Truyen3h.Co

Dan Luu Nhap Giang Thoi Trong Guong

Tăng Hàm Giang nhìn hình ảnh bản thân trong gương

Cậu điên cuồng tìm kiếm các nút bị ẩn

Tại phía bên kia tấm gương

Cùng lúc đó

Là một hình ảnh ai đó bối rối bất an, vẫn cố chấp vùng vẫy

Tăng Hàm Giang đứng trước tấm gương nhìn thấy hình ảnh bản thân đang vô cùng nóng ruột

Cuối cùng cũng tìm ra được nút ấn bí mật

CH 11.

Lúc Tăng Hàm Giang ra ngoài, khi đó đã chạng vạng tối

Cậu chào bố mẹ một tiếng, bảo rằng mình đi gặp bạn bè để làm nhạc, có lẽ tối nay không có về nhà ngủ.

Người bạn đó là ai?

Đó là Tiểu Phi ạ, hồi cao trung cậu ấy hay đến nhà mình chơi đó.

Sau một hồi dặn dò, Tăng Hàm Giang thành công đào tẩu ra khỏi nhà.

Rời khỏi thang máy, cậu mở máy gọi điện thoại

"Phi Thiểu, giang hồ cấp cứu!"

"Có thể lão già nhà tôi sẽ gọi điện cho ông đó, cứ nói là tôi đến nhà ông làm nhạc nha!"

Kết thúc cuộc gọi ngay sau đó liền có cuộc thứ hai.

Cuộc gọi này sau mấy lần thuê bao cuối cùng cũng kết nối được.

"Khương lão sư, gửi em cái vị trí, em tới liền!"

Tăng Hàm Giang mơ hồ nghe thấy tiếng nỉ non yếu ớt ở đầu bên kia, âm thanh quen thuộc kia khiến tim cậu quặn thắt.

Một bên giục Khương Vân Thăng gửi vị trí, một bên bắt xe.

Vừa lên xe thì Khương Vân Thăng vừa hay gửi vị trí, tặng kèm mấy bức ảnh spam thêm đoạn video.

Tăng Hàm Giang chân tay vội vàng, căn bản không đem theo tai nghe, liền mute điện thoại rồi mở video xem.

Ống kính rung lắc dữ dội, có thể thấy người cầm máy không được tỉnh táo cho lắm.

Ngay tại giây thứ hai Tăng Hàm Giang đã soi ra được con vịt nhỏ nhà mình.

Nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng thì mếu máo.

Tóc thì bị mồ hôi làm cho ướt sũng, dính chặt vào trán.

Đây đúng thật là con vịt ướt dầm dề, ướt theo đúng nghĩa đen.

Đây quả thực là hình ảnh Lưu Chương suy sụp nhất từ trước đến giờ, hình tượng trước đó bị rũ bỏ không còn một cái xương.

Tăng Hàm Giang đến giây tiếp theo không xem nổi được nữa, cậu đứng ngồi không yên, đôi mắt cay cay, hai dòng lệ cố gắng chảy ngược vào tĩnh mạch không cho ra, cơn đau xâm nhập vào trái tim nhỏ, từng nhát từng nhát.

Tăng Hàm Giang một bên gõ tin nhắn với Khương Vân Thăng, tra hỏi rõ ràng nguyên nhân kết quả, một mặt thúc giục bác tài xế đi nhanh hơn một chút, đúng như kiểu đuổi bắt thời gian, trái tim đau nhói đã không thể chịu được nữa rồi.

Tăng Hàm Giang nuốt lại mấy từ chửi thề với hai con người kia để ngày khác tính sổ sau, thúc giục mình chạy nhanh đến để đóng gói cái con vịt say bí tỉ này về, vân vân và mây mây những lời phân bua khác.

Lấy ra thông tin hữu hiệu!

Lưu Chương say rồi, sắp phát điên lên rồi, ồn ào đòi tìm Tăng Hàm Giang.

Mỗi một việc đều khiến Tăng Hàm Giang hoài nghi nhân sinh.

Thật ra là ngay lúc Tăng Hàm Giang nhận được điện thoại của Khương Vân Thăng, phản ứng đầu tiên của cậu là Khương Vân Thăng lại uống rượu rồi, lại đang ở một bàn rượu vô vị nào đó mà vui đùa, nói mấy câu chả đâu vào đâu cậu định ngắt điện thoại luôn rồi.

Bên kia Khương Vân Thăng nóng rồi, bảo Lưu Chương đến nói chuyện.

Tín hiệu đầu bên kia quả thực không tính là tốt, Tăng Hàm Giang chỉ nghe được mấy đoạn âm thanh đứt gãy, tim cậu cũng đánh trống lên rồi, cố gắng không để mình phải phun ra mấy từ không hay.

Khương Vân Thăng có lẽ có chút sụp đổ rồi, trực tiếp nói với Tăng Hàm Giang,

Wechat của Lưu Chương anh không có đăng cái gì lừa cậu đâu nhỉ?

Cậu lên xem cậu ta vừa đăng cái gì trong vòng bạn bè đi.

Tăng Hàm Giang bán tin bán nghi mở vòng bạn bè của Lưu Chương.

Bài mới nhất đăng lúc ba phút trước.

AK: Sự thật này không quá tốt

Dưới đó có thêm một bức ảnh, trong bức ảnh Lưu Chương nằm bò xuống cái bàn, nửa khuôn mặt chôn vùi vào cánh tay, một nửa mặt để lộ ra thì mái tóc che quá nửa, lờ mờ phảng phất có thể nhận ra được đây là Lưu Chương, nhưng có một số chi tiết làm người ta nhức mắt. Trên bàn đang bày sẵn những ly rượu xếp hang dài, đầy đủ màu sắc, nhưng có vẻ đã uống đi mất một nửa.

Phác hoạ không tồi.

Từ góc nhìn của sinh viên mỹ thuật Tăng Hàm Giang, trình nhiếp ảnh của Khương Vân Thăng cũng xem như là ổn

Đạo sĩ này muốn chết à.

Từ góc nhìn của lover Tăng Hàm Giang, Khương Vân Thăng đã bị liệt vào Death Note.

Tăng Hàm Giang không hiểu vì sao Lưu Chương lại giấu mình đến trước Thành Đô một hôm.

Đến rồi cũng không phải tìm mình đầu tiên, lại chạy đến uống rượu với Khương Vân Thăng.

Uống rồi để mình say thành cái bộ dạng thiếu đứng đắn này.

Đều say thành bộ dạng như này rồi mà vẫn còn không ngừng lại.

Tăng Hàm Giang căn bản thâm tâm vẫn nhớ tới cuộc gọi nhỡ lúc sáng sớm.

Nhớ những dòng tin nhắn mình nhắn cả ngày trời mà không nhận được hồi âm.

Cho Khương Vân Thăng một cái hăm doạ, mọi tâm trạng hộn loạn đều bị quẳng sau đầu.

Nhanh, nhanh nữa lên, gặp được người rồi, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.

Thời điểm Tăng Hàm Giang mở cánh cửa đó ra, bản thân nghĩ đến một khung cảnh loạn cào cào.

Căn phòng là một mớ hỗn độn, người cũng loạn xạ cả lên.

Nhưng khi đóng cửa, thì mọi thứ lại trái ngược và tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Không có mảnh thuỷ tinh hay rượu vẩy tung toé, mấy cái cốc trên bàn cũng được xếp ngăn nắp.

Đương nhiên, người cũng chẳng có gì.

Khương Vân Thăng nằm liệt trên sô pha hút thuốc chơi điện thoại, thấy Tăng Hàm Giang từ cửa vào thì đặt điếu thuốc xuống, gặp được bé mắt to như gặp được cứu tinh, kéo Tăng Hàm Giang về phía đối diện.

Đối diện là cái con vịt ướt ngốc nghếch.

Tăng Hàm Giang có thể tưởng tượng đến một trận nhậu nhẹt điên cuồng, nhưng đi đến trước mặt mới phát hiện con vịt nhà mình an tĩnh ngồi ngốc ở đó. Ngoan không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải cái gương mặt vừa mới cạn nước mắt kia thì thực sự không nhận ra người. Cái cảnh tượng có thể tạm coi là đáng yêu.

"Nghe thấy em sẽ đến thì mới yên được đấy."

"Tiểu AK say rồi thật biết thương người mà, không giày vò cậu thì là giày vò anh."

Khương Vân Thăng nửa phần phàn nàn nửa phần trêu chọc.

Tăng Hàm Giang phân bua vài câu, thâm tâm quả thực có chút oán trách.

Dày vò anh thì sao sáng hôm trước không đem người luôn cho em đi.

Gọi một cuộc em tới đón là xong chứ gì.

Nhưng giờ Tăng Hàm Giang hiện tại có nói gì cũng chả thể thay đổi quá khứ, bây giờ đóng gói con vịt nhà mình về mới là quan trọng nhất.

"Lưu Bẩn, em tới đây."

Tăng Hàm Giang hơi hạ người xuống, tiến sát vào tai Lưu Chương, nhẹ nhàng dỗ dành anh.

Cái đầu đang gục xuống của Lưu Chương chậm rãi ngẩn lên, ánh mắt mờ màng nhận ra Tăng Hàm Giang, dường như đang nhận ra người trước mắt có phải là người mà mình vẫn luôn mong ngóng không.

Tăng Hàm Giang vươn tay ra xua đầu Lưu Chương, vịt nhỏ say rồi ngốc chết đi được, giống như bé cưng ở vườn trẻ vậy.

Khoảng ba đến năm giây, Lưu Chương hình như đã nhận ra được người trước mặt là Tăng Hàm Giang.

Nước mắt anh rơi mà không báo trước.

Lã chã...

Lã chã...

Đập tan kẽ hở trong tim Tăng Hàm Giang.

"Tăng Hàm Giang sao em bây giờ mới tới..."

"Đợi rất lâu...lâu lắm rồi..."

"Em vẫn chưa tới...chưa tới...bóng dáng cũng không thấy đâu..."

"Đau lắm...lạnh lắm..."

"Anh không đợi được em thì phải làm sao...không đợi được..."

Lưu Chương vồ vập mà ôm hôn Tăng Hàm Giang, đầu dụi dụi vào hõm vai, vòng tay ôm chặt eo đối phương, dường như muốn giữ chặt đối phương đến mức hận không thể nhập vào làm một.

Tăng Hàm Giang cảm thấy hõm vai mình có chút ẩm và ấm, dọc theo làn da hở ở cổ áo, từng chút từng chút leo vào, leo đến tận kẽ hở của trái tim, tí tách tí tách, rỉ xuống đáy lòng, tạo thành một vũng.

"Đến rồi, để Chương Chương của chúng ta đợi lâu rồi, Tăng Hàm Giang tuy muộn nhưng cũng đã đến rồi."

"Ngoan ngoan, đừng khóc, đừng khóc, cẩn thận khóc nhiều mắt sưng lên luôn đấy."

"Em tới đón anh nè, lát nữa đưa anh về nhé được không nào."

Nhỏ nhẹ dỗ dành, Tăng Hàm Giang một tay vỗ nhẹ dỗ dàng, một tay lấy khan giấy từ Khương Vân Thăng, cẩn thận lau khô cái trán đang đổ đầy mồ hôi của Lưu Chương, đôi má vừa khô đã lại ướt đẫm nước mắt, cậu nhẹ nhàng tiến sát đến tai anh thả xuống một nụ hôn vỗ về.

"Về...không muốn về...không muốn về nhà..."

Bảo bảo trong lòng lại không yên phận mà đứng dậy, một nguồn năng lượng dâng lên.

"Không về nhà, không về nhà, đưa anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi có được không nào?"

Tăng Hàm Giang vội vàng dỗ dành, sự bực bội của vịt con say mèm phần nào tiêu tan, hiền lành hơn hẳn.

"Đi cùng nhau?"

"Ừm, đưa anh đi cùng, không rời đi."

"Được thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co