Truyen3h.Co

Dao Mo But Ky Trung Khoi Hoan Ban Chua Chinh Sua


Chương 11

Lần nữa xuống mộ

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Mưa to tầm tã, áo mưa màu lục sẫm của Muộn Du Bình phản xạ ánh chớp, mang vẻ ầm ĩ lại u ám, chỉ thiếu cầm con dao phay, Bàn Tử nhìn rõ rồi, lau mặt mắng: "Sợ chết thằng bố, đại ca cậu không thể mua cái nào dễ thương hơn sao?"

Tôi kéo hắn từ dưới đất lên, hỏi Muộn Du Bình: "Sao anh đến đây?"

Bàn Tử chậc một tiếng, nói với tôi: "Đó là Bàn gia của cậu cơ trí, sớm đã gọi cho cậu ấy từ hồi ở Nam Kinh, đâu có quái gở như cậu. Vừa rồi là diễn cho cậu xem thôi, không ngờ đến nhanh vậy."

Tôi tức tối nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ cái thứ không có tiền đồ, Bàn Tử lại nói với Muộn Du Bình: "Mẹ nó chứ, cái đấu này vừa nhỏ vừa tàn, bên trong còn có quỷ quấy, quỷ này còn biết Thiên Chân, cứ gọi tên cậu ấy, gọi dâm đãng lắm, Tiểu Ca cậu nói xem phải làm sao đây, chi bằng chúng ta quay vào ị lên đầu nó."

Vừa nói xong, chúng tôi liền nghe thấy trong khu rừng bên cạnh, nương theo tiếng sấm lại truyền tới tiếng: "Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà", Bàn Tử nhìn nhìn Muộn Du Bình: "Đệt cha, còn ra đây luôn, Tiểu Ca có đem đồ của tôi không."

Muộn Du Bình dỡ ba lô trên lưng xuống, bên trong đều là trang bị của chúng tôi, y vứt cho Bàn Tử và tôi, đồ của Bàn Tử đến tay, tinh thần lập tức khác hẳn, cầm cái xẻng công binh cũ của hắn, lùm cây trong rừng bên cạnh vừa động, hắn bước tới liền định đánh, lại thấy một lão già từ trong rừng đi ra, vậy mà là lão Kim, nhìn thấy Bàn Tử lập tức rụt về, mắng: "Bàn Tử chết tiệt, cậu điên à, sao vừa gặp mặt đã muốn đánh đánh giết giết?"

Bàn Tử xách lão ra khỏi lùm cây, mắng: "Cái con mẹ sao ông tới đây? Tôi bảo tiếng gọi vừa nãy sao lại dâm đãng thế, té ra là con rùa nhà ông. Rảnh rỗi ở đây mộ nhiều, tôi thuận tay chôn ông luôn nhé."

Kim Vạn Đường lau lau nước trên mặt lập tức cười toe: "Bàn gia có gì từ từ nói, tiền này Tam gia mượn tôi chưa trả, Tiểu Tam gia còn lấy lại đất, tôi thiệt cả hai đầu, các người cũng khai trương lại rồi, phải tính cho tôi một phần, tôi phải đến chia đồ."

"Ai nói chúng tôi đến khai trương?" tôi nhìn Kim Vạn Đường, Kim Vạn Đường lập tức nhìn Bàn Tử, Bàn Tử đột nhiên bối rối, ra vẻ tức giận mắng: "Mẹ nó ông câm miệng, bây giờ chúng tôi là người hoàn lương, biết hoàn lương nghĩa là gì không? Chính là rất để ý trinh tiết của mình!"

Tôi nhìn biểu cảm của Bàn Tử và dáng vẻ của Kim Vạn Đường, đại khái đã đoán được là chuyện gì, phẩy tay: "Mẹ, hai tên ngốc các người đừng diễn nữa, khi khác tính sổ với hai người, làm chuyện chính trước đi, mưa lớn thế, đấu sắp ngập rồi."

Đây chắc chắn là trao đổi lén lút của Bàn Tử và Kim Vạn Đường, Muộn Du Bình đến đây nhanh như thế, không có Bàn Tử và Kim Vạn Đường báo tin sắp xếp thì không thể làm được, chắc chắn hắn nói với Kim Vạn Đường chúng tôi khai trương lại rồi, bảo lão theo chúng tôi đến nơi nhận hàng, chỉ là không ngờ Kim Vạn Đường sẽ tự mình đi theo. Cái tên không có tiền đồ này ngứa tay không phải ngày một ngày hai, loại trinh tiết rách nát này tự hắn không để tâm phỏng chừng cũng chẳng ai thèm.

Có điều không thể phủ nhận, chuyện này đã giải vây lớn cho tôi, nếu Muộn Du Bình không đến, tôi cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Cả hàng người quay lại đạo động, bò vào trong mộ cởi áo mưa ra, bên trong đã bắt đầu đọng nước, Muộn Du Bình nhìn nhìn phần đỉnh đạo động, dùng ngón tay quẹt một cái, đỉnh đạo động lại khô. Nhà Dương Đại Quảng xem chừng từng làm xử lý chống nước. Lội nước tiến vào trong mộ thất, Kim Vạn Đường cũng thất vọng: "Tiểu Tam gia, đây là "Bán Đáp Oa Tử", lão giang hồ như cậu cũng sẽ lật thuyền trong mương, sao lại mở cái đấu như vậy? Đồ trong oa tử này, không cho cậu vàng mã là tốt lắm rồi, thành tích này muốn khai trương cũng không khai được."

Tôi và Bàn Tử cởi quần áo ướt sũng, tôi liền cho Kim Vạn Đường xem bích họa.

Bán Đáp Oa Tử là chỉ mộ nhà giàu có niên đại vô cùng vô cùng gần, trước sau giải phóng, mộ rất lớn nhưng bên trong gần như không có bất cứ thứ gì đáng giá. Đa số vật bồi táng đều làm bằng bạc, cũng tương đối mới, chỉ có thể mang về nấu chảy bán cho tiệm trang sức. Điều này trong nghề rất mất mặt, chứng tỏ không có chút xíu trị số nhãn lực nào.

Muộn Du Bình nhìn xung quanh, lại nhìn nhìn cái lỗ chó chúng tôi đào trên đất, sau đó nhìn nhìn tôi.

Tôi gật đầu thừa nhận: "Tôi chỉ có cách này thôi."

Y ngẩng đầu quét qua đỉnh mộ một vòng, dùng ngón tay sờ kẽ gạch, đột nhiên thúc cùi chỏ, đánh nát một viên gạch, duỗi tay vào kéo một chút từ bên trong, chúng tôi liền nghe thấy trong vách tường truyền ra chuỗi âm thanh lò xo thả lỏng ra, Bàn Tử lập tức bước lên đẩy vách tường, vách tường trực tiếp xoay tròn lộ ra mật thất phía sau. Kim Vạn Đường lúc này mới kinh ngạc.

Chúng tôi đi vào, Bàn Tử kỳ vọng nhìn Muộn Du Bình mong y có thể tìm ra mật thất mới nào đó, Muộn Du Bình lại nhìn vào giếng sâu dưới đáy quan tài đá.

Chúng tôi lẳng lặng đợi y nhìn, tiếng sấm bên ngoài vang lên, biến thành vô số tiếng thì thầm nho nhỏ quanh quẩn trong mộ thất, y cũng bày ra biểu cảm kỳ dị, Bàn Tử và tôi đều thở phào, nhìn thấy y cũng mù mờ chúng tôi đã yên tâm rồi.

Lúc này Kim Vạn đường đột nhiên gọi chúng tôi sang. Tôi đi ra lão gần như đang dán vào bích họa mà nhìn, nói với tôi: "Các vị, mẹ nó cái này lớn dữ, thứ này không thuộc về nơi đây, là từ mộ khác dời tới. Hình như đều liên quan đến Lôi công."

"Kẻ ngốc cũng nhìn ra mà." tôi nói: "Nói cái gì tôi không biết ấy."

"Vậy cậu nhìn ra những bích họa này từ mộ nào, chủ mộ của mộ đó là ai, cả việc có liên quan gì tới Lôi công không?" Kim Vạn Đường châm một điếu thuốc, khinh thường nói: "Vẫn là nói, cậu biết mộ này ở đâu không?"

Tôi và Bàn Tử liếc nhau, nhìn cái vẻ kiêu ngạo của Kim Vạn Đường, liền biết lão hủ nho lão chắc chắn phát hiện gì đó, Bàn Tử chồm qua: "Lão Kim nếu ông nói bậy bạ, tôi không biết những bích họa này đến từ mộ nào, có điều tôi biết chính ông sẽ chôn ở đây."

Kim Vạn Đường cười hề hề: "Tôi nói cậu này, quá đáng, những bích họa này, nếu tôi đoán không lầm, đến từ vương lăng của một vị vương vô cùng kỳ quái."

Tôi ngây ra một lát, Kim Vạn Đường tiếp tục nói: "Chắc chắn cậu chưa nghe qua vị vương này, vì trong sách sử không có, vị vương này được một đám phương sĩ hư cấu ra, có liên quan đến sét đánh." lão nhả ra một ngụm khói: "Một hoàng đế có liên quan đến sét, các người biết là ai không?"

"Hamlet?" Bàn Tử hỏi.

"Cậu từng nghe truyền thuyết Thiên Mụ truy vân chưa?" Kim Vạn Đường không để ý đến hắn, hỏi tôi.

===============

Kẻ trộm mộ mười năm đào lỗ chó, người tay dài giựt chỏ mở cơ quan -_-
Đáng cảm thán! =))))


Chương 12TâyHải Lạc Vân Quốc

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi ngồi xuống bên quan tài, mỗi người mở một chén mì ăn liền, vừa ăn vừa nghe Kim Vạn Đường bốc phét, Kim Vạn Đường chép miệng, vừa tỏ ý nếu chúng tôi không ăn trứng kho có thể cho lão, vừa chậm rãi mà nói.

Câu chuyện mà lão nói, vô cùng đặc biệt, có liên quan đến một vị vương cổ trong truyền thuyết, vị vương này sở dĩ đặc biệt, là vì ông ta hoàn toàn được hư cấu ra, trong "Tây Hải chú phương sĩ truyện", có ghi lại lẻ tẻ.

Nói khi đó Đông Hán, có mấy phương sĩ ngồi ngắm biển, đã nhìn thấy bờ biển xuất hiện hải thị thận lâu, hải thị thận lâu vô cùng mơ hồ, mọi người đều nhìn không rõ, vì thế mọi người đều đoán, thứ xuất hiện trên biển là cái gì.

Trong đó có một phương sĩ nói, đó là nhà lầu dưới đáy biển, là từ một thành trấn trước đây bị nước biển nhấn chìm; có một phương sĩ nói, đó là một đội thuyền khổng lồ, đến từ Vũ Thường quốc ở hải ngoại; có một phương sĩ lại nói, đây là lưng thú biển, nó đang phơi nắng sưởi ấm ngoài biển, tóm lại nói cái gì cũng có. Nhưng có một phương sĩ tên Thiên Mụ, hắn lại không nói gì cả, chỉ quay về thu dọn hành lý.

Các phương sĩ khác hỏi hắn làm gì, hắn liền chỉ vào mây đằng xa nói, hải thị thận lâu đó ở trong bóng của đám mây kia, hắn muốn đi theo đám mây đó, đợi mây đi đến đất liền, khi hải thị thận lâu xuất hiện lại, hắn sẽ có thể đi vào, làm những chuyện khoái hoạt với tiên nhân.

Mọi người đều chê cười hắn, nhưng Thiên Mụ không hề để ý, vác hành lý lên đến bãi biển đợi đám mây kia từ từ trôi vào đất liền, đương nhiên sau khi trôi đến đất liền, hải thị thận lâu liền biến mất, nhưng thần kỳ là, đám mây đó lại không tan đi, thật sự giống như có sinh mệnh, trôi vào đất liền.

Thiên Mụ đi theo mây một mạch, dọc đường du lịch về phía trước, thẳng đến phía tây Trung Quốc, trước một vùng nước rất lớn, cuối cùng lần nữa nhìn thấy hải thị thận lâu. Hắn tìm một ngư dân, ngồi thuyền nhỏ, lần này quả nhiên đi vào được thận lâu, nhìn thấy một quốc gia, tên là Tây Hải Lạc Vân Quốc.

Quân chủ của quốc gia này, tên là Tần Hoang Vương, nói mình là một vương tử nước Tần, sau khi chết được phong làm tiên vương Tây Hải, cho nên thành lập Tây Hải Lạc Vân Quốc.
(tiên vương = ông vua tiên, chứ không phải "ông vua trước" nhé :)))

Kim Vạn Đường nói đến đây, nén thấp giọng: "Biết truyền thuyết này, có liên quan gì đến cái mộ này không? Giao trứng kho của các cậu đây, tôi sẽ nói với các cậu."

Dù sao tôi cũng không thích cái mùi ấy, xiên trứng kho qua cho Kim Vạn Đường, Bàn Tử đổ nửa chén mì cho lão Kim, lão Kim hài lòng cắn một miếng trứng, nói: "Các cậu không cảm thấy truyền thuyết này rất giống một truyền thuyết khác sao?"

"Ý ông là? Tây Hải Lạc Vân Quốc, phía Tây Trung Quốc, Tây Vương Mẫu Quốc?" tôi hỏi: "Phương sĩ này là đến Tây Vương Mẫu Quốc? Tây Hải Lạc Vân Quốc, là một cách gọi khác của Tây Vương Mẫu Quốc, hay là có quan hệ khác?"

Nghĩ vậy tôi cảm thấy không đúng, về ghi chép của Tây Vương Mẫu Quốc và các quốc gia xung quanh Côn Lôn ở phía Tây thời gian đó, đều tương đương thần thoại, câu chuyện năm Tây Hán này, rất có thể chỉ là chắp vá tư liệu sống từ các truyền thuyết khác, phương sĩ sao, trên cơ bản đều là những kẻ bịp bợm đến cả mình cũng lừa.

Kim Vạn Đường gật đầu: "Quả thực truyền thuyết này rất có khả năng là bịa đặt, nếu không phải gặp được cái mộ này, tôi còn cho là thế thật, nhưng trong truyền thuyết này có một chi tiết, chính là lúc Thiên Mụ đuổi theo mây, có một ngày, mây biến thành màu đen, chui vào một đám mây đen, lúc Thiên Mụ lạc đường, trong mây đen có tiếng sấm vang dội, chỉ dẫn Thiên Mụ tiếp tục tiến tới. Thiên Mụ ngẩng đầu, liền thấy trên mây có Lôi Công hiển hiện."

Kim Vạn Đường lấy điện thoại ra, đưa chúng tôi xem ảnh bích họa vừa nãy lão chụp được, trong vô số người nghe sấm trong bích họa, có một phương sĩ. Không phải mặc quan phục, là phục trang của phương sĩ. Vô cùng nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy miêu tả cực kỳ cẩn thận.

"Cổ mộ hoặc là sự tích cuộc đời chủ mộ, hoặc là thần thoại, cho dù là thần thoại, trên đó cũng sẽ có hình tượng chủ mộ, vậy bích họa tinh xảo này tất nhiên cũng có liên quan đến chủ mộ, bích họa là kể chuyện Thiên Mụ truy vân. Tuyệt đối sẽ không sai, nhưng Thiên Mụ này vẽ nhỏ như vậy, tất nhiên không phải chủ mộ, vậy chủ mộ là ai?"

"Trên bích họa ai được vẽ lớn nhất?" Bàn Tử hỏi, chúng tôi lập tức đứng lên đi đến mộ thất bên ngoài, bắt đầu tỉ mỉ xem bích họa. Rất nhanh, chúng tôi đã phát hiện một người hình thể được vẽ lớn nhất, người này không phải Lôi công, nhưng đứng trên mây. Trang sức phức tạp cùng quần áo lộng lẫy, một bên có rất nhiều lỗ tai.

Tần Hoang Vương? Trong lòng tôi âm thầm phỏng đoán, chiếu theo câu chuyện trước đó, vai chính trên bích họa này, chính là người đang đứng trên mây kia. Có thể đứng trên mây ăn mặc lộng lẫy, chỉ có nhân vật trong truyền thuyết này.

Cũng chính là nói, xác yêu quái trong quan tài đó, chính là chủ mộ, nó chính là Tần Hoang Vương trong truyền thuyết?

Những bích họa này, cỗ thi thể này, đến từ lăng Tần Hoang Vương? Người Dương gia nếu là đạo mộ tặc lấy nghe sấm làm phương thức chủ yếu, lẽ nào bọn họ cũng dùng phương thức nghe sấm, tìm ra Tây Hải Lạc Vân Quốc?

Bàn Tử lẩm bẩm: "Vậy làm sao nghe được cái hố này, vị vương này hoàn toàn là bịa đặt, căn bản không có tư liệu lịch sử nào khác từng ghi chép."

"Nhưng chứng cứ bích họa xuất hiện rồi." Kim Vạn Đường nói: "Vậy cậu phải nghĩ đi, nếu truyền thuyết về Thiên Mụ đó, có một phần là chính xác, vậy tại sao trên lịch sử lại không có bất kỳ ghi chép nào về Tần Hoang Vương?"

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn nhìn tôi, Bàn Tử nói: "Người kể truyền thuyết này, giấu đi thông tin thật sự, Tần Hoang Vương là tên gọi khác." hắn nhìn nhìn quan tài đá, "Con khỉ Macaca này rốt cuộc là ai?"

Kim Vạn Đường gật đầu, vừa định nói gì, tôi đã nghe thấy tiếng vang răng rắc, ngẩng đầu lên nhìn, Muộn Du Bình đang vặn vẹo bả vai mình, hình thể cả người bắt đầu lơi lỏng ra mạnh mẽ, y đang thử điều chỉnh thể hình của mình, bò vào cái giếng dưới quan tài.

"Súc cốt?" Kim Vạn Đường thán phục nói, đã nhìn thấy Muộn Du Bình gầy đi từng chút từng chút, dùng động tác tương tự như yoga, nhét mình vào khe hở kia.

Vào giếng rồi, y dùng chân đá lên đỉnh cột đá, vặn vẹo cơ thể để hình thể khôi phục, chúng tôi đi sang vây xem, liền nhìn thấy y dùng đèn pin rọi phần đáy thi thể.

Kim Vạn Đường hỏi: "Câm Điếc, cậu đang tìm gì?"

Muộn Du Bình trả lời lão: "Phiếu mua đất." tôi nghe xong mừng trong lòng, nhìn nhìn Kim Vạn Đường, liền nhận ra suy đoán vừa nãy của chúng tôi thật ngốc, nếu đúng là có liên quan đến Thiên Mụ, vậy Đông Hán đã có phiếu mua đất, rốt cuộc trong quan tài là ai, tìm được thứ này thì có thể biết.

=========

Vừa hay có mẹ bảo muốn thấy Tiểu Ca mặc áo mưa hình gà :))) không biết mẹ đã thấy hình này chưa

Chương 13Vươngmộ Nam Hải

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Phiếu đất nói trắng ra chính là bằng chứng hỏi âm gian mua đất, không khác mấy với khế đất bây giờ, chỉ có điều đất mua là đất ở địa phủ, làm chỗ cư ngụ cho mình. Khi đó viết phiếu đất là giao dịch với âm gian, cho nên đa phần là chuyện nham hiểm thiếu công đức, chỉ có người vô hậu mới giúp người khác viết thứ như vậy mưu sinh.

Tôi từng thu được bản dập phiếu đất được khai quật ở Hồng Nhã, Tứ Xuyên, một vài nội dung mặt trước tôi vẫn còn nhớ, là:

Duy Thiên Thánh tứ niên Thái Tuế Bính Dần ngũ nguyệt nhị thập thất sóc kim hữu vong nhân vi Từ quốc Gia Châu Hồng Nhã huyện Tập Quả hương Chu Minh lí kim hữu một cố vong khảo quân Từ đại nhân dụng tiền cửu vạn cửu thiên cửu thập cửu quán cửu bách văn —— (1)

Cho nên nội dung phía trước của phiếu đất sẽ vô cùng tập trung thể hiện mộ ở đâu, thông tin của chủ nhân mộ, cách của Muộn Du Bình là chuẩn.

Chúng tôi từ bên cạnh quan tài nhìn xuống, liền thấy Muộn Du Bình dùng hai chân kẹp hai bên giếng, tỉ mỉ tra xem phần đế thi thể. Tôi đưa điện thoại cho y, y chụp một tấm chuyền lại cho tôi. Tôi liền nhìn thấy phần đế thi thể toàn là đá phiến nguyên khối, bên trên toàn là chữ khắc. Bởi vì đầy những thứ như con hà, cho nên chữ khắc nhìn không được rõ, Bàn Tử chuyền xuống một cái búa, y bắt đầu gõ lên đám hà ấy, lộ ra chữ bên dưới, chầm chậm đọc: "Mân Việt xà chủng, Nam Hải Vương Chức."

"Cái gì cơ? Nam Hải?" Bàn Tử hỏi: "Không phải Tây Hải sao?"

Kim Vạn Đường nói: "Bàn gia, vừa nãy cậu cũng nói Tây Hải Lạc Vân Quốc là bịa đặt mà, bịa đặt cũng phải có cơ sở, Nam Hải Vương Chức, Tây Hải Lạc Vân, sửa một chữ bịa đặt cũng coi như bịa đặt rất tinh tế — Nam Hải, lẽ nào là nước Nam Hải?" lão đột nhiên sáng bừng mắt, nhảy cẫng lên.

Chúng tôi đều nhìn Kim Vạn Đường, lão nhíu đầu mày rồi nói: "Mân Việt xà chủng, nghe nói người cổ quốc Thất Mân thời cổ đại, sùng bái rắn, vừa là Mân vừa là xà, chứng tỏ phiếu đất là mua âm địa Phúc Kiến, người là người tộc Bách Việt, trong Sơn Hải Kinh nói Mân ở trong biển, cũng chính là rất lâu về trước, khu vực này là nằm trong biển, chia cách với đại lục, câu chuyện Thiên Mụ truy vân đến bờ biển kia là đáng tin, hắn có thể không phải đi về Tây, mà là đi về Nam. Cho nên không phải Tây Hải Lạc Vân, là Nam Hải Lạc Vân, Tây Hải Lạc Vân Quốc chính là nước Nam Hải!"

Lão nhìn nhìn thi thể, tiếp tục nói: "Vậy cỗ thi thể này lẽ nào là quốc quân nước Nam Hải, nước Nam Hải là một nước cổ ở duyên hải giáp ranh Phúc Kiến Giang Tây, đến đời Hán đã biến mất."

"Người này có gì đặc biệt? Liên quan gì đến nghe sấm?" tôi hỏi, nhìn lỗ tai ông ta, quả thực không giống phong tục người Trung Nguyên, Kim Vạn Đường nói: "Ghi chép về nước Nam Hải trong lịch sử vô cùng ít, bởi vì quốc gia này cực kỳ nhỏ, hơn nữa thời gian tồn tại rất ngắn. Chỉ biết sau khi diệt quốc, di dân đều là kết thuyền ra biển, sau khi vô số thuyền ra biển, thì không hề xuất hiện nữa, Nam Hải vương cũng không rõ tung tích, không ngờ một quốc vương như vậy cũng có mộ táng xa hoa đến thế, về mặt này đúng là dốc hết sức lực, ngoài ra thứ duy nhất liên quan đến nghe sấm, chính là truyền thuyết Thiên Mụ truy vân."

Nếu là nước Nam Hải, vậy những con hà này cũng đã có giải thích, vương mộ Nam Hải rất có thể từng bị nước biển nhấn chìm. Lúc người Dương gia trộm quan tài ra, cũng đem cả hà ra.

Muộn Du Bình ở dưới "pi" tôi một tiếng, tôi lần nữa chuyền điện thoại xuống, y đã đáp xuống vị trí gần sát đáy giếng, chụp ảnh, lần nữa ném điện thoại lên, tôi mở ra xem hình, liền nhìn thấy trên phiến đá dưới mảnh thanh đồng ở đáy giếng, có mấy chục cái băng từ đã mục nát dính vào đáy.

Y súc cốt trèo lên lại, xác băng từ dàn ra chữ nhất, đại khái có bốn mươi cái băng từ, niên đại đã vô cùng xa xưa. Băng bên trong đều đã mục đứt, vô số bùn nhơ dính trong băng từ, quay cũng không quay được. Vương Bàn Tử lẩm bẩm nói: "Xem ra đồng chí Dương Đại Quảng, đã từng nấp trong giếng này, ghi tiếng sấm."

"Tại sao không mang những băng từ này đi?" nếu có một hai cái thì cũng thôi, nhiều băng từ như vậy, cảm giác ông ta chuẩn bị đầy đủ mang tới, lại đều không mang đi.

"Chắc là không ghi được thứ ông ta muốn nghe." tôi nói.

Muộn Du Bình đột nhiên lắc đầu. Chúng tôi nhìn y, y bảo: "Không phải ông ta ghi tiếng sấm dưới giếng, là ông ta phát tiếng sấm dưới giếng."

Tôi ngây một hồi, đột nhiên mồ hôi lạnh khắp mình, "Có ý gì?"

Y lấy ra một mảnh thanh đồng, thả vào tay tôi, "Đây là một loại nhạc cụ dùng tiếng sấm nào đó."

Tôi nhíu mày, đột nhiên hiểu ra suy nghĩ của y, tiếng sấm trên trời truyền xuống, thông qua máy khuếch âm phía trên, sau đó hình thành cộng hưởng trong giếng bên dưới, thì có thể thúc động mảnh thanh đồng, phát ra âm thanh đặc thù, đây giống như một loại máy phiên dịch, có thể phiên dịch ra thông tin trong tiếng sấm? Đây là một suy đoán rất to gan, nhưng hiện giờ mảnh thanh đồng đều đã mục nát, cho nên âm thanh chúng tôi nghe được khàn đục khó chịu, không thể xác định.

Cũng không phải Dương Đại Quảng lần nào đến cũng sẽ gặp phải sét đánh, cho nên lúc ông ta đến đây, để có thể nghe ra thông tin trong tiếng sấm, ông ta đem theo băng ghi âm tiếng sấm ghi được, vào trong giếng phát.

Vứt lại băng ghi âm trong này, có lẽ là trong những băng ghi âm đó không có thứ ông ta cần, hoặc là ông ta giống như chúng tôi không nghe ra được gì, vì cảm giác thất bại to lớn mà vứt bỏ thứ này, bởi vì dù sao những mảnh thanh đồng này nom từ rất lâu về trước đã mục nát rồi. Mà ông ta chết trong căn phòng mình ẩn nấp, không để lại bất kỳ manh mối nào hữu ích, cũng chứng minh, ông ta không thu hoạch được nhiều lắm.

Nhưng sẽ không đến nỗi không có gì, bởi vì ông ta dù sao cũng kiên trì được ngần ấy năm, ông ta ít nhiều cũng biết một vài thứ gì đó —— nhỉ?

Tôi cẩn thận nhìn mảnh thanh đồng, Bàn Tử trầm trọng nói với tôi: "Chúng ta phải đến nơi khởi điểm của những bích họa này. Mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Mẹ nó anh muốn lấy đồ thì có." tôi cả giận nói.

Bàn Tử cũng không e dè, gật đầu: "Cậu còn nhớ mấy chuyện kỳ quái trước đây chúng ta gặp phải trong núi ở Phúc Kiến không? Cậu không cảm thấy, những chuyện đó, cùng nước Nam Hải này, cũng có một vài liên hệ sao?"

Chú thích:

(1) Cổ văn dịch không ra, để luôn cho đẹp :))) ý tứ đại khái là "Thiên Thánh năm thứ tư, Thái Tuế Bính Dần, hai mươi bảy tháng năm người chết ở Chu Minh, thôn Tập Quả, huyện Hồng Nhã, Gia Châu, nước Từ. Nay cha quá cố Từ đại nhân dùng 9 vạn 9 ngàn 99 quan 900 văn tiền..."

* Thiên Thánh là niên hiệu của Tống Nhân Tông, vào khoảng 1023 – 1032
** Gia Châu là Tứ Xuyên thời đó

Đây là một phần của phiếu đất trong một cái mộ hợp táng hai vợ chồng thời Tống, được phát hiện vào ngày 21/8/2009

=============

Kể các mẹ nghe một chuyện. Các mẹ có biết "pi" là tiếng gì không? Là tiếng báo của QQ mỗi lần có tin nhắn mới đó? Ù uôi, xem một nhà ba thằng đàn ông đã dạy nhau những gì =)))))

Chương 14NgườiBách Việt

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi ngồi trên xe lửa tỉ mỉ ngẫm lại một lần quá trình câu chuyện, tổ tiên Dương Đại Quảng chắc chắn từng vào vương mộ Nam Hải, trộm bích họa, quan tài đá và những mảnh vảy thanh đồng này ra từ trong đó, sau đó đến núi Phục Ngưu, xây dựng mộ giấu vàng này trong núi, giấu đồ trộm ra được vào đấy.

Này xem như đạo mộ tặc có kiên nhẫn, có kinh nghiệm, trong nghề xưng là "Lạc Dương vi tử", là một loại tôn xưng, sau khi bọn họ tìm được được mộ lớn thường bao vây mảnh đất đó, mấy đời người từ từ đào. Mộ mà Lạc Dương vi tử từng vây, đều sẽ không chừa lại gì. Cho nên bọn họ vào vương lăng Nam Hải, chắc chắn sẽ không chỉ lấy mấy thứ như vậy, nay trong mộ giấu vàng còn lại đầy quan tài đá dính hà, phỏng chừng thứ đáng tiền sớm đã bị mấy đời người tiêu pha hết rồi.

Đến đời này của Dương Đại Quảng bắt đầu học cao lên, cha bị xử bắn, vàng giấu được chẳng còn mấy, Dương Đại Quảng thường xuyên về quê lấy bảo vật đổi tiền dần dần phát hiện, cuộc sống của mình bắt đầu được bữa sáng lo bữa tối. Có lẽ đã nảy ra ý tưởng với bích họa, mặc kệ là cơ duyên gì, ông ta phát hiện trong bích họa vẽ động tác nghe sấm, vì thế sinh ra hứng thú với tiếng sấm. Sau khi đến Nam Kinh, từ từ nghiên cứu, phát hiện quy luật tiếng sấm, do đó cực kỳ hoảng sợ.

Chú Ba quen ông ta khi nào, tôi cũng không rõ, dù sao ông ta chắc chắn từng kể chuyện nghe sấm cho chú Ba nghe. Chú Ba và ông ta từng cùng vào núi ghi tiếng sấm một thời gian, nhưng giai đoạn này chú Ba trước giờ chưa từng nói với tôi.

Về sau năm tháng thoi đưa, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Dương Đại Quảng chết trong mật thất của mình ở trạm khí tượng, còn chú Ba ủy thác Kim Vạn Đường mua miếng đất ở trạm khí tượng, gián tiếp kể với tôi, câu chuyện của Dương Đại Quảng.

Nếu giống như suy đoán của tôi, chú truyền đạt sự tích người này cho tôi là tại làm sao? Chứng minh mình chưa chết? Để tôi nhặt xác giúp Dương Đại Quảng? Những hành động này đều có thể dùng chữ viết diễn đạt rõ ràng ra, không cần gửi tin nhắn mơ hồ, tôi thoáng có chút hỗn loạn, không biết chú muốn tôi làm gì? Là đi tìm vương mộ Nam Hải, hay đi tìm kiếm bí mật nghe sấm. Cảm giác chú cũng không rõ cần tôi làm cái gì.

Có điều dùng lời của Bàn Tử, hai cái này trên cơ bản là một việc, trong vương mộ Nam Hải, chắc chắn có bí mật nghe sấm. Sau khi Dương Đại Quảng nảy sinh hứng thú với chuyện này, chắc chắn từng quay lại ngôi mộ ấy, ông ta chắc chắn đã lấy được đáp án ở trong mộ: trong tiếng sấm có cái gì. Ông ta biết. Sau khi biết mới dốc sức đi ghi tiếng sấm, đây chứng tỏ ông ta hoàn toàn hiểu được giá trị tiếng sấm.

Bàn Tử nói với tôi, hắn cảm thấy Dương Đại Quảng hoặc là đang tìm một loại tiếng sấm đặc thù mình muốn tìm, từ đó lấy được thiên cơ gì đó, hoặc là ông ta tham lam thu thập tin tức trong tiếng sấm, muốn là một chuyện lớn hơn.

Nhưng hành trình ngàn dặm bắt đầu dưới chân, đầu tiên chúng tôi phải theo nhịp bước của Dương Đại Quảng, về đến vương mộ Nam Hải, làm rõ trong tiếng sấm có cái gì trước.

Vương mộ Nam Hải chưa rõ quy mô, không chỉ không có tư liệu lịch sử, hẳn là còn bị người Dương gia cố tình giấu diếm, khó tìm vô cùng, nhưng chúng tôi đã xác định được hai phương hướng, một cái là bờ biển, nơi nước biển có thể nhấm chìm quanh năm, nơi người lại có thể đi qua, một cái là nơi định cư của mấy đời người nhà họ Dương. Xem bản đồ Phúc Kiến, tôi đột nhiên nhận ra, nơi có vương mộ Nam Hải rất có thể là trạng thái địa lý chúng tôi chưa từng trải qua.

Vương mộ này, có lẽ là nằm bên dưới bãi bùn bờ biển.

Biến hóa đường bờ biển trải qua mấy ngàn năm, đất núi và đất rừng năm đó, nay có thể đã bị bãi bùn che phủ toàn bộ, nước biển sáng tối lên xuống, thấm vào trong cổ mộ sâu dưới bãi bùn. Bên dưới là một môi trường hỗn hợp phù sa và cát biển. Đây đã không phải vấn đề tìm được hay không, cho dù tìm được, chúng tôi làm sao xuống? Xuống rồi thì lại có thể như nào? Lẽ nào chú Ba sẽ ở trong đó sao?

Chúng tôi xuống máy bay ở Hạ Môn, trên tư liệu nước Nam Hải viết là ở một vùng Vũ Bình, vừa hay là địa bàn của chúng tôi, con Kim Bôi của tôi đã đậu ở sân bay Cao Khi. Chúng tôi lưng đau eo mỏi lên xe, đột nhiên tôi có một nháy mắt chẳng muốn đi đâu hết, Bàn Tử lái xe đến Long Nham, trên đường hắn hỏi: "Thiên Chân này, nói đến thì, khoảng thời gian này chúng ta ở trong núi gặp nhiều chuyện kỳ quái như thế, đều là ở trên địa bàn nước Nam Hải, quốc gia này rốt cuộc là thứ gì, cậu nói tôi nghe xem?"

Nước Nam Hải hoàn toàn là một câu đố, có điều khoảng thời gian này chúng tôi ở Phúc Kiến, đúng là phát hiện trong núi rất nhiều nơi kỳ quặc, tôi nghĩ đến quặng muối khổng lồ dưới đất kia, cùng miếu Long Vương nước tù trong đó. Nếu những thứ này đều là di tích của nước Nam Hải, vậy quốc gia đó chắc chắn có một mặt không để ai biết.

Năm đó người Bách Việt liên hệ với Trung Nguyên ở đây, nơi này được xưng là Man Hoang, rồi lại thông đến bảy mươi sáu nước ở hải ngoại, lịch sử khu vực này bị khái quát dã man thành mấy câu đơn giản, lịch sử gần 1000 năm, trong những núi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đã không còn khảo chứng được.

Sau đó tôi lại nghĩ đến, Muộn Du Bình thường xuyên ra vào trong núi, ngủ ngoài trời rất lâu không biết đang tìm cái gì. Lẽ nào Muộn Du Bình sớm đã phát hiện manh mối gì trong núi này?

Tôi cảm thấy chú Ba luôn muốn nói với tôi gì đó, đột nhiên có một suy nghĩ, lẽ nào chú muốn nói với tôi, Muộn Du Bình làm gì đó sau lưng tôi?

Tôi nheo mắt lại nhìn Muộn Du Bình, y dựa vào lưng ghế nặng nề thiếp đi, tôi liền hỏi Bàn Tử: "Tiểu Ca bình thường rốt cuộc đang làm gì? Anh có biết không?"

Bàn Tử trả lời tôi: "Cả đời cậu ta có từng nói với chúng ta cậu ta đang làm gì chưa? Cậu đúng là xem trọng tôi, hỏi tôi?"

Nghi người trộm rìu(1), tôi nhìn Muộn Du Bình, càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, chú Ba cho tôi một manh mối chỉ hướng một cổ mộ kỳ quái, cổ mộ này vừa hay có liên quan đến nơi chúng tôi ở, cũng có liên quan đến rất nhiều chuyện kỳ lạ khó hiểu chúng tôi trải qua trước đó. Mà Muộn Du Bình giống như cũng đã phát hiện điều này từ sớm.

Đây không phải trùng hợp, tôi đang định tỉ mỉ ngẫm lại, tìm ra bí ẩn trong đó, một chiếc Jeep vượt qua sát bên chúng tôi, sau đó có bàn tay từ cửa sổ duỗi ra, bảo chúng tôi tấp vào lề.

Chú thích:

(1) Nghi người trộm rìu: Nghi ngờ một người dẫn đến thành kiến, nhìn cái gì của người ta cũng thấy khả nghi

Chương 15NgôNhị Bạch

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

"Thế nào, có ngừng không?" Bàn Tử hỏi. Tôi nheo mắt nhìn biển xe, là biển số địa phương, chuyện lớn chắc chắn không có, vì không lý nào xe Jeep chặn cướp Kim Bôi. "Chậm đã." tôi nói, chúng tôi chầm chậm lái qua bên cạnh xe Jeep, tôi liền nhìn thấy cửa sổ ghế phụ mở ra, chú Hai ngậm thuốc, hô lên: "Dừng xe!"

Bàn Tử thở dài, Kim Bôi chầm chậm cập vào lề đường, hỏi tôi: "Chú Hai cậu sao lại đến đây? Du lịch khéo như vậy?"

"Sao có thể." tôi thầm nghĩ, tôi thà đối phó với mười chú Ba, cũng không dám đối phó một chú Hai. Nếu không phải tính cách chú Hai tương đối nhạt nhẽo, vòng luẩn quẩn này còn có thể có cửu môn gì, nhiều nhất chỉ còn lại nhị môn.

Chúng tôi mặt xám mày tro xuống xe, tay tôi không biết nên đặt ở đâu, hỏi Bàn Tử xin điếu thuốc, tôi lại hỏi Kim Vạn Đường: "Mẹ nó ông nói gì rồi?"

"Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ quan tâm đòi tiền Ngô gia các người tới thôi." Kim Vạn Đường liền nói, ánh mắt không dám nhìn tôi, trong lòng tôi tức giận, khi đó đã cảm thấy cái tên này chắc chắn làm hỏng việc. Không ngờ hỏng to như vậy.

Chú Hai không xuống xe, tôi kề đến bên cửa sổ, ánh mắt chú phức tạp nhìn tôi: "Chạy nhanh quá nhỉ, đi đâu?"

"Chú Hai sao chú đến Phúc Kiến vậy, khéo thế chúng ta quả nhiên là thân thích, còn có thể gặp nhau trên đường." tôi gượng gạo trò chuyện.

"Kim Bôi này của mày dung tích 4 lít chẵn, chú lái xe Jeep cũng đuổi theo một mạch. Gấp vậy làm gì?" chú duỗi đầu ra nhìn giày tôi, sau đó nhìn tay tôi, tôi nhanh nhẹn rút tay về, một đường vội vã trở về không có sửa soạn đàng hoàng, mùi tanh của đất còn chưa tan, trong móng tay còn có bùn nữa.

Chú Hai nheo mắt, tựa như con cò, hô lên với Bàn Tử: "Các người lên xe, chạy đằng trước!" Bàn Tử nhìn nhìn tôi, tôi gật đầu, Bàn Tử nhanh chóng chạy về phía Kim Vạn Đường. Vừa chạy còn vừa nói: "Tôi nói cậu này, độc lập sinh sống rất quan trọng, tôi cũng không có nhiều thân thích như thế."

Tôi lên ghế phụ của chú Hai, chú Hai lạnh lùng bảo tôi dập thuốc, chúng tôi liền theo Bàn Tử lên đường.

Tôi liền hỏi chú Hai: "Sao vậy?"

"Chú đợi mày xuất hiện ở trạm xe lửa mãi. Tiểu quỷ mày còn đổi xe, nếu không phải chú nhiều tai mắt, thật đúng là để mày chạy mất. Cẩn trọng như vậy, lại xuống đất?"

"Không tính là xuống đất." tôi biết phủ định cũng vô dụng, chú Hai vô cùng có thông tin về phán đoán của mình, chú hỏi nhiều như vậy đã coi như nể mặt tôi rồi, để tôi tự nói. "Cháu chỉ là tìm chút đồ, bị chôn mất, không phải thứ gì đáng tiền."

"Mày gặp được thằng Ba chưa?" chú Hai âm trầm nói.

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, chú Hai không đợi tôi trả lời: "Nói thật."

"Không có, không có, cháu thật sự không gặp." tôi nghĩ nghĩ, biết chuyện là thế nào, Kim Vạn Đường lừa tôi không thành, chắc chắn đến chỗ chú Hai tôi lải nhải đòi tiền, chú Hai tôi là ai chứ, nghe được sợi tóc đến lông chân cũng có thể suy ra là hình dạng gì, chú vừa nghe đã biết được rất nhiều manh mối, chắc chắn cho rằng chú Ba đến tìm tôi, sau đó dẫn tôi cùng xuống mộ.

Thân là trưởng bối, nhìn tôi trải qua nhiều chuyện như thế, chắc chắn sẽ không để chuyện năm đó, xảy ra một lần nữa.

Tôi nghĩ mà ấm lòng, đột nhiên cảm thấy xót xa bối rối.

Chú Hai lập tức mở miệng: "Mày đừng nghĩ nhiều, Kim Vạn Đường là đi tìm ba mày đòi tiền, ba mày cho rằng chú Ba mày lại tìm mày đi đổ đấu, gấp đến phát khóc, bảo chú đến khuyên nhủ mày. Mày cả bó tuổi rồi, sống chết không hề gì, chú Ba mày ấy à, để nó sớm xuống dưới bầu bạn với ông nội mày cũng tốt. Chú không có ý kiến, chú là người muốn sống đến 99, không tận được cái hiếu này."

Tôi ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình, chú Hai cạch một cái khóa cửa: "Nói mau, bằng không chú quay đầu về Hàng Châu, xe này mà đạp ga, Kim Bôi của mày theo không kịp."

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện đến hôm nay cũng không giấu giếm được nữa, liền kể một lượt toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Chú Hai nghe xong, thì thào một câu: "Dương Đại Quảng à?"

"Sao vậy, chú quen ư?"

"Đương nhiên chú quen." chú Hai nói: "Mày suy đoán sai rồi. Người này không phải đạo mộ tặc. Người này là một học sinh, hắn trở thành bộ dạng này, là do chú Ba mày hại."

Tôi ngây một lúc: "Không phải đạo mộ tặc, cha ông ta sao lại trộm mộ bị xử bắn? Cháu còn vào trong mồ tổ nhà ông ta, có ít đồ cũ, nhà bọn họ nhìn đã biết chính là Lạc Dương vi tử."

Chú Hai thở dài: "Khi đó người nên bị xử bắn không phải cha hắn, là chú Ba mày. Chú Ba mày lôi kéo Đại Quảng đi đổ đấu, bị dân binh phát hiện, chú Ba mày chạy mất, Dương Đại Quảng chỉ trông chừng đã bị tóm, nhưng cái mộ đó quá lớn, thời đó trong thôn dân binh chấp pháp, ông ta chịu tội cho thằng con, trực tiếp bị xử bắn."

Tôi nhíu nhíu đầu mày, chú Hai lại nói: "Nhà bọn họ là người bình thường, chú Ba mày cho chú biết chuyện này, là muốn để chú thay nó chuộc tội. Đồ trong vương mộ Nam Hải đó, chắc chắn không giống như mày nghĩ." chú nhìn tôi, lại nhìn nhìn kính chiếu hậu, tôi đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn nhìn đằng sau xe, không biết từ khi nào, đằng sau đã theo tới một đội Jeep đen. Tôi quay đầu nhìn chú Hai, chú Hai nói: "Cùng đi xem thử đi."

Tác giả:

Hôm nay chỉ có hơn 1000 chữ.

Thời gian tương đối gấp.

Sau đó Ngô Tà vì sao mà nghèo, bởi vì chuyện khách sạn Tân Nguyệt, bồi thường Quỷ Tỷ.

Ngủ ngon. Lỗi chín tả đừng để ý.

===========

Móa ơi chú Hai thật muộn tao mà, thật ngầu mà, nói chiện thật bựa mà =))))) nhà Ba ông chú này không ngừng bán manh uhuhu con tim mị bối rối

Chương 16Caonhân nghe sấm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lão Kim bị thấp khớp tuổi già không thể ở nhà thôn, thu xếp trong huyện thành, chúng tôi về thôn trước.

Trong nhà chúng tôi đầy người làm Ngô gia, chú Hai in những ảnh chúng tôi chụp ra, toàn bộ phủ kín khắp trên bàn chúng tôi, ba người chúng tôi ngược lại phải chen chúc trên ghế sô pha trong góc, nhìn bọn họ mở họp. Những nơi khác trong phòng chất đầy trang bị. Mấy người làm này thực ra phần lớn đều là gắp lạt ma gắp tới được, người nào người nấy dưa vẹo táo nứt, giọng nam điệu bắc đều có.

Hiệu suất của chú Hai rất cao, rất nhanh đã có người làm nhận mệnh lệnh ra ngoài làm việc, mọi người đều hút thuốc, cả phòng mờ mịt sương khói, giống như bị cháy. Rất nhanh ai nấy đều được phái ra ngoài, chỉ còn lại chú Hai và một người làm, quét đầu thuốc đầy đất, dọn dẹp bàn.

Tôi mở cửa ra, để mùi khói lửa tản ra ngoài, Bàn Tử lẳng lặng nói: "Tôi và Tiểu Ca về ngủ trước, hai ông lớn các người ôn chuyện." nói rồi Bàn Tử đi vào, cười bồi với chú Hai: "Lão gia tử, vậy các người tiếp tục trò chuyện, mai tôi dậy sớm, tôi ngủ trước."

Chú Hai ừ một tiếng, nhìn nhìn Muộn Du Bình, nói: "Cậu ở lại." Muộn Du Bình tựa như không nghe thấy, đi về phòng mình. Chú Hai vỗ mạnh bàn một cái: "Tôi bảo cậu ở lại!"

Tôi giật thót, không biết tại sao chú Hai đột nhiên giở giọng, lập tức quay nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình hơi dừng lại, nhìn chú Hai tôi.

Tôi vội vã bước lên: "Chú Hai, sao thế?"

Chú Hai lành lạnh nói: "Chú có việc hỏi cậu ta, cậu ta chắc chắn biết chú Ba mày ở đâu."

Muộn Du Bình lắc đầu, nói rồi đẩy cửa vào phòng, chú Hai đứng lên, như thể không chịu bỏ qua, tôi lập tức kéo chú Hai lại. "Anh ta là thế đó, chú Hai chú đừng để bụng, chú mà hỏi anh ta nữa, anh ta sẽ đánh ngất chú."

Chú Hai ngồi xuống, uống hớp trà: "Cậu ta vẫn là chuyện gì cũng không nói sao?"

"Chuyện không nói cháu biết cũng chẳng hơn gì." tôi thở dài, "Thực ra người lừa cháu nhiều nhất là chú Ba, cháu không biết có bao nhiêu chuyện lừa cháu. Nhưng biết những chuyện đó, cái giá cháu phải trả quá lớn, người khác không nói, thì không nói vậy."

"Chú Ba mày thiếu nợ nhiều, chuyện qua rồi, nó trả từng cái một, cả đời này không biết có thể trả hết không. Ngô gia chúng ta đều phải trả giúp." chú Hai đột nhiên cũng thở dài, đỡ đỡ trán: "Kiếp sau chú đầu thai phải cộng lại kỹ càng xem. Tiểu Tà, nào nói chuyện chính đi."

Tôi gật đầu, ngồi ngay ngắn lại, bất chợt về lại lúc nhỏ chú Hai tôi khảo thơ Đường tôi thuộc, đại thể là tôi không thuộc được, vì đêm trước đó chú Ba nhất định cõng tôi ra bãi hoang bắt châu chấu. Bắt một mạch đến khi tôi ngủ, lại xách tôi quay về.

Cho nên lúc nhỏ tôi ghét chú Hai, đặc biệt thích chú Ba, bây giờ nghĩ lại, nhà này nếu không có chú Hai, đúng là có khả năng sụp đổ.

Chú Hai hiện tại sớm đã bạc trắng cả đầu, so với ba tôi bây giờ bảo dưỡng giống như Ngô Tú Ba của ủy ban nhân dân, có thể từ biểu hiện khỏe khoắn của chú Hai, nhìn ra mệt mỏi cùng già nua ẩn giấu.

Chú Hai chỉ chỉ những bích họa chúng tôi chụp, hỏi tôi: "Mày nói chú biết, vấn đề trên bích họa này là gì?"

"Xem chừng là đời Tống, nhưng trên thực tế nước Nam Hải là đời Hán, bích họa đời Tống đã vô cùng phức tạp, mật độ màu sắc và đường nét vượt qua đời Hán, đi bút mạnh mẽ lưu loát, kết cấu chặt chẽ, nhưng trên bích họa không có bất kỳ nguyên tố nào có thể phân biệt triều đại, nội dung bích họa tương đối ít gây chú ý, cho nên cháu thực tế cũng rất khó không tra tư liệu lịch sử mà nhận ra được."

"Mày nói không sai, Hán Tống cách nhau trên dưới hơn 700 năm, bích họa này không thể là bích họa đời Hán, nhưng quan tài đá mày chụp quả thực là quan tài Hán, cho nên, có lẽ bích họa này và quan tài đá này, đến từ hai cái mộ khác nhau, mày gộp hai chuyện lại cùng phân tích, là có vấn đề." chú Hai nói: "Cái mộ mày đến đó, hẳn là nơi chú Ba mày trữ minh khí, nó giấu đồ trộm được ở các mộ, vào cùng một chỗ."

"Ý chú là?"

"Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, chú Ba mày có hứng thú nồng nhiệt với nghe sấm, nó giấu tất cả những thứ liên quan đến nghe sấm vào một chỗ, chuyện này mày khoan nói với bọn họ, hai chúng ta biết là được." chú nhìn nhìn tôi: "Chúng ta đi nước Nam Hải trước, nước Nam Hải ở Vũ Bình, cách bờ biển rất xa, một cột sấm áp chín cơn bão, nhân gian nói chỉ cần nơi sét đánh, bão sẽ không đổ bộ, chúng ta phải tìm xem tình trạng bão ven biển và sấm chớp nơi đây, vương mộ Nam Hải này dùng cách bình thường tìm không được, chú ở Bắc Kinh đã tìm được một cao nhân đến giúp đỡ."

Tôi ngây một hồi, "Cao nhân?"

Chú Hai gật đầu: "Cậu ta là người thật sự có thể nghe sấm dò mộ. Ngày mai sẽ đến."

Chương 17Fans

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi và chú Hai ngủ chung, chú ngủ giống như cương thi, cả đêm không hề động đậy, tôi thầm nghĩ trong lòng có bao nhiêu chuyện có thể ngủ phải tưởng tượng ra hết, khắp mũi tôi là mùi tro thuốc ngủ cũng không yên giấc, cũng may trong núi Phúc Kiến không khí tốt, ngủ không đến sáu tiếng tôi đã lên tinh thần. Chú Hai dậy sớm, tôi ra ngoài đã thấy chú Hai đang phát lì xì trò chuyện với hàng xóm chung quanh.

Tôi vừa ra tới, bác gái nhà bên bước tới thân thiết chào hỏi, bưng hết bữa sáng lên, hai cái trứng gà một bát cháo hoa thêm một cục sườn lợn khô, tôi nhìn nghĩ khi nào từng có đãi ngộ như này thế, ngồi xuống ăn sáng với chú Hai trong sân, cũng không biết chú Hai nói với bà ta cái gì, bà ta phải nói là vui đến muốn bay lên trời.

Chỉnh đốn một phen, lần nữa lên đường, đi đến bờ biển trước, chúng tôi ở trong trấn đụng phải cao nhân mà chú Hai nói vừa đến nơi, người đó lại mặc đồ Tây, xách một vali du lịch, nhìn có cảm giác người du lịch kinh doanh vừa đáp máy bay. Đồ Tây sửa soạn vô cùng cao cấp, mang kính đen, đồng hồ không có kim cương nhưng mặt rất lớn, xem chừng cũng không tiện. Lúc nhìn thấy chúng tôi, gã đang tháo cà vạt của mình, nói với chú Hai tôi: "Mới đi công tác về, quần áo cũng chưa kịp thay." chú Hai giới thiệu tôi với gã, tôi nhìn gã gật đầu.

Bàn Tử bên cạnh liền thấp giọng nói với tôi: "Cậu cẩn thận chút, người này tôi biết, không dễ trêu đâu."

Tôi thầm nghĩ là ai chứ, cao nhân trong nghề, chú Hai tôi biết tôi không thể không biết, Bàn Tử biết tôi càng không thể không biết, không có cao nhân nào ăn mặc như vậy. Tôi liền hỏi Bàn Tử chi tiết tình hình, Bàn Tử nói người này không chỉ ở trong nghề này, việc gì cũng làm, việc gì cũng hiểu, nhưng việc gì cũng đặc biệt bi quan, ngoại hiệu là Lưu Tang.

Gã là người mới nổi lên thời gian gần đây, ngoại bát hành chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng thấy già dặn như vậy, nghe nói là sinh sau năm 90, nửa đường xuất gia chơi đồ cổ, được một tên đầu lĩnh thu nhận, nghe nói lỗ tai đặc biệt chuẩn.

Hiện nay mộ càng lúc càng khó tìm, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều ra nói mình biết cách tìm mộ đặc biệt, phần đông đều là lừa đảo, nhưng người này nghe nói có bản lĩnh thật, hơn nữa giá của gã hợp lý.

Nhìn người này cởi đồ Tây tại chỗ, thay sơ mi chữ T và quần bò, thoáng cái đã biến thành bộ dang tương tự như chúng tôi, thầm nghĩ ở giữa ai mặc đồ nấy, người này cũng đủ thoải mái.

Lên xe xuất phát, người này móc trong ba lô ra một một loạt di động, gác từng cái một lên bánh lái, gác được mười cái, trên đó đều mở dự báo thời tiết các trấn vùng duyên hải. Chú Hai liền hỏi: "Có sấm nghe không?" Lưu Tang lắc đầu, ngón tay thoăn thoắt quẹt qua mấy cái màn hình, đều hiển thị là trời trong. Lưu Tang chậc một tiếng: "Thôi, đang nắng to, tiền của chú Hai ông tôi không kiếm được, tôi về đây."

"Đừng chứ." chú Hai liền nói: "Thời tiết ở đây thay đổi nhanh, cho dù đợi, chúng ta cũng phải đợi đến thời tiết có sét."

Bàn Tử nhẹ giọng nói: "Cháu trai, trước khi cậu nhận mối không xem à, cậu đến đây mới xem, chắc chắn có chiêu trò, đừng giả ngầu nữa, cụ người ta không hiểu cái mánh của cậu, chứ tôi hiểu."

Lưu Tang khi này mới nhìn đến Bàn Tử, sắc mặt hơi đổi: "Bàn gia, sao đám nào cũng có ông vậy?" nói rồi mắt lại nhìn sang Muộn Du Bình, đột nhiên toàn thân gã chấn động, mặt thoáng cái đỏ lên. Lập tức quay đi có phần lúng túng.

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ người anh em này sao vậy, lại nghe thấy Bàn Tử nói: "Mặc kệ nó, nó là fans của Tiểu Ca chúng ta. Tôi biết nó chính là vì trước đây nó nhờ người đến tìm tôi đòi kí tên."

Fans? Ở trong thâm sơn còn có fans? Tôi thầm nghĩ kỳ quái. Lại nhìn thấy Lưu Tang len lén lấy di động ra, chĩa ra sau chụp một cái.

Tác giả:

Hôm nay mệt quá rồi, thực sự viết không nổi, chỉ có 900 chữ

Ngài mai bù.

Chương 18Biểnchiều nghe sấm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nhìn thấy Lưu Tang chụp lén, lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào gã mà mắng: "Lấy ra, lấy ra!" Lưu Tang ôm điện thoại vào lòng, vừa nấp vừa lạnh lùng nói: "Người bị chụp không nói gì, mắc mớ gì đến ông." Bàn Tử đi sang cướp, chú Hai khinh khỉnh nhìn Bàn Tử một cái, mắng: "Quậy nữa thì xuống xe!" Bàn Tử rụt trở về, ngồi trên ghế sau nhẹ giọng nói vào tai tôi, "Người anh em này chắc chắn là con riêng của chú Hai cậu." chú Hai nhìn Bàn Tử một cái thông qua kính chiếu hậu, Bàn Tử quay mặt đi.

Lưu Tang len lén quay đầu lại nhìn Muộn Du Bình thêm một thoáng, Muộn Du Bình nhìn ngoài cửa sổ, Bàn Tử kéo mũ trùm đầu của Muộn Du Bình lên đội cho y, che kín mặt y.

Lưu Tang nheo mắt nhìn nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cởi giày ra, một chân đá vào lưng ghế Lưu Tang, làm dấu tay đ*t mẹ mày, Lưu Tang cười lạnh ngồi trở lại, không khí trong xe thoáng cái vô cùng xấu hổ.

Vì vậy cả đường không nói lời nào, tên ngốc đó không ngừng chụp lén, lúc đầu tôi còn nhịn được, dần dần, tôi cũng có chút chịu không nổi, gã chỉ cần chụp một cái tôi liền đạp vào lưng ghế trước, sau đó đổi sang gã lái xe mới ngoan ngoãn đi không ít.

Chúng tôi lái gần 7 tiếng thì đến huyện Bình Đàm, trạm đầu tiên ở Bình Đàm chọn chủ yếu là vì một truyền thuyết dân gian địa phương, truyền thuyết này vô cùng thú vị, chú Hai cảm thấy có thể có liên quan đến nước Nam Hải.

Truyền thuyết liên quan đến một "Hoàng đế câm", nói là rất lâu về trước ở Bình Đàm, gọi là đảo Hải Đàn, tổng cộng 126 đảo nhỏ hợp thành, ngư nghiệp vô cùng phát đạt, trên đảo có một người câm, bình thường hắn đặc biệt thích gấp lính giấy người giấy làm binh mã, bị người ta xưng là Hoàng đế câm.

Thân thích của Hoàng đế câm đều bị hoàng đế thời đó giết chết, cho nên hắn vô cùng hận hoàng đế thời đó, nhưng không có cách nào, một lần ra biển đánh cá suýt nữa thì chết, lúc trôi dạt trên biển, đột nhiên có một người kỳ quái từ dưới biển trồi lên, nói mình là tiên nhân Bồng Lai, y thấy Hoàng đế câm đáng thương, liền cho hắn ba tờ giấy, nói tờ thứ nhất ngươi cắt hình căn nhà, tờ thứ hai cắt một kho thóc, tờ thứ ba cắt một ít quần áo, cắt xong ba tờ hắn sẽ có thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể che mưa chắn gió ăn no mặc ấm. Nhưng lúc làm pháp thuật không được để ngươi khác nhìn thấy, bằng không pháp thuật sẽ mất linh.

Hoàng đế câm nhìn ba tờ giấy, nghĩ đến người thân đã chết của mình mà nghiến răng nghiến lợi, cho nên tờ đầu tiên hắn cắt một ngọn núi lớn, ngăn sóng to gió lớn trên biển, chắn gió cho các hương thân, tờ thứ hai hắn cắt một cây cung lớn và một mũi tên thần, còn có rất nhiều binh mã chuẩn bị đối phó hoàng đế, nhưng tay hắn tương đối vụng về, cho nên đôi mắt của binh và mã hắn không biết cắt, vì thế đều dùng hạt mè trong nồi của chị dâu làm mắt. Tờ giấy thứ ba, hắn cắt cối giã, gầu xúc và dùi, chuẩn bị cho chị dâu dùng làm lao động.

Ngày thứ hai lúc trời còn chưa sáng, Hoàng đế câm giương cung kéo tên, bắn về phía điện kim loan của hoàng đế, kết quả hoàng đế ngu ngốc còn chưa vào triều, tên bắt lên bảo tọa của hoàng đế, sau khi hoàng đế lên triều, nhìn thấy mũi tên thì kinh hoàng thất sắc, bèn phái thừa tướng đi tra, rất nhanh đã tra đến nơi Hoàng đế câm bắn tên, vì vậy phái đại quân đến vây quét, Hoàng đế câm ném đội thiên quân vạn mã bằng giấy ra, kết quả vì hạt mè của chị dâu đã được xào qua, cho nên toàn bộ binh mã đều bị mù, bị đại quân của hoàng đế đánh không còn manh giáp.

Hoàng đế câm không còn cách nào, bảo chị dâu nhắm mắt lại, lấy cối giã, gầu xúc và dùi ném xuống biển, hô to lên: "Cối giã biến thuyền, gầu xúc biến buồm và dùi biến mái chèo." thoáng cái cối giã, gầu xúc và dùi đã biến thành thuyền, hắn dẫn chị dâu lên thuyền, nói với chị dâu đừng mở mắt đồng thời chạy ra biển, kết quả trên biển sóng to gió lớn, chị dâu bị sóng gió quật ngã, chị dâu hoảng hồn mở mắt ra, lập tức phép thuật bị phá, cối giã, gầu xúc và dùi biến thành giấy trở lại, Hoàng đế câm và chị dâu cùng biến mất trong sóng lớn.

Chúng tôi ở bãi bùn trên bờ biển, trời chiều về tây, cả bãi bùn toàn là gợn sóng màu vàng quýt, mặt biển giống như thếp vàng, đằng xa vô số cái giá câu — chính là một cái gậy hai chân hình số 7, là ngư dân dùng câu cá lúc nước lên.

Chúng tôi vừa ăn mỳ ăn liền, vừa nghe Kim Vạn Đường kể đến mấy phiên bản của truyền thuyết này sống động như thật, Bàn Tử nghe đến khó chịu liền hỏi: "Không đúng, sao đều là hắn và chị dâu, anh hắn đi đâu rồi?"

Tôi nói: "Anh hắn chắc chắn bị hoàng đế giết chết rồi, anh có thể nghĩ ra chút gì đột phá hơn không." chú Hai tôi đặc biệt không thích loại pha trò này, ném cho hắn một ánh mắt.

Bàn Tử không hiểu phong tình, tiếp tục nói: "Các người xác định anh hắn không phải bán bánh nướng chứ, các người nghe ngóng lại xem, hoàng đế kia có phải họ Tây Môn không."
(Ý anh là chuyện Phan Kim Liên dan díu Tây Môn Khánh giết ông chồng bán bánh là Võ Đại Lang í mà :)))

Tôi mặc kệ hắn, quay đầu hỏi chú Hai: "Ý chú là, Hoàng đế câm này, chính là Nam Hải vương?"

"Nam Hải vương đã từng tạo phản bị trấn áp, sau đó bị biếm làm thứ dân, cuối cùng biến mất trên biển, mày không cảm thấy có chút tương đồng sao? Nơi này có bãi bùn diện tích lớn, bên dưới có đồ hay không, phải dựa vào Lưu Tang nghe kỹ xem." chú Hai nói xong nhìn nhìn Lưu Tang.

Lưu Tang nhìn nhìn trời, lúc này trên trời không một gợn mây, nếu sét đánh được chắc là có quỷ rồi, Bàn Tử liền nói với gã: "Tôi mua mấy miếng pháo thả xuống dưới, cậu có thể nghe thử?"

Lưu Tang nhìn nhìn đồng hồ, nói với Bàn Từ: "Tôi tính tiền theo thời gian, nếu ông muốn tiết kiệm chút tiền cho chú Hai, thì ông bớt gây loạn đi. Pháo là không được, phải dùng kíp mìn. Nghe nói Bàn gia ông chơi thuốc nổ có nghề, không biết ông nổ bùn thế nào?"

Bàn Tử nhìn Lưu Tang lên mặt, cười lạnh nói: "Thằng nhóc cậu xem thường người khác, Bàn gia cậu đừng nói là nổ bùn, nổ phân cũng có thể đoạt giải Grammy."

Lưu Tang đi đến sau xe, mở cốp sau ra, lật ra một thùng kíp mìn, ném kíp mìn cho tôi và Bàn Tử, cũng muốn ném cho Muộn Du Bình, nghĩ một lát không dám ném, Bàn Tử vẫy tay ném cái của mình cho Muộn Du Bình, Lưu Tang đỏ mặt lại ném cho Bàn Tử, bốn người chúng tôi nhìn nhau một thoáng, Lưu Tang bắt đầu cởi quần áo. Ba người chúng tôi lập tức cởi quần áo theo.

"Tôi nghe ở trung gian, các người dẫn nổ ở ba góc khác nhau, nếu bên dưới có đồ, 40 phút tôi tìm ra cho ông." Lưu Tang đeo một cái tai nghe đặc biệt. Tôi nhìn thấy vóc dáng Lưu Tang rất gầy, trên người trần trụi, xăm một con kỳ lân không hoàn chỉnh, có thể xem là bắt chước Muộn Du Bình, nhưng xăm không được thần vận như Muộn Du Bình. Còn chưa xăm xong.

Lưu Tang đỏ hết cả mặt, Bàn Tử vừa định nói gì, Lưu Tang mắng: "Đừng nói nữa! Đi" đoạn đi xuống bãi bùn.

Chương 19Nổbùn

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lưu Tang đi trước trong gió biển, người cõng mấy món đồ sứ trông như bình sứ. Hình dáng giống như bô tiểu, nhưng lỗ mở lại nằm chính giữa bình, thoạt nhìn là đồ cũ. Bàn Tử tấm tắc nói: "Xí xí, tên ngốc này trên lưng là cái gì vậy?"

Tôi lén xem kỹ, liền nhìn thấy mấy thứ này là đồ sứ trắng điển hình, hoa men ở bộ phận mở trên đầu là một đóa hoa sen, hai đầu đồ sứ có hai đóa mẫu đơn, chính giữa mẫu đơn là đồ án bát quái.

Vì vậy tôi đoán đó là bình hồn, bình hồn thường được khai quật trong cổ mộ phía Nam, còn gọi là túi ngũ cốc, có điều rất nhiều bình hồn đều là dạng dài, có vài cái giống như măng tre, cũng hoa lệ hơn xa thứ này. Bình hồn phổ thông tôi từng gặp, sứ bên trên đều được trổ ba bốn tầng, nghe nói bên trên càng nhiều tầng càng đại biểu địa vị của chủ mộ. Nếu đây là bình hồn, vậy cũng không khỏi quá đơn giản rồi.

Bàn Tử nói với tôi: "Không biết chứ gì, đây là đồ chơi tình thú, tiểu tử này là tên biến thái. Hành nghề còn mang theo."

Lưu Tang quay đầu lại mắng ngay: "Con mẹ nó không phải ông uống quá chén chứ, tôi kính ông tính như trưởng bối, ông đừng cậy già lên mặt bắt nạt tôi, đây là địa thính, ông có văn hóa hay không."

Tôi ngây ra một lúc, tôi từng nghe nói thứ đồ địa thính này, không ngờ trông như thế.

Thứ này thủ thành thời cổ đại dùng ngăn ngừa quân địch bên ngoài đào đạo động, chôn vào dưới tường thành, có thể nghe được tiếng đào đất ở xa. Lúc đứng gió có thể phủ thêm một lớp da trâu nhỏ, có thể nghe rõ ràng hơn.

Đến gần nhìn, phát hiện đều là sứ trắng thời Liêu, xem ra là đào được trên chiến trường cổ, nghe nói trong thứ địa thính này, buổi tối còn có thể nghe được âm thanh chém giết trên chiến trường. Tôi không ngờ Lưu Tang lại dùng cổ pháp, không khỏi có chút thay đổi cách nhìn, anh bạn này xem ra có chút chân truyền.

Đi đến ven bãi bùng, tiến vào bãi bùn vô cùng gian nan, bùn mang lực hút phải cởi giày, chúng tôi khó khăn đi vào, phát hiện đi mười mấy bước lập tức sẽ hết hơi, công cụ giao thông người bản địa dùng là một loại "hải mã", thực ra là một chân quỳ lên tấm ván gỗ như trượt tuyết, nhưng chúng tôi không có, chỉ có thể đi bộ.

Bò theo gã trong bãi bùn nửa ngày, cũng chỉ đi đến trung tâm bãi bùn, không lâu sau gã tìm một vị trí, ba người chúng tôi lại tốn mười lăm phút mới đến được vị trí ba phương hướng mà gã chỉ định, theo trình tự chôn ngòi nổ vào trong bãi bùn.

Lúc này đã không biết té bao nhiêu bận, khắp mình đều là bùn nhão, gió biển càng lúc càng lạnh, cũng may có rượu của Bàn Tử, bây giờ toàn thân ấm lên.

Trời chiều cũng chầm chậm rơi xuống, trên mặt biển không có lấy một chiếc thuyền cá, trên bãi bùn một người cũng không có, xe của đám chú Hai ở bên bờ rất xa, bật đèn báo hỏng, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn. Tôi lấy bộ đàm ra, hỏi tình huống bên canh chừng, bên canh chừng nói cả mấy dặm bờ biển không có một người nào.

Tôi nhìn về phía Lưu Tang, gã chôn từng cái từng cái "địa thính" vào bùn lắng, sắp xếp thành một hình dạng rất kỳ quái, sau đó mỗi cái đặt vào một đồng tiền, tế bái một phen, lại đặt lỗ tai mình vào trong lỗ của địa thính. Chúng tôi lục tục dẫn nổ ngòi nổ, mưa bùn đầy trời, sóng xung kích khổng lồ, tôi hai lần bị sóng xung kích chấn ngã vào trong bùn.

Gã bò rạp ở giữa, tỉ mỉ nghe ngóng, vừa bảo chúng tôi dùng xẻng Lạc Dương chôn ngòi nổ càng lúc càng sâu, chôn sâu rồi khi nổ sẽ không tuôn như suối, ngược lại càng giống đánh rắm. Trong bùn sẽ dâng lên một cái bọt khí, sau đó vỡ ra vô cùng thô bỉ, tỏa ra mùi lưu huỳnh.

Trời đã tối lại hoàn toàn, chúng tôi bật đèn pin lên, trong lòng chỉ có mệt mỏi, gió biển thổi khiến cả người đều tê rần, rượu đi qua lạnh như sốt rét, dưới ánh đèn pin trên bãi bùn xuất hiện rất nhiều côn trùng bay ào về phía đèn pin của chúng tôi, trên bãi bùn rất nhiều nơi bò đầy gián biển, nhìn thấy mà ghê.

Từ đầu đến giờ Lưu Tang mãi không có thu hoạch, theo chúng tôi nổ càng lúc càng nhiều, tôi bắt đầu phát hiện không đúng, gã bắt đầu không nói gì, biểu cảm bắt đầu xuất hiện nghi hoặc. Lúc chúng tôi nghỉ ngơi tụ lại chỗ gã, hỏi nửa ngày, gã mới chịu nói: "Bây giờ tôi chỉ có thể khẳng định hai điều, bên dưới là đá ngầm, trên đá ngầm hẳn có lượng lớn lổ hỗng, liên thông với núi đá trên bờ, gián biển xuất hiện trên bãi bùn nhiều như vậy không bình thường, chắc chắn là bị chúng ta chấn ra từ lỗ thủng bên dưới. Nhưng vì lỗ thủng bên dưới, tôi không cách nào khẳng định có đấu ở dưới hay không."

Tôi nhìn biểu cảm của gã, liền cảm thấy không đúng lắm, gã không nói thật. Tôi vỗ gã một cái, nói với gã: "Tiểu Ca ở đây đấy, cậu phải nói thật đi."

"Rốt cuộc cậu nghe thấy gì? Nói với Bàn gia, Bàn gia tôi bảo đảm chỉ chọc ghẹo cậu hai tháng." Bàn Tử nói với gã.

Gã nhìn Muộn Du Bình, ngập ngừng một chút, vẫn không nói gì, nhưng gã nhìn cái địa thính kia biểu cảm vô cùng nghi hoặc.

Đang cù nhây, đột nhiên tôi cảm thấy bùn dưới bàn chân không đúng lắm, một chốc là mà bùn dưới chân tựa như biến lỏng đi rất nhiều. Vốn có thể không lên tới mắt cá chân, thoáng cái đã dưới đầu gối. Trong bùn, chân tôi ngứa lạ, có thể cảm thấy có vô số con trùng bò ra trong bùn. Dùng đèn pin rọi rọi, nơi chân chúng tôi giẫm lên, trong bùn loãng đâu đâu cũng bò ra gián biển.

Tôi và Bàn Tử liếc nhau một cái, đồng thời nhìn nhìn Muộn Du Bình, y ngồi xổm xuống, trong nháy mắt kẹp lấy một con, ngó ngó rồi vứt đi. Bàn Tử lấy súng tín hiệu ra, nhắm lên trời bắn một viên đạn tín hiệu.

Đạn sáng màu đỏ nổ sáng lên giữa trời, chúng tôi nhìn xung quanh liền sợ ngây người, trên khắp bãi bùn, gián biển bò ra từ trong bùn nhão phải tính bằng hàng trăm nghìn. Chỗ bùn mắt chúng tôi nhìn tới được đều đang lúc nhúc, nhìn kỹ toàn là mấy thứ này.

"Chúng ta nổ ổ gián đi." Bàn Tử lẩm bẩm nói.

Mặt Lưu Tang cũng đờ ra, gã chỉ nhìn cái địa thính đó, chẳng mảy may để ý những con trùng kia.

Tôi nhìn nhìn bàn chân, theo những con trùng xông ra, bùn dưới chân chúng tôi bàn lúc càng lỏng, vừa định đề nghị, Muộn Du Bình đột nhiên hô: "Lên bờ!"

Ba chúng tôi lập tức chạy điên cuồng về phía bờ, Lưu Tang không được ăn ý như vậy ngây ra giây lát, đột nhiên đến chúng tôi cũng nghe thấy tràn tiếng vang rất lớn giống như tiếng ợ. Tiếp đó, bãi bùn đằng xa bốc lên mười mấy cái bọt khí khổng lồ. Bùn ở chỗ đó giống như hòa tan bắt đầu lõm xuống. Tôi kêu to một tiếng Lưu Tang mới phản ứng lại được, bốn người cướp đường tháo chạy, pháo sáng rợi xuống liền nhìn thấy trên bãi bùn nơi nơi đều bốc lên bọn khí. Giống như một nồi canh gián biển cực lớn.

Té vào trong bãi bùn mấy lần, cả người bò đầy gián biển, nhưng bãi bùn quá khó đi, dùng hết toàn bộ sức lực mới bò được mười mấy mét, Muộn Du Bình đột nhiên dừng lại, sắc mặt không đúng, tôi ngẩng đầu mới phát hiện vấn đề.

Đèn xe của đám chú Hai không thấy nữa. Phương hướng chúng tôi xông đến tối đen như mực.

Muộn Du Bình chỉ về phía trước, Bàn Tử một tay đổi đạn lại phóng đi, pháo sáng bắn về phía xa, chúng tôi nhìn thấy, tầm nhìn tại chỗ của chúng tôi, toàn bộ đều là bãi bùn, không có bờ biển trước đó. Càng đừng nói gì là xe của chú Hai.

Bàn Tử trong lúc viên này còn chưa rơi xuống, trong nháy mắt đổi phương hướng phóng thêm một viên, hai bên cùng lúc sáng tỏ, chúng tôi mới phát hiện không đúng, hai bên đều không có bờ biển gì cả, chúng tôi đứng ở trung tâm một bãi bùn khổng lồ, lớn hơn nhiều so với bãi bùn chúng tôi nhìn thấy trên bờ lúc trước.

"Đây là đâu?" Bàn Tử hỏi. "Bờ đâu?"

"Phiền phức rồi, phiền phức rồi." tôi hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ trúng tà rồi, không ngừng nhìn hai bên, hai bên chẳng có gì, chỉ có bãi bùn mênh mông bát ngát. Bàn Tử còn định bắn đạn tín hiệu, tôi ngăn cản hắn: "Dùng tiết kiệm chút, chúng ta nổ ra họa rồi."

Bàn Tử nhéo Lưu Tang một cái: "Con mẹ nó cậu rốt cuộc nghe thấy gì rồi? Vầy là thế nào?"

Lưu Tang run rẩy nhìn Muộn Du Bình nói: "Tôi nghe thấy bên dưới có người nói chuyện."

========

Cứ phóng đại mật độ mấy con trên hình lên, tưởng tượng nó lúc nha lúc nhúc... Không sợ gián mà cứ gọi là tê rần cả người >_<

Nghe đồn mấy con này ngon lắm :p

ảnh minh họa cho dán biển nhé các chế : 

Chương 20LaSát hải thị

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi không ngừng đi xuống trũng lõm, phải không ngừng đạp bùn mới có thể duy trì độ cao trong bãi bùn, cả người bò đầy gián biển, rất nhiều con cũng bò vào trong quần áo chúng tôi. Tôi không ngừng lắc rớt, vỗ, đánh, nhưng không rảnh quan tâm nhiều hơn. Cũng may thứ này tuy nhìn ghê tởm nhưng không hại người.

Bàn Tử tóm Lưu Tang vứt gã ngã xuống bùn, ép hỏi: "Nói cái gì? Cậu nói rõ coi."

Lưu Tang thở hào hển, vẫn không nói nên lời, ba người chúng tôi đều nhìn gã, Lưu Tang cuối cùng cũng nói: "Dưới bãi bùn, có thứ đang nói chuyện." gã hơi ngừng lại, run rẩy càng dữ dội: "Không đúng, không phải một người, là vô số người. Vô số người đang trò chuyện."

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, gã dùng sức hít hơi, cắn răng nói: "Thoạt nghe đặc biệt náo nhiệt, nhưng đều nói những lời tôi nghe không hiểu, có rất nhiều rất nhiều người."

"Bên dưới bãi bùn?" tôi nói.

Lưu Tang gật đầu, Bàn Tử liền nói: "Địa thính của cậu có phải có tà lực không, tôi từng nghe nói rất nhiều đồ sứ mang từ trường, có thể nghe được âm thanh phố chợ cổ đại rất lâu về trước. Hoặc là tiếng mấy con sâu ở trong bùn này, mẹ nó chứ cậu đừng nói bậy."

Lưu Tang nói ngay: "Lúc tôi bắt đầu nghe không có, là lúc chúng ta bắt đầu nổ, dần dần mới xuất hiện." gã nhìn nhìn bóng tối một bên, đột nhiên nén thấp giọng nói: "Là chúng ta đánh thứ đó. Dưới bãi bùn này có đồ."

Đạn tín hiệu hai bên rơi xuống, tia sáng từ từ mờ đi, lại chỉ còn ánh sáng đèn pin, lúc này, tôi cảm giác được rất rõ ràng, gió biển đã ngừng.

Gió biển vừa ngừng, cái lạnh khô trên bãi bùn lập tức biến thành lạnh ẩm, mồ hôi lạnh của tôi túa cả ra. Sắc mặt cũng trầm xuống. Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, tôi nhìn thấy y nhìn về cùng một phương hướng với Lưu Tang.

"Sao thế?" tôi hỏi y, y không trả lời tôi, đột nhiên quay trở lại.

Chúng tôi đi theo, đạp bùn chạy điên cuồng một mạch, tôi nhìn thấy Lưu Tang và Muộn Du Bình cứ luôn chĩa ánh mắt vào bóng tối bên kia, Bàn Tử châm thuốc, móc Phách Tử Liêu(1) từ túi sau ra ném cho tôi, tôi lên đạn, dao quắm(2) giắt sau hông, Bàn Tử dùng súng tự chế liên thanh 17 phát đầu ngắn xung phong, tôi cũng không dám tin hắn đem theo những thứ này vượt đèn đỏ ào ào trong nội thành.

Nhưng bây giờ cũng không cần so đo nữa.

Đèn pin rất nhanh đã tìm thấy địa thính trên bãi bùn, vừa nãy đi không kịp đem theo, Lưu Tang chỉ lại gần một chút, không dám nghe nữa, nói: "Gần hơn rồi."

"Cái gì?"

"Vừa nãy nghe không rõ đến thế, các người tự nghe đi." Lưu Tang nói. Tôi bước đến gần địa thính, tỉ mỉ nghe ngóng, lỗ tai tôi không nhạy bén như Lưu Tang, nhưng cũng có thể lờ mờ nghe thấy thứ âm thanh gã nói, vốn dĩ tôi cho rằng sẽ là kiểu âm thanh nghe qua rất giống nói chuyện, nhưng có thể dùng tiếng gió, hoặc tiếng nước để giải thích, nhưng tôi vừa nghe đã phát hiện không đúng.

Loại âm thanh này, thoạt nghe càng giống âm thanh của một cái chợ khổng lồ, có người gào to, có người nói chuyện, người vô cùng vô cùng nhiều.

Tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên nhận ra hiện tượng này tôi từng thấy trong vài quyển sách cổ. Trong ghi chép huyện của một vài vùng ven biển, đều có ghi lại một loại truyền thuyết liên quan đến "hải thị". Đều nói trên biển ban đêm, có lúc sẽ tuyền tới vô số tiếng người, giống như một cái chợ khổng lồ, lúc này nếu xuôi theo những âm thanh ấy đi ra biển, sẽ có thể nhìn thấy hải thị trên biển. Trong đó đều là La Sát ngang qua.

Truyền thuyết này sau đó được rất nhiều tiểu thuyết chí quái viết thành truyện.

Chẳng lẽ nhưng âm thanh này đều được truyền lên từ dưới bãi bùn sao? Là hiện tượng tự nhiên, hay là điều kỳ quặc gì đó?

Lưu Tang toàn thân run rẩy, đã bị tình huống hiện tại dọa ngốc ra, không ngừng nói: "Trong nghề đều nói ra ngoài cùng Tiểu Tam gia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, tôi đều cảm thấy đây là nghe bậy đồn bạ, chắc chắn là thủ đoạn tuyên truyền của các người, không ngờ chuẩn như vậy."

Bàn Tử vả một phát: "Thằng oắt con nói gì đó, phản rồi à." Lưu Tang dùng khuỷu tay ngăn Bàn Tử không đánh trúng gã, đồng thời bước tới đá Bàn Tử một cái, Bàn Tử ngã xuống bãi bùn, Bàn Tử gạt gián biển bò dậy liền nổi giận, tôi cản hai người họ lại, lại nhìn thấy Lưu Tang bò dậy, đột nhiên bình tĩnh lại, gã nhìn thoáng Tiểu Ca, Tiểu Ca nhìn thoáng gã, Lưu Tang chỉ chỉ một phương hướng trong bóng tối.

"Các vị tiền bối, đằng đó có thứ gì đến đây."

Bàn Tử nâng súng lên, rút đạn tín hiệu ra, lại nhìn thấy Lưu Tang nghiêng tai lắng nghe ba bốn giây: "Hai cây số rưỡi, lệch hướng đông một chút." Bàn Tử bắn đạn tín hiệu ra, bắn lên không trung về phía đó, chiếu sáng khu vực kia, chúng tôi chỉ nhìn một thoáng, mọi người quay đầu bắt đầu tháo chạy.

Chú thích:

(1) Phách Tử Liêu: Một loại súng tự chế lỗi thời, từng được nhắc đến trong Tần Lĩnh Thần Thụ – Chương 11 (Thủy Đạm Nguyệt dịch)
"Tôi không biết Phách tử liêu là cái quái gì nên cho rằng đó lại là tiếng lóng hắn học được từ trong tù, bèn rút ra xem thử, hóa ra là một khẩu súng ngắn tự chế, loại súng này đã lỗi thời lắm rồi. Nó thực ra chính là súng săn đem cưa ngắn hai nòng rồi sửa phần báng súng thành kiểu của súng lục. Với hai nòng súng có thể bắn được hai lần, nhưng không tự đẩy vỏ đạn ra được, cần phải lấy vỏ đạn ra mới lắp được đạn mới vào, cho nên súng này đem ra đối phó với nhưng con thú nhỏ không có khả năng tấn công thì còn được, chứ gặp phải những con thú cỡ lớn, một phát mà không hạ gục được nó, chờ cho anh nạp xong đạn để bắn phát thứ hai thì cổ đã bị cắn đứt rồi. Mặt khác, khẩu súng này ở cự ly gần có uy lực khủng khiếp, nhưng vượt quá cự ly hai mươi mét thì đến chó cũng bắn không chết, thật ra thì không thể nào đem ra so sánh với súng lục chính thống được."

(2) Dao quắm: 大白狗腿 hay Kukri, dao đi rừng: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co