Truyen3h.Co

Dang Sau Chan Troi Hyunsung

Có những khoảng khắc Jisung cảm thấy mình gần như không thật sự tồn tại.

Trên con đường dài về nhà, khóc đến mức lu mờ mọi cảnh vật. Thở dài trên cái ghế đã quá quen thuộc, nhìn lên một cái chấm nhỏ trên trần nhà như thể nó chứa đựng sự giải thoát cho những cảm xúc rối bời ngay lúc này. Tham gia một buổi tiệc chỉ để nôn trong nhà vệ sinh, bỏ lại tiếng nhạc đằng sau mà chỉ vài phút trước đã hòa làm một trong cái cơ thể nhỏ bé này, nhìn vào một sức sống bị hút kiệt bởi năng lượng của vũ trụ.

Nhưng chúng không chỉ hoàn toàn là những điều buồn tẻ.

Chạy khỏi những khung cảnh lặp lại vô định và ngắm mặt trời lặn sau những tảng núi như thể nó thực sự có ý nghĩa nào đó về lãng mạn. Đứng trên một cây cầu, cảm nhận cái mong muốn được nhảy xuống dưới và mặc cho gió lùa khe khẽ qua những lọn tóc đủ màu. Những buổi tối coi những vở kịch về thế kỉ mười bảy chán chường nhưng bên cạnh là những đứa bạn thân, thì thầm và bàn tán về cặp ngực của vai nữ chính.

Jisung biết đó chỉ là một trong những giai đoạn của tuổi trẻ, khi ta mười chín và vô định. Hay đó chỉ là một cái cớ cho sự trốn chạy của cậu?

Jisung cũng không biết nữa. Nhưng nếu đó là sự thật, cậu không muốn đối mặt. Ném lao thì chạy theo lao. Cậu gần như sống với tiêu chí sống nhanh chết trẻ và cảm thấy quá đủ chỉ chết ở độ tuổi còn xanh màu tóc.

Vì có lẽ cuộc đời ngoài kia nhiều khi lại quá tàn nhẫn, nhiều hơn một lần nhắm mắt mãi mãi.

Mười chín tuổi nhiều lúc lại có thể quá sức chịu đựng. Jisung chẳng thể tưởng tượng nổi. Cậu đã mong một vài thay đổi cho bản thân vào lúc đầu ngày sinh nhật thứ mười chín, bớt nông nổi, thật sự chú tâm vào sức khỏe tâm lí, cố gắng để không tự vẫn khi mọi chuyện vượt quá tầm tay,

Và có lẽ, yêu một ai đó thực sự dành cho mình. Hay bạn nói là gì nữa nhỉ? Soulmate. Bạn tri kỉ. Bạn tâm giao.

Và như mọi câu chuyện của những người trẻ khác, Jisung gặp Hwang Hyunjin thông qua bạn chung của cả hai. Và cậu ngay lập tức.

Ngay lập tức.

Jisung cũng không biết mình đã ngay lập tức gì.

Yêu. Thích. Tồn Tại. Một Buổi Tiệc Đắt Tiền. Đôi mắt. Đôi môi. Bàn tay.

Có lẽ là Một Nửa Còn Lại Mà Mỗi Người Phải Đi Tìm mà nhà triết học Plato đã nói.

Jisung cảm nhận được điều ấy trong cái chạm tay đầu tiên của hai người thông qua một tờ giấy ăn. Hyujin khẽ cảm ơn, đôi môi nhếch lên một nụ cười giả tạo nhất Jisung từng thấy (nhưng Jisung biết mình thích nó dường nào) và Jisung biết Hyunjin chính là người ấy. Cậu tự nhủ chắc Zeus chắc đang phải buồn rầu lắm đây vì Jisung chỉ mất có mười chín năm để tìm được nửa còn lại thôi. Và cậu thực sự có gan để nói như thế trong khi cả hai còn chưa là gì.

Chỉ là cậu có cảm giác như thế. Chắc chắn như thể con x cần giải trong một bài toán tìm số.

Như thể cậu đã đợi Hyunjin từ rất lâu rồi. Và qua hàng ngàn đại dương, băng qua những khu rừng nguy hiểm của trí tưởng tượng, cuối cùng cậu cũng đã gặp được sau hàng tỉ năm tìm kiếm. 

Và Jisung cảm thấy mình tồn tại.





(Jisung ước gì cậu đã nhận ra sớm hơn mỗi khi cậu không còn cảm thấy chính mình nữa, đó là một đòi hỏi của con tim.

Và chỉ có duy nhất một câu trả lời, Hwang Hyunjin. Buồn cười làm sao nhiều khi Jisung cảm thấy mình như được sinh ra để lại một lần nữa nằm trong lòng của Hyunjin, bình yên như một chút nhạc của Aurora cùng với một ly Americaro yêu thích vào cuối ngày.

Chẳng còn những buổi party để trốn khỏi bản ngã, những đêm sụp đổ chẳng lý do.

Jisung đã chẳng phải chạy nữa rồi, muôn điều trong cậu tin vào những cái hôn và những khẽ chạm nhẹ nhàng mà Hyunjin đã mơn trớn vào những đêm tựa như quá khó khăn.

Và Jisung lại tin vào tình yêu, biết rằng mình chấp nhận sống thêm một lần nữa bởi vì cậu đã có câu trả lời cậu muốn chạy qua từng nhịp tim, từng đường máu bên trong cậu.

Một cái chớp mắt. Hiện tại. Tồn Tại. Hyunjin. Sống. Có lẽ là những gì thực sự đáng giá. Chi ít là đối với Jisung ngay lúc này.

Chúng ta tồn tại vì tình yêu. Tình yêu tồn tại vì chúng ta.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co