khi mu bàn tay đập vào trần xe.

Lục Cập giữ lấy cổ tay cậu, đặt tay cậu lên đầu gối mình, "Không đau à?"

Lục Cập đưa tay định chạm vào đứa trẻ đầy thương tích này, nhưng không biết phải chạm thế nào. Da thịt lộ ra gần như chỗ nào cũng bị trầy xước và bầm tím.

Đã nhiều năm rồi hắn không chịu đau, cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau, đến mức quên mất rằng bất kỳ ai trên đời này cũng có thể làm tổn thương Thưởng Nam.

Hắn đã không còn hiểu tại sao chính mình lại từng có ý định bỏ rơi Thưởng Nam ở thế gian này. Thế giới này quá nguy hiểm, thử hỏi làm sao hắn có thể đành lòng để bé con của mình một mình trải qua bao khó khăn? Tốt nhất là để Thưởng Nam sống mãi trong thế giới cổ tích mà hắn tạo ra, không dính chút bụi trần nào.

[14: Giá trị hắc hóa giảm 10.]

Thưởng Nam có chút khó hiểu, cậu thực sự không tài nào hiểu nổi Lục Cập, chẳng lẽ vì Lục Cập thích nhìn cậu bị đánh hay sao?

Nếu thật sự là vậy, Thưởng Nam nghĩ cũng đáng thôi. Chỉ là kiểu đánh này chỉ có thể chịu một trận, vì có khả năng cậu sẽ bị đánh chết.

Xe tiến vào khu rừng, trong xe không bật đèn mà chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào. Thưởng Nam dựa vào ghế xe, mắt lim dim buồn ngủ.

Lục Cập nhìn cậu một lúc rồi nghiêng người sang, cài lại cúc áo khoác của cậu. Lồng ngực gầy guộc của thiếu niên nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn, đôi mi dài và mảnh, gương mặt với những vết thương khiến Thưởng Nam trông càng mong manh đáng thương.

“Tiểu Nam?” Lục Cập khẽ gọi.

“Ừm.” Nghe Lục Cập gọi, Thưởng Nam cố mở mắt, khi nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ở ngay gần, cậu cảm giác như nhìn vào hai hố đen, tâm tư chợt sững lại.

“Đừng cưới vợ sinh con, hãy mãi ở bên cạnh anh. Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn,” Lục Cập thì thầm.

Vì câu đầu nói quá nhỏ nên Thưởng Nam chỉ nghe câu sau, cậu liền gật đầu mà không nghĩ ngợi, “Được.”

Lục Cập khẽ mỉm cười, nụ cười của người thanh niên dịu dàng như ánh trăng rọi xuống. Thế nhưng ở trong lòng, một dã tâm đã ngủ yên hàng trăm năm bỗng chợt thức tỉnh.

Bé con của hắn không thể mãi là một cậu bé ốm yếu, phải trở thành cậu chủ cũng như gia chủ được cưng chiều nhất trong gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co