Truyen3h.Co

Dang Edit Dung Cui Dau Truoc Anh Ta

CHƯƠNG 12

Editor: Mướp

Thẩm Tuế Hòa nhìn về phía quầy bar rồi búng tay: "Rượu 3.170.000 tệ mấy người bán có những loại nào?"

Bartender không ngẩng mặt, liên tiếp nhắc đến mấy cái tên: "Đào viên xanh, làng mân côi, hẹn ước trăm năm, sắc chanh rực rỡ, phong tuyết chi đỉnh."

"Có phải hôm qua có một cô gái đến uống những loại rượu này không?"

Bartender cười: "Mỗi ngày chúng tôi phục vụ không 100 cô thì cũng tới 50 cô, sao tôi biết được anh đang nói tới cô nào?"

"Hôm qua cô ấy gọi hết 5.070.000 tiền rượu." Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Tuế Hòa khẽ mân mê thành ly, ánh đèn mờ ảo chiếu vào đôi mắt không rõ biểu cảm, giọng nói rất lạnh lùng bình thản: "Trong đó có một chai 3.170.000."

"Hả?" Bartender nhíu mày nhớ lại: "Hình như có một hóa đơn như thế, nhưng không phải một người mà là ba cô gái đi cùng nhau."

"Ừ." Thẩm Tuế Hòa giãn cơ mặt: "Tối qua cô ấy uống gì?"

Bartender xem hóa đơn.

"Trăng khuyết 270.000, bão tuyết hoa hồng 180.000, toái linh 620.000, làng mân côi 317.000, nước mắt xuân thì 290.000, tia sáng đen 540.000"

Não Thẩm Tuế Hòa nhảy số.

Những con số đều trùng hợp với thông báo.

"Cho tôi một ly giống cô ấy." Thẩm Tuế Hòa nói.

Vừa dứt lời thì một cánh tay đã đặt ở trên vai Thẩm Tuế Hòa, đối phương ăn bận bình thường, tóc còn rối, ngồi xuống bên cạnh anh, order rất thuần thục: "Một ly nụ hôn cấm kỵ."

Bartender đưa ra đồng thời cùng với ly của Thẩm Tuế Hòa.

"Gì đó?" Bùi Húc Thiên nhìn hắn: "Nửa đêm rồi không đợi ở nhà, còn gọi tôi ra đây uống rượu nữa?"

"Mời cậu". Hỏi một đằng, Thẩm Tuế Hòa trả lời một nẻo, rót cho cậu ta một ly làng mân côi.

"Sao? Cãi nhau với vợ à?" Bùi Húc Thiên hỏi.

"Không." Thẩm Tuế Hòa nói.

Không phải cãi nhau thì thì phải ầm ầm như thủy triều kéo sóng, cuồng nộ không dứt sao.

Anh với Giang Du Ninh không thể ồn ào như thế.

"Thế sao nào?" Bùi Húc Thiên cạn một hớp rượu, không quên đánh giá: "Rượu này vị không tệ."

"Chuyện hôm qua còn chưa xong đâu?" Bùi Húc Thiên hỏi.

Thẩm Tuế Hòa lạnh lùng nhìn hắn, tỏ ý rõ ràng: "Cậu nói mà còn không biết xấu hổ sao?"

Bùi Húc Thiên cười, xắn ống tay áo lên một đoạn, lại cầm chai rượu rót thêm một ly.

"Tôi đã thay cậu dạy dỗ tên nhóc kia." Bùi Húc Thiên nói: "Gì hắn cũng không hiểu, tuổi trẻ nông nổi, thấy thích đã tìm cách làm quen, như hôm qua hắn bày tỏ tình cảm rất ngây thơ, lên mạng làm đủ trò."

"Hả?" Trong giọng nói Thẩm Tuế Hòa có vẻ coi thường.

"Thôi đi.". Bùi Húc Thiên không để ý gì đến hắn: "Nếu không phải cậu đi công tác vào đêm Thất tịch, vợ ngoan của cậu sao có thể đi đến Ngân Nguyệt."

Vừa dứt lời, đã thấy ánh mắt Thẩm Tuế Hòa như dao lướt qua.

"Là tôi đánh giá thấp cô ấy." Thẩm Tuế Hòa nói.

Bùi Húc Thiên khó hiểu: "Hở?"

"Chọn món quen thuộc như vậy," Thẩm Tuế Hòa nói: "Đoán chừng là khách quen của quán bar ấy."

"Ai?"

Thẩm Tuế Hòa nhìn một lượt từ ly <trăng khuyết> đến ly <đỉnh tuyết> trên bàn, giọng điệu u ám: "Những thứ này đều là rượu hôm qua cô ấy gọi."

Bùi Húc Thiên: ". . ."

"Hiểu rồi." Bùi Húc Thiên cười cầm ly <Đỉnh Tuyết> lên, "Nghe nói đây là món mà những người thất tình hay gọi, hàm ý chính là họ sẽ đi đến đỉnh cao đời người với tình yêu đơn phương."

Thẩm Tuế Hòa: ". . ."

Bùi Húc Thiên nhìn sắc mặt của anh không tốt, thử hỏi dò: "Hôm nay cậu về nhà mà vợ không có nhà à?"

Thẩm Tuế Hòa: ". . . Có nhà."

"Vậy là cô ấy phớt lờ cậu?"

"Không phớt lờ."

Bùi Húc Thiên cau mày: "Không nấu cơm cho cậu ăn?"

Thẩm Tuế Hòa mím môi, "Có nấu."

"Vậy thì làm sao?" Bùi Húc Thiên giễu cợt Thẩm Thuế Hòa: "Đêm thất tịch đi công tác người ta không nói gì mà đến quán bar mua say, một không gây sự với cậu, hai không làm phiền cậu, vẫn về nhà nấu cơm cho cậu thì cậu còn đòi hỏi cái gì nữa? Không phải chứ, tôi nói nè, cậu đừng có mà quá đáng quá..."

Lời còn chưa nói hết, ánh mắt Thẩm Tuế Hòa đã như mũi tên độc, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bùi Húc Thiên đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra: "Mẹ nó, đừng nói là cậu chưa thỏa mãn dục vọng đấy nhé?"

Thẩm Tuế Hòa: ". . ."

Bùi Húc Thiên rót cho anh một chén rượu, tặc lưỡi: "Trách không được."

"Cậu ngủ không ngon nên bắt tôi thức cùng đúng không?" Bùi Húc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Coi như tôi nợ cậu, thấy cậu đêm thất tịch đi công tác kiếm được hơn 60 triệu cho công ty luật nên tôi miễn cưỡng phân tích cho cậu một chút."

"Nói đi, làm sao?" Bùi Húc Thiên hỏi: "Cậu không mua quà dỗ người ta à?"

Thẩm Tuế Hòa lắc đầu, "Mua rồi, mà chưa đưa."

"Hả?" Bùi Húc Thiên khiếp sợ nhìn anh, "Vậy mà cô ấy vẫn chịu nấu cơm cho cậu?"

Thẩm Tuế Hòa nhìn cậu ta, ý là: Nếu không thì sao?

"Tính tình Giang Du Ninh tốt thật đấy." Bùi Húc Thiên không thể tin lắc đầu, "Chắc kiếp trước cậu đã cứu cả dải ngân hà quá."

"Cc." Thẩm Tuế Hòa cởi khuy áo trên cùng ra, đôi chân dài buông thõng, mặt mày chìm trong ánh sáng lập lòe giữa không gian tối tăm, "Chẳng lẽ Nguyễn Ngôn không làm cho cậu à?"

"Chúng ta không giống nhau." Bùi Húc Thiên nói: "Tôi với Ngôn Ngôn còn chưa kết hôn. Hơn nữa với cái nết của cô ấy, tôi mà dám đi công tác đêm thất tịch thì hôm sau bị liệt vào danh sách chặn ngay."

Thẩm Tuế Hòa biết rất ít về chuyện của hai người họ.

Dù sao thì kết luận ở đây là: Bùi Húc Thiên bị Nguyễn Ngôn nắm sít sao rồi.

"Tôi có hơi tò mò." Bùi Húc Thiên mỉm cười khoác tay lên vai anh, nụ cười này có hơi ái muội, "Sao cậu chọc được Giang Du Ninh hiền lành thế? Dẫn đến bây giờ cậu không được thỏa mãn như thế này."

Thẩm Tuế Hòa nghiêng mắt nhìn cậu ta một chút.

"Lẽ nào cậu phục vụ không đúng chỗ?" Bùi Húc Thiên hỏi.

Thẩm Tuế Hòa: ". . ."

"Không thể nào?" Bùi Húc Thiên ngay lập tức nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, "Chẳng lẽ cậu làm người ta đau quá, nên người ta..."

Còn chưa nói hết thì cậu ta đã bị Thẩm Tuế Hòa ngắt lời: "Câm miệng."

"Không phải." Thẩm Tuế Hòa nói, "Bọn tôi không có làm."

Không phải chuyện gì về Giang Du Ninh anh cũng sẵn lòng nói với người khác, kể cả là người thân thiết, nhất là chuyện giường chiếu.

Tuy Bùi Húc Thiên có ý tốt nhưng anh vẫn thấy hơi khó chịu.

"Tôi không có ý xúc phạm đến cô ấy." Bùi Húc Thiên giải thích nói: "Có một số điều cậu phải học."

Nói xong cậu ta lấy điện thoại ra gửi cho anh một file.

File này dung lượng rất lớn, tới 5GB.

"Cái gì đây?" Thẩm Tuế Hòa cau mày hỏi.

Bùi Húc Thiên cười một cách khó hiểu, "Tài nguyên...đã hết phát hành."

Thẩm Tuế Hòa: ". . ."

Bùi Húc Thiên lắc vai anh như người từng trải: "Đều là người được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến, đừng có nói mấy chuyện trụy lạc."

"Có đôi khi sự hòa hợp ở trên giường sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện."

Thẩm Tuế Hòa: ". . ."

Một số từ rõ ràng là vô nghĩa nhung nghe giống như triết lý cuộc đời vậy.

Nhưng ——

Thẩm Tuế Hòa không phải đang nói về cái này của cậu ta, anh sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng nói sự việc tối nay cho Bùi Húc Thiên nghe một cách khách quan nhất.

Nói xong Thẩm Tuế Hòa lại lắc đầu: "Tôi thực sự không biết cô ấy bị làm sao. Có đôi khi cảm thấy phụ nữ đều giống nhau, cố tình gây sự."

Bùi Húc Thiên: ". . ."

"Ngay cả là Giang Du Ninh dường như cũng không thể tránh được." Thẩm Tuế Hòa nói: "Không biết họ đang nghĩ gì nữa."

Bùi Húc Thiên: ". . ."

"Cậu không đón cô ấy tan làm?" Bùi Húc Thiên sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.

Thẩm Tuế Hòa lắc đầu: "Cô ấy có xe riêng."

"Đưa cô ấy đi làm thì sao?"

"Chúng tôi không thuận đường."

"Không tham gia team building của công ty cô ấy tổ chức?"

Thẩm Tuế Hòa nhíu mày: "Bọn họ đều là phụ nữ, tôi tham gia làm gì? Với cả...team building công ty mình tôi còn chẳng đi nữa, cậu có ý gì?"

Bùi Húc Thiên: ". . ."

Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng của cậu ta.

"Từ nhà cậu đến công ty cô ấy mất bao lâu?" Bùi Húc Thiên hỏi xong lại bổ sung thêm một câu: "Tôi nhớ cô ấy hình như làm trong một công ty giải trí, ở đâu vậy?"

"Hoa Thương." Thẩm Tuế Hòa nói: "Hay là Hoa Tiêu gì đó?"

"Trước đây cô ấy có nhắc đến một lần mà tôi quên mất rồi."

Bùi Húc Thiên: ". . ."

Trí nhớ của Thẩm Tuế Hòa có thể so sánh giống như máy ánh.

Điểm tối đa của kỳ thi tư pháp là 600, điểm đỗ là 360, Thẩm Tuế Hòa thi được 510 điểm.

Phá vỡ kỷ lục trước đó của Hoa Chính và chưa bao giờ bị vượt mặt. Chỉ là sau đó nghe nói có một đàn em ở Hoa Chính thi được 508 điểm, cũng khiến người người ngạc nhiên lúc bấy giờ, nhưng tóm lại anh vẫn là người đạt điểm cao nhất.

Phức tạp như quy định pháp luật mà anh còn có thể trả lời chính xác bài nào, quyển thứ mấy, chương thứ mấy không sai vậy mà một địa điểm thôi anh nói anh không nhớ rõ.

Bùi Húc Thiên lấy điện thoại di động ra tra, không có Hoa Thương, chỉ có Hoa Tiêu.

Theo bản đồ chỉ dẫn, từ Quân Lai đến Hoa Tiêu mất 1 giờ 32 phút lái xe.

Thẩm Tuế Hòa nhíu mày, "Xa như vậy?"

Bùi Húc Thiên thấy nhức nhức cái đầu, "Hai người ngủ chung một giường, cậu không biết ngày nào cô ấy cũng dậy sớm à?"

"Tôi tưởng là cô ấy làm việc từ 9h sáng đến 7h tối, nghỉ thứ 7, chủ nhật chứ." Thẩm Tuế Hòa nói.

Cho nên mới đặt báo thức lúc 7h50 sáng ra ngoài vào khoảng 8h30 và lái xe đến đó trong khoảng nửa tiếng.

Nhất thời Bùi Húc Thiên không biết nên nói cái gì, chỉ vỗ vỗ vai anh.

Thẩm Tuế Hòa ngồi trầm tư, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cho nê cô ấy tức giận vì tôi không muốn chuyển nhà?"

"Không chỉ vậy đâu."

"Còn gì nữa?" Thẩm Tuế Hòa hỏi.

"Thứ sáu tuần này cô ấy đi team building, người thân cũng được tham gia?"

"Cô ấy nói vậy."

"Vậy cậu cũng đi." Bùi Húc Thiên túm bả vai của anh: "Mặc đẹp chút, đừng xấu hổ."

Thẩm Tuế Hòa không tình nguyện: "Không cần đâu..."

"Nhìn quan hệ của cậu với Giang Du Ninh," Bùi Húc Thiên không khuyên giải, chỉ nói bình thường: "Hai người ở trước mặt người ngoài thì giống như vợ chồng, nhưng thực chất cậu không tham dự vào cuộc sống của cô ấy, cô ấy cũng không đến công ty luật, tôi gặp cũng chỉ được có hai lần, dù sao...hai người rất giả, tôi không biết vì sao lúc đầu cậu kết hôn với cô ấy, nhưng giờ đã kết hôn rồi thì đừng giày vò bản thân với người khác."

"Nghiêm trọng như vậy?" Thẩm Tuế Hòa nhíu mày.

"Ừm." Bùi Húc Thiên nhún vai, "Tự quyết định đi."

Rạng sáng, tiếng nhạc trong quán bar càng lớn hơn, khiến màng nhĩ của Thẩm Tuế Hòa đau nhức.

Anh gọi thêm một chai <Làng Mân Côi> sau đó kêu phục vụ gói hết rượu vào rồi mang về cho Giang Du Ninh uống.

Bùi Húc Thiên muốn lấy chai <Làng Mân Côi> nhưng Thẩm Tuế Hòa chỉ cho một chai <Đỉnh Tuyết>.

"Phải rồi," Bùi Húc Thiên miễn cưỡng nhận rượu, "Thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi, đến Quốc tế Trung Châu nhé, tôi đã đặt một biệt thự có thể ngủ qua đêm, cậu kêu Giang Du Ninh đi cùng đi."

"Ồ." Thẩm Tuế Hòa mím môi, "Để tôi xem."

Sợ Bùi Húc Thiên nói mình không có nghĩa khí nên anh lại bồi thêm một câu nữa: "Tôi phải về hỏi ý cô ấy đã."

Hai người rời khỏi quán bar.

Gió lạnh buốt khiến hai người đều co rúm lại.

Trước khi rời đi, Bùi Húc Thiên thực sự không nhịn được tò mò hỏi: "Haizz, lúc đầu vì sao cậu lại kết hôn với Giang Du Ninh vậy?"

Thẩm Tuế Hòa trầm mặc một lát, giọng nói rõ ràng, dường như càng rõ ràng hơn trên con đường trống trải này, "Vì..."

"Cô ấy ngoan."

Lúc nói câu này, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Giang Du Ninh đứng dưới mái hiên quán cà phê, lông mày cong cong, đôi mắt trong veo như con nai.

Gió thổi khiến chuông gió tạo ra những tiếng leng keng, nhìn cô ấy mỉm cười từ xa, mắt nai cong lên vừa phải, chỉ cần vậy thôi mà dường như cả thế giới đều dừng lại.

-

Giang Du Ninh ngủ ở phòng dành cho khách.

Drap và giường mới, quan trọng hơn là được ở một mình.

Cứ tưởng cô sẽ phải thức cả đêm, kết quả ngủ một mạch đến khi đồng hồ báo thức vang lên.

Chỉ là sau khi tỉnh lại cô lại vô thức nhìn về bên trái.

Sau đó cô lại trở mình, nằm trong chăn một lát mới tắt báo thức.

Cô nằm ngẩn người ở trên giường, ánh nắng phản chiếu qua lớp kính trên trần nhà, cả căn phòng tĩnh mịch im ắng.

5 phút sau, cô đứng dậy đi rửa mặt ở phòng tắm lớn, vừa bước vào đã gặp Thẩm Tuế Hòa.

Anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng được cài khuy cẩn thận, quần tây màu đen ôm lấy đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Anh đang đi ra khỏi phòng tắm, Giang Du Ninh nghiêng người, vô thức né tránh.

Thẩm Tuế Hòa vẫn đứng đó, chắn gần hết cánh cửa.

"Nói chuyện chút không?" Giọng điệu Thẩm Tuế Hòa bình thản, anh cúi đầu nhìn về phía Giang Du Ninh.

Mái tóc của cô vừa gội hôm qua, bây giờ có hơi rối, có vài sợi tóc không ngoan khẽ vểnh lên, Thẩm Tuế Hòa vuốt xuống cho cô lại đụng phải bàn tay bực bội vuốt tóc của Giang Du Ninh.

Hai tay chạm nhau, Giang Du Ninh vô thức đẩy ra, động tác của Thẩm Tuế Hòa nhanh hơn cô, nắm lấy tay Giang Du Ninh, nhắc lại: "Nói chuyện nhé?"

Giang Du Ninh: ". . ."

20 phút sau, Giang Du Ninh cơm nước xong xuôi, trang điểm kỹ càng, ngồi đối diện với anh.

Thẩm Tuế Hòa rõ ràng đang ở tư thế phòng thủ, hai tay như buông thõng trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Du Ninh.

"Muốn chuyển nhà?" Thẩm Tuế Hòa hỏi.

Giang Du Ninh: "Ừm."

"Chuyển đến chỗ nào?"

"Không biết."

"Vậy chúng ta ở nhà của cậu út em thấy phù hợp à?" Thẩm Tuế Hòa nhíu mày.

Giang Du Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn anh, không trả lời.

"Sao không nói gì?" Thẩm Tuế Hòa cố gắng bình tĩnh hỏi, tự nhận chân thành 7 phần, "Anh đứng tên một căn nhà, em xem có muốn chuyển đến đó không, và..."

Còn chưa nói xong, Giang Du Ninh đứng phắt dậy, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng két chói tai.

Thẩm Tuế Hòa giật mình, kinh ngạc nhìn Giang Du Ninh.

"Em không phải khách hàng của anh." Giang Du Ninh khẽ nhếch môi, "Cũng không phải người giải quyết tranh chấp với anh."

"Anh muốn chuyển nhà hay không tùy anh, em tự chuyển một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co