Truyen3h.Co

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]

Chương 60a

nhaminh2012

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, lao đến chụp lấy Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi không uống rượu này chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, có chút hoang mang: "Ta không uống rượu, ngươi biết mà."

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ đầu của y, "Vẫn là ngươi đáng tin cậy, cái tên Giang Trừng này, uống rượu lung tung, sắp bị y làm cho tức chết."

Lam Vong Cơ duỗi tay qua ôm eo hắn, nói: "Giang Trừng làm sao?"

Nghe Ngụy Vô Tiện giải thích cho y nghe xong, Lam Vong Cơ nhíu mày lại, nói: "Ôn Cẩm có ý đồ xấu với ngươi."

Ngụy Vô Tiện tán đồng nói: "Nghĩ hẳn là vậy, thế mà muốn dùng đến cách hạ thuốc cho ta thế này, đủ âm hiểm. Uống cái thứ đó vào, ngay cả Giang Trừng cũng có thể xuống tay với ta, có thể tưởng tượng độc tình lợi hại như thế nào." Nghĩ nghĩ, lại nói: "Lam Trạm, ngươi thông thạo y thuật, có nghiên cứu cách dùng độc không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Có chút hiểu biết đối với các chất độc thông thường, nhưng độc tình, đa phần là yêu đạo, chưa từng đọc qua."

Ngụy Vô Tiện nói: "Những thứ mê hoặc tâm trí con người kiểu này, đúng là thường thấy ở yêu giới hơn, yêu vật tu hành khác với con người, phải khó khăn hơn rất nhiều, đa phần sẽ sinh ra tà tâm, đi theo con đường lệch lạc, chuyên dùng đủ loại thủ đoạn để mê hoặc con người, hút linh khí của con người, chứ không phải tự mình cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ tu luyện. Nhưng không biết rượu tường vi này của Ôn Cẩm, rốt cuộc là đến từ đâu, lợi hại như vậy, hay là cũng có nguồn gốc từ yêu giới?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, nói: "Đồ vật trong yêu giới, phần lớn có dáng vẻ dụ hoặc, rượu là một trong số đó, dùng hương thơm và khẩu vị tinh khiết để kích thích sự thèm thuồng, về sau, vẫn cần phải lấy đó làm bài học."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải định nói uống rượu là chuyện xấu đấy chứ, vòng một vòng lại nói tới chuyện ta uống rượu. Ta vẫn chưa thành thân với ngươi đó, đã phải chịu quy củ của Lam gia các ngươi rồi à."

Lam Vong Cơ bóp nhẹ bên hông hắn một cái, nói: "Không phải không được uống, mà là phải có tiết chế, hơn nữa phải thận trọng lựa chọn đối tượng uống rượu."

Ngụy Vô Tiện trở tay nhéo lỗ tai y, cười hì hì nói: "Ta biết rồi, nói nhiều như vậy, ngươi là tức giận chuyện ta uống rượu với cô nương. Lần này thực sự là có chính sự, đừng có ghen mà ...... Cùng lắm, bồi thường cho ngươi ......" Vén tóc bên tai lên, khom người cúi đầu xuống.

Cánh môi chạm vào nhau, mềm mại ướt át mà quấn quýt.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở hổn hển, ôm cổ Lam Vong Cơ nói: "Thế nào ...... đã ngọt trở lại chưa?"

Lam Vong Cơ nhịp thở dồn dập nói: "Chưa!" Tay hơi dùng lực một chút, Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng ngã vào trong lòng ngực y, hai tay Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, đôi môi nóng rực lại dán lên.

"Ưm ưm ......"

Một lát sau.

"Lam Trạm, sờ đi đâu vậy ......"

"...... Ngươi động tay trước."

"Phải không? Sao ta không nhớ, tay này đã đụng vào rượu, khả năng trúng độc."

"...... Ồ? Vậy phải làm thế nào."

"Ừm, ngươi tinh thông y thuật, cho ta kiểm tra toàn thân nhé ......"

Mười lăm phút sau, Ngụy Vô Tiện quẹt quẹt khóe miệng đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, hai tay Lam Vong Cơ vẫn còn ôm hắn, cứ nhìn như thế, cũng không động thủ. Ngụy Vô Tiện sửa sang cho mình xong, thấy y không thèm quan tâm tới quần áo, nói: "Cái tay này của Lam nhị ca ca chẳng lẽ là cũng trúng độc? Tại sao cứ ở trên người ta không lấy xuống được."

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ hơi chuyển động, "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện cười khều cằm y, cảm thấy y không uống rượu, nhưng sao lại say rồi, nếu không say, một người lớn như vậy, làm thế nào lại biết làm nũng, trước kia không biết tiểu cũ kỹ còn có một mặt như thế, nói: "Lam Trạm, ngươi đây là làm nũng sao? Là muốn đáng yêu chết ta à? Được, Nhị ca ca đã phạm quy mà làm nũng rồi, ta còn cái gì không thể cho cơ chứ, đây sẽ giúp ngươi mặc quần áo."

Hai người nhão nhão dính dính, mặc một chút lại cởi ra, cởi một chút lại mặc vào, sửa sang quần áo cả nửa ngày, mới nhớ tới chính sự, Ngụy Vô Tiện đóng kín vò rượu tường vi kia, cất vào trong lòng ngực, kéo Lam Vong Cơ đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi viện tử, đã nhìn thấy một thứ gì đó màu vàng lướt qua trước mắt.

Ngụy Vô Tiện có chút hoài nghi chớp chớp mắt mình: "Lam Trạm, ngươi cũng nhìn thấy thứ vừa chạy ngang qua phải không?"

Lam Vong Cơ nói: "Là con hồ ly do Kim Tử Oánh nuôi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tiêm Tiêm, ngươi có nhìn thấy trong miệng nó ngậm cái gì không?"

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một chút: "Một vò rượu."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhíu mày lại: "Cũng không phải vò rượu bình thường, là cái vò giống với vò rượu tường vi này của chúng ta."

Vò chứa rượu tường vi tuy rằng cũng là một vò rượu bằng sành màu đen bình thường, nhưng bên trên có hoa văn trang trí độc đáo, cũng không phải là kiểu dáng thấy đầy trên đường, cho nên người tinh mắt một chút là có thể nhận ra. Nếu là trường hợp bình thường, Ngụy Vô Tiện còn nghi ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy, nhưng một cái vò tương tự như thế xuất hiện lặp lại trong khoảng thời gian ngắn, vậy có khả năng cực kỳ lớn —— Bên trong hai vò đều là chứa cùng một thứ.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ trở nên ngưng trọng: "Có người muốn dùng nó làm chuyện xấu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta đi theo xem thử."

Hồ ly ngậm vò rượu kia, sải chân chạy tới hậu hoa viên, nhìn đông nhìn tây một hồi, cuối cùng lên trên bàn đá, đứng ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là đang đợi ai đó. Hồ ly vẫn là con hồ ly đó, dáng vẻ như con người, trong ánh mắt đều là vẻ kiêu ngạo nồng đậm, đong đưa chiếc đuôi to xinh đẹp của nó, chỉ cảm thấy vườn hoa nhỏ tồi tàn này nếu không có nó thì không thể nhìn nổi. Nhưng giờ phút này, con hồ ly màu vàng cao ngạo kia lại lộ ra một tia khẩn trương bất an, thỉnh thoảng nó nhảy nhảy trên bàn và trên ghế, rồi dùng cái miệng nhòn nhọn của mình ủn ủn vò rượu kia, giống như là muốn ngửi mùi thơm bên trong, một lát sau lại vô cùng ghét bỏ dùng cái đuôi hất nó ngã, đến khi nó lộc cộc lăn vài vòng, lại làm như thay đổi chủ ý, cái miệng dài lại ngậm cho nó đứng lên, cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm như thế, sau đó bắt đầu ngây ngốc.

Ngụy Vô Tiện trốn sau bụi hoa, xem say sưa, nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem con hồ ly này nếu đã tu thành tinh, hóa thành hình người, có thể hoá thành dáng vẻ kia của Kim Tử Hiên hay không? Ta thấy bộ dạng này của nó, ngược lại thật sự giống hồ ly tinh, cái loại muốn hạ thuốc người ta, nhìn nó ồn ào kìa, sợ người khác không biết nó làm chuyện xấu à."

Lam Vong Cơ nói: "Có thể nó đang đợi Kim Tử Oánh."

Ngụy Vô Tiện đồng ý: "Có thể tác động được nó đoán chừng chỉ có Kim Tử Oánh. Chẳng lẽ là Kim Tử Oánh muốn hạ thuốc ...... hạ thuốc cho ai đó?" Ánh mắt hắn chuyển động, liền đối mắt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nhướng mày, muốn nói lại thôi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải lại là ta đấy chứ?" Bất quá chỉ trong chớp mắt, lại cao hứng lên, làm như bị người ta thay phiên nhau hạ thuốc là một chuyện vinh hạnh, chuyện này nói lên điều gì, nói lên người thèm muốn hắn nhiều như vậy, hắn cũng không tiêu thụ được, "Lam Trạm, tội nghiệt của ngươi lớn lắm biết không, một mình độc chiếm ta, hại biết bao người thương tâm."

Lam Vong Cơ nói: "Sẽ luôn có người phải thương tâm."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói: "Cũng không phải, có từng nghe câu 'Tề nhân chi phúc' chưa? Ta có thể cưới hết các nàng về làm vợ nhỏ nha, sau đó đề bạt một người không thích ghen tuông làm vợ lớn."

Một người thích ghen tuông lập tức ở chỗ này trừng mắt liếc hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện không phải hồ ly, không có đuôi, nhưng Lam Vong Cơ lại làm như nhìn thấy sau mông người này dựng lên một cái đang lắc lư.

Vừa định đi túm lại xem thử, thì thấy ngón tay Ngụy Vô Tiện dán trên môi, "suỵt" một tiếng.

Phía sau bức tường hoa vang lên một loạt tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp, giống như cố tình đè nặng, lại có vẻ có chút vội vàng, hồ ly trên bàn đá dựng thẳng lỗ tai lên, lông toàn thân "roẹt" một cái run rẩy dựng thẳng lên, sau đó chiếc đuôi to quét qua, chiếc vò rượu tường vi kia bị nó quét đến, bay đến trên tường rầm một tiếng vỡ nát, rượu trong veo ào ạt chảy ra ngoài, toàn bộ thấm vào lớp đất trồng hoa tường vi.

Một cô nương mặc bạch y thò ra bên dưới khung cửa hình tròn, kim tinh tuyết lãng trên làn váy nàng toả sáng rực rỡ, tương xứng với bộ trâm vàng lấp lánh trên đầu nàng, dưới ánh hoàng hôn càng hiện ra vẻ lộng lẫy chói mắt.

Nàng thấy con hồ ly, dường như có chút do dự, đi tới vài bước, thận trọng quan sát chung quanh vài lần, nhưng không nhìn ra phía sau, tựa hồ xác định không có ai ở đây, mới dám chậm rãi đi tới, nhưng cũng không đến quá gần, vò chiếc khăn trong tay, ở xa xa nói: "Tiêm Tiêm, ngươi kêu ta tới đây làm gì? Chuyện gì mà làm thế nào cũng phải tới, ở trong viện không nói được hay sao?"

Con hồ ly kia nhìn nàng, rầm một tiếng nhảy xuống mặt đất, biến thành một người.

Ngụy Vô Tiện suýt nữa không nhịn được kêu lên, vội vàng bịt miệng mình lại, gạt gạt cành hoa ở trước mặt, nhìn qua.

Kim Tử Oánh lại không kinh ngạc như Ngụy Vô Tiện, nàng nhìn nam tử thanh tuấn mặc trang phục vàng choé trước mắt một cái, rồi dời mắt đi, rũ con ngươi, ánh mắt lập loè nói: "Phụ thân muốn cho ta và mẫu thân về Kim Lân Đài trước, nói là chúng ta ở đây cũng không giúp được chuyện gì, ta nghĩ ......"

Hồ ly lại cắt ngang lời nàng: "Không thể trở về! Trở về là chúng ta sẽ không bỏ trốn được, phải đi ngay tại đây, đi thật xa, cả đời cũng không quay về. Nàng đã biết, người ở đó, cho dù là cha mẹ nàng hay con chó con mèo gì đó, hễ có câu gì có thể nói, có chân biết đi, thì đều sẽ không cho phép chúng ta ở bên nhau! Bọn họ đối với yêu loại, đặc biệt là loại hồ yêu như ta, là coi thường nhất, căn bản là sẽ không cho ánh mắt tốt."

Những người trên Kim Lân Đài đó, ai cũng làm như Ngọc Hoàng Đại Đế vậy, cao hơn người khác một bậc, cứ sắp xếp thật thoả đáng cho tất cả những người có thể kỳ thị, ai cũng không có ngoại lệ, thứ thậm chí không phải là người, thì đương nhiên là bét của bét.

Kim Tử Oánh làm như bị những lời này của gã dọa sợ, tiến lên che kín miệng gã lại, nói: "Ngươi nói lớn tiếng như thế làm cái gì! Sợ cha mẹ ta nghe không được hay sao! Lần trước ngươi ở trong phòng ta nói chuyện, bọn họ đã có chút hoài nghi, nói muốn nhốt ngươi vào lồng sắt."

Hồ ly trở tay nắm ngược lại tay nàng, có chút kích động lại có chút ngại ngùng nói: "Ta đã ở trên giường nàng ngủ bao nhiêu lần rồi, còn thiếu chuyện này sao." Nhìn thấy hai mắt Kim Tử Oánh trừng thật to, lại vội chỉ trời chỉ đất để làm sáng tỏ: "Nhưng ta chưa từng nhìn lén nàng mặc quần áo tắm rửa, lúc đó đều là nhắm mắt lại!"

Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dán sát lại, cắn vào tai Lam Vong Cơ khẽ nói: "Đừng hở một chút người nào cũng kêu là tiểu hồ ly tinh tiểu hồ ly tinh, chính là so với vị đại công tử thế gia nào đó còn biết liêm sỉ hơn, ngày đêm đối diện với người trong lòng, còn có thể kềm nén ý đồ xấu của chính mình ......"

Hắn bất thình lình dán sát như vậy, Lam Vong Cơ phản ứng một hồi lâu, mới nói: "Ngươi, chớ nói bậy ...... Việc phi lễ chớ nhìn, ta từng làm lúc nào."

Ngụy Vô Tiện cong cong môi nói: "Đúng vậy ...... Nhị ca ca có xem đâu, trực tiếp đưa tay sờ luôn thôi à, nếu không phải có người phá rối, đi thẳng vào, so với việc chỉ xem không làm thì kích thích hơn nhiều. Hồ ly tinh tính là cái gì, nào có lợi hại bằng Nhị ca ca? Quả thực chính là lang hổ ......"

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, chặn luôn cái miệng của tên tiểu lưu manh này.

Bụi hoa bên đây vang lên tiếng xào xạc, hai người bên kia giống như bị doạ giật nảy lên, lập tức cảnh giác nhìn qua, cành hoa lại đứng yên, một lát sau, vang lên tiếng kêu "meo! meo! meo!", nghe dữ dằn, nhưng lại có vẻ nũng nịu khó tả.

Hồ ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Không có việc gì, mèo mẹ đang động dục đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co