Truyen3h.Co

Dang Edit H Van Mua Ha Cuong Nhiet Nao Nao Dau Bi

Editor: Sel

Hàng Vãn Tản đếm từng ngày, chỉ mong hè nhanh chóng kết thúc.

Cô cảm thấy Hạ Ức đúng là một kẻ đáng ghét!

Hằng ngày, Hạ Ức trêu chọc cô, thậm chí còn ác ý hơn cả đám thiếu gia trong hội quán. Trời nắng đỉnh điểm 40 độ, anh lại bắt cô ra ngoài xếp hàng mua trà sữa hot trên mạng, rồi chỉ uống vài ngụm, lắc đầu chê ngọt quá, không đủ lạnh, rồi vứt luôn vào thùng rác ngay trước mặt cô.

Nhìn anh lãng phí món đồ đắt tiền, ngực cô như thắt lại vì tức giận.

Được thôi, điểm yếu của cô bị anh nắm trong tay, cô nhịn!

Tiếp theo, anh lại bắt cô chạy sang thành phố bên cạnh, mua cho anh vịt quay Bắc Kinh.

Hạ Ức không ăn ngò, không ăn gừng, tỏi hay hành lá, nhưng mỗi lần đặt đồ ăn lại cố tình gọi món có những thứ đó, rồi bắt cô nhặt ra từng thứ một.

Hàng Vãn Tản căm tức nhìn chằm chằm Hạ Ức đầy oán hận.

Hạ Ức nằm ườn trên ghế sofa trong phòng bao, ôm máy chơi game, phía trước là màn hình chiếu phim. Anh chỉ liếc cô một cái rồi chế nhạo: "Sao vậy, thích tôi rồi à? Nếu không thì sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?"

Cô nén cơn buồn nôn muốn ói!

"Anh cao quý quá, tôi không dám mơ." Hàng Vãn Tản mỉa mai đáp lại.

Cô lại thêm vào danh sách của anh một từ nữa: tự luyến và độc mồm.

Hạ Ức không ngừng chế giễu cô là kẻ thiếu kiến thức, tầm nhìn hạn hẹp, còn bảo cô dung mạo tầm thường mà mơ tưởng cao xa.

Hàng Vãn Tản chỉ biết nhịn và cố nặn ra nụ cười gượng gạo.

Đêm đến, trong giấc mơ, cô thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình cầm dao đâm Hạ Ức, tên khốn nạn đó.

Mỗi tối tan làm về nhà, cô lại lôi chú ếch bông ở đầu giường ra, đập túi bụi, tưởng tượng đó chính là Hạ Ức.

Đập xong, cô hít sâu vài hơi, đi tắm nước nóng, thư giãn rồi ngủ một giấc ngon lành.

Cô tự nhủ phải vượt qua mùa hè này, để có thể lên Bắc Thành học đại học. Cô sẽ tốt nghiệp, lấy bằng cấp, tìm công việc ổn định rồi sống yên bình cả đời

Cô hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hạng người như Hạ Ức nữa.

Đúng vậy, chỉ cần vượt qua mùa hè này, tương lai của cô sẽ rộng mở.

Quan trọng nhất, cô không muốn ngồi tù, không muốn dính đến tiền án.

Số tiền trong hóa đơn sửa chữa, cô hoàn toàn không có khả năng bồi thường.

Khi ấy cô quá kích động, không nghĩ rằng chỉ một vết xước nhỏ lại có thể khiến cô phải trả giá đắt đến vậy.

Cô cứ chờ đợi, mong sao nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ hè.

Nhưng vận xui cứ liên tục ập tới.

...

Không biết từ đâu xuất hiện mấy người tự nhận là bà con của ông Hàng, tới tranh giành gia sản và thậm chí còn tìm cách quấy rối cô.

Trước đây khi nhận được cuộc gọi, cô tưởng là bọn lừa đảo, liền chửi vài câu rồi cúp máy, còn chặn luôn số đó.

Không ngờ hôm nay họ lại tìm đến tận nhà.

Tan làm, cô vừa về tới cửa nhà thì phát hiện hai gã đàn ông trung niên đứng chặn trước cửa. Gương mặt họ trông hung dữ, trước cửa có cả đống tàn thuốc, chứng tỏ họ đã chờ ở đây rất lâu.

Nhận thấy điều không ổn, Hàng Vãn Tản lập tức quay đầu bỏ chạy.

Một trong hai gã nhận ra cô, lập tức hét lên: "Chạy cái gì?"

Hai gã đàn ông trung niên lao tới chặn cô lại, "Chạy hả? Trước còn dám chửi rồi cúp máy, đứa con hoang chẳng liên quan gì như mày mà đòi tranh giành nhà với chúng tao à, không biết xấu hổ!"

Hàng Vãn Tản lùi lại vài bước, tim đập loạn xạ, cô ý thức được rằng mình yếu ớt, hoàn toàn không thể đánh lại hai gã này.

"Ngôi nhà đó là bố tôi để lại cho tôi, liên quan gì tới các người! Tôi chưa bao giờ gặp các người, bố tôi cũng chưa từng nhắc tới các người. Dựa vào cái gì mà muốn giành nhà của tôi, tôi nhất định không nhường!" Trong lúc nói, tay cô len lén đưa vào túi xách, nắm chặt bình xịt hơi cay.

"Mẹ kiếp, muốn chết à!" Một trong hai gã vung tay định tát cô.

Ngay khi gã ta định ra tay, Hàng Vãn Tản liền lấy bình xịt ra, xịt thẳng vào mặt cả hai.

Nhân lúc hai gã đang ôm mặt đau đớn, cô lập tức chạy đi chỗ khác.

Nhưng khi cô chạy được vài bước, một gã khác từ sau lưng xông tới chặn đường cô.

Hóa ra bọn chúng có tới ba người.

872 words
13.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co