Truyen3h.Co

Dao Mo But Ky Quyen 8

Tôi gào toáng lên một tiếng, giơ súng bắn luôn, bị Bàn Tử đè dúi dụi nòng súng xuống. Toàn bộ số đạn bắn xuống đất, vang lên một tràng tiếng động kinh thiên động địa. Thi thể dưới đất kia mọc lông rất nhanh. Nhìn khuôn mặt nó, hai hốc mắt đã sụp hẳn xuống, miệng lại càng mở lớn hơn, chất lỏng màu xanh nọ chảy ra ngoài theo số lông đen sì kia.

Mẹ kiếp, biến thành bánh tông rồi!

Chúng tôi cùng lùi về phía sau mấy bước, tôi quát Bàn Tử: “Con mẹ nó, cái mồm anh nói như đánh rắm vậy! Bao giờ mới chịu nói đúng một tí hả?”

Bàn Tử nói: “Tôi thừa nhận là tôi sai rồi. Ông đây quả thực chưa bao giờ thấy cái dạng này mà cũng thi biến được, đây đúng là tấm gương mẫu mực thân tàn chí kiên trong giới bánh tông con mẹ nó rồi!”

Tôi hỏi anh ta: “Anh ngó xem cái túi bách bảo kia liệu có móng lừa đen không, hay có gì khác còn dùng được không?”

“Mẹ nó! Cái túi đấy to có ngần này, cậu nghĩ đựng được bao nhiêu thứ? Cậu tưởng trên thế giới này có con lừa nào to bằng con chihuahua chắc?”

Tôi cầm đèn pin chiếu vào cái xác kia, cái xác ấy đã đột ngột bật chồm dậy. Tôi vội vã cầm đèn pin chiếu sang chỗ khác, nói: “Anh mau đi gọi Tiểu Ca dậy đi, hoặc là xin tí máu của hắn cũng được!”

Bàn Tử bỗng như sực nhớ ra điều gì, kêu: “Tôi có, tôi có, không cần hàng dự trữ, tôi có máu rồi!”

“Máu anh thì hữu dụng chỗ đéo nào!”

“Không phải máu tôi, là máu Tiểu Ca. Hồi trước tôi từng xin Tiểu Ca một ít rồi.” Bàn Tử móc từ trong túi ra một vật. Tôi phát hiện ra đó là một miếng băng vệ sinh, bên trên thấm một ít vết máu.

“Anh…” Tôi thực sự muốn đâm đầu vô tường cho rồi, “Anh lấy từ đâu ra?!”

“Có một lần Tiểu Ca bị thương, tôi trộm tích trữ đấy. Tích trữ được nhiều như thế chẳng dễ dàng gì đâu.” Bàn Tử nói, “Tôi nói cậu hay, mùa hè đem đặt trong nhà, đếch cần đốt nhang muỗi luôn.”

“Con mẹ nó…” Tôi không thể hiểu nổi. Bàn Tử nói: “Đừng để ý quá nhiều. Nào nào, hôm này chúng ta phải oai phong một phen.” Nói đoạn, anh ta chĩa miếng băng vệ sinh kia về phía cái xác, nói: “Nằm xuống, chìa tay ra.”

Nhìn xuống dưới, mặt đất chỉ còn lại một vũng nước xanh lè, không biết cái xác lăn đi đâu rồi. Lại chiếu xuống một chút, tôi liền ngẩn ra – thì ra cái xác kia đang nằm úp sấp bên cạnh cỗ quan tài.

“Nó hiểu sai rồi, anh có chắc đây là máu Tiểu Ca không?” Tôi hỏi.

“Chắc chắn một trăm phần trăm luôn! Thứ đồ để bảo vệ tính mạng này, xưa nay tôi không chơi hàng giả đâu.” Bàn Tử nói, “Cậu chờ một tí, cậu phải biết người cổ đại phát âm khác người hiện đại bọn mình, hay cậu thử phát âm bằng tiếng thời cổ đại xem nào.”

“Ông đây đéo biết.” Tôi nói, “Hồi ấy khi Tiểu Ca dọa hết hồn vía cái xác nữ kia, cũng đâu có nói gì!”

Bàn Tử kéo căng miếng băng vệ sinh, lại kêu mấy tiếng. Thấy cái xác kia vẫn không có phản ứng gì, liền bảo: “Chẳng lẽ máu Tiểu Ca chỉ dọa được xác nữ thôi? Còn cái xác này là đàn ông?”

Tôi lắc đầu, nhìn cái xác mọc đầy lông đen kia. Nó chỉ còn một cái tay, nhưng vẫn cử động hết sức linh hoạt, từ trên quan tài nhảy phắt xuống dưới, bò về phía chúng tôi. Chúng tôi lập tức lùi về phía sau mấy bước, sợ bị nó tóm mất.

Bàn Tử vẫn giơ băng vệ sinh. Cái xác hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Trán Bàn Tử bắt đầu nổi đầy gân xanh, anh ta đột nhiên cầm miếng băng vệ sinh đập cái bép lên giữa mặt cái xác, rút khẩu tiểu liên từ sau lưng ra, nói với tôi: “Mẹ kiếp, không đáng tin tí nào, chúng ta vẫn nên ra đòn độc thôi, bắn vỡ mặt nó luôn!”

Tôi lập tức làm theo anh ta. Ngay khi cái xác nhanh chóng tiến gần về phía chúng tôi thêm mấy bước, cả hai chúng tôi liền giương súng, bóp cò nã thẳng về phía nó. Loạt đạn dày đặc như nước mưa nã thẳng vào cái xác, khiến nó ngã lộn cổ lăn đến mười mấy vòng, đến tận phía sau cỗ quan tài. Chúng tôi liền đi vòng qua, thấy trên cái xác toàn là những lỗ đạn còn bốc khói. Nhưng cái xác đột ngột lật mình dậy, tiếp tục trườn về phía chúng tôi.

“Tôi bảo rồi, súng máy bắn cương thi vô dụng thôi, đường kính nòng súng này nhỏ quá!” Bàn Tử thẳng tay nã thêm mấy phải, cản cái xác trườn về phía trước. Tôi thấy cánh tay của nó đã bị chúng tôi bắn đứt hẳn rồi.

“Chưa chắc!” Tôi nói, “Tập trung hỏa lực, bắn vỡ sọ nó!” Vừa dứt lời, tôi với Bàn Tử bóp cò đuổi theo cái xác ra sức bắn. Vô số đạn bắn tới, cứ bắn hết một băng lại thay một băng. Bắn cho đến khi cái đầu thi thể vỡ tan nát, cái xác bất động, chúng tôi mới dừng lại.

Thứ chất lỏng xanh lè chảy đầy đất.

Tôi với Bàn Tử đứng canh cái xác suốt một lúc lâu, thấy nó bất động thực sự, mới vỗ tay ăn mừng. Bàn Tử nói: “Chậc, tôi thấy mỗi người một cây súng còn thần kỳ hơn Tiểu Ca nhiều ấy chứ!”

“Đừng nói thế, dù sao đạn dược của Tiểu Ca vẫn còn đầy đủ hơn chúng ta.” Tôi nói.

Bàn Tử chỉ cỗ quan tài, hỏi tôi có muốn xem tiếp hay không. Tôi lắc đầu, nói: “Bắt đầu từ bây giờ không được mở bất cứ cái gì ra nữa.”

Không phải là tôi không muốn xem. Thực ra tôi vẫn muốn biết vách trong nắp quan tài khắc cái gì lắm, nhưng bây giờ tôi không có hơi sức đâu để xử lý nhiều tình huống đột ngột xảy ra nữa. Lúc nãy tôi chỉ nghĩ chệch một li thôi nên mới đồng ý với Bàn Tử, chứ thực ra trong lòng vẫn thấp thỏm bất an lắm. Rõ ràng với số mạng của hai đứa bọn tôi, hoàn toàn không hợp làm nghề này tí nào. Một thằng thì suốt ngày xúi giục thằng kia mở quan tài, một thằng thì cứ mở quan tài là gặp bánh tông. Tôi cảm thấy về sau nhất định phải tự biết thân biết phận, ông nội không cho tôi làm nghề này rõ ràng là đã nhìn xa trông rộng.

Bàn Tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đồng ý.”

Con đường phía trước nằm ở đằng sau đống rương gỗ. Số rương đó đã bị tôi với Bàn Tử bắn nát cả rồi. Chúng tôi đi tới đó, liền nhìn thấy cánh cửa đá thứ ba, nhưng có điều cửa đá này mở theo chiều dọc. Trên cửa khắc hình đầu một con thú. Cánh cửa mở được một nửa, bên dưới có một cái đội xe đang nâng cửa lên. Cái đội đã rỉ sét hết cả, trông như thể chạm một cái là gãy ngay.

Bên trên phù điêu hình đầu thú là một hòn đá, nặng chừng ba bốn trăm cân. Đó là tảng đá để tăng sức nặng cho cửa, đè cửa đóng sập xuống.

Tôi thò nửa cái đầu vào, cầm đèn pin chiếu thử. Sau đó, hai chúng tôi chui qua cửa, đến một căn phòng đá rộng hơn.

Đó là một gian phòng lớn hình tròn, rộng khoảng nửa sân bóng vậy. Quanh gian phòng có cả thảy bảy cây cột lớn, bên trên là đỉnh thất tinh. Nơi này quả thực có vẻ giống một ngôi mộ rồi, nhưng so với các cổ mộ quy mô lớn khác thì vẫn còn thiếu khá nhiều chi tiết. Chính giữa gian phòng có một bệ đá cao hình dạng giống Trương gia cổ lâu. Trước bệ đá có hai con sông nhỏ, chảy vòng qua trước gian mộ.

Tôi ước lượng độ rộng của sông, con sông thứ nhất rộng khoảng sáu người, bên trên không có gì cả, con sông thứ hai, cũng chính là con sông ở gần chúng tôi nhất, trên sông bắc sáu cây cầu đá, mỗi cây cầu lại có dáng vẻ khác nhau. Mỗi đầu cầu lại đặt một bức tượng hình động vật đáng sợ, không rõ là con gì, nhưng nhìn trông cứ âm u, chẳng có vẻ gì là tốt đẹp.

Bàn Tử nhấc chân định đi lên. Tôi liền cả anh ta lại, chỉ chỉ phía trên. Tôi vừa thấy trên trần mộ có một sợi dây thừng, là sau này người ta mới treo lên, hơn nữa vẫn còn rất mới, chứng tỏ là dây thừng leo núi của thời hiện đại. Rõ ràng, nhóm Muộn Du Bình khi tiến vào đây đã sử dụng thứ này.

Tôi ngước lên nhìn, thấy trên trần có bảy cây xà đá nữa, hình dạng giống như cái ô, như thể một tán ô to tướng che ngay phía trên gian mộ thất vậy, trên xà nhà còn khắc đầy những phù điêu kỳ quái. Một số phù điêu có hình dạng như cái móc câu, có thể đó là mỏ chim ưng hay đuôi cá chép gì đó, dù sao chúng đều cong vút lên như cái móc câu vậy, điều này thật không bình thường. Tôi liếc mắt một cái là nhìn ra, những bức phù điêu đó vốn là để ngụy trang. Mục đích của những móc câu này chắc chắn là để xỏ dây thừng qua một cách khéo léo, thợ thủ công thời cổ đã thiết kế ra nó, chắc chắn là để treo thứ gì đó. Mà sau khi xong việc, những móc câu này liền được chạm trổ đủ các loại hình vẽ lên.

Ngoài ra còn có một cái móc sắt nữa, chắc là được ném lên từ phía đối diện, móc vào một vị trí nào đó ở tít trên trần nhà. Đây chắc chắn là tác phẩm của Tiểu Ca đây. Sợi thừng đó cứ xỏ qua xỏ lại giữa các móc câu một cách tài tình, tạo thành một cây cầu bằng dây thừng ngay trên không trung.

Chắc hẳn bảy cây cầu đá này có gì đó không ổn, ngộ nhớ nếu giẫm lên nhầm cầu, rất có thể sẽ gặp phải tai bay vạ gió gì đó. Để tránh phát sinh nhiều rắc rối, Muộn Du Bình liền chọn một con đường tắt khác để đi qua – đây cũng chính là phong cách của hắn, tuyệt đối không bao giờ đi theo con đường mà người khác đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Con sông nho nhỏ rộng chừng sáu người, tức là khoảng hơn mười mét. Với thể lực của tôi và Bàn Tử, bơi thẳng qua sông chắc chắn là không được rồi. Vì vậy, chúng tôi đành phải đi theo con đường mà Tiểu Ca đã để lại.

Chúng tôi tìm được một đầu của sợi thừng, đu lên, treo mình trên trần nhà, qua con sông nhỏ, rồi sang đến bờ bên kia của con sông. Bàn Tử bám phía trên nhòm xuống dưới, nói: “Hình như dưới sông có cái gì thì phải?”

“Có cái gì, chẳng lẽ là cá sấu?” Tôi nói, nghĩ bụng nếu có là cá sấu thực thì cũng chỉ có thể là cá sấu chết mà thôi.

“Không phải! Là người chết!” Bàn Tử nói. Chúng tôi xuống ở bờ bên kia sông. Bàn Tử hạ đống đồ đạc vác trên lưng xuống, rồi lập tức cầm chông sắt làm móc, đến chỗ mà anh ta nhìn thấy có người chết, nhúng chông sắt xuống nước khuấy khuấy một lúc. Sau đó, anh ta móc lên từ dưới sông một thứ gì đó màu đen sì.

Sau khi kéo thứ đó lên bờ, một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi ập thẳng vào mặt chúng tôi.

Quả nhiên là một xác chết, hơn nữa, lại không phải là xác cổ. Chẳng lẽ đây là một người thuộc đội ngũ của Tiểu Ca?

“Chẳng lẽ là đi đường cầu kia, trúng bẫy nên chết?” Bàn Tử hỏi.

Tôi lắc đầu: “Tiểu Ca rất hiếm khi để người trong đội mình chết vì phạm phải loại sai lầm này lắm, trừ phi anh là loại người vô tổ chức, vô kỷ luật.”

Chúng tôi lật cái xác lên, chỉ thấy khắp mình mẩy cái xác dính đầy bùn lầy, bốc lên một mùi thuốc bắc quen quen. Tôi múc một gáo nước sông, dội xuống cái xác, ngay lập tức, một hình xăm Kỳ Lân lộ ra. Trên phần thi thể đã trương phềnh, hình xăm hiện lên cực kỳ rõ ràng. Bàn Tử sợ hãi kêu lên: “Là Tiểu Ca! Tiểu Ca chết từ bao giờ thế?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co