Truyen3h.Co

Đàn chị xấu tính

31.Khách quý đến nhà

Anthail

Tại phòng ngủ của Chaeyoung , phần vì ở nhà ngại có phụ huynh nên không có làm gì quá phận.

Tối đó, Chaeyoung không ngủ được cảm thấy trong mình nóng bức, liếc nhìn người kia vẫn đang ngon giấc.

Nghĩ nên tăng tý điều hoà mới có thể ngủ tiếp. Cậu bật đèn pin bằng điện thoại đặt sang một bên, đão mắt cố tìm kím cái điều hòa .

Trong lúc nhòm người sang Jennie thì bị cô không nương tay tặng cho cậu một cái tát đau thấu trời xanh.
-A, em chỉ tìm điều kím cái điều hoà thôi... _ Chaeyoung ủy khuất
-hừ... Tôi còn tưởng!_ Jennie bị một trận cả kinh giật mình không thể ngủ lại

Xoay người đối lưng với cậu cô vẫn không thể trở lại giấc ngủ.

Chaeyoung vì cái tát oan ức, càng tỉnh ngủ hơn, Cậu không ngủ được kêu gọi cô làm cô cũng không ngủ được thế là cả hai cũng thức đến sáng. Thiệt là thức đêm không làm gì có gì khó chịu hơn
-Chaeyoung...
-Dạ?
-Chơi game không?
-game gì? Game ...trên giường ha..
-Em ...có tin chị... Điện thoại.. là trên điện thoại
-Hehe.. _cậu nhìn Jennie đỏ mặt chịu không nỗi hôn lên má nàng .
Cậu không nghĩ chơi game với người yêu lại vui như vậy, cả đêm hai người bắng sáng đêm mặc kệ mai có thành gấu trúc hay không.

Sáng hôm sao tại Park gia, Bà Park từ sớm chuẩn bị. đến khi hai người bước ra đã có vài món ăn được đặt lên bàn. Họ ngồi và bàn:

-Ôi, .._Jennie nhỡ tay làm rơi đũa

-Để em đi lấy thêm đũa.

Chaeyoung đi xuống bếp vô tình nghe được đoạn hội thoại của bố mẹ.

-Ê, lão già. Giờ cứ như mình có hai đứa con gái ấy, tốt thật đấy._ bà Park mĩm cười nói

-Em đang nói cái gì vậy?

-Chuyện hôm qua em nói với anh... là nghiêm túc đó. Nếu con mình thích con gái anh thấy sao?

-Không cần nghĩ căn bản là không như thế... nó mà như vậy không lẻ tôi không nhìn ra

-Thì lỡ như...._ bà nhìn ông như có ý dò xét

-nếu muốn anh sẽ trả lời thẳng với em luôn, Anh sẽ đánh gãi cái chân của nó.

-Hả? anh nói cái gì đánh gãy chân. Nó là con gái của anh đó ... không phải lúc trước anh cũng gặp trường hợp đó

-nên mới không muốn nó lâm vào cảnh đó. Muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác

-vậy có cần đánh gãy chân,..._ bà Park bực tức

-Anh có muốn đánh thật đâu, mạnh mồm tý thôi....kaka_Ông nói rồi cười cười

-Vậy cũng nói._ bà Park quay đi mặc kệ chồng mình

-Nó mà cong anh đánh nó cũng đâu có thẳng lại được...._ thở dài

-Thế thì được anh mà dám động vào cọng long chân của gái tôi thì ..cứ chờ đấy

Chaeyoung như vậy mà đi ra, Jennie không thấy đũa mà thái độ cậu lại kì kì nên hỏi:
-Chị dùng đũa em đi, em lên phòng hình như em vẫn còn đôi dự phòng trên đấy...

-.....

Cả buổi Chaeyoung dù cười cười nói nói nhưng vẫn nhìn ra là đã có chuyện gì đó nhưng hỏi thì lại chẵn nói. Cô không biết sau nên dành một lần khác hỏi vậy. họ ăn sáng Chaeyoung đầu cứ lẫn quẩn cái suy nghĩ về cuộc đối thoại lúc nảy

"Haizzz thì ra mấy cái trên mạng nói đúng hết, Bố mẹ thì có vẻ nghĩ thoáng nhưng mấy tình huống đặt biết như vầy thì chưa chắc đã nghĩ được như mình tưởng ...Bố mẹ mình ,Sẽ như vậy sao?..."

-Chaeyoung , em sao vậy nè ăn nhiều hơn đi!

Jennie gắp lấy miến thịt đưa đến miệng thì cậu rất nhanh tránh né, cô cảm thấy tổn thương chút ít. Nhưng nhớ ra:

-Chị xin lỗi, chị quên mất đây là nhà em...

-Hả?

-...

-Ý em không phải vậy! Jennie này...

-Hửm?

-Nếu em bị què chân chị có còn yêu em không?_ Chaeyoung dùng đôi mắt có chút bi thương chờ đợi câu trả lời từ cô

-Hả???_Nghe câu hỏi kì lạ từ cậu nên Jennie bất ngờ.

"Ding.... Ding...."

Cheayoung nhíu mày khó chịu khi đến đoạn Deep vậy mà làm mất hứng.

-Ai đó Chaeyoung ...

-Để con mở cửa!

-khoang đã, không cần!bố biết ai đến rồi _ Ông Park từ trong phòng bước ra mặt vui tươi

-Hả? ai ạ? _Chaeyoung tò mò

-Nói không đùa chứ ba và ba của Jennie có quen biết nhau..

-Thật ạ?

Thì ra tối qua nói chuyện điện thoại họ có trao đổi đìa chỉ. Thấy hai người kinh ngạc ông Park cũng ngạc nhiên theo. Người hoang mang nhất là cậu không biết bố Kim có biết em là bạn trai của chị không? Ba Kim có biết em chưa come out không?

-Úi cái quỷ gì thế này?

-Đã lâu không gặp Gongyoo...

-SeungWon... Haha

Ông Park nhìn Đống quà lớn che cả người đang bê phía sau. Ông bê hộ cười nói còn nhìn ông Kim trêu chọc:
-Đã lâu không gặp, hừm... nhìn anh già đi không ít

-Anh vẫn thèm đòn như hồi trước nhỉ.

Jennie định đến giải thích một chút như họ nói chuyện rơm rã như thế cô không thể che vào. Hôm nay ông Kim vui vẻ cười nói một cách thoải mái đó là lần đầu tiên mà Jennie thấy

-Anh khách sáo quá đấy, đến tay không được rồi mang nhiều quà như thế làm gì..

-Cái này tôi mới mua đấy có hơi ít , lần sao....

-ớ!! Không ít. Không ít

- Ba .. con có chuyện muốn nói....

-Con phụ Chaeyoung mang quà vào trong đi,...

-Nhưng mà ,ba

-Có ai làm khách như con không?Phụ Chaeyoung một tay đi...

Hai người tiu nghỉu đi vào trong kế hoạch thất bại, trong lúc mọi người nói chuyện với nhau ở bên ngoài thì hai người ở trong phòng nhìn những họp quà được gói kỉ càng bằng giấy bọc màu đỏ

-Em mở ra xem được chứ?

-Ừm chị cũng muốn xem

Hai người nhìn gói quà tò mò.
"Xoạt... Xoạt"

-Đệt!

-Cái này..

Jennie nhìn chữ hỷ to đùng bên trong cái hộp đầu tiên mà họ mở. trong lúc họ còn đang đơ người thì ông Park bước vào

-Con là gì đó Chaeyoung ?gọi mãi không trả lời

Che không được giấu cũng không xong ông Park bước đến nhìn vào hộp quà nằm trên giường trong yên lặng. cô và cậu nít thở và suýt ngất khi ông Park cười lớn:

-Hahahaha.... Không ngờ cậu ta còn nhớ chuyện đó!

-Hả?

-Thực ra hồi cấp ba, bọn bố có hứa với nhau sau này sẽ cũng trở thành thông gia với nhau.

-Thông gia?

-Hahahah, vui quá đê. Không ngờ cậu ta mang sinh lễ qua thật !Bố đi khoe với mẹ đây!

Cánh cửa đóng lại Jennie cuối đầu, giọng nói nhỏ dần:

-Chaeyoung chị xin lỗi vì đã không nói trước với ba. Làm xíu nữa thì hại em...

-Jennie chị không nghe gì sao?

-...

-Đó là duyên phận của chúng ta _Chaeyoung nắm tay cô nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình

-...

-Thì ra đã bắt đầu trước khi chúng ta được sinh ra rồi, nên là.. nếu đã để em bắt được. Em tuyệt đối sẽ không buông tay đây...Em yêu chị

-Chaeyoung ....ủa

Jennie nhắm mắt rồi mở mắt cô đúng là bị Chaeyoung là tức chết, lúc nào cũng là tuột hứng được. Mà cậu đang lấy cái gì đó trong góc

-Bảo bối, đợi em một chút!

-Nè em lấy chổi để làm gì?

-Đợi em...

Cậu đi ra ngoài nhắm nhà bếp đi xuống, tại nhà bếp. Ông park hớn hở cầm hộp quà chạy xuống

-Em, SeangWon tặng sính lễ cho chúng ta!! Hahahah

-Cái đó!!

-Ủa, mà khoang đã. Chaeyoung là con gái mà??

-Trời, vậy mà anh cũng chưa nhìn ra sao?

-....

*Cộp... Cộp*

-Cheayoung!

Ông bà Park đang nhìn cậu một cách bất ngờ, Cậu đang quỳ gối tay nâng cây chổi lên cao cuối đầu nói với ba mẹ cậu:

-Đánh gảy chân con đi!

-Gì ... Vậy?Con mình làm gì vậy?

-Em có biết đâu?

-Thực ra lúc ba mẹ nói chuyện ở trong bếp con đã nghe cả rồi... Đánh gảy chân con các kiểu...

-À... cái đó ,là về khuynh hướng giới tính của con..

-Vâng ạ!

-Con thích con gái, đúng hơn là con thích Jennie unnie ạ!

-Con và Jennie quen nhau??

-Vâng! Con nghĩ ba mẹ rồi cũng sẽ biết nên bây giờ một lần con muốn nói ra

Bà Park cuối xuống kéo vai cậu nói:

-Có gì từ từ nói, cất cái chổi đi đã được không? Mẹ biết cả rồi..

-Hả?_ ông Park đơ người

-Mẹ.... Vậy bố?_Chaeyoung đang nhìn đến ông Park nảy giờ chỉ im lặng

-Con yên tâm bố con nhất định sẽ hiểu thôi!

-HẢ?_ Ông Park lại hãi ông cảm thấy mình như bị lừa

-...

-Vậy là giờ ai cũng biết chuyện đó trừ tôi?

-Đúng đó!

-TÔI GIẬN RỒI

Ông Park chóng nạnh đi về hướng phòng, là cả bà Park và cậu phải nhìn theo

-Ba_cậu cảm thấy đầy tội lỗi

-Con cứ để ba từ từ, mẹ có ám chỉ đến mức nào ông ta cũng không hiểu

-Dạ, nhưng là sao mẹ biết được...

-haha, ta là mẹ con mà! Ta rất vui khi con đã nói ra điều này với ba mẹ

-...

-Tuy con không giống như con nhà người ta nhưng con dung cảm hơn con nhà người ta...

-nhưng ba có cần đánh gảy chân con không?

-Không con bé ngốc này!Chút là là một gia định nhưng ai cũng là một cá thể độc lập bố mẹ không thể nào quyết định cuộc sống cho con được cũng không thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của con được

-nên con chỉ cần làm những việc mà con cho là phải là được .

-Con cám ơn mẹ....

-với lại con cũng đừng lo chuyện cái chân nữa, bố cứ để mẹ xử lý

-Dạ vâng

Chaeyoung trở về phòng nhìn thấy chị người yêu vẫn đang ngồi trên giường và uống nước "Ôi mẹ ơi, có ai nói lúc chị uống nước rất sexy không?"

-Chị ơi, em người yêu bé nhỏ của chị về rồi đây

-Em đi đâu đấy, còn mang chổi

-không gì đâu, Em come out xong rồi!

-Kết quả thế nào!

-.... Chụt

-Ưm.... ummmm

Chaeyoung kéo Jennie vào nụ hôn sâu và dài. Sự nồng nhiệt của Cậu làm khi buông ra đầu óc của cô choáng váng

-Chaeyoung nói chị nghe...

-Bạ mẹ không phản đối!

-Yên nào, tự nhiên em muốn ôm chị một chút

5' 10' 20'

-Ổn chưa?

-chưa...

-Nhưng chân chị tê quá!

Chaeyoung vội rời Jennie, chu môi. Cô thấy vậy liền nắm tay em kéo mạnh là Chaeyoung ngã lên giường. Cô ngồi ngang người cậu cười ẩn ý hỏi

-Thế em muốn chị làm sao? Bảo bối

-Hôn một cái trước đã!

Chaeyoung câu cổ Jennie kéo cô sát lại họ nối lại nụ hôn còn cháy bỏng hơn lúc nảy. Cậu đang cố kềm chế để không đem cô ra ăn sạch ngay lúc này

"Học tỷ đáng ghét, chị sao lại yêu nghiệt như vậy. Nếu là ở kí túc xa em sẽ cho chị biết tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co