Truyen3h.Co

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]

Chương 4b

nhaminh2012

Thần kinh căng thẳng hồi lâu của mọi người hơi thả lỏng, các cô nương nhẹ giọng thì thầm, khe khẽ nói riêng với nhau, trong khi liếc nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ ái mộ. Nhiếp Vệ Viễn tiến đến vỗ vỗ lên vai Nhiếp Chân, khen ngợi thân thủ của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khiêm tốn đáp lại, nói vài câu tán thưởng, Nhiếp Chân nhặt bội đao lên, quay lại trước mặt Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nhìn chằm chăm hắn, nói: "Ngụy công tử, ngươi rất lợi hại."

Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Đa tạ, gọi ta là a Tiện đi." Vừa định nói câu gì đó, đã bị ánh mắt càng nghiêm túc hơn của Nhiếp Chân đánh gãy, nàng ta không chút khách khí nói, "A Tiện, chúng ta đánh một trận nữa."

"Hả ........" Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, thầm nghĩ cô nương này cầm tinh con trâu à? Ngoan cố như vậy? Ngậm miệng lại, tròng mắt xoay chuyển, chỉ về hướng Giang Trừng, "Nhiếp cố nương, nơi này có một vị con cháu trẻ tuổi của Liên Hoa Ổ, thân thủ cũng khá hơn người, ừm ....... Chỉ xếp sau ta, cũng đặc biệt muốn cùng ngươi tranh cao thấp, không biết ngươi có chịu chỉ giáo hay không?"

Ánh mắt thẳng thừng của Nhiếp Chân rốt cuộc dời khỏi gương mặt Ngụy Vô Tiện, lại biến thành gắt gao nhìn chằm chằm sang Giang Trừng, Giang Trừng ngẩn người một hồi, ánh mắt của mọi người bắn sang phía y, cả mặt y cứng đờ, đành phải bước ra phía trước, nói tiếng chào hỏi.

Sau khi bị Ngụy Vô Tiện choàng cổ, gập khuỷu tay thúc một cái vào ngực hắn, thấp giọng hung dữ nói: "Ngươi giới thiệu thì giới thiệu, có thể đừng làm người ta ghê tởm không? Ta thấy là ngươi thực lòng tìm chết."

Ngụy Vô Tiện đáng thương hề hề kêu lên vài tiếng, xoa ngực, một bên là tâm trạng chuẩn bị ngồi nhàn nhã xem hổ đấu, một bên nhìn Nhiếp Chân quơ quơ lưỡi đao, ngắn gọn rõ ràng hướng về phía Giang Trừng nói: "Giang công tử, Nhiếp Chân thật sự cũng muốn cùng ngươi lãnh giáo. Mời."

Nếu đã bị điểm danh thách đấu, đối phương còn là một cô nương, Giang Trừng cũng ngại ngùng cự tuyệt, thật ra vừa rồi y ở đây xem trận đấu, trong lòng cũng cân nhắc so sánh Nhiếp Chân và mình một chút, cảm thấy cũng không nắm chắc mười phần sẽ đánh thắng cô nương này, vừa nghe Ngụy Vô Tiện đưa y ra chắn đao mà không cho phép ý kiến gì, trong lòng rất bực bội, nhưng hiện giờ leo lên lưng cọp khó xuống, lại không thể tỏ ra tức giận ở trước mặt mọi người, nếu không càng sẽ bị coi là do sợ hãi quá mà thẹn quá hoá giận, đành phải nuốt xuống hết những điều bất mãn đối với Ngụy Vô Tiện, cầm Tam Độc đưa tới trước.

Hai người vừa đấu một cái là đấu đến mức không thể tách rời, vừa mới trải qua một trận chiến, thể lực Nhiếp Chân tuy có giảm xuống, nhưng ý chí chiến đấu lại càng bùng cháy hơn, thế tấn công sắc bén, sức mạnh chỉ có tăng không có giảm, đấu với Giang Trừng gần một trăm chiêu, thế nhưng không phân được cao thấp. Cố tình hai người này lại đều có tính tình không chịu nhận thất bại, cứ mỗi lần mọi người cảm thấy, được rồi, đủ rồi, hẳn là ngừng rồi nhỉ, nếu đánh tiếp thì phải nằm bẹp, nhưng không ngờ hai cái thân ảnh lại lê chân đứng thẳng người lên, như hai cơn gió lốc cuốn vào nhau, ngươi không nhường ta ta không nhường ngươi, cứ thế lại đánh tới một trăm chiêu, hai bên mồ hôi như mưa, thở hổn hển như trâu.

Cuối cùng, rốt cuộc biết tính tình của con gái mình, Nhiếp Vệ Viễn ra mặt, phán hoà nhau, mới dừng lại.

Giang Trừng mặt mũi tóc tai xộc xệch, biểu tình chưa ổn định, trông rất dữ tợn, nhìn không ra đang nghĩ cái gì, nói với Nhiếp Chân một tiếng thụ giáo, rồi Tam Độc keng một tiếng tra vào vỏ, tức giận xoay người, dứt khoát bỏ đi.

Nhiếp Chân ngơ ngác nhìn chằm chằm theo bóng lưng rời đi của y, cắn răng một cái, đuổi theo.

Giang Trừng đi đến một thiên viện vắng vẻ, ngồi xổm trên một chiếc cầu đá, tay cầm Tam Độc, kiếm lấy ra lấy vào, làm phát ra tiếng leng keng, cùng lúc gắt gao nhìn chằm chằm những chiếc lá sen lững lờ trên mặt nước, lầm lì không nói.

Nhiếp Chân vừa đi vào, y đứng phắt dậy, một thân đề phòng, nói: "Chuyện gì?"

Nhiếp Chân mím môi, ở xa xa nói: "Ta có lời muốn nói với ngươi."

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Nói cái gì?"

Nhiếp Chân đi vài bước đến gần, thấy đối phương khóe mắt đuôi mày đều là khí lạnh, không dám đi tới nữa, ra sức trừng mắt nhìn Giang Trừng một cái, sau đó rũ mắt xuống, không đầu không đuôi, tự mình bắt đầu nói: "Ta ..... Ta được Minh Quyết ca ca dạy dỗ từ khi còn nhỏ, đao pháp và tu luyện, đều là huynh ấy một tay tự mình chỉ đạo, tất cả những thứ học được đều là công pháp mạnh mẽ cứng rắn nhất của Nhiếp gia, ngày thường cũng đều luyện đao cùng với nam tu, chuyện này ở Thanh Hà, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, rất nhiều bé gái đều như thế, chỉ có một vài người là luyện tập riêng với nữ tiền bối. Trước khi ta ra khỏi Thanh Hà, ta cho rằng mọi người đều như vậy."

Giang Trừng nghe được vài câu, sắc mặt hơi dịu xuống, nhưng vẫn nhịn không được ngắt ngang nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Nhiếp Chân trừng mắt với y một cái, hung dữ nói: "Ngươi đừng ngắt lời ta!" Nhìn thấy giữa mày Giang Trừng xoắn tít lại thành một nùi, nhận ra bản thân thật sự hơi dữ, mặt ửng đỏ lên, giọng điệu dịu lại nói, "Ngươi trước hết nghe ta nói xong đã ...... Rồi một năm nay, cha ta mang theo ta đi đến vài nơi, đi đến thế gia khác xem mắt, lần nào ta cũng mời nhà trai tỷ thí, phụ thân cũng đều rất vui vẻ xem ta tỷ thí. Kết quả, nhà trai cơ bản đều thất bại, thất bại thì thất bại đi, nhưng người nào, sau khi thua cũng đều là bộ dạng tức muốn hộc máu, trò chuyện với nhau thêm vài câu, là không nói tiếp được nữa. Sau này, ta mới từ từ nghe một vài bà mối nói, nam nhân đều không thích cưới nữ tử mạnh hơn bọn hắn làm vợ, càng không nói ta là người cứ luôn giơ đao múa kiếm, vừa đến đã không làm cho người ta thích, bởi vì cứ đòi đánh đòi giết như vậy, người lại dễ nổi cơn hung dữ, vừa rồi lúc thi đấu với Ngụy Vô Tiện cũng vậy, hắn hình như cũng không muốn thi đấu với ta, không biết có phải cũng chê ta hung dữ hay không."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, xen vào một câu: "Chuyện này ngược lại ngươi không cần lo lắng, cái tên này, rất là hèn, người nào hung dữ với hắn, hắn còn hí hửng đến gần hơn, cứ thích mặt nóng dán mông lạnh."

Ngụy Vô Tiện đang bám vào góc tường nghe lén lập tức hắt xì một cái.

Nghe câu này của y, Nhiếp Chân ngẩn người, "Ồ" một tiếng, lại tiếp tục nói: "Những nam tử đánh nhau với ta đó, vừa lên tới là nhìn ta, đều cười cười, trong mắt hơi tỏ ra coi thường, đến khi đánh thua, lại đều hung hăng lên, trong mắt biến thành vẻ giận dữ. Sau này ta đã biết, nam tử đều như vậy, đến khi nghe thấy đao pháp của ta là học từ Minh Quyết ca ca, thì đều bình thường trở lại, cho nên, điều ta muốn nói chính là, ngươi đánh với ta ngang tay, cũng không cần thẹn quá hoá giận, cảm thấy mất mặt, dù sao đi nữa, ta tuy là một nữ tử, nhưng ta chính là lợi hại như vậy."

Lúc này Giang Trừng mới là thật sự tức giận: "Ta thẹn quá hoá giận hồi nào?! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy như vậy? ..... Ta, ta bình thường đã là bộ dáng như thế!"

Nhiếp Chân mở to mắt nhìn y một hồi, có chút ngơ ngác gãi gãi má, "Ồ .... Vậy thì ta nói sai rồi, xin lỗi."

Giang Trừng không ngờ nàng xin lỗi sảng khoái như vậy, một hơi nghẹn ở ngực không thoát ra được, càng khó chịu, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng mấy lần, cảm thấy nàng không giống giả bộ, cũng chỉ là tính tình thẳng thắn như thế, bèn cũng không để trong lòng nữa, thả lỏng một chút, nói:

"Ngươi tới chỉ để nói mấy lời này phải không? Nói xong chưa?"

Nhiếp Chân được y nhắc nhở, đột nhiên nhảy lên, "Không! Còn nữa! Đều tại ngươi cắt ngang lời ta .... ta còn muốn nói cái gì nữa nhỉ?"

Giang Trừng đưa một ánh mắt xem thường nhìn sang, làm như có chút hoài nghi chỉ số thông minh của cô nương này.

Nhiếp Chân nghĩ một hồi, nhớ ra được, lại nói: "Đúng rồi, điều ta muốn nói chính là, ngươi là cái đầu tiên đánh ngang tay với ta, ừm, tuy rằng Ngụy Vô Tiện thắng ta, hắn lợi hại hơn." Giang Trừng lỗ mũi phì ra một tiếng, Nhiếp Chân không để ý đến y, tiếp tục nói: "Nhưng hắn cũng là bộ dạng không muốn đánh với ta ...... Có thể hắn cũng chỉ muốn đánh với người ngang tài ngang sức với hắn, có thể đánh thắng hắn chăng, dù sao, ta cũng là như vậy. Tóm lại, Giang Trừng," nàng trịnh trọng kêu tên của y, "Ta đánh với ngươi thật sự rất thoải mái, rất đã ghiền, về sau, cũng muốn tiếp tục đánh với ngươi."

Giang Trừng có chút sửng sốt, nhất thời không nói gì.

Nhiếp Chân nói: "Ngươi cũng có thể tìm ta luận bàn bất kỳ lúc nào."

Giang Trừng hơi cứng đờ gật gật đầu, rõ ràng có vài phần không tình nguyện, lãnh đạm thờ ơ đáp lại một câu, "Được thôi."

Nhiếp Chân không cảm thấy gì khác thường, cười với y, nói: "Vậy được, ta đi về trước, sau này lại tìm ngươi."

Bóng lưng Nhiếp Chân đi xa, một bóng người màu đen từ góc tường chạy tới, vỗ một cái thật mạnh lên vai Giang Trừng, Giang Trừng gần như giật bắn cả người lên, sau khi thấy rõ người tới, vỏ kiếm Tam Độc trực tiếp đâm qua.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người né tránh, thân mình hơi hơi đảo một cái, nhàn nhã và tự tại đảo trở về, một gương mặt tươi cười xán lạn nhìn cho đến khi Giang Trừng nhíu mày, hắn nói: "Giang Trừng, ta không nhìn lầm chứ? Vừa rồi là nàng ấy cười với ngươi đúng không? Đúng không?"

Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn, "Đúng, cho nên thì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười ranh mãnh: "Nếu ta nhớ không lầm, Giang Trừng, đây là lần đầu tiên có cô nương cười với ngươi nhỉ? Cũng là lần đầu tiên có cô nương chủ động bắt chuyện với ngươi ha?"

Giang Trừng quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ nói rằng hắn tới đây để kiếm trò vui, xoay người bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện sải bước đuổi kịp, một bên nói: "Ngươi còn không nhanh tay quý trọng? Qua thôn này là không còn cửa hàng đâu, cơ hội như vậy, cả đời có thể cũng chỉ có một lần, đối với ngươi mà nói."

Nghe được câu sau kia, Tam Độc lại quét qua, cũng nói một câu: "Ngụy Vô Tiện ngươi cmn tìm chết!"

Ngụy Vô Tiện giống như một con thỏ đen bự nhảy nhót tránh né, không hoảng không loạn nói: "Ngươi đang đi đâu? Còn không chủ động theo sau? Không phải là muốn người đi tìm ngươi đó chứ? Chờ lần sau gì nữa, nắm chặt một chút, bây giờ đi liền đi, không phải đánh nhau, là tán gẫu uống rượu á! Nhiếp Chân cô nương này ta cảm thấy có thể uống, thật, ngươi tìm nàng ấy uống rượu không sai đâu."

Giang Trừng dừng hẳn bước chân, thở ra một hơi, "Ta cảm thấy ngươi có hứng thú nhiều hơn, tại sao ngươi không đi tìm nàng ấy?"

Ngụy Vô Tiện hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nói: "Ta đi tìm nàng ấy, ngươi không hối hận à?"

Giang Trừng nghe giọng điệu này của hắn, cực kỳ thiếu đánh, đôi mắt hơi nheo lại, từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra câu nói chưa nói ra kia, chút đắc ý ẩn trong khóe mắt, lập tức nổi giận, đè nén xuống, lạnh căm căm nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi giỏi lắm đúng không, thật cmn người gặp người thích? Ngươi trêu chọc hai câu, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, thì sẽ là của ngươi, không ai có thể động tới được nữa hả? Được rồi, ngươi giỏi, ta nhường cho ngươi, ngươi đi câu người này đi, ta xem ngươi có phải là bản lĩnh thật sự hay không, hay là nửa ngày ở đây khoác lác?"

"Nè!" Ngụy Vô Tiện phẩy tay ở trước mặt y, phẩy đi mùi chua loét ghen tị kia, rồi huých vào bả vai y, mềm giọng nói: "Đừng nóng giận mà, lời vừa rồi ta nói, là để cổ vũ ngươi dũng cảm tiến lên, tấn công hạ thành. Bỏ lỡ cô nương này, ngươi sẽ tiếc nuối suốt đời. Nàng ấy khá tốt, tính cách thẳng thắn, tính tình lại tự nhiên, quan trọng nhất, thế mà lại nhìn trúng ngươi ---- Nè đừng đừng đừng đừng đi! Thật sự, nàng ấy thích ngươi, cho nên, nhanh chóng nỗ lực đi!"

Vỏ kiếm Tam Độc đảo qua, hất cánh tay Ngụy Vô Tiện đang để trên vai y xuống, Giang Trừng nói một câu "Hôm nay nói vớ vẩn nhiều như vậy", trực tiếp bỏ hắn lại rảo bước đi.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ngậm vào miệng một cọng cỏ vô hình, lắc đầu lẩm bẩm: "Trẻ nhỏ không thể dạy, hết cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co