Truyen3h.Co

Danh Vien Trong Sinh Gioi Giai Tri

Việc đầu tiên Lăng Vi làm khi về đến nhà là đem âm thanh trong bút ghi âm phát ra nghe lại từ đầu một lần, càng nghe ý cười trên mặt càng lộ rõ. Lần này xem xem ai mới là cái người thực sự không lật nổi mình nha.

Lập tức gọi điện cho người đại diện Tiếu Ninh, để cho anh ta hôm sau chuẩn bị một cuộc họp báo, cô muốn ở trước mặt quan chúng công khai chân tướng sự việc lần này.

Làm xong mấy chuyện này, Lăng Vi nhất thời trống rỗng. Nghĩ đến bản thân ở kiếp trước vào lúc này sẽ làm những gì nhỉ? Không phải là cùng với các quý bà giàu có đi bảo dưỡng, đánh bài thì chính là ở tiệc rượu nào đó, nhìn xem mấy người đeo mặt nạ hư tình giả ý nói chuyện bàn công việc.

Bản thân vào thời điểm đó mỗi ngày đều trải qua mơ mơ hồ hồ. Loại sinh hoạt vô lo vô nghĩ đó khiến cho cô hoàn toàn đánh mất chính mình, hoàn toàn dựa vào rượu và thuốc để bù đắp sự trống rỗng trong cuộc sống của mình, làm tê liệt dây thần kinh muốn tiến tới trước của bản thân.

Mà bây giờ nghĩ về tất cả mọi thứ này, Lăng Vi lại thấy có phần xa lạ. Có thể là khi thật sự thay đổi một cơ thể liền sinh ra vài phần khoảng cách với trước đây.

Tuy vậy, cô vẫn tin, bất kể là năm xưa hay hiện tại, cô đều sẽ sống thật tốt.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Vi nhận được một cú điện thoại của Tiếu Ninh, nói là chuyện họp báo đã sắp xếp xong, liền vào bốn giờ chiều nay.

Thế thì thời gian cả một buổi sáng làm gì đây? Lăng Vi nghĩ đến tờ danh thiếp nhận được trên đường hôm qua, liền bấm gọi theo số điện thoại trên đó.

Đầu kia điện thoại ồn ào náo nhiệt, nghe có vẻ như là đang ở phim trường, xì xào một thời gian rất dài mới có người nói: "... Ai vậy?"

"Có phải là anh Lý Tả Lâm không? Tôi là người mà hôm qua anh đưa danh thiếp trên đường lớn đó."

Bên kia điện thoại trầm mặc giây lát, âm thanh ồn ào càng lúc càng nhỏ đi, chắc là đối phương đang tìm một nơi tương đối yên tĩnh để tiếp điện thoại, "À à, là..."

"Tôi tên là Lăng Vi."

"Ồ, à, là cô Lăng Vi à, phải phải, cô có phải là có hứng thú với đoàn phim chúng tôi không?" Lý Tả Lâm đặc biệt hưng phấn hỏi.

"Tôi muốn thử xem sao, chỉ là không biết địa chỉ đến thử vai ở đâu?"

"Chính là ở... cô đến nơi thì gọi lại cho tôi, tôi ra đón cô."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Vi mở tủ đồ, cau mày nhìn trang phục lộn xộn bên trong, thở dài, miễn cưỡng chọn ra một bộ đồ có thể mặc ra ngoài.

"Đạo diễn Lâm, tôi nói cho ngài biết, hôm qua tôi ở trên đường gặp được một người, tuyệt đối là vô cùng phù hợp diễn vai Văn Diên này. Vừa rồi có gọi cho tôi, lập tức sẽ tới thử vai." Lý Tả Lâm đi tới bên cạnh Lâm Hoan đang ngồi nhìn màn hình chỉ đạo, đặc biệt kích động nói.

Lâm Hoan nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, "Ồ, chờ một lúc nữa thử vai xong lại nói đi."

Lăng Vi sau khi xuống xe, nhìn vào địa phương bẩn thỉu hỗn loạn trước mặt, trên đầu bất giác hiện ra một dấu hỏi lớn, nơi này thật sự có thể quay phim?

"Là cô Lăng Vi sao?" Bỗng nhiên ở khu vực đổ nát này có một người đàn ông cả người đầy bụi đi ra, hướng đến Lăng Vi đang nhìn quanh tứ phía mà hỏi.

Lăng Vi cau mày, mang theo vài phần cảnh giác nhìn anh ta.

Người đó gãi gãi đầu, cúi xuống nhìn trang phục lộn xộn của mình, hơi có chút ngại ngùng, "Vừa rồi mới di chuyển đạo cụ, là trợ lý Lý bảo tôi ra đón cô."

Lăng Vi không có biểu cảm gì gật đầu, chỉ là trong lòng đã ẩn ẩn gợi lên vài phần cảnh giác.

Đi theo người vừa tới tiến vào trong, thế mà lại là một nơi giống như nhà kho trống vậy, bên trong đạo cụ chất đống khắp nơi, nhấc chân đặt xuống đều phải vô cùng cẩn thận.

"Trợ lý Lý, tôi đón người tới cho anh rồi này."

Lăng Vi lúc này mới nhìn thấy Lý Tả Lâm cả đầu mồ hôi không biết đang cực lực thảo luận cái gì với một đám người, hơi hơi gật đầu.

Lý Tả Lâm nhìn thấy cô đến, nhanh chóng nói mấy câu với đám người, rồi hướng tới phía cô đi đến, cười haha nói: "Lăng Vi phải không, mau tới mau tới, tôi đã giúp cô nói mấy lời tốt đẹp trước mặt đạo diễn rồi, khí chất này của cô rất tốt, chỉ cần diễn kỹ không tệ, vai này liền tuyệt đối để cho cô rồi."

Lăng Vi âm thầm liếc nhìn tình huống xung quanh, xem ra tuy có chút loạn, nhưng trong lộn xộn có vài phần ngay ngắn trật tự, hẳn không phải là loại phim rác hay đội lừa đảo.

"Đạo diễn Lâm, đạo diễn Lâm, người đến rồi, chính là người mà tôi vừa nhắc đến với ngài để thử vai Văn Diên đó." Lý Tả Lâm dẫn theo Lăng Vi đi tới phía Lâm Hoan đang ngồi một bên ở đó chưởng khống toàn cục.

Lâm Hoan đánh giá người trước mặt này, thân hình không tồi, khá là phù hợp với thân phận gái thanh lâu của Văn Diên, chỉ còn khuôn mặt, "Bỏ kính râm ra tôi nhìn xem."

Lăng Vi hơi hơi cúi đầu, tháo kính râm, khóe miệng hơi nhếch lên, tự cười mà như không cười nhìn ông ta.

Lâm Hoan lập tức đứng dậy, mở to mắt đi vòng quanh cô mấy vòng, đánh giá trên dưới cẩn thận một vòng, sau đó quay đầu hô lớn một tiếng với phó đạo diễn ở một bên: "Thử vai, chính là cô ấy, là cái vai Đậu Linh Yên ấy."

Giọng nói sang sảng của Lâm Hoan vừa cất lên, phim trường nhất thời xuất hiện vài giây im lặng, liền đến Lý Tả Lâm bên cạnh cũng không nhịn được há hốc miệng, dáng vẻ như là không thể tin nổi.

Nhìn thấy Lăng Vi vẫn đang ngây ra ở đó, Lý Tả Lâm vội vã kéo kéo cô, giục: "Ngây ra làm gì, không nghe thấy đạo diễn Lâm nói sao, nhanh đi thử vai đi. Cô nếu có thể lấy được vai diễn Đậu Linh Yên này, tuyệt đối là có thể một phát liền hồng."

Lăng Vi đi tới trước ống kính, nhướn mày nhìn Lâm Hoan, "Diễn cái gì?"

"Đem kịch bản phần Đậu Linh Yên đăng cơ cho cô ấy xem xem, liền diễn màn đó."

"Đạo diễn Lâm, đây nhưng là cảnh khó nhất của nhân vật Đậu Linh Yên này đó, thử vai liền thử ngay cảnh này, có phải có chút khó quá không?" Lý Tả Lâm cẩn cẩn dực dực ý kiến.

"Chính là vì khó nhất mới để cho cô ấy thử màn này, nếu cảnh này cô ấy cũng có thể diễn tốt, phần khác liền càng không có vấn đề gì. Không dễ gì mới tìm được một người có cảm giác, ta không muốn cứ quay bừa, mất mặt."

Bộ phim truyền hình này là một bộ phim cổ trang dài tập quy mô lớn, cốt truyện chủ yếu nói về một vị hoàng đế bị nhà ngoại quản thúc làm thế nào từng bước trưởng thành, giành lấy đại quyền về khống chế trong tay của chính mình, chinh phục thiên hạ.

Đương nhiên, để làm hài lòng nhu cầu của đại chúng hiện nay, tình tiết cung đấu trong đó tất nhiên là không thể thiếu được. Chẳng qua, hậu cung ba nghìn giai nhân, không có một ai là chân ái của hoàng thượng cả. Hoàng thượng chỉ là từ trên người họ tìm kiếm bóng dáng của một người.

Mà người này chính là người con nối dòng của hoàng đế khai quốc, vị nữ đế duy nhất đương triều.

Cô đăng cơ khi quốc gia vừa mới kiến lập. Vào thời điểm bách phế đãi hưng***, bởi vì thân là nữ nhi, nên phải chịu công kích từ phần đông quan viên trong triều, nhưng vẫn luôn luôn nỗ lực, nghịch chuyển thế cục, giảm nhẹ thuế má, huấn luyện quân đội, cải cách khoa cử, khuyến khích thông thương ngoài biên giới và các loại hành động lợi nước lợi dân, làm cho quốc gia trở nên phồn vinh. Vào thọ điển mừng bà 60 tuổi, thậm chí còn xuất hiện tràng cảnh trăm nước tới chúc mừng.

Vị nữ hoàng đế được người người kính ngưỡng này, cả đời không kết hôn, không con cái, chỉ nuôi dưỡng đích tôn của em trai tiên đế, tự tay nuôi dưỡng cậu trưởng thành, truyền thụ phương pháp trị quốc. Sau khi trăm tuổi, đứa trẻ được nữ hoàng đế tự mình bồi dưỡng ra này trở thành đời đế vương tiếp theo, cũng chính là hoảng tổ phụ của vị hoàng thượng này.

Hoàng thượng khi còn nhỏ được hoàng tổ phụ của ông tự mình giáo dưỡng, nghe được nhiều nhất chính là chuyện kể về vị nữ hoàng đế này. Nữ hoàng đế không chỉ là ngọn đèn sáng chỉ đường cho ông trị vì đất nước, mà còn là điểm dựa của tâm lý cũng như sinh lý của ông. Do đó khiến cho ông ở trên toàn quốc thu thập nữ tử có diện mạo giống với nữ hoàng đế, cho dù chỉ có một chút tương tự.

Mà tên của vị nữ đế này chính là Đậu Linh Yên. Người này trong cả bộ phim có số lần xuất hiện trước ống kính không nhiều, hơn nữa đều là xuất hiện trong ký ức của hoàng thượng và hoàng tổ phụ của ông. Nhưng, lại là nhân vật xuyên suốt cả bộ phim, thúc đẩy hoàng thượng từng bước từng bước nắm giữ đại quyền.

Lăng Vi phải thử vai chính là Đậu Linh Yên trong hồi ức của Hoàng tổ phụ vẫn kể cho Hoàng thượng nghe, một màn đăng cơ thành đế.

Đây là điểm chuyển biến quan trọng nhất trong cuộc đời Đậu Linh Yên. Cô dù gì cũng chỉ là một tiểu thư khuê các phổ thông. Tuy rằng bởi vì tiên đế chỉ có một mình cô là con nối dõi, sau khi lớn lên học tập cũng là bài học trị quốc, nhưng trước đây còn có tiên đế luôn giúp cô che mưa chắn gió, mà bây giờ tất cả đều chỉ có thể do một mình cô gánh vác, cô cũng không biết bản thân liệu có thể làm một hoàng đế tốt hay không.

Vào thời khắc này, Đậu Linh Yên hẳn là sẽ có vài phần trang nghiêm, mấy phần kiên định, thêm phần hoài nghi. Nhưng càng nhiều có lẽ là một loại khí tràng như muốn một mình gánh váo thiên hạ, loại bá khí khiến cho những đại thần muốn phản đối cô phải trở nên thần phục.

"Đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi."

Lâm Hoan mang theo mấy phần nghi hoặc đánh giá cô một lượt, gật gật đầu với người quay phim ở bên cạnh, "Chuẩn bị bấm máy."

Theo một tiếng hô bắt đầu của Lâm Hoan, thần thái cả người của Lăng Vi đột nhiên thay đổi. Nếu như nói trước đó là một đóa sen trắng kiêu ngạo, thì hiện tại cô đã biến thành một đóa mẫu đơn nở rộ.

Khóe miệng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, từng bước từng bước chầm chậm tiến lên phía trước, khiến cho người ta cảm giác được một bầu không khí nghiêm trang, lại cảm giác không được loại bá khí của nữ vương, khiến cho Lâm Hoan bất giác chau mày. Chẳng lẽ nói thật sự là không có ai có thể diễn ra được loại cảm giác mà ông muốn có sao?

Đúng vào lúc này, Lăng Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm nhìn hướng ra nơi sâu xa, làm cho người ta có cảm giác như trước mặt cô chính là cảnh tượng bậc thang dài nối liền trời, khí thế đột ngột thay đổi, một lần nữa từng bước đi tới, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy được một loại khí thế bức người, hô hấp của tất cả mọi người ở phim trường đều bất giác nhẹ đi mấy phần.

Sau khi đi vài bước, bỗng nhiên quay người, mi mắt hơi rũ xuống, mang theo vài phần khí thế ngạo nghễ thiên hạ, ý cười bên khóe miệng lộ ra mấy phần ý vị trào phúng cùng khinh thường , lạnh lùng lại khinh khỉnh quét mắt nhìn thần dân thần phục dưới chân cô ở bên dưới. Từ giờ khắc này, cô, chính là chúa tể của vương triều này.

Cả phim trường đều chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ. Ở một bên, em gái công tác hiện trường phải bám lấy chiếc hòm cạnh người mới đảm bảo được bản thân không bị loại bá khí này dọa cho nhũn chân quỳ xuống.

"Cảm ơn đạo diễn, tôi diễn xong rồi."

"Tốt! Tốt! Tốt!!!" Lâm Hoan không nhịn được mà đứng dậy, vừa vỗ tay vừa luôn miệng hô tốt. Không sai, đây chính là Đậu Linh Yên mà ông muốn. Đây chính là Đậu Linh Yên đang sống.

"Đưa cô ấy xuống thử tạo hình Đậu Linh Yên, chờ chụp luôn ảnh định trang." Lâm Hoan không chờ được mà phân phó, quay đầu lại vỗ vai Lý Tả Lâm khẳng định, "Tiểu Lý à, việc lần này cậu làm vô cùng tốt, tiếp tục cố gắng, tôi coi trọng cậu rồi đấy!"

Lý Tả Lâm đã ngây ngốc ở tại chỗ, có nhầm không vậy. Mọi người bây giờ ai cũng ngưu bức như vậy sao? Ở trên đường lớn tùy tiện kéo một người, thế mà lại có thể bá khí bức người đến vậy. Người này, tuyệt đối sẽ nổi tiếng!

Cherry đánh giá Lăng Vi một lượt, trong tay cầm mấy thứ chai lọ bôi bôi lên mặt cô, "Em diễn thật là hay. Vừa nãy chị suýt chút thì đã quỳ xuống rồi. Da em tốt quá, không nhìn thấy lỗ chân lông luôn, tốt hơn nhiều so với mấy minh tinh dựa vào mỹ phẩm đó..."

Lăng Vi chỉ mỉm cười, chịu đựng để cho Cherry đùa nghịch trên mặt cô, nói líu lo không ngừng bên tai cô. Điều này khiến cho cô nhớ tới trước đây khi bản thân học tại St. James quen một người bạn học trang điểm tên Lily, cũng là nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ người làm nghề trang điểm đều là người như vậy sao?

Hóa trang xong, Cherry làm cho Lăng Vi một kiểu tóc đoan trang đại khí, mấy cô bé trợ lý ở bên cạnh cẩn thận từng chút một nâng một bộ trang phục hoa lệ tới giúp Lăng Vi thay vào. Cuối cùng, lại đem mũ miện đội lên, tay chân bận rộn đem người hóa trang hoàn tất.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt đoan trang, cao ngạo, môi hơi hơi nhướn lên, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng, từ đầu đến chân, hợp thành một thể. Dường như chính là vị nữ hoàng trong lịch sử bước ra vậy. Quả thật là giống y như trong kịch bản miêu tả: Cô chỉ cần đưa mắt liếc nhìn chúng nhân cũng có thể khiến cho mọi người bất giác lòng sinh sợ hãi. Cô chính là vương giả trời sinh, tuyệt thế nữ hoàng, chỉ một ánh mắt cũng làm người thần phục.

~~~0o0~~~

***Bách phế đãi hưng: Chữ Bách lấy nghĩa 100, chữ Phế lấy nghĩa nửa chừng, bỏ dở, chữ Đãi lấy nghĩa là đợi, chữ Hưng lấy nghĩa là dấy lên. Như vậy câu này tạm hiểu nghĩa là: "Còn có rất nhiều việc cần phải làm". Chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co