Chương 52: Tổ 207
"207组是重要但是没什么才华的人的一个标记。"汪小媛看着他的评估报告,和他解释:"挺好的,至少他们承认你很重要。""Tổ 207 quan trọng nhưng không có tài năng." Uông Tiểu Viện nhìn lời phê trong báo cáo, giải thích cho nó: "Rất tốt, chí ít bọn họ cũng thừa nhận cậu rất quan trọng.""你们这里对人的评分分几个等级啊?"黎簇问道,他想知道"低"下面还有没有等级。"Ở đây người ta cho điểm có mấy đẳng cấp vậy?" Lê Thốc hỏi, nó muốn biết dưới đẳng cấp thấp còn mức nào nữa không.汪小媛看透了他的心思,就道:"评分为低的人一般会继续培训,和你们的不及格是一样的,不过你显然是特殊的,他们没时间等你及格了,就直接把你丢到了207组。会帮你找和你人格匹配的人来帮你。恩,以你的人格状态,我觉得他们会找一个原则性和责任心很强的人来帮你,而且这个人会非常有耐心,脾气也非常好,还懂得人情世故和揣摩你的情绪。"Uông Tiểu Viện nhìn thấu tâm tư của nó, nói: "Người được cho điểm thấp sẽ tiếp tục bị huấn luyện, giống như huấn luyện khi thất bại, tuy nhiên hiển nhiên cậu là đặc biệt, bọn họ chờ cậu đạt tiêu chuẩn sẽ đá cậu vào tổ 207. Ở đó sẽ có người phù hợp với nhân cách của cậu tới giúp cậu. Ừm, với tình trạng của cậu, tôi nghĩ bọn họ sẽ tìm một người rất nguyên tắc và có trách nhiệm tới giúp cậu, hơn nữa người đó sẽ cực kỳ kiên nhẫn, tính tình cũng cực tốt, còn hiểu được đạo lý đối nhân xử thế và đoán được tâm tình của cậu.""感觉上是帮我找个好老公的思路。"黎簇道,女人不是往往想去找这么一个人,结果却爱上了完全相反的。"Cảm giác như giúp tôi tìm một ông chồng tốt." Lê Thốc nói, phụ nữ thường thường muốn tìm một người như vậy, kết quả lại yêu một người hoàn toàn ngược lại.汪小媛看了看黎簇的报告,就点头道:"说的对,你的这些评估换个角度和名词,很像公主病。"汪小媛吸了口凉气:"说起来,你真的不是娘们吗?"Uông Tiểu Viện nhìn bản báo cáo về Lê Thốc, gật đầu nói: "Nói rất đúng, những lời nhận xét này nếu nhìn từ góc độ và cách nói khác thì rất giống bệnh công chúa." Uông Tiểu Viện hít một hơi khí lạnh: "Lại nói tiếp, cậu thật sự không phải con gái chứ?"黎簇扬了扬手指:"我付出这些代价不是让你来吐槽我的。"Lê Thốc giơ mấy ngón tay gãy lên: "Tôi trả giá lớn như vậy không phải để cậu tới trêu đùa tôi đâu đấy.""那你这么做是为了什么?还是说,你是真的爱上我了?"汪小媛笑盈盈道:"公主?""Vậy cậu làm thế vì cái gì? Hay là cậu thật sự thích tôi?" Uông Tiểu Viện cười khanh khách nói: "Công chúa?"黎簇叹了口气,对她道:"其实是这样,我觉得有些话我需要亲口和你说,我,不打算在选择搭伙的时候选择你了。"Lê Thốc thở dài, nói với cô: "Thực ra tôi có vài lời cần tự mình nói với cậu, tôi, tôi không định chọn cậu khi kết nhóm đâu."汪小媛愣了一下,说道:"不会的,你一定会选择我的。"Uông Tiểu Viện sửng sốt, nói: "Sẽ không, nhất định cậu sẽ chọn tôi.""不,我不会选择你。"黎簇说道:"对不起,我不知道你的目的,你看到了,我现在的处境也很糟糕,我要为自己考虑多点。""Không, tôi sẽ không chọn cậu." Lê Thốc nói, "Xin lỗi, tôi không biết mục đích của cậu, cậu cũng thấy đó, tình cảnh hiện tại của tôi rất gay go, tôi nên lo lắng cho mình nhiều hơn một chút."汪小媛看着他:"为什么,这对你来说没什么差别,而且,我觉得我是个漂亮姑娘,这总算是个不错的理由。"汪小媛抓住了他的手,用一种很让人信服的眼神看着他:"我会什么都听你的,你对我干什么都可以。"Uông Tiểu Viện nhìn nó: "Vì sao, chọn tôi có gì bất lợi cho cậu đâu, hơn nữa, tôi nghĩ tôi khá xinh đẹp, nói chung lý do này cũng không tệ." Uông Tiểu Viện nắm tay nó, dùng ánh mắt làm cho người ta tin tưởng mà nhìn nó: "Cái gì tôi cũng nghe cậu, cậu làm gì tôi cũng được."女孩手上细腻皮肤的感觉让黎簇觉得很舒服,但是他还是小心翼翼地把自己的断手指从她的手里抽出来,说道:"我是在青春期,但是我还是在用上半身思考问题。我真的不能选你,除非——"Cảm giác mịn màng của bàn tay con gái làm Lê Thốc cảm thấy rất thoải mái, nhưng nó vẫn cẩn thận rút mấy ngón tay gãy của mình trong tay cô ra, nói: "Tôi đúng là trong thời kỳ trưởng thành, nhưng tôi vẫn còn dùng nửa người trên để suy nghĩ, tôi thực sự không thể chọn cậu, trừ khi...""除非什么?""Trừ khi cái gì?"不能直接抛出问题,这个女孩子虽然有她自己的目的,但是她还是他们的人,目的一旦被发现,就没有回头的机会了。Không thể trực tiếp nói ra vấn đề, cô bé này cho dù có mục đích riêng, nhưng vẫn là người của bọn hắn, một khi mục đích của mình bị phát hiện sẽ không còn cơ hội quay đầu lại."除非——""Trừ khi..."黎簇原来的打算,是想让她弄一些关于经纬度以及航海和天文体系内,关于这些概念的书过来。他可以说一个大概的范围,把这些书全部都弄过来。比如说,所有关于自然科学的书。Lúc đầu Lê Thốc muốn nhờ cô tìm cho nó một ít tài liệu về kinh độ và vĩ độ cùng với hệ thống hàng hải và thiên văn. Nó có thể nói một phạm vi khái quát để tìm rất nhiều tài liệu đến, ví dụ như nói muốn tìm sách về khoa học tự nhiên.但是他没有这个耐心,如果能够再精确一点,比如说,关于航海的探险小说,然后希望能从小说中看到这方面的知识,不知道行不行。Nhưng nó không có sự kiên nhẫn này. Nếu có thể chính xác hơn một chút, ví dụ như, tiểu thuyết thám hiểm hàng hải, và hy vọng có thể tìm thấy kiến thức về lĩnh vực này trong tiểu thuyết, không biết có được không.但是他实际说的时候,却没有说出口,他还是觉得会有问题。Tuy nhiên lúc này nó lại không nói ra, nó vẫn cảm thấy có vấn đề.逻辑体系不严密,自己掰断那么多手指,还差点把自己插死,就只是为了看自然科学方面的书?自己又不是苏万,为了考试自宫都没有问题。如果自己提出这个要求,那自己的举动太奇怪了。Không hề phù hợp logic, tự để bị bẻ ngón tay, gần như đâm chết chính mình, chẳng lẽ chỉ vì muốn xem sách khoa học tự nhiên? Mình không phải Tô Vạn, vì thi cử mà có phải tự cung cũng không thành vấn đề. Nếu như mình đưa ra yêu cầu này thì hành động của mình cũng quá vô lý.汪小媛望着他,急切的追问:"除非什么?"Uông Tiểu Viện nhìn nó, truy hỏi đến cùng: "Trừ phi cái gì?"黎簇说道:"我暂时不能告诉你,但是你确实需要帮我做一些事情。"Lê Thốc nói: "Tạm thời tôi chưa thể nói cho cậu biết, nhưng quả thật cậu phải làm giúp tôi một chuyện."汪小媛看着黎簇,忽然脸色一沉,一下抓住黎簇的断指,用力一掰。Uông Tiểu Viện nhìn Lê Thốc, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cầm ngón tay gãy của Lê Thốc, cố sức bẻ ngược lại.黎簇一声惨叫,一下惊醒了过来。Lê Thốc hét thảm một tiếng, giật mình tỉnh lại.他感觉手剧痛无比,转身一看,就看到医生在给自己换药和固定器。几下医生就全部搞定,黎簇大叫:"就不能先把我叫醒吗?"Nó cảm giác tay đau nhức chưa từng thấy, nhìn lại thì thấy bác sĩ đang đổi thuốc và thay nẹp cho nó, Mấy người bác sĩ bắt đầu cảnh giác, Lê Thốc kêu to: "Không thể gọi tôi tỉnh lại trước sao?""醒了更疼。听说你是个危险人物,我不想和你多交流。"医生收拾了东西,转身就跑了。"Tỉnh còn đau hơn. Nghe nói cậu là một nhân vật nguy hiểm, tôi không muốn nói nhiều với cậu." Bác sĩ thu thập đồ đạc, xoay người chạy mất.黎簇在他身后骂了几声,就去看昨晚的门口,发现自己的轮椅在自己的床边,门口并没有坐着人。Lê Thốc mắng vài tiếng đằng sau, nhìn cánh cửa, phát hiện xe lăn ở cạnh giường mình, cạnh cửa không có ai ngồi.他四处看了看,发现一边的房间角落里,装了个摄像头。Nó nhìn khắp phòng vài lần, phát hiện ở một góc phòng có lắp một cái camera.汪小媛来过没有,是昨晚来过了,还是他昨晚就出现幻觉了。Uông Tiểu Viện có đến thật hay không, là đến tối hôm qua hay chỉ là nó ngủ mơ?他有点分不清楚,他也无法分辨自己梦和现实的分界线,这让他更加怀疑。Nó cũng không nhận biết được, nó không thể phân ra giữa mộng và thực, điều này càng làm cho nó thêm nghi ngờ.手上的疼痛让他再也睡不着了,他看着窗外的天逐渐从天青一直亮到太阳升起。Đau đớn trên tay làm nó không ngủ tiếp được nữa, nó nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ chậm chạp chuyển từ xanh thẫm đến khi sáng rõ.这里的日照十分的好,和北京完全不同,气候也很舒服,每天早上阳光璀璨的时候,他总是能忘记自己快重度残疾了。Ánh sáng mặt trời ở nơi này rất tốt, khác hoàn toàn ở Bắc Kinh, khí hậu cũng rất thoải mái, mỗi sáng sớm nhìn ánh mặt trời rạng rỡ, nó luôn quên mất mình đang bị tàn tật rất nặng.7点半首领推来了早餐和一只平板电脑,和他一起吃了早餐,平板里有一段视频,是汪小媛录给他的。7 giờ rưỡi thủ lĩnh mang bữa sáng và một cái Tablet tới ăn sáng cùng nó, trong tablet có một đoạn video, là Uông Tiểu Viện ghi cho nó.里面的汪小媛穿着一身黑衣服,告诉黎簇,自己正在外面做事,没法回来见他。他们见面的时间大概在半个月之后,希望他能够耐心的等等她。Trong video Uông Tiểu Viện mặc một thân quần áo đen, nói với Lê Thốc, mình đang làm việc bên ngoài, không có cách nào trở về gặp nó. Khoảng nửa tháng sau bọn họ mới có thể gặp mặt, cô muốn nó có thể kiên nhẫn đợi một chút.黎簇仔细的看了三遍,汪小媛这么古灵精怪的姑娘,这段视频中的她看上去是犹豫的,语句也不连贯,显然这不是真的。但是黎簇也无法肯定。Lê Thốc cẩn thận xem ba lần, Uông Tiểu Viện là một cô gái linh hoạt nhanh nhẹn, trong đoạn video này nhìn cô lại rất do dự, câu nói cũng không nối liền, hiển nhiên đây không phải là thật. Nhưng mà Lê Thốc cũng không có cách nào để xác định."你这属于赖皮。"黎簇对首领说道。"Ông thật không biết xấu hổ!" Lê Thốc tức giận nói."不是,你可以跟她通电话,也可以让我的人实时给你通报她的近况,我们可以通过视频连线实时联系到她。你可以验证。"首领说道。"Không phải, cậu có thể gọi điện thoại cho cô ấy, hoặc cũng có thể để người của tôi thông báo tình hình gần đây của cô ấy cho cậu theo thời gian thực. Chúng ta có thể kết nối với cô ấy bằng video trực tiếp. Cậu có thể xác minh." Thủ lĩnh nói."她是什么时候出去的?""Cô ấy đi ra ngoài lúc nào?""不知道,野地的任务,他们现在在山里,通过卫星设备和我们联系。"首领说道。他吃了一口馒头,看着黎簇的眼睛,没有嘲弄:"你现在仍旧可以自残,但是我可以告诉你,你把自己弄死了,她也来不及赶回来见你。""Không rõ, nhiệm vụ ở vùng hoang dã, họ hiện đang ở trong núi, liên lạc với chúng tôi qua thiết bị vệ tinh." Thủ lĩnh nói. Hắn cắn một miếng bánh bao, nhìn vào mắt Lê Thốc, không hề có ý chế giễu: "Bây giờ cậu vẫn có thể tự làm mình bị thương, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, dù cậu có tự sát thì cô ấy cũng không kịp quay về gặp cậu đâu."首领看着他:"我说了,你可以自残,甚至自杀,不过你做这些事情之前,不妨先验证一下我说的是不是真话。"Thủ lĩnh nhìn nó: "Tôi đã nói, cậu có thể tự làm tổn thương mình, thậm chí tự sát, tuy nhiên trước khi cậu làm những việc đó thì hãy thử nghiệm chứng một chút xem tôi nói có đúng hay không."黎簇咬着牙,但是他看到首领的表情,他无法判断,他动摇了。Lê Thốc cắn răng, nhưng thấy vẻ mặt của Thủ lĩnh, nó không thể phán đoán, nó dao động.黎簇并不知道,他经历的这一切,在成人的世界里,特别是在官场里是小的不能再小的伎俩。首领拿起一个白面大馒头,说道:"希望你学会一件事情,伤害自己只能让你的情绪占优势,并不能实际改变什么。第一次交锋,你已经铺上了你的全部筹码,暴露了你的全部底线,现在你还能做什么?"他缓缓地用拳头按了一下馒头,"你是很硬,但是我可以让你每一拳都打在棉花上,你最后折腾的是你自己,因为我们很习惯看我们的对手自己被时间磨损。你想要实现目的,硬是没用的,你要变得足够锋利。"Lê Thốc cũng không biết, tất cả những gì nó trải qua, trong thế giới của người trưởng thành, đặc biệt là trong chính giới thì chỉ là những mánh khoé nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Thủ lĩnh cầm lên một cái bánh bao lớn, nói: "Mong rằng cậu học được một bài học, tự làm tổn thương mình chỉ có thể để cho tâm trạng của mình dễ chịu hơn mà không thể thay đổi được điều gì. Lần đầu tiên đối đầu, cậu đã đưa ra hết những lợi thế của cậu, để lộ hết hạn chế của cậu, bây giờ cậu còn có thể làm gì?" Hắn chậm rãi dùng nắm tay ấn xuống cái bánh: "Cậu rất cứng đầu, nhưng tôi có thể làm cho mỗi một đòn của cậu đều như đánh vào bông, cuối cùng là chỉ có cậu tự chơi đùa với chính cậu, bởi chúng tôi có thói quen nhìn đối thủ của mình bị thời gian mài mòn. Cậu muốn thực hiện mục đích thì cứng rắn là vô dụng, cậu phải đủ sắc bén."馒头被掰成两半,一半递给了黎簇,"半个月后,我可以让你见汪小媛,这段时间,你不妨好好考虑考虑我说的话。"Bánh bao bị nứt thành hai nửa, một nửa đưa cho Lê Thốc, "Nửa tháng sau, tôi có thể cho cậu gặp Uông Tiểu Viện, trong khoảng thời gian này, cậu tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ lời nói của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co