Dao Hoa Tuoi 16 Bh Np
"Mày nghĩ mạng người là đồ chơi sao? Mày cố ý gây thương tích cho Tú bây giờ lại còn lên giọng khiêu khích . Mày có tin tao sẽ báo công an không!!" Gương mặt cô gái đó bắt đầu hồng lên vì tức giận , bàn tay cô ấy nắm chặt lại để kiềm nén sự nóng giận này . Ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía người đứng trước mắt như muốn giết chết ngay tại chỗ. "Hahahah....!! Mày nói như vậy là tao sợ chắc!! Sao? Ý muốn báo công an nói tao là người gây tai nạn cho nó sao?? Mày có chứng cứ chắc , mắt nhìn miệng nói chắc gì bọn công an tin mày??!!!!" Tên kia cười mép nhìn cô ấy , mắt liên tục híp lại cùng nụ cười đầy giả tạo kia đã khiến cho cô ấy tức đến nổi liền bay lại dơ tay muốn đấm tên này một cú vào mặt . Nhưng vừa tới gương mặt hắn thì bị hắn dùng bàn tay chặn nắm đấm cô ấy lại . Gương mặt tươi cười phút chốc trở nên âm trầm đi. "Mày tốt nhất đừng chọc đến tao! Mày không biết một khi tao điên lên là có thể giết mày tại đây đấy . Hừ!!" Tên nam sinh đó dứt lời liền dùng sức đẩy mạnh cô gái ấy vào tường , khiến cho cô gái ấy bị va đập mạnh mà khẽ kêu... "A...!!" "Hừ! Tốt nhất là làm chó ngoan đi , đừng nên xen vào chuyện người khác . Còn dụ mày muốn báo công an thì tao sẵn sàng chờ haha . Vì mày có nhan sắc đấy không là gặp đứa khác nãy giờ chắc cũng nhập viện rồi!!!" Tên nam sinh kia âm trầm nhìn cô gái ấy nằm bệt dưới đất kia , không nói một lời liền lạnh lùng bỏ đi . "Khốn khiếp mà!!!!"Cô gái ấy tức giận đưa mắt nhìn phía hắn ta đi , sau đó cũng tự mình đứng lên , bộ dạng có chút chật vật mà đi ra khỏi chỗ này. "Anh Hạo , vừa nãy anh ở đâu vậy? Bọn em tìm muốn chết!" Một tên mắt lé đầu quăn nhanh chóng chạy lại phía tên nam sinh đeo mắt kính vừa nãy , chính là Lương Hạo . "Đi giải quyết chút chuyện lặt vặt mà thôi ..." "Nhưng em thấy anh hình như đang tức giận" Tên mắt lé đó lo lắng nhìn về phía Lương Hạo . "Mày có biết con nhỏ Kiều Phụng khối A không?" "A em biết nhỏ đó nè anh . Nhỏ đó hình như là lớp trưởng lớp 10C cũng nổi tiếng vì sinh đẹp và học giỏi nữa. Hay là anh...thích nhỏ đó!" 'Bốp'Cú đấm ngay lập tức rơi trên mặt tên mắt lé đó khiến hắn ngay lập ngậm mồm lại , lo sợ cúi đầu không dám đối diện Lương Hạo. "CÂM MIỆNG!! Tao cho phép mày nói lung tung trước mặt tao sao???" "Dạ...dạ...em xin lỗi anh" "Anh Hạo có gì bình tĩnh , tha cho nó đi . Con nhỏ đó đã làm gì anh sao?" Tên có gương mặt khá điển trai lên tiếng vây giúp cho tên mắt lé kia . "Hừ! Đúng là nuôi ong tay áo mà . Chỉ có thằng Tuấn là hiểu chuyện , còn mày vẫn hoài ngu!!"Lương Hạo khinh thường liếc tên mắt lé , miệng thở phì phò . "Con nhỏ đó biết chuyện tao tông con Tú!"Tuấn ngay lập tức nhăn mày lại , có chút khó hiểu nhìn Lương Hạo vẫn đang bình tĩnh nói , tay gởi mắt kính xuống , móc trong người điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng hút. "Chắc lúc đó tao sơ ý để lộ mặt . Với lại hôm đó nó còn chung xe với con Tú! " "Vậy giờ mình phải làm sao đây anh?"Tuấn có phần lo lắng nhìn Lương Hạo. "Mày cứ bình tĩnh đi , tao cố ý cho nó một con đường sống . Nếu nó còn ngoan cố thì phải cho nó một bài học vì dám xen chuyện người khác!!!". Lương Hạo vẫn bình tĩnh ngắm nhìn mặt trời, từng khói thuốc liên tục phà vào không khí rồi biến mất tạo một khung cảnh mờ ảo , nguy hiểm . Một tên thư sinh đeo mắt kính giờ đây đã không còn mà thay vào đó là một người đầy toan tính, ác độc.____________________________________ "Con nhớ hai người muốn chớt~..."Cô mặc kệ ở đây có Thanh Vy , nũng nịu mà cạ cạ mặt vào lòng mẹ mình . Tay khẽ siết vòng eo bà . "Hừ! Mấy người mà biết nhớ ai . Sao mà chạy gì mà để người ta tông vậy?? Nếu để mẹ biết là người nào thì sẽ không tha đâu!!!" Tuyết Nhu vuốt nhẹ tóc cô , cưng chiều nhìn cô như đứa con nít lấy lòng mình . Bà cũng đang tức vì cô bị người ta tông! Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện mới hiểu ra . Nhưng bà nhớ thường ngày cô rất cẩn thận, nếu có chạy xe quá tốc độ thì cũng biết chỗ mà né hay lựa chỗ nào vắng mới chạy nhanh thôi , chứ còn việc gây tai nạn thì không bao giờ nha... "Haizz con cũng chả biết nữa. Lúc đó con chỉ lo cho Phụng ngồi phía sau nên không nhớ mặt tên đó , tông con rồi liền chạy mất tích luôn , chả thèm nói một lời xin lỗi" "Mẹ nghĩ nên báo công an , để họ điều tra bắt tên này...Mẹ không thể nào chịu nổi khi con gái bị người ta tông cho đến mức nhập viện, chả bồi thường , cũng không nói lời xin lỗi . Nếu để bà đây biết mặt nó sẽ đấm cho ba má nó nhìn không ra!!!" Tuyết Nhu câm phẫn mà nói . Bà không thể nào chịu nổi vụ việc này . Chắc chắn là có điều gì đó.... "Thôi kệ đi mẹ ! Dù gì con cũng không sao mà . Tháng sau là có thể xuất viện đi học bình thường rồi hehe!!" Cô tươi cười với mẹ mình . Sau đó quay qua thấy ba mình đang dùng ánh mắt hậm hực nhìn mình . Cô khó hiểu nhướn mày với ông . "Hừ...!!"Thanh Phong chỉ hừ mộy tiếng , liếc cô cái rồi khoanh tay quay mặt đi . Đúng là ông đang ghen tị vì vợ mình cho con bé ôm mà thường ngày ông muốn ôm thì lại bị cái chảo tán vào mặt... Tuyết Nhu thấy hai cha con này như con nít liền lên giọng chỉnh đốn. "Hai cha con các người cả tháng nay không gặp nhau mà bây giờ nhìn nhau cũng chả nhìn là sao??? Mấy người đúng là y như đúc , cha nào con nấy!!" "Con/Anh không hề giống !!!!"Hai cha con không hẹn mà cùng nhau đồng thanh khiến cho Thanh Vy ngồi cạnh phải bật cười vì họ. "Ồ đồng thế mà bảo không giống sao? Chắc là đột biến gen đi hừ?" Tuyết Nhu khinh thường nhìn hai cha con bọn họ , sau đó thỏa mãn nhìn cô từ trên xuống dưới . Bà phải công nhận tay nghề các con dâu này rất ghê nha . Nuôi cô suốt một tháng giờ đây cũng béo lên không ít . Bà bắt đầu vừa ý mấy cô con dâu này , cũng không quản đến hai cha con bọn nữa xoay qua hỏi thăm Thanh Vy. Nàng cũng tươi cười trả lời bà. 'Cạch'Tất cả ánh mắt mọi người ở đây đều đồng dạng nhìn về hướng cửa . Khi cánh cửa vừa mở ra đã xuất hiện thêm 4 mỹ nhân. Họ từng người bước vào , liền bất ngờ khi gặp ba mẹ cô ở đây . Sau đó từng nàng lên tiếng chào hỏi hai người lớn. "Tụi con chào hai bác ạ!"Các nàng đồng thanh. "À tụi con ngồi xuống đi . Đây đây kế bên bác này ! Để ta nhìn rõ mặt con dâu tương lai..." Tuyết Nhu tươi cười kéo tay từng nàng ngồi xuống kế mình , không quên kéo theo Thanh Vy cùng ngồi. Bỏ lại cô cùng Thanh Phong ngơ ngác nhìn bọn họ trò chuyện đầy vui vẻ. "Ơ con dâu là sao ba???"Cô khó hiểu ngước nhìn Thanh Phong. Ông ngay lập tức ho khù khụ rồi làm ngơ xoay mặt nhìn hướng khác. "Ba có biết gì đâu?? Trước sau cũng là người một nhà . Con tốt nhất nên đối xử tốt với con dâu ta. Nếu để ba biết con ức hiếp thì sẽ chặt chân con đấy!" Thanh Phong liền ngay lập tức giả bộ nghiêm khắc với cô . Có lúc lại khẽ liếc nhìn xem phản ứng của cô . Chỉ thấy cô đen mặt nhìn ba mình . Khẽ thở dài nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn các nàng nói chuyện cùng mẹ mình . Giờ đây phòng bệnh không còn sự im lặng, cô đơn nữa mà thay vào đó là đầy những tiếng cười , tiếng nói của các nàng và có cả ba mẹ cô nữa . Hôm nay đối với cô là một ngày rất hạnh phúc... Hết chap 30.Tui hôm nay có thời gian rảnh tranh thủ ra truyện cho mọi người đọc . Tui xin off bắt đầu từ đây cho đến hết 30/5 để tập trung vào ôn tuyển sinh nha :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co