Truyen3h.Co

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]

Chương 42b

nhaminh2012

Không đợi Lam Vong Cơ nói thêm điều gì, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy không được, chuyện này vẫn là phải ra quyết định, tuy rằng tên tiểu cũ kỹ làm trái tim mình đau thật sự là rất đáng yêu, hành động xưa nay chưa từng có, chắn roi thay hắn rồi vì hắn mà chống đối trưởng bối, tuy rằng doạ hắn sợ, nhưng lại khiến hắn luyến tiếc, nhưng nếu Lam Trạm cứ luôn váng đầu làm ra mấy chuyện trái lương tâm, hắn là bạn tốt, cũng phải có nghĩa vụ ngăn cản, nghĩ vậy, hắn liền giơ tay lên mò mẫm trong ngực áo một lát, giống như làm ảo thuật biến ra một đống lục lạc.

Những chiếc chuông bạc có khắc hình hoa sen chín cánh, chạm trổ tinh vi, nhiễm ánh bạc nhu hòa, cũng phải có mấy chục cái, dùng một sợi dây xâu lại, "Chuông bạc của Vân Mộng, có hiệu quả nhất trong việc thanh tâm ngưng thần, đuổi tà trừ ám cho ngươi." Cũng không màng đến sự phản đối của Lam Vong Cơ, vặn cổ tay, ở trên đầu y bắt đầu lắc lắc trên trên dưới dưới trái trái phải phải.

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng lo trước khỏi hoạ, một hơi xâu hết tất cả chuông bạc cất trong kho lại. Trong lòng hắn sốt ruột, cũng không nghĩ, một cái lục lạc là thanh tâm, nhiều cái như vậy quả thực là gieo độc ngay tại chỗ, lắc leng keng leng keng, không lắc đến mức tinh thần người ta thêm hỗn loạn đã là may.

Lam Vong Cơ làm như biến thành cái miếng bánh thơm ngon, bị đám ruồi không đầu bay loạn xung quanh vo ve một trận.

Lắc chưa được bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã bị túm lấy, Lam Vong Cơ rõ ràng là tức giận, đồng thời cũng rất là tổn thương, giọng điệu cũng có chút không bình tĩnh: "Ngươi cũng cảm thấy, ta là đang phát bệnh sao?"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện loé lên một cái, làm bộ nghe không hiểu, thu tay về, cười ha ha nói: "Hình như là không có ......" Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói gần nói xa, "Vừa rồi nghe thúc phụ ngươi nói, ngươi phải đi về? Sớm như vậy đã về rồi sao, bên phía Trạch Vu Quân vội vàng muốn ngươi hả? Có phải nhớ ngươi không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Ta không đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không đi thì tốt, ta vẫn không nỡ để ngươi về nhà."

Lam Vong Cơ dường như rất vui vẻ, lập tức nói: "Ngươi ......" Lời còn chưa dứt, đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười có chút cố ý, "Lam Trạm, chúng ta là bạn tốt đúng không? Ta đương nhiên không muốn ngươi đi."

Lam Vong Cơ ngẩn người, câu nói kia đả kích sâu như vậy, Ngụy Vô Tiện làm như nhìn thấy được vạn vật trong đôi mắt y đều sắp đông cứng lại.

Nhịp thở của Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở nên chậm lại, y nhìn rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, không dám tưởng tượng đến một khả năng, từ đầu chí cuối, đều là y tự mình đa tình, hiểu sai suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đối với y.

Y nghiến răng, căm hận nói một tiếng, thái độ cứng rắn phủ nhận: "Không phải!"

Nếu đã phủ nhận lời nói của Ngụy Vô Tiện, cũng phủ nhận luôn khả năng kia ở trong lòng mình.

Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy tiểu cũ kỹ tức giận với hắn như vậy, cho dù tất cả những lời trêu đùa của hắn đối với y từ trước tới nay cộng lại, cũng không bằng một câu này.

Lam Vong Cơ làm sao có thể không nhìn ra, Ngụy Vô Tiện đang trốn tránh, giả vờ như chưa bao giờ xảy ra chuyện bên dưới gốc đào kia. Ngụy Vô Tiện gấp gáp muốn trở lại như trước, trở lại trong cái thế giới bình thường, khi đó Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ mà hắn quen biết, cho nên hắn tin tưởng Lam Vong Cơ là bị hạ độc, nhưng giờ phút này thứ trĩu nặng trong mắt Lam Vong Cơ, lại khiến hắn không có cách nào tin tưởng tất cả những điều này đều là giả.

Không sai, Lam Vong Cơ là trúng độc, là một loại độc tình có tên là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu hoảng loạn, gượng gạo cười một tiếng, miễn cưỡng như vậy, nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho xong câu nói mà hắn vốn muốn nói, "Ta đã nghĩ rồi, Ngu phu nhân nói đúng, nếu đã chiêu thân, vậy không thể phụ lòng những cô nương đến đây vì ta, ta vẫn là phải cưới tức phụ. Ngươi, ngươi nói không đi, vậy ở lại tham dự tiệc cưới của ta, thuận tiện uống rượu mừng với ta rồi, rồi hẵng đi ......"

Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên thực hung dữ: "Rượu mừng gì!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cổ tay sắp bị y vặn gãy, kháng nghị: "Lam Lam Lam Trạm, nhẹ nhẹ nhẹ một chút!"

Lam Vong Cơ giống như bị một cơn cảm xúc nào đó càn quét, cả người trở nên đáng sợ lên, "Nguỵ Anh ...... Ngươi không thể, không thể thành thân với người khác! ...... Vĩnh viễn, cũng không thể!"

Ngụy Vô Tiện bị dọa rồi, vội vàng ngậm miệng lại.

Ngẫm nghĩ, lại có chút không phục, giọng điệu oán giận nói: "Lam Trạm cái người này, thật là ngang ngược ......"

Trước dáng vẻ mềm mại của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hết cách, bình tĩnh trở lại, trên mặt y lộ ra một tia bối rối, hỏi đối phương như thể muốn xác nhận: "Ngươi đã nói ...... hôn một người, nếu người đó không phản kháng ......"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Nếu người đó không phản kháng ......?"

Lam Vong Cơ có chút khẩn trương tiếp tục nói: "Vậy chứng minh trong lòng người đó thích mình."

Ngụy Vô Tiện nghĩ cũng không thèm nghĩ: "Ta nói hồi nào?"

Lam Vong Cơ lại tức giận: "Ngươi đã từng nói như vậy!"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đây không nói là nói hươu nói vượn sao, lời nói như vậy sao có thể ......

Lam Vong Cơ bất mãn nhìn hắn: "Trước nay ngươi đều không nhớ mấy chuyện này ......"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày ...... nghe có vẻ quen tai.

Chết tiệt, hình như hắn từng bịa chuyện như vậy ......

Hơn nữa lúc bị người này hôn, hình như là hắn cũng không phản kháng ......

Ủa ......

"Không đúng!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu lên: "Ta có phải là không phản kháng đâu, ta là bị ngươi hôn đến ngốc! Ngốc đó được chưa!"

Thật vất vả mới dâng lên một chút bọt nước hy vọng cứ thế bị Ngụy Vô Tiện chọc bể không thương tiếc, Lam Vong Cơ quả thực thương tâm sắp hỏng rồi.

Dáng vẻ buồn bực này, ở trong mắt Ngụy Vô Tiện chính là cuối cùng đã hiểu rõ rồi, biết sai rồi, nhưng cố tình dáng vẻ chịu uỷ khuất của tiểu cũ kỹ, hắn cũng là bó tay, không thể nào nhìn nổi, cũng không biết làm thế nào có thể an ủi đối phương, chỉ đành thuận miệng nói tiếp: "Ai biểu ngươi hấp tấp bộp chộp như vậy, trước khi làm loại chuyện này ít nhất cũng phải nói cho đối phương chuẩn bị chứ, tập kích bất ngờ, quá là không tôn trọng người ta biết không ——"

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, nói: "Chuẩn bị."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy, chuẩn bị ......"

"Chuẩn bị." Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, lặp lại một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện: "Ừ, là chuẩn bị á, nhưng cũng không phải nói ngươi trước hết để đối phương chuẩn bị ——"

Hắn còn nghĩ chẳng lẽ Lam Trạm bị ngốc rồi, nhặt lấy lời nói của hắn mà lặp lại một lần, thì đã bị người ta chụp bả vai đè trên tường, còn bị chặn miệng.

Ngụy Vô Tiện: "??"

......

Trong lúc vô cùng khiếp sợ, hắn vẫn rảnh rỗi suy nghĩ: "Hoá ra chuẩn bị là ý thế này sao?"

......

Sau đó mới là: "Thật không dám tin, ta cmn lại bị cưỡng hôn nữa??"

Cũng là trước lạ sau quen, lập tức Ngụy Vô Tiện liền biết, không thể trốn thoát, cằm bị đối phương nắm giữ, muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngậm chặt miệng, có lẽ còn có thể bảo vệ thành trì được một lúc, nhưng đối phương cũng không phải ăn chay, chút động tác nhỏ này ở trong mắt y thậm chí còn không phải là phản kháng, cánh môi mỏng chính là lớp vỏ bánh có màu sắc hấp dẫn trên món điểm tâm, kêu gọi người ta nếm trước sự tươi ngon, sau đó khám phá phần nhân mềm mại nhất ngọt ngào nhất ở bên trong.

Đôi môi mím chặt của Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã bị Lam Vong Cơ liếm qua một lần, cánh môi vốn có chút khô ráo được bao phủ bởi một ít nước bọt dinh dính của đối phương, vừa nghĩ đến thứ trong miệng Lam Vong Cơ đang ở trên mặt mình, đầu Ngụy Vô Tiện liền ong ong, hai mắt sợ tới mức nhắm chặt lại, nhưng hình ảnh dâm mĩ kia có làm gì cũng không vứt đi được, tiểu cũ kỹ muốn ăn hắn, tiểu cũ kỹ ngay cả Đông Cung cũng không dám xem giờ phút này ngậm lấy đôi môi hắn, muốn ăn thứ trong miệng hắn, khiến cho hắn từ trái tim cho đến ngón chân đều run rẩy cả lên.

Đợt run rẩy này lập tức gây ra sự cố, sơ sẩy một cái liền để đối phương chui vào, hắn chỉ kịp "Ưm ưm ưm" phản kháng vài tiếng, đã bị đối phương mút lấy đầu lưỡi, một thứ ướt át dinh dính tỉ mỉ nghiền mài trên đầu lưỡi hắn, trong lúc hắn kinh sợ, không thể nào hít thở, đành phải trằn trọc cánh môi đi theo tiết tấu của đối phương, lách ra một khe hở để hít thở, nhưng vừa làm như thế, quả thực là giống như nghênh đón dâng lên cho đối phương!

Rõ ràng Lam Vong Cơ cũng hiểu như vậy, y xưa nay biết rõ mình có tật xấu khẩu thị tâm phi, không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, vừa rồi còn nói muốn chạy với người khác đấy, nào ngờ bị mình hôn hai cái đã không thể ngăn được, lần này còn chưa bị y bắt được, về sau người này nói không muốn không muốn gì đó, y đều sẽ không tin, hôn hắn cho đến khi thành thật là được!

Lĩnh ngộ được điều này, Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu trong sự kinh ngạc, trong lòng vô cùng nhảy nhót, vui mừng nắm lấy một bàn tay của hắn, ấp vào ngực, xúc động kêu lên: "...... Nguỵ Anh."

Vào khoảnh khắc bị y gọi như vậy, Ngụy Vô Tiện bị doạ sợ tới mức cả người sắp không xong rồi, hắn có bao giờ từng nghe Lam Vong Cơ dùng giọng điệu thế này để gọi hắn đâu, trong tiếng gọi đó tràn đầy tính ám chỉ, Ngụy Vô Tiện nghe được mà mặt mày đỏ bừng, trong lòng không khỏi gào to: Ta rốt cuộc đang làm cái gì! Phải đẩy đối phương ra ngay, nhưng lúc này vừa mở mắt ra, gương mặt đẹp trai kia của Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, tuấn mỹ đến mức làm cho hắn hồn bay phách lạc, hàng mi khép hờ, đôi mắt bình thường thanh lãnh nóng rực đến toả ra hơi nước, sáng rực động lòng người, vừa cuồng nhiệt vừa say mê, giống như uống Thiên Tử Tiếu vậy, Ngụy Vô Tiện làm sao từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, cũng không biết là y đang phạm tội hay là muốn dụ dỗ người ta phạm tội, quả thực không thể nhìn nổi!

Trong một tích tắc Ngụy Vô Tiện đã nghĩ: Đoạn tụ thì thế nào, trên đời này có người nào đoạn tụ mà đẹp như Lam Vong Cơ y không!

Ui chao! Đây là thứ ta có thể nhìn sao! Dáng vẻ này của tiểu cũ kỹ, để ta nhìn thấy, Lam lão nhân còn không đánh ta chết à!

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện đã sớm rối loạn, câu nói "Lam Trạm, không muốn ......" đã đến bên miệng, chỉ còn lại hai chữ trước, nói ra lúc bị người ta hôn đến đầu óc rối mù giả vờ đưa đẩy, như vậy còn có thể kêu người ta hiểu thế nào, hoàn toàn chính là "Lam Trạm, ta muốn ......" chứ gì nữa!

Nếu Ngụy Vô Tiện đã muốn, thì Lam Vong Cơ không định thủ hạ lưu tình nữa, bàn tay vuốt ve trên má hắn trượt đến sau tai, làm cho cằm hắn ngẩng lên, góc độ này còn tự chủ gì được nữa, chính là hoàn toàn bị người ta kềm chặt, đầu vú mềm mại vừa non tơ vừa hồng nhuận của Ngụy Vô Tiện hơi đứng lên, xuất hiện thấp thoáng trong lồng ngực bí ẩn, Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh tượng này mà cổ họng khô nóng, đột nhiên đẩy Ngụy Vô Tiện vào tường, dán lên má hắn cọ tới cọ lui, ma sát ra một mảnh nóng rực. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện bị y cọ đến hơi hơi đỏ, đôi mắt vừa mê mang lại vừa vô tội, thế này kêu Lam Vong Cơ làm sao chịu được, ánh mắt tối xuống, nghĩ thầm không thể buông tha cho hắn, cái miệng của tên lưu manh này, láp nháp láp nháp, toàn chọc cho y nổi lửa, khiến y tức giận, cái miệng này không thể không bị xử lý!

Đầu lưỡi của Lam Vong Cơ lại thẳng tiến vào, ở trong đó khuấy mưa đảo gió. Nước bên dưới lưỡi Ngụy Vô Tiện bị y khuấy ra càng lúc càng nhiều, nước bọt đọng ở cổ họng, nhịn không được rên lên mấy tiếng "Ưm ưm a a".

Tóc Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cột không chặt, bị đè trên tường hoạt động một hồi, dây cột tóc đã sớm lỏng ra, hơi rũ xuống xương quai xanh, đỏ tươi, câu lấy vài lọn tóc đen dán trên cần cổ trắng như tuyết trắng cọ xát trong lòng bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ, giữa các ngón tay đang xoa nắn nơi cực kỳ mẫn cảm trên cằm hắn, đều là các vết chai mỏng do luyện cầm tạo ra, ma sát vừa ngứa ngáy vừa thoải mái, khiến người ta không thể nào phản kháng, tiếng thở dốc càng lúc càng nguy hiểm hơn, Ngụy Vô Tiện cũng không biết chính mình hiện giờ trở thành cái dạng gì, trong miệng là hơi thở của Lam Vong Cơ, trên người là sự vuốt ve của Lam Vong Cơ, chỗ nào cũng muốn y nắm lấy, chỉ lo rầm rì rên rỉ, làm gì còn sức lực phản kháng, thân thể vừa tê vừa ngứa, đành phải bám lấy bả vai đối phương giống như chiếc phao cứu mạng.

Những xao động trong thân thể hắn lúc đầu chỉ là lơ lơ lửng lửng, sau đó càng lúc càng dữ dội, một cái tay khác cào tới cào lui trên lớp áo có hoa văn mây cuộn, bị cơ bắp trên ngực Lam Vong Cơ búng trở về, muốn túm lại không túm được, muốn đẩy lại đẩy không ra, nhưng rốt cuộc là muốn hay là không muốn, muốn đẩy người ra hay là muốn túm lại, trong lòng hắn rối thành một nùi, cũng không có chủ ý, lúc thì là cào, lúc thì là sờ, lúc thì đấm mạnh, lúc lại ấn tới ấn lui.

Thật sự nên để hắn nghe thử, nhìn thử, trong miệng là đang phát ra âm thanh gì, rồi tay lại đang làm ra động tác gì với Lam Vong Cơ, thì hắn sẽ biết, cái gì gọi là đốt lửa.

Lam Vong Cơ trước tiên là nghe hắn gọi, sau đó lại bị hắn sờ lung tung một hồi, đã sớm không đè được cảm giác nóng cháy ở bụng dưới, bàn tay đang để sau lưng Ngụy Vô Tiện không thể khống chế được nữa, một đường trượt xuống đến vòng eo, nắm chặt chiếc eo mảnh khảnh như cành liễu yếu ớt bên dưới lớp vải của chàng thiếu niên, đẩy qua đẩy lại, như gần như xa ép vào bụng dưới của mình.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức trong cơn khiếp sợ trở nên mơ màng, trong cơn mơ màng vẫn khiếp sợ như cũ, sau một lúc lâu không phản ứng lại, lần trước hắn bị Lam Vong Cơ hôn, cả người đều là kinh hách, căn bản là không có cảm giác gì, lần này vẫn như cũ là bị người ta chụp lấy cơ hội bá vương ngạnh thượng cung (cưỡng gian), nhưng được nửa chừng, hắn đã có cảm giác, hơn nữa còn có hơi hướm mất kiểm soát, mơ hồ hiểu được chút chút, hoá ra cảm giác để người ta hôn hôn sờ sờ ôm ôm lại tốt như vậy.

Đã như thế, hắn còn phản kháng cái mốc xì gì?

Hắn đang trên đường chìm đắm, bỗng nhiên bên tai là một tiếng hít khí hoàn toàn không thể tin nổi: "...... Vong Cơ?"

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức trái tim bay đi mất, người trên người hắn cũng đột nhiên cứng đờ, vừa quay đầu, thì nhìn thấy Lam Khải Nhân đang đứng cạnh cổng, một ngón tay run rẩy chỉ lại đây, một cơn tức giận chặn câu nói "Các các các ngươi" ở trong miệng, nhưng chưa nói được mấy tiếng "Các ngươi", thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, cả khuôn mặt đau đớn nhăn nhó thành một nùi, giơ tay bụm trước ngực.

Lam Khải Nhân ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co