Chap 2
2 : Xem kịch . " Cho hỏi đây có phải nhà của quý ngài Kim không ? " Chí Mẫn vận một cây đen sì ăn mặc kín mít thập thò đứng trước cổng biệt thự vào buổi sáng sớm . Người làm , bảo vệ trong nhà nhất quyết không mở cửa cho cậu vào bởi đến người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là ăn trộm vốn chi là người trong nhà dù cậu có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa họ cũng không chịu tin đâu . " Anh Luật cho tôi số điện thoại của tên ảnh đế kia . " , Chí Mẫn cau có gọi điện cho Tôn Luật . Vài phút sau cánh cổng mới chịu mở của cho cậu đi vào .Chí Mẫn được dẫn vào phòng ăn , Kim Tại Hưởng quần áo đơn giản ngồi ăn sáng vừa thấy Chí Mẫn tiến vào , hắn bỏ chiếc bánh mì trên miệng xuống bảo quản gia mang một cốc nước lọc , " Anh đến sớm ! " Tại Hưởng tiếp tục ngặm nhấm bữa sáng hướng cậu nói . Chí Mẫn ngồi xuống cái ghế cạnh hắn cố nhịn giận , không thể để hình tượng vị đạo diễn thân thiện tốt bụng mà cậu gây dựng bao lâu nay bị sụp đổ bởi tên diễn viên họ Kim này . Quản gia tiến tới đưa cho Chí Mẫn , nhận lấy cốc nước uống cạn một hơi , cậu thực sự rất khát rồi , " Tôi ăn xong rồi đi thôi ! " , " Tôi đi xe tới đi xe của tôi đi . " Chí Mẫn hào phóng nói với Tại Hưởng dù sao cũng tiện đường tiện xe . " Vậy chúng ta sẽ xem gì ? Nghe nói có bộ phim mới ở rạp rất hay , không thì ... " Tại Hưởng chặn lời Chí Mẫn đợi bình yên một lúc mới nói , " Xem kịch đến rạp hát đi ! " . Cái vô lăng cảm giác như nó sắp bị chính chủ nhân bóp nát , giữ bình tĩnh lại khởi động xe lùi xe ra khỏi biệt thự lái đi . Xe đi được một lúc , không khí trên xe ngột ngạt tới khó ưa cậu bèn tán ngẫu với hắn một chút , " Cậu năm bao nhiêu rồi ? " , Tại Hưởng ngồi bên ghế phụ nhìn cậu nói , " Tôi 24 còn ... " , " Đồng sinh ! Cậu vào ghề được bao năm rồi ? " , Chí Mẫn vẫn tập trung lái xe trả lời , hắn gật đầu , " Năm tôi 19 , khi đó tôi đang học năm hai đại học nghệ thuật . " , Chí Mẫn à một phát , cậu luôn có sự tôn trong nhất định đối với người đi trước . Chả mấy chốc xe đã tới rạp hát trung tâm , cậu đi tìm chỗ đỗ xe hắn đi mua vé . Một chút nói qua về vở kịch là tác phẩm của nhà viết kịch nổi tiếng kể về câu chuyện tình trắc trở của đôi uyên ương trẻ bị xã hội ngăn cấm do sự phân chia giàu nghèo và tầng lớp trong xã hội nhưng cuối cùng họ cũng đã về với nhau có một cuộc sống viên mãn tới cuối đời . Phải nói thật cậu tuy là người am hiểu về nghệ thuật diễn xuất cậu lại hoàn toàn mù tịt cảm giác kịch . 2 baba nhà cậu cực kì thích xem kịch dân gian và hiện đại trong khi con trai nhỏ lại không chút kiến thức về khái niệm kịch là gì ? Kim Tại Hưởng cùng cậu ngồi ở góc rạp , phần lớn người ngồi xem thuộc độ tuổi trung kinh niên nên họ rất khó bị phát hiện là người của công chúng . Vở kịch chiếu đã lâu Chí Mẫn như cún ngáp dài ngáp ngắn xem kịch , " Không thích xem kịch sao ? " , " Ừ , cậu thích kịch nhỉ ? " , Tại Hưởng chăm chú xem tới phân đoạn cao trào nhưng cũng để lời nói của Chí Mẫn vào tai gật gật . " Mẹ tôi lúc trước là diễn viên hát múa kịch , hồi còn bé cha con tôi thường ngồi ở trong hậu trường xem bà diễn . " Chí Mẫn hiểu chuyện lắng nghe hắn tâm sự , " Vậy chắc bà ấy là người truyền cảm hứng diễn viên cho cậu " , " Không ! " Hắn mạnh mẽ phủ nhận , " Cậu biết đấy khi điện ảnh tràn lan , kịch bắt đầu mất giá trị người xem kịch bắt đầu ít đi để thuận theo thời đại mới , đoàn kịch mẹ tôi làm tan rã họ không còn đủ kinh tế để tiếp tục , cha tôi là một nhà tiểu thuyết nghiệp dư những cuốn sách ông viết không đủ sức để nuôi sống gia đình cuối cùng hôn nhân của bố mẹ tôi đổ vỡ , cha tôi lấy vợ mới bà ấy làm ghề diễn viên . " , " Tôi rât xin lỗi ! " Một phần tính cách của hắn đều do gia đình tác động tới tạo nên một Kim Tại Hưởng trầm lặng tới đáng sợ . Sau đó cả hai im lặng xem nốt buổi kịch .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co