Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0
Edit: Shye***Trong khi lao nhanh đến đây cách đó không xa, một thanh đao dài màu đen xuất hiện trong tay Thích Vọng Uyên. Những người còn lại vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã vung một nhát dao về phía bác sĩ.Quan Yếm hét lên: "Khoan, giúp tôi trước!"Lưỡi đao dừng lại ngay cổ đối phương, Thích Vọng Uyên nhíu mày, rồi nghe cô nói: "Nhanh, cắt hết phần thịt quanh vết thương của tôi, cắt hết cả miếng này!"Anh kịp phản ứng lại, theo phạm vi Quan Yếm chỉ, nhanh chóng cắt xuống.Nếu anh giết bác sĩ trước, lưỡi dao sẽ dính máu, mọi thứ sẽ không kịp nữa.Quan Yếm đau đớn rên lên một tiếng, đúng lúc này, bác sĩ bị đẩy ngã đã khó khăn bò dậy, trong cổ họng "ưm" lên một tiếng.Quan Yếm còn chưa kịp nói gì, Thích Vọng Uyên đã nhanh chóng quay người, vung ngang con dao trong tay, chỉ nghe thấy tiếng "xẹt", bác sĩ lập tức đơ ra tại chỗ.Hai giây sau, cơ thể chị ấy đứt lìa gọn gàng từ phần ngực, ngã xuống đất một tiếng "bịch", đồng thời máu tươi bắn tung tóe.Chị ấy không chết hẳn ngay lập tức, còn phát ra tiếng "ục", miệng há to, để lộ miếng thịt đỏ au trong miệng.Thích Vọng Uyên không còn tâm trí để nhìn thêm một cái, anh nhanh chóng cởi áo khoác, quấn chặt nó vào vết thương của Quan Yếm để cầm máu, miệng an ủi: "Không có chuyện gì đâu, chúng ta đã cắt bỏ nó rồi, không lây nhiễm nhanh vậy đâu."Quan Yếm đau đến tái mặt, nghe vậy gắng cười: "Kể cả có chuyện gì đi nữa thì cũng là do tôi khờ quá, không ngờ lại lây nhiễm được."Ban đầu, video được sinh vật bí ẩn đăng trong nhóm cho thấy, sau khi đám sâu ký sinh vào cơ thể người sẽ mọc ra một cái miệng ở phía sau đầu, ăn sạch toàn bộ cơ thể, rồi sinh sản trong đầu.Vì vậy, cô đã nghĩ theo lối mòn, cho rằng Đỗ Tông Bình bị sâu ký sinh cắn cũng sẽ muốn ăn thịt người, nhưng không ngờ lại biến thành một loại "vi rút thây ma".Mặc dù vừa rồi đã nhanh chóng cắt bỏ phần thịt gần vết thương, nhưng liệu có hiệu quả thật không?Và còn một chuyện nữa, nửa tiếng đã trôi qua.Trước đó, để tự bảo vệ, cô đã sử dụng kỹ năng danh hiệu để tăng giá trị may mắn trong thời gian ngắn.Giá trị may mắn có thể tăng trong vòng nửa tiếng, sau đó sẽ xui xẻo trong một tiếng.Việc "xui xẻo" này, thực ra đã thể hiện từ khi ba người họ cùng thử đủ thứ để tiêu diệt đống thịt đen kia.Mấy thứ cô thử đều không có tác dụng, trong khi Thích Vọng Uyên có danh hiệu vĩnh viễn "Con bạc xui xẻo", sẽ khiến giá trị may mắn giảm nhẹ, vậy mà anh lại tìm được thứ có thể đối phó với quái vật thịt đen.Vì vậy, tất cả những gì đang xảy ra, ngoài sự sơ suất của bản thân cô ra thì còn có tác dụng của debuff gây ra.Hiện tại Quan Yếm vô cùng sợ hãi, sợ sẽ chết đi thế này. Nhưng thứ cảm giác lớn hơn lại là sự tiếc nuối.Nếu cuộc đời kết thúc tại đây, cô sẽ tiếc nuối cha mẹ, tiếc nuối Thích Vọng Uyên, còn tiếc nuối cả Vượng Tài đáng yêu và tất cả những món ăn ngon trên đời này."Không sao đâu." Thích Vọng Uyên ăn nói vô cùng vụng về, lúc này càng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể thốt lên những lời khô khan này thôi.Lúc này Cố Ngạn cuối cùng cũng sắp xếp Quý Vũ xong, nhanh chóng chạy đến, sốt ruột chửi thề: "Mẹ kiếp, thảo nào gọi là khu dân cư tận thế, đúng là có zombie thật! Cái phó bản rác rưởi gì thế này!"Quan Yếm hít sâu vài lần, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh: "Trước hết hãy đưa Quý Vũ về đã, sau đó trói tôi lại, nếu tôi cũng xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ thì hãy giết tôi."Lông mày Thích Vọng Uyên nhíu lại thành một đường rãnh sâu. Lần đầu tiên, trong giọng điệu anh mang theo một cảm xúc nào đó: "Chỉ cần chúng ta còn sống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả vết thương sẽ được chữa lành, vì vậy, cho dù cô bị nhiễm, tôi chỉ cần cô còn sống, tôi sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ. Không ai được giết cô cả, không một ai hết."Thực ra, vấn đề trong mấy câu nói này thực ra rất to tát.Người bị nhiễm hoàn toàn đã mất đi khả năng suy nghĩ và hành động của bản thân, biến thành một xác sống biết đi, liệu có còn được coi là "sống" không?Câu trả lời họ đều biết rõ trong lòng.Nhưng thái độ của Thích Vọng Uyên đã làm trái tim lạnh lẽo của Quan Yếm bỗng nảy sinh một tia ấm áp.Khi bản thân có thể sắp phải đón nhận chết, có một người lại nghiêm túc an ủi và hứa hẹn như thế, đó quả là một sự may mắn hiếm có.Anh đưa tay nắm lấy tay cô: "Đi thôi, còn phải vào trong xử lý vết thương nữa."Quan Yếm lùi lại vài bước tránh ra: "Tôi cứ đi sau các anh là được, nhỡ có chuyện gì các anh cũng có thời gian phản ứng kịp. Anh giúp khiêng Quý Vũ lên đi."Bàn tay của Thích Vọng Uyên khựng lại giữa không trung, từ từ hạ xuống, gật đầu, rồi lại nhìn vào mắt cô: "Không có việc gì đâu."Rõ ràng là một lời an ủi, nhưng anh lại nói nó một cách dứt khoát, như thể đó là một lời hứa hẹn.Cố Ngạn và anh tiếp tục khiêng Quý Vũ lên lầu, Quan Yếm đi xa phía sau, không dám đến quá gần.Thích Vọng Uyên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, như thể sợ cô sẽ lén bỏ đi một mình.Nhưng cô chắc chắn sẽ không đi, vì không chắc mình có đột nhiên điên tấn lên công người khác hay không, nếu tự rời đi, ngược lại sẽ gây ra rắc rối còn lớn hơn.Thời gian bác sĩ bị cắn và phát bệnh chừng khoảng mười phút, nhanh hơn rất nhiều so với Đỗ Tông Bình bị sâu ký sinh cắn.Tốc độ này có thể tăng dần, hoặc có thể bị "người" cắn sẽ nhanh hơn, vậy thì cứ coi là mười phút đi.Cô liên tục xem điện thoại để tính thời gian, mỗi phút trôi qua, gánh nặng trong lòng dường như lại nhẹ đi một chút.Chẳng mấy chốc đã đến 301, sau khi hai người khiêng Quý Vũ lên giường, Thích Vọng Uyên lập tức lấy thuốc men, băng gạc bên trong "Túi đen của tên trộm" ra để giúp Quan Yếm xử lý lại vết thương.Những thứ này hầu như đều là của bác sĩ, hành lý chị ấy đã dọn dẹp rồi, khi họ rời khỏi đó đều được đặt vào túi đạo cụ của Thích Vọng Uyên.Quan Yếm bảo Thích Vọng Uyên trói cô lại rồi hãy xử lý, nhưng anh không chịu, lại lặp lần nữa lặp lại: "Không có việc gì đâu."Cô chỉ có thể cố gắng nghiêng người sang một bên, để anh có thêm thời gian phản ứng.Vết thương thực ra đau vô cùng, một mảng thịt to đã bị cắt mất, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi.Nhưng bây giờ Quan Yếm không còn cảm thấy đau đến thế nữa, cảm giác tuyệt vọng và bất lực đè nặng trong lòng đã vượt xa nỗi đau thể xác, khiến thần kinh cô có chút tê liệt.Động tác của Thích Vọng Uyên rất nhanh nhưng cũng rất cẩn thận, sau khi băng bó xong, anh còn cố ý thắt một chiếc nơ con bướm, mỉm cười nói với cô: "Đẹp không?"Quan Yếm bị anh chọc cười một hồi, lắc đầu đáp: "Xấu chết đi được, nếu tôi biến thành zombie đeo nơ, đồng loại sẽ cười nhạo tôi mất."Cô dừng lại, nghiêm mặt: "Đỗ Tông Bình vẫn còn ở với Chu Quảng và Trương Tuyền, không biết tình hình thế nào rồi."Cố Ngạn lắc lắc điện thoại: "Tôi đã nhắn với họ trong nhóm rồi."Tin nhắn anh ta gửi là: [Gió thu mưa phùn, các anh giờ thế nào rồi? Cẩn thận Đỗ Tông Bình đấy, anh ta bây giờ giống như zombie rồi, người bị anh ta cắn cũng sẽ bị lây nhiễm, bác sĩ đã phát điên rồi. Nếu có thể, tốt nhất là giết anh ta luôn đi.]Cậu ta không nhắc đến việc Thích Vọng Uyên đã chém một nhát giết chết bác sĩ còn có thể hồi phục ý thức, cũng không kể Quan Yếm bị bác sĩ cắn, nói ra sợ là sẽ gây hoảng loạn trong nhóm.Nhưng thực ra tin nhắn đã gửi đến mức này rồi, dù có nhắc đến chuyện đó hay không, cả nhóm cũng sẽ hoảng loạn thôi.Quả nhiên, ngay sau tin nhắn này, các cư dân trong nhóm đã liên tục gửi ra đủ loại nội dung mang cảm xúc tiêu cực, phần lớn đều nói về "tận thế" và "zombie".Quan Yếm nhìn thời gian ở góc trên bên phải điện thoại lại một lần nữa nhảy số, đến phút thứ mười.Cô không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường, vẫn ổn định ngồi trên ghế sofa.Ngay cả khi Thích Vọng Uyên bên cạnh cô không mặc áo, để lộ phần thân trên đáng thèm thuồng thì cô cũng không có một chút xung động muốn cắn ngay lập tức.Có lẽ thật sự đã thoát được một kiếp nạn rồi...Thích Vọng Uyên cúi đầu đặt chiếc áo dính đầy máu rồi mở ra, suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn cô, vừa định nói gì đó, lại thấy ánh mắt Quan Yếm đang nhìn vào cơ bụng anh.Anh cúi đầu liếc qua, rồi ngẩng lên hỏi: "Muốn ăn người à?"Quan Yếm: "..."Cô ho một tiếng: "Không có quần áo nào khác để thay sao?""Không có," anh nói, "Tôi đi giặt, phơi khô là có thể mặc được. Cô có muốn đi cùng tôi không?"Anh chỉ không muốn để cô rời khỏi tầm mắt, nhỡ...Suy nghĩ đó dừng lại ở đây, anh đứng dậy, nói: "Không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi ra ngay."Sẽ không có nhỡ như.Quan Yếm gật đầu, nhìn anh bước vào nhà vệ sinh, biến mất sau cánh cửa, chỉ còn một chút bóng đổ trên nền nhà trắng tinh.Cố Ngạn ngồi không xa, an ủi: "Không sao đâu, cô cũng đừng lo quá, mọi chuyện đều có cách giải quyết, không đến mức đường cùng đâu."Đây là điều mà tất cả những người cầu sinh đều hiểu rõ, trong nhiệm vụ không có tình huống chết chắc, dù nguy hiểm đến mấy cũng sẽ có cách phá giải, chỉ là xem họ có tìm ra được hay không.Cậu ta uống một hớp nước, rồi nói tiếp: "Cô xem, chuyện này thực ra còn có cơ hội xoay chuyển, giống như cái anh Đỗ gì đó, sau khi phát điên một lúc không phải đã tỉnh lại rồi sao? Tôi đoán là, vi rút đó từ từ xâm chiếm não người, chỉ cần tìm được cách giải quyết trước khi hoàn toàn biến thành zombie, thì vẫn còn cứu được."Những gì cậu ta nói rất hợp lý, và cũng không phải là điều gì quá khó để nghĩ ra, nhưng hiện tại trong ba người họ chỉ có cậu ta nghĩ được điều này.Lòng Quan Yếm vô cùng rối bời, rối đến mức như có vô số sinh vật đang đánh nhau trong đầu, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Lúc này nghe cậu ta nói thế, cô mới nhớ ra quả đúng là vậy.Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt.Không biết chuyện gì đã xảy ra, khi Quan Yếm tỉnh táo, cô đang đứng trong phòng khách, cách Cố Ngạn đang ngồi ở phía đối diện chưa đến năm bước.Còn Thích Vọng Uyên, tay cầm bộ quần áo ướt sũng, vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh.Cô chớp mắt thật mạnh, ánh mắt lướt qua gương mặt hai người, hỏi Cố Ngạn: "Có phải vừa nãy tôi định tấn công cậu không?"Cố Ngạn ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: "Không có, không có chuyện đó đâu..."Không cần nhìn biểu cảm của cậu ta, chỉ nghe giọng điệu thôi cũng biết là đang nói dối.Tuy nhiên, hình như cô chỉ đứng dậy từ chỗ mình ngồi và tiến lại gần cậu ta hơn một chút, khoảng cách ngắn ngủi này có thể hoàn thành trong vòng vài giây.Nói cách khác, cô chỉ mất ý thức khoảng ba đến năm giây.Điều này khác xa so với tình hình của Đỗ Tông Bình trước đó.Có phải vì đã cắt bỏ phần thịt gần vết thương ngay khi bị cắn, nên tình trạng nhiễm trùng không quá nghiêm trọng không?Thích Vọng Uyên quay lại ném quần áo vào nhà vệ sinh, sải bước đi tới, hỏi cô: "Ổn không?"Quan Yếm cười khổ sở: "Không ổn chút nào, các anh trói tôi lại đi, coi như giúp tôi."Anh nhíu mày: "Không được.""Nhưng nếu xảy ra chuyện rồi mới trói thì không kịp nữa." Cô nói: "Như vậy tôi cũng có thể yên tâm hơn một chút, tránh làm các anh bị thương ngoài ý muốn. Sau đó, tôi mới có tâm trạng để nghĩ xem tiếp theo phải làm gì."Cô dừng lại một chút, đối mặt với anh, nói với vẻ nghiêm túc: "Anh nghe lời tôi đi."Thích Vọng Uyên im lặng vài giây, bất đắc dĩ gật đầu.Anh cắt một đoạn rèm cửa, trói hai tay cô lại không chặt không lỏng về phía trước.Ba người, và cả Quý Vũ đang cực kỳ yếu ớt, đều ở trong phòng khách, nhưng lại im lặng như thể không có một người sống nào.Một lát sau, Cố Ngạn phá vỡ sự im lặng: "Đám Chu Quảng vẫn chưa trả lời tin nhắn."Nhóm chat rất náo nhiệt, cảm xúc hoảng loạn lan rộng như dịch bệnh, rất nhiều người đều @ Cố Ngạn hỏi rốt cuộc tình hình thế nào, nhưng chờ mãi cũng không thấy tin tức gì từ đám Chu Quảng cả.Nhưng Đỗ Tông Bình đã bị trói lại, Chu Quảng và Trương Tuyền đã tận mắt chứng kiến anh ta lên cơn điên cắn người, chắc chắn sẽ rất cảnh giác, không thể nào trong tình huống này mà còn bị mắc bẫy.Hoặc là tạm thời không vào xem nhóm chat, hoặc đã có chuyện gì khác xảy ra.Cố Ngạn đứng dậy nói: "Tôi muốn ra ngoài xem tình hình, trước đó Chu Quảng đã dẫm phải một miếng của thứ đó sao, tôi nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi."Quan Yếm nói: "Nhưng cậu đi một mình rất nguy hiểm, nếu sâu ký sinh có khả năng cắn người lây lan vi rút, thế sẽ càng khó đối phó hơn."Chúng vốn có thể tàng hình, số lượng lại đông đến đáng sợ, bây giờ còn có thể biến con người thành "zombie" thông qua việc cắn, mức độ nguy hiểm cực cao.Hơn nữa, vẫn chưa biết miếng thịt đen biến mất dưới chân Chu Quảng là tình huống thế nào.Cố Ngạn lại mỉm cười, vẫy tay nói: "Vậy nếu không gặp mọi người, một mình tôi cũng phải làm nhiệm vụ thôi. Yên tâm đi, tôi không có khả năng gì khác, nhưng chạy trốn thì hạng nhất đấy. À phải rồi, chúng ta đặt một ám hiệu, nếu có chuyện gì tôi sẽ báo cho hai người trong nhóm, nhưng câu thứ hai và câu thứ năm tôi gửi sẽ không có bất kỳ dấu ngắt câu nào, trong đó chắc chắn sẽ có một lỗi chính tả. Nếu không thỏa mãn những điều kiện này, đừng tin gì hết."Cậu ta cúi xuống cầm chai nước lên uống thêm vài ngụm, nhe răng cười với hai người: "Hẹn gặp lại nhé, hai người đừng xảy ra chuyện gì đấy, biết đâu tôi còn có thể mang về cách cứu mọi người thì sao!"Trái lại, cậu ta đúng là lạc quan.Sau khi Cố Ngạn đi, ở đây chỉ còn lại Quan Yếm và Thích Vọng Uyên là hai người tỉnh táo.Cô từ từ nói: "Tôi đã nghĩ rồi, trong một số bộ phim, loại vi rút lây lan như thế này, để cứu những người bị nhiễm, cần phải tiêu diệt vật chủ của vi rút. Có lẽ đó là sinh vật bí ẩn đứng sau bức màn chưa xuất hiện, hoặc có thể là Đỗ Tông Bình."Trước đó Đỗ Tông Bình từng nói, anh ta bị một con sâu ký sinh cắn vào hổ khẩu, vậy thì con sâu này chắc chắn đã bị anh ta bóp chết, nên nó chắc chắn không phải là "vật chủ".Tuy nhiên, cũng có thể ban đầu không có "vật chủ" nào cả, cách giải quyết vấn đề này không phải vậy.Thích Vọng Uyên nói: "Vậy thì cứ giết người đó thử xem sao."Trong lòng Quan Yếm nặng trĩu u ám, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.Phải nói rằng, đôi khi hai người họ thực sự rất hợp nhau, đều ích kỷ như vậy.Cô ngáp một cái, muốn giơ tay dụi mắt, nhưng hai tay đều bị trói chặt, vừa giơ tay sẽ kéo vào vết thương, đành phải bỏ cuộc.Thích Vọng Uyên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, nhặt áo chưa kịp giặt sạch lên tiếp tục giặt, nói với Quan Yếm ở bên ngoài: "Đợi tôi mặc quần áo xong sẽ ra ngoài tìm, giết anh ta luôn."Còn chưa dứt lời, anh nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập chạy về phía nhà vệ sinh.Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Yếm đi tới với vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng lao về phía anh.Thích Vọng Uyên nghiêng người né tránh, rồi thấy cô mất thăng bằng ngã về phía bồn rửa mặt vì hai tay bị trói, anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô, vừa kịp giữ được cô.Vừa lúc anh chạm vào cô, ánh mắt Quan Yếm chớp chớp, ánh mắt trống rỗng ngay lập tức trở nên rõ ràng.Cô sững sờ hai giây mới nhận ra mình đang ở đâu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: "Tôi lại..."Thích Vọng Uyên đỡ cô đứng vững, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không sao, cô không làm tôi bị thương được đâu."Quan Yếm nhìn anh với tâm trạng phức tạp, một lúc lâu sau, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: "Hai lần này, đều xảy ra khi anh biến mất."Lần trước cũng vậy, anh vào nhà vệ sinh, không còn trong tầm mắt cô nữa, không lâu sau cô đã mất ý thức tấn công Cố Ngạn.Và khi cô lấy lại ý thức, cũng là sau khi Thích Vọng Uyên nghe thấy động tĩnh bên ngoài và bước ra khỏi nhà vệ sinh.Bây giờ cũng y vậy, cô xuất hiện trong nhà vệ sinh, rõ ràng là để tấn công anh, nhưng không có gì xảy ra cả.Nhớ lại thật kỹ, trước đó bác sĩ đã nổi điên tấn công Quan Yếm, sau khi Thích Vọng Uyên đến, chị ấy cũng chậm chạp bò dậy từ dưới đất, rồi bị anh chém một nhát giết chết.Nhưng khi bác sĩ tấn công Quan Yếm thì có sức lực rất mạnh, không đến nỗi ngay cả việc bò dậy cũng khó khăn như vậy.Có lẽ lúc đó, bác sĩ đã lấy lại được ý thức rồi sao?Quan Yếm chợt nghĩ đến một khả năng: "Tôi và Quý Vũ đều có những năng lực đặc biệt liên quan đến sâu ký sinh. Nếu mỗi người cầu sinh đều có một năng lực, vậy có khi nào năng lực của anh là có thể ngăn chặn những người bị lây nhiễm phát điên, không cần tiêu diệt vật chủ nào cả, anh chính là thuốc cứu mạng của chúng tôi thì sao."Đáy mắt đen thẳm của Thích Vọng Uyên sáng lên một thoáng, nói: "Chúng ta thử lại xem, tôi ra ngoài trước."Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm một chỗ trống trong phòng khách đứng lại, ánh mắt dán chặt vào cửa nhà vệ sinh, trong lòng mong chờ Quan Yếm thực sự có thể chạy từ bên trong ra để tấn công mình.Khoảng năm giây sau, một bóng người gầy gò mà anh có thể đẩy ngã chỉ bằng một tay, hung hăng lao ra đây.Mặt cô không biểu cảm, như một xác sống vô hồn, nhưng trong cổ họng lại phát ra tiếng "ư ư" kỳ lạ, nghe như một chú chó con muốn chạy đến tranh giành thức ăn.Hai tay bị trói buộc đung đưa trước người, khiến tư thế chạy của cô vô cùng kỳ quái, vừa có vẻ đáng yêu lắc lư chao đảo.Thích Vọng Uyên nhìn cô chạy đến chỗ cách mình chưa đầy 2m, rồi dừng lại, cơ thể hơi chao đảo, chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại ý thức.Một thứ cảm xúc vui sướng khó cảm nhận đột nhiên trỗi dậy, từ trước đến giờ không hề rõ ràng đến thế.Niềm vui này thậm chí còn vượt xa khi anh tự do tàn sát sinh vật.Rất vui, vui đến mức khóe miệng cũng cong cong.Quan Yếm chưa từng thấy anh cười một cách chân thực mà xán lạn đến thế.Cô cũng cười theo, nói: "Xem ra tôi phải bám lấy anh cho đến khi nhiệm vụ kết thúc rồi, anh Thiết Ngưu à."Thích Vọng Uyên bước đến, cúi xuống cởi dây trói trên cổ tay cô ra.Khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy màu ửng hồng nhanh chóng xuất hiện trên làn da trắng bệch của cô.Quan Yếm thực sự không thể làm gì khác, vì chiều cao, tầm nhìn của cô vừa đúng ngay ngực anh. Hơn nữa anh còn chưa mặc áo, khoảng cách lại gần đến mức khó tin.Là một phụ nữ trưởng thành có gu thẩm mỹ bình thường, cô làm sao có thể giữ vững được chứ?Không biết tại sao, trong lòng Thích Vọng Uyên lúc này đột nhiên có một cảm giác kỳ quái.Anh không cảm nhận được cảm xúc đó là gì, chỉ tuân theo một thôi thúc không thể diễn tả nổi, ngay khoảnh khắc cởi trói, anh thuận thế đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô.Quan Yếm sững sờ.Cho đến khi anh lùi lại, đầu óc cô vẫn còn lơ mơ.Anh cười, nói: "Vậy thì cứ ở bên nhau mãi nhé."Trong lòng cô "ầm" lên một tiếng, như thể bị thứ gì đó đập mạnh vào người.Ý của anh là cứ ở bên nhau trong phó bản này sao? Chắc chắn là vậy rồi, không phải là ý nghĩa mơ hồ nào khác chứ? Sao nghe cứ lạ lạ vậy nhỉ?Cô ho khan hai tiếng, hơi không thoải mái vén tóc mái lên, nhất thời không biết phải đáp gì cho phải.Thích Vọng Uyên đã quay người đi sắp xếp ghế sofa, đặt một chiếc chăn lên đó, quay đầu nói: "Muộn rồi, cô ngủ một lát đi, tôi ở ngay bên cạnh thôi."Quan Yếm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ biểu hiện anh bình thường vậy, chắc chắn là mình đã nghĩ nhiều rồi.Cô đi tới ngồi xuống: "Vậy anh liên lạc với Cố Ngạn nói cho cậu ấy biết tình hình đi."Cánh tay cô bị thương, vừa cử động là đau, không tiện lắm.Và vì cảm giác tuyệt vọng trong lòng đã biến mất, cơn đau này trở nên ngày càng rõ ràng, khiến cô nhíu mày hít một hơi lạnh.Thích Vọng Uyên chỉ gửi một tin đơn giản trong nhóm: [@Người cầu sinh số 3, cô ấy không sao rồi, đã tìm ra cách giải quyết, chi tiết sẽ nói khi gặp mặt.]Chuyện này thực sự không tiện nhắc đến trong nhóm.Cố Ngạn cũng nhanh chóng trả lời lại: [Không phải chứ, sao mấy người giải quyết nhanh vậy? Bên tôi còn chưa thấy sâu ký sinh mà mọi người đã giải quyết được vấn đề lớn vậy rồi, không được, mọi người đang ở đâu, tôi phải tìm mọi người."Thích Vọng Uyên trả lời: [Chưa ra ngoài.][Chưa ra ngoài mà đã giải quyết được ở đó rồi sao? Đợi đó, tôi đến ngay.]Trong nhóm mọi người đều hỏi rốt cuộc vấn đề gì đã được giải quyết, không nhận được câu trả lời, lại có người bắt đầu chửi rủa, làm cho không khí hỗn loạn.Cố Ngạn nhanh chóng trở về, chạy đến thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy như điên cả một đoạn đường.Vừa vào cửa, cậu ta đã vội hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai người còn chưa ra khỏi cửa mà đã giải quyết xong rồi sao?"Quan Yếm vẫy vẫy cánh tay trái không bị thương, cho cậu ta thấy mình đã được cởi trói, cười cười: "Giải quyết xong rồi, không ngờ..."Thích Vọng Uyên nhíu mày, mở miệng cắt lời cô: "Trong nhóm có tin mới. Rất nhiều người nói, cửa nhà họ có thể mở được rồi."Quan Yếm hơi giật mình, vừa mở điện thoại định xem tin nhắn, lại nghe tiếng "cạch" nhẹ từ phía cửa chính vang lên.Cố Ngạn vừa về, nên cửa chính vẫn mở, và âm thanh đó, là tiếng mở cửa từ phía hành lang đối diện.Cậu ta hai bước bước ra cửa, quay đầu nhìn thì thấy cửa phòng 302 đối diện đã được mở ra, một người đàn ông trung niên đang thò đầu ra cẩn thận nhìn ngó bên ngoài.Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, đối phương đã nhanh chóng đóng cửa lại, ngay sau đó là tiếng khóa cửa vang lên.Đồng thời trong nhóm đã nổ tung.Càng ngày càng nhiều người thấy tin nhắn, nhao nhao thử mở cửa nhà mình, không ngờ, tất cả đều có thể mở được cả rồi.Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co