Truyen3h.Co

[Đạo Mộ Bút Ký] Dâm Tự (hoàn thành)

Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (31)

nhidaobachha

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Khi tôi tỉnh lại, xung quanh vẫn đang đánh nhau. Bàn Tử vội vã vỗ mạnh vào mặt tôi, la lớn: "Nhanh tỉnh lại đi, nhanh tỉnh lại!" Ngay lập tức, một người dân làng từ phía sau lao tới, húc Bàn Tử bay ra ngoài.

Bàn Tử và người đó vật lộn với nhau, lên gối hất văng người kia đi. Tôi vội vàng đứng dậy, loạng choạng nhìn xung quanh.

Cuối cùng mặt trời cũng lên, khắp nơi là khói mù mịt, trên trời có tiếng vù vù, tôi ngẩng đầu lên, thấy hàng chục chiếc drone bay qua.

Người dân làng đó đứng dậy, định lao vào Bàn Tử, tôi nhận ra người này đang nhắm mắt, chứng tỏ hắn vẫn đang ở trong ảo giác. Tôi lập tức lao lên, dùng chiêu quật Mông Cổ" quật ngất hắn.

Tôi hỏi Bàn Tử: "Chuyện gì đang xảy ra thế!! Bình thường tôi tỉnh lại thì chắc chắn đã ở trên xe về rồi, sao các anh lại lụt nghề rồi?"

Bàn Tử hét lên: "Cớm đến xử lý bạo động rồi! Tình hình quá hỗn loạn."

Ngay sau khi vừa nói xong, tôi nhìn thấy trong cuộc hỗn chiến xung quanh, có vài người giống kiểm lâm cầm khiên chống bạo động, Bàn Tử hét lên: "Tôi và Tiểu Ca không phù hợp để bị đưa đi thẩm vấn, chúng ta phải tách ra!"

"Tôi không thể chạy được, cả dọc đường đều có camera theo dõi tôi!" Tôi hét lên.

Bàn Tử đứng dậy, một người dân làng lại lao tới, chưa kịp đụng vào Bàn Tử thì A Tổ đã ở bên cạnh, dùng một đòn siết chặt khiến người đó lăn lộn trên đất.

Bàn Tử lao lên giúp, đá thẳng vào cằm người đó, còn A Tổ thì hất người đang bất tỉnh ra. Chúng tôi lại cùng nhau kéo A Tổ ra, A Tổ hét lên: "001, chúng ta phải rút thôi!!"

Rõ ràng có rất nhiều người nhắm vào A Tổ, chỉ trong chớp mắt, có bốn, năm người lao tới, tôi và Bàn Tử phối hợp đơn giản, lên gối đẩy ngã hai người, nhưng hai, ba người còn lại lại nhảy lên người A Tổ, A Tổ bị siết đến đau đớn.

Chúng tôi lao tới giúp, chưa đi được mấy bước, bảy, tám người lại lao tới, đánh thẳng vào người chúng tôi.

Cái quái gì thế này, rõ ràng là một trận chiến thực sự!

Tôi cởi áo sơ mi rồi lăn ra khỏi đám đông, trong khi một nhóm thần tướng chạy tới, cầm vợt cầu lông, lập tức lao vào đánh nhau với bảy, tám người kia.

Cuối cùng Bàn Tử cũng vượt qua được đám đông, áo cũng chẳng còn, chúng tôi lao tới giúp A Tổ, cắn vào người họ, khiến họ đau đớn phải buông tay, A Tổ mới có thể thở được.

"Tiểu Ca đâu!" Tôi hét lên. Ngay lập tức, một quả pháo kép rơi xuống ngay bên cạnh tôi, tôi gần như không thể tin vào mắt mình, sau đó, quả pháo nổ tung, tôi ôm đầu, những mảnh giấy và lá cây rơi tứ tung. "Điên rồi!" Tôi bò dậy, nhìn xung quanh.

Một biển người, ở phía bên trái có một nhóm người, là một đám dân làng đang vây quanh A Khang, còn nhóm thần tướng thì bao quanh Muộn Du Bình, tấn công vào chỗ phòng thủ của A Khang.

Nhóm thần tướng đã phá vỡ phòng tuyến của A Khang, Muộn Du Bình lập tức nhảy vào trong, dân làng hay đổi đội hình ngay tức khắc, tiếp tục bảo vệ A Khang.

"Nếu không giải quyết được tà thần đó, e là nơi này không yên nổi!" Tôi nói với Bàn Tử: "Phải giúp Tiểu Ca!"

Bàn Tử chỉ về phía bên kia, một nhóm cầm khiên chống bạo động đang lao tới. "Tất cả mọi người đều phải vào đồn, tôi và Tiểu Ca không tiện vào, cậu phải đi tiếp ứng cho cậu ấy, sau khi cậu ấy giải quyết được tà thần, cậu ấy phải rời đi ngay lập tức! 009 là nạn nhân, cô ta không thể đi, còn cậu là người có liên quan, cậu cũng không thể đi, nếu không các cậu sẽ bị truy nã."

Tôi gật đầu, hiểu ý Bàn Tử, rồi lại nhìn A Tổ, A Tổ vẫy tay: "009 thật sự hết cứu rồi, 001 tự đi đi."

Tôi đứng dậy, hiện giờ không có kế hoạch gì, nơi đây gần như không khác gì chiến trường, trong tình huống này, anh chỉ có một mục tiêu, đó là giúp đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, những thứ khác có thể hy sinh.

Tai nghe đã sạc đầy, tôi lấy ra đeo vào một bên tai, mở trình phát nhạc, chọn một bài hát mạng cực kỳ máu lửa, chờ đến khúc dạo đầu. Sau đó, cảm giác adrenaline dâng lên nhờ âm nhạc, tôi lập tức lao về phía Muộn Du Bình.

Tôi lập tức lao vào đám thần tướng, họ và Muộn Du Bình không có sự ăn ý, không biết y cần gì vào lúc này, nhưng tôi thì biết.

Tôi theo sát đội hình tấn công, tông ngay vào đội của A Khang, những người phía trước đều ngã xuống, bị giẫm đạp, đội của A Khang lập tức thay đổi đội hình rồi lùi lại, bảo vệ A Khang phía sau.

Tôi gào khản cổ: "Tránh ra!"

Sau đó, tôi điên cuồng chen lên phía trước, cần một chút hưng phấn để có thể dồn sức chen ra khỏi đám đông chỉ trong vài bước, mà ngay lúc đó, chỉ khoảng nửa giây trước khi người phía trước cúi xuống, tôi giẫm lên thắt lưng hắn, lao thẳng lên vai hắn.

Muộn Du Bình cần tấn công theo chiều thẳng đứng, y cần một độ cao lớn hơn.

Khi giẫm lên vai người đó, trọng tâm của tôi không ổn định, nhưng không sao cả, tôi vỗ nhẹ lên vai mình, dồn hết sức nhảy lên. Chỉ trong một tích tắc, tôi cảm thấy Muộn Du Bình ngay lập tức nhảy lên theo tôi, đỡ lấy vai tôi rồi mượn lực nhảy vọt lên, y đã thoát ra khỏi đám đông, đi trước thêm hai bước.

Y lập tức bay lên không trung, lao thẳng về phía A Khang.

A Khang di chuyển cực kỳ nhanh, ngay lập tức lùi lại, dân làng bảo vệ cậu ta ngay lập tức giơ tay lên trời, cố gắng kéo chân Muộn Du Bình xuống.

Ngay lúc đó, A Tổ đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia, như một vận động viên bóng rổ, nhảy lên, dùng vai mình đẩy thẳng vào chân Muộn Du Bình.

A, tai nghe của A Tổ cũng có thể nghe thấy bài hát sôi động đó.

Muộn Du Bình giống như một con báo, bám vào vai A Tổ rồi dồn lực đẩy mình lên, tăng thêm độ cao, tiếp theo dùng chân đá nhẹ, cả người dãn ra trên không, vẽ một đường cong, kẹp chặt đầu A Khang bằng đầu gối.

Y không dùng sức mạnh để giết người, mà lật A Khang ngã xuống, dân làng vội vã lao đến, tôi và A Tổ đều ngã vào đám đông, không nhìn thấy gì cả.

Xung quanh toàn là chân, tôi co người lại, bị giẫm đạp nhiều lần.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một lực mạnh mẽ lao tới, tất cả những người xung quanh tôi đều bị hất văng lên không trung, tôi ngẩng lên nhìn, thấy Muộn Du Bình lao vào với đôi mắt đỏ ngầu, y dùng một tay kéo tà thần, phanh lại ngay bên cạnh tôi, rồi lập tức nâng tôi lên, cùng lúc đó, y dùng toàn lực đẩy xuống, tà thần bị nện xuống đất.

Tôi lập tức lao tới, dùng lá khô và đất cát để bao phủ tà thần, trong khi Muộn Du Bình thực hiện một động tác lướt nhanh, va mạnh vào một nhóm người khác, bảy, tám người bị hất văng xuống sườn đồi, lộ ra A Tổ.

Y tiến lên túm A Tổ đứng dậy, tôi nhìn thấy hình xăm của y đã lan đến tận cổ, mặc dù không sẫm màu lắm, nhưng rõ ràng y đã phải tốn rất nhiều sức.

Vô số dân làng tiếp tục lao về phía y, y bảo vệ A Tổ, dùng một tay đánh mạnh vào cổ, mỗi cú đánh đều khiến người đối diện bay ra ngoài, một người lại bị hất lên không trung. Quá nhiều người, tôi thấy y dùng cùi chỏ đánh văng người ra xa tới bảy, tám mét. Tôi biết, y đang không nương tay để bảo vệ A Tổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhiều người sẽ chết.

Tôi cầm đám lá khô và đất cát bao quanh tà thần lên, bắt đầu hét: "Tà thần đã bị tiêu diệt! Tỉnh lại đi!"

Nhưng không ai nghe tôi, mọi người đều đã điên cuồng.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng trong tai nghe, Bàn Tử nói: "001, nói với 009, tôi đã lấy được máy chơi game rồi, nói lời tạm biệt với quá khứ của cô ta."

Tôi sững lại, rồi đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía từ đường, sóng xung kích làm các tán cây bị thổi lệch hết.

Âm thanh đó thật sự rất lớn, tôi quay lại, thấy một đám mây đỏ lớn bốc lên từ phía từ đường.

Cả mặt đất rung chuyển mạnh mẽ.

Cuối cùn mọi người cũng dừng lại hết, nhìn về phía đó.

Không ai nói gì, trong không gian yên tĩnh, chỉ có A Tổ đang khóc thảm thiết, không biết là vì cô ta bị cuộc chiến kéo dài này đè nén đến mức sụp đổ, hay là vì không bị mất máy chơi game.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co