Truyen3h.Co

Dam Yeu Hanh Dong Nhu Mot Dua Tre Trong Vong Tay Anh That Nguyet

Sau khi ly hôn với Chu Khải Chính, tôi lập tức trở lại thành "của nợ" trong mắt cha mẹ.

Ăn không ngồi rồi ba ngày, chị dâu bắt đầu mắng chó mắng gà.

Đêm thứ hai chuyển đến khu nhà thuê giá rẻ, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc đậu dưới lầu.

Chu Khải Chính mặc áo khoác đen dựa vào xe hút thuốc. Tôi vờ như không thấy, cúi đầu đi qua.

"Phỉ Phỉ." Anh dập tắt điếu thuốc, nói, "Anh chỉ đi công tác một tháng, về nhà đã thành từng một đời vợ, em không định giải thích gì sao?"

1

Tuần thứ ba Chu Khải Chính đi công tác, tôi đã soạn xong thỏa thuận ly hôn.

Hôm đó, cha mẹ chồng đều có nhà. Tôi bước xuống, đặt thỏa thuận trước mặt họ.

"Con và Chu Khải Chính kết hôn mới ba tháng, không có tài sản chung, vì vậy, con không cần bất cứ thứ gì của nhà họ Chu. Hành lý của con cũng đã gói ghém xong, hai người có thể cho người kiểm tra. Lễ vật và tiền sính lễ nhà họ Chu tặng con ngày trước, con cũng đã thu xếp xong, để trên lầu, hai người có thể kiểm kê. Thỏa thuận ly hôn con đã ký tên, đợi Chu Khải Chính về, anh ấy ký xong là có thể tiếp tục làm thủ tục. Ba tháng này, cảm ơn hai nhà họ Chu đã chăm sóc con." Tôi cúi người, "Nếu hai người không có sắp xếp gì khác, con xin phép đi trước."

"Phỉ Phỉ, có phải Khải Chính đã làm điều gì có lỗi với con không?"

Cha chồng hỏi, mẹ chồng vội kéo ống tay áo ông.

Tôi vờ như không thấy: "Không có ạ, Chu Khải Chính rất tốt, nhà họ Chu cũng rất tốt, là do nguyên nhân của bản thân con."

"Nếu con đã quyết định rồi, bố mẹ không nói nhiều nữa. Phỉ Phỉ, tuy con về làm dâu thời gian ngắn, nhưng nhà họ Chu cũng sẽ không bạc đãi con."

Bà Chu ra hiệu, lát sau có người mang một chiếc thẻ đến.

"Trong này có hai triệu tệ, con cầm đi mua một căn nhà, tự lo liệu cho bản thân."

"Vô công bất thụ lộc, thẻ này con không nhận được, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tôi không nói thêm, quay người mở vali.

Bà Chu vội đứng dậy, bảo người giúp việc thu dọn vali cho tôi: "Con xem con kìa, lẽ nào bố mẹ coi con là kẻ trộm? Mau đi chuẩn bị xe, đưa Phỉ Phỉ về nhà cẩn thận."

Bà Chu tiễn tôi ra ngoài.

Thấy tôi lên xe, bà mới thở phào, nụ cười trên mặt cũng chân thật hơn.

Tài xế nhà họ Chu đưa tôi về ngõ Tứ Giác. Mẹ tôi và chị dâu đang trò chuyện phiếm với hàng xóm ở đầu ngõ.

Thấy xe đến, hai người mừng rỡ ra đón tôi về.

Vừa vào nhà, chị dâu đã gọi anh trai tôi pha trà ngon cho tôi.

Trà còn chưa pha xong, họ biết tôi đã ly hôn, hơn nữa lại trắng tay trở về.

Sắc mặt cả nhà lập tức thay đổi.

"Nhà họ Chu thật quá đáng, sao có thể không cho cô một đồng nào?"

"Mới cưới ba tháng đã ly hôn, tiền sính lễ chúng ta không thể trả lại. Phỉ Phỉ à, tiền sính lễ cô có mang về không?"

"Không có, tất cả đều để lại nhà họ Chu rồi."

Chị dâu quay người đổ cốc trà vừa bưng đến vào thùng rác.

Mẹ tôi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Tôi thấy hơi khó chịu, vốn định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tìm việc, tìm nhà.

Nhưng mới ngày hôm sau, chị dâu đã bắt đầu mắng chó, mắng cháu gái, đập phá bát đĩa.

"Cái đồ ăn bám... Nuôi nó mấy chục năm, đến một cọng lông cũng không mang về. Tao đã bảo nó là đồ phí tiền rồi, cho người ta ngủ chùa mấy tháng, chi bằng đi bán thân còn hơn bị người ta dùng chùa."

"Mẹ, phí tiền là gì ạ?" Cháu gái hỏi với giọng non nớt.

Anh trai tôi gác chân lên, cười lạnh: "Con cũng là một đồ phí tiền đấy."

Tôi nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp trong phòng, mở to mắt nhìn trần nhà.

Nước mắt chầm chậm chảy ra, làm ướt một mảng gối.

2

Ngày thứ ba, tôi chuyển đến khu nhà thuê giá rẻ.

Lúc đi, chỉ có cháu gái kéo tay áo tôi, quyến luyến không rời.

Tôi lén đưa cho bé một bao lì xì, dặn bé tự giữ cẩn thận.

"Cô ơi, cô còn về nữa không?"

Tôi cười, xoa đầu bé, không trả lời.

Chuyển nhà xong, tôi bắt đầu tìm việc. Sinh viên mới tốt nghiệp, không kinh nghiệm làm việc, bằng cấp cũng bình thường, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng ít ỏi đáng thương.

Bước xuống từ xe buýt, tôi vô cùng mệt mỏi.

Mua một cái bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi là chuẩn bị về phòng trọ.

Vừa đến dưới lầu, tôi lại thấy một chiếc xe quen thuộc.

Bước chân khựng lại.

Gió đầu đông se lạnh. Chu Khải Chính mặc áo khoác đen, dựa vào xe hút thuốc.

Từ xa, tôi chỉ thấy đầu thuốc đỏ rực giữa các ngón tay anh, sáng rồi lại tắt.

Cách đó không xa, thư ký Giang Lam mặc áo khoác Burberry và giày cao gót RV đứng đợi.

Cô ta là thư ký của Chu Khải Chính, ngày thường hai người gần như không rời nhau.

Tôi đè nén nỗi chua xót trong lòng, cúi đầu, vờ như không nhìn thấy anh.

"Phỉ Phỉ." Chu Khải Chính đột nhiên gọi tên tôi.

Anh dập tắt điếu thuốc, mắt sâu thẳm, nói với ngữ điệu đều đều: "Anh chỉ đi công tác một tháng thôi, ao về nhà đã thành qua một đời vợ, em không định giải thích gì cho anh sao?"

"Không có gì để giải thích." Tôi nhìn chằm chằm mũi giày của mình: "Bà Chu qua đời cách đây một tháng, cuộc hôn nhân này là do cụ một tay thúc đẩy. Thời đại nào rồi, chuyện hôn nhân sắp đặt thế này là hủ tục phong kiến, rất nực cười."

"Hôn nhân sắp đặt?" Chu Khải Chính nhíu mày: "Nghĩa là lúc trước kết hôn với anh, em không hề muốn?"

"Lẽ nào anh muốn?"

Chu Khải Chính im lặng.

Tôi khẽ cười.

Chẳng phải anh mới cưới tôi sao cũng vì lòng hiếu thuận?

Chuyện ai cũng biết, hà tất phải làm ra vẻ người bị hại?

"Trời khá lạnh, tôi lên trước đây."

"Sống ở nơi như thế này?"

Lúc mới kết hôn với Chu Khải Chính, nhà họ Chu đã đưa 888 vạn tiền sính lễ, ngoài ra còn mua cho tôi hai căn nhà ở trung tâm thành phố.

Một căn anh chị tôi chiếm, một căn bố mẹ tôi chiếm. 888 vạn tôi trả lại không thiếu một xu.

Bây giờ đương nhiên trắng tay.

"Để tiết kiệm."

Gân xanh nổi lên trên trán Chu Khải Chính: "Ở đây không an toàn, em chuyển đi đi."

"Không cần, tôi thấy rất tốt."

"Phỉ Phỉ..."

"Anh ký tên chưa? Ký xong rồi thì ngày mai đúng thứ hai, chúng ta có thể đến Cục Dân chính làm thủ tục."

"Bà nội mới qua đời một tháng, tôi không thể để cụ dưới suối vàng không yên."

"Anh sớm cưới một người vợ hợp ý về nhà, sinh mấy đứa cháu mập mạp đáng yêu, bà Chu có linh thiêng sẽ an lòng."

"Phỉ Phỉ, em ly hôn là vì khoảng thời gian này anh quá bận rộn nên lạnh nhạt với em sao?"

Chuyện này liên quan gì đến nhau chứ?

Tôi giậm chân, xương tủy dường như bị gió lạnh thổi thấu: "Ngày mai gặp ở Cục Dân chính."

Nói xong tôi định bỏ đi, Chu Khải Chính lại kéo tôi lại: "Nếu em trách anh để em một mình gối chiếc thì có thể nói thẳng với anh."

"Nói thật, tôi không nhớ nhung lắm, dù sao lần đầu cũng rất bình thường."

Giây phút ấy, sắc mặt Chu Khải Chính tối sầm lại.

"Rất bình thường?" Ngón tay Chu Khải Chính dần siết chặt, nghiến răng nói: "Nếu không phải em vừa khóc vừa đạp, sao có thể kết thúc vội vàng như vậy?"

3

Nhớ lại cái đêm hỗn loạn đó, tôi không khỏi đỏ mặt: "Sao tôi biết anh lại dài thế..."

Tôi cố nén, nuốt chữ định nói vào trong.

Tôi cắn răng, cúi đầu gỡ từng ngón tay anh: "Sắp ly hôn rồi, nói mấy chuyện này cũng vô nghĩa. Anh buông tay ra, tôi tìm việc mệt cả ngày rồi, muốn về nghỉ sớm."

"Chuyện ly hôn anh không đồng ý."

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không đồng ý là vì... chuyện từng một đời vợ đồn ra ngoài không hay sao?"

Ly hôn, tôi cũng là từng một đời chồng, một cô gái trẻ như tôi còn không bận tâm.

Chu Khải Chính với gia cảnh giàu có, địa vị cao, đừng nói từng qua một đời vợ, dù hai đời hay ba đời khắc vợ khắc con, những người phụ nữ muốn gả cho anh vẫn có thể xếp hàng dài từ thủ đô sang tận Pháp.

"Thẩm Phỉ Phỉ, nói tóm lại, chuyện ly hôn anh không đồng ý, anh sẽ không làm trái di nguyện của bà."

Chu Khải Chính buông tay, gạt lọn tóc hơi rối bên tai tôi ra, nhẹ nhàng cài ra sau vành tai.

"Nếu trước đây anh đã mang đến cho em trải nghiệm không tốt hoặc, có bất cứ điều gì ở người chồng này làm em thất vọng, anh xin lỗi. Nhưng Phỉ Phỉ, hôn nhân đối với anh không phải là trò đùa. Anh hy vọng thời gian này em có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ. Vả lại, lúc nãy đến đây anh đã quan sát, nơi em thuê rất không an toàn. Ít nhất em phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của bản thân mình. Anh có một căn hộ nhỏ để trống, em có thể chuyển đến đó trước."

"Đã quyết định ly hôn, tôi không thể có bất cứ quan hệ nào nữa với anh và nhà họ Chu."

Tôi đẩy tay anh ra, lùi lại một bước.

Gió đêm rất lạnh, tôi siết chặt áo khoác ngoài.

Trong lòng có một nỗi oan ức chua xót, nhưng nỗi oan ức đó lại không biết phải nói từ đâu.

Dù sao, ngay từ đầu, tôi đã rất nghiêm túc cảnh báo chính mình, sẽ không dễ dàng yêu một người đàn ông nào nữa.

Kể cả khi anh đã trở thành chồng tôi.

Hơn nữa, sau khi đề nghị ly hôn, lại đến ở căn hộ của anh, thì còn ra thể thống gì?

Tôi không phải là người phụ nữ được anh nuôi trong phòng Tổng thống của khách sạn Châu Tế suốt ba năm đó.

Tôi cũng không thể cam tâm làm chim hoàng yến của một người đàn ông.

"Phỉ Phỉ..." Có lẽ Chu Khải Chín đã hết kiên nhẫn, anh không vui nhíu mày.

Giây phút này, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh.

Cưới một người vợ xuất thân không có như tôi, anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận, bao dung tất cả những tin tức ngoài luồng. Điều này, càng không gây ra bất cứ oan ức hay khó khăn gì cho người tình được anh nuôi bên ngoài.

Tất nhiên, tôi có thể dựa vào bà Chu mà vượt qua nhiều tầng lớp, thay đổi vận mệnh, nhung lụa gấm vóc hưởng thụ giàu sang.

Nhưng tôi không thể thuyết phục được chính mình, tôi không làm được điều đó.

"Sếp, cũng không còn sớm nữa, anh nên về đi." Lời tôi vừa dứt, Giang Lam đột nhiên cầm điện thoại đến: "Điện thoại của sếp."

"Mang đi." Chu Khải Chính bực bội.

Giang Lam nhìn tôi, tỏ ra khó xử: "Là từ khách sạn Châu Tế gọi đến..."

4

Tôi theo bản năng mím chặt môi, nhìn thẳng vào anh.

Vẻ mặt anh có một chút thay đổi nhỏ, sự bực bội trong mắt dần tan đi.

Tôi khẽ cười, xoay người rời đi.

"Lên xe."

Chu Khải Chính nắm lấy cổ tay tôi, trực tiếp kéo tôi đến bên xe.

"Ở đây không an toàn, tối nay em đi cùng anh."

Lực tay Chu Khải Chính rất mạnh, tôi căn bản không thể giãy ra.

Cả ngày hôm nay tôi bôn ba tìm việc, chưa kịp ăn tối, cũng không còn sức để gây gổ với anh.

Đến khách sạn Châu Tế, Chu Khải Chính bảo Giang Lam đưa tôi vào phòng, rồi vội vã rời đi.

Tôi ngồi trong căn suite rộng lớn, lục trong túi ra chiếc bánh mì sandwich đã nguội lạnh từ lâu.

Đêm đã rất khuya, Chu Khải Chính vẫn chưa về.

Tôi tựa vào ghế sofa, mơ màng thiếp đi.

Không biết bao lâu, tôi cảm thấy mình rơi vào một vòng tay mang theo hơi nước mát lạnh sau khi tắm, sau đó cơ thể chìm vào chiếc giường lớn mềm mại như mây.

Vầng trán hơi ẩm của Chu Khải Chính cọ qua bên cổ tôi: "Sao không vào giường ngủ?"

Tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Nhưng anh lại trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi cố định bên mặt, cúi đầu hôn tôi.

Tôi lập tức quay mặt né tránh.

Thật khó cho anh, vật lộn gần cả đêm mà vẫn còn thể lực và tinh thần sung mãn như vậy.

"Phỉ Phỉ, thỏa thuận ly hôn anh vẫn chưa ký tên." Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ.

"Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, nếu người chồng cưỡng ép quan hệ mà không tôn trọng ý muốn của người phụ nữ, đó cũng là vi phạm pháp luật."

Mặc dù tôi đang mơ màng, nhưng đầu óc vẫn chưa đến mức lú lẫn.

Đã quyết định ly hôn, ngoài tiền bạc, về mặt thể xác càng không thể dính líu đến anh, tránh để sau này không nói rõ ràng được.

"Em nghĩ nếu anh mạnh bạo, em có thể từ chối không?"

Anh siết chặt cổ tay tôi.

Tôi không biết anh sao anh lại nóng nảy như vậy.

Có lẽ do người đẹp được giấu trong lầu vàng kia yếu ớt, không thể phục vụ tốt, làm anh thỏa mãn.

Nhưng dù tôi có da dày thịt béo, cũng không thể vô liêm sỉ như thế.

"Tôi không nghĩ anh cần phải mạnh bạo để giải tỏa nhu cầu sinh lý."

Thực ra tôi cũng hơi hoảng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Anh sẽ không làm ra những chuyện thấp hèn như vậy, đúng không?"

"Sao em biết anh sẽ không làm? Phỉ Phỉ, Chu Khải Chính anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, một người chồng bình thường mà thôi."

Anh đè người xuống, đầu gối đẩy mở một chân tôi, ép cơ thể tôi áp sát vào anh.

Tôi ngửi thấy mùi hương tươi mát thoang thoảng sau khi tắm trên người người đàn ông này.

Bình thường dù về nhà muộn đến đâu, anh cũng sẽ đi tắm ngay.

Tôi nhớ rất rõ lần đó, chúng tôi mới cưới, đã có chút ăn ý và kinh nghiệm trong chuyện đấy, nhưng anh lại có thể vì người phụ nữ ở khách sạn Châu Tế, ngay khi chữ Hỷ trên tường trong phòng ngủ còn chưa gỡ xuống, đã lý trí và lạnh lùng rút lui, không về nhà suốt đêm.

Tôi buông xuôi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc nụ hôn anh sắp rơi xuống, tôi dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra.

"Chu Khải Chính, chúng ta hãy chia tay trong hòa thuận, dù sao chúng ta căn bản không hợp nhau."

"Không hợp ở đâu?" Anh hỏi.

"Tất cả mọi thứ đều không hợp! Từ xuất thân, gia thế, ngoại hình, năng lực, cho đến chuyện chăn gối, chúng ta không có bất cứ chỗ nào hợp nhau cả!"

"Em có người đàn ông em thích rồi?"

Tôi khựng lại, theo bản năng lắc đầu.

"Không hợp, vậy thì từ từ bồi đắp. Nếu anh nhớ không lầm, đêm trước khi anh đi công tác, em đã rất tận hưởng."

"Tôi giả vờ."

"Giả vờ?"

Chu Khải Chính bị tôi chọc cười, thong thả cởi áo choàng tắm, sau đó nắm lấy cổ tay tôi, lật tôi lại.

"Vậy tối nay em giả vờ lại cho anh xem thử."

5

Tôi không biết người đàn ông này lấy đâu ra nhiều chiêu trò đến vậy.

Rõ ràng đêm tân hôn, anh đã làm tôi đau nhiều lần, trông không giống người giàu kinh nghiệm cho lắm.

Tôi là một cô gái khỏe mạnh bình thường, nên cuối cùng, tôi cũng đành buông xuôi, không cố chống cự phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể mình nữa.

Thấy tôi ngoan ngoãn, tâm trạng Chu Khải Chính dường như vui hơn.

Trong chuyện giường chiếu, anh cũng hạ mình dỗ dành tôi một hồi.

Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Giấc ngủ này thẳng đến khi trời sáng rõ.

Tôi vốn ngủ không sâu, nên giọng Chu Khải Chính nói chuyện điện thoại rất nhỏ vẫn làm tôi tỉnh giấc.

"Thẩm Kiến đến công ty tìm tôi?"

Nghe thấy tên anh trai, tôi lập tức căng thẳng.

"Lại đòi tiền." Chu Khải Chính cười khẩy: "Cứ đưa cho hắn, đuổi hắn đi là được."

Tôi nhắm mắt, nhưng trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã không nói nên lời.

Đó là gia đình tôi đấy!

Những năm qua, dựa vào sự yêu chiều của Bà Chu dành cho tôi, họ đã vòi vĩnh được bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Chu rồi?

Ngay cả khi ban đầu tôi có giúp bà Chu thì cha mẹ và anh chị tôi những năm qua cũng đã đòi lại gấp mười lần, trăm lần.

Chưa kể, trước khi kết hôn, nhà họ Chu đã trực tiếp mua hai căn nhà đứng tên tôi, là để tôi trợ cấp cho nhà mẹ đẻ.

Tôi biết những người đó tham lam vô độ, là cái hố không đáy.

Cho nên sau khi Bà Chu qua đời, tôi đã có ý định ly hôn.

Chênh lệch thân phận quá lớn, cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến nhà họ Chu chán ghét hoàn toàn, ngay cả bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được.

Chu Khải Chính cúp máy, quay trở lại bên giường.

Tôi nhắm mắt, vờ như vẫn đang ngủ say.

Anh dường như đứng bên giường nhìn tôi một lúc lâu.

Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi, rồi mới rời đi.

Sau khi anh đi, tôi lập tức gọi điện cho công ty môi giới bất động sản, rao bán một căn nhà.

Hai căn nhà mà nhà họ Chu cho trước khi cưới là Chu Khải Chính tự quyết định đứng tên tôi.

Lúc đó anh trai và chị dâu tôi hơi không bằng lòng, nhưng cũng không dám đắc tội với tôi - con dâu nhà họ Chu.

Bây giờ chúng lại trở thành vũ khí để tôi kiềm chế họ.

Tôi gọi điện cho Thẩm Kiến một lần nữa.

"Thẩm Kiến, tôi nói lần cuối cùng, đừng quá tham lam. Nếu tôi biết anh, chị dâu hay bố mẹ, bất cứ ai lại đi đòi tiền nhà họ Chu, cái tôi bán không chỉ là một căn nhà đâu..."

"Thẩm Phỉ Phỉ! Cái đồ vong ơn bội nghĩa, nhà họ Thẩm nuôi cô uổng công hả? Cô dám bán nhà của tôi, tôi nhất định giết chết cô..."

Tôi trực tiếp cúp máy và chặn số, tiện thể chặn luôn số điện thoại của những người khác trong nhà họ Thẩm.

Căn nhà được rao bán với giá hơi thấp hơn thị trường, hơn nữa khu vực và tiện ích xung quanh cũng khá tốt, nên nhanh chóng có người mua.

Khi người mua đến xem nhà, anh trai và chị dâu tôi đã đến gây rối vài lần.

Công ty môi giới gọi cho tôi, tôi lập tức báo cảnh sát.

Người mua sợ có tranh chấp, hơi chần chừ, tôi lại giảm giá 100.000 tệ nữa.

Đôi vợ chồng trẻ bàn bạc xong, nhanh chóng ký hợp đồng.

Ngay khi nhận được tiền, tôi lập tức chuyển thẳng vào tài khoản của Chu Khải Chính.

Người nhà họ Thẩm vốn thấy mạnh bắt nạt yếu, tôi thẳng tay bán nhà như vậy, ngược lại đã dọa được họ.

Sợ tôi nổi giận bán nốt căn còn lại, họ liền ngoan ngoãn.

Tiền chuyển cho Chu Khải Chính chưa đầy mười phút, anh gọi điện cho tôi: "Phỉ Phỉ, em đang ở đâu?"

"Vừa ra khỏi ngân hàng."

Tôi đứng dưới biển quảng cáo bên đường. Màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện đang chiếu tin tức.

Giữa chừng xen vào một tin tức ngoài lề.

Nam chính chính là người chồng hợp pháp của tôi, còn nữ chính không phải là tôi.

Ba năm trời, anh giấu giếm người phụ nữ đó kín kẽ.

Người đời chỉ biết Chu Khải Chính có một người tình được giấu trong khách sạn Châu Tế, nhưng chưa ai từng chụp được một sợi tóc nào của cô ta.

6

Tôi thở dài, khẽ cười.

Ngay cả bà Chu cũng bị anh gạt.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ những lời bà Chu nắm tay tôi nói trước khi kết hôn.

"Phỉ Phỉ à, trong lòng Khải Chính ngoài công ty và sự nghiệp, nó không hề nghĩ đến chuyện nam nữ yêu đương. Tuy thằng bé lớn hơn con vài tuổi, nhưng lại chẳng biết mấy chuyện lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng bà tin nó nhất định sẽ là một người chồng tốt. Hơn nữa, bà nhìn ra thằng bé đối xử với con rất khác biệt. Trước đây, không phải bà không giới thiệu cho thằng bé những cô gái xinh đẹp khác, nhưng nó không có hứng, trực tiếp từ chối ý tốt của bà già này. Nhưng khi bà nói đùa về con, nó lại im lặng. Con xem, mỗi lần con đến thăm bà, nó cũng đều đến. Bà hiểu cả."

Lúc đó nghe những lời này, tôi cũng đã để ý.

Chu Khải Chính cực kỳ bận rộn, ngay cả số lần về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng chỉ cần tôi đến thăm Bà Chu, năm lần thì anh có mặt ít nhất ba lần.

Khi tôi ra về, bà Chu cũng sẽ dặn anh đưa tôi về.

Nhưng anh là ngườit nói, suốt dọc đường chẳng trò chuyện với tôi câu nào.

Có điều mỗi lần xuống xe ở đầu ngõ, anh đều dặn dò tôi, bảo tôi đến nhà thì gọi điện cho anh một tiếng.

Có lần tôi quên gọi, khi anh gọi điện hỏi tôi đã về nhà an toàn chưa, tôi mới biết hóa ra mỗi lần anh đều đợi nhận được điện thoại báo bình an của tôi xong mới lái xe rời đi.

Sau này, lý do tôi thuyết phục mình lấy anh có lẽ cũng vì những tình cảm mơ hồ làm tôi rung động này.

Chỉ giờ đây, tôi đã suy nghĩ kỹ.

Có lẽ anh chưa từng thích tôi, một người đàn ông như anh, chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện sa vào.

"Em tìm một quán cà phê ngồi đợi lát, anh qua đón em."

"Chu Khải Chính, ký tên đi."

"Phỉ Phỉ..."

"Nếu anh còn muốn cứ kéo dài như vậy. Tôi chỉ có thể khởi kiện ly hôn. Chu Khải Chính, anh cũng không muốn làm ầm ĩ đến mức đó phải không?"

Bên kia điện thoại, anh im lặng rất lâu.

Tôi đứng bên đường, lắng nghe tiếng xe cộ ồn ào qua lại, nhưng trong lòng lại bình lặng như mặt hồ không có gió thổi qua.

"Được, như ý em."

Nói xong, Chu Khải Chính cúp máy.

Chiều hôm đó, thư ký của anh mang thỏa thuận ly hôn đã ký tên đến.

Chính là bản tôi đã soạn.

Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ vướng mắc hay tranh chấp nào.

Người nhà họ Thẩm cũng không có cơ hội đến nhà họ Chu đòi tiền nữa.

Nếu họ an phận thủ thường, căn nhà ở trung tâm thành phố đủ để họ sống tốt.

Còn tôi không muốn có bất cứ dây dưa nào nữa với bất kỳ ai trong nhà họ Thẩm nữa.

Từ ngày đầu tiên thi đỗ đại học, tôi đã chuẩn bị cho việc du học.

Tôi muốn thoát khỏi cái gia đình đáng sợ đó, thoát khỏi những người thân vô tình ích kỷ như ma cà rồng hút máu kia.

Tôi thà làm cây bèo trôi nổi ở nước ngoài, phiêu bạt khắp nơi, cũng không muốn nhìn thấy người thân ruột thịt của mình dùng dao đâm mạnh vào cơ thể tôi từng nhát từng nhát.

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện.

7

Mọi việc trong nước đã được sắp xếp ổn thỏa, thủ tục hoàn tất, đã là chuyện của hai tháng sau.

Đêm tôi ra nước ngoài, Chu Khải Chính cũng nhận được tin.

"Anh Chu, cô Thẩm có chuyến bay lúc mười một giờ tối..."

"Biết rồi."

"Anh Chu..."

"Còn chuyện gì?"

"Cô Thẩm nói sau này người nhà họ Thẩm sẽ không còn đến quấy rầy nhà họ Chu nữa, chuyện trước đây, cô ấy xin lỗi."

Chiếc bút máy trong tay Chu Khải Chính khựng lại: "Biết rồi."

Một lát sau.

"Vẫn chưa ra ngoài?"

"Cô Thẩm nhờ tôi gửi lại cái này cho anh."

Thư ký lấy ra chiếc hộp nhẫn.

Chu Khải Chính nhìn chiếc hộp đủ nửa phút, sau đó chỉ vào mặt bàn: "Để ở đó đi."

Thư ký đặt hộp xuống, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Chu Khải Chính không còn tâm trí làm việc, dứt khoát đứng dậy châm một điếu thuốc.

Đứng bên cửa sổ rất lâu, anh nhấc tay xem đồng hồ.

Chín rưỡi tối, vẫn còn kịp.

Tôi ngồi ở phòng chờ sân bay. Từ Nam đến nơi, vừa đúng mười giờ.

Visa đi Mỹ lần này được làm thông qua hình thức kết hôn.

Từ Nam là đàn anh của tôi, sau khi tốt nghiệp đã định cư ở Mỹ và có thẻ xanh.

Anh có một người yêu, cũng là đàn anh của tôi.

Mối tình của họ không được gia đình Từ Nam chấp nhận, những năm qua, Từ Nam đã đấu tranh nhiều lần, nhưng không thể thành công.

Người yêu anh mắc trầm cảm trong vài năm gần đây. Từ Nam liều chết tranh đấu, mới có được một tia hy vọng.

Anh kết hôn, rồi nhận nuôi một đứa con. Nhà họ Từ có người nối dõi, đương nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ, không can thiệp vào chuyện họ ở bên nhau nữa.

Tôi, người có mối quan hệ thân thiết với Từ Nam, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi, nhưng chúng tôi đều biết bí mật quan trọng nhất của đối phương.

Tuy là kết hôn, nhưng thực chất chỉ là đối tác hợp tác.

Tôi có thể vượt biển đi xa, thoát khỏi gia đình. Từ Nam cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên người yêu của mình.

Tính ra, tôi không hề chịu thiệt.

"Đi kiểm tra an ninh thôi."

Từ Nam xoa đầu tôi như hồi đi học: "Không ngờ, cô nhóc tinh quái như em lại thành vợ anh."

Tôi khẽ cười: "Em cũng không ngờ em vừa ly hôn hai tháng đã lại kết hôn."

"Phỉ Phỉ..." Từ Nam thương xót: "Tại sao nhất định phải ly hôn, rõ ràng anh ta không hề muốn."

Tôi cúi đầu: "Ngày trước khi chưa biết gì cả, em nghĩ bất kỳ oan ức nào cũng có thể nuốt trôi. Nhưng sau này biết anh ấy có người phụ nữ yêu thương như vậy, em không tài nào vượt qua được rào cản này. Cứ nghĩ đến chuyện đó là lòng em lại khó chịu, mất ngủ suốt đêm. Chỉ cần anh ấy ra khỏi nhà, em sẽ suy nghĩ miên man, nghĩ anh ấy có phải đi gặp người phụ nữ kia rồi không. Em thấy cứ tiếp tục như vậy, em sẽ điên mất. Nhưng em không muốn trở thành một người đàn bà oán hận, dù em đã thầm thích anh ấy rất lâu rồi. Kết hôn với anh ấy càng lâu, em càng sợ mình không buông bỏ được. Cho nên, nhân lúc thời gian ở bên anh ấy còn ngắn, ly hôn với anh ấy, chắc cũng sẽ không quá đau..."

Từ Nam lắc đầu,thở dài: "Ngốc."

Anh đặt tay lên vai tôi.

Tôi cúi đầu đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sau này đã có anh chống lưng cho em. Trên đời này có rất nhiều đàn ông tốt. Đợi đến Mỹ, anh sẽ tìm cho em một anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh, em sinh một đứa con lai, về chọc cho Chu Khải Chính tức méo mũi..."

Tôi đang buồn bã, nghe vậy không khỏi muốn cười, như hồi còn đi học, tôi đấm Từ Nam mấy cái: "Sao bây giờ em vẫn là vợ anh mà, anh lại chủ động đội nón xanh cho mình vậy?"

Mối quan hệ chúng tôi rất tốt, Từ Nam đối với tôi giống như một cô bạn thân vậy. Vì vấn đề giới tính, tôi luôn vô thức làm ngơ giới tính của anh.

Những trò đùa giỡn bạn bè rất bình thường trong mắt chúng tôi khi rơi vào mắt người ngoài lại thành ra cặp đôi đang trêu ghẹo nhau.

8

Chu Khải Chính nắm chặt chìa khóa xe, đứng lặng ở đó.

Tôi, người cách đây hai tháng vẫn là vợ anh, lúc này đang cười đùa cùng một người đàn ông cao ráo.

Cho đến khi Từ Nam kéo tay áo tôi: "Phỉ Phỉ..."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, chỉ thấy bóng lưng Chu Khải Chính quay người rời đi.

Vóc dáng anh nổi bật, rất thu hút trong đám đông, dù chỉ là bóng lưng, cũng đủ làm người ta phải ngoái nhìn.

Tôi và anh dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi vẫn có thể nhận ra anh có giận hay không.

Thực ra tôi càng không ngờ Chu Khải Chính lại đến sân bay tìm tôi.

Dù sao sau khi nhận giấy chứng nhận ly hôn, tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì về anh cả.

Thỉnh thoảng tôi cũng ảo tưởng, tưởng tượng anh gọi điện cho tôi.

Tưởng tượng anh xuất hiện dưới lầu phòng trọ của tôi như đêm đó.

Tưởng tượng anh dỗ dành tôi đừng ly hôn, có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà gật đầu...

Bây giờ ảo tưởng này đã thành sự thật được một nửa, chỉ tiếc, thời điểm không đúng.

"Phỉ Phỉ, có cần anh giúp em giải thích không?"

"Không cần, dù sao cũng đã chia tay rồi."

Anh cũng chưa từng giải thích với tôi về người phụ nữ ở khách sạn Châu Tế, hà cớ gì tôi phải giải thích với anh về người yêu mới sau khi ly hôn?

Hơn nữa, dù Chu Khải Chính tức giận thì cũng chỉ là vì lòng tự trọng bị tổn thương mà thôi.

Dù sao vợ của công tử như anh lại chủ động đề nghị ly hôn, bỏ rơi anh, lại còn nhanh chóng có bạn trai mới, đàn ông nào mà giận chứ?

"Anh ấy có vẻ rất tức giận, vừa rồi em không thấy đâu, lúc anh nhìn thấy anh ta, anh ta còn chưa quay đi, mặt tái mét luôn."

"Tức giận cũng dễ hiểu mà, dù sao anh ấy rất tự phụ."

Từ Nam sờ cằm, có vẻ không đồng tình: "Phỉ Phỉ, anh luôn cảm thấy Chu Khải Chính không phải không có tình cảm với em."

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa, có tình cảm thì sao chứ, lẽ nào anh ấy sẽ đến cướp dâu làm tiểu tam sao?"

Tôi cố tình nói đùa như không có chuyện gì.

Nhưng thực ra trái tim vẫn đau nhói âm ỉ.

Bà Chu nói vậy, Từ Nam cũng nói vậy.

Nhưng chỉ có bản thân tôi không tin Chu Khải Chính thích tôi.

Máy bay bay lên cao, dần dần ổn định.

Từ Nam ngồi cạnh tôi đã ngủ.

Tôi mở điện thoại, trong album ảnh có một album bị khóa.

Bên trong chỉ có một bức ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại WeChat.

"Thẩm Phỉ Phỉ, cô tin không, dù Chu Khải Chính đang ở trên người cô lúc này, chỉ cần tôi gọi, anh ấy cũng sẽ lập tức đến bên tôi."

Tôi đương nhiên tin, bởi vì tất cả những hành động sau này của Chu Khải Chính đều đúng như cô ta nói.

Quyết tâm ly hôn đã được gieo mầm ngay trong khoảnh khắc đó.

Chỉ cần anh hơi do dự, chỉ cần anh không rút lui một cách lý trí và lạnh lùng giữa lúc chuyện chăn gối, rời đi giữa đêm khuya.

Có lẽ tôi vẫn sẽ tự lừa dối mình, mãi mãi lừa dối...

9

Ngày tổ chức nghi lễ với Từ Nam, tôi luôn mất tập trung không thôi.

Từ Nam khẽ hỏi: "Phỉ Phỉ, em đang đợi Chu Khải Chính sao?"

Ngoài miệng tôi không thừa nhận, nhưng trong lòng lại rất rõ.

Thực ra những ngày này tôi thường tưởng tượng Chu Khải Chính sẽ đến Mỹ, sẽ ngăn cản tôi lấy chồng.

"Đó chẳng phải là do hồi đi học xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo nên mới ảo tưởng nam chính từ trực thăng đáp xuống, mang theo hàng trăm chiếc xe sang hùng hậu, đến cướp cô dâu ở đám cưới à?"

"Còn có thể lắm lời như vậy, xem ra lát nữa trao nhẫn sẽ không khóc rồi."

Từ Nam tuy nói đùa, nhưng tôi nhìn ra được anh cũng không thoải mái.

Chúng tôi mặc lễ phục cô dâu chú rể ngồi cạnh nhau, trông rất giống một cặp đôi oán hận hồn ai nấy giữ.

"A đang nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ nếu Chu Khải Chính thật sự đến cướp dâu, anh nên làm thế nào."

"Yên tâm đi, chuyện đã hứa với anh em sẽ không hối hận đâu, em chắc chắn không đi theo anh ấy!"

Từ Nam không khỏi cười: "Nói cứ như Chu Khải Chính thật sự đến rồi ấy... Chết tiệt!"

Anh đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế, vừa kinh ngạc vừa không thể tin được... Lại còn vô cùng mừng rỡ.

Bó hoa cô dâu trên tay tôi rơi xuống.

Khi tôi lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, còn suýt vấp ngã vì dẫm phải váy cưới của mình.

Chu Khải Chính không cực ngầu đáp xuống từ trực thăng, cũng không mang theo đội hình xe sang hùng hậu, anh vẫn mặc trang phục ngày thường, bộ vest công sở màu tối, áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây thẳng thớm đến mức không thể chê.

Nhưng trên cổ tay lại không đeo chiếc đồng hồ thép đắt tiền của anh, mà lại đeo một chiếc đồng hồ không tên tuổi trị giá 20.000 NDT.

Đó là món quà tôi tặng anh trước khi cưới.

Tôi không có nhiều tiền, cũng không động đến tiền sính lễ nhà họ Chu cho.

20.000 NDT đó là tất cả tiền tiết kiệm tôi cắn răng tích góp được trong bốn năm đại học.

Đối với tôi, chiếc đồng hồ kia có giá trên trời.

Ngay cả đôi giày 200 NDT tôi còn phải suy nghĩ rất lâu, tiếc tiền không dám mua.

Nhưng Chu Khải Chính chưa từng đeo nó.

Tôi đương nhiên biết món đồ rẻ tiền này, còn không bằng giá của một chiếc cà vạt của anh.

Anh đeo ra ngoài đương nhiên là làm mất mặt anh.

Tôi có thể hiểu, nhưng nói không thất vọng, không buồn bã, cũng là không thể.

Sự xuất hiện của Chu Khải Chính khiến người thân và bạn bè nhà họ Từ khá bất ngờ.

Dù sao quy mô đám cưới rất nhỏ, đều là người thân ruột thịt và bạn bè lâu năm của nhà họ Từ.

Có người nhận ra Chu Khải Chính, nói nhỏ vài câu với cha mẹ Từ Nam.

Hai người họ ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, rồi bước tới nói chuyện với Chu Khải Chính.

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi muốn nói vài lời riêng với cô Thẩm, không biết có tiện không?"

"Chúng tôi vẫn phải hỏi ý kiến Phỉ Phỉ."

"Đương nhiên."

Từ Nam hỏi tôi: "Em có đi không?"

Tôi rất muốn có khí phách nói không đi.

Nhưng Chu Khải Chính cứ đứng đó, tôi nhìn anh, hốc mắt tự nhiên cay xè.

Anh có lời muốn nói với tôi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.

Con người đôi khi rất kỳ lạ.

Thảo nào người xưa lại bảo vợ chồng là những người thân thiết nhất, nhưng cũng là những người xa lạ nhất.

Khi tôi và Chu Khải Chính là vợ chồng, tôi không dám nói hay hỏi bất cứ điều gì.

Nhưng giờ chúng tôi không còn liên quan gì nữa, tôi lại có vô vàn lời muốn nói.

"Đi đi, người ta vượt ngàn dặm tìm đến mà."

Từ Nam nhặt bó hoa cưới dưới đất lên, đẩy nhẹ tôi.

Chu Khải Chính gọi tên tôi.

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu bước về phía trước, đi thẳng đến bên đài phun nước mới đứng lại.

"Anh đến làm gì?"

"Phỉ Phỉ, anh không phải là người coi hôn nhân là trò đùa."

"Rồi sao?"

"Kết hôn với em là điều anh đã cân nhắc kỹ lưỡng."

"Bởi vì tôi rất phù hợp?" Tôi quay đầu nhìn Chu Khải Chính: "Không có gia thế, nhà mẹ lại là một đám ma cà rồng tham tiền, rất dễ nắm thóp, đúng không?"

Chu Khải Chính nhíu mày: "Phỉ Phỉ, anh chưa từng cân nhắc bất kỳ yếu tố nào khác ngoài em."

"Tôi không hiểu ý anh."

"Ý anh là chuyện cưới em làm vợ, từ trước đến nay anh chỉ cân nhắc đến một mình em thôi."

"Chu Khải Chính, bình thường anh có xem tin tức không?"

"Đương nhiên."

"Tin tức lá cải thì sao?"

Anh lắc đầu: "Anh không quan tâm."

"Vậy anh thật sự không biết gì sao?"

"Phỉ Phỉ, em muốn nói gì, em có thể nói thẳng ra."

Nóng hổi! Phó chủ tịch mới của tập đoàn Chu thị Hằng Cơ, Chu Khải Chính giấu tình nhân trong khách sạn Châu Tế, trong kỳ trăng mật lại bỏ mặc vợ yêu hẹn hò riêng với người tình cũ giữa đêm...

"Khách sạn Châu Tế? Giấu tình nhân?"

Chu Khải Chính quả thật khá giỏi nắm bắt từ khóa đấy.

"Anh đừng nói với tôi là anh chưa nghe thấy nửa lời về những tin đồn này."

Tôi trực tiếp chặn hết mọi đường biện minh của anh:

"Bộ phận pháp chế và quan hệ công chúng của nhà họ Chu không phải đồ trưng bày. Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, bất kỳ vết nhơ nào trong đời sống riêng tư cũng có thể trở thành vũ khí để đối thủ cạnh tranh tấn công anh. Bất cứ động tĩnh nào trên mạng, tôi tin những cấp dưới tài giỏi của anh đều sẽ nắm bắt được ngay lập tức."

"Những chuyện em nói anh có nghe, trong số hàng chục vụ kiện xâm phạm được bộ phận pháp chế xử lý tháng trước, có gần mười vụ là nhằm vào những phương tiện truyền thông và tài khoản tiếp thị cá nhân tung tin đồn này." Chu Khải Chính nhìn tôi: "Thế em ly hôn là do tức giận vì những chuyện này sao?"

"Tôi không nên tức giận sao?"

"Vậy em có thấy tin đồn lá cải nào vu khống Giang Lam và anh không?"

Tôi gật đầu.

"Em có biết Giang Lam thích phụ nữ không? Cô ấy hoàn toàn không có hứng thú với anh, nên anh mới yên tâm dùng cô ấy."

Tôi không khỏi kinh ngạc, còn có thể tẩy trắng cho mình như vậy à?

"Chu Khải Chính, anh có nghĩ tôi rất ngốc hả?"

Chu Khải Chính lười giải thích, trực tiếp lấy điện thoại gọi một cuộc.

"Giang Lam, cô tự mình giải thích với Phỉ Phỉ đi."

10

"Đàn ông có gì tốt chứ, vừa cứng nhắc vừa thối. Từ nhỏ tôi đã thích con gái, nhất là con gái xinh đẹp, trông thơm tho và dễ thương lắm. Cô đừng nghĩ lung tung nha, tôi chưa bao giờ thích sếp Chu đâu, nói tôi thích cô còn đáng tin hơn một chút."

Tôi sợ đến mức không cầm nổi điện thoại, vội vàng cúp máy.

Thấy tôi há hốc mồm, Chu Khải Chính đưa tay lấy điện thoại lại.

"Việc này sao em không hỏi anh sau khi kết hôn?"

"Vậy tại sao anh không chủ động thẳng thắn?"

"Anh tưởng rằng anh cho bộ phận pháp chế xử lý sạch những phương tiện truyền thông tung tin đồn, em sẽ hiểu."

"Vậy tại sao tôi không thể nghĩ rằng anh làm như vậy thực chất là muốn che đậy à? Hơn nữa, không có lửa làm sao có khói, khách sạn Châu Tế quả thực có một người phụ nữ có quan hệ thân thiết với anh, đúng không?"

"Phỉ Phỉ." Chu Khải Chính nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết: "Chuyện này liên quan đến một vấn đề riêng tư và... Bê bối của nhà họ Chu, nên anh mới giấu em."

"Bê bối?"

"Thật ra anh còn có một người anh ruột cùng mẹ, chỉ là anh ấy từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, thường xuyên ở nước ngoài, nên bên ngoài hầu như không biết đến sự tồn tại của anh ấy. Ba năm trước, anh ấy tự sát tại biệt thự ở Thụy Sĩ, lúc đó chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới."

Nói đến đây, Chu Khải Chính khựng lại.

Tôi thấy mắt anh dần đỏ hoe, khóe môi mím chặt cũng khẽ run rẩy.

"Chu Khải Chính... Tôi thực sự không biết, chưa từng nghe ai nói đến..."

Tôi vô thức nắm lấy tay anh.

"Cái chết của anh ấy là cú sốc quá lớn với gia đình, nên mấy năm nay, người trong nhà đều im lặng không nhắc đến, em không biết là chuyện bình thường." Chu Khải Chính vỗ nhẹ tay tôi, che giấu mọi cảm xúc: "Sau khi anh ấy qua đời, để lại một vị hôn thê, cô ấy là cô nhi không cha không mẹ. Bọn anh định chia cho chị ấy một nửa di sản dưới tên anh trai để chị ấy tái hôn, nhưng chị ấy không chịu, khăng khăng muốn mang hũ tro cốt của anh ấy về nước. Ngày xưa chị ấy làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Châu Tế và yêu anh trai tôi từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi về nước, cả tôn trọng ý nguyện của chị ấy, thuê dài hạn suite tầng cao nhất của khách sạn Châu Tế. Ba năm nay, chị ấy đều sống ở đó. Chị ấy không muốn bị bên ngoài quấy rầy, nên sau khi về Bắc Kinh, hầu như không ai biết thân phận của chị ấy. Có lẽ vì tình cảm với anh trai tôi quá sâu đậm mà không thể thoát ra, ba năm qua chị ấy hầu như không ra khỏi nhà, thậm chí còn nói với cha mẹ anh rằng muốn thờ chồng cả đời. Cảm động trước tình nghĩa của cô ấy dành cho anh trai, cha mẹ anh coi chị ấy như con gái ruột, tôi cũng coi cô ấy như chị dâu..."

"Cô ấy quanh năm tránh mặt mọi người, lại còn bị trầm cảm trung bình, thường xuyên có hành vi tự làm hại bản thân. Phỉ Phỉ, có vài lần tôi phải vội vã đến giữa đêm, chính là vì những chuyện này..."

"Sau khi anh trai tôi mất, Bà nội sức khỏe không tốt, cách đây không lâu cũng qua đời. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, cái chết yểu của anh trai là một nỗi đau lòng của họ, nên những chuyện của cô ấy, tôi hầu như không bao giờ nhắc đến với cha mẹ, chỉ sợ họ lại đau lòng và ảnh hưởng sức khỏe."

Lời kể của Chu Khải Chính trôi chảy, nghiêm túc và có trình tự.

Ban đầu tôi nghe rất cảm động, nhưng đột nhiên nhớ lại tin nhắn WeChat duy nhất đã nhận được, không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Nhìn lại, cả nhà họ Chu từ trên xuống dưới đều thương xót và biết ơn cô ấy.

Vô cớ có một tin nhắn như vậy có lẽ do người ngoài khiêu khích.

Nhưng dù sao, hôm nay đã nói thẳng mọi việc, tôi cũng hỏi thẳng thắc mắc của mình.

Tôi mở album ảnh trong điện thoại, đưa bức ảnh chụp màn hình cho Chu Khải Chính xem.

"Anh còn nhớ khoảng hơn một tháng sau khi chúng ta cưới, có một đêm khuya, anh nhận điện thoại rồi mặc quần áo rời đi không?"

Chu Khải Chính nhìn chằm chằm bức ảnh đó suốt nửa phút.

"Anh nhớ, lúc anh đến khách sạn Châu Tế, chị ấy đã cắt cổ tay, bồn tắm đầy máu."

"Đương nhiên tin nhắn WeChat này không thể chứng minh điều gì, có lẽ là người khác cố tình khiêu khích... Những lời này không giống cô ấy nói ra."

Chu Khải Chính đột nhiên lắc đầu: "Phỉ Phỉ, anh đột nhiên nhớ ra một vài chuyện."

Anh đặt điện thoại vào tay tôi, bất ngờ ôm tôi thật chặt.

"Phỉ Phỉ, đừng kết hôn với đàn anh của em, em đợi anh vài ngày, anh về nước xử lý một số việc, sẽ quay lại tìm em ngay."

"Chu Khải Chính..."

"Ngoan, đợi anh, được không?"

Chu Khải Chính nắm lấy vai tôi, hơi cúi người, ánh mắt khẩn thiết khiến tôi không thể lắc đầu từ chối.

Đứng gần như vậy, tôi thấy đôi mắt anh đầy tơ máu.

Vẻ mệt mỏi trên mặt anh cũng rất rõ ràng.

Tôi không nhịn được mà đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt anh: "Chu Khải Chính..."

Anh đột nhiên ôm lấy mặt tôi, hôn tôi thật sâu.

"Đợi anh về."

Tôi nhìn Chu Khải Chính sải bước rời đi, đi rất xa.

Anh đột nhiên dừng lại, dường như muốn quay đầu nhìn tôi, nhưng cuối cùng anh vẫn không hề quay lại.

Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống.

Chu Khải Chính đi một lúc, Từ Nam đến tìm tôi.

"Phỉ Phỉ, anh đột nhiên n rồi, anh không định tổ chức đám cưới nữa."

Từ Nam đã thay lễ phục chú rể, ánh mắt bình tĩnh nhưng quả quyết.

"Đám cưới vẫn phải tổ chức với người mình yêu mới có ý nghĩa. Phỉ Phỉ, em thấy sao?" Từ Nam xoa đầu tôi: "Phỉ Phỉ, anh hy vọng em hạnh phúc, cũng hy vọng anh và người anh yêu cũng có được hạnh phúc."

Tôi gật đầu thật mạnh: "Anh là đàn anh tốt nhất trên đời, anh đương nhiên sẽ hạnh phúc."

Tôi biết con đường sau này của Từ Nam có lẽ sẽ rất khó khăn.

Dù sao trong quan niệm truyền thống, kết hôn sinh con nối dõi tông đường là chuyện lớn của đời người, chuyện lớn của gia đình.

Từ Nam sẽ phải gánh chịu áp lực lớn đến nhường nào mới có thể viên mãn đây?

11

Ròng rã một tuần không có tin tức của Chu Khải Chính.

Trong khoảng thời gian đó Giang Lam có gọi cho tôi hai lần.

Không hiểu sao, mỗi lần nhận điện thoại của cô ấy, tôi đều thấy hơi rợn người.

Sau này biết cô ấy đã có một cô bạn gái đáng yêu, tôi mới dần bình tĩnh trở lại.

Tôi theo kế hoạch đến trường nhận lớp, đi học.

Tuy không kết hôn được với Từ Nam, nhưng chuyện học hành tôi vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

Năm xưa thi đại học vì hoàn cảnh gia đình, tôi làm bài không tốt, không thể vào được trường đại học mơ ước chọn ngành yêu thích, bây giờ có thể tiếp tục học, tôi rất trân trọng cơ hội này.

Việc học vẫn rất nặng nề, tuy tiếng Anh của tôi khá ổn, nhưng việc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh vẫn là một khó khăn lớn đối với tôi.

Bận rộn thì không có nhiều thời gian để nghĩ về Chu Khải Chính nữa.

Cho nên trưa hôm đó rời thư viện, đột nhiên thấy anh đứng trước mặt tôi, tôi vvô cùng bất ngờ.

Chu Khải Chính không đến tay không.

Nhưng thứ anh đưa cho tôi là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Anh cầm một tờ báo đưa cho tôi.

Đó là tờ nhật báo tin tức có lượng phát hành lớn nhất ở thủ đô, nhưng lại dùng gần nửa trang báo để đưa tin này.

Tiêu đề có viết: Bí mật lớn! Vị hôn thê của con trai cả đã qua đời của nhà họ Chu – Chu Khải Huân – hôm nay đã rời khỏi thủ đô, tuyên bố suốt đời không quay lại

Bên dưới còn có vài dòng chữ nhỏ và ảnh: Ba năm qua, cô Triệu vẫn luôn sống ở suite tổng thống của khách sạn Châu Tế, nhà họ Chu hết mực chăm sóc vị "cô con dâu góa chồng" này.

Ảnh vẫn không chụp được toàn bộ khuôn mặt, nhưng từ góc nghiêng cũng có thể thấy, cô ấy thực sự xinh đẹp, dễ thương.

"Phỉ Phỉ, chuyện trước đây đều là lỗi của anh."

Chu Khải Chính kéo tay tôi, từ từ ôm tôi vào lòng.

"Em cũng có lỗi, có chuyện gì, em nên hỏi rõ anh." Tôi ngẩng đầu: "Bởi vì em không thể xác định tình cảm của anh dành cho em, nên nhiều chuyện, em tự thấy không có lập trường để hỏi."

"Còn anh, từ ngày đầu kết hôn, anh đã vô số lần tự hỏi Phỉ Phỉ có thích anh chút nào không."

"Không thích... Em sẽ không cưới."

"Không thích... Anh cũng sẽ không cưới."

"Vậy hai chúng ta đã ở trong trạng thái đoán mò, thăm dò nhau, rồi đưa ra một kết luận là cả hai đều không thích nhau sao?"

"Anh tưởng em chê anh quá cổ hủ."

"Em thì tưởng anh thấy em quá bình thường."

Đột nhiên, Chu Khải Chính cười.

Tôi vốn định lườm anh, nhưng cũng không nhịn được mà cười theo.

"Chu Khải Chính, tại sao đột nhiên cho cô ấy ra nước ngoài?"

Anh im lặng một lát, mới nói: "Năm đó, cô ấy gặp anh trai anh ở khách sạn Châu Tế không chỉ có thế."

Tôi có vẻ hiểu ra mọi chuyện.

"Có phải người cô ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên thật ra là anh không?"

Chu Khải Chính không phủ nhận: "Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Anh trai anh lúc sinh thời rất yêu cô ấy, rất quan tâm đến cô ấy, nếu không, cũng sẽ không vì biết được sự thật mà quẫn bách chọn kết thúc cuộc đời... Nhưng dù sao, anh vẫn phải xin lỗi, chuyện này, anh đã để em chịu oan ức rồi."

Tôi lắc đầu.

Nói là oan ức, thực ra cũng không hẳn.

Khoảnh khắc này tôi thậm chí còn nghĩ, nếu năm đó người cô ấy thực sự yêu là anh trai Chu Khải Chính thì người đàn ông đáng thương và si tình kia đã không chết.

Còn tôi và Chu Khải Chính cũng sẽ không đi qua một đoạn đường vòng ngắn ngủi này.

Nhưng như vậy cũng có chút lợi ích.

Nếu không phải vậy, muốn một người đàn ông tính tình cổ hủ như Chu Khải Chính nói ra câu anh yêu em, e rằng phải đợi đến khi tôi tóc bạc.

"Chỉ nói xin lỗi là không đủ đâu." Tôi kiễng chân, hai tay vòng qua cổ anh: "Khi anh xin lỗi em, phải nói... Anh yêu em."

Thấy Chu Khải Chính đỏ cả vành tai, tôi như khám phá ra châu lục mới, vui không tả xiết.

"Phỉ Phỉ, lời như vậy... Phải về nhà mới nói được."

"Anh không chịu nói, vậy là không yêu em." Tôi lạnh mặt, giả vờ giận dỗi.

Chu Khải Chính bất lực: "Hình như anh bị lừa rồi."

"Hả?"

"Rõ ràng trước đây ở chỗ bà nội, em rất ngoan mà."

"Vậy anh hối hận rồi?"

"Hơi hơi."

"Chu Khải Chính!"

"Hối hận vì không đối xử tốt hơn với em một chút, cưng chiều hơn một chút, để em được vui vẻ sớm hơn." Chu Khải Chính bất ngờ cúi đầu hôn tôi: "Hôm đó ở sân bay thấy em cười đùa với đàn anh em, Thẩm Phỉ Phỉ, anh rất ghen."

"Thật sao?"

"Ừ, cả đêm không ngủ, như một thằng nhóc mới thất tình, uống rượu cả đêm."

Chuyện này thực sự không giống chuyện anh sẽ làm, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Nhưng trong lòng lại trộm vui.

"Em không tin anh lại như thế."

"Nếu không phải nó thực sự xảy ra, anh cũng không tin."

"Chu Khải Chính!" Tôi vui sướng tột độ, vòng tay ôm cổ anh nhún nhảy. "Rất muốn thấy anh ghen thêm một lần nữa."

Mặt anh lập tức tối sầm: "Đừng hòng!"

Nhưng sau này, Chu Khải Chính vẫn thường xuyên ghen.

Ghen với đàn anh Từ Nam, ghen với Giang Lam.

Tương lai, ngay cả giấm của con trai mình anh cũng ăn cả một vại.

12 Ngoại Truyện

Ba giờ sáng, năm người đàn ông mắt ngái ngủ nhìn Chu Khải Chính cô đơn ngồi trên sofa hút thuốc.

"Giờ này anh tìm bọn em là có chuyện gì vậy?"

"Uống rượu."

Chu Khải Chính dường như rất mệt mỏi, chẳng muốn nói nhiều.

Anh đẩy chai rượu qua, mọi người nhìn nhau.

Cuối cùng, Lục Ly mạnh dạn hỏi một câu: "Có phải vì chuyện ly hôn mà không vui không? Thật ra, ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thời buổi này, ai mà không ly hôn mấy lần nếu không thấy hợp chứ! Anh ba, dù anh có hai ba đời vợ cũng không phải sợ, không ảnh hưởng đến giá trị của anh đâu! Trong thị trường hôn nhân ở thủ đô, anh như đỉnh của kim tự tháp đấy. Thẩm Phỉ Phỉ đó đúng là có mắt không tròng, cô ta đã trèo cao rồi, giờ còn giở trò gì nữa?"

Nghe Lục Ly lải nhải, Chu Khải Chính nhíu mày chặt hơn.

"Trước đây khi anh ba đột nhiên thông báo kết hôn, em vô cùng bất ngờ. Tuy Thẩ Phỉ Phỉ kia trông cũng ổn, nhưng chưa đến mức quốc sắc thiên hương..."

"Câm miệng, cút ra ngoài."

Chu Khải Khải bực bội đá vào bàn.

"Rồi rồi rồi, không cho bọn em nói xấu về Thẩm Phỉ Phỉ chứ gì!"

Lục Ly ngoan ngoãn ngậm miệng, tự rót rượu uống.

Bọn họ nhanh chóng hạ gục ba chai, Chu Khải Chính không ngừng uống hết ly này đến ly khác.

Trần Lẫm An không chạm vào rượu: "Anh ba, tối nay em xin phép không tiếp nữa, Hi Hòa ở nhà một mình sợ, vả lại ngày mai em còn có một ca phẫu thuật tim."

Chu Khải Chính gật đầu: "Cậu về trước đi."

Trần Lẫm An đứng dậy cầm áo vest, chào mọi người xong liền rời khỏi phòng.

Triệu Kinh Trạch cũng đứng dậy theo: "Mạn Mạn ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm, về trước đây, Khải Chính, uống ít thôi, chú ý cái dạ dày."

Chu Khải Chính gật đầu.

Lục Ly lắc đầu thở dài: "Lại thêm một nô lệ vợ, mấy anh cứ bắt nạt em là người cô đơn, ngày nào cũng khoe ân ái."

Chu Khải Chính nắm chặt ly rượu.

Tuy đã say lắm rồi, nhưng lúc này anh lại nhớ rõ ràng.

Vài năm trước có lần gặp nhau ở nước ngoài, Trần Lẫm An không biết nhận được tin tức gì về Khương Hi Hòa. Người vốn không hề đụng đến rượu như anh ta lại say khướt, lặp đi lặp lại câu nói đó là: Anh ba, cuộc đời em hình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc đó anh vẫn còn chưa hiểu.

Nhưng khoảnh khắc này, Chu Khải Chính dường như đã hiểu ra đôi chút.

Anh sống gần ba mươi năm, thực ra ba mươi năm này vô cùng khô khan tẻ nhạt.

Từ khi còn rất nhỏ anh đã phải học rất nhiều thứ, hiểu rõ gánh nặng trên vai mình nặng nề đến mức nào, đương nhiên đã biết những trách nhiệm cần phải gánh vác.

Sau này, anh học hành theo quy trình, công việc, tiếp quản tất cả sự nghiệp nhà họ Chu.

Cuộc sống thường ngày của anh ngoài công việc vẫn là công việc.

Dường như ánh sáng tươi mới và thú vị duy nhất đều liên quan đến Thẩm Phỉ Phỉ.

Dù bận rộn đến mức nào đầu tắt mặt tối, anh cũng sẽ dành thời gian vội vàng về nhà, chỉ để có thể đưa cô về.

Nhìn cô ngồi ngay ngắn trước mặt mình như một học sinh tiểu học vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ, anh căng thẳng đến mức không biết để tay chân đi đâu, tay áo bị vò đến nhăn nhúm.

Muốn trêu cô một chút, nhưng anh lại nhận ra ngay cả khả năng nói đùa và trêu ghẹo mình cũng không còn.

Anh giống như một món đồ cổ, vừa cổ hủ lại vừa tẻ nhạt.

Thẩm Phỉ Phỉ sau khi gả cho anh hiếm khi cười như vậy.

Anh buộc phải thừa nhận, khi thấy cô cười đùa với người đàn ông kia ở sân bay, anh rất ghen.

Anh cũng muốn xoa đầu cô như người đàn ông kia.

Nhưng mỗi lần đối diện với cô, anh đều dè dặt.

Anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.

Trải nghiệm lần đầu mang đến cho cô không hề tốt, những lần đó làm cô khóc, bản thân anh cảm thấy rất áy náy.

Một tháng đi công tác, anh luôn nhớ về cô, luôn vấn vương trong lòng nhưng lại không thể hiện ra được.

Nhờ Giang Lam giúp chọn rất nhiều trang sức và túi xách mà con gái sẽ thích, nhưng anh chưa kịp tặng, về nước đã nhận thỏa thuận ly hôn.

Anh nghĩ có lẽ Thẩm Phỉ Phỉ không thích anh.

Cũng phải, một cô gái ở tuổi cô làm sao có thể thích một món đồ cổ không biết làm vui lòng cô chứ!

Anh cứ kéo dài không ký, tưởng rằng sẽ còn cơ hội thay đổi.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nỡ tiếp tục làm khó cô.

Nếu lấy anh không vui, vậy thì trả lại tự do cho cô vậy.

Chỉ là đêm cô ra nước ngoài, anh vẫn không nhịn được đuổi theo đến tận sân bay...

Chu Khải Chính uống cạn ly rượu cuối cùng, nhìn nhóm Lục Ly đã say bí tỉ ngủ gục.

Anh lảo đảo đứng dậy.

Nghĩ đến việc Lục Ly vừa nói Trần Lẫm An và Triệu Kinh Trạch là nô lệ vợ, thật ra anh thấy làm nô lệ vợ cũng không có gì là không tốt.

Anh cũng muốn làm nô lệ vợ.

Nhưng vợ anh đã ly hôn bỏ chạy rồi, anh không còn vợ nữa.

Anh mới là người đáng thương nhất, còn đáng thương hơn cả Lục Ly độc thân kia.

Nhưng Chu Khải Chính nhanh chóng phấn chấn lại.

Bởi vì Giang Lam nói với anh đàn anh của Phỉ Phỉ... Cũng giống như cô ấy.

Anh lập tức đuổi theo đến Mỹ. Dù sao cũng là vợ mình, tự theo đuổi về cũng không có gì đáng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co