Dang Edit Dam My Xuyen Qua Chi Ba Ai Phao Hoi
Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. 【 chương 219】 Lấy được Tiên ThổNhìn thấy Cát Ưng cùng Nhạc San Hô rời đi, Hỏa Viêm hung hăng mà cắn cắn răng. “Nha đầu đáng giận chết tiệt kia, ngươi chờ cho ta, nếu ngươi có thể gả vào cung điện Hỏa Lang tộc bọn ta, tên Hỏa Viêm của ta sẽ viết ngược lại!”“Thôi, đừng nóng giận. Đi thôi!” Nhìn Hỏa Viêm một cái, Liễu Thiên Kỳ mang theo người rời đi.Hai người đi tới phía đông hàn đàm, Liễu Thiên Kỳ ở chỗ này tìm nửa ngày, vẫn luôn đi tới cuối rừng băng thụ, mới tìm được hai cây băng thụ kia.“Liễu sư huynh, phía trước không có đường. Làm gì còn có cơ duyên gì chứ?” Liếc thấy đã muốn chạy tới điểm cuối, Hỏa Viêm không khỏi có chút buồn bực.“Vẫn còn đường.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra Thiên Tàm Ti, quấn quanh giữa hai cây kia, sau đó lại lấy ra hai mươi mấy lá Bạo Tạc phù cấp bốn dán lên Thiên Tàm Ti. Sau đó hắn lùi lại một đoạn khoảng cách, Liễu Thiên Kỳ mới kích hoạt những linh phù đó.“Ầm……” Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa.“Oa, thật sự có đường!” Nhìn thấy giữa hai cây vốn là một mảnh hư vô đột nhiên xuất hiện một cái đại lỗ thủng, hơn nữa, lỗ thủng còn có một hàng rừng cây xếp đều, Hỏa Viêm kinh hô ra tiếng.“Đi thôi!” Liễu Thiên Kỳ thu hồi Thiên Tàm Ti, mang theo Hỏa Viêm cùng nhau đi vào lỗ thủng lớn kia.Chờ đến khi hai người đi vào rồi, lỗ thủng phía sau bị tạc ra tới liền chậm rãi khép lại.“Oa, thần kỳ quá! Lỗ thủng không còn nữa, hàn đàm và băng thụ đều nhìn không thấy!” Nhìn lỗ thủng biến mất, Hỏa Viêm tấm tắc bảo lạ.Liễu Thiên Kỳ lấy xương thú ra, cắm trên mặt đất hai thanh xương thú, ngồi xuống đánh dấu, sau đó mới cùng Hỏa Viêm đi vào trong rừng cây.Đây là một mảnh rừng cây phi thường yên tĩnh, không có tiếng chim kêu, cũng không có tiếng yêu thú hí vang, phá lệ an tĩnh, cũng phá lệ quỷ dị.Rừng cây này cũng không lớn, Liễu Thiên Kỳ cùng Hỏa Viêm đi chưa đầy hai canh giờ liền đi tới mảnh đất giữa rừng cây.“Nhìn xem, đẹp quá!” Nhìn giữa rừng cây có một cây cổ thụ bảy màu, Hỏa Viêm kinh hô ra tiếng.Đây là một cây cổ thụ cao chừng 20 mét, vỏ cây có bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam,chàm, tím. Dưới ánh nắng chiếu xạ rực rỡ lấp lánh, lộng lẫy bắt mắt, đẹp làm người ta không rời mắt được. Mà trên ngọn cây mọc ra trái cây càng tinh oánh dịch thấu, làm người thèm nhỏ dãi.Hỏa Viêm đầu tiên nhìn đến chính là cây Thất Thải Thụ lóa mắt kia, có điều Liễu Thiên Kỳ nhìn lại là bùn đất màu xanh biếc dưới tàng cây.“Ha ha ha, quả nhiên ở chỗ này!” Nhìn đến bùn đất xanh biếc dưới Thất Thải Thụ, Liễu Thiên Kỳ vừa lòng mà gợi lên khóe miệng. Cuối cùng cũng không uổng phí công phu.“Liễu sư huynh, cây này chính là cơ duyên chúng ta muốn tìm sao?” Hỏa Viêm hỏi Liễu Thiên Kỳ bên cạnh.“Xem như một phần của cơ duyên đi!”“Một phần?” Đối với câu trả lời này, Hỏa Viêm cảm thấy có chút hoang mang.Liễu Thiên Kỳ mở túi dưỡng thú, thả Kim Diễm ra.“Ý, cao như vậy rồi à? Đã thành tinh có thể ăn người rồi đó!” Kim Diễm ngửa đầu nhìn Thất Thải Thụ, lẩm bẩm lẩm bẩm tự nói.“Có thực lực gì?” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu hỏi Kim Diễm.“Cấp năm sơ kỳ. So với ta kém thì kém một chút.” Nói đến đây, vẻ mặt Kim Diễm kiêu ngạo.“Ừm.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.“Cấp… cấp năm sơ kỳ? Thôi, ta nói chứ Liễu sư huynh, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, ta nhưng không muốn đem mạng nhỏ bồi vào đâu!” Hỏa Viêm rụt rụt cổ.Làm cái gì vậy? Cấp năm sơ kỳ? Cấp bậc Nguyên Anh? Liễu sư huynh mới Kim Đan hậu kỳ thôi, mình càng kém hơn, Kim Đan sơ kỳ. Chỉ bằng thực lực này của bọn họ, làm sao đấu lại người ta?“Hừ, gặp qua sợ chết, chưa thấy qua ai sợ chết như ngươi!” Kim Diễm tức giận mà trừng mắt nhìn Hỏa Viêm một cái, vẻ mặt ghét bỏ.“Ngươi không sợ chết, ngươi đi đi! Kia chính là cấp năm sơ kỳ, cấp bậc Nguyên Anh đó!” Nhìn Kim Diễm, Hỏa Viêm vẻ mặt buồn bực mà nói. Nó đây không phải sợ chết, nó đây là có tự mình hiểu lấy được không?“Xí, đi theo ta, có gì đặc biệt hơn người?” Kim Diễm bĩu môi, không cho là đúng mà nói.“Ngươi……” Nghe được đối phương nói như vậy, Hỏa Viêm nhịn không được trợn trắng mắt. Tâm nói: tiểu hồ ly này thật đúng là có thể cậy mạnh à nha!“Kim Diễm, lần này dựa vào ngươi!” Nhìn Kim Diễm, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà nói. Thực lực cấp năm không phải Kim Đan hậu kỳ như hắn có thể đi khiêu chiến. Nên lúc này đây cũng chỉ có thể dựa vào Kim Diễm.“Chuyện này bao trên người ta, nhưng ta nói trước, quả của Thất Thải Thụ hữu dụng với ta, ta muốn một nửa!” Kim Diễm trực tiếp nói điều kiện với Liễu Thiên Kỳ.“Được, không thành vấn đề!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, trực tiếp sảng khoái mà đáp ứng rồi. Thực lực Kim Diễm khôi phục, Tiểu Thụy sẽ càng an toàn, cho nên đối với Kim Diễm, Liễu Thiên Kỳ vẫn rất hào phóng.“Đem rìu của tiểu tử thúi lấy tới cho ta đi. Ta không có vũ khí hợp tay.” pháp khí của Kim Diễm không phải cấp tám thì cũng cấp bảy, cấp bậc quá cao, chính y hiện tại cũng không dùng được.“Được.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, đưa qua Thiên Lôi Thần Phủ.Kim Diễm duỗi tay tiếp nhận, trực tiếp thu vào trong không gian tùy thân của mình.Liễu Thiên Kỳ cũng không vội vã bảo Kim Diễm đi công kích Thất Thải Thụ, hắn kêu Hỏa Viêm trước tiên bố trí một vòng phòng hộ ngoài trăm mét, hai người đều đứng bên trong.“Liễu sư huynh, ngươi thật sự để Kim Diễm đi sao?” Nhìn thấy Kim Diễm bị thả đi một mình, Hỏa Viêm không khỏi có chút lo lắng.“Yên tâm, Kim Diễm có thể ứng phó!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ kích hoạt linh phù, đem tám mặt tường đều dựng lên, hắn không muốn chốc lát bị cái gì lan đến, nên vòng phòng hộ hôm nay có thêm vào ba tầng gia cố, kiên cố hơn trước kia rất nhiều.“Dạ.” Nghe Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Hỏa Viêm gật gật đầu. Nhưng nó vẫn là có chút lo lắng cho tiểu hồ ly kia.Kim Diễm một mình một người tới dưới Thất Thải Thụ, y dừng bước chân, quơ quơ đầu nhỏ của mình, thân mình đón gió mà lớn lên cao tận năm mét. Năm cái đuôi thô tráng cũng dài đến hơn mười mét.“Oa, đuôi của Kim Diễm dài ghê!” Thấy tình hình vậy, Hỏa Viêm kinh hô ra tiếng.Tựa hồ là cảm giác được hơi thở nguy hiểm trên người Kim Diễm, Thất Thải Thụ vươn mấy dây đằng màu xanh biếc hướng tới Kim Diễm công kích qua. Kim Diễm giương đuôi, trực tiếp cắt nát dây đằng Thất Thải Thụ duỗi lại đây.Dây đằng bị chấn đoạn, Thất Thải Thụ lại lần nữa vươn dây đằng màu đỏ mang theo ngọn lửa và màu vàng kim mang theo linh khí hệ kim, cùng nhau điên cuồng công kích về phía Kim Diễm.Kim Diễm vung năm cái đuôi lông xù xù, nhẹ nhàng nghênh chiến, không hiện nhược thế chút nào.“Ầm!!”“Thịch thịch thịch”Nhìn đến trên mặt đất chốc lát bị đánh ra một cái hố to, chốc lát bị chui ra một cái động lớn, Liễu Thiên Kỳ không thể không cảm khái, chiến đấu cấp bậc Nguyên Anh này quả nhiên không phải loại tu sĩ Kim Đan như hắn có thể nhúng tay vào.“Oa, không thể tưởng được Kim Diễm thế mà lợi hại như vậy!” Nhìn tiểu hồ ly cùng Thất Thải Thụ đánh chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, Hỏa Viêm nhịn không được cứng lưỡi.Ngày thường, nó chỉ biết Kim Diễm rất tham ăn, mỗi lần đều đoạt đồ ăn ngon của mình, lại không biết hóa ra Kim Diễm đánh nhau giỏi như vậy! Khó trách Liễu sư huynh lại thả Kim Diễm đi đối phó cái cây kia!“Ầm……” Kim Diễm ném ra một phen Bạo Tạc phù, trên mặt đất lại tạc ra ba cái hố sâu, sau đó, y liền thao tác Thiên Lôi Thần Phủ trực tiếp tiến vào hố, đi chém rễ của Thất Thải Thụ.Rễ cây là nơi yếu ớt nhất của Thất Thải Thụ, mà lôi điện lại là khắc tinh của Thất Thải Thụ. Cho nên, rìu vừa chui vào những hố động kia, Thất Thải Thụ liền vội vàng tránh né.Kim Diễm một bên thao tác Thiên Lôi Thần Phủ công kích, một bên dùng cái đuôi của mình công kích bên ngoài, Kim Diễm áp dụng chiến lược hai mặt giáp công, đánh Thất Thải Thụ sứt đầu mẻ trán, không hề có sức phản kháng.Cùng với một tiếng rung động nặng nề, đại địa bắt đầu lắc lư lên.“Đi!” Liễu Thiên Kỳ cảm giác không ổn, lôi kéo Hỏa Viêm, thả người liền từ vòng phòng hộ bay ra ngoài.Hỏa Viêm bay đến giữa không trung, nhìn hình ảnh vòng phòng hộ đổ sập, trên mặt đất xuất hiện từng đường miệng to, rễ cây Thất Thải Thụ từ những đường rãnh thật sâu bò ra tới, Hỏa Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.“Liễu sư huynh, Thất Thải Thụ hình như nổi giận rồi. Kim Diễm có thể khiêng được sao?” Hỏa Viêm nhìn Liễu Thiên Kỳ, lo lắng hỏi.“Dù nó khiêng không được, chạy trốn cũng không thành vấn đề.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ mang theo Hỏa Viêm bay đến nơi xa hơn. Nguyên Anh công kích cũng không phải là đùa giỡn, nếu thật sự không cẩn thận bị ngộ thương, vậy thì rất phiền toái.“Dạ.” Nghe Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Hỏa Viêm mới an tâm lại.Liễu Thiên Kỳ cùng Hỏa Viêm ở phía trên đợi chừng nửa canh giờ, thẳng đến phía dưới chân chính bình tĩnh lại, Liễu Thiên Kỳ Hỏa Viêm mới bay trở về nơi Thất Thải Thụ sinh trưởng.Nhìn Thất Thải Thụ bị nhổ tận gốc, ngã vẹo xuống đất, Hỏa Viêm không khỏi cứng lưỡi. “Ta nói nè Kim Diễm, ngươi cũng thật lợi hại nha!”Kim Diễm liếc nhìn Hỏa Viêm một cái, vẻ mặt khinh thường, quay mặt đi tiếp tục hái trái cây.Nhìn thấy Kim Diễm đang hái trái cây, Liễu Thiên Kỳ cũng không tiến lên quấy rầy, trực tiếp đi tới cái hố gần nơi Thất Thải Thụ sinh trưởng, bắt đầu thu vào Tiên Thổ hệ Mộc.“Liễu sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Kim Diễm hái hết trái cây rồi kìa!” Liếc thấy Liễu Thiên Kỳ cầm một lá Thu Nạp phù ở nơi đó thu thổ, Hỏa Viêm bất đắc dĩ mà chạy tới mách lẻo. Nếu cứ để Kim Diễm hái xuống như vậy, trái cây sẽ hết sạch mất!“Cứ để nó hái trước đi!” Liễu Thiên Kỳ không sao cả mà nhún vai, cảm thấy thổ này càng quan trọng hơn mấy quả kia.Liễu Thiên Kỳ mất một nén nhang công phu, thu lấy tất cả đất bốn phía Thất Thải Thụ không chút dư thừa, cuối cùng còn đem Thất Thải Thụ cũng thu vào nhẫn không gian của mình. Thất Thải Thụ là linh mộc cấp năm, lấy tới luyện chế pháp khí cấp năm chính là tài liệu cực tốt.“Hái được bao nhiêu trái cây?” Liễu Thiên Kỳ quay đầu lại hỏi Kim Diễm.“Không bao nhiêu, chỉ hai mươi quả.” Kim Diễm nói hai mươi.“Không đúng, không phải 20, là 38 cái, ta đếm từng cái mà!” Hỏa Viêm lớn tiếng phản bác.“Thằng nhóc chết tiệt, liên quan gì đến ngươi chứ?” Kim Diễm trừng mắt, khó chịu mà nhìn về phía đối phương.“Ai bảo ngươi lừa Liễu sư huynh?” Hỏa Viêm đúng lý hợp tình mà nói, trực tiếp trừng mắt nhìn trở về.“Cây này là ta đánh chết, lại không phải ngươi đánh chết. Ngươi nói nhảm nhiều vậy?” Khó chịu mà xoa eo, Kim Diễm nghiến răng nghiến lợi mà nói.“Này……” Nghe được Kim Diễm nói như vậy, Hỏa Viêm không biết đáp sao. Không thể không nói, lúc này đây, Kim Diễm thật sự là xuất lực nhiều nhất.“Cho ta 12 quả trái cây, còn lại thuộc về ngươi!” Liễu Thiên Kỳ duỗi tay, muốn lấy trái cây từ Kim Diễm.“Được rồi.” Kim Diễm gật đầu, cho Liễu Thiên Kỳ 12 quả trái cây, liền đi về túi dưỡng thú của mình.“Liễu sư huynh, ngươi cũng quá khoan dung với Kim Diễm rồi đi?” Rõ ràng nói tốt một người một nửa, kết quả, Liễu sư huynh lại cho Kim Diễm 26 quả trái cây, Liễu sư huynh thật đúng là hào phóng!“Thằng nhóc chết tiệt, ai cần ngươi lo, lại dong dài, xem ta có đánh chết ngươi không!” Kim Diễm từ túi dưỡng thú chui ra, bất mãn mà uy hiếp.“Ưm ưm!” Hỏa Viêm vội vàng duỗi tay bưng kín miệng. Nó không muốn đánh với tiểu hồ ly đâu! Thất Thải Thụ cấp năm đều không phải đối thủ của Kim Diễm, huống chi là một con lang cấp bốn sơ kỳ như nó chứ?“Không có việc gì, Kim Diễm ăn nhiều một chút sẽ trở nên lợi hại hơn.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ xoa xoa đầu Kim Diễm, nhẹ giọng dỗ.“Yên tâm đi, chờ về sau thực lực của ta khôi phục, ta nhất định giúp đỡ ngươi và tiểu tử thúi tìm nhiều cơ duyên hơn một chút, cho hai ngươi sớm một chút nhi trở thành đại năng Luyện Hư. Ta muốn ăn trái cây bế quan. Một đoạn thời gian gần đây ngươi đừng trêu chọc nhân vật cấp Nguyên Anh, ta không rảnh giúp ngươi, ngươi đừng không cẩn thận một cái ném mất mạng nhỏ của mình nhé. Nếu không, tiểu tử thúi sẽ thương tâm lắm.”Nghe được đoạn nhắc nhở ấm áp này của Kim Diễm, Liễu Thiên Kỳ liên tục gật đầu. “Được, ngươi an tâm bế quan đi, ta biết rồi.”“Ừ!” Kim Diễm gật đầu, lại một lần nữa lùi về túi dưỡng thú.Hết chương 219.---------------------------------------------【 chương 220】 Vấn Tiên Các Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. Thiên Hải Tông, trong phòng Tô Lăng Tuyết.Xử lý linh thảo trên tay, nữ ba Tô Lăng Tuyết đang chuẩn bị luyện đan, bỗng nhiên không lý do đau lòng một trận, tựa như trái tim bị người ta hung hăng móc xuống một khối.“Phụt……” Tô Lăng Tuyết phun ra một mồm máu to.“Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy?” Nhìn thấy ái nhân hộc máu, Lam Vũ Minh vội vàng chạy tới đỡ đối phương.“Vũ Minh, ta... ngực ta đau quá, giống như bị người xẻo rớt một khối vậy, rất đau đớn!” Dựa vào trong lòng ngực nam nhân, Tô Lăng Tuyết ôm ngực, thống khổ mà nói.“Hửm?” Nghe thấy lời này, Lam Vũ Minh không khỏi nhướng mày.“Làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt nam nhân của mình cổ quái, Tô Lăng Tuyết vẻ mặt hoang mang.“Kỳ thật, từ trước ta cũng từng có loại cảm giác này. Thật giống như, cứ như là có thứ gì bị người ta cướp đi mất vậy.”“Đúng vậy, là loại cảm giác này, giống như… giống như có cái gì bị người cướp đi ấy!” Tô Lăng Tuyết gật đầu,cũng cảm thấy là cảm giác này.Nhìn thấy Tô Lăng Tuyết gật đầu, Lam Vũ Minh liên tiếp nhíu mày. “Nàng sẽ có loại cảm giác này, có khả năng… có thể là bởi vì bị người ta cướp mất cơ duyên.”“Bị người cướp đi cơ duyên? Huynh là nói, huynh đã từng bị người bị người khác cướp cơ duyên ư?” Nghi hoặc mà nhìn nam nhân của mình, Tô Lăng Tuyết khó hiểu hỏi.“Ta cũng không quá khẳng định, nhưng ta cảm giác là như thế.”“Nếu thật sự như theo như lời huynh, có lẽ, hôm nào chúng ta có thể đi Vấn Tiên Các hỏi một chút xem. Nhìn xem có thật sự bị người cướp đoạt cơ duyên hay không.” Cơ duyên là thiên chú định, nếu là bị người đoạt cơ duyên, đó là bị người sửa mệnh số, việc này không phải việc nhỏ.“Vấn Tiên Các?” Nghe thấy chuyện này, Lam Vũ Minh không khỏi nhướng cao mày.“Đúng vậy, đại sư huyền học ở Vấn Tiên Các bói toán phi thường linh nghiệm, không có gì là Vấn Tiên Các tính không được.” Đối với Vấn Tiên Các, Tô Lăng Tuyết tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì gia gia liền sẽ thường xuyên đi Vấn Tiên Các, còn là bạn thân của Vô Trần đại sư trong Vấn Tiên Các nhiều năm!“Được, chờ thương thế của nàng khỏi rồi, ngày khác chúng ta đi Vấn Tiên Các một chuyến!” Lam Vũ Minh gật đầu, đáp ứng ái nhân đề nghị này.Nửa tháng sau, Vấn Tiên CácLam Vũ Minh đi theo Tô Lăng Tuyết, lần đầu tiên đi vào trong Vấn Tiên Các được truyền vô cùng thần kỳ này.“Sư phụ sáng nay bói toán, đã tính ra Tô thí chủ muốn tới bái phỏng, đang ở trong thiện phòng chờ Tô thí chủ.” Một tiểu hòa thượng cất bước đi ra, xuất hiện trước mặt hai người.Nhìn thấy tiểu hòa thượng này, Lam Vũ Minh không khỏi nhướng mày. Tâm nói: Chẳng lẽ Vấn Tiên Các này llà chùa chiền hay gì, thế mà có hòa thượng?“Làm phiền tiểu sư phó dẫn đường!” Tô Lăng Tuyết cúi đầu, khách khí mà nói.“Hai vị đi cùng ta!” tiểu hòa thượng quay đầu, dẫn hai người đi tới hậu viện, dừng ngoài một gian thiện phòng.“Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng, Tô hiền chất, mời vào!” Lam Vũ Minh và Tô Lăng Tuyết mới vừa đi đến ngoài cửa phòng, bên trong liền truyền đến một tiếng cười sang sảng. “Vô Trần đại sư, vãn bối quấy rầy!” Tô Lăng Tuyết đẩy cửa phòng, mang theo Lam Vũ Minh cùng nhau đi vào trong thiện phòng của Vô Trần.Trong thiện phòng của Vô Trần rất đơn giản, trên bàn thờ phụng tượng Phật mạ vàng, trên mặt đất bày tám bồ đoàn. Trong phòng không có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường. Mà trên giường, đệm chăn cũng đều là vải dệt thập phần thô ráp chế tác mà thành, thoạt nhìn thập phần cổ xưa.Giờ phút này, Vô Trần đang ngồi trên đệm hương bồ, một thân tăng bào, trên tay cầm lần tràng hạt, tựa hồ đang tụng kinh.“Vô Trần đại sư!” Tô Lăng Tuyết cùng Lam Vũ Minh đi vào, cúi đầu hành lễ.“Hai vị hiền chất, mời ngồi!” Vô Trần ngẩng đầu nhìn hai người, ý bảo hai người nhập tòa.“Đa tạ đại sư!” Tô Lăng Tuyết cùng Lam Vũ Minh ngồi trên đệm hương bồ cạnh Vô Trần.“Tô hiền chất lần này tới là muốn ta vì ngươi bói toán?” Nhìn Tô Lăng Tuyết, Vô Trần cười hỏi.Chuyện Tô Lăng Tuyết muốn tới này, trước đó gia chủ Tô gia đã thông báo với ông, nên ông biết.“A, là cái thế này, đại sư. Vị này chính là vị hôn phu của ta Lam Vũ Minh. Hắn nói, trước kia luôn có cảm giác ngực đau, cảm giác cứ như là bị người ta cướp đoạt cơ duyên, cho nên hôm nay ta dẫn huynh ấy tới, thỉnh đại sư tính một quẻ cho Vũ Minh.”“Ồ?” Nghe vậy, Vô Trần nhìn về phía Lam Vũ Minh bên cạnh Tô Lăng Tuyết.“Vô Trần đại sư!” Lam Vũ Minh cúi đầu, tất cung tất kính mà hành lễ.“Được, một khi đã như vậy, ta đây liền tính cho vị Lam hiền chất này một quẻ!” Vô Trần lấy ra một cái mai rùa lớn bằng bàn tay và ba đồng tiền.Đem đồng tiền từng cái từng cái bỏ vào trong mai rùa, Vô Trần nhìn về phía Lam Vũ Minh. “Thỉnh Lam hiền chất nói một chút sinh thần bát tự của ngươi!”“Dạ.” Lam Vũ Minh gật đầu, báo ra sinh thần bát tự của mình.Nhớ kỹ sinh thần bát tự của đối phương, Vô Trần đại sư nhắm lại hai mắt, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đong đưa mai rùa trong tay lên.“Cạch cạch cạch……” Mai rùa lắc lư chín vòng, ba đồng tiền rơi xuống mặt đất.Vô Trần mở mắt ra, nhìn vị trí ba đồng tiền mà không khỏi nhướng mày. “Kỳ quái?” “Đại sư, thế nào?” Nhìn thấyVô Trần đại sư mang vẻ mặt nghi hoặc, Tô Lăng Tuyết lo lắng mà dò hỏi.“Vị Lam hiền chất này vốn là mệnh cách đứng ngạo nghễ quần hùng, độc bá một phương. Trong số mạng có sáu phúc tinh phụ tá, cả đời trôi chảy. Chỉ là không biết vì cái gì, mệnh cách của Lam hiền chất bị người khác sửa lại.”“Mệnh cách bị người khác sửa lại?” Nghe thấy lời này, Tô Lăng Tuyết kinh hãi.“Đại sư có biết là việc làm của người phương nào không?” Nhìn Vô Trần, Lam Vũ Minh cũng nôn nóng mà dò hỏi ra tiếng.“Không biết! Là số trời, ta vô pháp truy đến!” Vô Trần lắc đầu, nói không biết.“Như vậy, nếu ta bị người khác sửa lại mệnh cách, ta sẽ như thế nào?” Lam Vũ Minh lại hỏi.“Cái này thì khó mà nói. Nếu chỉ là bị cải biến một ít thì cũng bất đắc dĩ. Nhưng nếu bị thay đổi quá nhiều, chỉ sợ đối với ngươi thập phần bất lợi. Lại còn có khả năng, có người thay đổi mệnh cách ngươi, bá chiếm mệnh cách của ngươi. Như vậy, ngươi vô cùng có khả năng chết oan chết uổng!”“Cái gì? Tại sao lại như vậy?” Nghe được lời này, sắc mặt Tô Lăng Tuyết đại biến.“Vậy xin hỏi đại sư, có phương pháp phá giải hay không?” Lam Vũ Minh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.“Đúng vậy đại sư, có phương pháp gì có thể phá giải không ạ?” Nhìn Vô Trần, Tô Lăng Tuyết nôn nóng hỏi.“Không có gì phá giải, phương pháp duy nhất tốt nhất chính là mau chóng tề tựu sáu phúc tinh. Chỉ cần sáu phúc tinh đều ở bên người Lam hiền chất, như vậy thì Lam hiền chất mới có thể bình an không có việc gì.”“Vậy sáu phúc tinh là người nào?”“Cụ thể là người nào bần tăng cũng không biết, nhưng bần tăng có thể nói một chút sinh thần bát tự của sáu người. Lam hiền chất tự mình đi tìm.” Nói rồi, Vô Trần nói ra sáu cái sinh thần bát tự. Lam Vũ Minh lấy giấy bút viết sáu cái sinh thần bát tự xuống. Nhìn tờ giấy trong tay này, Lam Vũ Minh nhíu chặt mày. Sau một lúc lâu cũng không nói gì.“Ấn quẻ tượng tới xem, Lam hiền chất nay hẳn là đã gặp được bốn phúc tinh. Có hai phúc tinh còn chưa tề tựu.”“Chỉ là…. chỉ là có hai người đã ngã xuống!” Nói đến đây, Lam Vũ Minh khẽ thở dài một tiếng.“Hả?” Nghe vậy, Vô Trần hơi kinh hãi.“Sinh thần bát tự đầu tiên này ta không biết là ai, nhưng thứ hai và thứ ba là của hai vị thê tử của ta ở Vân Châu, nhưng đáng tiếc, chúng ta đi một chuyến bí cảnh Hằng Dụ, hai vị phu nhân của ta đều đã ngã xuống. Mà phúc tinh thứ tư này là Tuyết Nhi.” Nói xong, Lam Vũ Minh nhìn thoáng qua Tô Lăng Tuyết bên cạnh.“Phúc tinh ngã xuống? Khó trách mệnh cách của ngươi sẽ bị thay đổi.” Vô Trần khẽ gật đầu hiểu rõ.“Vô Trần đại sư, vậy ý của ngài là, hai vị tỷ tỷ này không nên ngã xuống sao?” Nhìn Vô Trần, Tô Lăng Tuyết nghi hoặc hỏi.“Tất nhiên là không nên ngã xuống. Bọn họ là phúc tinh của Lam hiền chất, các nàng ngã xuống sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận thế của Lam hiền chất. Hơn nữa, phúc tinh thứ hai và ba chủ công chiến, nếu mất hai phúc tinh này, năng lực đối địch ngày sau của Lam hiền chất sẽ suy giảm rất lớn.” Nói đến đây, Vô Trần khẽ thở dài một tiếng.“Vị thê tử đầu tiên của ta tên là Liễu San, là một vị Phù Văn Sư kinh tài tuyệt diễm, mà vị thê tử thứ hai là Lâm Nhan Nhan, cũng là một vị Trận Pháp Sư kỳ tài, hai người đều là nữ tử hiếm có trên đời.” Nói đến việc này, Lam Vũ Minh than nhẹ ra tiếng.Phù văn và trận pháp không phải đều là đại sát khí công kích hay sao! Hiện giờ hai vị thê tử ngã xuống, vậy không phải là mất đi chiến lực mạnh nhất sao?“Vậy vị phúc tinh đầu tiên đâu? Vị phúc tinh đầu tiên chủ quản cơ duyên, người này có thể biết được chư bảo trong thiên hạ, ngươi nói ngươi luôn cảm giác được kỳ ngộ của mình bị người khác cướp đi, thường xuyên cảm thấy ngực đau, hộc máu. Nghĩ đến hẳn là có liên quan lớn lao với người này.”“Này… Ta… ta cũng chưa gặp được người này.” Lam Vũ Minh lắc đầu, nói không gặp được.“Không có khả năng, người này và ngươi ràng buộc sâu đậm, ngươi không có khả năng không gặp được hắn. Hơn nữa, theo quẻ hiện ra, ngươi hẳn là trước khi gặp được vị thê tử đầu tiên đã gặp được hắn. Hắn đối với ngươi phương tâm ám hứa*, phụ trợ ngươi tìm linh bảo.”(*đơn phương hứa hẹn định ước, ý chỉ yêu đơn phương và dành hết cho đối phương, nhưng chỉ là một phía)“Nhưng…. nhưng bên người ta thật sự không có người như vậy!” Lam Vũ Minh lắc đầu, nói không có.“Ngươi hãy suy nghĩ kĩ càng hơn một chút, hắn là phúc tinh đầu tiên của ngươi, cảm tình của ngươi đối với hắn không giống với những người khác. Hơn nữa các ngươi ràng buộc sâu đậm, thường xuyên sẽ không hẹn mà gặp. Hắn đối với ngươi cũng nên có cảm tình.“Chuyện này……” Lam Vũ Minh cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, lại cũng không nghĩ tới phúc tinh đầu tiên này là ai.“Người này chủ cơ duyên, nếu ngươi cảm thấy cơ duyên mất hết, như vậy vấn đề nhất định nằm ở đây, ngươi lỡ mất phúc tinh cơ duyên, lại thêm vào hai vị phu nhân ngã xuống, lúc này mới dẫn tới mệnh cách ngươi có biến!”“Phúc tinh cơ duyên sẽ là ai chứ? Sẽ là ai?” Lam Vũ Minh cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ đến là ai.“Đại sư, phúc tinh đầu tiên này là nam hay nữ, tuổi bao lớn?” Nhìn Vô Trần, Tô Lăng Tuyết hỏi.“Người này chưa đầy trăm tuổi, nam sinh nữ mệnh, là một người nam tử.”“Nam tử? Vậy… vậy tại sao hắn lại thích Vũ Minh chứ?” Nhìn Vô Trần, Tô Lăng Tuyết vẻ mặt hoang mang. Nếu là nam tử, tại sao lại thích một nam nhân khác được?“Đây là duyên pháp, hắn và Lam hiền chất có duyên phận này.”“Nam sinh nữ mệnh? Nam sinh nữ mệnh? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là song nhi?” Trong giây lát, Lam Vũ Minh nghĩ tới một người.“Chuyện này bần tăng không biết.” Vô Trần lắc đầu, nói nhìn không ra tới.“Vũ Minh, huynh đoán được là ai ư?” Nhìn bộ dáng ái nhân bừng tỉnh đại ngộ, Tô Lăng Tuyết nhẹ giọng hỏi.“Ta nghĩ, ta biết phúc tinh đầu tiên là ai rồi!” Lam Vũ Minh gật đầu, nói mình đã biết.“Vậy chúng ta đây đi tìm hắn ngay đi!” Nghe được nam nhân nói đã biết, Tô Lăng Tuyết vui mừng không thôi.“Ta không biết hắn hiện tại ở đâu. Hơn nữa, hắn đã có bạn lữ, hắn cũng không thích ta.” Nói đến đây, mày Lam Vũ Minh nhíu lại càng chặt.Lần đầu tiên gã nhìn thấy cây dù nát trong tay Kiều Thụy thì đã cảm thấy đó là cơ duyên của mình, chỉ là Kiều Thụy đã đưa cho Liễu Thiên Kỳ. Lần thứ hai, gã nhìn đến cái hộp trong tay Kiều Thụy cũng cảm thấy đó là cơ duyên của mình, đáng tiếc, Kiều Thụy vẫn là không cho gã. Sau đó, gã liên tiếp phun ra hai ngụm máu, cảm giác đau lòng khó nhịn, đó tất nhiên là bởi vì Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ khế ước hai món kia.Sau đó nữa, trong bí cảnh Hằng Dụ, trận pháp kia cũng vô cùng có khả năng là Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bố trí. Mà đồ vật trên Kim Đỉnh cũng vô cùng có khả năng là bị hai người bọn họ đoạt được.Còn có một lần ở Trường Ưu sơn, gã cũng là tận mắt nhìn thấy Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ xuất hiện. Sau khi gã rời đi không bao lâu, liền lại hộc máu, lại có cảm giác mất đi thứ gì. Kia nhất định là bởi vì Kiều Thụy lại tìm được bảo bối gì trên Trường Ưu sơn, nên gã mới có cảm giác như thế. Cho nên, phúc tinh đầu tiên của gã, phúc tinh cơ duyên nên nên là Kiều Thụy. Không sai, nhất định là Kiều Thụy.Cho tới nay, gã đều cảm thấy Kiều Thụy hẳn nên thuộc về mình. Người này nên thuộc về mình. Y vốn chính là của mình!“Sao có thể? Hắn là phúc tinh của ngươi, sao sẽ thích người khác được?” Nhìn nam nhân của mình, trên mặt Tô Lăng Tuyết tràn ngập nghi hoặc.“Ta cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, hắn chính là không thích ta, mỗi một lần chúng ta gặp mặt, hắn đều phi thường chán ghét ta, mặc dù ta trợ giúp hắn, cứu hắn, hắn cũng không cảm kích chút nào. Ở trong mắt hắn chỉ có bạn lữ của hắn, căn bản là không có ta!” Nói đến đây, Lam Vũ Minh có chút mất mát.Nếu thật sự là Kiều Thụy, chỉ sợ mình phải tìm Kiều Thụy về, làm Kiều Thụy thích mình, tuyệt đối không phải chuyện gì dễ dàng. Trừ phi… trừ phi Liễu Thiên Kỳ chết, nếu không, Kiều Thụy không có khả năng thích mình!“Chuyện này……” Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Lăng Tuyết liên tiếp nhíu mày.“Đa tạ đại sư chỉ điểm bến mê. Vãn bối đã biết nên làm như thế nào!” Nhất định muốn giết Liễu Thiên Kỳ, đoạt lại Kiều Thụy vốn thuộc về ta. Nếu không, mệnh cách và cuộc đời của ta đều sẽ thay đổi.“Ừm, biết thì tốt, nên nói bần tăng đều đã nói. Hôm nay một quẻ, duyên đã hết, Lam hiền chất ngày sau không cần lại đến Vấn Tiên Các tìm ta nữa!” Phật gia coi trọng duyên pháp, cho nên Vô Trần rất chú trọng duyên phận cùng mỗi một người.“Dạ, vãn bối đã biết. Đa tạ đại sư!” Lam Vũ Minh gật đầu, để lại mười vạn linh thạch, mang theo Tô Lăng Tuyết cùng nhau rời thiện phòng của Vô Trần đại sư.Hết chương 220.----------------------------------------------Lời của editor: bọn Lam Vũ Minh biết về Kiều Thụy rồi huhu ;-; Mà bói gì thần kì vậy huhu, bói xong còn không giảm thọ nữa chứ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co