Truyen3h.Co

Dang Edit Truoc Khi Ly Hon Cap Tu Phi Thang

Editor: Qin

Khi Trình Mộ Tiêu rửa ảnh và đưa cho Tạ Ly, cô nàng lén mách nhỏ:

"Ngay cả Tống Nhất Lê cũng xin một tấm từ mình! Đây, chính là tấm này."

Tạ Ly nhận lấy, cúi đầu nhìn.

Trong bức ảnh, hai người mặc đồng phục đứng trước sân vận động đông đúc. Ánh nắng rọi lên cơ thể họ, ngay cả những sợi tóc bay cũng ánh lên sắc vàng dịu nhẹ.

Cô gái ngẩng đầu nói điều gì đó, chàng trai đứng rất gần, gương mặt chăm chú và nghiêm túc.

Lần đầu tiên Tạ Ly nhìn thấy mình và Tống Nhất Lê từ góc nhìn của người ngoài. Thì ra ánh mắt của cô lại như thế này sao?

Trình Mộ Tiêu không biết từ khi nào đã đứng sát bên cô, cất tiếng trêu: "Mình nghi ngờ cậu ấy biết trước là mình sẽ chụp ảnh, cố ý mặc đồng phục đến. Nhìn xem, chẳng khác gì đồ đôi của mấy đôi yêu nhau cả."

Dù vậy, khi nghe từ "người yêu", tim Tạ Ly vẫn khẽ rung lên vì ngượng. Cô nhanh chóng cất tấm ảnh đi: "Cậu đừng nói bừa."

Trình Mộ Tiêu chỉ cười, không đáp.

-

Về chuyện xảy ra ở cửa hàng, sau này khi có thời gian rảnh, Tống Nhất Lê cũng kể lại với Tạ Ly.

Người mà đám kia tìm là Trương Chính Đức, dượng của cậu.

Ông ta là một kẻ cặn bã đúng nghĩa, ngày ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè. Lần này vì mắc nợ xã hội đen mà phải trốn chui trốn lủi. Với gia đình này, ông ta chẳng khác gì một kẻ đã chết. Thậm chí nếu là một người chết thật, có lẽ còn tốt hơn.

Khi kể chuyện, giọng Tống Nhất Lê rất bình thản.

Nhưng Tạ Ly có thể cảm nhận được sự giận dữ và bất lực ẩn giấu dưới vẻ bình thản đó.

"Thật ra ông ta đã biến mất một thời gian dài. Tôi cũng không biết ông ta đã liên lạc với dì tôi từ khi nào. Dì đưa tiền cho ông ta, thế là bọn đòi nợ tìm đến đây."

Tạ Ly nghe mà thấy bực bội: "Loại người như thế mà còn cho tiền? Đáng lẽ phải mặc kệ ông ta! Không thể ly hôn được sao?"

Tống Nhất Lê im lặng một lúc lâu, rồi chỉ thở dài.

Việc dì đưa tiền cho Trương Chính Đức, cậu cũng nghe từ bọn đòi nợ. Khi đó, ánh mắt lảng tránh của dì khiến cậu biết rằng lời họ nói là thật.

Sau khi về từ đồn cảnh sát, dì liên tục xin lỗi.

"Dì biết ông ta rất đáng ghét. Nhưng ông ta như vậy, dì nhìn mà lại thấy... thật đáng thương." Có lẽ lúc đó dì mới tỉnh táo lại, giọng nói đầy hối hận, "Ông ta bảo rằng chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu, lục rác để kiếm ăn. Dì..."

Nhìn dì khóc đến mức đó, Tống Nhất Lê cũng không nói thêm gì.

"Thật ra không thể trách dì tôi được. Khi mới kết hôn, ông ta đối xử với bà ấy không tệ. Từ nhỏ, ông bà ngoại tôi cũng chẳng đối xử tốt với dì. Vì vậy dì luôn nhớ đến những điều tốt đẹp đó của ông ta."

Có những lúc, dì vẫn nhắc đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa. Để gom đủ tiền thách cưới mà ông ngoại yêu cầu, ông ta đã làm việc quần quật thế nào.

Dù số tiền đó chui hết vào túi ông ngoại, dù dì không có gì làm của hồi môn, ông ta chỉ cảm thấy đau lòng thay cho dì.

"Dì tôi rất kiên cường. Sau khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, dì đã đấu tranh để giành quyền nuôi tôi. Khi ông ta trở thành như bây giờ, bất kể ông ta cầu xin hay đe dọa, dì cũng không giao số tiền bố mẹ tôi để lại cho tôi."

Dù qua nhiều năm nuôi cậu trưởng thành, số tiền ấy gần như đã không còn, nhưng đó giống như là giới hạn cuối cùng của dì, được dì bảo vệ đến cùng.

"Lòng biết ơn, sự lương thiện, yếu đuối, dễ mềm lòng – tất cả đều là kết quả của sự giáo dục mà xã hội áp đặt lên những người phụ nữ như dì, nhưng lại được gán cho cái tên 'bản năng'. Lâu dần nó thực sự trở thành bản năng, mà chống lại bản năng là một việc vô cùng khó khăn."

Tạ Ly bất giác nhớ đến câu Tống Nhất Lê từng nói:

"Nếu bản thân không thay đổi, chẳng ai giúp được cậu."

Hóa ra đó không phải là lời nói suông, mà là điều cậu từng tận mắt chứng kiến và thấu hiểu.

"Tống Nhất Lê."

"Ừ?"

"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi." Tạ Ly không tìm được lời an ủi phù hợp, chỉ có thể nói vậy. "Cậu và dì đều là những người rất tốt. Chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn này."

Biểu cảm căng thẳng của Tống Nhất Lê dường như thả lỏng hơn đôi chút.

Cậu không phải người thích than thân trách phận, nhưng khi được Tạ Ly an ủi như thế, trái tim cậu lại có khoảnh khắc yếu mềm.

Phải, rồi tất cả sẽ qua.

-

Cuối cùng, Tạ Hoài Chí cũng biết chuyện của Tống Nhất Lê.

Tạ Ly không rõ ông ta biết bằng cách nào. Chỉ biết khi cô vừa tan học về nhà, đã phải đối mặt với một tràng mắng mỏ.

"Đầu óc con bị làm sao vậy? Có người như Phó Thời mà không thích, lại đi thích một đứa mồ côi? Loại người lớn lên trong gia đình đó, tâm lý có lành mạnh được không? Nó tiếp cận con chắc chắn có ý đồ! Con có nhận ra không?"

Ban đầu, Tạ Ly còn cố giải thích rằng mình với Tống Nhất Lê không có mối quan hệ như thế. Nhưng nghe đến những lời xúc phạm này, cơn giận vô cớ khiến mặt cô đỏ bừng. Cô cố kiềm chế cơn tức, nhìn thẳng vào Tạ Hoài Chí, nói từng chữ rõ ràng:

"Ba có hiểu cậu ấy không mà nói cậu ấy không lành mạnh? Ít nhất tâm lý của cậu ấy còn lành mạnh hơn con, hơn ba, và hơn cả Phó Thời mà ba thích."

Tạ Hoài Chí vốn ghét bị cãi lại, nhất là bởi Tạ Ly.

Trong mắt ông ta, cô phải là một đứa con ngoan, luôn nghe lời. Dù bây giờ, ông ta cho rằng cô đã "ngang ngạnh", không còn như trước.

Quả nhiên cô vừa cãi lại, cơn giận của ông ta bùng nổ gấp bội. Giọng ông ta càng lớn hơn:

"Con thì biết gì? Người ta nói vài câu ngọt ngào, cho chút kẹo là con ngu ngốc theo họ, đến khi bị bán còn đếm tiền giúp họ! Con còn dám nói không coi trọng Phó Thời? Nếu không phải con là con gái ba, con nghĩ con có cơ hội lại gần loại người như nó sao?"

Phó Thời, lại là Phó Thời.

Tạ Ly vô cùng mệt mỏi vì bị buộc phải gắn liền với anh trong mọi chuyện.

"Phó Thời đã có bạn gái rồi."

Vì muốn chấm dứt mọi chuyện, cũng để cắt đứt hy vọng của Tạ Hoài Chí, cô nói dối.

Cô nghĩ đến Lưu Kỳ. Lần trước tan học, chẳng phải hai người họ còn đi cùng nhau sao? Lưu Kỳ cũng nói quan hệ giữa họ ngày càng tiến triển. Có lẽ chuyện họ thành đôi chỉ là sớm muộn.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Tạ Hoài Chí, cô thầm thở phào. Cô nghĩ ông ta nghe xong sẽ từ bỏ ý định kia.

Nhưng vẻ sững sờ của ông ta chỉ kéo dài vài giây.

"Có bạn gái thì sao? Lớn từng này rồi có chút tò mò là bình thường. Bạn gái cũng đâu phải nhất định sẽ cưới."

Với Tạ Hoài Chí, đây không phải vấn đề. Ông ta chắc chắn rằng Phó Thời đối với Tạ Ly là đặc biệt. Dù hiện tại có người khác, tương lai sẽ ra sao vẫn chưa thể nói trước.

Những lời của ông ta quá phi lý, đến mức ngay cả An Ngọc Trân đang đứng bên cạnh cầm cốc nước cũng ngỡ ngàng.

Tạ Ly thì chỉ thấy ông ta thật vô lý. Tay nắm chặt quai cặp, cô hỏi lại:

"Dựa vào đâu chứ? Ai mới là con của ba vậy? Dựa vào đâu mà cậu ấy được, còn con thì không?"

Cơn ấm ức dâng lên trong lòng cô. Lúc này chuyện mình có được yêu đương hay không đã không còn quan trọng nữa.

Tạ Ly không hiểu, dù cô không bằng em trai, nhưng ít nhất so với Phó Thời, cô là con ruột của ông ta cơ mà. Tại sao Tạ Hoài Chí lại luôn khoan dung với người ngoài mà khắt khe với cô?

"Con thì hiểu gì? Con nghĩ xem." Khuôn mặt ông ta đầy vẻ đương nhiên, "So với Phó Thời thì con có gì? Con bảo tại sao cậu ta được còn con thì không?"

Lời ông ta không rõ ràng, nhưng Tạ Ly hiểu.

Dù Phó Thời có yêu ai, anh vẫn là cậu thiếu gia cao cao tại thượng. Còn cô thì không. Cô nếu dây dưa với người khác, chỉ làm giảm giá trị của mình.

Cô là món hàng sao?

Tạ Ly không muốn tranh cãi thêm, quay người bước lên lầu. Sự im lặng phản kháng của cô chỉ càng khiến Tạ Hoài Chí tức giận.

Ông ta chỉ tay vào lưng cô, quát lớn:

"Con đúng là cứng đầu! Cứ như người lớn muốn hại con vậy. Tuổi con thì hiểu cái gì?"

Trong mắt Tạ Hoài Chí, không ai hiểu gì cả. Chỉ có ông ta là nhìn rõ mọi chuyện.

An Ngọc Trân kéo kéo ông ta:

"Được rồi, ông đừng tức giận nữa. Nói vài câu mà nổi cơn thế. Uống thuốc hạ huyết áp đi."

Nói rồi đưa cốc nước và thuốc trong tay cho ông ta.

Tạ Hoài Chí bực dọc đáp:

"Uống gì mà uống? Bị nó chọc tức chết cho xong. Nhìn hai đứa con bà sinh ra, đứa này ngốc hơn đứa kia. Chẳng biết chúng giống ai."

Khuôn mặt An Ngọc Trân thoáng cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói.

-

Tống Nhất Lê đã mấy ngày không đến trường.

Tạ Ly tìm đến cửa hàng của cậu, nhưng tiệm của dì cậu đã đóng cửa.

Hỏi thăm mới biết, vài ngày nay liên tục có người đến phá phách, khiến bà chủ tức giận đến mức phải nhập viện. Vì vậy cửa hàng cũng đóng cửa nhiều ngày.

Là đám người trước đó? Hay là do Tạ Hoài Chí?

Tạ Ly không biết.

Trong lòng cô đầy lo lắng: Bà chủ nhập viện rồi? Bà thế nào rồi? Tống Nhất Lê có phải đến bệnh viện chăm sóc không? Còn cô bé Thanh Nghiên kia thì sao?

Cô hối hận vì trước đây không hỏi thêm thông tin, để giờ đây ngoài cửa tiệm này, cô chẳng biết gì khác.

Mỗi tối sau giờ tự học, cô đều đến trước cửa hàng chờ đợi, cứ chờ mãi cho đến khi trời đã khuya, biết chắc sẽ không gặp được cậu, cô mới thất vọng rời đi.

Mà ở không xa cô, Phó Thời vẫn lặng lẽ theo dõi.

Từ lúc cô tan học, chạy thẳng đến đây, đến khi cô kiên trì ngày ngày chờ đợi, rồi lại cúi đầu thất vọng rời đi, anh đều chứng kiến tất cả.

Anh biết rõ những chuyện xảy ra với gia đình Tống Nhất Lê chắc chắn có liên quan đến Tạ Hoài Chí. Anh cũng hiểu đây chỉ là khởi đầu, sẽ còn nhiều cách khác nữa.

Dù anh không làm gì, người ta cũng sẽ tìm mọi cách đẩy Tạ Ly về phía anh.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng lưng đơn độc của cô khiến lòng anh nhói đau. Dù biết sự lo lắng, buồn bã ấy là vì người khác, nhưng dáng vẻ thất vọng của cô vẫn như bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim anh.

Nhưng nếu anh ra tay ngăn cản thì sao? Anh không thể làm thế được.

Ở sân vận động hôm đó, khi nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, anh đã nhận ra rằng, Tạ Ly thực sự không còn cần anh nữa.

Dù anh có làm gì, dùng cách nào, nhẫn nhịn ra sao, sự thiên vị rõ ràng của cô vẫn thuộc về người khác.

Cứ chờ thêm đi, anh nghĩ, chờ thêm một chút nữa. Đợi người kia biến mất, anh nhất định sẽ đối xử tốt với Tạ Ly, tốt hơn gã nghèo kiết xác kia rất nhiều, bù đắp tất cả nỗi buồn hiện tại của cô.

Chàng trai cúi đầu, khóe mắt cay xè khó chịu. Anh cũng gần như không chịu đựng được nữa rồi.

Cái tên Tống Nhất Lê chết tiệt, biến mất nhanh đi, để mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có.

2253 words
11.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co