Truyen3h.Co

Dam Yeu Hanh Dong Nhu Mot Dua Tre Trong Vong Tay Anh That Nguyet

Chú út của bạn trai hình như không thích tôi.

Trên bàn ăn, anh cứ tỏ ra lạnh lùng, xa cách, suýt khiến tôi sợ phát khóc.

Trong nhà vệ sinh, anh lại với vẻ mặt nặng trĩu dồn tôi vào tường.

"Dận Dận, trước kia khi ở bên tôi, em đâu có ngoan như vậy."

Tôi cẩn thận quan sát anh, lẩm bẩm: "Trước kia, khi anh gọi tôi là bé cưng, anh cũng đâu lạnh lùng như hôm nay..."

1

Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh bạn trai Giang Minh.

Đây là lần đầu tiên gặp bố mẹ Giang Minh, tôi đã mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, tóc ngang vai, mỉm cười ngoan ngoãn và dễ thương.

Đây là dáng vẻ mà người lớn thường yêu thích.

Quả nhiên, bố mẹ Giang Minh vừa thấy tôi đã vô cùng quý mến, không ngớt khen ngợi.

Nhưng không ai biết bàn tay tôi giấu dưới khăn trải bàn lạnh ngắt và run rẩy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Chú út của Giang Minh, Phó Trọng Châu, ngồi đối diện tôi.

Từ lúc ngồi xuống, ánh mắt anh đã vô cùng lạnh nhạt và xa cách.

"Nhìn Dận Dận là biết đây là một cô gái ngoan rồi."

"Đúng vậy, nhìn thật dịu dàng và đoan trang, khiến người ta quý mến."

"Giang Minh có mắt nhìn đấy."

"Mẹ ghét nhất những cô gái ăn mặc lòe loẹt, chỉ thích trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài."

"Trọng Châu, em xem, bạn gái của Giang Minh có phải rất tốt không?"

Đây là lần đầu tiên Phó Trọng Châu nhìn thẳng vào tôi, khóe môi hơi nhếch lên: "Gọi là Dận Dận à? Tên cũng hay đấy."

2

Lưng tôi gần như ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại luống cuống cúi đầu xuống.

"Đúng không chú út, Dận Dận nhà cháu tên hay mà người còn ngoan và đáng yêu hơn."

"Ngoan?" Phó Trọng Châu nhướng mày, hỏi lại.

"Đúng vậy, chú út, Dận Dận ngoan lắm. Đây là lần đầu tiên em ấy hẹn hò, bố mẹ em ấy rất nghiêm." Giang Minh vòng tay qua vai tôi, kiêu ngạo nói.

Nụ cười của Phó Trọng Châu càng sâu, nhưng ánh mắt lại lạnh đi. Anh cúi đầu xoay chiếc đồng hồ thép trên cổ tay, trầm giọng: "Lần đầu hẹn hò? Bố mẹ rất nghiêm?"

"Chú út..."

Lòng tôi nóng như lửa đốt, không kịp nghĩ nhiều.

Dưới khăn trải bàn, tôi cởi giày, mũi chân nhẹ nhàng cọ vào ống quần của Phó Trọng Châu.

Tôi gần như dùng hết tất cả dũng khí nhìn thẳng vào anh, trong mắt đầy vẻ cầu xin.

Nụ cười cuối cùng trên mặt Phó Trọng Châu cũng biến mất.

Ánh mắt anh xa cách và lạnh lùng, môi mím chặt thành một đường.

3

Tim tôi đập nhanh đến mức gần như muốn vỡ ra.

Nhìn vào đôi mắt anh, nước mắt gần như sắp trào ra.

Cuối cùng anh khẽ gật đầu: "Trông khá ổn, hai đứa cứ ở bên nhau."

Giang Minh cười: "Chú út yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Dận Dận."

Giữa bữa tiệc, Phó Trọng Châu đứng dậy đi vệ sinh.

Một lúc sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn: "Ra đây."

Tôi vội vàng tắt điện thoại. Giang Minh và mấy anh em họ đang uống rượu.

Bố mẹ anh ấy cũng đang trò chuyện vui vẻ với vài người thân.

Tôi đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi phòng riêng.

Vừa bước ra, Phó Trọng Châu nắm lấy cổ tay tôi, dồn tôi vào tường.

"Em đã giả ngoan ngoãn như vậy để lừa Giang Minh à?"

"Tôi không có..."

"Dận Dận, trước kia khi ở bên tôi, em đâu có ngoan như vậy."

Giọng anh quá sắc bén, khí thế quá áp đảo, tôi không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy uất ức.

Mắt đã đỏ hoe, tôi ngước mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu, lẩm bẩm: "Trước kia, khi anh gọi tôi là bé cưng, anh cũng đâu lạnh lùng như hôm nay."

4

Tôi và Phó Trọng Châu chia tay đã gần hai năm.

Thực ra tôi gần như đã quên đi dáng vẻ anh ôm tôi, hôn tôi và những lời dỗ dành dịu dàng trên giường.

Khi ở bên anh, tôi mới là sinh viên năm hai, mới hai mươi tuổi, ngây thơ và nhiệt tình.

Lần đầu tiên của chúng tôi, anh ôm tôi, thì thầm bên tai: "Bé cưng đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Khi tôi khóc không thành tiếng, anh thậm chí dừng lại, ôm chặt tôi và xin lỗi.

Một người đàn ông ban ngày mặc đồ vest, quyết đoán và lạnh lùng, lại thể hiện ra một mặt dịu dàng và cưng chiều như vậy với một cô gái hai mươi tuổi, sức sát thương chắc chắn là rất lớn.

Lúc đó, tôi yêu anh gần như không thể dứt ra.

Cho đến cuối cùng, tôi nghe thấy anh hờ hững nói với bạn thân: "Tất nhiên tôi sẽ không cưới Hứa Dận, không hợp."

Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý, bỏ đi trong thảm hại.

Anh đã gọi cho tôi ba lần, tôi không nghe máy.

Từ đó, anh không tìm tôi nữa.

Có lẽ lúc ấy tôi đã hiểu ra, tình cảm Phó Trọng Châu dành cho tôi rất hời hợt, nông cạn.

"Bé cưng."

Không biết từ lúc nào tôi đã khóc.

Phó Trọng Châu giảm lực giữ chặt cằm tôi.

Anh thở dài, cúi đầu hôn lên hàng mi ướt đẫm của tôi: "Bé cưng, chia tay với Giang Minh đi."

5

Nghe câu này, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại.

Tôi đẩy anh ra: "Xin lỗi anh Phó, tôi sẽ không chia tay."

"Lý do."

Tôi dời tầm mắt, chỉnh lại mái tóc hơi rối trước gương.

"Vì Giang Minh đã nói sẽ cưới tôi, chúng tôi bàn chuyện kết hôn rồi."

Trong gương, Phó Trọng Châu nhíu mày.

Nhưng anh không nói gì.

Tôi cúi đầu rửa tay. Khi tôi rửa tay xong, anh vẫn im lặng.

Tôi không nán lại nữa, quay người bỏ đi.

"Dận Dận, em biết tôi không bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai."

6

Tôi khựng lại.

Tôi đương nhiên biết tính cách Phó Trọng Châu cứng rắn đến mức nào.

Người đã từng cùng giường gối bao lâu, nói bỏ là bỏ.

Hôm nay anh có thể nói ra câu muốn tôi chia tay Giang Minh, tôi nghe ra đó là một lời cầu hòa biến tướng.

Chỉ là rất tiếc, tôi không còn là Hứa Dận của ngày xưa nữa.

Tôi không quay đầu, tiếp tục rời đi.

Phó Trọng Châu cũng không gọi tôi lại.

Bố mẹ Giang Minh khá hài lòng về tôi, nên chuyện cưới xin đã được quyết định.

Tuần trước lễ đính hôn, Giang Minh đưa tôi đến một khu nghỉ dưỡng chơi.

Anh đặt hai phòng, đưa tôi về phòng rồi vội vã rời đi.

Buổi tối, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

"Cô Hứa, tôi là Tiểu Tống, trợ lý của anh Phó, đang đợi cô ở dưới lầu."

Tôi không trả lời, định cúp máy.

"Cô Hứa, Anh Phó nói cô là một cô gái thông minh, biết phải chọn lựa thế nào."

Tôi ngơ ngác cúp điện thoại.

Bên ngoài trời đang mưa. Tôi xuống lầu, bước vào chiếc xe sedan màu đen.

Thân mình tôi gần như dính chặt vào cửa xe, muốn cách Phó Trọng Châu xa hơn một chút.

"Tóc ướt rồi." Không biết sau bao lâu, Phó Trọng Châu đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc mái của tôi.

Tôi run rẩy, theo phản xạ định tránh đi, nhưng lại đột nhiên không động đậy.

Tôi nhìn anh, giọng rất khẽ: "Anh Phó, tôi và Giang Minh sắp kết hôn, chúng tôi đã quan hệ rồi."

Nghe câu này, Phó Trọng Châu không hề nhíu mày.

Anh gạt tóc ướt của tôi sang một bên, nhéo nhẹ dái tai tôi, thậm chí còn mỉm cười.

Phó Trọng Châu ra lệnh cho tài xế quay đầu xe, nắm cổ tay tôi kéo tôi vào lòng.

Anh cúi đầu, trầm giọng nói: "Bé cưng, tôi đưa em đi xem một vở kịch hay."

7

Hơi thở của anh phả vào tai tôi.

Trong xe kín mít, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh. cùng với mùi hương lạnh nhạt của nước cạo râu quen thuộc.

Tất cả những điều này quen thuộc đến tận xương tủy, nhưng cũng tàn nhẫn như một hình phạt lăng trì.

Tôi cúi đầu: "Anh Phó cho tôi xuống xe trước, được không?"

Tư thế này thực sự quá mập mờ, không còn phù hợp với thân phận của chúng tôi bây giờ.

Phó Trọng Châu không đáp, ngón tay thon dài đặt bên tai tôi.

Một lọn tóc rủ xuống được anh vén lên, cài ra sau tai tôi.

Chỉ là đầu ngón tay vô thức lướt qua, gáy tôi không thể kiềm được mà nổi da gà.

Tôi quay mặt đi, muốn tránh tiếp xúc.

Phó Trọng Châu lại cúi đầu, hôn tôi một cái: "Dận Dận, ngoan một chút."

Anh không cho tôi xuống, ngược lại còn ôm chặt tôi, cằm tựa vào cổ tôi, cọ cọ.

Anh lại hôn tôi, trầm giọng: "Muốn xa lánh tôi à?"

Chiếc xe lao đi trong đêm mưa.

Khoảnh khắc này, trong vòng tay anh, tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Nói xa lánh, chúng tôi đã chia tay và trở thành người xa lạ, đương nhiên là xa lánh rồi.

Nhưng nếu nói thật sự xa lánh, anh lại là người đàn ông đã từng thân mật với tôi nhất trên đời này.

Thậm chí, từng tấc cơ thể tôi đều ghi nhớ anh rất rõ.

Chia tay lâu như vậy, nhưng chỉ cần anh chạm vào, mọi dây thần kinh vẫn dễ dàng bị đánh thức.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, cần gạt nước chuyển động theo nhịp trên kính xe.

Tài xế tinh ý xuống xe.

Phó Trọng Châu nắm tay tôi, bảo tôi nhìn ra ngoài.

Cách cửa kính và màn mưa, tôi vẫn nhận ra ngay người đàn ông đó là Giang Minh.

Anh không màng cơn mưa lớn, bước nhanh xuống bậc thang.

Cách đó không xa, có một bóng người mảnh khảnh nhưng cao ráo khác.

Tôi nhận ra đó là Chu Nham, trợ thủ đắc lực và cũng là người anh em thân thiết nhất của Giang Minh.

Vài giây sau, Chu Nham ném chiếc ô trong tay, chạy về phía Giang Minh.

Họ không màng gì mà ôm lấy nhau, hôn nồng nhiệt.

"Đã xảy ra quan hệ với Giang Minh rồi sao?" Phó Trọng Châu khẽ cười, nhéo dái tai tôi: "Nói dối."

Tôi cúi đầu, bật cười.

Tôi biết Giang Minh có người mình thích, nhưng tôi không ngờ đó lại là một người đàn ông.

Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng, tôi cũng không hề thích anh ấy.

"Cho dù không phải Giang Minh, chẳng lẽ không có người khác sao?"

Tôi đẩy Phó Trọng Châu ra, trong khoang xe mờ tối.

Tôi bình tĩnh nói "Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã chia tay hai năm rồi. Trong hai năm đó, tôi không chỉ có Giang Minh là bạn trai. Tất nhiên, đến mức bàn chuyện kết hôn thì đúng là chỉ có mình anh ấy. Tôi là người trưởng thành, có quan hệ thân mật sau khi yêu đương là chuyện bình thường..."

Lời tôi còn chưa dứt, Phó Trọng Châu đột nhiên đưa tay kẹp chặt cằm tôi.

"Dận Dận."

Nụ cười trên mặt anh đã biến mất từ lâu.

Tôi biết hậu quả khi anh tức giận đáng sợ đến mức nào, nên theo phản xạ sợ hãi.

Nhưng anh lại buông cằm tôi ra, ngón tay thon dài đặt lên váy của tôi.

"Nếu để tôi biết có người đàn ông khác đã chạm vào em..."

Tay Phó Trọng Châu vén vạt váy đã nhăn ở đầu gối tôi lên.

"Hứa Dận, tôi sẽ giết chết người đàn ông đó trước, rồi quay lại... Từng chút một giết chết em."

8

Đêm khuya tĩnh mịch, nhưng đôi mắt anh còn sâu thẳm và u ám hơn cả màn đêm.

Khi da thịt chạm nhau, tôi sợ đến bật khóc.

Những chuyện cũ đã bị phong ấn, trong khoảnh khắc đó ùa về, khiến lưng tôi lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng.

Khi đó tôi còn trẻ, ngây thơ vô lo.

Ở trường tất nhiên cũng có những người anh em, chị em khóa trên, khóa dưới thân thiết.

Thỉnh thoảng sau giờ học, chúng tôi sẽ cùng nhau hẹn hò ăn uống ở một quán ăn nhỏ ngoài trường.

Theo tôi, đó chỉ là những mối quan hệ xã giao bình thường của sinh viên đại học.

Nhưng Phó Trọng Châu lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ sau một lần tình cờ bắt gặp.

Anh cố chấp, tính chiếm hữu đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được.

Tôi có xin lỗi, cầu xin, cam đoan thế nào cũng vô dụng.

Anh trói hai cổ tay tôi vào cột giường, gằn từng chữ: "Hứa Dận, anh làm việc luôn chỉ tin vào một điều, một khi con người đã phạm sai lầm, nếu không nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, cô ấy sẽ không bao giờ sợ hãi, cũng không hối cải."

Ba ngày đó đối với tôi mà nói, hoàn toàn không dám nhớ lại.

Tôi khóc đến cạn nước mắt, giọng cũng khàn đi.

Cuối cùng, anh mới mềm lòng tha cho tôi, rồi lại hạ mình dịu dàng dỗ dành tôi.

Khi còn trẻ, dù sợ, nhưng trong lòng cũng lén lút vui mừng.

Tôi đã nghĩ sự mạnh mẽ ngột ngạt này đủ để chứng minh anh quan tâm tôi đến nhường nào.

Nhưng sau này tôi mới hiểu.

Không phải vì quá quan tâm hay quá thích.

Mà là những người đàn ông như Phó Trọng Châu, đối với người hay vật mà họ sở hữu, cho dù không quá quan tâm, thì cũng tuyệt đối không cho phép người khác dòm ngó.

Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ những chuyện đó, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi anh.

"Phó Trọng Châu, xin lỗi, tôi... Tôi nói dối, không có, không có đàn ông nào khác, không có..."

"Không có đàn ông nào khác, phải không?"

Phó Trọng Châu khẽ cười, nhưng hành động vẫn không dừng lại.

"Không có, thật sự không có. Nếu không tin, anh có thể cho người đi điều tra tôi. Sau khi chia tay, tôi không hề yêu ai cả, Giang Minh là người đầu tiên..."

Tôi biết tính cách của anh nên liều lĩnh nhìn thẳng, không dám chớp mắt.

Sự thẳng thắn và chân thành này lại khiến nụ cười của anh càng sâu hơn.

"Dận Dận, tôi không tin lời em nói. Tôi chỉ tin vào cảm giác của chính tôi."

Nói xong, anh nắm vai tôi, đẩy tôi ngã xuống ghế xe.

Vạt váy bị vén lên, che khuất nửa khuôn mặt tôi.

"Bé cưng, tôi sẽ đích thân kiểm tra để xác minh em có nói dối hay không."

Giọng anh lạnh lẽo như một con dao khắc băng, đục khoét đến mức người ta bật máu.

Tôi cứ nằm đó, nước mắt tủi nhục không ngừng tuôn rơi.

Thực ra quá trình rất ngắn.

Nhưng tôi lại vô cùng, từ thể xác đến tâm hồn.

Như thể bị ném xuống đất và bị chà đạp tàn nhẫn.

Anh dựa vào cái gì mà vẫn còn giày vò và sỉ nhục tôi như vậy!

Phó Trọng Châu thong thả lấy khăn ướt ra lau tay.

Sau đó anh cẩn thận chỉnh lại quần áo cho tôi, bế tôi ngồi lên đùi.

Cả cơ thể tôi lạnh toát, run rẩy, khuôn mặt cũng trắng bệch không còn chút máu.

Giọng anh cũng trở nên dịu dàng hơn, nụ hôn cũng nhẹ nhàng, như thể sợ làm tôi sợ hãi một lần nữa.

"Bé cưng, em quả nhiên rất ngoan."

Có lẽ anh đang rất vui, cúi đầu, áp mặt vào mặt tôi.

"Em muốn gì, anh cũng sẽ cho, được không?"

"Tôi muốn về nhà."

Giọng tôi vẫn còn run rẩy.

Anh không tức giận, lại hôn tôi: "Tối nay cứ đến chỗ anh trước đã..."

9

Tôi lắc đầu.

"Chuyện của Giang Minh, anh sẽ giải quyết."

Tôi vẫn lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có ý định chia tay Giang Minh."

"Hứa Dận."

Anh hơi nới lỏng vòng tay, giọng cũng lạnh đi.

"Chúng tôi đã định ngày cưới, tôi sắp kết hôn rồi. Phó Trọng Châu, đừng làm khó tôi nữa."

"Em chắc chắn muốn gả cho một người như Giang Minh?"

"Tôi chỉ cần chắc chắn anh ấy sẽ cưới tôi, cưới tôi một cách quang minh chính đại, như vậy là đủ rồi."

"Hôn nhân tuy không quá quan trọng, nhưng cũng không phải trò đùa..."

"Tôi đương nhiên biết, tôi rất tỉnh táo. Tôi chỉ muốn kết hôn. Còn gả cho ai, anh ấy ra sao, có yêu tôi hay không, tôi đều không quan tâm, anh hiểu không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Phó Trọng Châu, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào.

Anh có lẽ bị lời tôi nói chọc tức, lại khẽ cười.

"Trẻ con, ngốc nghếch.

"Liên quan gì đến anh?"

"Hứa Dận, em biết tính cách của anh, anh sẽ không phá lệ thêm một lần nữa..."

"Vậy tôi có thể về nhà được chưa?"

Đôi mắt anh trầm lắng, môi mím chặt, không nói gì nữa.

Tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, mở cửa xe bước xuống.

Anh vẫn im lặng.

Tôi cúi người xuống xe, đóng cửa cẩn thận, không hề quay đầu lại.

Tôi không chút do dự, dường như cũng không có quá nhiều luyến tiếc, cứ thế bước vào màn mưa.

Một người con cưng của trời như Phó Trọng Châu mãi mãi sẽ không hiểu được nỗi khổ nhân gian.

Và tôi cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì.

Anh sẽ không cưới tôi, tôi nhớ rất rõ.

Cơn mưa lớn dội vào mặt tôi, khiến tôi không thể phân biệt được mình có đang khóc hay không.

Mẹ ruột của tôi khi còn trẻ đã bị lừa dối suốt mười năm.

Bà bỗng dưng trở thành người thứ ba của một người đàn ông đã có vợ.

Cho đến năm tôi tám tuổi, vợ của ông ta đột nhiên dẫn rất nhiều người đến tìm.

Ngôi nhà chúng tôi ở bị đập phá, cửa và cầu thang đều bị tạt sơn.

Trên xe bị xịt những từ ngữ tục tĩu như "tiểu tam".

Người cha yêu thương và hiền từ biến mất không dấu vết, khi chuyện xấu bại lộ đã trở thành một kẻ hèn nhát.

Từ đó về sau, ông ta không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và mẹ nữa.

Còn mẹ tôi, sau khi trải qua một kiếp nạn như vậy, đã hoàn toàn suy sụp.

Đôi khi bà đột nhiên bật khóc, la hét ở nhà, bà điên cuồng đánh bản thân, rồi đánh cả tôi.

Đánh xong, bà lại ôm tôi khóc nức nở.

Câu bà nói với tôi nhiều nhất là: "Dận Dận, đời này con nhất định phải kết hôn một cách trong sạch, phải gả đi một cách quang minh chính đại..."

Khi tôi lớn hơn một chút, tôi từng khóc và nói với bà: "Con có thể không kết hôn không? Phụ nữ sống trên đời này không phải chỉ có một con đường là kết hôn. Con sẽ ở bên mẹ, cả đời ở bên mẹ, được không?"

Nhưng bà không đồng ý. Bà điên lên đánh tôi, mắng tôi, giật tóc tôi, ép tôi quỳ xuống thề thốt.

10

Có lẽ vì bị cha ruột của tôi lừa dối quá thảm, nên việc kết hôn đã trở thành một nỗi ám ảnh của bà và cũng là một lời nguyền.

Bà không chịu buông tha bản thân, cũng không buông tha tôi.

Bà là một người phụ nữ đáng thương và cũng là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi cha ruột biến mất và gia đình tan nát, chính bà đã làm việc ngày đêm để nuôi sống tôi, cho tôi đi học.

Bà đã chịu đủ mọi cay đắng, ấm ức, nhưng chưa bao giờ thiếu tôi một đồng phí sinh hoạt.

Đây là yêu cầu duy nhất của bà đối với tôi, tôi chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Vì vậy, tôi không yêu Giang Minh và Giang Minh cũng có người mình yêu.

Đối với tôi, điều đó không quan trọng.

Chỉ cần có thể khiến bà vui vẻ, khiến bà mãn nguyện, khiến bà buông bỏ nút thắt trong lòng, một người con như tôi cũng coi như đã làm tròn chữ hiếu.

Sau đêm đó, tôi không gặp lại Phó Trọng Châu.

Có lần tôi vô tình nghe được tin đồn về anh, một tin tức lãng mạn với một cô gái.

Dưới tòa nhà căn hộ sang trọng mà tôi từng sống, xe của anh đậu ở đó.

Một cô gái mặc chiếc váy liền màu đỏ son nhảy chân sáo đến bên xe anh.

Người ta đã chụp được khuôn mặt nghiêng và dáng người thon thả của cô ấy.

Sau khi xem xong, lòng tôi không có quá nhiều gợn sóng.

Trong hai năm chia tay, anh đâu phải không có bạn gái khác.

Tôi đã sớm không còn đau đớn đến thấu tim như trước nữa.

Một tháng sau, tôi và Giang Minh đính hôn thuận lợi.

Lễ đính hôn khá hoành tráng, mẹ tôi rất rất vui.

Bà thậm chí còn đặc biệt thông báo cho rất nhiều người thân và bạn bè đã lâu không liên lạc, mời họ đến tham dự lễ đính hôn.

Tôi mặc chiếc váy lộng lẫy, khoảnh khắc Giang Minh đeo nhẫn vào tay tôi, trong lòng tôi bỗng có một nỗi buồn không khó tả.

Trong tầm nhìn mờ mờ vì nước mắt, tôi nhìn xuống khán đài, nhìn mẹ tôi đang khóc nức nở.

Bà không có lễ đính hôn, không có đám cưới, thậm chí còn không có một danh phận người vợ trong sạch.

Nhưng bây giờ, giấc mơ không trọn vẹn đó của bà đã được con gái bà thực hiện.

Tôi dường như không quá đau khổ dù có phải kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn không yêu.

Đôi khi con người sống không phải chỉ vì bản thân.

Tôi đã từng căm ghét mẹ vì đã đặt tất cả những gì bà không có được lại áp đặt lên người tôi, nhưng tôi lại đau lòng cho bà, không nỡ làm bà tổn thương thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc đeo nhẫn, tôi đột nhiên nhìn thấy Phó Trọng Châu, người đã lâu không gặp.

Anh ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng trong bộ vest đen cao cấp, hàng lông mày nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, cả người như toát ra một luồng khí lạnh lẽo sâu thẳm.

Bên cạnh anh không một ai, ngay cả trợ lý và vệ sĩ cũng cách xa ba mét.

Anh cứ nhìn tôi, không một biểu cảm.

Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt anh hai giây, rồi từ từ dời đi.

Giang Minh ôm tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi.

Trên mặt anh ấy có sự chân chân thành, như thể thực sự là một chàng rể vậy.

Chu Nham không tham dự lễ đính hôn, tôi có thể thông cảm cho cảm xúc của anh ta.

Nhìn người mình yêu đính hôn, kết hôn, cảm giác đó thực sự đau như cắt da cắt thịt.

May mắn là buổi lễ nhanh chóng kết thúc.

Trong bữa tiệc tối, tôi và Giang Minh đi mời rượu người thân bạn bè. Sau đó Giang Minh chu đáo đưa tôi về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Khi đi, anh rất vội vã, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ.

Tôi đương nhiên đoán được Giang Minh muốn đi tìm Chu Nham.

Anh ấy đi rồi, tôi ngược lại lại cảm thấy thả lỏng.

Buổi tối đã uống vài ly rượu, bây giờ hơi say.

Khi điện thoại trên bàn rung lên ầm ĩ, tôi vẫn có cảm giác không thật, như đang trong một giấc mơ.

Cho đến khi lơ mơ nghe máy, giọng nói của Phó Trọng Châu vang lên bên tai tôi.

"Bé cưng, tôi đang ở ngoài phòng em."

Một câu khiến tôi lập tức giật mình bật dậy.

Phó Trọng Châu điên rồi sao?

Bố mẹ Giang Minh đã bao trọn cả khách sạn để tổ chức lễ đính hôn, tầng này toàn là người thân bạn bè...

Anh lấy đâu ra cái gan đó!

"Ngay bây giờ, ra mở cửa."

"Phó Trọng Châu, anh điên rồi sao?"

"Mở cửa."

"Giang Minh đang trong phòng tắm..."

Trong điện thoại, anh cười khẽ: "Em nghĩ anh không biết bây giờ nó đang lén lút hẹn hò với người khác à?"

"Anh rốt cuộc muốn gì..."

"Bé cưng, nếu bây giờ anh gõ cửa, em nói xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tất cả dây thần kinh của tôi đều theo bản năng căng thẳng.

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu óc quay cuồng.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ gây chú ý đến người thân bạn bè ở phòng bên cạnh, sẽ bị người khác thấy Phó Trọng Châu đứng ngoài phòng tôi...

Không ai dám nghi ngờ, cũng sẽ không ai nghi ngờ Phó Trọng Châu có ý đồ.

Mọi lời suy đoán và bàn tán dơ bẩn đều sẽ đổ lên đầu tôi.

Mẹ tôi đang ở gần đây.

Hậu quả của chuyện này, tôi không dám nghĩ đến.

11

Khoảnh khắc mở cửa, tôi như một con rối bị giật dây.

Phó Trọng Châu vừa bước vào được hai bước, tôi đã đưa tay lên, kéo khóa chiếc váy dạ hội trên người xuống.

Chiếc váy dài màu đỏ rượu chao đảo rơi xuống sàn, cơ thể tôi gần như hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt anh.

"Hứa Dận!"

Phó Trọng Châu nhanh chóng đóng cửa lại, trong mắt đã tràn đầy sự tức giận.

"Anh muốn làm gì thì làm đi. Làm xong, xin anh lập tức đi ngay." Tôi cúi đầu, nói, "Tôi rất mệt, Phó Trọng Châu. Tôi biết mình không thể chống lại anh, tôi cũng biết chuyện anh muốn làm thì không có chuyện không làm được, vậy nên, tôi không phản kháng nữa, tôi chấp nhận tất cả. Hơn nữa, giữa chúng ta đã xảy ra mọi chuyện, tôi cũng không cần phải làm ra vẻ thanh cao."

Nói đến đây, tôi ngước nhìn anh, cười tự giễu: "Khó cho anh, đã lâu như vậy mà vẫn còn hứng thú với con người tôi."

"Dận Dận, rốt cuộc em đang giận anh điều gì hả?"

"Phó Trọng Châu, tôi không muốn nói những lời vô nghĩa này."

Tôi nhìn anh một cái, quay người đi đến mép giường, nằm xuống.

"Làm ơn nhanh lên."

Có lẽ hành động điên rồ này của tôi khiến Phó Trọng Châu chán ghét.

Anh nhặt chiếc váy của tôi lên, đi đến mép giường, đắp lên người tôi.

"Không làm sao?" Tôi ngồi dậy, dùng váy che người: "Vậy tôi có thể nghỉ ngơi được chưa?"

"Chỉ mới đính hôn, bây giờ em rút lui..."

"Tôi sẽ kết hôn với Giang Minh."

Tôi nắm chặt vạt áo, thản nhiên nhìn Phó Trọng Châu: "Chỉ là một chuyện đơn giản như vậy thôi, anh đã hiểu tôi muốn gì chưa?"

"Hứa Dận, em quá cố chấp rồi."

"Không ai hiểu rõ tôi muốn gì hơn tôi."

Nỗi đau đã đè nén trong lòng tôi bấy lâu cuối cùng cũng bị chính tay tôi chọc thủng.

"Dù sao thì anh cũng sẽ không cưới tôi, vì vậy nên chọn thế nào, tôi rất rõ."

Phó Trọng Châu nhíu mày: "Anh thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân, Hứa Dận."

Nghe vậy, tôi khẽ cười: "Đúng vậy, còn tôi thì nhất định phải kết hôn, nên chúng ta không hợp."

"Giang Minh không phải là người tốt."

"Tôi không quan tâm điều đó."

"Hứa Dận, em nhất định phải đi con đường này sao?"

"Tôi đã bước lên con đường này rồi, hơn nữa, đây là do chính tôi chọn, cho dù phải quỳ mà đi, tôi cũng sẽ đi hết nó."

Phó Trọng Châu nhìn tôi, không nói gì.

Cuối cùng, anh lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu.

Hút đến nửa điếu, anh dập tắt nó.

Anh đi đến trước mặt tôi, cúi người, nhẹ nhàng ôm tôi.

Cuối cùng, anh hôn tôi, rồi dịu dàng nói bên tai: "Nếu em nhất định phải như vậy, vậy anh... Chúc em đính hôn vui vẻ. Bé cưng, hy vọng em toại nguyện, sống hạnh phúc."

Nói xong, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh trong khoảnh khắc này.

Nỗi đau trong tim dường như lại một lần nữa bị đâm trúng.

Khoảnh khắc anh quay người rời đi, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Phó Trọng Châu không quay đầu lại.

Cửa mở, bóng anh biến mất.

Tôi biết, giữa chúng tôi, mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn.

12

Lễ đính hôn kết thúc, ngày cưới được chốt, mẹ tôi mãn nguyện trở về quê.

Tôi vẫn làm việc theo giờ hành chính.

Cuối tuần Giang Minh vẫn hẹn hò với tôi như thường lệ.

Một tuần trước đám cưới, tôi sẽ chuyển đến sống ở chỗ Giang Minh.

Mọi người đều ngưỡng mộ tôi vì đã tìm được một người chồng tốt như vậy.

Dù sao gia thế Giang Minh rất tốt, bản thân cũng tuấn tú lịch sự, lại còn đối xử với tôi dịu dàng và chu đáo.

Nhưng chỉ có bản thân tôi hiểu.

Đang chờ đợi tôi sẽ là một khoảng thời gian cô đơn rất dài.

Chồng tôi yêu người khác, tôi sẽ chỉ trở thành một vật trang trí danh giá.

Nhưng con người không thể quá tham lam, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia.

Tôi tận hưởng những tháng ngày độc thân cuối cùng này, cùng bạn thân đi ăn những món ngon mình muốn, đi du lịch đến những thành phố mình thích.

Điểm dừng chân cuối cùng, tôi và bạn thân chọn nhảy bungee.

Giây phút từ trên cao xuống, tôi vẫn không thể kiềm chế, bật khóc và gọi tên Phó Trọng Châu.

Từ sau giây phút này, tôi nên hoàn toàn buông bỏ và quên anh đi.

Thế nhưng, nếu tôi không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Giang Minh và Chu Nham, có lẽ tôi sẽ cam chịu số phận, cam tâm tình nguyện làm bà Giang chỉ trên danh nghĩa.

"Giang Minh, nhà họ Giang chỉ có một mình anh là con trai, sau khi kết hôn, bố mẹ anh chắc chắn sẽ giục có con đấy."

"Chu Nham, anh đã nói với em vô số lần rồi, anh sẽ không chạm vào Hứa Dận, anh không thích phụ nữ, anh chỉ thích em."

"Vậy anh nói cho em biết, anh sẽ đối phó chuyện này thế nào? Để nhà họ Giang tuyệt hậu? Bố mẹ anh sẽ đồng ý sao?"

"Bây giờ y học rất tiên tiến, anh có thể bảo Hứa Dận làm thụ tinh trong ống nghiệm."

"Được, nhưng em có một yêu cầu."

"Em nói đi, chỉ cần anh làm được, anh sẽ đồng ý."

"Anh và Hứa Dận là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Sau này nếu cô ấy có con, gia đình ba người của các anh sẽ vững như kiềng ba chân, còn em thì sao?" Chu Nham khẽ cười: "Đến lúc anh chán em, tình cảm mòn hết, anh sẽ đá em đi, rồi quay về với gia đình đúng không? Giang Minh, em nhớ trước đây anh cũng từng qua lại với bạn gái, anh không phải hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ."

"Anh sẽ không, Chu Nham, em biết mà..."

"Em không tin những lời hứa đó, trừ khi anh đồng ý chuyện này."

Tôi không biết mình đã rời đi bằng cách nào.

Mãi đến nửa đêm, tôi ngồi trên sàn nhà, toàn thân lạnh cóng, mới dần bình tĩnh lại.

"Hãy để Hứa Dận sinh hai đứa con, một của anh, một của em. Giang Minh, quan hệ của chúng ta không thể công khai, em không có cảm giác an toàn. Em cần dùng đứa con này để trói chặt anh lại. Anh biết mà, em yêu anh quá nhiều, không thể mất anh, em không có lựa chọn nào khác."

Lời của Chu Nham lại vang vọng bên tai tôi.

Tôi biết Giang Minh không yêu tôi, cũng biết anh ấy yêu người đàn ông Chu Nham kia.

Tôi chấp nhận tất cả thực tế, đã chuẩn bị tinh thần sống cô độc cả đời.

Thụ tinh trong ống nghiệm tôi cũng có thể chấp nhận.

Nhưng yêu cầu hoang đường và vô sỉ của Chu Nham, bất cứ ai nếu là người bình thường đều không thể chấp nhận.

Thế nhưng Giang Minh lại đồng ý không chút do dự.

Thậm chí anh ta còn nói với Chu Nham: "Thôi đừng làm thụ tinh trong ống nghiệm, truyền ra ngoài không hay. Người khác còn tưởng anh có tật gì. Dù sao nhà họ Giang cũng là gia đình có tiếng tăm, chi bằng thế này đi Chu Nham, em và Hứa Dận..."

Tôi ôm mặt, nước mắt tuôn rơi như mưa, rồi lại điên cuồng òa khóc.

Khi tôi gọi cho mẹ đã là rạng sáng.

Bà lo lắng hỏi tôi có chuyện gì.

"Mẹ ơi, con không muốn kết hôn, không muốn lấy chồng, con xin nghỉ việc về quê ở với mẹ được không?"

13

Đầu dây bên kia im lặng như tờ.

Chỉ có tiếng tôi thút thít.

Một lát sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc xé lòng và gào thét của bà.

"Hứa Dận! Con muốn dồn mẹ vào đường cùng phải không? Nếu con dám không kết hôn, bây giờ mẹ sẽ nhảy lầu tự tử! Bao nhiêu năm nay mẹ con mình đã sống những ngày tháng thế nào, người ngoài không rõ, chẳng lẽ con không biết? Bây giờ con cuối cùng cũng sắp kết hôn một cách vẻ vang, mẹ cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên được, vậy mà bây giờ con lại nói với mẹ là con không kết hôn?"

"Hứa Dận, mẹ cảnh cáo con, cho dù con có chết, mẹ cũng sẽ khiêng xác con đến nhà họ Giang!"

"Mẹ... Con là con gái của mẹ mà, mẹ có thể thương con một chút được không?"

"Nhà họ Giang có điểm nào không tốt với con? Giang Minh là một người đàn ông tốt như vậy, con còn có gì không thỏa mãn?"

"Mẹ..."

"Đừng tưởng mẹ không biết Hứa Dận, con học đại học đã qua lại với thằng đàn ông khác, con đã không còn trong sạch, Giang Minh còn chịu lấy con, con hãy biết đủ đi! Mẹ chỉ nói với con lần cuối cùng, nếu con dám làm loạn, khiến mẹ mất mặt, Hứa Dận, mẹ sẽ chết cùng con!"

Điện thoại bị cúp ngang.

Tôi nắm chặt điện thoại, ngơ ngác nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Thực ra số phận của tôi đã được định đoạt từ năm tám tuổi.

Con đường đời của tôi không có ánh sáng, đó là một con đường chết, một ngõ cụt đầy rẫy bóng tối và chông gai.

Tôi đã từng mơ tưởng người tôi yêu có thể đưa tôi ra khỏi đó.

Nhưng câu nói "Tất nhiên tôi sẽ không cưới Hứa Dận, không hợp." đã cắt đứt mọi hy vọng.

Ngay cả việc trốn thoát cũng thảm hại.

Lúc đó, tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện mẹ biết tôi và Phó Trọng Châu đã yêu nhau, càng không dám nghĩ, nếu mẹ biết Phó Trọng Châu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới tôi, bà sẽ điên đến mức nào.

Thực ra Phó Trọng Châu không hề sai.

Chúng tôi quả thực không hợp.

Chúng tôi ngay từ đầu đã không nên bắt đầu.

Hồi nhỏ, tôi thường nghĩ, nếu tôi cũng có một đứa con gái, tôi sẽ yêu thương nó thế nào, dịu dàng nói chuyện với nó ra sao, tôi sẽ trở thành một người mẹ như thế nào.

Chắc chắn không thể giống như mẹ tôi.

Bà rất yêu tôi, điều đó không cần phải nghi ngờ.

Chỉ là tình yêu đó quá ngột ngạt.

Nhưng mẹ và con gái là ruột thịt, là một thể.

Cho dù khi sinh ra đã cắt đứt dây rốn, nhưng vẫn còn một sợi dây rốn vô hình đang trói buộc lẫn nhau.

Tôi yêu bà, hận bà, thương hại bà và cũng căm ghét bà.

Vô số lần tôi đã nghĩ đến việc cứ thế rời đi, sống một cuộc sống tự do tự tại, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng.

Có lẽ là vì mãi mãi không thể quên được.

Khi kiếp nạn đó đột ngột ập đến, bà đã liều mạng bảo vệ con gái mình.

Bị người ta đánh cho đầu chảy máu, bà vẫn bảo vệ tôi dưới thân hình yếu ớt.

Có lẽ là vì khi những người thân thiết nhất đều khuyên bà, hãy bỏ tôi đi, bỏ cho người cha vô trách nhiệm đó, bà còn trẻ, có tái hôn với một người đàn ông tốt, nhưng bà vẫn kiên quyết không đồng ý, một mình tần tảo nuôi nấng tôi khôn lớn.

Đêm đó, tôi đã khóc đến mức ngất đi.

Sau này, tôi cũng đã nghĩ thông suốt.

Tôi muốn tìm một cơ hội, nói chuyện thẳng thắn với Giang Minh.

Nhưng tôi vẫn chưa kịp mở lời.

Đêm ba ngày trước đám cưới.

Sau bữa tiệc của nhà họ Giang, Giang Minh đưa tôi đang hơi say về phòng, rồi lấy cớ rời đi.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, cửa phòng mở, nhưng lần này người bước vào lại là Chu Nham.

Anh ta nhìn tôi đang ngồi thẳng trên ghế sofa, rõ ràng có hơi ngạc nhiên.

"Cô vẫn chưa sao à?"

"Tôi đã biết từ lâu rồi." Tôi thản nhiên nhìn Chu Nham.

Chu Nham sững sờ, rồi bình tĩnh lại: "Cô biết cũng không sao, Giang Minh đã đồng ý rồi."

Nói rồi, anh ta đưa tay tháo cà vạt.

14

"Cô đừng trách tôi, cô và Giang Minh là vợ chồng hợp pháp."

Chu Nham, lại bước tới một bước.

"Biết đâu một ngày nào đó, Giang Minh sẽ lên giường với cô, tôi không thể gánh được rủi ro đó. Vì vậy, tôi chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có cách để anh ấy mãi mãi thấy chướng mắt người vợ là cô, giữa anh ấy và cô mới không có khả năng."

Tôi khẽ cười, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả lạnh ngắt giấu sau lưng.

Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, tôi hỏi: "Anh làm được sao?"

Chu Nham cũng cười: "Không phải ngay từ đầu tôi đã thích Giang Minh, trước đây cũng đã từng có bạn gái."

Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đạp tung ra.

Chu Nham ngạc nhiên quay đầu.

Tôi cũng nhìn về phía cửa.

Bóng Phó Trọng Châu cao lớn, thẳng tắp, mang theo sát khí sắc bén.

Chu Nham sợ hãi: "Anh.. Anh Phó..."

Anh ta nhanh chóng bị người của Phó Trọng Châu bịt miệng lôi ra ngoài.

Tôi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, giấu con dao gọt hoa quả vào khe đệm sofa.

Phó Trọng Châu bước nhanh tới, khoảnh khắc anh bế tôi lên, tôi cố tình thả lỏng người, cánh tay mềm nhũn rũ xuống, giả vờ như không biết gì.

Giây phút anh xuất hiện, tôi đã từ bỏ tất cả sự giãy giụa trong lòng để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.

"Dận Dận."

Anh gọi tôi một tiếng, tôi lơ mơ đáp lại, nhưng không mở mắt.

Anh đi nhanh hơn.

Tôi được anh bế lên xe.

Trong khoang xe ánh sáng lốm đốm, tôi mở mắt, nhìn anh.

Từ góc độ của tôi, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc bén và sống mũi cao thẳng của anh.

Thỉnh thoảng có ánh sáng lướt qua, tôi lại thấy hàng lông mày anh nhíu chặt.

Anh vẫn ôm tôi, không buông tay.

Cho đến cuối cùng, trở về căn hộ sang trọng mà tôi từng sống, Phó Trọng Châu đặt tôi xuống giường lớn trong phòng ngủ chính.

Anh cúi xuống, trán chạm vào trán tôi.

"Hơi nóng..."

Tôi nghe thấy anh khẽ nói.

Một lát sau, lại có tiếng vải ma sát.

Tôi lén lút hé mắt.

Anh đứng quay lưng lại với tôi bên mép giường, đang cởi áo khoác ngoài.

Khoảnh khắc anh quay người lại, tôi vội nhắm chặt mắt.

Phó Trọng Châu đứng bên mép giường một lúc, rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh cúi người hôn tôi, trong hơi thở thoang thoảng mùi ượu.

Tôi khẽ hừ, rồi lại nhíu mày lắc đầu, nhưng cánh tay mềm mại lại đưa lên vòng qua cô ranh.

"Bé cưng, ai là người hôn em?"

Tôi mơ màng hé mắt, dáng vẻ ngái ngủ: "Phó... Trọng Châu?"

Anh cười, hôn lên má tôi: "Trả lời đúng rồi, thưởng cho em."

Quần áo nhẹ nhàng rơi xuống tấm thảm bên cạnh giường.

Thời gian trôi qua rất lâu.

Tôi chịu không nổi, đưa chân đạp anh: "Phó Trọng Châu, em không cần thưởng nữa đâu..."

Trán anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen rủ xuống trên lông mày.

Không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày, giống như một người tình dịu dàng.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

Anh cười khẽ, ngón tay thon dài vuốt ve tóc mai của tôi, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Sức lực theo đó cũng mạnh hơn.

"Bé cưng, em biết mà... Ở đây... Luôn là tôi quyết định."

15

Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Phó Trọng Châu không phải vẫn luôn có bạn gái tin đồn sao?

Tại sao cả đêm nay anh lại như không biết no vậy?

Nhưng tôi không còn sức để nghĩ thêm những chuyện lung tung nữa.

Chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, không có sức để mở mắt.

"Đồ vô dụng..."

Giọng Phó Trọng Châu có chút khàn khàn, mái tóc ướt của anh nhẹ nhàng cọ vào cổ tôi. Tôi nghe tiếng anh thì thầm.

"Được rồi bé cưng, tối nay tha cho em..."

16

Tôi không biết Phó Trọng Châu đã dùng thủ đoạn gì.

Tóm lại, chuyện kết hôn của tôi và Giang Minh đã được hủy bỏ một cách lặng lẽ.

Nhưng ngoài một vài người lớn trong nhà họ Giang, bên ngoài không hề có chút tin tức nào, cứ như thể mọi chuyện trong quá khứ giữa tôi và Giang Minh chưa từng xảy ra.

Giang Minh đã đến chi nhánh ở nước ngoài, vài năm tới sẽ không về nước.

Chu Nham không đi cùng anh ta, đã âm thầm rời khỏi thành phố này.

Và phía mẹ tôi cũng yên bình không chút sóng gió.

Tôi không nhịn được gọi điện cho bà. Bà lại bình tĩnh một cách chưa từng có.

Lúc này tôi mới biết bà bây giờ đang sống trong một viện dưỡng lão rất nổi tiếng và đắt tiền.

Có lẽ là do tác dụng của những loại thuốc đắt đỏ hoặc có thể là những yếu tố khác, bà như thay da đổi thịt thành một người khác.

Về chuyện tôi kết hôn, bà không hề nhắc đến một lời.

Khi cúp máy, tôi nghe thấy những người dì khác cười nói gọi bà mau đi học lớp vẽ tranh Trung Quốc.

Tôi nghe mà mỉm cười.

Khoảnh khắc này dường như là thời điểm thoải mái và thanh thản nhất trong hai mươi bốn năm cuộc đời tôi.

Những tháng ngày sau đó, tôi như trở về quãng thời gian yêu đương ngọt ngào khi còn học đại học.

Phó Trọng Châu cưng chiều tôi còn hơn trước.

Đôi khi tôi hay đùa giỡn.

Trong lúc nói chuyện, tôi vô tình hỏi về những bạn gái tin đồn của anh.

Anh vốn đang ăn uống bình thường, nghe thấy câu nói có chút ghen tuông của tôi, liền đặt dao dĩa xuống.

Tôi cầm ly sữa, không hiểu sao lại căng thẳng.

Phó Trọng Châu không thích người khác hỏi về chuyện riêng tư của anh.

"Bé cưng, em cũng nói rồi, đó là bạn gái tin đồn."

Tôi cúi đầu nhẹ nhàng thổi ly sữa: "Không có lửa thì làm sao có khói..."

"Vậy nếu anh nói hai năm nay anh không hề hẹn hò với ai, em có tin không?"

Tôi theo bản năng lắc đầu.

Đương nhiên là không tin rồi, một người đàn ông có ham muốn mạnh mẽ như anh làm sao có thể ăn chay niệm Phật làm hòa thượng hai năm?

"Vậy nên, anh không muốn lãng phí lời nói để giải thích gì."

Phó Trọng Châu đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi lại đẩy tay anh ra: "Phó Trọng Châu, anh không muốn giải thích, lại không thể chứng minh."

Nói đến đây, tôi lại nhớ đến chuyện tồi tệ anh đã làm với tôi trên xe vào đêm mưa đó.

"Dù sao, cơ thể của đàn ông các anh không thể kiểm tra được có giữ gìn hay không."

Phó Trọng Châu á khẩu.

"Dận Dận, trước đây anh không biết em lại hay để bụng như vậy..." Anh cúi người muốn hôn tôi: "Nếu anh nói anh thực sự đã ghen đến không chịu nổi, nên mới đối xử với em như vậy..."

"Anh đã không hề tôn trọng em, phải không?"

Anh từ nhỏ đã được nâng niu, làm sao có thể để ý đến chút tự tôn mỏng manh đáng thương của một người phụ nữ?

Tôi không thể nào buông bỏ.

"Dận Dận, em muốn anh làm gì, mới không giận anh nữa đây."

Tôi nghĩ một lúc: "Đợi em nghĩ xong rồi nói sau."

"Được, vậy đợi anh bận xong giai đoạn này, sẽ đưa em đi du lịch thư giãn."

Tôi gật đầu: "Được ạ."

Nhưng anh đã không đợi đến ngày này.

Nói đúng hơn, đây chính là câu trả lời tôi dành cho anh.

17

Mẹ của Phó Trọng Châu, bà Phó, đã đến hai lần.

Thái độ của bà đối với tôi khá lịch sự nhưng cũng rất xa cách.

Khi tôi đang chuẩn bị trái cây trong bếp, tôi nghe thấy bà nói với anh về chuyện kết hôn.

Bà nói tên vài cô gái, đại khái đều là những thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.

Phó Trọng Châu ngắt lời bà.

Chỉ là, khi anh lại lên tiếng, tôi đã trở thành một kẻ đào ngũ, đeo tai nghe vào.

Anh đã trả lời bà Phó như thế nào, tôi hoàn toàn không biết.

Tôi tự nhắc nhở mình phải kiềm chế và tỉnh táo.

Sự buông thả mấy tháng nay đã đủ rồi, Hứa Dận, em nên đi thôi.

Hơn hai năm trước, khi rời khỏi đây, tôi đã mang theo tất cả đồ đạc của mình, không để lại gì.

Lần này, tôi vẫn mang đi tất cả đồ đạc, nhưng tôi để lại một lá thư cho Phó Trọng Châu.

"Phó Trọng Châu, khi em hai mươi mấy tuổi, em thật sự rất yêu anh, rất rất yêu anh. Ngay cả bây giờ, có lẽ em vẫn còn yêu anh. Nhưng em không muốn sở hữu anh nữa, sẽ không còn ảo tưởng kết hôn với anh nữa. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, cũng nên cưới vợ lập gia đình. Câu chúc mừng em hạnh phúc khi đó em xin gửi lại cho anh, chúc anh tân hôn vui vẻ, toại nguyện, sống hạnh phúc. Nếu anh đã từng có một chút tình cảm với em, có một chút chân thành, vậy thì... Đừng tìm em nữa."

Có lẽ Phó Trọng Châu đã thực sự thích tôi, thực sự có sự chân thành.

Những ngày sau khi tôi rời đi rất bình yên, anh không tìm tôi, mẹ tôi sau khi được điều trị chuyên nghiệp và cẩn thận đã khác hẳn so với trước.

Nhưng khi tôi đến thăm bà, tôi vẫn chọn cách giấu giếm.

Tôi không nói với bà tôi không kết hôn, nhưng đã mang thai.

Vẫn là câu nói đó, đây là lựa chọn của chính tôi, tôi sẽ tự gánh chịu tất cả.

Khi mang thai được bốn tháng, bụng tôi lớn hơn một chút.

Tôi đã tạm dừng công việc bán thời gian, vì vậy có một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Tôi thích đi chợ vào khoảng bốn, năm giờ chiều, rồi về căn hộ thuê của mình, tự nấu những món mình muốn ăn.

Những ngày tháng trôi qua thực sự rất yên bình và thanh thản.

Tôi không cố ý theo dõi tin tức của Phó Trọng Châu.

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh trên TV hoặc các phương tiện truyền thông khác.

Anh có vẻ gầy đi, khí chất vẫn lạnh lùng.

Trước đây luôn có một vài tin đồn tình cảm, nhưng bây giờ thì không hề nghe thấy nữa.

Anh không hề có tin tức kết hôn.

Đương nhiên tôi cũng sẽ không vì thế mà vui mừng thầm.

Bởi vì tôi hiểu một người như anh cuối cùng cũng sẽ kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối.

Và tôi từ bi kịch của mẹ mình đã sớm tỉnh táo nhận thức được, cho dù cả đời không kết hôn, tôi cũng không thể làm một người tình không thể công khai.

Thực ra, khi biết mình mang thai, ý nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ đứa bé.

Nhưng khi bước đến đó, tôi thực sự không nỡ.

Khi mang thai được năm tháng, bụng tôi đã nhô lên rõ rệt.

Hoàng hôn hôm đấy, tôi như thường lệ xách rau và cá tươi về nhà.

Khi đi đến dưới lầu, tôi thấy một chiếc xe màu đen, một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen đang tựa vào xe.

Anh cũng đã thấy tôi.

Giây phút đó, tôi lại nghĩ, hôm nay tôi không gội đầu, lại còn mặc bộ đồ bầu lùng thùng, nhìn có vẻ không xinh đẹp.

Sau khi mang thai, tôi không trang điểm nữa, trên mặt đã xuất hiện một vài vết tàn nhang mờ.

Phó Trọng Châu đi tới, tự nhiên nhận lấy chiếc túi trong tay tôi.

"Về nhà trước đã."

Vào căn hộ, anh đặt túi vào bếp, rồi đi ra, ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh tìm tôi... Có chuyện gì không?"

Tôi liếm môi, hai tay nhẹ nhàng đặt trên bụng.

Lúc này có biện minh hay che giấu cũng vô ích, Phó Trọng Châu không phải kẻ ngốc, không thể không thấy tôi là một bà bầu.

"Năm tháng rồi, Hứa Dận."

Trên mặt Phó Trọng Châu không có biểu cảm gì, nhưng không biết vì sao tôi lại căng thẳng.

"Vâng, được năm tháng rồi..."

"Chạy trốn năm tháng rồi, có phải nên về nhà với anh không?"

"Hả?"

"Mẹ anh đã chuẩn bị một căn nhà mới. Phòng trẻ con và phòng bảo mẫu đã được dọn dẹp xong xuôi."

"Là vì đứa bé trong bụng tôi?"

Phó Trọng Châu nhíu mày: "Em nghĩ như vậy sao?"

"Con bé chỉ là một đứa con gái..."

Những gia đình như họ đương nhiên sẽ coi trọng con trai hơn.

Dù sao cũng là tư tưởng hàng nghìn năm rồi, hơn nữa, nhà họ Phó thực sự có núi vàng núi bạc đang chờ người thừa kế.

Vì vậy tôi theo bản năng nói là con gái, hy vọng như vậy sẽ khiến anh không can thiệp vào tôi và đứa bé nữa.

"Con gái thì sao? Không cao quý bằng con tra hả?" Anh càng tỏ ra không vui.

"Tôi không có ý đó..." Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn anh, "Phó Trọng Châu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau khi con bé lớn, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của nó. Nếu nó muốn về với anh và anh cũng sẵn lòng nhận con gái này, tôi sẽ không ngăn cản."

"Con bé là con gái của anh, đương nhiên phải về nhà họ Phó. Và em là mẹ của con anh, cũng sẽ là vợ của anh, Hứa Dận, em hiểu ý anh chứ? Dận Dận, chúng ta kết hôn đi."

Tôi khá bất ngờ, nhưng lòng lại bình lặng như nước.

Phó Trọng Châu ở trước mặt vẫn là người mà tôi thích.

Những lời anh nói từng là điều mà tôi khao khát.

Nhưng khoảnh khắc này, tại sao tôi lại bình tĩnh đến vậy?

"Phó Trọng Châu, chúng ta không hợp. Hơn nữa, bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn."

Tôi nói vậy không phải để trả thù sự bạc tình của anh ngày xưa, mà chỉ đơn thuần là nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.

Đạo lý "đũa lệch" tôi đã sớm hiểu ra.

18

"Không có gì là hợp hay không hợp, chỉ có thích hay không thích mà thôi. Dận Dận, anh có thể đợi đến khi em suy nghĩ xong, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Dận Dận, chuyện trước đây, xin lỗi em. Trước đây là anh sai, anh sẽ dùng hành động thực tế để đợi đến ngày em tha thứ cho anh."

Anh là người không thích bộc lộ cảm xúc, những lời anh nói cũng hiếm khi bộc lộ tình cảm.

Khi chúng tôi thân mật nhất, cũng chỉ là anh gọi tôi là bé cưng.

Một vài phần dịu dàng toát ra khi anh dỗ dành tôi trên giường.

Đây dường như là lần đầu tiên anh nói đến từ "thích".

"Bé cưng, về nhà với anh trước đã. Những chuyện còn lại, chúng ta từ từ giải quyết."

Phó Trọng Châu nắm lấy tay tôi.

Giây phút đó, tôi thực sự rất muốn buông bỏ tất cả lý trí và sự tỉnh táo.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn rút tay ra.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể buông bỏ câu nói "Tất nhiên tôi sẽ không cưới Hứa Dận, không hợp" ngày xưa.

Có lẽ tôi thực sự hơi làm quá.

Nhưng lần này, tôi bướng bỉnh chọn nghe theo trái tim mình.

Tôi thấy được sự thất vọng từ trong mắt anh.

Phụ nữ luôn dễ dàng mềm lòng với người đàn ông mình yêu sâu sắc.

Nhưng tôi bây giờ ngoài là một người phụ nữ, còn là một người mẹ.

Sau khi trở thành mẹ, tôi như được khoác lên một chiếc áo giáp vô hình.

Tôi thậm chí đã nghĩ nếu Phó Trọng Châu dám tranh giành con, tôi sẽ liều mạng với anh.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Phó Trọng Châu bay về Bắc Kinh vào sáng sớm ngày hôm sau.

Tôi không tiễn anh.

Khi đi, anh vuốt ve khuôn mặt tôi, vẫn như trước đây, cúi đầu hôn tôi và tạm biệt.

Bốn tháng sau, tôi sinh đứa con gái của chúng tôi ở thành phố nhỏ này.

Con bé thực sự là một cô gái nhỏ đáng yêu giống như lời tôi đã nói.

Phó Trọng Châu và bố mẹ anh đã đến bệnh viện ngay lập tức.

Khi con gái tròn một tháng tuổi, Phó Trọng Châu một lần nữa đề nghị đưa chúng tôi về Bắc Kinh.

Tôi có thể cảm nhận được sự dao động trong lòng mình.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn từ chối.

Hai năm tiếp theo, Phó Trọng Châu đã rất vất vả.

Anh bay từ Bắc Kinh đến để thăm con gái mỗi tuần. Chỉ là mỗi lần anh đều nói thêm một câu, rằng anh đến chủ yếu là để thăm tôi.

Sự mệt mỏi và tiều tụy của anh, tôi đều nhìn thấy.

Và sự kính yêu, quyến luyến của con gái dành cho anh ngày càng lớn cũng khiến tôi vô cùng áy náy.

Mỗi lần anh về Bắc Kinh, con gái lại khóc lớn một trận.

Tôi không nỡ để con bé buồn như vậy. Trong lòng tôi, cô con gái nhỏ này mới là báu vật quý giá nhất.

Ngoài ra, tất cả đều có thể vứt bỏ.

Khi con gái đến tuổi vào nhà trẻ, Phó Trọng Châu lại bay đến đây.

Anh ở lại một tuần, đêm trước khi chuẩn bị rời đi.

Tôi ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh: "Anh nói xem, con gái nên vào nhà trẻ nào ở Bắc Kinh thì tốt?"

Anh quay người lại nhìn tôi: "Dận Dận?"

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười.

"Phó Trọng Châu, em không còn giận chuyện của năm năm trước nữa. Từ giây phút này, tất cả mọi chuyện đã qua đều được xóa bỏ. Nhưng trong năm năm tới, em không muốn đăng ký kết hôn, cũng không muốn có đám cưới."

"Tại sao?"

"Nếu năm năm sau anh vẫn yêu em như ban đầu thì em sẽ xem xét việc kết hôn với anh."

"Sợ tôi thay lòng sao?"

"Anh có thể thay lòng bất cứ lúc nào, em cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào."

"Anh biết." Phó Trọng Châu bất lực thở dài: "Dận Dận, em hay để bụng, em bướng bỉnh đến mức nào, anh hiểu rõ hơn ai hết."

"Biết là tốt rồi."

Anh ôm chặt tôi, hôn tôi thật sâu: "Mau thu dọn đồ đạc đi, anh không muốn đợi thêm một ngày nào nữa."

Tôi không nhịn được cười, con gái cũng che mặt cười khúc khích trên chiếc giường nhỏ.

Phó Trọng Châu đi tới bế con bé lên: "Bé cưng sắp về nhà với bố rồi!"

Con gái vung vẩy bàn tay nhỏ mũm mĩm trong vòng tay anh, vui vẻ cười.

Nhưng giây sau, Phó Trọng Châu lại bế con bé ra khỏi phòng ngủ chính, đưa con bé đến phòng bảo mẫu.

Con gái tủi thân khóc, nhưng nhanh chóng được bảo mẫu dỗ dành.

Khi Phó Trọng Châu quay lại, tôi đi tới, chủ động nhón chân hôn anh.

Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen và quần dài. Tay tôi cách một lớp vải mỏng vuốt ve những cơ bắp rắn chắc ở eo và bụng anh.

"Tập luyện cũng tốt đấy chứ."

Tôi không ngại khen ngợi, dù sao anh cũng đã ngoài ba mươi tuổi rồi.

"Trước đây đều chỉ là để trưng bày, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi..."

Phó Trọng Châu chiếm thế chủ động, hôn tôi nồng nhiệt, rồi bế tôi ngồi lên bệ cửa sổ: "Dận Dận, anh không biết em lại tàn nhẫn đến thế."

Trong giọng anh thậm chí còn có một chút tủi thân.

Qua ánh trăng, tôi nhìn hàng lông mày của anh rất giống với con gái tôi.

Trái tim tôi cũng mềm mại theo.

"Vậy tối nay... Em sẽ nghe lời anh."

"Không được xin tha."

"Được."

"Tối nay, anh quyết định."

"Được." Tôi bật cười, vuốt ve hàng lông mày tuấn tú của chú: "Nhưng, ngày mai phải dậy sớm, đừng quá đáng..."

"Hứa Dận, con gái bây giờ đã hơn hai tuổi rồi, em bảo anh làm sao mà không quá đáng, hả?"

Không hiểu sao, tôi lại chột dạ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em... em chưa lấy lại được vóc dáng mà, nên, nên mới luôn từ chối..."

"Em nghĩ tôi sẽ để ý những thứ đó sao?" Câu này anh nói gần như là nghiến răng ken két.

Khoảng thời gian dài và giày vò sau đó, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự nhẫn nhịn và tủi thân của Phó Trọng Châu trong hơn hai năm qua.

"Không sợ chồng em bị em làm cho tàn phế..." Giọng anh vừa giận vừa bất lực, nhưng cũng vì thỏa mãn mà trở nên quyến rũ.

Nói xong, anh cắn tôi một cái thật mạnh, nhưng cắn xong lại đau lòng cúi đầu nhẹ hôn lên vết răng đó.

"Hứa Dận, em có biết không, lúc đó khi biết em mang thai và bỏ chạy, em chỉ muốn bóp chết em..."

Anh ôm chặt tôi, tôi cũng ôm chặt lấy anh: "Được rồi, được rồi, là lỗi của em."

"Đương nhiên là lỗi của em, em dám thử làm như vậy lần nữa xem!"

"Không dám nữa đâu, em thề, Phó Trọng Châu, em thề, được không?"

Người ta nói đàn ông trên giường rất sẵn lòng dỗ dành phụ nữ.

Thực ra, phụ nữ cũng chẳng khác gì.

Giờ phút này, cả hai chúng tôi là vô cùng hạnh phúc.

Còn về tương lai sẽ ra sao?

Ai mà quan tâm chứ, cứ để tháng năm quyết định thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co