Dao Mo But Ky Tang Hai Hoa I Ii
Cho phép tôi được ghi lại những việc tiếp theo. Từ lúc tôi đồng ý với Trương Hải Khách đến khi bốn người chúng tôi bắt đầu khởi hành đã là hai ngày nữa. Chúng tôi đi một mạch vào trong núi tuyết, sau hai tuần thì chúng tôi đã tới được vùng lân cận Khang Ba Lạc, chính là vùng phụ cận cái hồ băng kia.Phong cảnh hết sức tươi đẹp, núi tuyết, trời xanh, mây trắng, nhưng tôi thực sự lại chẳng có chút sức lực nào mà thưởng thức những mỹ cảnh ấy. Cái khoảnh khắc đi vào hồ băng thực sự đã có một tia động lòng, nhưng cũng lại bị tiếng lên đạn của Bàn Tử và người Đức kia làm cho mất hứng.Chúng tôi tổng cộng có bốn người, Bàn Tử, tôi, Trương Hải Hạnh, và một người Đức rất lùn nhưng có bộ dáng của bộ đội đặc chủng. Tiếng Trung của người Đức này rất tốt, hắn nói với tôi rằng tên hắn là Von, dịch sang tiếng Trung gọi là Phùng. Còn về phần lùn là bởi vì Bàn Tử cứ một mực yêu cầu cộng tác với một người lùn; anh ta nói nếu đi cùng một người Đức cao hai mét, tới khi hắn ta bị thương thì chỉ có nước cắt hắn ta làm đôi mà mang về thôi.Vì thế tôi mới gọi hắn là “Nấm mồ”, Bàn Tử gọi hắn là Phân, Trương Hải Hạnh là quy củ nhất, gọi hắn là Phùng.Người Đức này trừ khi cần thiết còn không cũng rất ít nói chuyện. Hắn ta không giống người Đức bình thường, người này rất giỏi ứng biến, tư duy rất nhanh nhạy, nhưng dọc đường đi, tôi và Bàn Tử cũng rất ít khi nói chuyện, nên cũng không giao lưu được gì nhiều với hắn.Là không có tâm tình giao lưu. Con đường này thực sự quá khó đi.Trước khi tiến vào hồ băng, ở bên ngoài cách hồ băng khoảng ba cây số, Bàn Tử và người Đức kia đã bắt đầu lau súng, lau tất cả các bộ phận của súng bằng dầu chống đông, rồi lại dùng dầu lau đều khắp toàn bộ đạn, sau đó lại nạp đạn vào.Trong bút ký của Muộn Du Bình có viết, bên dưới mặt tuyết ở khu vực này có thứ rất kỳ quái, nên bọn họ nghĩ cần phải cẩn thận một chút.Chúng tôi đi vào hồ băng, dọc đường không hề gặp phải thứ gì, chỉ có ở ngay bên rìa hồ băng thấy một cái xác hươu bị đông cứng lại trong băng, đã bị ăn đến chỉ còn lại đầu và khung xương.Dọc đường tới đây chưa từng thấy chuyện tương tự, mà trên cao nguyên đáng ra cũng không có loại hươu này.Bàn Tử giơ súng lên nhìn bốn phía trắng xóa xung quanh, lên tiếng: “Là cho ăn, cậu xem, trên đầu có vết bị bắn, có người ở dưới chân núi săn bắn rồi mang tới đây.”“Ăn thành như vậy, là thứ gì chứ?” Trương Hải Hạnh hỏi Phùng.“Không phải là gấu chó đấy chứ?”“Gấu chó không ăn uống tinh tế như vậy đâu. Ăn sạch sành sanh như vậy, thứ này phải có chỉ số thông minh rất cao.” Phùng đáp, hắn dùng báng súng gõ một cái lên mặt băng bên trên cái xác hươu đông lạnh, “Không nhìn thấy dấu răng, không thì tôi đã có kết luận rồi.”“Lợi hại vậy sao, nhìn xương cũng biết được là ai gặm.” Bàn Tử nói.“Phùng có học vị ngành động vật học.” Trương Hải Hạnh nói, “Người ta là phó giáo sư đó.”“Tôi đây cũng có học vị.” Bàn Tử lên tiếng, “Bàn gia ta có dũng tuyền*, huyệt vị** đẳng tam lý ở chân, hắn ta là phó giáo sư, tôi đây cũng là phó tay chân***.”* Dũng tuyền: Huyệt dũng tuyền nằm ở gan bàn chân. Dũng tuyền cũng là huyệt rất quan trọng trong dưỡng sinh. Cùng với Hội âm nhiều khi Dũng tuyền sẽ được lấy làm cửa ngõ của cơ thể với sinh khí của mặt đất. Nhiều khi ngồi kiết già thì nó lại là cửa ngõ của cơ thể con người với trời.** Bàn Tử chơi chữ dùng từ đồng âm: học vị (学位: xuéwèi); huyệt vị (穴位: xuéwèi) *** Bàn Tử chơi chữ dùng từ gần âm: phó giáo sư (副教授: fùjiàoshòu); phó tay chân (副脚手: fùjiǎoshǒu) “Đừng có nói nhảm nữa được không?” Trương Hải Hạnh đã phát cáu rồi, cô ta châm thuốc rồi cũng rút vũ khí của mình ra, là một cái nỏ, rồi kéo ống đựng tên đeo trên eo. Thấy tôi nhìn cô ta, cô ta liền nói: “Lão nương ghét nhất mấy thứ gây tiếng vang, cái này yên lặng.”“Tốc độ lắp tên là bao lâu?”“Kẻ địch có nhiều thì phải dựa vào các người, nếu như chỉ có một mục tiêu, lão nương chưa từng thử tới mũi tên thứ hai đâu.”“Ai da, cái loại huênh hoang này tôi cho rằng chỉ Bàn gia tôi mới có thể nói thôi. Lão bà thối này, cô có biết Bàn gia tôi khi mới mặc quần yếm đã bắt đầu nghịch súng không, cô ở trước mặt tôi nói lời này cũng quá là không để cho tôi chút mặt mũi nào…”Bàn Tử đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì chúng tôi đều nhìn thấy ở bên dưới hồ băng, có một cái bóng đen đang bơi qua ngay bên dưới tấm băng dưới chân chúng tôi. Cái bóng đen này rất lớn, động tác rất chậm, nhìn giống một con côn trùng hơn chứ không phải một loài cá gì đó đang chầm chậm bơi ở dưới chân chúng tôi. Bàn Tử và tôi đều thấy nó, Phùng và Trương Hải Hạnh sau đó cũng nhìn thấy, cả bốn đều đứng yên bất động.Tấm băng này rất dày, dày đến nỗi không thấy rõ bất cứ chi tiết gì ở phía bên dưới, chỉ có thể nhìn đại khái hình dạng của cái thứ kia.Ba phút sau, vật kia vẫn im hơi lặng tiếng bơi qua bơi lại dưới chân chúng tôi. Nếu không nhìn xuống dưới chân thì nhất định sẽ không cảm giác được gì. Tôi thấy Phùng bắt đầu run rẩy, ngắm miệng súng vào mặt băng ngay phía dưới chân.Bàn Tử ở ngay bên cạnh hắn, trong nháy mắt nắm lấy đầu gõ đạn của hắn. Tôi thấy ngón tay của Phùng đã móc vào cò súng, nếu như Bàn Tử không can thiệp, súng đã nổ rồi.Phùng còn chưa hết run, những cũng may hắn đã hoàn toàn bị dọa chết khiếp, không hề có động tĩnh gì khác. Bàn Tử cũng không nhúc nhích, mãi cho tới khi vật kia rời đi.Lúc vật kia vừa rời đi, bốn người chúng tôi nhìn nhau, Bàn Tử lấy lại khẩu súng của Phùng đeo lên người mình.Phùng nhìn Bàn Tử, Bàn Tử mới nói: “Xin lỗi, đồng chí Phân, anh tốt nhất không nên dùng súng đâu.”Trương Hải Hạnh nhìn Bàn Tử nói: “Ở đây không đến lượt anh chỉ thị đâu.”“Nơi này là hồ băng, nếu như vừa nãy hắn ta nổ súng, chúng ta đã rơi xuống hồ chết cả lũ rồi. Tôi liều mạng can thiệp mới cứu được cô một mạng đó.” Bàn Tử nói, “Xem tình hình của hắn ta bây giờ, súng cứ ở trên người Bàn gia tôi thì đáng tin cậy hơn.”Trương Hải Hạnh lại nhìn Bàn Tử, nói: “Cho dù quyết định của anh là đúng, thì quyết định này cũng phải được tôi thông qua đã.”Bàn Tử nhìn tôi một cái, lại nhìn Trương Hải Hạnh, rõ ràng là cảm thấy có điểm vô lý. Tôi cũng có chút bất ngờ, tuy rằng dọc đường đi Trương Hải Hạnh rất hay ỷ mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cô ta đối với việc ai là người đứng đầu này hình như có chút quá để ý rồi.Hai người họ giằng co một hồi, Bàn Tử mới thở dài vứt khẩu súng cho Trương Hải Hạnh: “Được rồi, Bàn gia tôi là tôn trọng người già đấy.”Trương Hải Hạnh đeo súng lên lưng, đi tới an ủi Phùng, còn Bàn tử nhìn tôi với vẻ mặt làm như anh ta muốn lăn ra ngất luôn rồi vậy.Sắc mặt Phùng tái nhợt, cũng không hề có bất cứ phản bác hay phản kháng gì cả.“Mụ này phải thất bại một lần thì mới hiểu được, vào lúc như thế này, ai làm chủ đâu phải là điều quan trọng chứ.” Bàn Tử nói rồi đem súng của mình xuống, xếp bỏ vào ba lô.“Sao vậy? Cậu đang giận dỗi đấy à?”“Cái này vô dụng rồi, cầm nó chỉ là tiếp thêm dũng khí thôi. Cậu cũng thấy kích cỡ cửa cái thứ bơi trong nước kia mà, với tầm vóc của nó thì thừa sức chịu được đạn.”Tôi thấy rất có lý, hơn nữa chúng tôi đang ở trên mặt hồ, băng lại dày như vậy. Tôi vẫn luôn không mang theo vũ khí lên, thiết nghĩ mấy người bọn họ đều cầm rồi, tôi không cần cầm nữa đâu. Bây giờ nhìn Phùng như vậy mới biết người này trên căn bản là không đáng tin cậy.Bàn Tử quăng qua cho tôi một cây chủy thủ, tôi xoay tay cài nó vào chỗ dễ rút ra nhất. Trương Hải Hạnh đi tới nói: “Chúng ta phải đi qua cái hồ băng này càng nhanh càng tốt, các người đừng có gây trở ngại nữa đi.”“Được thôi.” Bàn Tử lên tiếng, “Sư thái, mời người đi trước.”Tôi trừng mắt với Bàn Tử một cái, lòng thầm nghĩ:《Quan hệ vốn dĩ đã không phải đặc biệt hòa hợp gì rồi, cậu đừng có mà thêm dầu vào lửa cho tôi cái.》“Chúng ta cứ đi thẳng. Điểm đích là miệng núi phía trước kia. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi qua, đặt chân càng cẩn thận càng tốt.” Trương Hải Hạnh chỉ chỉ phía xa.Tôi và Bàn Tử nhìn theo hướng Trương Hải Hạnh đang chỉ, tôi ngay lập tức đã nghĩ không đúng lắm, Bàn Tử liền nói: “Chúng ta hoàn toàn không rõ tình hình thế nào, lại đi qua giữa hồ, nếu như gặp phải vấn đề gì thì sẽ chẳng có cơ hội trở tay nào đâu.”“Ở Trương gia chúng tôi có một nguyên tắc, rất nhiều chuyện nhìn qua thì thấy rất nguy hiểm, nhưng thực chất lại là an toàn nhất. Không nên nhìn vẻ ngoài mà phán đoán sai lầm.” Trương Hải Hạnh nhìn về phía Phùng, người này rõ ràng là vẫn còn chậm chạp, nói: “Vật vừa rồi chắc là một loại cá ở trong hồ băng này. Kích thước lớn như vậy, có lẽ là do người ở đây nuôi nó hết mấy thế kỷ. Người ta sẽ không cho ăn ở giữa hồ được, nên bọn họ nhất định là cho nó ăn ở chỗ gần bờ, chính vì vậy chỗ giữa hồ ngược lại sẽ tương đối an toàn.”Trương Hải Hạnh nhìn về phía Bàn Tử, Bàn tử lại nhìn tôi. Tôi suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn cảm thấy khó qua được cửa này.Nhìn thấy hai chúng tôi không xuất phát mà cũng không phát biểu gì, Trương Hải Hạnh lại hỏi: “Thế nào? Hai người có ý kiến gì khác sao?”“Tôi cảm thấy không ổn lắm.” Tôi nói.“Thông thường những nơi mà Thiên Chân nhà chúng tôi cảm thấy không ổn lắm, thì chúng tôi kiên quyết không đi.” Bàn Tử nói, “Đồng chí Thiên Chân này nổi danh với thể chất là hễ khai quan thì xác chết lập tức vùng dậy đấy.”“Các người là cố ý quấy rối phải không?”“Chị gái à, cô đã từng tới nơi như vậy chưa?” Tôi nhìn cô ta, hành động cũng như việc buôn bán của Trương gia ở hải ngoại trong thời gian dài, hình như hoàn toàn không có cái loại thận trọng và chú ý toát ra từ linh hồn như Muộn Du Bình.“Tôi đã từng làm những việc nguy hiểm, so với hai người cộng lại còn nhiều hơn.”“Đương nhiên rồi, ngài đã già đến thế cơ mà.” Bàn Tử đáp lại.Vẻ mặt Trương Hải Hạnh bất mãn, đáp: “Người Trương gia tồn tại cho tới bây giờ cũng không phải là việc ngẫu nhiên, quy tắc hành xử của chúng tôi đều lấy sinh tồn làm mục đích lớn nhất. Anh không nên xem thường trí tuệ tích lũy bao năm của tổ tông Trương gia.”Tôi thở dài, nhìn mặt hồ, thực sự là rất muốn cứ như vậy mà đi theo cô ta, nhưng càng lúc cảm giác không thoái mái trong lòng càng rõ ràng, cuối cùng dừng một chút rồi nói: “Tôi trước kia đặc biệt tôn sùng mấy người có loại trí tuệ kiểu như vậy, nhưng sau này tôi bắt đầu tin tưởng bản thân mình hơn. Đối với tình hình ở nơi này, mấy người chúng tôi lại không có thân thủ như cô, cũng không không phản ứng nhanh được như cô. Cô có từng nghĩ tới chưa, trí tuệ mà cô nói là dựa trên cơ sở cô đã được huấn luyện trong nhiều năm, còn chúng tôi sống tới giờ phút này, chỉ có thể dựa vào chút thông minh cùng mánh lới của tên trộm gà mà thôi. Cô lại dùng tiêu chuẩn của cô mà yêu cầu chúng tôi, như vậy thật không công bằng.”Bàn Tử cũng châm thuốc, nhìn Trương Hải Hạnh nãy giờ đứng cứng ngắc ở đằng kia, mặt đỏ rần lên, nói: “Sư thái, tôi biết ngài trước đây khẳng định là chỉ huy một môn phái gồm những người rất lợi hại, nhưng hai thằng ngu chúng tôi thực sự quá yếu mà. Nếu không thì, ngài và phó giáo sư của ngài cứ đi ở giữa, tôi và Thiên Chân của tôi sẽ từ bờ hồ leo núi đi qua.”“Sinh vật vừa rồi có lẽ có thể hoạt động cả ở trên mặt đất đấy.” Trương Hải Hạnh nói, “Các người chắc còn nhớ, trong bút ký có ghi như vậy đấy.”Bàn Tử vỗ vỗ khẩu súng: “Ở trên đất bằng, bọn này chưa chắc đã phải sợ nó.”Nói đến đây rồi cũng chẳng còn gì để nói tiếp nữa, Trương Hải Hạnh và Phùng đi về phía giữa hồ băng, tôi và Bàn Tử thì theo con đường của chúng tôi mà đi tới.Sau khi tách ra, Bàn Tử liền mắng: “Má nó, cậu nói xem đây có phải là cái thói quan liêu không? Một con nhóc con lại còn muốn chỉ huy Bàn gia tôi đi đông đi tây, tưởng bở à.”Tôi nói: “Bọn họ cường đại quá lâu rồi.”Từ cục diện mà bọn họ sắp đặt lúc trước có thể thấy là nhóm người Trương gia này khinh địch và tự đánh giá mình quá cao. Đương nhiên, nếu như là tôi của trước kia, mấy mánh khóe này của bọn họ cũng đủ làm tôi trố mắt đứng nhìn, nhưng hôm nay, tôi đã khác xưa quá nhiều rồi. Trước kia tôi rất sùng bái thần thoại, còn bây giờ tôi liếc mắt cũng nhìn ra được kẽ hở của thần thoại.Hai chúng tôi nạp đạn, nhìn bọn Trương Hải Hạnh đi qua hồ băng, tôi nói: “Chúng ta như vậy có tính là không có trách nhiệm không nhỉ?”“Người ta ngoan cố, cậu có chịu trách nhiệm cũng vô dụng thôi.” Bàn Tử trả lời, sau đó vỗ vỗ tôi, “Điều mà Bàn gia tôi đã nghĩ thông suốt trong khoảng thời gian này chính là, con người không có cách nào chịu trách nhiệm cho vận mệnh của người khác được, không có ai là Thượng Đế cả.”Hai người chúng tôi men dọc theo bờ mà đi, nếu đem so với con đường kia của bọn họ thì xa hơn rất nhiều, cũng không dễ đi. Chúng tôi cũng không tranh hơn thua gì, cứ một bước nông một bước sâu mà đạp tuyết đi tới. Xa xa đã thấy bọn họ đã bỏ lại chúng tôi ở phía sau từ lâu.Cũng không rõ đã đi trong bao lâu, bọn họ đã gần tới nơi, mà chúng tôi vẫn còn rất xa chỗ hẹn, Bàn Tử lại nói: “Bà già chết tiệt, lần này bị cô ta hành chết rồi.”“Được rồi.” Tôi nói, “Họ mà ngủm thì hai đứa mình ngu người ở đây luôn ấy chứ. Mọi người đều bình an mới là tốt.”Bàn Tử đáp lời: “Không có quái vật, vậy gặp chút chuyện nhỏ cũng được, ngã giập mặt hay gì đó đó.”Trương Hải Hạnh thân thủ vô cùng tốt, khả năng giữ thăng bằng và phản ứng trên băng tốt hơn chúng tôi nhiều, muốn cô ta ngã mà dễ à, người Đức kia cũng rất vững vàng, xem chừng là có một đôi giầy tốt.Lại đi được một đoạn nữa, chúng tôi bên này cũng không có chuyện gì nguy hiểm phát sinh, lại nhìn thấy bọn Trương Hải Hạnh cũng sắp đến nơi, mặt mũi Bàn Tử cứ như đưa đám. Bỗng nhiên, tôi thấy có chỗ không đúng lắm, tình hình bọn họ bên kia thoạt nhìn rất giống như có thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co