Truyen3h.Co

Danggill Suitable

"ư..."

trường giang lơ mơ tỉnh dậy thì trời đã hơi tối, anh theo thói quen đưa tay nhìn đồng hồ, 05.27, vẫn còn khá sớm, có lẽ do trời mưa nên nhanh tối hơn bình thường.

"oái !"

giang đứng dậy khỏi ghế, giãn cơ một chút để đứng vững rồi sắp xếp lại đống đề trên bàn, anh xoay người để đi đến khu bếp để chuẩn bị nấu ăn thì lại bị bản mặt của hải đăng dọa cho hét toáng hết cả lên.

"điên à ?"

hải đăng từ phòng tắm phi ra bất thình linh cùng với đôi mắt hơi đỏ lên vì bị dính xà phòng, mà nheo lại, trường giang vì sự xuất hiện bất thình lình này mà giật mình thon thót, xuýt nữa là xỉu cái đùng rồi đấy.

"m...mới chuyển đến à ?"

trường giang dè chừng hỏi lại, hải đăng cau mày phun ra một tràng.

"ờ, chuyển đến khi chiều, lúc mà anh ngủ say như chết ấy."

"xin lỗi...?"

giang không biết có phải lỗi của mình không nhưng nhìn mặt đăng căng thế anh cũng sợ mình làm cậu em này phật lòng thật, tự nhiên giang thấy mình hèn ghê gớm.

"mà quan trọng này, anh dắt gái về nhà à ? đâu ra đồ lót nữ nhiều dữ vậy ?"

hải đăng cáu gắt hỏi lại người đối diện, trường giang giật mình nhanh chóng chối bay chối biến hết.

"không phải anh ! hai ông già trước ở phòng này thích kiểu thế, chứ anh liên quan gì ?!"

"ờ, mà tôi đem vứt hết đống đấy đi rồi, lần sau bạn anh có hỏi thì cứ nói vậy ha."

hải đăng dùng khăn lau khô tóc, rất không quan tâm mà đi tới giường của mình rồi lướt điện thoại, để mặc trường giang ai oán trong lòng.

"mẹ, quên giấu đám quần lót !"
___

"đăng, ăn không ?"

trường giang vừa làm xong nồi thịt kho, định bụng múc chén cơm ăn thì nhớ lại phòng vừa có người mới đến, thế là anh liền chạy đến giường của nó mà hỏi, còn phải rửa hành nữa chứ, đăng thích ăn hành mà.

"gì đấy ?"

đăng nói trống không, nhướng mày đáp lại sự hồ hởi của trường giang. nó vẫn ghét con người này lắm và chẳng ngại bộc lộ ra, giang hơi buồn trước phản ứng này của đăng những mà cũng không lâu lắm, giây sau liền hứng khởi đáp lại.

"thịt kho tiêu, vừa mới làm đấy. ăn không ?"

"...ăn."

hải đăng định bụng từ chối, nhưng mà thế thì hơi bất lịch sự nên nó chuyển hướng sang đồng ý, và có hơi khó hiểu trước khuôn mặt hớn hở của trường giang.

"vậy hả ? để anh dọn ra luôn."

"để em phụ."

hải đăng được nuôi dạy đàng hoàng, ăn ké thì ít nhất cũng phải phụ dọn cơm, thế nên theo lời dạy của gia đình, đăng liền xung phong đứng dậy phụ cùng trường giang, anh cũng đồng ý liền, có người phụ mà, lo gì.

leng keng. ào !

"oái, đăng, có làm sao không ?!"

đúng là đáng lo thật. hải đăng cầm nhầm cái khăn lau bếp đầy dầu, dùng nó bưng nồi nước luộc rau vừa mới sôi, lại vô tình làm nguyên nồi nước đổ cái ào xuống cánh tay cùng bắp chân. giang hoảng hốt chạy lại kéo đăng vào phòng tắm mà xả nước, nhìn cậu em bé hơn một tuổi mà lo sốt vó.

ào ào.

cái lạnh của vòi nước ập tới làm đăng run lên mà co vào góc, đã hơn chín giờ tối rồi và trời thì mưa gió, giang để đăng ngồi xuống dựa vào vách tường, kéo tay ra bỏ trong xô nước rồi mở vòi, chẳng bận tâm gì mà kéo ống quần dài của đăng lên tới gần gối rồi xả nước vòi sen liên tục vào, vừa xả nước vừa xem xét.

"đăng, có ổn không ? đợi chút, ngâm 20 phút rồi đi bệnh viện ha, chịu một chút đi, bình tĩnh, ngoan."

đăng nhìn đàn anh đang lo lắng nhìn mình liền phì cười, cũng đáng yêu đấy chứ. có lẽ như lời thằng hậu nói, phải sống với nhau vài tuần rồi hiểu, mới biết người ta có đáng ghét hay không.

"còn cười nữa !"

trường giang cáu lên mà quát, thế mà đăng vẫn cười tiếp mới cay chứ. bực quá, giang cố định luôn vòi sen lên cái gác trên tường, canh chuẩn để nó chính xác xả nước vào bắp chân hải đăng. còn mình thì ngúng nguẩy bỏ ra ngoài lấy thẻ y tế, thay đồ dắt xe đồ đó.

ừ thì giang cũng bị ướt, tại anh hoảng quá nên chẳng để ý, nhưng mà sau lớp quần trắng, đăng lờ mờ thấy...

"ảnh mặc quần lót nữ màu đen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co