Dang Edit Dung Cui Dau Truoc Anh Ta
CHƯƠNG 10Editor: Túc Nhã | Beta: MướpNguyễn Mộ nằm trên giường ở ký túc xá trằn trọc không ngủ được.Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên giống như thần Cupid từ nơi xa nào đó bắn ra một mũi tên, trúng ngay giữa ngực.Cậu ta cầm lấy điện thoại đổi hình nền thành ảnh của Giang Du Ninh.Bức ảnh này được chụp ở trong quán bar, dưới ánh đèn, cô chỉ cần cười thôi cũng khiến người khác cảm thấy rất đẹp."Nguyễn Mộ" Bạn cùng phòng vừa chơi xong một ván game, "Cậu có ngủ hay không? Không ngủ thì ngồi dậy cùng chơi game nào""Không chơi" Nguyễn Mộ ngồi dậy, xuống giường mở máy tính lên "Tớ phải chỉnh sửa một tấm hình""Sửa ai?" Đêm hôm đó đó bạn cùng phòng không cùng cậu ta đi Ngân Nguyệt, nên không biết rõ đầu đuôi câu chuyện.Nguyễn Mộ đi theo nhóm bạn thân lúc nhỏ của cậu ta.Cậu ta không phải người thích vui chơi, trong nhà quản cũng nghiêm, một năm đi đến Ngân Nguyệt nhiều nhất là ba lần. Đặc biệt sau đại học, đây là lần đầu tiên trong năm cậu ta đi đến đến đó.Sau đó cậu ta không uống một ly rượu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Du Ninh cả đêm.Cậu ta nghe thấy hai cô gái kia gọi cô là "Ninh Ninh"Ninh Ninh.Nghe rất êm tai.Nguyễn Mộ có gương mặt hiền hoà, người vừa cao vừa gầy, dáng người cũng rất đẹp nên được mệnh danh là "Ma-nơ-canh biết đi" Ở Hoa Chính, nếu môn tự chọn có cậu ta lên lớp, thì nhất định tỷ lệ nam nữ là 1:9, cậu ta vốn được biết đến là "Nam sinh đẹp trai và phóng khoáng nhất trường Luật" Bình thường cũng không ít cô gái tìm cách bắt chuyện với cậu, nhưng cậu ta chưa bao giờ thể hiện sự yêu thích rõ ràng với bất kỳ ai.Bởi vì chị gái Nguyễn Ngôn của cậu là tổng biên tập của một tạp chí thời trang nổi tiếng, vì vậy cậu ta thỉnh thoảng sẽ đi làm người mẫu. Sau khoảng thời gian dài, cậu ta đã thành thạo các kỹ năng chỉnh sửa ảnh, sửa ảnh vừa nhanh lại còn đẹp.Cậu ta chuyển ảnh qua máy tính, mở photoshop ra.Bạn cùng phòng liếc nhìn giường ngủ đối diện, kinh ngạc thốt ra: "Giang Du Ninh?"Nguyễn Mộ tay cầm con chuột lập tức dừng lại "Cậu biết chị ấy?"Bạn cùng phòng từ trên giường leo xuống, đứng sau lưng Nguyễn Mộ nhìn một lúc, sau đó lấy điện thoại của mình ra, vào tài khoản Wechat chính thức của trường Luật tìm kiếm hồi lâu, sau đó tìm tìm được một bức ảnh đưa lên trước màn hình máy tính để đối chiếu, chắc chắn nói: "Chính là chị ấy, Giang Du Ninh"Giang Du Ninh.Ninh Ninh.Trường Luật Hoa Chính.Tất cả thông tin đều khớp một cách hoàn hảo.Nguyễn Mộ vui mừng khôn xiết, cầm lấy điện thoại của bạn cùng phòng xem đi xem lại.Những bức ảnh của Giang Du Ninh trên tài khoản công khai vẫn còn rất trẻ, cô cột tóc đuôi ngựa cao, không có tóc mái che khuất nên để lộ ra vầng trán bóng loáng. Lúc chụp ảnh một mình cô hơi ngại ngùng nên không nhìn thẳng vào camera, chụp ảnh nhóm thì thường đứng vào một góc ảnh."Cậu không biết chị ấy ấy sao?" Bạn cùng phòng lưu ảnh về rồi gửi cho cậu ta, sau đó nhìn màn hình máy tính "Bây giờ trông xinh thật" Nguyễn Mộ nghĩ lại lúc nhìn thấy Giang Du Ninh vào buổi tối, không nhịn được mà cười.Xoay ghế lại, bày ra dáng vẻ xin thỉnh giáo "Cậu biết chị ấy à? Kể nghe một chút đi"Bạn cùng phòng tự mình kéo ghế lại, đang định khoe khoang thì hai người bạn cùng phòng khác nghe thấy câu chuyện liên quan đến con gái, ngay lập tức cũng dỏng tai lên để nghe. Bốn người cùng nhau vây quanh lại."Tớ cũng biết gì nhiều, nhưng anh họ tớ học cùng khóa với chị ấy." Cậu ta chậc một tiếng rồi nói tiếp "Nghe nói chị ấy vô cùng giỏi, nhảy lớp học khoa chúng ta, năm đó lúc lên đại học mới 16 tuổi""Cũng không hiếm lạ lắm" Một trong những người bạn cùng phòng nói: "Tớ biết một người 15 tuổi đã vào Đại học Bắc Kinh""Mấu chốt là thành tích của chị ấy, từ môn độc lập đến tổng hợp trong bốn năm đại học đều đứng nhất lớp. Hơn nữa, chị ấy còn còn đại diện cho câu lạc bộ hùng biện của trường chúng mình trong một cuộc thi hùng biện với các trường ở Malaysia và chị ấy đã quét sạch hết tất cả và giành được giải người hùng biện giỏi nhất. Kể từ đó về sau, câu lạc bộ hùng biện của tường mình suy luôn."Vốn dĩ cảm thấy nhảy lớp ở Hoa Chính cũng là chuyện bình thường, nhưng sau khi nghe thấy thành tính của cô, hai người cùng phòng đều không giữ được bình tĩnh."Xuất sắc vậy sao?""Cực kỳ xuất sắc."Nguyễn Mộ cong môi cười, sau đó nghĩ tới điều gì đó liền hỏi "Vậy chị ấy đã kết hôn chưa?""Chuyện này tớ cũng không biết nữa" Người bạn kia nói: "Theo lời kể của anh họ tớ thì hồi đó khoa chúng ta có rất nhiều con trai thích kiểu con gái như chị này, tuy nhiên thành tích gà quá cho nên bị áp đảo, cứ thế chẳng ai dám đi tỏ tình nữa. Vậy nên đến tận lúc tốt nghiệp chị ấy vẫn độc thân."À" Nguyễn Mộ quay đầu lại, bắt đầu lướt xem tài khoản chính thức của trường.Trường Luật Hoa Chính có một bộ phận chuyên quản lý Wechat chính thức, Cậu ta phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra bài viết liên quan đến Giang Du Ninh. Không nhiều, nhưng cũng không quá ít.Trong bốn năm đại học, đa phần mỗi năm sẽ có một đến hai bài viết có nhắc đến cô.Chủ yếu đều là các loại giải thưởng khác nhau.Ngoài ra, năm cô lên đại học đã có thành tích xuất sắc đại diện tân sinh viên đứng trên sân khấu phát biểu.Luật là chuyên ngành át chủ bài của Hoa Chính, nói một cách không khiêm tốn thì nó đứng TOP 1 ở trong nước.Cho nên điểm chuẩn trúng tuyển hằng năm cao đến mức nực cười, người có thể vào đây học còn không phải là những người vượt trội, thủ khoa ư?Nổi bật giữa rất nhiều người không phải là điều có thể làm dễ dàng như ở trường trung học.Nhưng Giang Du Ninh đã từng được đứng trên sân khấu.Thậm chí còn duy trì trong bốn năm."Tớ vừa hỏi anh họ" Bạn cùng phòng tỏ ra có chút tiếc nuối. "Anh tớ nói Giang Du Ninh kết hôn rồi, buổi họp lớp thấy cô đeo nhẫn cưới nhưng mọi người người không biết chị ấy đã kết hôn hôn với ai""Ồ." Nguyễn Mộ nghe xong tin này không ngờ có chút khó chịu.Bạn cùng phòng muốn đi ra ngoài lấy nước, đứng dậy vỗ vai cậu ta "Cậu sinh muộn quá, bỏ lỡ rồi"Nguyễn Mộ: "..."Cậu ta ngồi ngẩn người tâm hồn treo ngược cành cây.Trong lòng có hơi trống rỗng.Nụ cười của Giang Du Ninh vẫn không ngừng hiện lại trong tâm trí.Dịu dàng, nhã nhặn, tri thức chỉ cần ngồi đó thôi cũng thấy tỏa sáng.Nguyễn Mộ tiếp tục chỉnh sửa ảnh.Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.Anh Bùi: [Một lúc nữa có thể sẽ có người gọi cho cậu].Anh Bùi: [Cậu xóa khoảnh khắc trên wechat đi].Nguyễn Mộ đần mặt ra, trong đầu vừa mới hiện lên một vài dấu chấm hỏi thì chuông điện thoại vang lên.Một số lạ đến từ Bắc Thành.Đuôi số điện thoại là bốn số 8.Rất đặc biệt."Xin Chào" Nguyễn Mộ do dự chào hỏi "Ai....."Chữ 'vậy' còn mắc kẹt trong cổ họng chưa phát ra thì đối phương đã ngắt lời cậu ta "Tối nay ở quán bar nhìn thấy Giang Du Ninh?"Nguyễn Mộ sửng sốt mấy giây, đáp lại một tiếng ừm."Cậu thích cô ấy?" Đối phương hỏi tiếp.Nguyễn Mộ không do dự đáp lại "Ừm""Thật ngại quá" Giọng nói của Thẩm Tuế Hòa lạnh lùng, giọng điệu bình thản, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo "Cô ấy đã kết hôn"Nguyễn Mộ sửng sốt hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Anh là chồng chị ấy?""Ừ." Thẩm Tuế Hòa nói: "Đừng có rung động với phụ nữ đã kết hôn""Cũng không được thèm thuồng...." Anh dừng lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo "Người của tôi"Nguyễn Mộ: "...."Sau một lúc lâu khi Thẩm Tuế Hòa cúp máy, Nguyễn Mộ cảm xúc vẫn như cũ chưa thoát ra được. Cậu ta gửi tin nhắn cho Bùi Húc Thiên: [Người kia là ai?]Anh Bùi: [Thẩm Tuế Hòa]Anh Bùi: "Cậu đang đào góc tường nhà anh ta"...Lúc uống rượu thì thấy thật sảng khoái, đến lúc say thì thừa sống thiếu chết.Bình thường uống rượu, Giang Du Ninh chỉ nhấp môi một chút, nhưng lần này cô uống cả ba chai rượu, hôm sau thức dậy đầu đau như búa bổ.Nhưng có một tin nhắn còn khiến đầu cô đau hơn nhiều.Vào lúc 4h sáng Thẩm Tuế Hòa nhắn tin cho côBa tin nhắn liên tiếp.[Thất tịch vui vẻ].[Đang uống rượu à? Không về nhà?].[Ngày mai anh về, cùng nhau đi ăn cơm nhé?]Cô phân vân một lúc rồi cũng không trả lời lại.Cô không biết nên trả lời thế nào, cũng không muốn ăn cơm.Ngồi trên giường ngẩn người một lát, cô mới rời khỏi giường đi rửa mặt.Nhà Tân Ngữ cách công ty cô khá gần, có thể ngủ nướng thêm một chút. Lúc thức dậy, Lộ Đồng đã làm xong bữa sáng.Tân Ngữ vừa rửa mặt xong, mặc đồ ngủ rộng thùng thình đi tới, ôm lấy vai cô kéo cô đến trước bàn ăn "Ăn cơm thôi."Giang Du Ninh "Ừm"Tài nấu nướng của Lộ Đồng là tốt nhất trong ba người.Bởi vì thường xuyên một mình đi bôn ba khắp nơi cho nên kỹ năng nấu nướng khá ổn, cũng biết nhiều cách nấu khác nhau, mà Giang Du Ninh sau khi kết hôn mới lên mạng học nấu vài món ăn cũng không tính là tệ, còn Tân Ngữ chỉ biết làm salad và bò bít-tết.Hôm nay Lộ Đồng làm bữa sáng theo kiểu Hồng Kông, hương thơm đậm đà của hồng trà lan tỏa khắp phòng khách, lại kèm theo sủi cảo tôm thủy tinh có lớp vỏ mỏng và nhiều nhân.Vì tối hôm qua ba người bọn họ uống quá nhiều, nên Lộ Đồng đã đặc biệt chuẩn bị ly mang theo nước chanh mật ong nóng hổi.Chỉ là, khi Giang Du Ninh ăn cơm, ánh mắt luôn lơ đãng liếc nhìn chiếc điện thoại.Rõ là màn hình không sáng nhưng cô nhìn đến ngẩn người. Tân Ngữ đưa tay úp ngược điện thoại xuống bàn: "Được rồi, cứ nhìn nữa thì sợ sẽ mỏi mắt chờ mong mất.""Hả?" Giang Du Ninh ngẩng đầu."Ăn cơm" Tân Ngữ gõ gõ chén cô "Lát nữa còn phải đi làm, loại người như Thẩm Tuế Hòa mà cậu còn đợi anh ta gửi tin nhắn cho cậu à? Đợi đến kiếp sau đi""Anh ấy đã gửi tin nhắn cho tớ" Giang Du Ninh nói.Môi cô mím lại thành một đường thẳng, cầm ly hồng trà lên uống một ngụm nhỏ, trước sự kinh ngạc của Tân Ngữ và Lộ Đồng cô nhắc lại một lần nữa "Tối hôm qua, anh ấy có gửi tin nhắn cho tớ.""Bởi vì, hôm qua tớ quẹt thẻ của anh ấy"Tân Ngữ nuốt miếng há cảo vào miệng "Quẹt thì cũng đã quẹt rồi, anh ta thiếu ít tiền đó sao?" "Tớ quẹt 5070000 tệ" Giang Du Ninh ấn giữa hai đầu lông mày.Tân Ngữ và Lộ Đồng: "....""Hôm qua tớ đã uống 5 triệu tệ á?" Tân Ngữ kinh ngạc "Vãi thật! Cũng không thấy có gì khác biệt so với bia 6 tệ, chẳng phải nó chỉ ngon hơn một chút thôi sao!?"Lộ Đồng vẫn còn nhớ đến chuyện chính hỏi côi "Anh ta nhắn tin trách cậu tiêu tiền à?"Giang Du Ninh lắc đầu "Anh ấy chưa nói""Vậy anh ta nói gì?" Lộ Đồng hỏi. Giang Du Ninh chụp lại ba mẫu tin nhắn kia rồi chuyển tiếp đến nhóm nhỏ."Không có vấn đề gì cả." Lộ Đồng nói: "Đây giống với những lời nói mà kiểu người như Thẩm Tuế Hòa sẽ nói."Tân Ngữ liếc cô ấy một cái: "Cậu biết rõ nhỉ?""Nếu không thì sao?" Lộ Đồng nói: "Cậu biết hơn à?""Một năm cậu về Bắc Thành được mấy lần, số lần gặp Thẩm Tuế Hòa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà cậu có thể biết anh ta là loại người gì sao? Lộ Đồng cậu đỉnh thật đấy." Tân Ngữ tặc lưỡi đưa ra phân tích của mình: "Đây rõ ràng là đang nói bóng nói gió hỏi Ninh Ninh đang làm gì? Cả đêm không về nhà đúng không? Đêm thất tịch không có anh ta ở bên cạnh có phải không chịu nổi sự cô đơn nên ra ngoài tìm các em trai khác? Thẩm Tuế Hòa nói những lời này đâu phải là chúc người khác đêm thất tịch vui vẻ, rõ ràng là đang thăm dò."Giang Du Ninh lại nghĩ nghĩ đến một chuyện khác "Các cậu nói xem, tớ có nên bù lại số tiền đó cho anh ấy không?"Lộ Đồng: "Nhìn cậu xem, muốn bù thì bù đi."Tân Ngữ đập bàn "Nói tiếng người đi!"Lộ Đồng: "....????""Hai người là vợ chồng cơ mà!" Tân Ngữ nhìn Giang Du Ninh "Trước tiên không nói đến tuổi tác và sự giàu có của anh ta nhiều bao nhiêu, nhưng cậu tiêu tiền của anh ta không phải là lẽ thường tình sao?""Đâu ra cái kiểu coi đó là lẽ thường tình vậy?" Lộ Đồng phản bác "Ninh Ninh có công việc riêng riêng của mình, ở thời đại mới cậu ấy cũng được xem như là người phụ nữ độc lập. Chẳng phải chúng ta luôn ủng hộ người phụ nữ phải có tính tự lập tự cường sao? Vậy thì tại sao sau khi kết hôn, tiêu tiền của đàn ông lại là điều hiển nhiên chứ?""Phụ nữ độc lập là độc lập về tài chính, và không bị trói buộc về mặt tinh thần. Điều đó có nghĩa là tôi có khả năng tự mình kiếm tiền, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ không tiêu tiền của đàn ông." Tân Ngữ Ngữ nói tiếp: "Theo những gì cậu nói, Ninh Ninh gả cho Thẩm Tuế Hòa, mỗi ngày đều phải nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa cho anh ta, sau đó lại phải lo lắng vóc dáng sẽ bị biến đổi, thậm chí là biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn sinh cho anh ta một đứa con. Thẩm Tuế Hòa không phải bỏ ra gì cả, sau đó cưới một cô vợ thông minh, hiền lành, xinh đẹp, có được một một đứa con mang họ của mình.""Vậy tớ muốn hỏi, Ninh Ninh tự tiêu tiền của mình, nuôi con cho nhà họ Thẩm, để làm gì đây? Sợ Thẩm Tuế Hòa đời này không thể lấy được vợ nên đi giúp đỡ người nghèo hả?"Lời lẽ của Tân Ngữ luôn luôn luôn sắc bén.Nói xong những lời này cả phòng khách thoáng chốc yên tĩnh.Lộ Đồng là một luật sư dày dặn kinh nghiệm trong việc kiện tụng, cũng nhất thời không có phản ứng, thậm chí còn bị dòng suy nghĩ của Tân Ngữ dắt đi.Giang Du Ninh gả cho Thẩm Tuế Hòa, tự mình ăn, tự mình mặc, mỗi ngày còn phải giúp anh ta làm rất nhiều việc, cuối cùng còn phải sinh con cho anh ta, nghĩ theo cách này, việc trước đây lấy chồng quả thực rất giống giúp đỡ người nghèo, không có gì sai trái cả."Nhưng mà....." Lộ Đồng còn muốn tìm sơ hở trong lời nói của cô ấy, nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị Tân Ngữ phũ phàng ngắt lời "Không có nhưng mà gì hết.""Vậy giờ chúng ta nghĩ khác đi thử xem," Tân Ngữ nói: "Lúc trước cậu nói với tớ là đi An Huyện, ở đó trước khi kết hôn phải có của hồi môn đúng không? Phải có nhà và xe đúng chứ? Ngay cả bên phía nhà gái gái cũng có nhiều đồ hồi môn như thế, cho dù Thẩm Tuế Hòa anh ta có tiền, thì Ninh Ninh cũng không hề kém cạnh, Anh Văn mua nguyên một hòn đảo, chú Giang tặng không ít của hồi môn, của hồi môn mà chúng ta tặng cho Ninh Ninh cũng không kém cạnh, vậy thì sao? Cả hôn lễ cũng không được tổ chức! Sau khi cưới xong, Ninh Ninh hoàn toàn dùng tiền của bản thân mình, việc nhà gần như là do cậu ấy làm hết, còn Thẩm Tuế Hòa thì ngay cả ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi loại nào với loại nào, có ngày cũng sẽ bị Ninh Ninh hạ độc trong đồ ăn mà chết thôi.""Trước khi kết hôn tài nấu nướng của Ninh Ninh còn chẳng bằng tớ, bây giờ thì giỏi hơn tớ nhiều. Nếu không phải vì Thẩm Tuế Hòa thì cậu ấy sẽ học mấy thứ này sao? Hử? Hôn nhân có phải trường học đâu? Không những phải chịu tội lại còn phải nộp học phí cho đàn ông? Nếu tốt đẹp như thế thì tại sao bọn họ không cưới hết đi?""Cậu luôn nói độc lập, vậy chúng ta đều độc lập rồi thì cần đàn ông làm quái gì? Giải quyết nhu cầu thôi à? Thế thì chẳng bằng tớ ra ngoài tìm trai bao còn ngon hơn? Cậu bảo những người đó không sạch sẽ à, vậy tớ 'chăn rau'? Vừa nghe lời vừa biết cách dỗ tớ, không khiến tớ giận dữ, luôn bên cạnh trong những ngày lễ lại còn không phải sinh con nữa."Lộ Đồng & Giang Du Ninh: ". . ."Lời nói đầy logic của Tân Ngữ khiến hai người choáng váng một lúc lâu.Cứ tưởng cô ấy sẽ kết thúc tại đó, kết quả Tân Ngữ uống một hớp trà xong tiếp tục nói: "Giang Du Ninh, cậu có tí cốt khí nào không thế? Nhìn tớ đây này, cậu đừng tự khắt khe với bản thân mà lại bao dung với Thẩm Tuế Hòa nữa. Lý do khi đó cậu kết hôn với anh ta là gì? Vì anh ta đẹp trai à? Hay do anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt cậu? Hay do cậu thích người nhiều tuổi với kiệm lời? Khá khen cho học sinh giỏi môn nam đức của anh ta."Giang Du Ninh: "...Môn nam đức là gì?""Là khóa học khiến đàn ông phải nghe lời." Tân Ngữ uống hết ly hồng trà xong cầm chìa khóa xe lên: "Cậu cứ ăn đi, tớ sẽ từ từ giải thích cho cậu.""Ồ.""Cậu lý luận sâu sắc như vậy sao không hẹn hò gì đi?" Lộ Đồng phản bác lại Tân Ngữ: "Chẳng lẽ vì không tìm được ai tốt nghiệp xuất sắc môn nam đức à?"Tân Ngữ: ". . ."Cô ấy ngồi trên ghế sô pha trang điểm, im lặng một lúc rồi nói: "Vì không muốn đi giúp đỡ người nghèo."Lộ Đồng & Giang Du Ninh: ". . ."...Giang Du Ninh lái xe đi làm, lúc cô đến văn phòng thì chưa có ai cả.Sau khi ngồi vào ghế của mình, cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại hồi lâu vẫn không biết nên trả lời tin nhắn thế nào.Nói trắng ra là cô không muốn đối mặt với Thẩm Tuế Hòa.Cô đã đặt một phòng riêng ở Masyale 520 trước cả tháng, mua một chiếc kẹp cà vạt phù hợp với anh, mời nghệ sĩ violin anh yêu thích nhất đến chơi nhạc.Sau đó, tối hôm qua cô gọi điện cho lễ tân hủy đặt phòng và thanh toán tiền bồi thường cho nghệ sĩ violin.Điều đáng sợ nhất là tất cả họ đều hỏi lại một câu: "Thưa cô, cô có chắc là không cần không ạ?"—— Ừm, không cần.Lúc nói câu kia, giọng của Giang Du Ninh hơi run.Cô đã chuẩn bị rất kỹ càng cho sự lãng mạn bất ngờ này mà chẳng bằng ba chữ 'đi công tác' của anh.[Cậu về rồi.]Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Giang Du Ninh nhìn điện thoại, tin nhắn tiếp theo được gửi tới: [Vẫn đang làm việc à? Cậu có mua quà cho cháu đấy.][Tối có rảnh không? Để cậu mời bữa tối nhé?][Sau khi bàn giao cho công ty luật xong thì cậu sẽ đến công ty đón cháu.]Giang Du Ninh lập tức cầm điện thoại di động lên trả lời: [Ok!!!][Cháu muốn ăn lẩu Hong Kong.][Nhà hàng Vạn Tượng ấy!]Mộ Thừa Viễn trả lời: [Ok.][Lộ Đồng đâu? Nghe nói cô ấy về rồi?]Giang Du Ninh: [Đúng rồi, cô ấy đang đi chơi với Tân Ngữ, tối nay ăn cùng nhau luôn nhé?][Cháu sẽ gọi hai người họ.][Còn cả anh Văn nữa, cháu gọi luôn nhé?]Mộ Thừa Viễn: cười ngây ngô.jpg, thêm một bộ bát đũa không thành vấn đề.Giang Du Ninh: Vậy nhé! Tan tầm thì gặp!Mộ Thừa Viễn: Ok.Tin nhắn Mộ Thừa Viễn trở về giúp Giang Du Ninh như được bơm máu.Cô nhắn ngay vào trong group chat: [Cậu út của tớ về rồi, tối nay mới chúng mình ăn lẩu Hong Kong!][Chuẩn bị sẵn sàng nào!][Chờ tớ tan ca rồi chúng mình tập trung ở nhà hàng Vạn Tượng.]Tân Ngữ: ??? Đột nhiên thế?Lộ Đồng: Không phải cậu của cậu không muốn mời bọn tớ sao? Muốn ôn lại chuyện cũ với cậu mà.Giang Du Ninh: ...Cậu nói gì với cậu của tớ?Lộ Đồng: Có nói gì đâu, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tớ nói xấu cậu và Thẩm Tuế Hòa à?Giang Du Ninh: Cậu út của tớ nhạy lắm, tuyệt đối đừng nhắc đến Thẩm Tuế Hòa trước mặt cậu ấy nhé.Cả hai người đều trả lời ok.Giang Du Ninh lại nhắn cho Giang Văn nhưng tiếc là anh ấy vào miền nam quay phim rồi nên không đi được.Mộ Thừa Viễn đi công tác ở London ba tháng trời, công việc bên ấy bận bịu, lại không trùng múi giờ nên bình thường Giang Du Ninh rất ít khi nói chuyện với cậu mình.Lần này cậu út về nên cô có hơi phấn khích, làm vơi bớt nỗi buồn ngày hôm qua của cô.Lúc cô mở máy tính lên thì đồng nghiệp cũng lần lượt tới.Triệu Giai đi ngang qua vỗ vai cô: "Ninh Ninh, đêm qua của cô thế nào vậy?"Giang Du Ninh hơi mím môi, nở một nụ cười lịch sự: "Tàm tạm.""Haizz." Ánh mắt của thực tập sinh rất sắc bén, chỉ chỉ vào hộp quà màu xanh dương trên bàn Giang Du Ninh nói: "Chị Ninh, đây có phải quà mà anh rể tặng chị không?"Giang Du Ninh lập tức cầm hộp quà cất vào trong ngăn kéo, giọng điệu vừa khách sáo vừa xa cách: "Anh ấy tặng cái khác."Lúc nói câu này, lòng bàn tay đang cầm chuột máy tính đổ đầy mồ hôi.Cô rất ít khi nói dối mà cũng không giỏi nói dối.Nhưng ở trong môi trường này, cô vô thức nói ra câu đó."Họp." Trưởng bộ phận đi từ văn phòng ra hô to.Mọi người lập tức đổi chủ để, nỗi sợ hãi trong lòng cô chợt chùng xuống.Cô cúi đầu xuống thu dọn đồ đạc.Lúc đứng dậy, cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Thẩm Tuế Hòa: [Không được.][Cậu út mới về, tối nay em ăn cơm với cậu ấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co