Truyen3h.Co

Dao Mo But Ky Quyen 8

Tôi lập tức cõng Tiểu Ca lên vai, Bàn Tử đã bắt đầu phản ứng với khí độc, ho càng nặng, đến nỗi máu mũi phun ra khỏi lỗ mũi. Chúng tôi không rảnh để ý đến được, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng vào trong hang, rồi Bàn Tử lại khựng lại. Anh ta vẫn không dám đi vào.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trong hang động kia, sương mù trăng trắng cũng bắt đầu phun ra khỏi những phù điêu hình miệng rồng. Phía trên hang động đã kết một lớp sương mù, đang từ từ hạ xuống, nó giống như một thứ khói bếp đến từ địa ngục vậy, bên trong nó là cả một thế giới khác.

"Chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi." Bàn Tử cuống quít đến nỗi nhảy tưng tưng liên tục không ngừng, "Mẹ nó chứ, Thiên Chân cậu nã cho tôi ngay một phát súng vào giữa trán luôn mẹ nó đi, tôi không muốn biến thành cái bộ dạng giống như bóng ma kia."

"Anh chết rồi thì ai giết tôi bây giờ?" Tôi mắng, Bàn Tử nói: "Không sao, cậu cứ nhét nòng súng vào mồm mình rồi bóp cò là được. Yên tâm đi, không đau đớn tí nào đâu."

"Hay là anh làm đi?" Tôi kêu lên, "Loại chuyện này sao lại kêu tôi làm chứ."

"Con mẹ nó, ông đây là tín đồ Cơ Đốc, không được tự sát."

"Anh theo Công giáo từ lúc mẹ nào thế?" Tôi nói. Bàn Tử liền đáp: "Mới nãy vừa cầu nguyện với Chúa trời đấy."

Tôi nhìn vô số chuông đồng lục giác trước mặt, liền nói với Bàn Tử: "Cứ liều đi, biết đâu còn có một cơ hội sống. Chứ cứ đứng đây thì chết chắc khỏi bàn cãi, có chết thì cũng chết trong tay đám chuông đồng lục giác kia đi. Điên rồi thì không biết đau nữa, chết thì chết, còn hơn là sống mà nát bét thế kia."

Bàn Tử nghiến răng, rồi tiến bước ngay. Tôi theo sát ngay phía sau, hai chúng tôi bắt đầu rón ra rón rén bước chân lên cây cầu độc mộc.

Tình hình lúc này hết sức rối ren, nhưng Bàn Tử bình tĩnh hơn tôi, nhanh chóng né qua đến mấy sợi tơ liền, không chạm đến một cái chuông nào. Tôi bước theo phía sau, bắt chước động tác của anh ta, cũng né qua. Trong một thoáng chốc đó, tôi có cảm giác động tác của mình thật là lưu loát uyển chuyển, thế là dâng lên một chút lòng tin giả tạo, cảm thấy có cửa sống rồi.

Có khi là do Bàn Tử tin vào Thiên Chúa nên mới được phù hộ một lần đấy. Suốt chặng đường tới đây chúng tôi gặp toàn xui xẻo, chẳng lẽ tất cả mọi may mắn đều dồn hết cả cho chặng đường này? Thế thì lão Thiên gia trên cao kia thật là cơ trí, Hallelujah A Di Đà Phật, tôi nhất định sẽ báo đáp các ngài!

Vừa mới nghĩ đến đó, Bàn Tử kêu ui da một tiếng, cả người loạng choạng suýt ngã lộn khỏi cây cầu độc mộc, may mà anh ta miễn cưỡng thăng bằng được cơ thể, nhưng tay vẫn gạt phải một sợi tơ. Liền đó, tôi nhìn thấy một chút rung động nhè nhẹ bắt đầu lan truyền trên sợi tơ, một cái chuông gần nhất sắp sửa rung lên.

Trong chớp mắt đó, tay Tiểu Ca vươn ra sượt qua mép tôi, hai ngón tay dài kỳ quái đó lập tức kẹp chặt lấy chiếc chuông kia với tốc độ cực nhanh.

Sợi tơ được giữ ổn định lại ngay lập tức, toàn thân tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Tiểu Ca từ từ buông tay ra, thấp giọng nói: "Tiếp tục, đừng có dừng."

"Tiểu Ca, rốt cuộc cậu có làm sao không, có phải đang hôn mê không đấy?" Bàn Tử nói, "Ông đây áp lực lớn quá, cậu có muốn đi trước mở đường không, tụi này thực sự không giải quyết được vụ này rồi."

Nhưng Muộn Du Bình không có bất kỳ phản ứng nào cả. Bàn Tử chửi thề. Tôi liền gắt: "Tiếp tục."

Bàn Tử mắng: "Tiếp tục thế đếch nào đây, cậu thò đầu ra xem phía trước đi!" Tôi rướn cổ vòng qua người Bàn Tử, nhìn về phía trước, mới thấy trước mặt Bàn Tử là cả một tấm lưới tơ đàn cài vô cùng phức tạp. Với hình thể của Bàn Tử, muốn chui qua khỏi khe hở giữa tấm lưới phải đòi hỏi khả năng khống chế cơ thể cực kỳ khủng khiếp.

"Tin vào bản thân mình, anh làm được!" Tôi cổ vũ Bàn Tử. Bàn Tử bỗng nhiên giang hai tay ra, tạo thành thế tiên hạc giương cánh, gào lên một tiếng: "Hây da!" Sau đó đột ngột nhào về phía trước, nhảy lên, bay xuyên qua cái khe hở to nhất giữa tấm lưới, sau đó té xuống đầm nước trong tư thế sấp mặt.

Tôi trợn cả mắt, há hốc cả mồm.

Bàn Tử lau nước trên mặt, rồi nói với tôi: "Tin vào bản thân mình, cậu làm được!"

Tôi nhìn Bàn Tử, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật thất bại vô cùng. Mẹ kiếp, tay Bàn Tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Tuy lúc bình thường chẳng đáng nhờ cậy tí nào, nhưng vào thời khắc quan trọng thì rõ là trơn tru. Nhưng tôi thì sao có thể? Đừng nói tôi đang cõng Tiểu Ca, cho dù không cõng Tiểu Ca, tôi cũng không thể chỉ "hây da" một tiếng là nhảy qua được.

Quả nhiên, béo hay gầy không phải là tiêu chuẩn để phát xét bất cứ vấn đề gì. Tôi đứng sững người trước tấm lưới đó một lúc lâu, Bàn Tử ngước lên nhìn, vội la lên: "Nhanh lên nào, sương mù xuống rồi."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy lớp sương mù còn đang ở khoảng sáu bảy mét phía trên, nhưng Bàn Tử đã vội bịt mũi miệng, tôi cũng cảm thấy cơn đau cháy rát bắt đầu từ lỗ mũi của mình lan thẳng xuống dưới.

"Đưa Tiểu Ca ra ngoài trước đã." Tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói với Bàn Tử, vừa nói vừa thả Tiểu Ca xuống khỏi lưng. Sau đó bế thốc Tiểu Ca lên theo kiểu bế công chúa, sau đó đưa đầu Tiểu Ca chui qua khe hở giữa tấm lưới kia. Bàn Tử ở đầu bên kia cũng động tác y như thế, đỡ lấy Tiểu Ca từng chút từng chút một.

Sức nặng của Tiểu Ca cộng thêm sự căng thẳng của tôi khiến toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Đến khi đưa Tiểu Ca sang bên kia rồi, Bàn Tử đã cõng trên vai, tôi mới nói với Bàn Tử: "Đoạn đường phía trước dễ đi, anh cứ đi trước."

"Còn cậu?" Bàn Tử hỏi.

Tôi làm động tác tiên hạc giương cánh, nói: "Cái thứ của nợ này tôi không tự tin lắm, anh đừng suy nghĩ gì nữa. Đoạn đường phía trước khá dễ đi, anh cứ đi đi, ra ngoài trước, mặc kệ tôi. Hai người đi qua rồi tôi sẽ qua."

Trong lúc nói những lời này, tôi chẳng hề cảm thấy mình có tí anh dũng nào, chẳng qua chỉ nghĩ rằng đây chính là cách tốt nhất mà thôi.

Bàn Tử vỗ tôi, liếc tôi một cái, tôi vẫn không động. Tôi nói với Bàn Tử: "Anh còn chờ cái mẹ gì nữa? Goodbye kiss à? Đi đi!" Lúc này, Bàn Tử mới quay đầu chạy đi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ánh đèn pin của Bàn Tử phía trước không ngừng di chuyển, thực ra thân thủ Bàn Tử khá tốt, thế mà không hề chạm đến bất kỳ vật gì, loáng cái đã biến mất ở tít phía cửa ra xa xa. Bàn Tử dừng lại một lúc ở chỗ cửa ra, nói với tôi: "Bọn tôi cứ tiếp tục tiến bước, cậu đừng có do dự nữa. Nếu trong vòng hai mươi phút mà cậu không đuổi theo kịp, tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu đấy."

"Cút mẹ nhà anh đi!" Tôi vừa chửi xong, ánh đèn pin của Bàn Tử lập tức rung rung lắc lắc về phía sâu hơn, rồi mất hút.

Tôi ngước nhìn lên trần, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, bốn phía tĩnh lặng, sương mù vẫn dần dần giáng xuống, nhưng tốc độ ngày một chậm hơn. Đây là chuyện tốt, nhưng cơn đau dữ dội trong lỗ mũi khiến tôi không tài nào hít thở được. Tôi vỗ tay một cái, tự nhủ: "Đi thôi."

Vừa định nhảy, bỗng nhiên nghe thấy từ trong một góc hang động vang lên một tiếng rên rỉ. Tôi sửng sốt ngẩn ra, đó là tiếng rên rỉ của một người. Tôi thử chiếu đèn pin qua, nhưng lại không thấy được người đó đang ở đâu. Hang động này quá lớn, đâu đâu cũng toàn là tơ giăng, ánh đèn pin lại không đủ rõ, tôi không tìm được đâu là bến bờ nữa.

Xong rồi, tôi trúng độc rồi, loại khí độc này còn sinh ra cả ảo thính nữa à? Tôi nghĩ thầm. Bỗng nhiên, tôi lại nghe thấy một tiếng động vang lên, tôi ho khan mấy tiếng, phát hiện trong số đờm tôi ho ra đã bắt đầu có máu rồi, liền khuỵu người xuống. Bỗng nhiên, trên vách hang động cũng có một ánh đèn pin sáng bừng lên.

Tôi quay đầu, nhìn thật kỹ về phía đó, ở đó ánh đèn pin khá mờ tối, một giọng nói vang lên: "Tiểu Tam Gia!"

"Phan Tử!" Tôi kinh ngạc, nhưng không sao tới gần xem anh ấy được. Anh nói: "Tiểu Tam Gia, đi mau đi." Giọng anh khá yếu ớt. Sau đó, tôi nghe thấy một tràng ho khan.

"Anh sao rồi?" Tôi hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

Trong bóng tối, Phan Tử nói: "Dài dòng lắm, Tiểu Tam Gia, cậu có thuốc lá không?"

"Ở đây mà dám hút thuốc, anh không sợ đốt thủng phổi luôn à?" Tôi nghe giọng Phan Tử, cảm thấy anh ấy cực kỳ bình tĩnh, bỗng nhiên dâng lên một dự cảm hết sức không lành.

"Ha ha ha, không sao cả." Phan Tử nói, "Cậu không thấy được tôi bây giờ trông như thế nào đâu."

Dự cảm không lành trong tôi lại ngày càng đậm, tôi nói: "Đừng có lằng nhằng nữa, mau chạy ra đây, anh không ra được thì tôi ra dìu anh." Nói đoạn, tôi cầm đèn pin chiếu lại, có thể nhìn thấy mang máng dáng vẻ của anh. Bấy giờ tôi mới nhận ra vì sao mấy lần trước tôi nghe tiếng mà không nhìn thấy anh ở đâu cả.

Phan Tử hình như đang bị kẹt ở một tầng đá núi, tôi vặn quầng sáng đèn pin lớn hơn, lập tức nhìn thấy cơ thể anh ấy đã tan ra trong đá, tạo thành một cái bóng.

Tiếng ho khan của Phan Tử lại vang lên, tôi ngồi phịch xuống đất, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Còn Tiểu Hoa bọn họ đâu?"

"Hoa Nhi Gia chắc không sao đâu, những người khác thì chết cả rồi, thứ của nợ kia lợi hại thật, khi tỉnh lại tôi đã như vậy rồi." Phan Tử nói.

"Anh cứ chờ đấy, tôi tới, tôi giúp anh đập đá ra."

"Tuyệt đối đừng có qua đây." Phan Tử nói, "Tiểu Tam Gia, cậu không biết phần cơ thể trong đá của tôi đã thành cái dạng gì đâu. Cậu qua đây cũng không cứu tôi được, quá nguy hiểm. Tiểu Tam Gia, cậu có thuốc lá không? Cậu cứ cho tôi thuốc lá trước đã, tôi nói với cậu mấy lời này."

Tôi không nhìn thấy rõ Phan Tử, nhưng bỗng nhiên sức lực toàn thân tôi như bốc hơi hết, tôi ý thức được tình cảnh bây giờ là như thế nào.

Tôi chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh nào như vậy, nhưng tôi có thể nhận ra nó.

"Tiểu Tam Gia, thuốc!" Phan Tử yếu ớt kêu lên, "Tôi không còn thời gian nữa rồi."

Tôi lấy thuốc lá và bật lữa ra, hỏi Phan Tử: "Anh đang ở đâu đấy?"

Ánh đèn pin bên kia lại sáng lên, tôi tìm được chỗ trống đó, bèn ném thuốc lá và bật lửa tới. Không biết Phan Tử có nhận được hay không nữa. Liền nghe thấy Phan Tử kêu lên: "Tiểu Tam Gia, cậu không thể chu đáo một lần được sao? Cậu châm thuốc trước rồi hẵng đưa tôi không được à?"

Trong đầu tôi trống rỗng, không nói được lời nào. Phan Tử nói: "Tiểu Tam Gia, đừng châm thuốc nữa, sau lưng cậu có súng không?"

"Có!" Tôi nói.

"Đưa súng cho tôi." Phan Tử nói, "Tiểu Tam Gia, tôi phải tự cho mình một cái kết thôi. Cậu đi đi, giá mà có thời gian, thì tôi cũng muốn trò chuyện với cậu một chút. Nhưng cậu cũng không còn thời gian nữa rồi. Cậu cũng đừng mất công thương hại tôi, lát nữa nếu cậu không qua được, thì rồi cũng sẽ như tôi mà thôi, nên cậu cứ đi đi. Nếu cậu thoát ra ngoài được, thì hãy dẫn người tìm kiếm phía sau quả núi này, Hoa Nhi Gia rời khỏi đây rồi, chắc chắn là chỉ ở sau núi thôi."

Tôi quăng cây súng tới chỗ anh, liền nghe thấy tiếng cười của Phan Tử: "Được rồi, Tiểu Tam Gia, vũ khí tốt, không ngờ trước khi chết lại được xài loại súng này, súng này tự dí vào đầu mà bắn có khi cũng không chết được ấy chứ."

Tôi đứng lên, liền nghe thấy một tiếng súng vang, sau đó, Phan Tử cười nói: "Tiểu Tam Gia, đi đi."

"Đừng có giục nữa, con đường phía trước cũng chẳng dễ đi tí nào, đợi lát nữa tèo rồi, chúng ta còn có thể làm bạn trên đường xuống suối vàng."

"Tiểu Tam Gia, có Phan Tử này ở đây, sao có thể để cậu phải chịu liên lụy được?" Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng lên đạn. "Tiểu Tam Gia, Phan Tử tôi không còn hơi sức để nói những lời khác nữa, đây là chuyến hộ tống cuối cùng của tôi dành cho cậu rồi, tôi sắp đi gặp Tam Gia đây, cậu lanh lợi lên xem nào, để tôi xuống kia còn có mặt mũi ăn nói với Tam Gia chứ."

"Anh định làm gì?" Tôi hỏi anh. Phan Tử nói: "Cậu đi về phía trước đi. Tiểu Tam Gia, cậu cứ mạnh dạn mà tiến bước đi, đi về phía trước đi, chớ quay đầu lại." Phan Tử cứ nói mãi, nói mãi, rồi cuối câu lại hát vang lên.

Tôi dè dặt thò người về phía trước, nỗi chua xót trong lòng không tài nào hình dung nổi, mới bước qua một bước, ngay lập tức sau gáy tôi lại chạm phải một sợi tơ. Tôi giật thót mình, nghĩ thầm thôi chết rồi chết rồi. Ngay trong nháy mắt ấy, tôi nghe một tiếng súng vang lên, chiếc chuông lục giác treo trên sợi tơ ấy bị bắn vỡ nát ngay tức thì.

"Mạnh dạn đi về phía trước!" Phan Tử lại cười nói.

Tôi tiếp tục tiến bước, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng, căn bản không thể nhìn rõ được đường đi nữa. Tôi cứ dò dẫm bước từng bước, nghe tiếng súng sau lưng không ngừng vang lên.

"Đường lớn lên thẳng trời cao,

Có chín ngàn chín trăm chín ngàn chín trăm cái,

Em ơi em cứ mạnh dạn đi về phía trước, đi về phía trước, chớ quay đầu

Từ nay về sau, em bắc mái lầu đỏ,

Ném trái tú cầu đỏ, ném trúng lên đầu anh,

Cùng em uống chung một hũ rượu, là rượu cao lương đỏ, rượu cao lương rực đỏ!"*

* Bài hát trong chương là nhạc mở đầu phim Cao lương đỏ năm 1987 của Trương Nghệ Mưu.

Cuối cùng tôi cũng đi đến cuối cây cầu độc mộc, vào trong cửa ra.

Sương mù đã dần dần bao trùm lên toàn bộ hang động, tôi gần như không thể thở được, buộc phải cắm đầu chạy về phía trước, chạy như điên.

Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống ròng ròng, vẫn cắm đầu cắm cổ điên cuồng lao về phía trước. Phía trước lại xuất hiện một lối cầu thang dẫn xuống nước. Tôi nhảy tùm xuống. Chờ đến khi tôi nổi lên, thì đã đến hang động khí độc đầy đầm nước rồi. Bàn Tử kéo tôi lên bờ, nói: "Được đấy, tôi đã đọc Vãng Sinh Chú cho cậu rồi, không ngờ cậu vẫn còn sống được."

"Tiếp tục đọc đi." Tôi nói với Bàn Tử.

Bên cạnh chính là lối thoát rồi, chúng tôi chạy vọt vào trong, loáng cái, đã vào đến đoạn đường hầm quen thuộc trước kia. Không biết thứ gì đã giục giã chúng tôi, khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi, kinh hoàng. Tôi cũng không biết mình đã lấy sức lực từ đâu ra, mà cứ thế điên cuồng chạy một mạch. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy ánh sáng xuất hiện trước mặt, sau đó, chúng tôi liền thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co